ZingTruyen.Store

Tim Duoc Nhau Kho The Nao

"Nói đi.... Cậu tìm tôi có chuyện gì ."

Tae cũng không như vẻ mặt thường ngày của giám ngục, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, anh ngồi xuống cái giường nằm của phạm nhân sau đó tùy tiện hỏi người đang đứng trước mặt một câu..

"Anh có tình cảm với Ken không.. "

"Là chuyện đấy sao.. Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu, "

Tae vẫn kiêng nhẫn nói tiếp

"Được không nói cũng không sao ...vậy nếu anh không có tình cảm với Ken thì mong anh hãy dứt khoát, để em ấy đừng hi vọng nữa, chỉ cần như thế Ken sẽ quên được anh ,thì  tôi sẽ có cơ hội... "

"Vậy là cậu đang đến cầu xin tôi sao..."

Không hẳn là vậy

"Vậy sao cậu không đến tìm Ken mà bày tỏ.. "

"Tôi đã làm rồi, nhưng Ken đã từ chối, Ken luôn cảm thấy có lỗi khi đã khiến anh vào tù, em ấy luôn cho đó là lỗi của mình, và hơn ai hết em ấy vẫn luôn chờ đợi anh, Ken đã khép trái tim mình lại rồi em ấy không cho ai bước vào tim em ấy nữa cả, "

"Đứa trẻ này thật ngốc mà, đây là cái giá tôi phải trả cho những lỗi lầm của mình, thời gian qua tôi đã hiểu ra rất nhiều điều, những sai lầm của tôi nó quá lớn và tôi đang phải trả giá. Anh là người tốt mong anh sẽ yêu chăm sóc em ấy thật tốt.. "

Bốp

Một cú đấm bay về phía Tul, Tul lau đi vết máu nơi khóe môi, mắt nhìn chằm chằm tên cảnh sát ..

"Muốn chăm sóc thì đến mà chăm sóc em ấy, anh hèn mọn đến thế sao, lòng anh thế nào chỉ có anh hiểu rõ, 3 năm qua anh có thấy kẻ ngốc nào đứng bên một góc mà nhìn anh không, nếu không vì yêu anh hà tất chi em ấy phải như thế., anh có biết mắt em ấy đỏ hoe khi quay bước rời đi không, khốn nạn thật mà, tôi hận là không thể có cơ hội để làm Ken hạnh phúc, tôi hận mình là kẻ đến sau. "

Hahaha Tul bật cười chua chát

"Tôi phải làm sao đây chứ sau tất cả những gì đã gây ra cho em ấy chứ, "

"Cách tốt nhất bây giờ cho Ken chỉ là anh, đều Ken cần là anh chứ không phải là người khác làm Ken hạnh phúc. Thay vì ở đây mà hối hận, thì anh hãy đến mà nhận lỗi với  em ấy sẽ tốt hơn "

"Suy nghĩ cho kĩ tôi mong lần sau Ken đến sẽ gặp được anh "

Tae đi ra khỏi phòng giam, khóa cửa lại rồi rời đi ,anh không biết việc mình đến gặp anh ta là đúng hay sai nữa, đều anh có thể làm cho Ken là đứng ở đằng sau mà dõi theo Ken, biết rõ ràng mình là người đến sau, biết tim người chẳng có ta, nhưng vẫn lao đầu vào để chịu thương tổn .

__________

Ken hôm nay lại đến thăm, nhưng Tul không có ở đây, có người đi đến dẫn cậu lên phòng tổng giám ngục, sau khi cậu vào liền đóng cửa lại, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì Cisco giọng nói nói vang lên.

"Em khỏe không... "

Người Ken cứng đơ, âm thanh ấy không thể lẫn vào đâu được là Tul mà. Câuj vội lên tiếng.

"Em khỏe, rất khỏe, anh cho em gặp anh được không, dù chỉ một lần thôi cũng được mà "

Tul từ trong gian phòng đi ra, đến trước mặt Ken, tay cũng đã được mở khóa, Ken không kìm chế mà ôm chầm lấy anh vào lòng, anh cũng không phản kháng gì cả. Anh để cho cậu ôm cho thật lâu, anh biết cậu rất muốn như vậy,

"Cuối cùng anh cũng đã chịu gặp em rồi, 3 năm qua đây là điều em mong chờ nhất, xin lỗi anh  ...nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, rơi lã chả trên mặt ,"

Tul đưa tay chạm lên khuôn mặt Ken, anh  lặng đi vài phút rồi mới  mở miệng.

"Em xin lỗi gì chứ... Tôi mới  phải là người xin lỗi em, xin lỗi vì trước kia đã lợi dụng em, xin lỗi vì bắt em phải mang một khuôn mặt khác, tôi nợ em một mạng, nợ em câu xin lỗi, nợ em nhiều thứ nữa mà cả đời này tôi chắc sẽ không thể trả hết cho em. "

"Không sao cả.... Những việc em làm cho anh đều là tự nguyện không cần anh xin lỗi,, em cũng đã quen với  khuôn mặt này rồi, cũng tốt mà, nên anh đừng có trách mình nữa. "

"Vì sao lại cố chấp đến như vậy hả "

"Vì em không thể biết kiếp sau có thể gặp anh được nữa không, thế nên kiếp này em mới cố gắng đến như vậy ,đem những tuyệt vời nhất đều mang cho anh ..yêu anh bỗng trở nên tổn thương ,tình yêu trở nên ngột ngạc khó thở, em cũng biết anh yêu Can, nhưng không sao, cho em ở bên anh với tư cách gì cũng được, em đều chấp nhận hết. "

"Ken tha thứ cho Tôi vì Tôi đã sai thật rồi, Tôi biết những việc mình làm là không nên,Tôi biết mình đã sai rồi ,Tôi hiểu rõ tình yêu em dành cho anh rất nhiều ,nhưng Tôi lại không biết bản thân mình phải làm sao để yêu em, liệu còn kịp để cho Tôi cơ hội được không em. "

"Kịp... Kịp mà... Bao lâu cũng được mà",

"Vậy em nín khóc đi, tôi không thể lấy kẹo dỗ em như lúc còn nhỏ đâu... "

"Em là không muốn lớn nữa đâu ...cứ như lúc nhỏ được anh che chở thì hạnh phúc lắm.. "

"Đồ ngốc lại đây cho tôi ôm em nào... Em đã gầy đi nhiều rồi, cuộc sống vất vả lắm đúng không, "

"Không có mà, em sống rất tốt mà... "

"Ken đợi tôi nhé, ở hiện tại tôi không thể nói yêu em được, như vậy sẽ là giả dối, tôi muốn dùng thời  gian sau này để ở bên cạnh em, chăm sóc em. "

"Được.. Bao lâu em cũng đợi.. "

"Giờ thăm đã hết rồi "

Tae từ cửa bước vào theo sau là hai người nữa, đi đến cạnh Tul, dẫn Tul về phòng.

Ken không muốn buôn Tul ra, cứ mãi nắm chặt tay anh.

"Không sao... Lần sau lại đến mà, "

Ken nhìn theo bóng lưng Tul rời đi, lòng có chút ngậm ngùi, sau đó cũng không quên cảm ơn Tae rất nhiều.

"Điều tôi có thể làm cho em chỉ có vậy... Em hạnh phúc tôi cũng an lòng "

Và cứ như thế Tae giúp hai người gặp nhau nhiều hơn, anh che giấu đi chuyện này, cũng khoảng một thời  gian dài, nhưng cũng chẳng thể giấu mãi được, Cấp trên anh bắt gặp được nên đã tức giận, ông ta tìm anh đến hỏi tội, anh chỉ biết đứng im mà nghe những lời  chửi  bới của cấp trên, thân là một cảnh sát ,không chấp hành nhiệm vụ, lại ngang nhiên dung túng tội phạm, cũng may cấp trên nể tình bao năm qua anh lập công mà giảm nhẹ hình phạt, nhưng buộc anh phải chuyển công tác đi..

Ngày anh rời đi anh không nói cho Ken biết mọi chuyện, chỉ viết cho Ken một bức thư nhờ người ta trao cho cậu, Ken cầm bức thư trên tay đọc từng chữ, từng chữ mà nghẹn đắng lòng,

"Anh đi rồi.. Sẽ không quay về nữa, em ở đây sông cho thật tốt nhé, cảm ơn thời gian qua đã cho anh làm người dõi theo phía sau em, em phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, anh chỉ có làm đến đây thôi, em đừng tự trách bản thân mình, đây là đều anh muốn dành cho em, cảm ơn em vì tất cả... Anh chỉ tình cờ bước  qua cuộc đời của em thôi, Đúng Người Sai Thời Điểm"

"Xin lỗi anh... vì tất cả những chuyện xảy ra, khóe mắt cậu đỏ hoe. "

Và sau ngày ấy Ken cũng không còn được vào thăm Tul nữa, mọi thứ lại trở lại như ban đầu,

Còn Tul vì cải tạo tốt nên được giảm án tù, cuối cùng ngày anh chờ cũng đến rồi, sau khi  ra tù anh được ba cùng Tin và Can đón về nhà, Tul lại trở về với công việc, Tul cho người tìm Ken, sau khi biết được nơi  ở, và nơi Ken làm việc, anh không vội chạy đến đó, mà từng bước cho kế hoạch của mình.

Nhưng việc người nổi tiếng của dòng họ Methanat ra tù thì làm sao có thể bỏ qua chứ, các phóng viên đã chạy đến nhà riêng để được chụp ảnh, trên báo, truyền thông đều nhắc đến sự việc sôi nỗi, Ken chỉ là vô tình biết được thông qua người đồng nghiệp của mình, trong clip anh mặc một bộ âu phục sang trọng, đầu tóc chải chuốc gọn gàng, toát lên vẻ nam tính ma mị, có cả Tin và Can, tất cả làm Ken có chút chạnh lòng,cậu tự ti về bản thân ,phải chi cậu cũng như Can thì tốt biết mấy, mọi thứ đã về như ban đầu, cậu và anh là hai thế giới khác nhau, chỉ trách mình cố gắng đến đâu cũng chỉ là một người nghèo, không xứng chính là không xứng sao có thể đứng cạnh bên chứ, giờ mới nhận ra là  hoa cỏ ven đường sao với tới mây... Cứ như vậy cậu ngồi lặng cả buổi chiều, hôm sau liền nộp đơn từ chức, trả lại nhà thuê, rồi thu dọn đồ rời đi.

Tul theo địa chỉ đến nhà tìm Ken nhưng không thấy, đến công ty thì người ta nói Ken đã nghỉ việc rồi ,

"Tại sao chứ không phải em nói đợi tôi sao, sao lại biến mất như thế chứ hả... "

Sau khi Ken rời khỏi cuộc sống của anh ,anh  lại trở về cuộc sống như trước kia, thường thường, anh luôn trầm mặc, một mình yên tĩnh ngồi ở một góc quán cà phê nào đó, hoặc ở băng ghế công viên, nhắm mắt lại chợp mắt, thế nên trừ bỏ những công tác xã giao bắt buộc, Tul rất ít khi đến những nơi vui chơi giải trí, thỉnh thoảng ngẫu nhiên sẽ đến một quán bar, nhưng cũng chỉ là đi một mình, hắn không muốn nghe những lời nịnh nọt từ bốn phương tám hướng, cũng không thích tâm sự cùng bất kỳ kẻ nào, ngay cả khi nói chuyện với Tin cũng là dáng vẻ thất thần.

"Anh có Yêu Ken không "

Đủ rồi đủ rồi, đến uống rượu thì cứ uống rượu, nói nhảm nhiều quá.” Tul một hơi uống cạn sạch ly rượu trong tay, vẻ mặt bình tĩnh lại rót đầy thêm vào ly của chính mình. Anh quả thực Không quên được Ken , ngược lại vì đã quá lâu không gặp mà càng thêm nhớ nhung, chỉ là anh không có đủ dũng khí đi cứu vãn lại mà thôi.

Tin vỗ vai anh trai mình , khẽ cười nói “
Anh hai , nếu anh  có tình cảm với Ken thì hãy theo đuổi em ấy đi, bây giờ cậu ta đang là nhân viên  mới trong một công ty "

“Sao em biết rõ như vậy?”

"Tul cau mày  "

“Em điều tra em ấy sao ?”


"Em thay anh điều tra đấy, "

Tul  không thể phủ nhận rằng anh không quên được Ken, nhưng Ken lại thà chọn bỏ đi một nơi thật xa chứ không muốn cùng anh làm lại từ đầu,
Vừa nghĩ lại vừa tức giận mà lại nốc sạch rượu..

"Này anh đừng uống nữa, em đã thay anh cho công ty của cậu ấy một hạng mục, anh chỉ việc đến đấy để kí kết hợp đồng, tiện thể ngắm luôn Ken... "

"Thật tốt mà nào em trai cạn một ly.. "

"Được em kính anh. "

Cả hai nhậu đến khuya mới mò về.. Cả đêm đó Tin thì bị Can la mắng vì nhậu say còn phát thú tính, còn Tul thì cười  trong hạnh phúc,

"Chúng ta làm lại từ đầu nhé Ken"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store