ZingTruyen.Store

Tim Lai Chinh Minh

-Ji Hoo ……. cậu có sao không ? – Woo Bin hốt hoảng chạy vào phòng cấp cứu

-Mình không sao ……. – Ji Hoo cố mỉm cười trấn an bạn mình – Bị một gậy vào đầu ….. chỉ xây xát nhẹ mà thôi ……. Mà có bắt được bọn chúng không …..

-Mình đang truy lùng chúng – Woo Bin vừa xem xét vết thương của Ji Hoo vừa trả lời – Cũng may người của mình cử bảo vệ cậu phát hiện kịp thời ……. nếu không không biết có chuyện gì xảy ra ……. cậu kể cho mình nghe tình hình lúc đó xem nào …

-Khi mình vừa xuống chỗ để xe của bệnh viện , thì có một đám người muốn tấn công mình ……..rồi xuất hiện một đám người lạ đến cứu mình ….. khi đuổi được đám kia mình muốn giữ họ lại …….. Mình nghĩ họ cũng không muốn làm hại mình , nên đánh cho mình ngất – Ji Hoo phân tích những gì mình nhìn thấy

-Xem ra thân thủ của bọn chúng không tầm thường ……. thuộc hạ của mình đông hơn , vậy mà vẫn không bắt được tên nào …… cũng không có bất kỳ dấu vết gì …… thật ra bọn chúng là ai …..- Woo Bin nhíu mày , anh đang dùng kinh nghiệm nhiều năm trong thế giới ngầm để tìm ra tung tích đám người lạ.

-Woo Bin …… cậu nghĩ những chuyện gần đây thử xem …… - Ji Hoo suy tư nhìn Woo Bin , ánh mắt có phần lo lắng – Đã hơn 4 tháng nay , kể từ ngày chúng ta điều tra về họ thì xảy ra rất nhiều chuyện …… Tae Hee suýt chút nữa thì bị chiếc xe đụng phải ……. cậu có nhớ tên đã dùng dao muốn cướp túi xách của Jae Kyung không , hắn ta có vẻ như là nhắm vào cô ấy nhiều hơn là của cải …… rồi còn vụ có trộm đột nhập nhà Yi Jung nữa, đến lục tung khắp nhà , lại không lấy bất cứ thứ gì ……. Bây giờ lại có người tấn công mình ……. Ah chẳng phải cậu nói có người theo dõi cậu uh …….

Cả hai chỉ biết im lặng nhìn ra khoảng không vô định ……. mỗi người đều chiềm trong những suy tính của riêng mình ……. họ phải làm gì đây khi tất cả nỗ lực đều là con số không …….

-Việc này cũng đừng cho Yi Jung …. – Woo Bin chợt nhớ ra,ngước đầu lên nhìn Ji Hoo

-Mình biết rồi ……. Cho nó biết những việc xảy ra với bọn mình, thì nó sẽ lập tức truy tìm thủ phạm ngay ……. Mà nếu thế thì việc bọn mình đang làm nó sẽ biết hết ….. Mình cũng không muốn dấu nó việc gì ….. nhưng nếu những gì bọn mình suy đoán là sai ……. Thì vết thương vẫn còn đang rỉ máu của Yi Jung , sẽ lại rách toẹt ra một lần nữa …….. và có lẽ lần này mãi mãi cũng không thể hồi phục được …… - Ji Hoo thở dài

-Mình luôn cảm thấy có ai đó đang ngắm vào chúng ta vì những việc mà chúng ta đang điều tra ……. lại có đám người lạ luôn ra mặt giải cứu chúng ta …….mục đích của chúng là gì ……thật là ……cứ hết chuyện này đến chuyện khác ….. đã lâu như vậy mà chúng ta hoàn toàn không tìm thấy được thông tin gì, cứ như có ai đó cố tình xoá bỏ mọi dấu vết vậy …… - Woo Bin tức giận đánh xuống bàn  - Lại còn Sun Ah nữa ……..

-Cậu vẫn chưa liên lạc được với Sun Ah hay sao …. – Ji Hoo nhìn Woo Bin hỏi , anh biết rõ trong lòng Woo Bin đang rất rối

-Gọi di động, điện thoại bàn , đến tận nhà ….. mình đều thử hết rồi ….. cô ấy biến mất cứ như là chưa bao giờ tồn tại vậy …… - Woo Bin gục mặt đầy vẻ lo lắng

-Cô ấy là người không phải không khí ….. không thể tự nhiên bốc hơi  được ….. cậu cứ bình tĩnh rồi sẽ có cách thôi ….. – Ji Hoo vỗ vai Woo Bin an ủi ……… bỗng điện thoại của Woo Bin reo lên ……….

-Ji Hoo ah ………. Jan di xảy ra chuyện rồi …… - Woo Bin đầy lo lắng thông báo tin tức mình vừa nhận được …..

Từ phòng cấp cứu có hai cái bóng lao thật nhanh ra ngoài …… lòng thầm cầu xin hai chữ bình an …….

------------

-Sao không cho em gặp Woo Bin ……. Không phải anh muốn em chia tay anh ấy sao ….. hãy để em gặp và nói rõ với anh ấy …… - Sun Ah đập mạnh tay xuống bàn nhìn anh trai đầy phẫn uất

-Không cần , với những gì anh nói hôm trước và thời gian qua không gặp được em.Với người thông minh như hắn cũng đã hiểu rõ việc này rồi  - Jae Min vẫn chăm chú vào xấp hồ sơ

-Nhưng em vẫn phải gặp anh ấy ….. – Sun Ah kiên quyết

-Em có hai lựa chọn …… một là em mãi mãi không bao giờ gặp mặt Song Woo Bin nữa ….. hai là Song Woo Bin sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp em ……. – Jae Min bình thản nhìn vào xấp giấy tờ trước mặt ……..Khi nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh anh mới ngước lên nhìn …… xoay ghế nhìn ra sau ……. Jae Min chăm chú nhìn vào bóng tối phía sau lớp kính mỏng ….

-Sao cậu lại cấm con bé gặp tên ấy  - Frank nhẹ nhàng hỏi khi vừa bước vào phòng

-Bao nhiêu năm nay , mình vừa là anh vừa là thầy , vừa phải gánh cả trách nhiệm làm ba làm mẹ cho nó ……. Làm sao mình không biết Sun Ah đang nghĩ gì …. nếu như nó gặp được Song Woo Bin thì nó sẽ nói hết tất cả những gì mình biết ….. để rồi trái tim của nó sẽ vỡ vụn thành từng mảnh khi hắn ta biết được sự thật  ….. – Jae Min trả lời mà vẫn không quay lại

-Vậy tại sao cậu lại đồng ý cho Sun Ah đi xem mặt …

-Hơn ai hết , cậu là người hiểu rõ tình hình bây giờ của chúng ta …… lúc ấy , mình chỉ nghĩ là cho Sun Ah cách xa chỗ nguy hiểm, với lại nếu con bé đến đây với danh nghĩa xem mắt Song Woo Bin, thì nhất định Il Sim sẽ bảo vệ nó toàn tâm toàn lực ….. mình cũng có thể an tâm phần nào …… - Jae Min đứng dậy , bước đến quầy bar trong phòng

-Nhưng cậu thật sự không ngờ là Sun Ah lại yêu Song Woo Bin – Frank ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Jae Min chăm chú – Nhưng mình thật sự không hiểu ….. tại sao cậu lại không nói sự thật cho Sun Ah biết ….

-Mình đã nói sự thật cho nó … - Jae Min vẫn bình thản rót rượu

-Nhưng chỉ là một phần của sự thật …… năm đó người cậu muốn ám sát là Kim So Man , ông ta đã đẩy phu nhân Song ra làm tấm bia nên mới có kết cục như vậy …… nếu cậu không nương tay thì bà ta đã mất mạng , chứ không chỉ là bị trấn thương não, dẫn đến tình trạng trí óc dừng ở tuổi 20 như hiện nay …….  – Frank không còn bình thản được nữa – Sao cậu chỉ nói việc mình làm cho Sun Ah biết …… vậy còn những việc phu nhân Song làm 20 năm về trước thì sao , bà ta vì muốn bành trướng thế lực cho Il Sim nên đã cấu kết với Kim So Man, dùng danh nghĩa của chủ tịch Song mời Joo Eul và  Ga Eul đi chơi  ……. nếu năm xưa bà ta không làm vậy …… phu nhân đã không chết …. chủ tịch cũng không đau buồn mà qua đời sớm ……. Joo Eul đã không phải sống đau khổ như vậy …… Ga Eul cũng không phải rời xa chúng ta ……. Và mẹ của cậu  vẫn còn sống ……. tại sao cậu lại không để Sun Ah hận Song gia, mà lại để con bé hận cậu cơ chứ …….

-Cậu có biết vì sao mẹ mình chết không …… - Jae Min đưa ly rượu cho Frank, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt xa xăm – Hôm đó ngoại trừ mẹ mình ….. tất cả vệ sĩ đều còn sống ……… khi mẹ cuối xúông để mở trói cho Joo Eul thì có một tên  cầm súng chĩa về phía bà …….cậu biết đó, khả năng bắn bách phát bách trúng của mình là do mẹ truyền lại …… mẹ mình bắn súng rất giỏi , đáng lẻ ra viên đạn của tên ấy chưa kịp bắn ra, thì hắn đã mất mạng rồi ….. nhưng ….. mẹ đã quên mất khẩu súng mẹ thường dấu dưới giày đã cho Sun Ah vào ngày sinh nhật của nó …….. mặc dù không ai nói ra nhưng mọi người đều hiểu ….. nếu có khẩu súng ấy thì mẹ đã không ……. từ đó Sun ah không bao giờ nhận bất kỳ món quà sinh nhật nào nữa …… mọi chuyện tuy đã qua lâu, nhưng em gái mình vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân …… vết thương đó sẽ theo nó đến suốt đời …… mình không muốn khoét sâu thêm vết thương ấy nữa ………. Đúng vậy con bé có thể hận mình , nhưng nó sẽ không bao giờ từ bỏ mình, vì quan hệ sâu sắc giữa mình và nó, rồi có ngày trái tim sẽ thôi rỉ máu  …… nhưng nếu nó biết Song Woo Bin là con của kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ , chắc chắn nó sẽ từ bỏ hắn , nhưng ………. em gái mình sẽ mãi mãi chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi …….

-Cậu luôn như vậy ……. Lúc nào cũng để mặc cho người khác hiểu lầm mà không giải thích ……. cả Joo Eul cũng vậy …… hai người lúc nào cũng chà đạp bản thân để giúp đỡ người khác  …… cuối cùng thì được gì…….. tất cả đều đau khổ …… - Frank uống cạn ly rượu trên tay, vẻ mặt đầy cay đắng - Nếu Joo Eul nói cho mọi người biết , cô ấy vì muốn cứu cậu khỏi bàn tay của Kim So Man nên mới đám cưới với cậu , thì Sara và Sun Ah có ghét cô ấy không …….. Chuyện của Sara nếu như không phải hai người quá cố chấp, thì một người lương thiện như cô ấy đã không thay đổi đến đáng sợ như thế …….  nếu cậu để Sara biết rằng đứa con trong bụng cô ấy là do Kim So Man cưỡng bức cô ấy rồi đổ tội cho cậu, thì Sara có oán trách cậu vô tình không …… nếu cô ấy biết được đứa con vừa chào đời của cô ấy đã chết , Joo Eul chỉ muốn đưa nó đến bệnh viện nên mới bế nó đi , đứa bé bị rớt xuống đường ray xe lửa hoàn toàn do đám thuộc hạ của Kim so Man gây ra …….. và trong tai nạn đó, Joo Eul vì cố hết sức cứu đứa bé mà bị sẩy thai , liệu Sara có mù oán trong thù hận với Joo Eul như ngày hôm nay không …….. cả việc cậu không chịu giải thích cho Joo Eul hiểu cái chết của chủ tịch không hề liên quan đến cậu , thì cô ấy có tuyệt vọng như vậy không ……. rồi cả Joo Eul nữa …… nếu cô ấy chịu cho Ga Eul biết , Kim So Man đang cho người truy sát Ga Eul , nên Joo Eul mới bắt buộc Ga Eul phải đi cùng cô ấy , và cũng  chính hắn ta đã giết ba mẹ nuôi của Ga Eul thì mọi việc có thành ra như ngày hôm nay không ……. Còn cậu sao không nói thật cho Ga Eul biết , cậu bắt cô ấy làm Joo Eul vì sợ Kim So Man làm hại cô ấy , cậu cho cô ấy uống loại thuốc đó vì cậu sợ viên đạn trong đầu bị dịch chuyển sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy , cả tháng nay cậu không gặp cô ấy vì cậu đang bị Kim So Man gây sức ép , cậu không cho cả cô ấy và Sun Ah ra ngoài vì sợ họ bị nguy hiểm……… Joo Eul và cậu rất giống nhau , lúc nào cũng làm cho mình bị thương trầm trọng , mà vẫn không chịu rên một tiếng …

-Để cho người khác biết mà làm gì …… càng biết nhiều càng nhiều người bị tổn thương …… họ là gia đình của mình, trách nhiệm của một người đàn ông là phải bảo vệ gia đình  ……. Có lẽ cậu nói đúng mình và cô ấy rất giống nhau ….. cô ấy luôn có thể hiểu được mình dù chỉ là qua ánh mắt ….. cô ấy luôn tin tưởng mình vô điều kiện ….. cô ấy sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ mình …… vậy mà mình đã không thể trao chọn trái tim cho cô ấy ……Joo Eul cũng đã đi rồi đừng nhắc lại chuyện này nữa – Jae Min lắc ly rượu trên tay ánh mắt thoáng qua tia đau đớn ….

-Cậu có chắc người mình yêu là Ga Eul không …… cậu có chắc mình chưa bao giờ dành chút tình cảm nào cho Joo Eul …… cậu có dám khẳng định đến giờ phút này trong trái tim cậu Joo Eul chỉ đơn giản là một đứa em gái , một người tri kỷ …… - Frank nhìn Jae Min đầy cứng gắng

-Cậu yêu Joo Eul lắm có đúng không – Jae Min vẫn bình thản trước thái độ của Frank

-Yêu uh ……..mình không như cậu …… tình yêu của mình rất rõ ràng…. người mình yêu là Yoyo …. Joo Eul luôn là đứa em gái mà mình yêu nhất …..  từ bé cô ấy luôn xem mình là quyển nhật ký mà chút hết mọi tâm sự …….. cho dù bề ngoài cô ấy có lạnh lùng tàn nhẫn đến bao nhiêu , nhưng mình biết Joo Eul thiên thần vẫn chưa bao giờ thay đổi ……. Vì những dòng tâm sự của cô ấy luôn là vì người khác mà nghĩ, vì người khác mà đau  ….. Joo Eul dù có chết cũng muốn bảo vệ người thân của mình ….. cô ấy có rất nhiều nơi để tự tử , nhưng lại cố tình để việc đó xảy ra ở nhà So Yi Jung …… để mọi người cho rằng Chu Ga Eul đã chết …. để tiêu diệt mối hoạ cho Ga Eul ……  và cậu cũng đã rất hiểu cô ấy , nên mới thuận nước đẩy thuyền …..– Frank mỉm cười buồn bã – Jae Min ah …….. chúng ta không chỉ là đồng sự , mà còn là huynh đệ vào sinh ra tử …. Mình chỉ nói một lần thôi, sau này sẽ không nói nữa ….. cậu có thể lừa dối Ga Eul , lừa dối mình , lừa dối tất cả mọi người , kể cả trái tim cậu …… nhưng xin cậu đừng nói dối với Joo Eul nữa, cuộc đời của cô ấy đã gánh chịu quá đủ bi kịch rồi ……. Tình yêu không thể nào nói có là có, không là không …… có hay không chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất ……

-Cậu chưa bao giờ gọi cô ấy là Joo Eul cả …. – Jae Min trầm tư

-Mình biết , cậu biết , tất cả chúng ta đều biết Joo Eul đã chết rồi ……. Dù giống cách mấy cô ấy mãi mãi vẫn không thể là Joo Eul – Frank nhìn người bạn thân chia sẻ - Dối người ……. dối mình ……. Đôi khi còn đau khổ hơn là chấp nhận sự thật ……

-Việc mình bảo cậu làm như thế nào rồi … - Jae Min giữ vẻ bình thản lến tiếng

-Xong hết rồi … -Frank dẹp bỏ hết tức cả, trở lại vẻ bình thản lạnh lùng của một sát thủ , anh hiểu rõ bao nhiêu năm nay , cứ mỗi khi nhắc đến vấn đề này là Jae Min luôn tránh sang chuyện khác , và không có một người bạn nào nhẫn tâm xát muối vào vết thương của bạn mình – Mình đã cử thuộc hạ bảo vệ tất cả họ ….. đúng như cậu nói Kim So Man đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện ở nơi đây rồi …. Tuy không bắt được tên nào nhưng không khó để đoán được chúng là thuộc hạ của ai …… luôn dàn dựng một vụ ám sát chuyên nghiệp thành tai nạn không phải là thủ pháp của bọn chúng hay sao ……

-Dù biết là hắn thì đã sao …… những tội ác hắn làm suốt 20 năm qua, chúng ta đều biết rõ, nhưng lại không thể làm gì được hắn …… - Jae Min nghiến răng lạnh lùng

-Nhưng mục đích của hắn là gì ….. – Frank nhìn Jae Min đầy thắc mắc

-Hắn đã bắt đầu nghi ngờ về Joo Eul hiện nay ……. Nên mới có những hành động như vậy …… hắn sẽ không gây nguy hiểm cho họ đâu , chỉ làm những động tác giả , để chúng ta mắc bẫy mà thôi …… hãy bảo vệ họ cho thật tốt , nhất là So Yi Jung …. chỉ cần họ mất một sợi tóc thôi , thì đừng nói là Kim So Man , cả mình và cậu đều sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chúa trời đó ……. – Jae Min cười khẩy khi nhớ đến những gì Ga Eul đã làm với mình

-Nếu chỉ vậy thôi …… thì cậu có cần quan tâm đến họ thế không …… - Frank đáp trả Jae Min- Hơn nữa không phải So Yi Jung chết đi sẽ tốt hơn sao ……

-Mình không bao giờ nói việc gì bản thân không làm được …… mình đã nói với cô ấy sẽ bảo vệ họ, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời ….. với lại trong lòng cô ấy hắn quan trọng hơn mình rất nhiều …….. – Jae Min nhìn ly rượu trên tay giọng nói nhỏ dần ……. chợt anh lấy lại vẻ bình thản mọi khi , khẽ liếc ra phía sau ….. - Cậu cố tình ah ……..

-Cậu không cho mình nói …. chứ không có bảo là mình không được dụ cậu nói …. – Frank nhúng vai cười –  Gánh nặng trên vai cậu , nguyên nhân chủ yếu cũng là vì cô ấy ……. Cho cô ấy biết rõ sự thật thì có sao đâu nào ……..  – Frank đứng dậy bước ra ngoài , trước khi đi , anh quay lại nhìn Jae Min – Mình hoàn toàn không cố ý …. Lúc nãy thấy cô ấy đang đi ngang qua …. bất chợt trong đầu nghĩ ra ý tưởng này …… và những gì mình nói lúc nãy đều là thật lòng không phải đóng kịch đâu …… mà nhận xét của cậu lúc nào cũng chính xác ……… biết được sự việc như vậy mà cô ấy vẫn bình tĩnh như không, tiếp tục bước đi , cô ấy thật sự không phải đơn giản ……. quả thật sự thầy hay thì trò giỏi ……..

Còn lại một mình trong bóng tối ……. Jae Min uống từng ngụm rượu …….. lòng tự hỏi sao rượu lại lúc hương cay nồng, khi đắng , đôi lúc có vị chua , lắm khi lại đôi phần ngọt ……. uống một lần không hiểu rõ ……. uống nhiều lần thì lại say …… đến cuối cùng vẫn không có câu trả lời …….. chỉ là cảm thụ của riêng mình ………Tình yêu liệu có như rượu …….. lời giải chỉ có trái tim hiểu ……..

---------------

-Geum Jan Di ở ……

-Không cần ……. Tôi đến đây để khám thai … không cần đi theo , tôi tự đi được rồi - Ga Eul cắt ngang lời Yoyo một cách lạnh lùng rồi bước vào bệnh viện

Nhìn bóng dáng Ga Eul , Yoyo khẽ lắc đầu……. một khi đã nói dối thì luôn lo sợ rằng sự thật sẽ được phơi bày . Nhưng Yoyo chưa bao giờ lo sợ cả , cô luôn mong chờ ngày sự thật được sáng tỏ , để Ga Eul có được nụ cười mãn nguyện …….. nhưng bây giờ cô lại rất buồn , rất đau …….Đây thật sự là thứ hạnh phúc mà cô luôn cầu xin cho Ga Eul có được uh …….

Ga Eul không dám quay đầu lại …… cô biết trên con đường này , một khi đã đi thì không được quay đầu , nếu nhìn thấy những gì phía sau lưng cô tuyệt đối sẽ không có can đảm để đi tiếp ……….

Trước đây đã từng đến đây vài lần , không khó để Ga Eul biết được Jan Di ở đâu . Đây là bệnh viện Shinwa , phu nhân của chủ tịch Shinwa chỉ có thể ở khu vực đặc biệt ……. bước nhanh về phía đó , Ga Eul vội nép vào bức tường khi thấy Ji Hoo đi cùng y tá bước ra từ căn phòng cuối dãy ….. có một đứa bé đang nằm trên chiếc nôi mà người y tá đẩy ……. để họ đi khuất , Ga Eul vội vã đến gần căn phòng đó …….. chỉ dám đứng phía ngoài , cô từ từ đẩy nhẹ cánh cửa ….. một khoảng không nhỏ được mở ra , đủ để cô nghe thấy tiếng cười nói của những người mà cô yêu thương ……

-Haha …. Mình đã có con trai rồi ……. Mình có con trai rồi …. - tiếng Jun Pyo hào hứng vang dội khắp phòng

-Anh nhỏ giọng thôi …. - giọng Jan Di mệt mỏi , nhưng từ âm điệu thì cô có thể cảm nhận được niềm vui sướng của người bạn thân

-Jun Pyo cậu cũng tài thật đó …… dám vào cả phòng sinh ….. lại còn giúp Jan Di sinh nữa chứ …… - giọng Woo Bin vang lên không kém phần vui vẻ

-Anh ấy mà giúp được gì ……. – Tae Hee cũng góp vui cho câu chuyện

-Thì giúp Jan Di bớt đau ……. Khi có tay mà cắn …… có đầu mà nắm …. – Jae Kyung vừa cười vừa trêu trọc Jun Pyo

-Này ……. bộ ranh tị ah …. – Jun Pyo quát lên khi thấy khắp phòng tiếng cười vang lên lien tục

-Anh này ……  -Jan Din nhỏ giọng – Mà Jun Pyo ….. người đưa em đến bệnh viện đâu rồi, em muốn cảm ơn họ

-Khi anh lo đưa em vào phòng cấp cứu …… họ đã đi mất rồi …. – Jun Pyo bỗng trầm giọng hẳn như đang suy tư điều gì ……

-Mà cũng may thật …… xe của hai người bị hư thắng giữa đường ….. nếu không có chiếc xe đó cản lại phía trước ,với tốc độ chạy xe, chở vợ đến bệnh viện sinh của Jun Pyo, có thể sẽ có tai nạn rồi ……. họ cũng thật tốt bụng …. Không đòi đền bù mà còn giúp đưa Jan Di đến bệnh viện – Jae Kyung tiếp tục câu chuyện

-Jun Pyo này ……. Nhân dịp cậu có con trai , hay là tặng cho bọn mình một món quà đi … - Jae Kyung vừa dứt lời thì Woo Bin lên tiếng ngay lập tức

-Muốn gì cứ nói mình đồng ý hết ……. – Jun Pyo đồng ý ngay

-Thì cho bọn mình một buổi khám tai và thần kinh miễn phí …… - Woo Bin trêu

-Ý của anh ấy là ……. bị anh hành hạ mấy tháng nay về những bữa tiệc mừng leader F4 thế hệ sau , nên phải đi khám thần kinh …… còn giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu của anh từ nãy đến giờ đủ để bọn em đi khám tai rồi …… - Jae Kyung góp phần vào câu chuyện

-Cậu dám phá mình ah ….. – trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng rượt đuổi , và tiếng cười vui vẻ của mọi người …. – Ah … Yi Jung đâu rồi sao nó chưa đến …..

Câu nói như thức tỉnh Ga Eul …… mỉm cười cảm nhận hạnh phúc sau cánh cửa ….. cô bước nhanh đi ……..

Ji Hoo đang đi thong thả trở về phòng bệnh …. bước vào dãy khu VIP , anh chợt dừng bước quay bước ra ngoài ……. Nhíu mày suy tư …. Anh vừa thấy bóng ai đó rất quen đang đi trên hành lang bên này …… nhưng bây giờ chỉ còn lại một con đường không bóng người phía trước ……….. lắc đầu Ji Hoo quay trở lại với hướng đi của mình … nhìn cánh cửa được mở ra ……. Ji Hoo nhớ rõ trước khi đi mình đã đóng cửa lại rồi ….. kéo nhẹ cánh cửa , anh bước vào trong lòng nặng trĩu nghi hoặc ……

-Cứu mình với Ji Hoo ….. – Woo Bin chạy vội ra phía sau Ji Hoo cầu cứu

-Thôi …… các anh đừng diễn trò nữa … - Jan Di lên tiếng , trên mặt đã tắt hẳn nụ cười – Lúc nãy rất đau nên không bận tâm được nhiều …… bây giờ nghĩ kỹ lại … những người giúp chúng ta thật không bình thường ……

-Em mới sinh xong đừng quá ưu phiền không tốt đâu – Ji Hoo trấn an Jan Di

-Không nói, không nghĩ thì sự việc có thay đổi không …. Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ vấn đề hiện tại mà ……… - Jan Di nở nụ cười buồn – Em thật sự …… thật sự rất nhớ Ga Eul …….

Chỉ còn những tiếng thở nhẹ nhàng nhưng đứt quãng đầy thương tâm vang lên trong căn phòng khi nãy vẫn còn ngập tràn tiếng cười …..

Nhìn đứa bé trong chiếc nôi trước mặt Ga Eul cười tươi …. tựa vào tấm kính , cô mơ màng nhớ lại những khoảng thời gian bên nhau…… cô luôn cầu mong cho Jan di được hạnh phúc mãi mãi với soulmate của mình……. giờ thì ước nguyện của cô đã đạt được rồi …… bây giờ cô mới biết nước mắt cũng có thể rơi khi niềm vui quá lớn … lau vội giọt nước mắt Ga Eul quay bước đi …… người đứng trước mặt làm cô sững sờ ….

-Sao em lại ở đây ……- Yi Jung cũng rất ngạc nhiên , anh định đến xem mặt con của Jun Pyo trước rồi mới vào thăm Jan Di, nào ngờ lại gặp cô ở đây ….

-Đi ngang qua đây … thấy những đứa bé đáng yêu quá nên vào xem một chút – Ga Eul vội đeo chiếc mặt nạ mọi khi vào

-Em đến bệnh viện có việc gì … - Yi Jung vẫn tiếp tục câu hỏi , bỏ mặc thái độ lạnh lùng của cô

-Em ….. Tôi đi khám thai ….. – cô nhìn anh cố bình thản

-Vậy ah ….. – Yi Jung bây giờ mới nhìn kỹ phần bụng đã nhô ra của cô , gương mặt hiện lên nụ cười – Chúc mừng em ……. đứa bé được mấy tháng rồi …..

-……. Nó được 4 tháng rồi ….. – Ga Eul nhìn đi chỗ khác khi trả lời

-Em phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận – Yi Jung nhìn cô đầy trìu mến –Những tháng đầu rất quan trọng ….. đi đứng phải cẩn thận , không được để bị ngã …….. còn nữa ăn uống cũng không thể tuỳ tiện ….. em có bị ốm nghén không …. nếu cảm thấy không thích thì đừng cố ăn …… muốn ăn thứ gì thì cứ bảo người mua ….. không được làm việc nặng ….. tâm trạng lúc nào cũng phải thật vui vẻ, không được kích động hay giận giữ …….

-So Yi Jung ……. – Ga Eul lớn tiếng , cô muốn dùng tiếng nói để ngăn dòng cảm xúc sắp tuôn trào của mình  - Đây là con của tôi …… ba của nó là ……. Oh Jae Min …… không liên quan gì đến anh cả …… tôi đã nói rồi không muốn nhìn thấy anh nữa , đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi …

-Em đừng tức giận …… - Yi jung vội nói – Anh vừa nói đó thôi …… khi mang thai không nên tức giận … nếu anh làm em tức giận , anh sẽ đi ngay ……

Nhìn theo dáng anh bước đi, Ga Eul ôm trái tim đang đau buốt của mình …… từng bước chân anh rời xa cô như từng mủi dao nhọn cấm sâu vào tim …. Anh chợt dừng bước …. Cô cầu xin cho thượng đế đừng để anh quay đầu lại …… đừng bao giờ để anh nhìn thấy nổi đau đang hiện hữu trong đôi mắt cô ……

-Chỉ cần là con của em …… anh thật sự không quan tâm ….. – tiếng nói của anh rất nhỏ nhưng không kém phần ấm áp …….. trong lòng anh có chút nhói đau , nhưng nó không là gì cả so với việc cô sắp được hưởng niềm vui làm mẹ …….

Ga Eul rất muốn đưa tay ôm tấm lưng đầy cô độc giữa hành lang rộng lớn không bóng người ……. rất muốn dùng đôi chân này rút ngắn khoảng cách vô nghĩa trước mắt ……. Tay cô chợt xiết chặt lại …… cố hít thở thật sâu ……. Dùng toàn bộ lý trí để ngăn lại những cảnh tượng không nên hiện hữu nơi đây ……… tiếng bước chân vội vã rời khỏi đó ……..

Yi Jung cảm nhận được điều bất lành đang xảy ra sau lưng mình ……. Không cần lưu tâm đến bất cứ thứ gì anh vội quay người lại ……. chỉ còn khoảng trống trước mắt ….. Yi Jung bước nhanh về chỗ lúc nãy cô vừa đứng ….. anh nhìn khắp nơi , rẽ nhiều lối để tìm cô ……. Nhưng trước mặt anh vẫn là màu trắng đặc trưng của bệnh viện …….. tiếng bước chân dừng ở cánh cửa thóat hiểm …….. dựa vào tường ……. Khép hờ đôi mắt …… chi còn bóng tối quanh anh …….

-Joo Eul ……. - tiếng nói đứt quãng đầy đau đớn của Yi Jung khẽ vang lên …… anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy đau đớn đến vậy ……. Anh linh cảm được cô đang chịu sự dày vò nào đó …. Nhưng bản thân lại không làm được gì ….. trên mặt anh đâu là mồ hôi ….. đâu là nước mắt …… đâu là máu của con tim …. cả bản thân chủ nhân của nó cũng không rõ …..

Chỉ cách một cánh cửa …… người con gái đang đau đớn cắn chặt tay mình ……. Cô rất muốn rào thét  với cơn đau đầu buốt nhói …… rất muốn quằn quại bởi những vết thương đang đau âm ỉ của con tim ……… nhưng tất cả chỉ còn tiếng răng nghiến vào tay đầy cam chịu ……… anh sẽ đau rất nhiều khi thấy cô đau …. nếu vậy thì Ga Eul chỉ muốn ôm nổi đau này vào mình ……. Trên bàn tay cô …… đâu là lệ từ khoé mi ….. đâu là máu ở bàn tay đang rỉ ….. đâu là nỗi đau đang cuồn cuộn trong lòng ……. Cô cũng không còn khả năng để phân biệt ………

Hai con người ….. một nỗi đau ……. chỉ cách nhau có một cánh cửa ……. mắt có thể không nhìn thấy ……. Nhưng ……. Tâm hồn luôn cảm nhận được đối phương …….Con tim luôn hướng về nhau ………

------------

Gương bước về phòng mình , Ga Eul không còn chút sức lực …… vừa nãy cơn đau đầu lại kéo đến …… làm cô như là chết đi sống lại , thân thể chỉ còn một nữa sức lực ……. Cô dừng bước trước căn phòng quen thuộc …… tiếng khóc lúc có lúc không phát ra sau cách cửa làm cô lắc đầu thở dài …….. muốn khóc thì cứ khóc sao lại cố đè nén làm gì …… tự thì thầm với bản thân ánh nhìn không rời khỏi cánh cửa …… Ga Eul quay bước về phòng , đôi mắt phản chiếu bao nỗi niềm

Tiếng bước chân vào phòng làm Ga Eul thức giấc ……. Đêm nào cũng vậy…. tiếng bước chân ấy luôn đều đặn vang lên sau khi cô tắt đèn trong phòng vài tiếng ……cố lấy lại tĩnh táo sau cơn mệt mỏi ……… cô với tay đến cây đèn đầu giường …….

-Anh làm em thức ah …… anh sẽ đi ngay ……. - không để cô lên tiếng Jae Min bước nhanh ra ngoài lúc ánh đèn chiếc sáng khắp phòng…..

-Không cần ….. tôi có chuyện muốn nói với anh ….. – Ga Eul ngồi dậy dựa người vào thành giường ….. cơ thể cô vẫn còn đau ê ẩm ….

-Có chuyện gì để mai rồi nói …. Nhìn em rất xanh xao – Jae Min nhìn sắc mặt cô đầy lo lắng

-Người đang nói chuyện với anh ….. không phải là Kim Joo Eul ….. không phải là Kim Ga Eul hay Chu Ga Eul ….. mà là chủ tịch của Kim Yong , người đứng đầu của Kim gia ….. – giọng nói đầy tự tin vang lên ………..trên gương mặt chỉ còn đôi chút hồng hào , là cặp mắt đầy quyền uy .....

Cuộc sống vốn là một vở kịch ……. Con người là diễn viên trên sân khấu , có khi đóng vai chính , có khi đóng vai phụ ……. người đứng sau bức màn sân khấu luôn là điều bí mật ……. vậy có nên tiếp tục đóng cho tròn vai diễn của mình …… hay một lần trong đời thử làm người điều khiển vở kịch ……………

------------------------------

Lưỡi dao kề sát vào cổ tay ……….. đôi tay run rẩy ấn nhẹ xuống ……. Đôi mày nhíu chặt lại chuẩn bị sự đau đớn sẽ đến ……

-Em làm gì vậy ……. - một bàn tay đẩy mạnh con dao bay đi mất sau tiếng hét vội vàng

-Em ……… - Sun Ah vẫn còn sững sờ với sự việc

-Tại sao em lại làm chuyện dại dột như vậy – Ga Eul nhìn Sun Ah đầy tức giận

-Em …… - Sun Ah cuối đầu , gương mặt buồn bã - Chị yên tâm ……. Em không phải muốn tự tử đâu …… chỉ là em không tìm được cách nào tốt hơn để có thể ra ngoài thôi ……

-Em cho rằng làm vậy sẽ được gặp Woo Bin ah – Ga Eul chăm chú nhìn Sun Ah

-Em đã làm rất nhiều cách rồi ….. nhưng tất cả đều vô ích …. Đã 6 tháng nay em chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng này thôi …… cả cửa sổ cũng đã bị khoá ……. vừa bước chân ra khỏi phòng thì có người đi theo …… tất cả các thiết bị liên lạc đều bị lấy mất …… em thật sự rất muốn gặp Woo Bin …..

-Sun Ah …… chị nghĩ anh Jae Min đã kể cho em nghe việc ân oán giữa anh ấy và Song gia …….. vậy em còn gặp Woo Bin để làm gì …… gặp rồi em sẽ làm sao …….

-Em sẽ nói hết tất cả ….. để rồi mọi việc sau đó sẽ nghe theo anh ấy hết ….. nếu anh ấy muốn chia tay , em sẽ đồng ý ngay mà không do dự ……. suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa …… em sẽ mãi mãi chôn chặt mối tình này trong tim …. – giọng Sun Ah đều đều trả lời câu hỏi , nước mắt của cô đã bắt đầu rơi tự khi nào

-Vậy nếu Woo Bin vẫn muốn em bên cạnh thì sao …..

-Em ……. Em sẽ làm tất cả những gì anh ấy yêu cầu …. Hãy để tất cả oán hờn của anh ấy cho em gánh vác …… em sẽ làm nô lệ cả đời cho anh ấy cũng được …… chỉ cần anh ấy đừng bao giờ làm hại đến anh trai của em ……….

-Có thể sao ….. đàn ông không giống như phụ nữ chúng ta ….. họ có thể vứt bỏ tình yêu sang một bên vì những thứ khác mà họ cho rằng quan trọng hơn ……. Như địa vị, quyền lực, danh vọng, lòng tự tôn ……. Hay là thù hận …….Nếu một ngày nào đó giữa Woo Bin và Jae Min xảy ra cuộc chiến em sẽ chọn ai ….

-Một người là người thân duy nhất của em , là người em tôn kính nhất trên đời này …… một người là mối tình đầu của em , là người mà em đã trao trọn con tim …….. chị hãy nói xem em sẽ phải chọn ai …….. em thật sự không biết ……. nếu thật sự có ngày đó, có lẽ em cũng không đủ can đảm để chọn …….. vì cho dù em đứng về bên nào , cũng sẽ tổn thương người còn lại …… như vậy thì em cũng sẽ không sống nổi đâu ……

-Sun Ah ……. – Ga eul muốn ôm Sun Ah vào lòng vỗ về , nhưng cô không thể …… gương mặt từ từ cứng gắng lên -Nếu đã không muốn chọn thì đừng bao giờ để cuộc chiến đó xảy ra ……

-Ý chị là gì … - Sun Ah nhíu mày nhìn Ga Eul

-Hãy xem mọi việc như là một cơn ác mộng …….. Jae Min chưa bao giờ nói gì với em …… em cũng không hề biết gì về câu chuyện của quá khứ …… mọi việc vẫn như xưa ……

-Không thể được …. – Sun Ah phản ứng mạnh mẽ  - Đã biết thì làm sao xem như không được …… dù có là ác mộng thì nó cũng đã xảy ra …..làm thế nào xem như không biết được ……. Xem như không có gì thì sẽ không có uh …… như vậy không khác gì là đầu hàng, là chạy trốn …… dù có khó khăn cách mấy em cũng sẽ đối diện với sự thật , em cũng sẽ cố tìm cách giải quyết …….

Nhìn Sun Ah …… Ga Eul trong lòng thầm tự hào , em gái của cô đã lớn thật rồi ….. dấu cảm xúc sâu vào tim , cô tiếp tục lãnh đạm ……

-Vậy thì em hãy chọn đi ….. xem đây là sự thật , rồi đi nói cho Song Woo Bin biết …… để giữa anh trai em và người em yêu xem ai chết trước …… hay là tự nói với bản thân đây chỉ là cơn ác mộng , và tiếp tục tiến vào lễ đường với Song Woo Bin ……

-Chị ……. chị Joo Eul …. chị nhớ lại rồi sao ….. chị trở lại giống trước đây nữa rồi … - giọng nói Sun Ah từ từ nhỏ lại như không còn hơi sức , ánh mắt nhìn Ga Eul hoảng hốt

-Chị ……. – Ga Eul nắm chặt tay dấu nhanh cơn đau của mình , cô nhìn vào Sun Ah bộc lộ hết sự băng giá mà mình có thể tạo ra được – Vì câu nói chính xác của em …. chị nghĩ em đã mất quyền lựa chọn rồi …… chị sẽ đến gặp chủ tịch Song bàn về lễ cưới của hai người …. Em cứ chờ mà làm cô dâu của mình đi …… - nói rồi Ga Eul cố bước thật nhanh ra ngoài  ,cô bỗng dừng bước khi nghe hơi thở đứt quảng phía sau lưng mình ….

-…… Em …… lại …..mất ….. đi ….một …..người …. thân….. nữa …… - Sun Ah nghẹn ngào đau đớn …

Ga Eul muốn quay lại ôm cô em gái nhỏ đang hoảng sợ của mình ……. từ đôi môi cảm nhận được từng giọt máu tanh đang chạm vào …… Ga Eul đưa tay lên che nhanh mũi rồi vội vã bước ra ngoài …….

Hai con người trong phòng cùng có một nổi đau như nhau  …….. một người để tất cả trôi theo từng giọt nước mắt ….. một người kìm nén nó sâu thẳm vào con tim …… một người quay lưng bước mà nổi đau ngày một tăng …… một người chỉ có thể đứng yên nhìn bóng dáng phía trước rời khỏi mà sự bi thương không hề giảm ……

-----------

Ngẩng đầu lên , Woo Bin thấy mình đã đứng trước cửa nhà …… lắc đầu , anh quay người lại , não nề bước đi trong đêm tối …… có lẽ ngày hôm nay anh đi bộ còn nhiều hơn hai mươi mất năm qua cộng lại ….. sự nhức buốt từ đôi chân có thấm vào đâu so với sự tê tái của cõi lòng anh bây giờ ……. Cái sự thật mà anh mãi tìm kiếm đã có trong tay rồi ……. Nhưng anh lại mong rằng mình chưa bao giờ biết về nó ……. lấy chiếc điện thoại từ túi ra …….. Woo Bin lưỡng lự nhìn phím gọi của chiếc máy …….  Anh đưa tay lên che vội ánh sáng từ đâu đến chiếu vào mặt …. Tay kia vô tình bấm vào phím gọi đi mà không hay biết ……….. Anh nhìn thấy bóng người vừa bước xuống từ chiếc xe kia đang tiến đến gần ……. Khi đã nhìn rõ người đó , Woo Bin không khỏi sững sờ ……

-Woo Bin …. Em có chuyện muốn nói với anh ……

-------------------

-Mời vào – Jan Di nói khi nghe tiếng rõ cửa , cô đang xem lại các bệnh án trong tay mình trước khi cô xin nghĩ

-Xin chào ……..

-Cô là ……..

-Tôi tên Yoyo …… Joo Eul có món quà muốn nhờ tôi gửi cho cô …… - Yoyo tiến đến gần bàn làm việc của Jan Di

- Kim Joo Eul ….. – Jan Di bất động sau khi Yoyo gật đầu xác nhận , nhìn chiếc hộp màu tím trước mặt Jan Di khó hiểu …… vội vàng mở chiếc hộp ra xem , gương mặt Jan Di đầy vẻ ngạc nhiên trước vật trong đó …..

-Cô ấy nhờ tôi nói với cô ……. Món quà này là cô ấy tặng cho con trai của cô ….. – Yoyo từ tốn giải đáp cái nhìn đầy thắc mắc của Jan Di dành cho mình  - Cô ấy đang có thai …… cô ấy hi vọng cô vẫn còn nhớ lời hứa trước đây giữa hai người ….. cô đã hứa nếu hai người cùng có con trai hoặc con gái, cô sẽ nhận đứa bé làm con nuôi …… còn nếu là một trai một gái , thì hai người sẽ làm sui gia ……

-……… Cô ấy …. thật sự là ….. – Jan Di che nhanh miệng lại như ngăn chặn dòng cảm xúc tuôn trào, nước mắt đã bắt đầu rơi , làm sao cô không nhớ lời hứa ấy được ,lời hứa ấy cô chỉ hứa với duy nhất một người, đó là người bạn thân còn hơn chị em ruột của cô ….

-Cô ấy có nói lời hứa này nên chỉ là bí mật giữa hai người ……. – Yoyo nhanh chóng cướp lời của Jan Di - Đến lúc thích hợp cô ấy sẽ nói cho mọi người biết ……. Hi vọng cô và mọi người cho cô ấy chút thời gian ……. Mặt dây chuyền này vốn là một đôi …… mỗi người giữ một cái …… tương lai của cả hai đứa bé đều trông cậy vào cô ………

-Cậu ấy ….. cậu ấy nói như vậy nghĩa là sao … - Jan Di nghẹn ngào hỏi lại

-Tôi thật sự không biết …… - Yoyo lắc đầu – Đó là những gì mà cô ấy bảo tôi nói với cô ……..

-Cậu ấy vẫn …… bao nhiêu năm nay vẫn tốt chứ …. – Jan Di ngập ngừng

-Nếu sự sống chỉ đơn giản là biết thở, biết đi , biết nói …… thì cô ấy sống rất tốt ….. – giọng nói Yoyo đầy chua chát …..

-Vậy mà là tốt uh ……

-Cô ấy là bạn thân nhất của tôi ……. Nên cô cứ yên tâm ………

Hai người con gái nhìn nhau đầy tin tưởng ….. đây là lần đầu tiên họ gặp nhau , nhưng giữa họ như có một mối liên hệ mật thiết ……. Đó là tình bạn …… nhưng không phải là tình bạn họ dành cho nhau ….. mà là tình bạn đáng quý họ dành cho cùng một người ….

--------------

Giữa con đường thanh vắng , có nhiều người đang đứng vay quanh một chiếc xe , chiếc kính đen che dấu mọi cảm xúc của họ …… nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ khả nghi để bảo vệ người đang ngồi trong xe …..

-Những gì em biết đều đã nói hết với anh ……. – Ga Eul nhìn về lớp kính xe trước mặt khẽ nói

-Tại sao lại nói với anh mà không phải là ai khác ….. – Woo Bin vẫn chăm chú nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của mình ……

-Vì chúng ta đều là người trong cuộc ……. - giọng nói của cô nhẹ nhàng như cơn gió

-Vậy còn Yi Jung …. cậu ấy đã biết chưa ……. – Woo Bin ngước mắt nhìn cô chăm chú

-Bây giờ thì chưa …… nhưng rồi sẽ biết …..

-Em sẽ quay lại như trước đây chứ ?

-Con người vốn sẽ thay đổi …… tất cả chúng ta đều không giống như ngày trước nữa ……. Anh Jun Pyo thì đã trững trạc hơn , Jan Di thì đã tự tin hơn , anh Ji Hoo thì cởi mở hơn . Jae Kyung tính tình cũng đã trầm lặng hơn trước , cả anh nữa …. Anh cũng không còn cười nhiều như trước đây ……. Yi Jung cũng thế , anh ấy đã kiên cường hơn trước , không còn chạy trốn mỗi khi gặp khó khăn như ngày xưa ……. Em cũng vậy …… em sẽ không bao giờ có thể trở lại làm Chu Ga Eul trong ký ức của mọi người ……. Nhưng em mãi mãi là người bạn mà mọi người đã từng quen biết ……. – Ga Eul mỉm cười

-Em nói đúng …… chúng ta đều đã thay đổi …… nhưng sự thật thì không bao giờ thay đổi được …… - Woo Bin nhìn vô định về phía trước  

-Mối nghiệp duyên giữa đời trước ….. không nên để nó ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta …… em kể với anh tất cả , không phải là để anh oán hận gia đình mình , cũng không phải là vì em muốn anh đền trả gì , cũng không phải để anh tìm Kim So Man mà chút hận …….. cũng không phải giải thích dùm Jae Min ……  em chỉ muốn cho anh biết trong hành trang của anh đang có những gì , để anh không phải mất đi phương hướng cho con đường phiá trước ……. Dù anh quyết định như thế nào …… xin anh đừng bao giờ làm tổn thương đến Sun Ah và chính bản thân mình ….. – Ga eul vỗ nhẹ tay anh chia sẻ

-Em biết không……… Ga Eul ….. từ khi biết mình sống trong thế giới mình không giết người thì người giết mình này ….. anh đã biết cuộc đời rất ngắn ….. anh đã tự nói với bản thân , dù có chết ngay lập tức , vẫn có thể nhắm mắt một cách thanh thản ……. Trong đời anh từ trước đến nay chỉ có hai lần hối hận …… bây giờ thì nổi hối hận ấy đã tan biến mất rồi …. – anh quay sang nhìn cô cười đầy yêu mến - Nên em cứ yên tâm ….. anh sẽ không để cho mình phải hối hận lần thứ ba đâu ……. Và có lẽ nếu lần này anh mà làm sai …. Thì anh tuyệt đối suốt đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình …..

-Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tìm được hạnh phúc ……. – Ga eul nhìn anh cười tươi ……. Hình ảnh Woo Bin trước mắt cô chợt nhoè đi …… lắc nhẹ đầu như thể xua đi cơn đau đang ùa đến

-Em sao vậy ……. – Woo Bin lo lắng khi sắc mặt cô bỗng xấu đi

-Không ……em không sao – cô vẩy nhẹ tay như thể hiện mình vẫn bình thường – Em đang mang thai …. Nên rất thường hay bị choáng như vậy …..

-Vậy em vể nghĩ đi …… anh đi đây … - Woo Bin nhìn xuống bụng cô khẽ thở dài suy tư về tương lai của cô và Yi Jung ….. mở cửa xe anh bước ra ngoài …….

-Woo Bin ah ….. - tiếng nói trong xe vang lên kéo anh quay về thực tại - Cảm ơn và xin lỗi anh …….. anh mãi mãi là anh trai tốt của em…..

-Lời cảm ơn này đã muộn 6 năm rồi ….. còn tiếng xin lỗi thì không cần …. nếu muốn yêu thì yêu , không yêu thì không yêu ….. trên đời này đâu có nhiều người đau khổ như vậy ……. – Woo Bin xoa nhẹ đầu cô – Hãy giữ gìn sức khoẻ …… anh sẽ chờ ngày em gái quay trở về để mở tiệc mừng thật lớn ……. Nên đừng để anh trai này đợi lâu quá ….. – đóng cánh cửa xe lại sau khi thấy nụ cười của cô , nhìn chiếc xe chạy đi anh mới quay gót trở về nhà

Hai con người hai tâm trạng đi về hai hướng ngược chiều ….. nhưng tâm hồn họ đều đang tìm kiếm cho mình nấc thang dẫn lối đến thiên đường …….

------------

Uống cạn ly rượu trên tay, Sara tiếp tục rót rượu , nhưng rót mãi mà không có giọt nào , cô bực bội quặng mạnh chai rượu vào tường …… từ giọt máu rơi xuống khi mảnh thuỷ tinh vô tình đi qua trên gương mặt …… nắm chặt ly rượu trên tay , đôi mắt đầy oán hận …….

-Nếu đã đến …. Sao không vào ….. – Sara đặt ly rượu xuống bàn, lạnh lùng lên tiếng

-Haha …… - tiếng cười đáng sợ vang lên  - Quả không hổ danh là cánh tay phải của Oh Jae Min ….

-Không cần nói lời thừa ….. Kin So Man …. Ông muốn gì ở tôi – Sara vẫn nhìn vào ly rượu đã cạn cười khẩy

-Rất mau mắn ….. tôi muốn hợp tác với cô ….

-Tại sao tôi phải hợp tác với ông ……

-Kẻ thù của kẻ thù là bạn …….

Hai con người trong phòng vẫn không hề nhìn nhau lấy một cái ……. Nhưng trong lòng họ đều đang âm thầm quan sát đối phương như hai con thú đang rình mồi ….. tiếng gió rít kéo theo tấm rèm cửa tung bay …..... chuyển ánh nhìn đến người đối diện , Sara cười nhẹ , bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt …….

---------------------------------

Jae Min chăm chú nhìn chiếc bàn xoay vẫn còn dính đầy đất sét ,anh lắc đầu thở dài , trên gương mặt thể hiện nụ cười chua chát

-Không cần xem nhẹ bản thân như vậy …….. – chỉ cần nghe hơi thở anh cũng có thể biết chủ nhân của giọng nói này là ai – Em sợ anh chê sản phẩm em làm rất xấu , nên mới chưa làm cho anh  ….. nếu anh thích em sẽ làm  - Ga Eul ngồi xúông ghế nhìn anh mỉm cười

-Sao em lại không oán hận anh nữa – Jae Min khó hiểu trước thái độ của cô

-Thời gian em vui vẻ thoải mái mà sống còn không đủ …. Đâu có dư giả gì mà hận anh …….. - giọng nói cô đầy bong đùa

-Là anh đã nợ em 6 năm thời gian – Jae Min ngồi xuống đối diện Ga Eul

-Mạng sống của em là do anh nhiều lần mạo hiểm mạng mình để đổi lại …. giữa chúng ta thật sự nếu nói rõ cũng không biết là ai nợ ai …….- Ga Eul nhìn anh đầy trân thành – Jae Min ah ……. thật sự em rất giận vì anh đã nói dối em ……. Nhưng em chưa bao giờ biến sự giận giữ đó thành oán hận cả …….. ngày hôm đó khi em nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Frank …… em cũng đã từng nghĩ có khi nào hai người thông đồng nhau lừa em không …..

-Anh ……

-Hãy để em nói hết – cô vội cất tiếng – Em thật sự đã nghĩ như thế ……. Nhưng tất cả ý nghĩ , hay sự nghi ngờ đều không còn tồn tại ….. khi em nhớ lại ánh mắt của anh nhìn em bao nhiêu năm qua ……. rồi đến những gì chúng ta đã cùng trải qua …… tất cả , tất cả lướt qua trong đầu em ….. dù thân phận đó không phải là của em , cái tên ấy vốn không thuộc về em ….. nhưng sự chân tình anh dành cho em vốn là thật tâm ….. em tin cậu bé năm xưa hứa bảo vệ cô bé vẫn còn tồn tại ……. Em tin anh mãi mãi là người anh trai yêu thương em nhất …….   

-Anh trai …… - anh bật cười đầy mỉa mai

-Trong lòng anh ….. em có thật sự vượt qua đựơc địa vị đứa em gái … - Ga Eul đầy nghiêm túc nhìn anh – Trong lòng anh , thật sự chỉ có hình bóng của cô bé năm xưa ……. Trong lòng anh , hoàn toàn chưa bao giờ xem em là chị Joo Eul ……. nếu như vậy thì anh hãy nói anh không yêu chị Joo Eul đi

-………

-Anh không trả lời được đúng không …… vì Oh Jae Min mà em quen biết …. Chưa bao giờ nói những gì mình không làm được ….  Anh thật sự rất ngốc Jae Min ah ….. anh đã lầm tưởng những rung động bé nhỏ của trẻ thơ là tình yêu vĩnh cửu ….. để rồi anh lấy nó làm lý do phủ nhận những cảm xúc hiện hữu trong trái tim …… nếu người anh yêu là em ….. thì sao 6 năm nay anh cố tình cải tạo em thành một Kim Joo Eul thứ hai …… anh có thật sự nhìn thấy em trong những bộ đồ mà chị ấy thích , khi đang làm những việc mà chị ấy thường làm ……. nếu anh không yêu chị ấy , thì tại sao 6 năm nay vẫn thường đem loài hoa mà chị ấy yêu thích đến trước mộ tâm sự rất lâu …….

-Ga Eul ah ……. Có lẽ anh đã sai khi xem em là Joo eul …… vì em và cô ấy hoàn toàn không giống nhau ……… có lẽ một ngày nào đó, khi anh biết được yêu là gì … anh sẽ cho em biết mình có yêu cô ấy hay không …….. em gái ah …….

Hai người nhìn về khoảng không vô định ….. trong ánh mắt hiện lên hình ảnh người con gái đã mãi mãi không thể quay trở về bên họ được nữa …….. nhưng bóng dáng ấy vẫn mãi mãi trong tim họ ……

---------------

Trong căn phòng tối, một bóng hình cô độc hiện rõ trên lớp cửa kính ……. Nhìn thấy cái bóng đứng phía sau mình ……. bỏ rơi tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong trái tim già nua ….. ông đeo cho mình lớp mặt nạ đầy nghiêm khắc … quay người lại ông ngồi vào ghế , nhìn cậu con trai yêu quý , trên gương mặt chỉ thể hiện nét uy quyền ….

-Con đến có việc gì không – ông Song nhìn Woo Bin hỏi

-Con đến để xin lỗi ba ….. – Woo Bin nhẹ nhàng lên tiếng

-Con lại làm sai gì ah …- lần đầu tiên sau nhiều năm Woo Bin nói chuyện lễ phép với ông như vậy , làm ông Song nhíu mày ngạc nhiên

-Đúng con đã làm sai ….. nếu con phạm sai lầm ba sẽ tha lỗi cho con chứ …….. – anh dùng ánh mắt đầy thành khẩn nhìn ba mình

-Trên thế gian này không có cha mẹ nào không bao dung với con cái cả …… dù có làm sai việc gì, thì con mãi là con của ba …… người đầu tiên tha thứ mọi lỗi lầm cho con chính là ba mẹ …. người đầu tiên nghĩ cách giúp con đứng lên sau mỗi lần vấp ngã cũng chính là ba mẹ ……. Vì vậy đừng bao giờ nhắc đến 2 chữ tha lỗi trước mặt ba … - gương mặt ông Song vẫn đầy nghiêm nghị , nhưng lời nói thì chứa chan rất nhiều tình cảm …… - Con đã làm sai việc gì rồi , cứ nói đi , ba sẽ giúp con nghĩ cách giải quyết …

-Ba ah , con xin lỗi vì đã nghi oan cho ba ……. từ trước đến giờ con đều cho rằng vì ba làm nhiều việc xấu , nên người ta mới hãm hại mẹ…… sao ba không giải thích cho con hiểu về nguyên nhân mẹ trở nên như vậy …… ba để mặc con hiểu lầm ba , hận ba …… con thật là một đứa bất hiếu ……. – Woo Bin đầy hối lỗi cất tự trách bản thân … - Con đã biết hết tất cả rồi ….. ba đừng dấu con nữa …..

-Con ….. con đã biết …. – ông Song thở dài , gương mặt đăm chiêu khi nghĩ về quá khứ - Con muốn ba nói gì …… sự thật đôi khi rất tàn nhẫn ….. từ khi con chào đời , ba đã tự nhủ với bàn thân , dù ba có phải đánh đổi tất cả , cũng sẽ không để con dính vào đóng bùn nhơ đầy tội lỗi như ba …….. ba đã làm ăn chân chính , nhưng như vậy thì sao …. mọi người nhìn vào vẫn xem ba là một tên Mafia đáng kinh tởm …… ba cố gắng hết sức để bảo vệ cho con một tâm hồn không bị vẫn đục , vậy làm sao ba có thể nói cho con biết cái mà con gọi là sự thật đó …. Hơn nữa , ba hoàn toàn không có tư cách phê bình việc làm của mẹ con , ba biết bà ấy làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho bà , cho cái gia đình của chúng ta …….. Woo Bin ah , dù hành động của bà ấy là sai lầm, nhưng bà ấy cũng đã bị trừng phạt rồi …… con đừng giận mẹ con …… tất cả hãy để cho nó trôi qua đi ....mọi lỗi lầm của bà ấy , hãy để ba thay bà ấy gánh vác ……

-Ba …. con thật sự không có giận mẹ …. Con chỉ hận bản thân mình … tại sao lại ngu ngốc như vậy , lại đi oán giận người cha yêu thương mình vô cùng ….. con xin lỗi ba –  Ông Song không nói gì , ông chỉ đứng dậy ôm lấy Woo Bin vỗ nhẹ vào lưng anh , như ngày anh còn thơ bé ……….- Nhựng lỗi lầm đó ,ba đã gánh vác bao nhiêu năm rồi , hãy giao nó lại cho con đi …….

Hai người đàn ông trong phòng không nói gì với nhau nữa …….. giữa họ lại có một sợi dây liên kết vô hình …. Tuy mỏng manh , rất dễ bị rối , nhưng mãi mãi không thể nào đứt được ……. Đó là tình thân …….

------------------------

Tại lễ đường ở đảo Cheju, không gian im lặng bao trùm tất cả, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cô dâu chú rễ đang đứng trước bục thờ. Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi , những nụ cười , những lời chúc phúc không ngừng vang lên sau khi chú rễ trao cho cô dâu nụ hôn đầy tình yêu …….

-Ji Hoo , Jae Kyung chúc mừng hai người – Yi Jung vui lây trước gương mặt hạnh phúc của Ji Hoo

-Ji Hoo của chúng ta đã là người lớn thật rồi – ông Yoon vỗ vai Ji Hoo cười tươi

-Ji Hoo này khi nào thì cậu cho ông ẳm cháu đây , nhìn ông mình biết là nôn lắm rồi – Woo Bin nhìn Jae Kyung đầy trêu trọc

-Đúng đó …. Cũng phải kiếm bạn chơi với Min Ho nhà mình nữa chứ….. – Jun Pyo góp vui

-Mà Min Ho đâu rồi ….. – Tae Hee can thiệp khi thấy gương mặt đỏ bừng của Jae Kyung

-Jan Di …… - Jun Pyo nhìn khắp nơi tìm kiếm , bỗng anh nhìn thấy Jan di hốt hoảng chạy đến gần …

-Jun Pyo ……. Min Ho có chỗ anh không ……. – Jan Di mặt đầy sợ hãi

-Lúc nãy Min Ho ngủ trong phòng ……..Không phải em vào phòng bế nó ra đây sao – Jun Pyo nhìn vợ đầy lo lắng

-Vệ sĩ nói rằng anh cho người đến bế nó đi rồi …………

Câu nói của Jan Di vừa kết thúc không khí vui vẻ trước đó biết mất …… cái im lặng đáng sợ bao trùm tất cả ……………

-------------------

-Ngoan đừng khóc …… đừng khóc ngoan …… - cô gái bế đứa bé trên tay dỗ dành

-Thật vô dụng … có đứa bé cũng lo không xong – nhìn đứa bé đầy tức giận , người đàn ông quát

-Dù là đứa bé cũng biết đạo lý khi gặp người lạ thì phải khóc thật to …. - tiếng nói vang lên từ cửa phòng làm cả hai phải ngước nhìn

-Cháu gái ….. không ngờ mũi của cháu thính đến như vậy – ông Kim cười to nhìn về phía cửa

-Chú cũng thật là rãnh rỗi …. từ khi nào mà chú có hứng thú với trẻ con đến vậy – Ga Eul nhìn ông Kim cười nhẹ

-Cháu nói rất đúng ….. chồng của cháu bảo chú đến tuổi hưởng phước rồi , nên không để chú làm gì hết …… bởi vậy chú mới đem đứa nhỏ này về chơi …… - ông Kim bế đứa bé lên nhìn nó đùa giỡn

-Nếu chú thích trẻ con …… thì sẽ sắp xếp cho chú …. Còn đứa bé này thì không được … - Ga Eul vẫn không tắt nụ cười trên môi , nhưng giọng nói đầy cương quyết

-Tại sao lại không được ….. – ông Kim vẫn không rời ánh mắt khỏi đứa bé , gương mặt rạng rỡ nụ cười

-Nó là Goo Min Ho , con trai trưởng của Goo Jun Pyo, chủ tịch tập đoàn Shinwa ……. Và là con rễ tương lai của cháu …. – Ga Eul vẫn không thay đổi thái độ nhưng giọng nói có phần uy quyền hơn ….

-Vậy sao …… chú vô tình nhặt được nó ở ngoài đường … - ông Kim nhìn Ga Eul đầy ngạc nhiên – Mà cháu có chắc không vậy …. Tuy vừa gặp nhưng chú rất quý nó …. Chú đang nghĩ có lẽ chú sẽ xin nghỉ hưu sớm để toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ này

-Cháu đã xác nhận rất kỹ đúng là đứa bé này - Ga Eul chuyển ánh nhìn sang đứa bé trong tay ông Kim – Nhưng dù có phải là nó hay không ….. cháu cũng tuyệt đối không cho phép chú rời khỏi Kim Yong đâu …… dự án sắp tới ở Thái Lan , cháu định sẽ giao toàn quyền cho chú …… bây giờ chú mà đi cháu biết phải làm sao …. - gương mặt cô thể hiện sự lo lắng

-Còn chồng cháu đâu …. Sao không để Jae Min làm ….. chú cũng già lắm rồi không gánh vác nổi đâu …. – ông Kim từ chối ngay lập tức

-Chú đừng nói thế , chú vẫn còn trẻ lắm mà …… chúng ta cùng chung huyết thống , đương nhiên cháu phải tin tưởng chú hơn Jae Min rồi ….. dự án ở Thái Lan rất lớn , mong chú hãy nể tình người ba quá cố của cháu , mà giúp đỡ cháu – gương mặt cô đầy vẻ thành khẩn

-Nếu cháu đã nói thế ….. thì thôi chú đồng ý vậy – ông Kim làm vẻ mặt đầy miễn cưỡng

-Vậy thì cháu cảm ơn chú rất nhiều …… - Ga Eul đứng lên tỏ vẻ mừng rỡ - Ngày mai sẽ có cuộc họp với phía bên đó ….. cháu sẽ sắp xếp chuyên cơ của Kim Yong cho chú , Frank sẽ chuyển toàn bộ hộ sơ sang chỗ chú ngay lập tức …….. mà chú này, thời gian tới chú rất bận, để chúa lo liệu cho đứa trẻ này , nếu nó đúng là Goo Min Ho , cháu sẽ đem trả nó về ngay ….. còn nếu không phải , cháu sẽ thay chú chăm sóc nó thật tốt …… - Ga Eul đưa tay ra như muốn bế đứa bé

-Cháu nói cũng đúng …… chú giao nó cho cháu vậy  - ông Kim đưa đứa bé cho Ga Eul , vẻ mặt đầy nuối tiếc

-Cháu không phiền chú xấp xếp công việc …… cháu đi đây … chào chú – Ga Eul mỉm cười ôm chặt đứa bé trên tay bước đi thật nhanh …… vừa quay lưng trên gương mặt cô đã không còn nụ cười , mà thay vào đó là ánh mắt đầy tức giận ……..

-Ông thật là không nỡ rời xa đứa bé ấy - tiếng nói cang lên từ phía trong phòng sau khi Ga Eul đã đi mất

-Đúng là có chút không nỡ …… nhờ nó mà tôi có đựơc dự án lớn nhất Kim Yong từ trước đến nay , có thể hưởng chọn kế hoạch mà Oh Jae Min mất 5 năm để hoàn thành ….. – ông Kim cười khoái trá – Haha …… tôi nghĩ bây giờ cả hai vợ chồng nó đang tức lộn ruột lên đây ……. Sara , cô nói rất đúng , để liên kết với những tập đoàn lớn như ShinWa hay Il Sim , bọn chúng không tiếc bất cứ thứ gì ……. lần này thì có kịch hay để xem rồi ……… ha … ha …….

Sara im lặng không nói gì …… ánh mắt cô hướng ra bờ biển trong xanh nổi tiếng của Cheju , trên miệng khẽ nở nụ cười chết chóc ……..

---------------------

Tiếng cánh cửa bật mở làm tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn …… người con gái đứng nơi đó gương mặt thờ ơ , nhưng ánh mắt thì đầy suy tư tiếp tục tiến đến gần Jan di mà không để tâm đến ai ………

-Yoyo ……. Con của tôi – Jan Di không khóc nức nở nắm tay Yoyo

-Cô không cần quá lo lắng …… - Yoyo an ủi Jan Di – Min Ho vẫn bình an …. Joo Eul ……

-Joo Eul chỉ bế nó đi chơi một chút thôi …. Không có gì phải lo đâu…. – Jae Min đang đứng trước cửa lên tiếng

-Anh nói thế là sao ……. Cô ấy có quyền gì mà muốn đem con tôi đi đâu thì đem ….. – Jun Pyo tức giận quát

-Nếu anh còn la lớn như vậy sẽ khiến Min Ho thức giấc đó – Ga Eul bế Min Ho bước vào…… Jan di nhanh chóng đến ôm lấy Min Ho vào lòng , nở nụ cười đầy hạnh phúc …… không khí trong phòng như được giãn ra , mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm …. Nhìn gương mặt vui tươi của những người bạn khi nhìn thấy Min Ho bình an , Ga Eul cũng nở nụ cười thật tươi ….. cô biết là ngày hôm nay là hôn lễ của Ji Hoo và Jae Kyung , nên đã đến đây để đứng từ xa quan sát mọi người , Đang vui lây với niềm hạnh phúc của họ , thì cô phát hiện có người lạ đang bế Min Ho đi đâu đó, linh cảm có chuyện không lành cô vội đi theo ………. nếu không thì có lẽ cô sẽ âm hận cả đời rồi …. Đang nghĩ đến đây thì một cơn choáng váng đột nhiên đến với Ga Eul …… đôi mắt dần khép lại ….. cơ thể cô không còn chút sức lực gì …….  từ từ ngã xuống …….

Từ khi nhìn thấy cô bước vào phòng , Yi Jung chưa một giây nào rời mắt khỏi cô ……. Nhìn thấy cô cười tươi , lòng anh cũng dâng lên niềm vui khôn tả ……anh nhíu máy khi nhìn thấy những biểu hiện lạ chợt xuất hiện trên gương mặt cô …… đang quan sát thì anh nhìn thấy cơ thể cô dần ngã xuống …… không kịp suy nghĩ gì Yi Jung lao vội về phía cô ……..

-Joo Eul …… Joo Eul ….. em có nghe anh nói gì không ….. Joo Eul - tiếng kêu hốt hoảng của Yi Jung vang vọng khắp phòng

-Mau đưa cô ấy đến bệnh viện …. – Jae Min nhanh chóng lên tiếng

-Không cần đâu …. – mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông của Ji Hoo – Cô ấy không sao đâu , chỉ cần yên tĩnh nghĩ ngơi một chút là được ….

-Ông là ai … làm sao ông dám chắc như vậy – Jae Min nhìn ông chấp vấn

-Tôi là bác sĩ của cô ấy – ông Yoon bình tĩnh trả lời , tay thì đang đo nhịp tim cho Ga Eul

Những cái nhìn thắc mắc được trao cho nhau ….. tất cả đều im lặng quan sát …… gương mặt đầy lo âu của Yi Jung …… ánh mắt sâu thẩm không thấy đáy của Jae Min …… và những cái nhíu mày khó hiểu của ông Yoon ………

--------------------

-Anh Yi jung đừng lo quá ……. Ông đã nói cô ấy không sao rồi mà – Tae Hee đến an ủi khi thấy anh cứ đứng ngồi không yên , thấy lời nói của mình không có hiệu quả cô đành lắc đầu chào thua , từ khi Ga Eul ngất xỉu đến nay , Yi Jung đã đi lại không ngừng , mặc cho cô có khuyên gì đi nữa , cũng vô ích …… như chợt nhớ ra …. – Anh Yi Jung có cái này

-Chuyện gì thì để sau hãy nói – Yi jung gắt gỏng

-Ga ….. Joo Eul  nhờ em chuyển món quà này cho anh – Tae Hee lấy trong túi xách ra một gói quà đưa ra trước mặt Yi Jung , nhìn tấhy vẻ mặt ngạc nhiên của anh cô giải thích  - Lần trước khi ở nhà của F4,cô ấy có nhờ em giao món quà này cho anh vào ngày sinh nhật của anh ……. Hôm trước em mới nhận được bưu phẩm gửi gói quà này đến …… em thấy nên đưa cho anh trước , không thì lại quên mất ….. – cô mỉm cười với anh , rồi đi ra ngoài

Chỉ còn mình Yi jung giữa hành lang rộng lớn ….. nhìn gói quà màu tím , ánh mắt anh chứa đầy yêu thương , nâng nIU gói quà trong tay ……. nhẹ nhàng mở từng lớp giấy gói như sợ làm chiếc hộp bị đau …… gương mặt anh bỗng thất thần khi nhìn thấy vật bên trong ……. lấy tấm thiệp trong hộp ra …… những dòng chữ kia , làm sắc mặt anh càng thêm sâu lắng …………

-Tại sao cô ấy lại biết …….. trên đời này ngoài mình ra chỉ có một người biết mà thôi ………

Tự nói với bản thân …… ánh mắt Yi jung hiện lên hình ảnh người con gái trong tim anh ……….một tay cầm hộp quà , một tay cầm tấm thiệp …… nhưng tâm hồn và lý trí của anh đều bay về quá khứ tìm lời giải đáp ……….

-----------------------------

Yi Jung cầm trên tay khung hình bằng gốm màu tím , có những hoa văn hình bông hồng được khắc nổi trên bề mặt ………. Anh chạy thật nhanh đến căn phòng của người duy nhất có thể cho anh lời giải đáp ……. từng bước chân là từng nhịp tim đập đầy hốt hoảng vang lên ….. nhìn cánh cửa trước mặt Yi Jung hơi do dự …… cúi đầu xuống nhìn thấy vật đang cầm trong tay …….. anh rõ cửa phòng một cách vội vàng …….. sau một hồi yên lặng ……. Anh mở tung cánh cửa đi vào trong ….. nhưng bên trong không có lấy một bóng người ….

-Anh ơi …… - tiếng gọi phía sau làm Yi Jung quay vội lại

-Cho tôi hỏi những người khách trong phòng này đâu rồi – anh vội hỏi khi nhận ra đó là nhân viên khách sạn này

-Họ đã trả phòng rồi ……. Nghe nói là về Seoul gấp - người dọn phòng rụt rè đáp

-Họ đi lâu chưa – Yi jung nhanh chóng hỏi

-Mới vừa đi thôi ………

Vừa nghe xong câu trả lời , Yi Jung lao nhanh ra ngoài như mũi tên …… anh cố hết sức mình chạy thật nhanh …… trên những bật cuối của chiếc cầu thang, anh đã nhìn thấy cô …… cô đang bước vào xe, gương mặt vẫn còn rất xanh xao ……. Dùng hết sức lực của dôi chân , anh cố gắng vượt qua đại sảnh rộng lớn …….. chiếc xe đã lăng bánh khi anh chỉ còn nửa đường …… đẩy mạnh cánh cửa lớn của khách sạn ……. Anh chỉ còn thấy bóng chiếc xe ngày càng nhỏ …….. đứng thất thần trên tay vẫn nắm chặt tấm thiệp ……..

Yi Jung , chúc anh sinh nhật vui vẻ . Món quà này, em biết nó không thể thay thế được khung hình Ga Eul đã tặng anh. Nhưng đây là do tự tay em làm, mong rằng anh có thể dùng tạm thay cho khung hình đã bị cô ấy làm vỡ …. Em luôn hi vọng trên môi anh mãi có nụ cười …..

Joo Eul  

-Từ trước đến giờ ……. Anh chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai biết về khung hình ấy …… em có biết không ….. Ga Eul ……

Nhìn theo hướng chiếc xe đã mất dạng ….. Yi Jung tự thầm thì với bản thân ……. tất cả xung quanh anh đều không tồn tại ……. chỉ còn bóng hình của hai người con gái anh yêu trọn con tim đang hoà làm một ……….

----------------

-Sao ông và cô ấy lại thân thiết đến như vậy ? – Jae Kyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

-Chuyện này chỉ có ông biết thôi …… nhưng ông đã về Seoul cùng cô ấy rồi …. – Jun Pyo đánh tay vào nhau tỏ vẻ tức giận

-Cả anh Woo Bin nữa …. Cũng đi cùng họ về Seoul rồi …. – Tae Hee đâm chiêu suy nghĩ trước nét mặt quan tâm đột xuất của Woo Bin dành cho Ga Eul

-Đó không phải là việc quan trọng ……. – Ji Hoo để tách trà xuống từ tốn lên tiếng - Việc làm mình ngạc nhiên nhất là ….. Jan Di …… làm sao em quen biết với cô Yoyo đó …….. tại sao gương mặt em lại rất an tâm khi nghe nói Kim Joo Eul đang ở cùng Min Ho …… và tại sao em lại không có bất cứ thắc mắc gì từ nãy đến giờ , đó vốn không phải là tính cách của em …….

-Này cậu bị gì thế ….. sao lại hỏi vợ mình như vậy … - Jun Pyo chuyển ánh nhìn lien tục giữa Jan Di và Ji Hoo – Cô ấy như thế  ….. có thể vì những bằng chứng của chúng ta ….. về việc Kim Joo Eul chính là Ga Eul ……

-Cậu nói gì vậy Jun Pyo ……. - giọng nói quen thuộc làm mọi người lo lắng quay lại nhìn – Mình hỏi cậu nói gì thế Goo Jun Pyo …….

-Mình …….. – Jun Pyo không biết phải nói như thế nào

-Cậu cứ bình tĩnh …… ngồi xuống mình sẽ nói rõ ……. – Ji Hoo đứng lên bước lại gần Yi Jung

-Mình cần câu trả lời …. – Yi Jung vẫn đứng yên tại chỗ

-Tối mai thôi …….. – mọi ánh mắt đều bị thu hút về phía Jan Di - Chỉ cần tối mai mọi việc sẽ có câu trả lời ……. tối mai là lễ đính hôn của Woo Bin …… và cũng là lễ chào mừng chủ tịch mới của Kim Yong ….. Kim Ga Eul … Đó là những gì em biết …..

------------

Chậm rãi bước xuống nhà ….. Sun Ah phân vân tiến lại gần cửa phòng sách của Jae Min …… bàn tay đưa lên định rõ cửa …… thì giọng nói phát ra từ bên trong làm cô run rẩy đứng yên tại chỗ …..

-Tôi muốn xin anh chúc phúc cho tôi và Sun Ah….

-Tại sao….

-Tôi nói thật , tôi thật sự không cần biết anh có đồng ý hay không , tôi nhất định sẽ nắm tay Sun Ah tiến vào lễ đường ……nhưng anh chính là người thân nhất của cô ấy …. Anh cũng thừa biết mình quan trọng với cô ấy như thế nào mà ……. Tôi không múôn Sun Ah chịu bất kỳ tổn thương gì …. tôi phải thừa nhận , anh đã bảo bọc Sun Ah rất kỹ , cô ấy trưởng thành trong thế giới đầy máu tanh , vậy mà vẫn có một trái tim trong sáng  lương thiện và rất dễ tổn thương …. Cô ấy không như chúng ta, tôi cũng không múôn cô ấy trở nên giống như chúng ta …….

-Con người ai cũng sẽ thay đổi ……

-Nếu có ngày đó ….. tôi muốn Sun Ah vẫn có thể mỉm cười ….

-Có thể cười được không ….. khi sự thật không cho nó quyền lựa chọn ….

-Vậy thì đừng bao giờ để sự thật đến gần cô ấy …..

-Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ……

-Vậy thì hãy vứt cái bọc ấy đi là được rồi ……. Tôi chỉ biết một sự thật là tôi yêu cô ấy …. Tôi sẽ mang đến cho cô ấy hạnh phúc …..

-Cậu sẽ không hối hận chứ ……. Quá khứ tạo nên tương lai ….. cậu không bao giờ vứt bỏ quá khứ được …..

-Quá khứ ấy , tôi , cô ấy hay anh , cả hai chị em Ga Eul đều chỉ là nạn nhân ……. số phận của chúng ta đã vô tình bị cột chặt vào với nhau ……. Tôi chưa bao giờ vứt bỏ quá khứ cả , nhưng tôi chỉ đem những thứ cần thiết của quá khứ để tiếp tục bước đi vào tương lai …. Tôi hi vọng Sun Ah mãi mãi vẫn không phải bận tâm về mảnh ký ức không quan trọng đã bị tôi vứt bỏ đó …… anh có thể giúp tôi chứ ….

-Tại sao tôi phải giúp cậu ….

-Vì chúng ta cùng muốn bảo vệ đôi cánh trắng của thiên thần ……

-Xem ra tôi đã dạy em gái rất tốt …… nó quả thật sự không yêu lầm người ….. em rể ah … tôi nghĩ trong tương lai chúng ta có thể là bạn đó ….

Sun Ah mỉm cười quay bước …… đến gần cửa sổ trong phòng , cô nhìn mặt trăng tròn trịa trước mặt lòng chợt thanh thản …….. ngày hôm đó, bầu trời không sao , cũng không trăng , chỉ một màu đem u tối phía trước mặt cô …… tất cả quá khứ mở ra khi cô nhận được cuộc điện thoại của Woo Bin …… và cánh cổng địa ngục cũng mở ra với trái tim bé nhỏ của cô ……. từng lời trong câu chuyện của hai người vang lên trong điện thoại ……. Là ngần ấy mũi dao đâm mạnh vào cơ thể của cô …….. vậy mà trong những ngày bình tâm để suy nghĩ …… cô lại trọn cách đối mặt tất cả …. mặc kệ hố sâu đau đớn trước mặt , mà những người thân đã dùng mọi cách để ngăn cản cô bước vào ……. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa …… nếu không biết thì có thể khiến bản thân vui vẻ, mọi người bên cạnh đều được an tâm …… Sun Ah tình nguyện cả đời này cũng sẽ không biết gì …… lấy tay ấn nút xoá cuộc gọi của Woo Bin trong call history …… cô nhắm mắt lại để delete ký ức không nên tồn tại trong cuộc đời Oh Sun Ah , gương mặt hiện vẻ bình thản …….  

---------------

-Cô vẫn khoẻ chứ …

-Sara …. Sao cô biết tôi ở đây …. – Ga Eul ngạc nhiên khi thấy Sara đứng trước cửa phòng bệnh

-Mấy năm qua, lúc nào tôi cũng tìm cơ hội giết cô , nên theo cô đến từng bước chân ….. đến bây giờ thói quen vẫn không thể bỏ được ……- Sara chậm rải giải thích , để giỏ trái cây lên bàn

-Hắn ta sao rồi … - Ga Eul nghiêm túc

-Cá đã cắn câu … - Sara nói mà không nhìn Ga Eul , lấy trái táo trong giỏ ra từ tốn gọt vỏ - Mà hắn đúng là thằng ngốc mà cứ tưởng là thiên tài ……. Không hỏi rõ kẻ thù của tôi là ai …. Mà dám tuyên bố kẻ thù của kẻ thù là bạn …… có chết mấy chục lần cũng đáng …..

-Việc của Min Ho …… - Ga Eul ngập ngừng

-Không phải là kế hoạch của tôi đâu – Sara hiểu ý – Nhưng cũng may nhờ việc ấy , mà hắn không nghi ngờ gì về cái bẫy của chúng ta ….. hắn sẽ ra sao khi biết đựơc kế hoạch được chúng ta ấp ủ , lại là việc xây dựng đảo nhân tạo lớn nhất tại bờ biển Thái Lan …… chứ không phải là buôn vũ khí và ma tuý như hắn nghĩ …..

-Sao chị lại giúp tôi ….. – Ga Eul tò mò nhìn Sara

-Tôi đã nói ….. tôi không giúp cô …. Tôi giúp chủ tịch của Kim Yong , giúp Kim gia tiêu diệt kẻ gây nguy hại …. – Sara có phần gượng gạo ,nhưng từ từ chân mày cô giãn ra, trên môi thoáng hiện nụ cười chân thành – Dù tôi có ghét cô cách mấy , cô vẫn là chủ nhân của tôi …. Tôi mãi mãi vẫn không thể phủ nhận mình ăn cơm của Kim gia mà sống , uống nước của Kim gia mà lớn ….. tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Kim gia ….. chỉ là đôi lúc tôi quên mất rằng cô mang họ Kim ….. nhưng nguyên nhân lớn nhất …. Chính là tôi cũng đã từng là mẹ ……

-Dù vì lý do gì ….. tôi cũng cảm ơn chị …. – Ga Eul mỉm cười đầy cảm kích

-Cô vẫn chưa nói cho ai biết ah ….. – Sara nhìn Ga Eul , đôi mắt hiện lên nét quan tâm sâu lắng , rồi vội tiếp tục giả vờ chăm chú gọt trái cây

-Sara …. tôi nghĩ chị chính là người duy nhất có thể đồng cảm với quyết định của tôi , nên tôi chỉ nói nói cho duy nhất một mình chị biết …… - Ga Eul đầy tin tưởng nắm lấy tay Sara – Chị sẽ giúp tôi bảo vệ đứa bé này phải không ……

Sara không nói gì ….. nhìn bàn tay Ga Eul siết chặt tay mình , rồi lại chuyển ánh mắt đến bàn tay còn lại của Ga Eul đang để lên bụng đầy che chở …… Sara đặt tay mình lên tay Ga Eul vổ nhẹ …. nếu như đã hiểu nhau , thì mọi lời nói đều là vô ích  ……. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chạy đều ……. bỗng tiếng kéo cửa vội vàng xua tan tất cả …..

-Mọi việc đã xong hết rồi …… - Yoyo vui mừng chạy nhanh vào

-Tình hình bên ấy ra sao rồi – Sara hỏi em gái

-Ở Thái Lan đang truy lùng hắn dữ dội lắm …… các tập đoàn lớn bên ấy , đang tức giận vì bị hắn đưa tiền giả trong các vụ giao dịch …… còn nữa , vì chúng ta báo cho cảnh sát Thái Lan bíêt lộ trình của chuyến hàng , nên tất cả đều một mẻ lưới tóm gọn …….. – Yoyo hào hứng giải thích

-Có làm theo kế hoạch không – Ga Eul trong giọng nói có phần lạnh lùng

-Rồi ….. ngày mai báo sẽ đăng tin Kim So Man sợ tội tự sát – Yoyo nhỏ giọng trả lời , ánh mắt vẫn không rời khỏi Ga Eul

-Cậu đừng nhìn mình như vậy ….. – Ga Eul mỉm cười giọng nói xa xăm ,gương mặt hiện lên nổi buồn , đôi mắt pha chút sợ hãi chính bản thân mình – Mình không thể để lại bất kỳ chướng ngại vật nào trong tương lai của con mình….. nhất là những vật gây nguy hiểm ….

-Cho tôi hỏi, làm sao cô biết được tài khoản bí mật của Kim So Man để mà nhúng tay vào ….. cả chứng từ những khoản do ông ta lợi dụng danh nghĩa của Kim Yong để làm ăn phi pháp , và những hồ sơ kết toán chứng mình ông ta đã thâm lạm công quỹ – Sara chuyển hướng câu chuyện

-Là của một người mà tôi không bao giờ ngờ đến … -nhìn hai chị em Sara , Ga Eul bình thản trả lời – Khi tôi đến gặp chủ tịch Song của Il Sim , để giải quyết hết mối ân oán phức tạp giữa hai gia đình ….. ông ấy đã đưa cho tôi một bìa hồ sơ ….. ông ấy nói là ba của tôi đã giao lại cho ông ấy ….. ba có dặn rằng , chỉ khi nào chị Joo Eul đến tìm ông ấy , và đã bỏ qua hết mọi oán thù , thì hãy trao cho chị ấy , còn nếu không tuyệt đối không được đưa …….

-Xem ra chủ tịch đã dọn sẵn tương lai cho con gái mình – Sara thấu hiểu

-Nhưng sao lại không trực tiếp đưa cho Joo Eul hay chúng ta ….. như vậy có phải tốt hơn không – Yoyo thắc mắc

-Làm cha mẹ không mong con cái được giàu sang phú quý ….. chỉ cầu suốt đời bình an ….. ba làm như vậy có lẽ vì ông muốn chị có thể bỏ qua hết thù hận , vui vẻ mà sống… - Ga Eul vuốt nhẹ bụng của mình , trầm giọng – Dù trong đầu mình không có bất kỳ hình ảnh nào của ba , nhưng cảm nhận được tình yêu của ba dành cho cả hai chị em mình …… trong hồ sơ ấy có cả lý lịch của mình … nhìn ngày tháng trên đó , mình đoán ba đã tìm được mình rất lâu rồi ….. nhưng ba đã chọn cách im lặng để đứng từ xa nhìn mình vui vẻ …… còn với chị , ba lại rất thờ ơ không quan tâm , nhưng thật tâm ba luôn đứng sau lưng làm chỗ dựa âm thầm cho chị ấy , luôn dùng cách của mình núp trong bóng tối mà bảo vệ chị ấy …… có lẽ ba cho rằng nếu kẻ thù nghĩ chị ấy không quan trọng với ba, thì lịch sử sẽ không bị tái diễn ….. nhưng ba đã quên rằng , khi ấy chị Joo Eul chỉ là một đứa bé 5 tuổi , có bao nhiêu đứa bé tuổi ấy có thể hiểu được đạo lý sâu sa này , để rồi mang theo những gì không hiểu biến thành cái gai nhọn đâm vào tim ,mang theo để đi đến hết cuộc đời ………

-Người chết cũng đã chết …. Hãy để tất cả vùi chôn theo họ đi … - Sara lên tiếng – Cô hãy nghỉ ngơi đi ….. vì đứa bé , cũng là vì bản thân cô ….  – Sara đẩy Ga Eul nằm xúông ngay ngắn , đắp mền cho cô một cách nhẹ nhàng , rồi quay sang Yoyo dùng ánh mắt chỉ thị trong khi bước đi

-Thôi mình cũng về cho cậu nghĩ ngơi – Yoyo hiểu ý , cười với Ga Eul rồi đi ra ngoài

-Chị ah ….. có gì vậy – Yoyo kéo Sara lại khi đã đi khá xa phòng của Ga Eul

-Frank đã để xổng mất con mồi rồi – Sara đưa điện thoại cho Yoyo xem những dòng tin nhắn của Frank

-Vậy tiếp theo phải làm sao – Yoyo lo lắng

-Đừng để cô ấy biết , tình trạng sức khoẻ của cô ấy không tốt , không nên để cô ấy lo quá nhiều …….. chúng ta phải dùng hết toàn lực để tìm cho ra con cáo đó … hắn ta đã mất hết tất cả rồi …. nhất định hắn sẽ đến đây để báo thù …… mau đến tìm Jae Min để bàn kế hoạch cụ thể …. Em nhớ hãy bảo vệ những người kia cho kỹ , đó là điểm yếu của Ga Eul ……. nhất là So Yi Jung …. – Sara vội vã vừa đi vừa nói

Hai bóng người gấp rút , đi như chạy trên hành lang vừa khuất …… cánh cửa thoát hiểm ở gần vị trí họ vừa trò chuyện khẽ lay động ……. một bóng đen thoát ẩn thoát hiện ở đó …… đã biến mất ….

-----------------

Yi Jung nhìn con đường phía trước qua lớp kính xe mà lòng ngổn ngang tâm sự ….. dù cố ngăn mình suy nghĩ về những việc có thể xảy ra tối nay …… anh sợ mình hi vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng cao ….. nhưng những ý nghĩ đó vẫn liên tục xuất hiện trong anh … dừng ở đèn xanh đèn đỏ , Yi Jung hạ cửa kính xúông để hưởng chút gió ngoài trời …… một chiếc xe đậu bên cạnh rất gần , làm anh vô tình nghe được câu chuyện của họ ….

-Chuyện thật hi hữu , đúng là hiếm có thật … hai đứa trẻ bị nhầm lẫn với nhau lúc mới sinh đến mười mấy năm , do một lần vô tình mà ba mẹ chúng mới biết là đã bế lộn con người khác …. Bây giờ thì không biết họ giải quyết như thế nào …

-Báo chí làm cho ly kì vậy thôi ….. chứ anh thấy họ thật ngu ngốc … con mình đột nhiên có thêm một sợi lắc vàng trên người vậy mà cũng không nghĩ ra , để đến lâu như vậy mới biết …. Dù mấy đứa trẻ có giống nhau cách mấy , thì đồ vật bên mình làm sao mà giống được ….

-Anh không có hiểu gì hết …. Thôi đèn xanh rồi chạy đi …..

Yi Jung bừng tỉnh khi tiếng còi xe phía sau vang lên in ỏi …… anh cho xe lăn bánh vội về nhà …. vừa đến nơi , không để ý gì , Yi Jung mở cửa chạy thật nhanh vào mà không đóng cửa lại …… anh cũng không để ý bóng đen núp ở con hẻm tối gần đó …..

Anh chạy khắp nơi tìm kiếm …… bỗng dòng k1y ức chợt quay về …..

…………..

…………..

-Đây là di vật của cô ấy ……..

-Cậu giúp mình 1 việc nha Ji Hoo………Hãy đem gói đồ này lên lầu , để trong phòng ngủ ấy ……..

…………..

…………..

Yi Jung chạy nhanh vào phòng ngủ tìm kiếm , anh mở ngăn kéo bàn ra thì thấy một gói màu vàng đã nhuốm màu năm tháng , trên đó còn dính khá nhiều bụi …… ngồi xúông ghế , anh từ từ đổ hết những gì được gói lại kỹ càng trong bìa hồ sơ ….. nhịp tim và hơi thở của anh đều như nghẹn lại …… lấy tay nâng niu từng vật , lòng anh đau nhói khi nhớ lại lần cuối cùng anh nhìn thấy Ga Eul  ….. tay dừng lại ở một vật …… Yi Jung cố bình tĩnh để không phải gào thét , cố mở mắt thật to để chắc rằng mình không nhìn lầm …. Trong tay anh là sợi dây chuyền mà anh đã rất quen thuộc …… nhưng chữ trên đó làm Yi Jung không dám tin vào sự thật này … đang suy nghĩ thì đầu dột nhiên đau vô cùng trước mắt anh chỉ còn một màu tối đen ……. Yi jung từ từ ngả vào bóng đen trước mặt … trên tay vẫn còn sợi dây chuyền mang chữ Jooeul …….

----------------

-Cháu xin ông hãy nói cho cháu biết sự thật về sức khoẻ của cô ấy – Ji Hoo nhìn ông của mình thành khẩn – Cháu cũng là bác sĩ , cháu có thể nhìn ra được , cô ấy có gì đó bất ổn , nhưng tình hình cụ thể ….. xin ông nói cho cháu biết đi …

-Ông chỉ có thể nói với cháu …… ông không thể thất hứa được ….. ngoại trừ là ông của cháu, ông còn là một bác sĩ nữa …. Ông thể phụ lòng tin tưởng của bệnh nhân được …. – ông Yoon cương quyết với Ji Hoo

-Vậy với tư cách là người nhà của bệnh nhân …… cháu sẽ kể cho bác sĩ nghe một câu chuyện … rồi quyết định như thế nào thì tuỳ vào bác sĩ …. – Ji Hoo vẫn ôn hoà lên tiếng – Ông không nhớ ra đã từng gặp cô ấy rồi uh …..

-Có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi…. nhưng không nhớ ra được ….

-Ông đã gặp cô ấy ở tiệm cháo cùng với Jan Di ……

--------------

Sun Ah cố mò mẫm trong bóng tối để tìm ra đường đi  …. Không một bóng người làm lòng cô dâng lên nổi sợ hãi …… tay cô đưa ra phía trước vừa chạm phải vật gì đó …. cố lần theo từng đừơng nét ….. Sun Ah đẩy mạnh tay cầm mà cô vừa cầm được , cô đoán phía trước là cánh cửa ….. cảnh tượng trước mắt làm trái tim của cô run lên từng hồi cảm động ……

-Oh Sun Ah ……. Em có đồng ý làm chủ trái tim Song Woo Bin trong súôt quãng đời còn lại không …… - Woo Bin đang quỳ dưới chân cô , trên tay anh là chiếc nhẫn …….

-Anh cầu hôn chỉ đơn giản vậy thôi sao – Sun Ah cố ngăn xúc động – Không có hoa ah ?

-Vậy nếu anh có hoa …. Em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ …. – Woo Bin cười rạng rỡ khi thấy Sun Ah gật đầu , anh búng tay một cái …… ánh đèn bật mở , chiếu gọi khắp sân thượng …… hàng trăm quả bóng có hình trái tim được thả lên trời ……. mỗi quả bóng đều có mang dòng chữ I Love You bay phất phới …. Bây giờ cô mới thấy là xung quanh cô và anh đều có hàng trăm bông hoa xếp ngay ngắn với nhau tạo thành hình trái tim ….. không kiềm được xúc động Sun Ah chạy đến ôm chầm lấy Woo Bin ….

- Cảm động lắm đúng không – Woo Bin siết chặt vòng tay

-…… - Sun Ah chỉ im lặng gật đầu , nước mắt đã tuôn rơi

-Sau này anh sẽ thường xuyên tạo những bất ngờ như thế này ……. Lúc ấy em tha hồ mà cảm động … nhưng chỉ được cười thôi biết không …… yobo …. – Woo Bin dùng môi lau những giọt nước mắt cho cô ….. rồi đeo chiếc nhẫn vào tay cô ….

-Em yêu anh …… yobo – Sun Ah ngượng ngập lên tiếng ….

-Anh yêu em …… yobo – Woo Bin cuối xuống trao cho cô nụ hôn dài

-Này hai người không thấy khó thở ah ….. - tiếng nói phá ngang bầu không khí, làm Sun Ah xấu hổ không dám ngước đầu lên khi thấy nhiều cặp mắt đang nhìn mình như vậy ……

-Goo Jun Pyo …… cậu dư hơi lắm ah …… ai mượn cậu nói chuyện trong giờ phút lãng mạn này hả  - Woo Bin tỏ vẻ tức giận

-Thì tại lần nào mình cầu hôn Jan di …… các cậu cũng nghĩ ra trò phá mình …. Nên bây giờ mình chỉ tặng lại cái cảm gíac đó cho cậu thôi – Jun Pyo bình tĩnh như đây là chuyện rất bình thường

-Mà không phải anh nói hôm nay hai người sẽ đính hôn sao ? – Jan Di giúp Jun Pyo làm sao lãng Woo Bin

-Tiệc tùng thì tổ chức ở tầng dưới ….. nhưng chỉ là tiệc mừng của Kim Yong thôi …. Còn buổi đính hôn thì sẽ không có  - Woo Bin cảm nhận được cái nhìn thắc mắc cũa Sun Ah dành cho mình , nên anh vội quay sang giải thích với cô – Anh chỉ muốn đám cưới ngay thôi , việc đính hôn không cần thiết nên bỏ đi phí thời gian lắm …..

-Vậy anh bảo em đến đây làm gì …. Phí thời gian mà  – Sun Ah vờ giận dỗi

-Thì để tìm cô dâu cho lễ cưới ngày mai ….. nếu em múôn đính hôn thì phải đánh nhanh rút gọn ngay bây giờ …… chứ anh chịu hết nổi rồi  – Woo Bin búng yêu lên mũi Sun Ah

-Hai người ghê quá …. – Jae Kyung ra vẻ rùng mình

-Chúc mừng hai người – Tae Hee cố nén nụ cười

-Vậy là em gái của anh đã lớn rồi – Jae Min nhìn Sun Ah đầy yêu thương

-Anh ah ……. Em ….. – Sun Ah chạy đến ôm anh trai mình

-Không cần phải nói gì …… chỉ cần em hạnh phúc thì anh sẽ ủng hộ ….. –Jae Min vuốt tóc Sun Ah hiền hoà trả lời

-Mọi người ……. – Ji Hoo vừa nói vừa thở chạy đến , làm mọi người đều ngạc nhiên , anh nhìn Jae Min cố gắng đè nén hơi thở để cất tiếng – Oh Jae Min ……. Cô ấy đâu …. Cô ấy có đến đây không ….

-Cô ấy là ai – Jae Min nhìn Ji Hoo khó hiểu

-Là Ga Eul ….. à không Joo Eul …. Nói tóm lại là vợ anh đấy – nét mặt Ji Hoo thể hiện sự lo lắng một cách rõ ràng

-Cô ấy không có ở bệnh viện sao …. – Jae Min không còn giữ được bình tĩnh khi hiểu được ý của Ji Hoo

-Tôi đến phòng bệnh của cô ấy , thì thấy hai vệ sĩ bị đáng ngất ở trong phòng …. Cô ấy thì biến mất , tôi đã tìm khắp bệnh viện vẫn không thấy …… tôi cứ nghĩ cô ấy ở đây chứ …… - Ji Hoo giải thích – Mà Yi Jung đâu ……..

-Nãy giờ cũng không thấy nó ….. – Jun Pyo gấp gáp trả lời

-Có khi nào là ….. – Woo Bin nhìn Jae Min đầy ẩn ý …….. không nói gì Jae Min nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Sara …….

-Đúng là hắn rồi …… - Jae Min nắm chặt điện thoại trong tay sau khi nghe xong – Tôi quả thật sự quá bất cẩn rồi … tôi không nghĩ hắn ta dám mạo hiểm như vậy

-Hắn đã bị các người dồn đến đường cùng …. Đương nhiên phải quay lại cắn bậy vài cái rồi … - Woo Bin tưc giận

-Nhưng hắn mà các người nói là ai ….. – Jun Pyo thắc mắc

-Không có thời gian để kể lại tất cả …. Tôi chỉ có thể nói đơn giản … hắn muốn giết Ga Eul  …. – Jae Min nhấn mạnh từng chữ

Không còn một câu hỏi nào nữa ….. thay vào đó là các chỉ thị được ban hành qua điện thoại …. họ đang dùng hết khả năng của mình để cứu lấy người thân ….. nhưng liệu sức người có thể thay đổi được bánh xe số mạng ….

-------------

-Lần nào cháu cũng rất nhanh nhẹn ……. - tiếng nói vang vọng trong căn nhà hoang u tối

-Anh ấy đang ở đâu – Ga Eul nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó , cô đang rất khó khằn khi chung quanh chỉ có bóng tối –Tôi đã đến đây một mình theo ý ông rồi …. Anh ấy đang ở đâu …. – Ga Eul chậm chậm tiến lên từng bước dè dặt , bỗng chân cô đau buốt vì bị đánh mạnh …… khuỵ người xúông Ga Eul cố gắng vòng tay ôm lấy bụng mình thật chặt để bảo vệ thiên thần của cô…. Đèn được bật sáng lên ….. trước mặt cô Yi Jung đang bị trói trên một cái ghế ……

-Yi Jung …… nghe em nói không Yi Jung ……. – Ga Eul nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Yi Jung đầy sợ hãi …. Cô dùng hết sức để đứng lên , nhưng không được , cô cố gắng dùng đầu gối cố rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô …..  khi cô chỉ còn một khoảng cách rất ngắn thì nụ cừơi đáng sợ kia đã ra khỏi bóng đen ….. cô cố nhanh hơn để đến gần anh , nhưng …. Cô đành bất động khi hắn đang kề con dao vào cổ Yi Jung ……

-Kim So Man ….ông dùng điện thoại của Yi Jung gửi tin cho tôi biết ………chứng tỏ người ông muốn chính là tôi , đừng hại đến người khác ……. thật ra ông muốn gì– Ga Eul nghiến chặt răng để khỏi thốt lên điều gì ngu ngốc

-Muốn xem kịch hay – ông Kim cười lớn , rồi đổ hết chai nước trên tay vào mặt Yi Jung  ……. Ga Eul dường như nín thở khi thấy hai hàng mi của anh từ từ mở ra …….

-Đây là đâu … - Yi Jung muốn đưa tay ôm cái đầu đang đau buốt , nhưng tay của anh đã bị trói chặt …. những hình ảnh mờ ảo trước mặt từ từ rõ dần ….. Yi Jung nhìn thấy cô đang ở đó …… gương mặt của cô vừa vui mừng, ánh mắt vừa tràn đầy sợ hãi nhìn anh ….

-Chào mừng cháu rể ……. cháu là So Yi Jung có đúng không …… ta là chú của vợ cháu …. – nụ cười từ ông Kim làm Yi Jung cảm thấy lạnh cả người – Gia đình chúng ta cuối cùng đã được đoàn tụ rồi ….. nhưng cũng thật tiếc , Joo Eul và Jae Min không có ở đây …… không thì thật hoàn hảo ….. gia đình thì phải luôn giúp đỡ và chia sẻ cho nhau khi gặp khó khăn có đúng không Ga Eul …. – ông kề con dao vào cổ Yi Jung gương mặt cười nham hiểm

-Cháu xin lỗi chú … - Ga Eul nắm chặt tay , giọng nói đầy cam chịu , ánh mắt vẫn không rời khỏi Yi Jung - Việc ở Thái Lan tất cả đều là do cháu làm , tại mọi người hiểu lầm chú mà thôi …… cháu sẽ lập tức đến chỗ cảnh sát thú tội ….. còn cả tập đoàn Kim Yong cháu sẽ giao hết lại cho chú …… như chú nói gia đình thì phải giúp đỡ nhau , sức khoẻ của chồng cháu không tốt …… anh ấy đến bệnh viện gấp …. Sau khi biết anh ấy đã đến nơi , cháu mới có thể an tâm làm việc khác được ….. xin chú hãy giúp cháu …

-Cháu gái ah …. thật tội nghiệp cho cháu quá ….. – Kim So Man đến gần Ga Eul , nâng cầm cô lên tỏ vẻ đầy hối tiếc – Chú nhất định sẽ giúp cháu ….. mau đến tháo dây trói cho chồng cháu đi …..

Ga Eul nhanh chóng làm theo những gì vừa được nghe , nhưng bàn chân đạp lên tay cô, làm cô biết không có bữa ăn nào là miễn phí ….

-Ông muốn gì thì hãy làm với tôi …. Tôi cấm ông đụng đến cô ấy …. – Yi Jung gào thét đầy tức giận

-Cháu rể thật là nóng tính …. – ông nhìn Yi Jung lắc đầu , rồi lại quay sang Ga Eul  - Cháu nhìn xem chồng của cháu đó ……. Chú chỉ múôn tốt cho cháu thôi …… chú biết cháu đang mang thai , sợ cháu vất vả ….. nên chú định nói với cháu rằng đừng có đi làm gì cho mệt ….. cứ từ từ mà bò đến …

Ga Eul muốn dùng một tay đặt dưới bụng mình để giảm bớt áp lực …. Nhưng cô chưa kịp làm thì cả hai tay của cô đều bị đạp lên ……

-Ông mau lấy cái chân của ông ra …… nếu không tôi sẽ chặt chân ông đó ….. – Yi Jung điên cuồng vùng vẫy , anh dùng hết sức để thoát khỏi dây trói đến tay bị cọ xát mạnh mà chảy máu …..

-Yi Jung …… - cô nhìn anh đầy khẩn khoảng , lắc đầu liên tục cầu xin anh hãy yên lặng …. Cô cố gắng dùng chân để tiến lên trước …. sức mạnh của đôi chân đè xuống tay Ga Eul ngày càng mạnh ….. bụng của cô trên nền đất lạnh đang đau nhói từng hồi …… đôi mắt mơ hồ không thấy rõ …. đầu đau nhói từng cơn …… tâm hồn vẫn hướng về phía trước …. Lý trí bảo rằng phải cố lên …. Trái tim đang hướng về Yi Jung…… dùng toàn bộ sức lực Ga eul cũng đã đến đựơc bên Yi Jung …. Cô nhanh tay muốn tháo trói cho anh , nhưng tay cô đau nhói khi chạm phải vật gì đó …. Máu bắt đầu nhuộm đỏ màu trắng của sợi dây ……

-Cháu biết đó ta rất nghèo nên chỉ có thể mua được loại dây loại rẻ tiền thôi …. Nhưng cháu đừng xem thường nó , sợi dây này dù dùng dao cắt cũng phải rất lâu mới đứt , càng vùng vẫy thì nó càng chặt , cách duy nhất là từ từ tháo mối nối ra , chỉ có đều trên đầu dây có rất nhiềm kẽm gai …. Cháu nên cẩn thật một chút khi nãy chú sơ ý đổ nước muối lên trên sợi dây ……- ông Kim cười lớn nhìn Ga Eul đầy thích thú

-Ga Eul …. mặc kệ anh , em đừng tháo nữa ……xin em đó , đừng làm tổn hại bản thân mình … - Yi Jung khổ sở lên tiếng khi Ga Eul vẫn kiên chì gỡ dây trói cho anh … nhìn sắc mặt cô ngày một tái hơn , đôi môi cắn vào nhau đến bật máu …. Yi Jung thấy lòng mình đau buốt …. Anh rất múôn đựơc thay cô chịu tất cả nổi đau này ….

-Được rồi ….. được rồi …. – Ga Eul mừng rở như đứa trẻ khi cuối cùng cũng đã tháo được dây trói …… mặc kệ đôi tay đang chảy máu cô vuốt nhẹ lên má anh cười tươi …

Nhang chóng thoát khỏi đóng dây phiền phức quanh người …. Yi Jung ôm chầm lấy Ga Eul ….  tiếng vỗ tay vang lên cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi vừa đến …… Yi Jung kéo Ga Eul ra phía sau mình che chắn ……

-Thật là một màn kịch đầy cảm động ….. nhưng lại không có chút kịch tính gì cả ….. để chú giúp cho hai cháu - lấy khẩu súng từ trong túi áo ra hướng thẳng về phía hai người , ông Kim cười lạnh – Chọn đi ….. khẩu súng chỉ có một viên đạn mà thôi ….

-Tại sao lại như vậy …. Tôi đã cho ông hết tất cả rồi mà …. – Ga Eul tức giận

-Có trách thì hãy trách người cha đáng hận của cháu ….. đáng lẽ ra hai chị em cháu phải là con của chú , đáng lẽ ra chú đã là chủ tịch của Kim Yong , đáng lẽ ra mẹ của cháu sẽ suốt đời ở bên chú , đáng lẽ ra chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc …… nhưng hắn ta đã phá vỡ tất cả … hắn ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú …. vậy mà đã cướp hết tất cả của chú , cướp đi sự quan tâm của người cha , cướp đi mạng sống của mẹ , cướp cả tình yêu , danh vọng , quyền lực , hạnh phúc …… - ông Kim đầy căm hận  -Chính hắn ta đã ép chú phải gián tiếp giết chết mẹ cháu , người chú yêu còn hơn mạng sống …. Chính hắn đã ép chú phải chính tay hạ sát Joo Eul , chú luôn yêu thương chị cháu như chính con ruột của mình ….. hắn đã hại chú mất hết tất cả ….. cuối cùng thì hắn cũng chết trong tay chú … đó là điều an ủi chú nhất trong cuộc đời ….

-Ông ……ông …. Không phải ba của tôi chết vì bệnh tim uh …. Không phải chị Joo Eul đã tự tử hay sao ….. – nước mắt cô tuôn rời khi nhớ đến những người thân của mình

-Ông trời rất công bằng …… vì hắn ta đã cướp mất rất nhiều thứ của chú, nên định mệnh mới sắp đặt cho chú nhìn thấy hắn đang thoi thóp bò tới gần vĩ thuốc …… vì tên Oh Jae Min luôn thọc mạch chuyện của chú , nên mới xui xẻo bị nhìn thấy đang bên cạnh hắn ta đã tắt thở, trên sàn nhà vẫn còn những viên thuốc bị đạp nát do cố tình …… vì chị của cháu chỉ lo tin người ngoài mà bỏ mặc chú , nên mới để chú nhìn thấy nó đang tuyệt vọng , nên để chú giúp nó được giải thoát ……… còn cháu nữa , từ đầu chú đã biết rõ cháu là ai , chú rất yêu thương cháu , vì so với Joo Eul cháu giống mẹ nhiều hơn ….. nhưng cháu lại không nghe lời chú , cháu tin tưởng thằng Jae Min đó , chú bỏ qua tất cả vì cháu ….. chú biết đựơc bọn ruồi muỗi này lại làm phiền cháu,nhất là tên này , hắn đã bỏ rơi cháu , làm cháu bị tổn thương  ….. nên chú mới đối phó với bọn chúng , vậy mà cháu lại cho người cứu bọn nó …. lại vì tất cả những kẻ không đâu mà ra tay hãm hại chú ….. chú không phải không biết, nhưng chú tin , cháu sẽ không làm vậy ….. cháu làm chú thất vọng quá ……

-Sư việc đã ra tới nông nổi này ….. ông hoàn toàn không có lỗi uh, ông chỉ biết trách người khác … sao không nhìn lại bản thân mình …. – Ga Eul vừa khóc vừa giận giữ -Ông ……

-Đủ rồi ….. lo cho thân mình còn chưa xong , còn dư thời gian để dạy đời ta …. Cháu bắt đầu giống hắn ta rồi đó ….. – ông Kim cười lạnh hướng mũi súng về phía hai người - Nếu vừa rồi cháu không cứu tên đó , thì có lẽ hắn còn con đường sống ……. Nhưng bây giờ thì ….. chọn đi …. Nhanh lên …. Ta không có kiên nhẫn đâu ….

Yi Jung lập tức ôm chặt Ga Eul vào người , không cho cô động đậy …… anh quay lưng về phía Kim So Man ….. ánh mắt không hề nao núng , miệng nở nụ cười tươi nhìn Ga Eul tràn đầy hạnh phúc …

-Yi Jung  …. - hiểu được ý anh , Ga Eul cố vũng vẫy khỏi vòng tay của anh , nước mắt càng rơi nhiều hơn  

-Nhìn thấy em chết một lần là đủ cho cả đời anh rồi ….. đừng bắt anh phải chịu đựng nổi đau đó nữa …. – Yi Jung hôn lên trán cô, nhìn cô mỉm cười

-Anh nở để em chịu nổi đau đó uh – Ga Eul nghẹn ngào

-Không …. nếu có thể , anh sẽ để em đi trước , rồi anh sẽ đi theo em ngay  …… nhưng bây giờ không chỉ là một mình em …. Trong em còn có một sinh mạng nữa …. – Yi Jung nhìn cô , ánh mắt chứa chan tình cảm nồng nàn – Vì nó là con của em ….. em vì đứa trẻ này có thể đánh đổi cả mạng sống của mình …. Đó là tính cách của người con gái anh yêu …… hãy để anh thay em tặng cho nó mạng sống này …… vì con của em , vì anh hãy sống ….. em có hiểu không …..

-Nó là con của chúng ta ….. – Ga Eul nhìn vào mắt Yi Jung, giờ phút này tất cả đều không quan trọng ,chỉ cần đựơc ở trong vòng tay anh là đủ rồi – 3 ngày ở thiên đường …..

-Anh yêu em ….. – Yi Jung hôn nhanh lên môi Ga Eul khi hiểu được sự thật , anh nhìn xuống bụng cô đầy yêu thương , lần đầu tiên trong đời anh biết được mình sẽ làm cha, chỉ cần dừng lại ở giây phút này một chút thôi anh tình nguyện đanh đổi tất cả …..

-Thật cảm động …. thời gian đã hết …… -  tiếng cười tử thần vang lên ….. tiếng kéo đạn đầy chết chóc … tiếng gào thét vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt …. tiếng cười hạnh phúc như có cả thế giới trong vòng tay …. tiếng gió bị chia cắt khi viên đạn bay ngang qua …. tiếng ai đó ngả gục vào bóng đêm ….. tiếng mảu rỉ ra từ vết thương …. tiếng rào khóc hốt hoảng bừng tỉnh cả không gian ….. tiếng gió lạnh lẽo xuyên suốt cả căn nhà hoang ……. tất cả cùng hoà mình với tiếng cười đầy thăng trầm của số mạng…..

---------------------------

-Viên đạn không ngay chỗ hiểm …….nên sẽ không sao đâu …. Em đừng khóc nữa….. mạng anh rất lớn …… không dễ chết như vậy đâu …. – anh đưa tay lau giọt nước mắt trên má Ga Eul …. Máu trên tay anh hoà cùng nước mắt của cô tiếp tục chảy xuống ….

-Anh Jae Min ……. – Ga Eul dùng tay vịn vết thương trước ngực anh …. Cô dùng hết sức để ngăn dòng máu chảy liên tục từ vết đạn trên ngực anh ……

-Cảm ơn …. – Yi Jung thì thầm …… khi anh tưởng rằng tất cả đã kết thúc khi tiếng súng vang lên ….. nhưng rất lâu anh không cảm thấy sự đau đớn nào cả ….. anh quay lại thì thấy có một bóng người từ từ ngã xuống ……

-Nếu biết anh nợ tôi một viên đạn… thì phải đối xử thật tốt …. với em gái của tôi …. Ga Eul ….. nếu cậu ta dám làm gì em …. cứ nói với anh ….. anh sẽ trả lại viên đạn này cho cậu ấy ngay ……. – Jae Min cố mỉm cười

-Buông ta ra ….. buông ra …. – Woo Bin và Jun Pyo đã kèm chặt Kim So Man trong tay

-Có chuyện gì thì hãy nói với cảnh sát ấy – Woo Bin lạnh lùng …… nếu hồi nãy anh không đến kịp lúc , thì không biết anh sẽ phải ân hận như thế nào …..

-Ta nhất định sẽ báo thù ……. đừng để ta ra ngoài …. Ta nhất định sẽ bắt tất cả chúng bay phải trả gía ….. – ông tiếp tục gào thét khi bị thuộc hạ của Woo Bin giải đi

-Khoan đã …… - Jae Min cố gắng lên tiếng - Nếu muốn báo thù …. nếu muốn hận …. Thì hãy hận chính cái bãn ngã ma quỷ trong người ông đó ……. chủ tịch không có lỗi gì với ông cả ……. đừng đem những suy nghĩ dơ bẩn của ông làm nhơ nhuốc thanh danh của chủ tịch ….  trước lúc tắt thở chủ tịch nhờ tôi nói với ông …… nhà luôn mở sẵn cửa chờ ông về ….. chỉ cần quay đầu lại …. gia đình mãi mãi ở sau lưng ông ….. đưa vòng tay chào đón ông …….

Kim So Man cười điên dại , rồi mặc cho người của Woo Bin dẫn đi ……

-Sao mọi người lại biết được nơi đây – Yi Jung hết sức bất ngờ trước sự xuất hiện đúng lúc của những người bạn thân

-Bệnh của Ga Eul ……. Ông có cho cô ấy đeo vòng tay có thiết bị theo dõi , để phòng trường hợp ….…. tụi mình đến được đây cũng là nhờ nó đó ……. Chỉ cần lấy viên đạn ra thì sẽ không sao …. – Ji Hoo vừa cố cầm máu cho Jae Min vừa giải thích – Mau đến bệnh viện thôi ….

Jun Pyo và Woo Bin nhanh chóng làm theo sự chỉ dẫn của Ji Hoo, giúp đem Jae Min đi. Yi Jung thì đỡ Ga Eul đi theo phía sau ……. bỗng Ga Eul thấy bụng mình đau từng cơn dữ dội ……. cố chịu đựng bước lê từng bước khó nhọc …….không chịu nổi nữa cô khuỵ gối xuống …..

-Ah…. Ah …… em đau quá ….. – Ga Eul nắm chặt tay Yi Jung rên rỉ

-Em sao vậy …… Ga Eul đừng làm anh sợ - Yi Jung vội quan sát khắp người Ga eul để tìm nguyên nhân làm cô đau ..

-Chết rồi …. Cô ấy sắp sinh rồi .. – Jun Pyo la lớn

-Làm sao cậu biết …. – Woo Bin nhìn Jun Pyo nghi ngờ

-Cô bị vỡ nước ối rồi – Ji Hoo nhanh chóng đến gần Ga Eul để xem xét tình hình

-Bây giờ phải làm sao – Yi Jung nắm tay Ji Hoo cầu cứu

-Cô ấy sắp sinh rồi …. E rằng đến bệnh viện sẽ không kịp đâu …. nếu đang đi trên đường mà cô ấy sinh sẽ rất nguy hiểm ….. – Jun Pyo gấp ráp nói

-Vậy phải sinh ở đây sao ….. – Woo Bin nhìn xung quanh – Còn Jae Min cũng cần phải đến bệnh viện ngay không phải sao ……. Nhưng chúng ta chỉ có một bác sĩ mà thôi …

-Tôi không sao ….. hãy cứu Ga Eul trước ….. – Jae Min gắng gượng lên tiếng

-Jun Pyo …. cậu hãy giúp Ga Eul sinh đi ….. – Ji Hoo kéo Jun Pyo lại gần – Mình tuy là bác sĩ …. Nhưng không phải là bác sĩ phụ khoa … mình không có kinh nghiệm trong việc này …. cậu đã từng tham gia khoá học về sản phụ …. Và đã chứng kiến Jan Di sinh …… cậu là người duy nhất ở đây có thể giúp được họ ….

-Mình …. – Jun Pyo trố mắt nhìn Ji Hoo

-Không còn thời gian đâu …. – Ji Hoo chạy nhanh đến bên Jae Min – Mình sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất….. mình sẽ cố gắng đi rồi về thật nhanh …… mình cũng đã gọi xe cấp cứu …… ông cũng sẽ đến nhanh thôi …… Woo Bin cậu hãy giúp Jun Pyo với …….

Ji Hoo nói rồi nhanh chóng chạy đua với thời gian  ……. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gương mặt đang ngớ ra của Jun Pyo ……

-Jun Pyo ….. xin cậu hãy giúp cô ấy …… - Yi Jung đành phải đánh liều khi thấy Ga Eul đang quằn quại đau đớn

-Mình …… - Jun Pyo ấp úng , nhưng nhìn thấy vẻ mặt của những người bạn , anh kéo tay áo lên tỏ vẻ đầy tự tin, dù trong lòng đang rất sợ hãi – Woo Bin mau đi tìm thật nhiều nước nóng , và một cây kéo hay dao sạch đến đây ,tìm thêm thật nhiều khăn hay vải sạch …….. Yi Jung mau kiếm chỗ nào sạch sẽ , quét dọn nhanh chóng, lót vải thật nhiều rồi đở Ga Eul đến đó ….

-Còn không mau đi làm … - Jun Pyo quát khi thấy họ vẫn đứng yên nhìn anh, quay sang Ga Eul , Jun Pyo nhẹ nhàng – Ga Eul …. Em cố hít thở thật chậm và đều nào …. Làm theo anh nè ….. hít vào …… thở ra …… hít vào …… thở ra ……

-Jun Pyo …. Xong rồi ……. – Yi Jung chạy như bay đến bên cạnh Jun Pyo, thở không ra hơi cố gắng lên tiếng

-Mau ….. mau bế cô ấy vào trong ……. cẩn thận …. nhẹ nhẹ thôi ….. cậu đi đứng kiểu gì thế ….. cẩn thận , cẩn thận ……. Coi chừng té …. Đã nói phải cẩn thận rồi mà ……. nhẹ nhẹ …… đúng rồi ….. nhẹ thôi …… - Jun Pyo chỉ đạo Yi Jung bế Ga Eul đến chỗ đã chuẩn bị , xong rồi quay sang Ga Eul – Em đừng cố gượng nữa ….. hãy để mọi việc tự nhiên …. nếu đứa bé đã muốn chọn thời điểm này ra đời, thì đừng từ chối nó ….. đau quá thì hãy la to lên ……..đúng rồi…..hãy hít thở đều nào …. Hít vào thở ra …. Đúng rồi …… thả lỏng người đi …. Hít vào ….. dùng hết sức lên phần bụng ……. Đúng rồi …. thở ra …. Chúng ta tiếp tục …. Hít vào …. cố đẩy đứa bé ra  ……thở ra …. tiếp tục ….

-Này Yi Jung – như chợt nhớ ra điều gì, Jun Pyo quay sang Yi Jung  - Mau đưa tay của cậu cho cô ấy cắn nhanh lên …… đưa đầu cậu cho cô ấy nắm …….

-Cậu có làm không …… làm vậy để cho cô ấy không đau quá mà cắn vào lưỡi mình …… hay tự làm hại bản thân hiểu chưa ….. – Jun Pyo lên giọng khi thấy Yi Jung cứ ngồi yên nhìn mình …… sau khi nghe xong , Yi Jung vội làm theo lời Jun Pyo

-Em ….ah ……ah…… em không cần …… ah ….. ah…… - Ga Eul khó khăn từ chối

-Jun Pyo …… - Yi Jung nhìn Jun Pyo cầu xin chỉ thị mới , anh nắm chặt tay Ga Eul như truyền thêm sức mạnh

-Mình …… rõ ràng là khi Jan Di sinh ….. cô ấy đã làm vậy với mình mà ….. – Jun Pyo rõ đầu khó hiểu , nhưng anh dẹp tất cả sang một bên khi Ga Eul la lên giữ dội – Ga Eul ……. cố lên ….. hít thở đều vào …. Dùng hết sức của em …… cố lên chút nữa ….. anh đã thấy đứa bé rồi ……. cố lên chút nữa …… cố lên …… em làm được mà Ga Eul …. cố lên nào ……. Yessssssss ….. được rồi ….

Nhìn đứa bé vừa lọt lòng mẹ …. Trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác hạnh phúc tràn trề …. những giọt nước mắt vui sướng cũng trào ra từ khi nào …….

-Sao nó không khóc ….. - tiếng Woo Bin vang lên bên cạnh làm tất cả đều dừng thở …….. Ga Eul nắm chặt tay Yi Jung gương mặt đầy sợ hãi , Yi Jung vỗ về Ga Eul an ủi nhưng ánh mắt lo sợ vẫn nhìn chăm chú đứa bé , Woo Bin thở đứt quãng khi thấy sự yên tĩnh bao trùm quanh sinh mạng nhỏ , Jun Pyo bế đứa bé trên tay trong lòng đầy hoang mang

-Hình như mình quên mất việc gì rồi …… - Jun Pyo nhăn mặt lục lọi hết mọi ngõ ngách của ký ức

-Cậu giỡn ah …… đầu heo của cậu sao lại quên ngay lúc này – Woo Bin mất bình tĩnh đánh mạnh vào đầu Jun Pyo

-Cậu điên hay sao mà đánh mình ….. – Jun Pyo tức tối quay sang Woo Bin ….. ánh sáng chợt loé lên trong mắt anh khi nhớ ra việc mình cần nhớ …. Anh dùng tay đánh vào mông đứa bé , làm tất cả đều nhìn anh ngơ ngẩn

-Cậu bị gì thế ….. – Yi Jung quát – Woo Bin nó đánh cậu ….. sao cậu lại đánh con mình … dù là ông trời cũng không được động đến một sợi lông của con mình ….. cậu muốn chết ah ….

Tiếng khóc của đứa trẻ cắt ngang mọi lời nói ……. nụ cười lại nở trên mọi khuông mặt rạng rỡ nơi đây …….. tiếng còi xe cấp cứu ngày càng gần ………. những tiếng cười lớn vang lên chào đón một sinh mạng mới vừa chào đời ……..

-Gi Dae ….. con gái của mẹ …… - Ga Eul từ từ thiếp đi trong vòng tay của Yi Jung , trên môi vẫn nở nụ cười đầy nước mắt hạnh phúc …..

-----------------

Điều đầu tiên Ga Eul nhìn thấy khi vừa mở mắt , là cái trần nhà màu trắng của bệnh viện …… cảm thấy bàn tay có hơi ấm rất quen thuộc …. Cô nhẹ nhàng xoay người sang phía đó ….. nhìn mái tóc đen đang ngủ gụt bên cạnh nhưng vẫn không buôn tay cô ra , cô mỉm cười dùng tay còn lại vuốt những cọng tóc rơi xuống mặt anh …..

-Em tỉnh rồi ah …. – Yi Jung bừng tỉnh khi cảm nhận được hơi ấm của cô trên mặt mình … anh vội vã đứng lên với tới cái chuông ở đầu giường , nhưng đã bị bàn tay của cô ngăn lại …. - Để anh goi bác sĩ…

-Không cần đâu …. Em biết sức khoẻ của mình mà … - cô nhìn anh cười tươi

-Để anh gọi bác sĩ sẽ tốt hơn …. – Yi Jung cương quyết

-Yi Jung …… em muốn có thêm thời gian ở bên anh …. – giọng nói của cô rất nhỏ , nhưng lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc …. Anh nhìn cô rất lâu , rồi cũng im lặng ngồi lên giường , vòng tay để cô tựa vào ngực anh …….  Hai người chỉ yên lặng đan xen hai bàn tay vào nhau thật chặt …. rất lâu sau cô mới cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng nồng ấm  - Anh đã biết hết rồi ah …

-Woo Bin đã kể hết rồi ….. – Yi Jung nhìn về bức tường phía trước chậm rải cất tiếng

-Toàn bộ …. – Ga Eul cũng nhìn vô định về phía trước

-Không phải …. Câu chuyện nghe rất suông sẻ và ăn khớp với nhau  …….. nhưng đó chỉ là những gì mà Woo Bin muốn để bọn anh biết ……

-Anh không hiếu kỳ về sự thật sao ….

-Bây giờ anh rất sợ hai chữ sự thật …… nó nghe thì rất là đơn giản … nhưng vết thương nó để lại có thể là mãi mãi ……

-Dù có không muốn thì nó vẫn tồn tại ….

-Nhưng dù là sự thật gì đi nữa ……. Cũng mãi mãi không quan trọng bằng em và con …… nên anh không cần thiết phải quan tâm đến nó …. Vì vậy em chỉ cần cho anh biết kết quả được rồi … anh sẽ không bao giờ hỏi đến quá trình nếu em không muốn……

-Anh ………. cảm ơn anh đã hiểu em …… - trong lòng Ga Eul thật sự không muốn dấu giếm anh chuyện gì …… nhưng có những chuyện càng biết nhiều càng sẽ tổn thương nhiều mà thôi …..

-Nếu múôn cảm ơn anh ….. hứa với anh ….. không được rời xa anh nữa ……

-Anh đã biết ……..

-Ji Hoo nói cho anh biết …….

-Anh có trách em không…….

-Không …. Anh biết dù với thân phận nào , em cũng chính là em …. Dù với hoàn cảnh nào , em cũng sẽ lựa chọn như vậy …..

-Vậy anh có giận Gi Dae  …..

-Càng không có ….. con không chỉ là hi vọng của em ….. mà còn là hi vọng của anh ….

-Vì hi vọng của chúng ta vào tương lai tốt đẹp …… em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình….

-Không phải là cố gắng …… mà nhất định phải làm được ….

-Em cũng muốn như thế …… nhưng Yi Jung …. liệu ông trời có tha cho chúng ta ….

-Ông trời không khắc nghiệt như em nghĩ đâu … không phải là ông ấy đã cho anh hai lần trong đời có cơ hội gặp và yêu cùng một thiên sứ hay sao …… số mạng nhất định sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa ….

-Em cũng hi vọng được như thế ….. nhưng Yi jung ….. nếu lỡ như ….. lỡ như …

-Anh sẽ không bao giờ để hai chữ lỡ như đó xảy ra …….

-Đời người ai cũng phải chết một lần …… em chỉ múôn biết …. nếu ngày đó xảy ra ….. anh sẽ ……

-Hãy đợi anh …. Cũng như anh sẽ đợi em …… nếu ngày đó xảy đến với chúng ta ….. anh nhất định sẽ tìm ra em …. Dù là thiên đường hay địa ngục …..

-Chúng ta không thể nào đoán đựơc giây kế tiếp xảy ra chuyện gì … nên em chỉ cần vòng tay của anh và con là đủ rồi …….

Không gian lại trở nên im lặng …. Hai con người ngồi im lặng bên nhau ….. nhưng tâm hồn họ đang hào quyện cùng nhau ….. trái tim đang trao đổi cảm xúc yêu thương cho nhau ….

Họ không để ý cánh cửa hé mở đã đựơc khép lại tự khi nào …… Jae Min quay lại nhẹ nhàng rời khỏi …. trước mặt anh Tae Hee đang đứng nhìn anh chăm chú ….

-Có muốn uống với tôi một ly nước không ……

----------------

Trên sân thượng của bệnh viện ….. hai bóng người đang ngồi cạnh nhau  …… ánh mắt nhìn về bầu trời đêm yên tĩnh ……

-Anh không thích nước lọc ah … - Tae Hee mở lời trước

-Không phải …. Tôi cứ nghĩ cô sẽ mời tôi uống café ….. –Jae Min bình thản

-Anh mới trải qua phẫu thuật …. Nên uống nước lọc tốt hơn …. – Tae Hee mỉm cười nhìn chai nước còn y nguyên trên tay anh – Anh không ngạc nhiên vì sao tôi mời anh úông nước uh …

-Nếu muốn thì dù tôi không hỏi, cô cũng sẽ nói …. Còn nếu không muốn thì dù tôi có hỏi , câu trả lời cũng chỉ là dối trá ….. –Jae Min vẫn không biểu hiện cảm xúc gì

-Lý luận của anh rất hay …. thật ra tôi cũng không có việc gì to lớn lắm …… chỉ là muốn tìm người uống nước cùng mà thôi …… - Tae Hee cười lắc đầu

-Tôi và cô chỉ mới gặp nhau có hai lần …..

-Tôi và Yi Jung trước khi cưới gặp nhau chỉ có một lần ……. - giọng nói của cô trờ nên xa xăm

-Thì ra cô kiếm tôi vì chúng ta cùng cảnh ngộ sao ….. cùng là kẻ bị bỏ rơi … - anh nhếch môi cười khẽ

-Sai ….. tôi không phải là kẻ bị bỏ rơi …. …..mà tôi là người đã buông tay từ bỏ thứ không thuộc về mình…… còn anh thì lại càng không phải …… vì anh chưa bao giờ có thì làm sao lại nói bỏ hay không ……. – cô nói mà không nhìn anh lấy một cái

-Cô muốn nói gì ……. – đôi mày anh nhíu lại tỏ vẻ khó chịu

-Anh chưa bao giờ yêu Ga Eul cả ….. – cô nhìn anh với ánh mắt khẳng định

-Cô …. Cô tưởng mình là ai cơ chứ ….. – Jae Min đưa mắt nhìn cô thật nhanh , cố đè nén giọng nói của mình cho thật bình thản

-Là một người vô tình bị cuốn vào cuộc đời anh …. cả hai chúng ta trong quá khứ và hiện tại , đều bị quấn chặt lấy bởi Ga Eul …. Dù sao cũng xem như là có mối duyên với nhau …. Tôi cũng không biết vì sao mình lại có những ý nghĩ như vậy về anh …… tôi chỉ biết khi nhìn vào mắt anh , tôi như có thể nhìn ra được tất cả …. Ánh mắt của anh dành cho Ga Eul không khác gì khi nhìn Sun Ah cả …… nhưng mỗi khi cái tên Joo Eul được nhắc đến …. Thì trong mắt anh phát ra một thứ ánh sáng làm người khác cảm thấy rất ấm áp …… song sinh quả thật rất giống nhau, nhưng mãi mãi cũng không thể là một người được, nếu đến lúc này anh vẫn không biết là mình yêu ai …. Tôi nghĩ anh chưa hề biết yêu là gì ……

-Cô thì biết sao …..

-Không …… tôi nghĩ trên đời này cũng không ai có thể biết chính xác yêu là gì ….. mỗi người một quan điểm , mỗi người một cảm nhận ……… cho dù là cùng một người, qua thời gian cũng có thể thay đổi suy nghĩ về chữ yêu đó bất cứ lúc nào …… trước đây tôi cứ nghĩ yêu là khi nghĩ đến người đó thì tim đập rất nhanh , yêu là phải giữ người đó bên cạnh mãi mãi, yêu là có thể bất chấp tất cả tuyệt đối không chịu thua……. Nhưng bây giờ , tôi lại nghĩ khác …. Yêu là khi ở bên cạnh người đó thì như có cả thế giới trong tay vậy, yêu là chỉ cần người đó được hạnh phúc, yêu là phải biết buông tay đúng lúc ……..

-Cô rất yêu So Yi Jung …..

-Trước đây thì đúng …… bây giờ thì không biết nữa …… còn tương lai … có lẽ sẽ không còn …… anh thì sao , anh thật sự yêu ai ……

-Không liên quan gì đến cô cả …….

-Xin lỗi vì tôi đã quá nhiều chuyện ……. Thôi tôi đi đây …. Trên này gió cũng rất lạnh, anh nên về nghĩ sớm đi …. - đứng dậy bước đi sau khi đã cuối chào Jae Min , ra đến cửa cô bỗng quay lại nhìn anh - Những người bên cạnh anh , không chỉ là cần anh bảo vệ , mà còn muốn trở thành chỗ dựa cho anh mỗi khi anh mệt mỏi …… cười nhiều một chút anh cười rất đẹp …….

Tae Hee không biết rằng khi cô vừa quay  lưng đi …. Thì có một cặp mắt sâu thẩm đang dõi theo cô …..nắm chặt chai nước trên tay …… trên môi anh khẽ nở nụ cười thú vị ………

------------------

-Em đợi anh đã lâu rồi – vừa mở của bước vào phòng bệnh thì Jae Min đã nghe tiếng của Sara

-Có việc gì ….. mà phiền em phải đến tìm anh giữa đêm khuay như vậy …. – anh ngồi xuống giường nhìn cô dò hỏi

-Kim So Man đã tự tử trong tù rồi …. – Sara nhanh chóng trả lời –Lúc cảnh sát phát hiện thì hắn ta đã tắt thở rồi …

-Sara …. Hãy huỷ bỏ hết chứng cứ phạm tội của ông ta đi … - Jae Min nhìn về hương cửa sổ trầm giọng

-Tại sao …… - Sara bất bình

-Tất cả chúng ta đều rất hận ông ta ….. nhưng người duy nhất có quyền trừng phạt ông ta , chính là chủ tịch ……. Dù là biết ông ta muốn hại chết mình , chủ tịch vẫn có thể tha thứ cho ông ta …… anh không muốn làm trái di nguyện cuối cùng của chủ tịch … mà chuyện này cũng khoan hãy cho Ga Eul biết ….. bây giờ cô ấy không còn nhiều thời gian để lo cho những người không đâu …..

-Em biết làm như thế nào rồi …… - Sara đứng lên, cô chợt dừng bước khi thấy trên tay anh cầm chai nước – Anh rất ghét uống nước lọc mà …..

-Là của một người rất thú vị mời anh … - Jae Min đưa chai nước lên nhìn , rồi khẽ nở nụ cười

-Jae Min ah …… - Sara chăm chú trước thái độ lạ lùng của anh , hai ánh mắt giao nhau rất lâu , sau đó Sara lắc đầu lấy lại nụ cười thật tươi – Anh vẫn chào đón đứa em gái này về nhà chứ …….

-Trong lòng anh , dù em có làm gì sai …… em mãi là em gái tốt của anh …. – Jae Min tiến đến vỗ lên vai cô đầy yêu thương ….

Sara cười tươi rồi  vẫy tay chào anh đi nhanh ra ngoài …… cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh ….. cô không muốn anh khó xử, cũng như không muốn anh thương hại mình ………. có lẽ một ngày nào đó , cô có thể thật sự xem anh là anh trai của mình ……..nhưng bây giờ cô muốn để nước mắt cuốn trôi đi tình yêu đầu đời của cô dành cho anh ……….

-Sara …… xin lỗi …… - Jae Min nhìn vào cánh cửa đã được đóng kín lòng đầy chua xót và tự trách ……

Liều thuốc tốt nhất cho những trái tim bị thương …. là thời gian ……

---------------

-Quà sinh nhật của mình đâu – Yi jung vừa thổi xong bánh sinh nhật liền đưa tay ra đòi quà

-Còn dám đòi nữa sao …. thằng nào đòi giết Goo đại nhân này , trong khi mình cố hết sức cứu con nó ….. – Jun Pyo giận giữ

-Thôi mà …. tại nó không biết mới như thế … - Woo Bin choàng tay qua vai Jun Pyo giúp Yi Jung giải vây

-Còn cậu nữa – Jun Pyo đẩy Woo Bin ra , kéo tay áo lên như chuẩn bị ra chiến trường – Là tên nào dám đánh mình rồi còn nói mình là đầu heo nữa ….

-Anh im lặng đi ….. Gi Dae đang ngủ đó – Jan Di cố nhịn cười ra tay giúp đỡ Woo Bin

-Nể mặt con dâu tương lai của mình …. Tha cho cậu đó …. – Jun Pyo bình tĩnh lại , nói chuyện thật nhẹ nhàng , nhưng vẫn liếc xéo Woo Bin vài cái

-Chưa có sự đồng ý của mình mà cậu dám đòi làm cha chồng của con mình …. – Yi Jung lên tiếng tỏ vẻ bất bình

-Này ….. là vợ yêu của cậu đã hứa với vợ cưng của mình …. cậu dám cãi lời ah …. Nhưng mà dù không như vậy , thì cậu cũng nên nhớ …… mình chính là cha đỡ đầu của con cậu đó …… nếu cậu không gả thì mình sẽ đứng ra lo liệu toàn bộ, lúc đó gả con gái cưới con dâu kết hợp làm một …. thật là rốt – Jun Pyo cười khoái trá

-Hai người thôi đi … một đứa thì được vài tháng tuổi, một đứa mới vài tuần tuổi …. Chưa gì đã lo xa như vậy …. Ai biết lớn lên sẽ xảy ra chuyện gì , tình yêu đâu ai nói trước được ….. – Ji Hoo can thiệp - Biết đâu Gi Dae sẽ thành con dâu của mình thì sao ….….

-Hả …… - tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Ji Hoo , Jae Kyung đánh mạnh vào người anh mặt đầy xấu hổ … tất cả hiểu ý , liên tục chúc mừng hai người ……

-Nhưng mà dù như thế …. Con của cậu sinh sau để muộn …. Không có tư cách tranh giành ở đây …. – Jun Pyo làm điệu bộ trịch thượng

-Bây giờ là thời đại gì, không phải đang rất thịnh hành yêu không phân biệt tuổi tác hay sao …… Sun Ah – Woo Bin quay sang kéo tay Sun Ah – Hay là mình cũng đăng ký cho con mình một chỗ …..

-Anh này …….. – Sun Ah xấu hổ không dám ngẩn đầu lên – Mình còn chưa đám cưới ….. nói chi đến …..

-Có sao đâu nào …. Ji Hoo đã nói tượng lai đâu ai biết được …… đặt trước chỗ cho chắc ăn– Woo Bin cười tươi khi nhìn thấy nét mặt đáng yêu của Sun Ah

-Vậy thì cho em xí một chỗ cho con em với ….. – Tae Hee từ ngoài bước vào cũng góp phần nhộn nhịp , nhận ra sự im lặng của mọi người , cô đưa mắt nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình rồi quay sang cười với mọi người – Em nhìn thấy anh ấy ở ngoài cửa …… nên kéo anh ấy cùng vào …..

-Nếu làm phiền mọi người, thì tôi sẽ quay lại sau …… - Jae Min vẫn giữ vẻ điềm tĩnh xa cách

-Càng đông càng vui …. – Woo Bin lên tiếng xua tan đi không khí ngượng ngập trong phòng …….. nhưng nổ lực của anh không thành công …… khi ánh mắt của Jae Min cứ nhìn về Ga Eul , Jae Min như không quan tâm đến những người xung quanh …… làm cho không khí ngày càng ngột ngạt hơn ….. không ai nói với ai gì nữa, mọi người đều im lặng âm thầm quan sát ……

-Jae Min ……. những gì em làm đều có lý lẽ của em … dù anh có nói gì em cũng sẽ không thay đổi ….. – Ga Eul nhìn Jae Min mỉm cười , nhưng vẫn thể hiện sự cứng rắn trong giọng nói

-Anh cũng không phải là người dễ dàng thay đổi quyết dịnh của mình ……. Đây là thư từ chức em hãy nhận đi ….  – Jae Min để lá thư trên bàn , rồi quay lưng bước đi

-Hãy đem đến cho ba đi …. Em không phải là người nhận anh vào làm , nên em không thể chấp nhận lá đơn này được …… - Ga Eul đẩy lá đơn về phía Jae Min , cô cười nhẹ khi thấy Jae Min đã trùng bước …. – Anh là người mà ba và chị tin tưởng nhất , cũng là người duy nhất trong mắt em có khả năng gánh vác Kim Yong ….. hãy xem như là để trả ơn cho ba em cũng được , trả nợ cho em và Joo Eul cũng được, xin anh hãy đồng ý làm chủ tịch của Kim Yong đi …….. bao nhiêu năm nay , công sức của anh đã bỏ vào đó không ít …. Anh nở nhẫn tâm bỏ rơi nó uh …

-Anh tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi đứa con do mình nuôi lớn …. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý em sang nhượng toàn bộ cổ phần cho anh …… - Jae Min tiến sat Ga Eul ánh mắt đầy tức giận – Anh không muốn em chuẩn bị chuyện hậu sự cho mình sớm như thế…… anh không muốn em lo xa như vậy …. Anh không muốn em dự cái sinh nhật này , như thể nó là lần cuối vậy…….Anh không muốn em cho rằng mình sẽ không vượt qua được lần này ……

Tất cả đều cố kiềm nén tiếng thở dài ……. họ bắt đầu cảm nhận được tâm trạng của Jae Min ….. anh không phải đang tức giận , mà đang rất lo sợ …… mỗi người ở đây đều mang tâm trạng này …. giống như là biết được có một quả bơm hẹn giờ trong người mình , khi đồng hồ đếm đến 0 ….. quả bơm sẽ bùng nổ mang theo bao đau thương đến cho họ …… hay họ sẽ mỉm cười ôm chầm lấy nhau , khi quả BoM đó chỉ là một trò đùa của số mạng ……

-Mọi người đừng như vậy – Ga Eul vẫn nở nụ cười tươi nhất có thể , dù trong lòng cô cũng mang nỗi sợ hãi không kém gì – Không phải lúc nãy còn rất vui sao …..

-Ga Eul …. – Jan Di cố nuốt giọt nước mắt sắp trào ra vào trong tim , nắm tay Ga Eul cười tươi  -  Năm sau sinh nhật Yi Jung , chúng ta sẽ tổ chức thật lớn nhé…… không cần phải vội vàng như vậy …. lại còn nữa ….. cậu phải đến phụ mình tổ chức sinh nhật cho Min Ho nữa….. cậu biết mình rất vụng về mà đúng không  …..

-Em còn phải đứng ra tác hợp cho Gi Dae và Min Ho nữa …… không thì một mình anh không chấn áp nỗi cái đám này đâu …. – Jun Pyo nắm chặt vai Jan Di truyền thêm sức mạnh, và cũng là tìm một chỗ dựa cho tâm hồn đang dao động mạnh mẽ của anh

-Còn nữa ….. em còn phải làm người chứng hôn cho anh và Sun Ah nữa … - Woo Bin nắm tay Sun Ah đưa lên , nhưng hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau để nhắc nhở nhau phải cười …

-Cậu còn phải làm mẹ nuôi cho con mình nữa …. – Jae Kyung lau nhanh giọt nước mắt cười lớn

-Trước đây cậu nhờ mình ba việc …… xem như là cậu nợ mình …. –Tae Hee chậm rãi lên tiếng , tuy giữa cô và Ga Eul thân thì cũng không thân , nhưng cũng không hẳn là xa lạ , trong lòng Tae Hee cũng nhói buốt khi suy nghĩ có thể sẽ mất một người bạn vụt qua trong đầu … - Nhưng mình rất tốt bụng …. Nên chỉ yêu cầu cậu làm hai việc thôi ….. nhưng cậu nhất định phải làm được ……. thứ nhất cậu phải sinh cho Yi Jung vài đứa nữa, chứ Jun Pyo dành chỗ trước kiểu này rồi thì ai chen vào được ….. thứ hai cậu bắt buộc phải làm thông gia với mình ……

-Anh sẽ giúp em quản lý Kim Yong …… nhưng chỉ là tạm thời thôi …. nếu em không quay lại anh sẽ bỏ mặc nó đó …. – Jae Min đầy đe dọa , trong giọng nói không dấu được phần lo lắng

-Mọi người bắt em làm nhiều việc như vậy cũng phải trả công cho em xứng đáng chứ … - Ga Eul nhìn thật chăm chú từng khuông mặt .. – Hãy sống thật tốt …. Hãy làm việc mình muốn làm … đừng bao giờ tự trách mỗi khi nghĩ đến cái tên Ga Eul …… hãy chỉ lưu giữ nụ cười của em trong tim ….. như vậy là đủ rồi ……. chỉ cần mọi người đồng ý với em …. Ga Eul xin hứa với mọi người , em sẽ cố hết sức để thực hiện những nhiệm vụ mọi người đã giao cho em …

-Được rồi …… sắp tới giờ phẫu thuật rồi ….. – Ji Hoo lên tiếng thất tĩnh tất cả …… đáng lẽ sau khi sinh, Ga Eul phải làm phẫu thuật ngay , nhưng cô đã kiên quyết phải qua hết ngày sinh nhật của Yi Jung , cô mới đồng ý phẫu thuật ….

-Ji Hoo ….. em đã yêu cầu bác sĩ riêng của Kim gia , làm phẫu thuật cho em , ông ấy hiểu rõ tình hình của em hơn ông và anh …. – Ga Eul không nhìn Ji Hoo, anh cũng chỉ im lặng không phản ứng gì …… Ji Hoo hiểu Ga Eul làm vậy , không phải vì nguyên do mà cô vừa nói , cô chỉ sợ nếu có gì không hay , ông và Ji Hoo sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình …

Ga Eul bước xuống giường ….. Yi Jung chỉ im lặng đứng nhìn cô ….. cô bước từng bước đến gần chiếc nôi của Gi Dae không để mình có cơ hội làm anh thêm đau ….. anh theo sau cô mà tay nắm chặt để ngăn mình không làm cô bận lòng …… hai trái tim hiểu rõ nhau đến từng ngõ ngách , mọi lời nói đều trở nên dư thừa ….. tiếng đồng hồ báo hiệu đã qua một ngày mới , cũng là báo hiệu canh bạc với tử thần đã bắt đầu ……. đứa be trong nôi bỗng khóc ré lên như đang phải chịu nỗi đau nào đó ….. Ga Eul từ từ bước vào ánh sáng trước mặt trong vô thức, cô nhìn thấy một người con gái giống hệt mình có đôi cánh thiên sứ phía sau , đang đưa tay vẫy gọi cô  ….. Yi Jung chỉ còn cái xác trống rỗng lao về phía trước …..

-Ga Eul …… Ga Eul ……

-------------

5 năm sau

Một bó hoa hồng lung linh trước gió được đặt xuống ngôi mộ trắng …. người con trai nhẹ nhàng dùng khăn tay trong túi áo lau bia mộ ……. Trên môi anh nở nụ cười ….. trước mắt anh như hiện lên hình ảnh người con gái với đôi mắt của mùa thu đang mỉm cười ……. Trái tim anh vang lên từng nhịp đập yêu thương khi hồi tưởng lại quá khứ …… người con gái anh yêu đã mãi mãi nằm dưới lớp đất lạnh ….. nhưng cô sẽ mãi sống trong ngăn tim anh dành riêng cho cô.......

Tiếng nói cười vui vẻ vang lên khắp phòng khách …….. bỗng tất cả đều im bặt khi nghe tiếng la đầy đau đớn của một đứa bé……

-Min Ho ….. con bị làm sao thế …. – Jan di hoảng hốt khi thấy vết bầm tím trên mắt của con trai

-Là ai dám đánh con …. – Jun Pyo tức giận đập bàn

-Con không dám nói …… - Min Ho mếu máo

-Ai mà có thể khiến cho Goo đại thiếu gia sợ như vậy ….. cứ nói chú nhất định sẽ trả thù cho con – Woo Bin giơ nắm đấm lên hào hứng

-Là con đó …. - một giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu như thiên thần vang lên

-Min Ho ….. con làm gì để Gi Dae nổi giận vậy …. – Jun Pyo xoay cô bé xem xét kỹ lưỡng , rồi nhìn cậu con trai dò hỏi

-Con cũng không biết đã làm gì nữa - cậu bé lắc đầu đầy uất ức

-Gi Dae …… sao con lại đánh Min Ho … - Sun Ah nghiêm giọng với cô bé có đôi mắt đen sâu thẫm như mặt hồ vào mùa thu

-Tại anh ấy dám cười với con nhỏ mũi tẹt ngồi bên cạnh – Gi Dae nhìn Min Ho vẫn bừng bừng lửa giận

-Anh chỉ giữ phong độ nên có thôi…. Sao lại đánh anh – Min Ho bậm môi cãi lại

-Hai đứa thôi đi …. – Jan di cắt ngang khi thấy hai đứa nhỏ cứ đứng kình nhau – Hai đứa lại đây …. Khoanh tay lại nhanh lên ….

-Min Ho sao con lại cười với ….. cô bé đó …. – Woo Bin cố ngăn tiếng cười

-Là nhỏ mũi tẹt …. – Gi Dae tỏ vẻ không đồng tình thêm vào

-Gi Dae không được gọi bạn như thế ….. – Jae Kyung nhắc nhở

-Min Ho như vậy có phải là học từ ba Yi Jung không – Ji Hoo tỏ vẻ thấu hiểu

-Chú Ji Hoo thật là thông minh – Min Ho reo lên đầy ngưỡng mộ , rồi quay sang cô bé bên cạnh ra vẻ người lớn – Không phải em bảo anh phải nghe lời ba Yi Jung sao , giờ lại đánh anh ……

-Ba ah …… - Gi Dae nheo đôi mắt lại khi nhắc đến người ba ngây thơ vô số tội của mình

-Gi Dae ….. chỉ vì như thế mà con đánh Min Ho bầm tím cả mắt hay sao … - Sun Ah xem xét vết thương của Min Ho

-Ba Jun Pyo nói cái gì của mình thì không được để người khác đụng đến – Gi Dae chạy đến ôm chặt Jun Pyo cầu cứu

-Em xem anh là đồ chơi thôi sao – Min Ho buồn bã cuối đầu

-Đồ ngốc …. nếu anh là đồ chơi , em đã cho không người ta luôn rồi …. Em đâu có thiếu đồ chơi – cô bé dấu mặt vào người Jun Pyo ….. Min Ho cũng cười tươi sau khi nghe xong ……. Jan Di nắm tay Min Ho dẫn đi thoa thuốc , Gi Dae cũng rón rén đi theo sau đầy lo lắng , cô bé đưa cặp mắt cún con bắt Jun Pyo đi cùng …..

-Thật là …. – Woo Bin bây giờ mới dám cười lớn - Nếu như không phải một đứa là con trai , một đứa là con gái …. Mình còn nghĩ là Jun Pyo và Yi Jung đã bế lộn con nữa chứ ……

-Có gì đâu …. Yi Jung thì suốt ngày cứ kè kè Min Ho , nói là dạy bảo con rể , tính cách nó giống Yi jung cũng phải thôi ……. Còn Gi Dae thì cứ quấn lấy Jun Pyo , nên cũng lây nhiễm thành tiểu Jun Pyo không phải là chuyện lạ - Ji Hoo vừa uống trà vừa phân tích

-Mà phải nói mối quan hệ giữa Jun Pyo và Gi Dae rất là đặc biệt – Jae Kyung suy tư

-Chắc là vì vừa chào đời thì người đầu tiên Gi Dae nhìn thấy là Jun Pyo nên mới quấn quít với anh ấy như thế ….. còn Jun Pyo lần duy nhất trong dời làm nam hộ sinh , đương nhiên tình cảm dành cho Gi Dae cũng phải đặc biệt …. –Sun Ah cười khi tưởng tượng lại hình ảnh của Jun Pyo lúc đó

-Chuyện gì mà vui thế …. – Yi jung bước vào nhìn mọi người với cặp mắt đầy tò mò

-Thì nhóc playboy Min Ho bị Gi Dae đại nhân nhà ta ăn, hiếp chứ còn gì nữa – Ga Eul ra vẻ hiểu biết

-Đúng là mẹ nào con nấy – Jae Min giả vờ sợ hãi

-Anh nói gì vậy ….. khi bằng Gi Dae , em đâu có như vậy – Ga Eul đánh Jae Min đùa giỡn

-Hồi đó không có ….. còn bây giờ thì chưa chắc …… phải không Yi Jung …- Jae Min trêu trọc , anh cũng ngồi xuống bàn sau khi đỡ Tae Hee ngồi xuống

-Đúng thế từ sau khi phẫu thuật xong cô ấy thay đổi kinh khủng – Yi Jung chỉ dám lầm bầm một mình , vì Ga Eul đang nhìn anh với cặp mắt đáng yêu nhưng ẩn chứa giông bão

-Mọi người đi đến bệnh viện thôi sao lâu vậy – Jae Kyung nhìn đồng hồ thắc mắc

-Khi nãy đột nhiên rất nhớ chị Joo Eul , nên mình bảo mọi người ghé vào thăm chị ấy một lát – Ga Eul bỗng nhớ đến hình ảnh Joo Eul trong bộ dạng thiên sứ bảo cô hãy quay về bên cạnh những người thân yêu của mình, khi cô đang hôn mê sau khi phẫu thuật. Lúc cô nhìn thấy nụ cười của chị mình nhoè đi , cũng là lúc cô nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của mọi người dành cho cô.

-Hai người đi khám thai sao rồi ….. là trai hay gái ….. – Woo Bin quay đầu liên tục giữa Ga Eul và Tae Hee - Nếu giống nhau thì tốt rồi …… con mình sẽ có cơ hội…….

-Không biết nữa , bọn em không cho bác sĩ nói , đợi khi sinh cho bất ngờ ….. – Ga Eul xoa cái bụng đã căng tròn của mình vui vẻ

-Này em rễ … muốn tranh giành gì cho con trai mình nữa đây …… nhớ là phải xếp hàng đấy nhé – Jae Min đưa tay lên nắm chặt để doạ dẫm Woo Bin

-Không phải là Kim Joon …….  – Woo Bin lắc đầu hớn hở - Nhân tiện đây thông báo luôn ……. Sun Ah đã có thai hai tháng rồi …..

-Mình cũng tuyên bố luôn mình sắp có con gái rồi – tất cả đều quay lại nhìn tiếng nói vang vọng ở cửa của Jun Pyo

-Anh này …… mới một tháng làm sao biết con gái hay con trai – Jan Di đánh Jun Pyo vài cái cho đỡ ngượng

-Không phải thì hai đứa mình tiếp tục cố gắng lần sau …. nhất định phải có một đứa giống thiên thần Gi Dae mới được – Jun Pyo nở nụ cười hêt cỡ với những kế hoạch trong đầu

-Jae Kyung …… hay là chúng ta – Ji Hoo quay sang vợ

-Chúng ta đã có Huyn Joong và Yoon Ah rồi – Jae Kyung nhẹ nhàng dập tắt ý định của Ji Hoo

-Nhắc đến mới nhớ …… mấy đứa nhỏ đâu rồi …. – Yi Jung đưa mắt tìm kiếm

-Gi Dae và Min Ho đang chơi ngoài vườn – Jan Di trả lời – Còn Huyn Joong và Yoon Ah thì đã đi câu cá với ông rồi ……. Kim Joon cũng năn nỉ cho nó đi cùng …..

-Em có sao không Tae Hee – Jae Min cuống lên khi thấy Tae Hee buồn nôn

-Bác sĩ nói lần đầu mang thai là thế ……anh đừng lo quá – Tae Hee nắm tay Jae Min trấn an

-Không ngờ có ngày được xem sát thủ lạnh lùng của chúng ta lo lắng như thế  - Ga Eul được dịp trêu trọc

-Em không nhớ một năm trước ngài sát thủ đó , đã ngồi vò tai bứt tóc, không biết phải tỏ tình với Tae Hee như thế nào ah – Yi Jung phụ hoạ theo

-Rồi còn lúc đứng ngồi không yên khi chuẩn bị cầu hôn chị Tae Hee nữa ….. lần đầu em nhìn thấy bộ dạng của anh như thế đó – Sun Ah góp phần kể lể

-Này các em trong những lúc như thế có khi còn thảm hơn anh nữa đấy – Jae Min chống chế  

Tia nắng mặt trời chói loá khắp căn phòng …… những nụ cười mang âm sắc hạnh phúc vang lên …… hoà quyện cùng nhau tạo nên sự âm áp của thiên đường …….

----------

Trên một chiếc chuyên cơ của Shinwa , bản tin thời sự từ chiếc tivi hiện đại đang đưa ra tin tức quan trọng . Sắc mặt của người phát thanh viên không khó để nhận ra là đang bất ngờ khi đọc bản tin này

“ Hôm nay toàn bộ quyền lực của các tập đoàn lớn ảnh hưởng đến kinh tế thế giới đều đồng loạt được chuyển giao …… chủ tịch tập đoàn Shinwa hiện nay là Goo Min Ho , riêng học viện Shinwa thì vẫn do Goo Hye Sun quản lý ….. hệ thống nhà hát nổi tiếng Soo Am sẽ do Yoon Huyn Joong quản lý, tập đoàn JK vừa tuyên bố giám đốc Yoon Yoon Ah lên thay chức chủ tịch …....... Song Kim Joon đã chính thức trở thành chủ tịch của Il Sim , toàn bộ cổ đông của Kim Yong đều giơ phiếu tán thành Song Yong Hwa trở thành tân chủ tịch ….. Tập đoàn Woo Sung đã ra thông báo chính thức bổ nhiệm So Sang Bum làm chủ tịch , tuy nhiên ấn gia truyền của dòng họ So lại được giao cho nghệ nhân danh tiếng So Gi Dae ……. Ngân hàng LT cũng vừa xác nhận tin đồn ghế chủ tịch sẽ do Oh Joo Eul làm chủ là có thật ….. cùng trong một buổi sáng các vị chủ tịch tài ba của những tập đoàn này đều đã từ chức , giao lại toàn bộ quyền lực cho thế hệ kế tiếp …… có một câu hỏi được đặt ra ……. hiện giờ họ đang ở đâu ……”

Trên bàn vương vãi những tờ báo với những dòng tiêu đề bắt mắt cuốn hút người đọc

Lễ thành hôn của trưởng nam Goo Min Ho của tập đoàn Shinwa và trưởng nữ So Gi Dae của tập đoàn Woo Sung

Màn cầu hôn lãng mạn của Yoon Huyn Joong với Goo Hye Sun trước toàn học viện Shinwa

Phu nhân So tổ chức họp báo xác nhận : So Sang Bum sẽ ở rễ nhà họ Oh

Thiếu gia Kim Joon bị tiểu thư Yoon Ah cướp mất trái tim

Hoàng tử của thế giới ngầm Song Yong Hwa tuyên bố đã có người yêu

Hàng ghế đầu tiên

-Người yêu của thằng Yong Hwa là ai thế  - Woo Bin bỏ tờ báo xuống suy tư

-Anh này đúng là …… anh nghĩ vì sao cả Il Sim rộng lớn nó lại không thèm làm… mà lại chui sang  Kim Yong chịu vất vả - Sun Ah gởi ý cho chồng

-Nó thích Seo Hyun sao ……. – Woo Bin giật mình – Như vậy Sara sẽ trở thành mẹ vợ của nó …… oh my god …. Cái thằng này sao mà ngu thế ….  chọn mẹ vợ phải chọn như Yoyo ấy   …..

-Yoyo và Frank chỉ có hai đứa con trai ….. anh muốn Yong Hwa yêu đứa nào trong hai đứa nó … - Sun Ah khó hiểu , đến giờ Woo Bin vẫn không ấn tượng tốt với Sara, anh luôn nói rằng cô rất lạnh lùng và đáng sợ , cô nhìn anh nhắc nhở -Không phải nói để cho tụi nó tự đi con đường của mình rồi sao … lo nhiều quá làm gì …. Chúng ta bây giờ đang đi du lịch thế giới để tận hưởng mà …..

Hàng ghế thứ hai

-Có chuyện nữa rồi sao  - Jan Di thấy Jun Pyo cứ nhìn vào điện thoại

-Không phải là anh nhớ Gi Dae nên mới gửi tin hỏi thăm nó thôi – Jun Pyo trầm ngâm – Còn Hye Sun nữa ……

-Mới gặp một tiếng trước mà đã thấy nhớ rồi ….. anh cứ như thế làm sao chúng lớn được …. – Jan di cười trước ông chồng trẻ con của mình – Bây giờ chú tâm mà đi du lịch đi…..

Hàng ghế thứ ba

-Ji Hoo ……. Anh nghĩ Yoon Ah và Huyn Joong sẽ làm được chứ ….. – Jae Kyung băng khoăng

-Chỉ cần chúng ta luôn ở sau lưng động viên cổ vũ các con,chúng sẽ làm được thôi mà – Ji Hoo ôm vợ vào lòng an ủi – Hãy thoải mái mà đi chơi ….. đừng suy nghĩ nhiều quá …

Hàng ghế thứ tư

-Anh có cần phải bắt rễ thằng Sang Bum không – Tae Hee ái ngại nhìn Jae Min

-Đương nhiên là phải làm vậy rồi …. Chúng ta chỉ có một mình Joo Eul …. Không làm như thế thì làm sao biết nó có đối xử tốt với con mình hay không … - Jae Min cười tươi đáp trả

-Anh hãy dồn hết tâm trí mà đi chơi với em ….. đừng bày trò làm khó con rễ tương lai nữa …. – Tae Hee kéo Jae Min cùng xem sách hướng dẫn du lịch

Hàng ghế cuối cùng

-Anh vẫn còn giận anh Jae Min ah – Ga Eul nhìn gương mặt đang suy tư của Yi Jung hỏi

-……. – anh chỉ lắc đầu không đáp vẻ mặt càng đâm chiêu hơn

-Anh lo cho các con sao ….. – Ga Eul bắt đầu lo lắng

- ……. – Yi Jung lại tiếp tục lắc đầu không nói gì

-Có việc gì anh cứ nói với em …. – Ga Eul nắm tay anh đầy lo âu – Em sẽ giúp đỡ anh hết khả năng mà

-Em nói rồi đó nha …. – Yi Jung ánh mắt bỗng bừng sáng ngước lên nhìn vợ rạng rỡ - Nhân dịp này chúng ta làm thêm một baby nữa đi ……

-Anh …. – Ga Eul xấu hổ đánh vào tay anh , rồi quay sang nói nhỏ - Để em suy nghĩ lại ….

-Hứa rồi đó nha vợ yêu ….. bây giờ suy nghĩ xem nên đến nước nào thực hiện kế hoạch thì tốt … - Yi jung vòng tay ôm lấy Ga Eul , cả hai cùng nhìn vào bản đồ bàn bạc

Chiếc máy bay xuyên qua lớp mây …… mang đi những vết thương của định mệnh gây ra trôi vào quá khứ ….. tiếp tục chuyên chở những niềm vui hạnh phúc đến bến bờ hiện tại ……Ánh mặt trời xuyên qua từng lớp mây dầy đặt mang đến hơi ấm cho mọi người …..

Mây có khi hình này , có khi dạng khác .... tuỳ hoàn cảnh , tuỳ thời điểm từng đám mây sẽ bị thay đổi bởi gió mưa của định mệnh ..... nhưng chỉ cần là mây vẫn là mây,vẫn còn làm nhiệm vụ che chở cho sự sống .... tất cả đều không còn quan trọng ........ mây vẫn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình khi mây mãi mang màu trắng của thiên đường .....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store