Tim Duoc Nhau Kho The Nao
Can quyết định đi đến tìm Tin.. cậu phải giải thích để Tin hiểu.. Cậu không muốn Tin hiểu nhầm cậu là kẻ phản bội.. . Can vội bắt chiếc taxi đi đến công ty tìm Tin ..cậu nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Tin.. Bước chân cậu khựng lại.. Cậu nghe bên trong có tiếng cãi nhau, cả tiếng vỡ nát của đồ đạc.. Cậu dừng lại ngoài cửa " Tin.. Đến bao giờ anh mới chịu kết thúc với cậu ta.. Em chịu hết nỗi rồi.." "Ken Tôi xin lỗi ""Tin ... em đã cho anh thời gian quá lâu rồi nếu anh thật sự yêu em anh phải kết thúc với cậu ta đi.. ""Anh cũng chẳng yêu thương gì cậu ta.. Chỉ vì cậu ta giống em nên anh mới tiếp cận cậu ta.... Chỉ vì anh muốn trả thù Tul thay em mà anh mới đến cậu ta... Mấy năm rồi Tin.. Anh hành hạ, làm tổn thương cậu ta hai năm đã đủ rồi.. "dù sao Tul cũng là anh trai anh, anh đừng hận thù anh ta làm gì. Em cũng đã quay về rồi... "Tin anh nghe em Anh kết thúc với cậu ta đi.."Người đứng ngoài như chết lặng... Cậu không nghe nhầm chứ. "Sao chứ... Lời mình vừa nghe có phải là thật không.. ""Chỉ vì cậu giống người anh yêu nên anh mới tiếp cận cậu sao.. ""Chỉ vì muốn trả thù mà tiếp cận cậu sao.. "Không... Cậu không tin... Cậu muốn hỏi Tin cho ra lẽ.. Can đưa tay đẩy cửa bước vào...khiến hai kẻ trong phòng giật cả mình... Mặc Tin đổi sắc... Môi mấy mấy không nên lời. "Can ....em đến lúc nào vậy.. ""Đủ để nghe hết tất cả mọi chuyện... "Mặt Tin trắng bệt ..."Can em nghe anh giải thích ""Không... anh không cần giải thích gì cả... Em chỉ muốn hỏi anh một đều.. ""Tin.. Ngày anh đến bên em là một phần trong kế hoạch của anh phải không.. "Tin im lặng né tránh câu hỏi của Can. Ken vội lên tiếng.. "Đúng vậy... "Bởi vì cậu giống tôi nên Tin mới tìm cậu thay thế... ""Chỉ vì muốn trả thù anh trai thay tôi. .. Nên Tin mới tiếp cận cậu để trả thù, khiến cậu đau khổ... "Can đưa tay tát ken một cái... "Cậu câm miệng cho tôi... ""Tôi không hỏi cậu.. Cậu không có tư cách mà lên tiếng... "Ken tức đến đen mặt mà trừng Can. "Ken em ra ngoài một lát đi. ""Tại sao cậu ta lại phải đi.. Hôm nay chúng ta ba mặt một lời nói rõ mọi chuyện tại đây. ""Can tôi xin lỗi em... Tôi thú thật lúc đầu tôi tiếp cận em là vì em giống Ken nên tôi muốn tìm hình bóng Ken trong em...khi tôi phát hiện Tul yêu em tôi vì muốn trả thù Tul nên mới tiếp cận em...nhưng dần dần tôi chợt nhận ra rằng...."Bốp... Lời còn chưa dứt thì cú đấm đã nằm trên khuôn mặt Tin...khiến Tin lùi vài bước.. Mà ngã ra xa Tin ngồi dưới đất ngơ ngác vài giây, mới dùng ngón tay chậm rãi lau đi vệt máu trên khóe môi của hắn..chậm rãi ngẩn đầu.. Gò má nóng bừng lên.. Bật dậy hung hăng mà ấn cậu lên trên tường ...nắm đấm to lớn dơ lên cao... "Con mẹ nó... Em dám đánh tôi sao... "Cổ của Can bị bóp chặt đến nỗi là mặt đỏ bừng.. Nhìn cái người mà cậu dốc hết lòng hết sức yêu, ở trước mắt này... Cậu cảm thấy địa ngục chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Nắm đấm của Tin đang định hạ xuống
Lập tức dừng lại...can khóc... nước mắt đã tích đầy hai hốc mắt ,không chịu nỗi thừa trọng mà rơi xuống. Từng giọt, tường giọt rơi vào trong cổ áo. Can đẩy người trước mặt mình ra lau đi nước mắt mà bật cười. "mấy năm qua anh xem tôi là thằng hề mà tiêu khiển sao "?"Bao năm tôi dốc lòng yêu anh, cố chấp dùng tất cả để yêu anh.. Để giờ mới biết rằng anh chỉ xem tôi là trò chơi.. ""Tôi không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh như vậy... Anh vô tâm lạnh nhạt với tôi, Tôi tưởng mình làm chuyện gì sai khiến anh không hài lòng.. Tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân vì anh... Hai năm luôn vì anh mà nhường nhịn ,dù Tôi đúng vẫn cho mình là người có lỗi.. "Còn anh thì sao... Anh thì sao hả... Nếu không yêu tôi thì tại sao phải làm tôi khổ sở đến vậy... Can nắm lấy cổ áo Tin mà lắc ..Tin.. Tại sao vậy... Anh là đồ khốn sao... Tôi thật ngu ngốc mà... Khi trao tình cảm cho anh... Một người cậu dùng hết toàn lực hao tâm huyết để yêu, lại coi cậu như tên hề mà đùa giỡn bao năm qua,một người cậu thật lòng đối đãi, coi như bạn ,như người anh em tốt ,trơ mắt nhìn câu chuyện cười suốt mấy năm qua của cậu. Nếu lúc đầu Tul nói với cậu chân tướng, thì cho dù cậu da mặt có dày đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng là không thể nào tiếp tục dây dưa không rõ với Tin ...nhưng ở đây lại không có nếu... Cậu dùng khoảng thời gian quý giá nhất đời mình, để cố giữ lấy mối tình cay đắng của mình...dày vò bản thân đến gần chết...làm trò vui cho người khác tiêu khiển...Tại sao cậu hiện tại vẫn tỉnh táo ,tại sao sự xấu hổ, cùng giận dữ không giết chết cậu đi .tại sao... Tại sao lại phải đối xữ với cậu như vậy. Nước mắt can rơi ướt đẫm chảy xuống áo sơ mi Cậu quay lưng rời đi...cậu phải rời khỏi nơi này... Cậu không muốn nhìn thấy anh... Nỗi đau mà cậu nhận lại.. Là vết cắt đau đến rỉ máu ...cậu rời khỏi căn phòng ấy.. Cậu lão đảo đi được vài bước, rồi gục hẵn dựa vào tường... Có lẽ cậu đã kìm nén nãy giờ ... Cậu không chịu nỗi nữa... Tim cậu đau như vỡ tan... Ken lao ra ngoài chạy theo Can... Hắn nhìn Can lúc này.. Mà nở một nụ cười nhếch môi... Hắn đi đến bên Can... Hai tay khoanh vào nhau.. Đứng dựa trên tường... "Sao nào.. ?"Đau không... ""Có muốn khóc không... ""Tôi thấy cậu thật đáng thương làm sao.. "?"Nếu là tôi.. Có lẽ tôi đã chết đi cho rồi...để khỏi phải chịu đau đớn.. Tổn thương đến mức này... ""Chẳng phải tôi đã nói rồi sao... Tại cậu ôm mộng tưởng mà... Tưởng mình là thiên sứ sao...chỉ cần yêu chân thành sẽ được đáp lại sao.. "Can lau đi nước mắt lấy lại tinh thần.. đối diện với Ken.. "Cậu còn muốn gì nữa.. Cậu muốn khoe rằng cậu đã thắng rồi sao... ""Tôi cũng chẳng sao cả... Yêu được bỏ được... Với tôi là chuyện thường tình... Cậu tưởng rằng tôi sẽ đau khổ sao.. Cậu sai rồi... Tôi chẳng vì những người không đáng mà đua thương đâu.. Can quay lưng tính đi. Ken đã đưa tay kéo lại.. " Đừng tỏ ra cao ngạo thế chứ..."" Đau đến chết,mà còn giả bộ không sao... Tôi thật phục cậu.. ""Buôn tay ra.."Can cố rời bàn tay của Ken... Cả hai giằng co qua lại nột hồi lâu vẫn không ai chịu buôn.. Ken thấy Tin đi ra ,thì vội buôn tay Can... Hắn ngã nhào xuống cầu thang... "Ken.... "Tiếng hét làm Can hoàng hồn.. Tin chạy tới thì nhìn thấy Ken nằm bất động dưới cầu thang... Máu đỏ cả sàn nhà... Tin tức giận mà đưa tay siết cổ Can hét lên.. "Can... Em làm cái gì thế hả... ""Em có gì thì nhắm vào tôi... Tại sao luôn muốn làm hại Ken... ""Em đừng tưởng tôi yêu em rồi em muốn làm gì thì làm... Em quá đáng lắm rồi.. "Can khó nhọc mà gỡ cánh tay Tin ra... Ho khụ.. Khụ ...vài tiếng Can mắt điếc tai nghe không để ý tới những lời Tin nói cậu từng bước, từng bước rời đi. Tin đưa tay tát Can một cái. Tôi thật khâm phục em..em có thể bình thản như chưa xãy ra chuyện gì sao. Can nhìn Tin trong màn nước mắt... "Tin.. Tại sao... Cho đến cuối cùng anh vẫn không tin em... ""Tại sao.. Anh vẫn chọn cậu ta. ""Không phải anh nói yêu em sao... Lời nói anh tự như gió bay đi... Em chẳng kịp cảm nhận được mà ""Chúng ta kết thúc đi... "" Em dám sao."Được thôi... Ai mới là người không rời bỏ ai được chứ. Can lửng thưng bước đi ..tin gầm lên đưa tay đấm vào tường. Em còn bước thêm một bước nữa... Từ nay đừng bao giờ trở về. Can vẫn bước đi, không nghoảnh đầu lại ...ý nghĩ duy nhất của Can lúc này, là rời xa khỏi TinMọi người trong công ty đều nhìn cậu như một tên hề...như một trò cười ..Lúc này đây cậu đau đến chết đi được.
Cậu vừa đi vừa khóc... "Can..""Cậu chẳng để tâm nữa "Can...người vừa gọi vội chạy lại bên cậu. "Can sao em lại đến đây.. "Can đưa tay đấm cho hắn ta một đấm "Cút... ""Can em sao thế... Sao lại đánh anh.. Tul ngơ ngác nhìn cậu. ""Anh và Tin là hai anh em đúng không? ""Anh đã biết Ken từ truóc đúng không
Vậy tại sao không nói với tôi... ""Can sao em lại nói thế.. ""Anh và anh ta có hận thù gì thì cứ tìm nhau mà đòi.... tại sao lại lôi tôi ra là công cụ để trả thù cho các người. ""Can em đã biết những gì.. "Tin vì trả thù anh, nên mới chấp nhận ở bên tôi. Các người xem tôi là trò hề.. Đem tôi vào cuộc chiến của các người.. Hay thật nhỉ.. Can em nghe tôi nói.. "Tul hiện giờ anh tránh xa tôi càng xa càng tốt.. Tôi không muốn nhìn thấy anh.. ""Anh cút đi cho tôi. "Tul níu lấy tay Can... Lại bị Can nện cho vài đấm... "Làm ơn... Để cho tôi yên lúc này. "Tul đứng lặng nhìn Can quay lung rời đi... Có lẽ giờ đây Can rất Gét anh... Anh không muốn Can đau nữa nên chỉ biết đứng lặng nhìn Can.. Can loạng choạng mà bước đi ...mưa giăng kín cả con đường, dáng người nhỏ nhắn của cậu đi trong màng mưa...mưa làm cậu cay mắt.. Cậu lạnh run cả người... Cậu đưa tay lau đi khuôn mặt đã bị nước mưa nhòe đi...cậu cứ lang thang không biết điểm dừng .. .đôi chân vô định không bước nên đi về đâu.. Ầm..... Chiếc xe vì mưa tạt không thấy rõ đường.. Người tài xế vội mở cửa chạy ra,thì thấy cậu đã văng ra xa... Anh ta chạy đến đỡ lấy cậu, mặt mày tái xanh. "Cậu... Cậu không sao chứ.. Tôi đưa cậu vào bệnh viện.. ""Can loạng choạng đứng dậy gỡ tay người tài xế ra.. ""Tôi không sao.. Anh đi đi.. ""Nhưng đầu cậu chảy máu kìa ...Mặc tôi... Anh muốn rắc rối sao ""Người tài xế vội bỏ chạy... Anh ta không muốn mọi lớn hơn "Can lão đảo bước mà đi tiếp cậu móc trong túi vài đồng tiền lẻ.. Đi vào tiệm tạp hóa bên đường mua rượu...rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vừa đi vừa khóc..đưa một hơi mà uống rượu. Chất cay nồng làm cho tâm trí cậu mơ màng ,Kẻ say trong tình.. Kẻ say trong mưa... Kẻ say bật khóc trong đau đớn...tự đem trái tim cho nguoi ta dẫm đạp, giờ biết trách ai đây chứ... Can thuê một căn phòng nhỏ cậu mệt mỏi lê thân xác mệt rã rời, tay chân deduf là cá vết thương của vụ va chạm lúc nãy, đầu cậu đau nhứt đến cực độ... bước vào ngồi gục xuống mép giường...Cậu vẫn tiếp tục uống... Cậu cảm Thấy cô đơn đến lạ thường...nhũng người cậu yêu thương không còn bên cạnh cậu nữa, giờ mất đi Tin... Cậu mất hết tất cả... Cậu cần một vòng tay ngay lúc này để ôm chặt cậu lại... Cậu sẽ kể cho họ nghe nhũng tổn thương mà cậu phải chịu đựng... Cậu sẽ vùi đầu mà bật khóc.. Nhưng chẳng còn ai cả... Cậu muốn gọi về nhà nhưng lại không dám... Kể từ lúc bỏ đi theo Tin, cậu đã xác định, cậu không còn nhà, không còn người thân... Làm sao cậu còn mặt mũi để trở về gặp cha mẹ chứ... Tất cả là do cậu chọn... Giờ thì cậu phải gánh lấy. Cậu bật khóc thật to... Tại sao cậu lại trở nên như vậy...cậu đau khổ quá.. Cậu muốn giải thoát.. Can đập tan chai rượu ,mãnh thủy tinh văng khắp nhà... Cậu đưa tay cầm lấy mảnh thủy tinh đưa lên trước mặt ,mà cười trong nước mắt. Hết rồi... Mọi thứ chấm hết rồi... __________________Chỉ còn 1 chap cuối cùng rồi cứ theo cái đà này tôi nghĩ kết sẽ là...... Tui viết chap này trong trạng thái đang say ...có gì cứ ném gạch đi... Mọi người chuẩn bị khăn giấy rồi thì cmt cho tui biết nha.
Lập tức dừng lại...can khóc... nước mắt đã tích đầy hai hốc mắt ,không chịu nỗi thừa trọng mà rơi xuống. Từng giọt, tường giọt rơi vào trong cổ áo. Can đẩy người trước mặt mình ra lau đi nước mắt mà bật cười. "mấy năm qua anh xem tôi là thằng hề mà tiêu khiển sao "?"Bao năm tôi dốc lòng yêu anh, cố chấp dùng tất cả để yêu anh.. Để giờ mới biết rằng anh chỉ xem tôi là trò chơi.. ""Tôi không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhanh như vậy... Anh vô tâm lạnh nhạt với tôi, Tôi tưởng mình làm chuyện gì sai khiến anh không hài lòng.. Tôi luôn cố gắng thay đổi bản thân vì anh... Hai năm luôn vì anh mà nhường nhịn ,dù Tôi đúng vẫn cho mình là người có lỗi.. "Còn anh thì sao... Anh thì sao hả... Nếu không yêu tôi thì tại sao phải làm tôi khổ sở đến vậy... Can nắm lấy cổ áo Tin mà lắc ..Tin.. Tại sao vậy... Anh là đồ khốn sao... Tôi thật ngu ngốc mà... Khi trao tình cảm cho anh... Một người cậu dùng hết toàn lực hao tâm huyết để yêu, lại coi cậu như tên hề mà đùa giỡn bao năm qua,một người cậu thật lòng đối đãi, coi như bạn ,như người anh em tốt ,trơ mắt nhìn câu chuyện cười suốt mấy năm qua của cậu. Nếu lúc đầu Tul nói với cậu chân tướng, thì cho dù cậu da mặt có dày đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng là không thể nào tiếp tục dây dưa không rõ với Tin ...nhưng ở đây lại không có nếu... Cậu dùng khoảng thời gian quý giá nhất đời mình, để cố giữ lấy mối tình cay đắng của mình...dày vò bản thân đến gần chết...làm trò vui cho người khác tiêu khiển...Tại sao cậu hiện tại vẫn tỉnh táo ,tại sao sự xấu hổ, cùng giận dữ không giết chết cậu đi .tại sao... Tại sao lại phải đối xữ với cậu như vậy. Nước mắt can rơi ướt đẫm chảy xuống áo sơ mi Cậu quay lưng rời đi...cậu phải rời khỏi nơi này... Cậu không muốn nhìn thấy anh... Nỗi đau mà cậu nhận lại.. Là vết cắt đau đến rỉ máu ...cậu rời khỏi căn phòng ấy.. Cậu lão đảo đi được vài bước, rồi gục hẵn dựa vào tường... Có lẽ cậu đã kìm nén nãy giờ ... Cậu không chịu nỗi nữa... Tim cậu đau như vỡ tan... Ken lao ra ngoài chạy theo Can... Hắn nhìn Can lúc này.. Mà nở một nụ cười nhếch môi... Hắn đi đến bên Can... Hai tay khoanh vào nhau.. Đứng dựa trên tường... "Sao nào.. ?"Đau không... ""Có muốn khóc không... ""Tôi thấy cậu thật đáng thương làm sao.. "?"Nếu là tôi.. Có lẽ tôi đã chết đi cho rồi...để khỏi phải chịu đau đớn.. Tổn thương đến mức này... ""Chẳng phải tôi đã nói rồi sao... Tại cậu ôm mộng tưởng mà... Tưởng mình là thiên sứ sao...chỉ cần yêu chân thành sẽ được đáp lại sao.. "Can lau đi nước mắt lấy lại tinh thần.. đối diện với Ken.. "Cậu còn muốn gì nữa.. Cậu muốn khoe rằng cậu đã thắng rồi sao... ""Tôi cũng chẳng sao cả... Yêu được bỏ được... Với tôi là chuyện thường tình... Cậu tưởng rằng tôi sẽ đau khổ sao.. Cậu sai rồi... Tôi chẳng vì những người không đáng mà đua thương đâu.. Can quay lưng tính đi. Ken đã đưa tay kéo lại.. " Đừng tỏ ra cao ngạo thế chứ..."" Đau đến chết,mà còn giả bộ không sao... Tôi thật phục cậu.. ""Buôn tay ra.."Can cố rời bàn tay của Ken... Cả hai giằng co qua lại nột hồi lâu vẫn không ai chịu buôn.. Ken thấy Tin đi ra ,thì vội buôn tay Can... Hắn ngã nhào xuống cầu thang... "Ken.... "Tiếng hét làm Can hoàng hồn.. Tin chạy tới thì nhìn thấy Ken nằm bất động dưới cầu thang... Máu đỏ cả sàn nhà... Tin tức giận mà đưa tay siết cổ Can hét lên.. "Can... Em làm cái gì thế hả... ""Em có gì thì nhắm vào tôi... Tại sao luôn muốn làm hại Ken... ""Em đừng tưởng tôi yêu em rồi em muốn làm gì thì làm... Em quá đáng lắm rồi.. "Can khó nhọc mà gỡ cánh tay Tin ra... Ho khụ.. Khụ ...vài tiếng Can mắt điếc tai nghe không để ý tới những lời Tin nói cậu từng bước, từng bước rời đi. Tin đưa tay tát Can một cái. Tôi thật khâm phục em..em có thể bình thản như chưa xãy ra chuyện gì sao. Can nhìn Tin trong màn nước mắt... "Tin.. Tại sao... Cho đến cuối cùng anh vẫn không tin em... ""Tại sao.. Anh vẫn chọn cậu ta. ""Không phải anh nói yêu em sao... Lời nói anh tự như gió bay đi... Em chẳng kịp cảm nhận được mà ""Chúng ta kết thúc đi... "" Em dám sao."Được thôi... Ai mới là người không rời bỏ ai được chứ. Can lửng thưng bước đi ..tin gầm lên đưa tay đấm vào tường. Em còn bước thêm một bước nữa... Từ nay đừng bao giờ trở về. Can vẫn bước đi, không nghoảnh đầu lại ...ý nghĩ duy nhất của Can lúc này, là rời xa khỏi TinMọi người trong công ty đều nhìn cậu như một tên hề...như một trò cười ..Lúc này đây cậu đau đến chết đi được.
Cậu vừa đi vừa khóc... "Can..""Cậu chẳng để tâm nữa "Can...người vừa gọi vội chạy lại bên cậu. "Can sao em lại đến đây.. "Can đưa tay đấm cho hắn ta một đấm "Cút... ""Can em sao thế... Sao lại đánh anh.. Tul ngơ ngác nhìn cậu. ""Anh và Tin là hai anh em đúng không? ""Anh đã biết Ken từ truóc đúng không
Vậy tại sao không nói với tôi... ""Can sao em lại nói thế.. ""Anh và anh ta có hận thù gì thì cứ tìm nhau mà đòi.... tại sao lại lôi tôi ra là công cụ để trả thù cho các người. ""Can em đã biết những gì.. "Tin vì trả thù anh, nên mới chấp nhận ở bên tôi. Các người xem tôi là trò hề.. Đem tôi vào cuộc chiến của các người.. Hay thật nhỉ.. Can em nghe tôi nói.. "Tul hiện giờ anh tránh xa tôi càng xa càng tốt.. Tôi không muốn nhìn thấy anh.. ""Anh cút đi cho tôi. "Tul níu lấy tay Can... Lại bị Can nện cho vài đấm... "Làm ơn... Để cho tôi yên lúc này. "Tul đứng lặng nhìn Can quay lung rời đi... Có lẽ giờ đây Can rất Gét anh... Anh không muốn Can đau nữa nên chỉ biết đứng lặng nhìn Can.. Can loạng choạng mà bước đi ...mưa giăng kín cả con đường, dáng người nhỏ nhắn của cậu đi trong màng mưa...mưa làm cậu cay mắt.. Cậu lạnh run cả người... Cậu đưa tay lau đi khuôn mặt đã bị nước mưa nhòe đi...cậu cứ lang thang không biết điểm dừng .. .đôi chân vô định không bước nên đi về đâu.. Ầm..... Chiếc xe vì mưa tạt không thấy rõ đường.. Người tài xế vội mở cửa chạy ra,thì thấy cậu đã văng ra xa... Anh ta chạy đến đỡ lấy cậu, mặt mày tái xanh. "Cậu... Cậu không sao chứ.. Tôi đưa cậu vào bệnh viện.. ""Can loạng choạng đứng dậy gỡ tay người tài xế ra.. ""Tôi không sao.. Anh đi đi.. ""Nhưng đầu cậu chảy máu kìa ...Mặc tôi... Anh muốn rắc rối sao ""Người tài xế vội bỏ chạy... Anh ta không muốn mọi lớn hơn "Can lão đảo bước mà đi tiếp cậu móc trong túi vài đồng tiền lẻ.. Đi vào tiệm tạp hóa bên đường mua rượu...rồi nhanh chóng rời đi. Cậu vừa đi vừa khóc..đưa một hơi mà uống rượu. Chất cay nồng làm cho tâm trí cậu mơ màng ,Kẻ say trong tình.. Kẻ say trong mưa... Kẻ say bật khóc trong đau đớn...tự đem trái tim cho nguoi ta dẫm đạp, giờ biết trách ai đây chứ... Can thuê một căn phòng nhỏ cậu mệt mỏi lê thân xác mệt rã rời, tay chân deduf là cá vết thương của vụ va chạm lúc nãy, đầu cậu đau nhứt đến cực độ... bước vào ngồi gục xuống mép giường...Cậu vẫn tiếp tục uống... Cậu cảm Thấy cô đơn đến lạ thường...nhũng người cậu yêu thương không còn bên cạnh cậu nữa, giờ mất đi Tin... Cậu mất hết tất cả... Cậu cần một vòng tay ngay lúc này để ôm chặt cậu lại... Cậu sẽ kể cho họ nghe nhũng tổn thương mà cậu phải chịu đựng... Cậu sẽ vùi đầu mà bật khóc.. Nhưng chẳng còn ai cả... Cậu muốn gọi về nhà nhưng lại không dám... Kể từ lúc bỏ đi theo Tin, cậu đã xác định, cậu không còn nhà, không còn người thân... Làm sao cậu còn mặt mũi để trở về gặp cha mẹ chứ... Tất cả là do cậu chọn... Giờ thì cậu phải gánh lấy. Cậu bật khóc thật to... Tại sao cậu lại trở nên như vậy...cậu đau khổ quá.. Cậu muốn giải thoát.. Can đập tan chai rượu ,mãnh thủy tinh văng khắp nhà... Cậu đưa tay cầm lấy mảnh thủy tinh đưa lên trước mặt ,mà cười trong nước mắt. Hết rồi... Mọi thứ chấm hết rồi... __________________Chỉ còn 1 chap cuối cùng rồi cứ theo cái đà này tôi nghĩ kết sẽ là...... Tui viết chap này trong trạng thái đang say ...có gì cứ ném gạch đi... Mọi người chuẩn bị khăn giấy rồi thì cmt cho tui biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store