Tim Chong Cho Nam Phu
Mặt trời đã lên, những tia nắng bắt đầu cuộc hành trình của mình mà vươn tới khắp mọi nơi, mọi ngõ ngách trong thành phố mang danh thủ đô của đất nước. Nền trời trong xanh, mây nhẹ bay lướt qua những tòa nhà chọc trời. Tiếng xe cộ di chuyển, tiếng người nói, tiếng chim chóc , … tất cả đều toát lên hơi thở của cuộc sống. Trời hôm nay rất đẹp, rất hợp để đi ra ngoài, vậy nên tôi quyết định xách mông đi xin việc. 7h30p sáng!
Tôi đã có mặt trước cổng trường đại học Đông Phương, nơi mà tôi sẽ xin việc làm và đây cũng là nơi khởi đầu cho mọi việc trong nội dung cuốn tiểu thuyết đam mỹ " Tất cả là vì em". ***
Đại học Đông Phương được biết đến là trường Đại học tổng hợp, quy mô nằm trong top 5 trường đứng đầu cả nước. Ở đây đào tạo rất đa dạng các ngành nghề từ kỹ thuật cho đến nghệ thuật, từ tài chính cho tới ngân hàng, từ nông nghiệp đến thương nghiệp, từ cứu người cho đến đè bẹp người, vân vân và mây mây … đủ các kiểu con đà điểu. Huỳnh Hữu Ân tháng 9 này sẽ là sinh viên năm hai tại ngôi trường này, thuộc chuyên ngành xuất bản. *Xuất bản: chỉ những người đọc sửa lỗi bản thảo của các tác giả, gọi là biên tập viên, chủ yếu như sách, báo v.v…. Bạn cũng có thể hiểu đơn giản là một tác giả muốn cuốn sách mình được xuất bản thì phải đưa bản thảo cho biên tập viên, chính là những người học ngành xuất bản, tiếp đó sẽ đưa cho chủ biên tập, thông qua lại nhiều lần rồi mới xuất bản. Dương Thụy Long sẽ là sinh viên năm ba, thuộc chuyên ngành truyền thông quốc tế. Huỳnh Gia Bảo cũng sẽ là sinh viên năm nhất thuộc cùng chuyên ngành với Hữu Ân. ***
Đứng ngóc cổ lên nhìn cái cổng to sừng sững, mà tôi phải vuốt mồ hôi nhẹ trượt dài trên trán. Nếu lỡ phải vệ sinh cho cái của nợ này, tôi chắc chết. Thế quái nào tôi đã cao m65 rồi, mà đứng trước cái đồ vật này lại trông nhỏ bé đến đáng sợ. Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi bắt đầu thò chân vào cổng trường. Một viễn cảnh tươi đẹp đập thẳng vào mắt tôi, không chỉ bởi vật chất nơi đây mà còn phải kể chính là các em nam sinh trong ngôi trường này. Đứa nào cũng xinh đẹp tuyệt hảo như bước từ trong tranh ra vậy. Nam sinh cao ngạo lạnh lùng, nam sinh hòa đồng vui vẻ, nam sinh ngạo kiều, nam sinh nhút nhát, nam sinh gian xảo mắt hồ ly, nam sinh ngây thơ dễ lừa… Chưa đầy 5p có lẻ, một loạt các loại nam sinh thi nhau lướt qua tôi. Rồi tôi nhìn lại mình, ủa giờ thành gà lạc giữa bầy hạc sao? Đi tới phòng bảo vệ nằm bên trái cánh cổng, để hỏi tìm người. Ông chủ Huỳnh trước lúc tôi đi, đã nhắc tìm chú bảo vệ tên là cái gì Nam. À, tên là Phương Hoài Nam. Chú ta sẽ dẫn tôi đi xin việc ở phòng nhân sự. Óe óe… mà giờ trước mặt tôi là cái phòng bảo vệ đây, lại chẳng có con ma nào trực canh cổng. Ủa, gì kì vậy. Giờ tính sao :< Đại não tôi, cố nhớ xem, hình dạng của ngôi trường này như thế nào. May mắn thay, tôi chả nhớ cóc gì. Đành lết xác đi tìm lung tung. Quay lưng, mắt thấy một cô nhóc, vừa mới gửi xe đang đi đến tòa nhà trước mặt tôi. Tôi vội chạy tới bắt chuyện.
-" Chào em. Cho chị hỏi, em có biết bác bảo vệ nào tên là Phương Hoài Nam không?"
-" Dạ không. Em nghĩ, chị cứ chờ ở phòng bảo vệ, tầm lúc nữa là có người đến ngay ấy mà." Tôi cảm ơn cô nhóc, sau đó sải chân lại phòng bảo vệ lúc nãy. Ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, làm tôi nhớ đến thế giới kia. Nếu giờ vẫn còn ở đó, hẳn tôi là sinh viên năm hai rồi. Cũng thật trùng hợp như nào mà ngành tôi học với ngành Hữu Ân cùng Gia Bảo lại giống nhau, đều là chuyên ngành biên tập xuất bản. ***
Ngồi đợi không lâu, thì có một dáng người cao cao, gương mặt bình thường không nổi bật, quần áo trên người cũng đã sần sùi nhiều vết ố, người đàn ông đó tiến đến chỗ tôi. Nhìn có thể đoán là tuổi trên 40. -" Cháu đến xin việc?" Người đàn ông tuy hỏi tôi, nhưng tôi biết đấy là câu khẳng định.
-" Dạ vâng. Cháu không muốn phiền đến chú. Không biết chú có quen người tên Phương Hoài Nam không ạ? Chú chỉ cần cho cháu biết chú ấy đang ở đâu, cháu sẽ tự đi tìm."
-" Biết, cháu đi theo tôi. Không cần phải khách sáo, dù gì cũng sắp thành đồng nghiệp của nhau. Tôi là bảo vệ ở đây cũng được mười năm rồi."
-" Dạ, cháu cảm ơn, làm phiền chú rồi." Tôi vội vàng đi theo chú bảo vệ, đến tòa nhà trước mặt. Tuy bề ngoài ăn mặc bình thường, nhưng sao tôi cứ cảm thấy chú có vẻ gì đó bí ẩn, mà cao ngạo thế nhỉ.
-" Cháu tên gì?"
-" Dạ, tên cháu là Phùng Nhật Hạ, năm nay vừa tròn 24 tuổi."
-" Ừm." Ọt ọt…
-" Chú chưa ăn sáng sao?" Nghe thấy tiếng kêu kia, tôi không khỏi bất ngờ.
-" Sáng nay, bận đưa con đi học nên chú chưa kịp ăn ấy mà. Cháu không cần bận tâm đâu." Chú nói rồi cười với tôi, nụ cười chân thành mà hiền từ.
-" Trong túi cháu có cái bánh, chú ăn tạm đi ạ." Tôi nói rồi đưa bánh cho chú. Nhìn chú vậy, cái tính đùm bọc của tôi bỗng trỗi dậy. Dù gì cũng không có đem theo nhiều tiền, đành để chú ủy khuất ăn đồ ăn sắp hết hạn mà tôi mới thó được.
-" Thế chú không khách sáo đâu đấy."
Chú bảo vệ thấy tôi đưa bánh mà tự nhiên cầm ăn. Rồi tôi nhìn cách chú ăn, cmn sao lại thấy sang chảnh quý tộc thế nhỉ. Mắt tôi cận rồi sao. Đi được một đoạn tiếp, rẽ sang một tòa nhà khác. Bước xuống thềm, nhìn ngắm xung quanh. Tôi thấy một hình hài thú, là một con chó. -" Ơ, trên cây có con chó." Tôi thốt ra một cách vô cùng mỹ miều.
-" Chết dở, đó là con chó của hiệu trưởng." Chú bảo vệ thấy tôi nói vậy thì hốt hoảng. Tôi nhìn chú cũng thấy hốt hoảng. Éc, chó giờ leo cây luôn sao. Thấy chú có ý định trèo, tôi vội vàng can ngăn :"Chú cứ ở đây, để cháu trèo lên." Sau cuộc giải cứu kia, tôi mệt bở cả hơi tay. Vì con chó nó nặng như heo, nhìn cứ tưởng nhiều lông hóa ra là … bị ngải heo quật. Đi qua một tòa nhà khác, cái con bị ngải heo quật vẫn cứ đi theo tôi và chú bảo vệ. Ơ, sao tôi cảm thấy như mình đang được đi thăm quan toàn trường thế nhỉ? Rồi lại có một sự việc khác xảy ra trên con đường đi tìm người của tôi. Sao tôi thấy gian truân quá, có đi tìm người trong ngôi trường thôi mà tôi gặp bao vấn đề. Nãy thì gặp con chó mắc trên cây. Giờ thì gặp một đám đông sinh viên tụ tập. -" Ơ sao chỗ kia đông người thế ạ?" Tôi tò mò hỏi
-" Để chú ra xem. Cháu cứ đứng đây đợi nhé. Tuy trường này top đầu, nhưng cũng vẫn có mấy vụ đánh nhau."
-" Chú, khoan từ..."
Tôi chưa kịp nói gì, chú ấy đã đi vội sang phía bên kia rồi. Chờ khoảng 10p đám đông ngày càng nhiều người tụ tập. Tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay, nên đã chạy sang bên ấy, không đứng chờ nữa. Đến nơi thì cảnh tôi thấy chính là một đám nhóc thanh niên ăn mặc hầm hố, tóc xanh tóc vàng, quần áo trên người thì rách rách đang vây lấy một người nào đó mà sỉ nhục. -" Các cháu, dừng tay lại đi."
Giọng nói này, chính là giọng của chú bảo vệ, nãy đi cùng tôi mà. Đám đông vẫn cứ dày lên. Tôi chen mình, cố nhìn rõ người bị vây.
-" Con ranh kia, đúng là may mắn, có người cùng chịu thay.
-" Lão già và con ranh ăn mặc rách nát kia là cha con đúng không?
-" Lão già, mau biến đi. Ăn mặc thế kia mà ra đường sao. Thật không biết xấu hổ.
-" Haha… cậu không biết sao. Lão ta, cả năm chỉ có mỗi một bộ đồ mặc đi mặc lại.
-" Các cậu, đừng nói thế lại làm lão tự ái nghỉ việc thì chết. HahaMẹ kiếp. Lũ trẻ này có phải là quá đáng rồi không. Để cứu hai người đang bị vây kia. Xông vào trong bộ dạng của tôi lúc này chỉ càng làm cho tình hình xấu đi. Vội nhớ đến con chó bị ngải heo quật mà tôi cứu lúc nãy, đang ngồi cạnh tôi.
-" Chó điên xổng chuồng, mau mau bắt lại."
Tôi vừa la hét, vừa làm bộ dạng bị chó cắn lên cơn dại mà chết sùi bọt mép. Thế là cả đám đông hốt hoảng bỏ chạy. Tôi hé mắt, liếc nhìn mà đứng dậy cứu hai người kia.
Tôi đã có mặt trước cổng trường đại học Đông Phương, nơi mà tôi sẽ xin việc làm và đây cũng là nơi khởi đầu cho mọi việc trong nội dung cuốn tiểu thuyết đam mỹ " Tất cả là vì em". ***
Đại học Đông Phương được biết đến là trường Đại học tổng hợp, quy mô nằm trong top 5 trường đứng đầu cả nước. Ở đây đào tạo rất đa dạng các ngành nghề từ kỹ thuật cho đến nghệ thuật, từ tài chính cho tới ngân hàng, từ nông nghiệp đến thương nghiệp, từ cứu người cho đến đè bẹp người, vân vân và mây mây … đủ các kiểu con đà điểu. Huỳnh Hữu Ân tháng 9 này sẽ là sinh viên năm hai tại ngôi trường này, thuộc chuyên ngành xuất bản. *Xuất bản: chỉ những người đọc sửa lỗi bản thảo của các tác giả, gọi là biên tập viên, chủ yếu như sách, báo v.v…. Bạn cũng có thể hiểu đơn giản là một tác giả muốn cuốn sách mình được xuất bản thì phải đưa bản thảo cho biên tập viên, chính là những người học ngành xuất bản, tiếp đó sẽ đưa cho chủ biên tập, thông qua lại nhiều lần rồi mới xuất bản. Dương Thụy Long sẽ là sinh viên năm ba, thuộc chuyên ngành truyền thông quốc tế. Huỳnh Gia Bảo cũng sẽ là sinh viên năm nhất thuộc cùng chuyên ngành với Hữu Ân. ***
Đứng ngóc cổ lên nhìn cái cổng to sừng sững, mà tôi phải vuốt mồ hôi nhẹ trượt dài trên trán. Nếu lỡ phải vệ sinh cho cái của nợ này, tôi chắc chết. Thế quái nào tôi đã cao m65 rồi, mà đứng trước cái đồ vật này lại trông nhỏ bé đến đáng sợ. Lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi bắt đầu thò chân vào cổng trường. Một viễn cảnh tươi đẹp đập thẳng vào mắt tôi, không chỉ bởi vật chất nơi đây mà còn phải kể chính là các em nam sinh trong ngôi trường này. Đứa nào cũng xinh đẹp tuyệt hảo như bước từ trong tranh ra vậy. Nam sinh cao ngạo lạnh lùng, nam sinh hòa đồng vui vẻ, nam sinh ngạo kiều, nam sinh nhút nhát, nam sinh gian xảo mắt hồ ly, nam sinh ngây thơ dễ lừa… Chưa đầy 5p có lẻ, một loạt các loại nam sinh thi nhau lướt qua tôi. Rồi tôi nhìn lại mình, ủa giờ thành gà lạc giữa bầy hạc sao? Đi tới phòng bảo vệ nằm bên trái cánh cổng, để hỏi tìm người. Ông chủ Huỳnh trước lúc tôi đi, đã nhắc tìm chú bảo vệ tên là cái gì Nam. À, tên là Phương Hoài Nam. Chú ta sẽ dẫn tôi đi xin việc ở phòng nhân sự. Óe óe… mà giờ trước mặt tôi là cái phòng bảo vệ đây, lại chẳng có con ma nào trực canh cổng. Ủa, gì kì vậy. Giờ tính sao :< Đại não tôi, cố nhớ xem, hình dạng của ngôi trường này như thế nào. May mắn thay, tôi chả nhớ cóc gì. Đành lết xác đi tìm lung tung. Quay lưng, mắt thấy một cô nhóc, vừa mới gửi xe đang đi đến tòa nhà trước mặt tôi. Tôi vội chạy tới bắt chuyện.
-" Chào em. Cho chị hỏi, em có biết bác bảo vệ nào tên là Phương Hoài Nam không?"
-" Dạ không. Em nghĩ, chị cứ chờ ở phòng bảo vệ, tầm lúc nữa là có người đến ngay ấy mà." Tôi cảm ơn cô nhóc, sau đó sải chân lại phòng bảo vệ lúc nãy. Ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, làm tôi nhớ đến thế giới kia. Nếu giờ vẫn còn ở đó, hẳn tôi là sinh viên năm hai rồi. Cũng thật trùng hợp như nào mà ngành tôi học với ngành Hữu Ân cùng Gia Bảo lại giống nhau, đều là chuyên ngành biên tập xuất bản. ***
Ngồi đợi không lâu, thì có một dáng người cao cao, gương mặt bình thường không nổi bật, quần áo trên người cũng đã sần sùi nhiều vết ố, người đàn ông đó tiến đến chỗ tôi. Nhìn có thể đoán là tuổi trên 40. -" Cháu đến xin việc?" Người đàn ông tuy hỏi tôi, nhưng tôi biết đấy là câu khẳng định.
-" Dạ vâng. Cháu không muốn phiền đến chú. Không biết chú có quen người tên Phương Hoài Nam không ạ? Chú chỉ cần cho cháu biết chú ấy đang ở đâu, cháu sẽ tự đi tìm."
-" Biết, cháu đi theo tôi. Không cần phải khách sáo, dù gì cũng sắp thành đồng nghiệp của nhau. Tôi là bảo vệ ở đây cũng được mười năm rồi."
-" Dạ, cháu cảm ơn, làm phiền chú rồi." Tôi vội vàng đi theo chú bảo vệ, đến tòa nhà trước mặt. Tuy bề ngoài ăn mặc bình thường, nhưng sao tôi cứ cảm thấy chú có vẻ gì đó bí ẩn, mà cao ngạo thế nhỉ.
-" Cháu tên gì?"
-" Dạ, tên cháu là Phùng Nhật Hạ, năm nay vừa tròn 24 tuổi."
-" Ừm." Ọt ọt…
-" Chú chưa ăn sáng sao?" Nghe thấy tiếng kêu kia, tôi không khỏi bất ngờ.
-" Sáng nay, bận đưa con đi học nên chú chưa kịp ăn ấy mà. Cháu không cần bận tâm đâu." Chú nói rồi cười với tôi, nụ cười chân thành mà hiền từ.
-" Trong túi cháu có cái bánh, chú ăn tạm đi ạ." Tôi nói rồi đưa bánh cho chú. Nhìn chú vậy, cái tính đùm bọc của tôi bỗng trỗi dậy. Dù gì cũng không có đem theo nhiều tiền, đành để chú ủy khuất ăn đồ ăn sắp hết hạn mà tôi mới thó được.
-" Thế chú không khách sáo đâu đấy."
Chú bảo vệ thấy tôi đưa bánh mà tự nhiên cầm ăn. Rồi tôi nhìn cách chú ăn, cmn sao lại thấy sang chảnh quý tộc thế nhỉ. Mắt tôi cận rồi sao. Đi được một đoạn tiếp, rẽ sang một tòa nhà khác. Bước xuống thềm, nhìn ngắm xung quanh. Tôi thấy một hình hài thú, là một con chó. -" Ơ, trên cây có con chó." Tôi thốt ra một cách vô cùng mỹ miều.
-" Chết dở, đó là con chó của hiệu trưởng." Chú bảo vệ thấy tôi nói vậy thì hốt hoảng. Tôi nhìn chú cũng thấy hốt hoảng. Éc, chó giờ leo cây luôn sao. Thấy chú có ý định trèo, tôi vội vàng can ngăn :"Chú cứ ở đây, để cháu trèo lên." Sau cuộc giải cứu kia, tôi mệt bở cả hơi tay. Vì con chó nó nặng như heo, nhìn cứ tưởng nhiều lông hóa ra là … bị ngải heo quật. Đi qua một tòa nhà khác, cái con bị ngải heo quật vẫn cứ đi theo tôi và chú bảo vệ. Ơ, sao tôi cảm thấy như mình đang được đi thăm quan toàn trường thế nhỉ? Rồi lại có một sự việc khác xảy ra trên con đường đi tìm người của tôi. Sao tôi thấy gian truân quá, có đi tìm người trong ngôi trường thôi mà tôi gặp bao vấn đề. Nãy thì gặp con chó mắc trên cây. Giờ thì gặp một đám đông sinh viên tụ tập. -" Ơ sao chỗ kia đông người thế ạ?" Tôi tò mò hỏi
-" Để chú ra xem. Cháu cứ đứng đây đợi nhé. Tuy trường này top đầu, nhưng cũng vẫn có mấy vụ đánh nhau."
-" Chú, khoan từ..."
Tôi chưa kịp nói gì, chú ấy đã đi vội sang phía bên kia rồi. Chờ khoảng 10p đám đông ngày càng nhiều người tụ tập. Tôi linh cảm có chuyện gì đó không hay, nên đã chạy sang bên ấy, không đứng chờ nữa. Đến nơi thì cảnh tôi thấy chính là một đám nhóc thanh niên ăn mặc hầm hố, tóc xanh tóc vàng, quần áo trên người thì rách rách đang vây lấy một người nào đó mà sỉ nhục. -" Các cháu, dừng tay lại đi."
Giọng nói này, chính là giọng của chú bảo vệ, nãy đi cùng tôi mà. Đám đông vẫn cứ dày lên. Tôi chen mình, cố nhìn rõ người bị vây.
-" Con ranh kia, đúng là may mắn, có người cùng chịu thay.
-" Lão già và con ranh ăn mặc rách nát kia là cha con đúng không?
-" Lão già, mau biến đi. Ăn mặc thế kia mà ra đường sao. Thật không biết xấu hổ.
-" Haha… cậu không biết sao. Lão ta, cả năm chỉ có mỗi một bộ đồ mặc đi mặc lại.
-" Các cậu, đừng nói thế lại làm lão tự ái nghỉ việc thì chết. HahaMẹ kiếp. Lũ trẻ này có phải là quá đáng rồi không. Để cứu hai người đang bị vây kia. Xông vào trong bộ dạng của tôi lúc này chỉ càng làm cho tình hình xấu đi. Vội nhớ đến con chó bị ngải heo quật mà tôi cứu lúc nãy, đang ngồi cạnh tôi.
-" Chó điên xổng chuồng, mau mau bắt lại."
Tôi vừa la hét, vừa làm bộ dạng bị chó cắn lên cơn dại mà chết sùi bọt mép. Thế là cả đám đông hốt hoảng bỏ chạy. Tôi hé mắt, liếc nhìn mà đứng dậy cứu hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store