Tim Chong Cho Nam Phu
Đi được một đoạn thì bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Đưa tay lên sờ thử vết thương trên đầu mình. Nhìn xuống bàn tay, một đống máu, vết thương nặng hơn tôi nghĩ. Shit!***
Nhật Hạ đi từng bước nặng nhọc, chân không đứng vững khiến cô phải dựa tường mà đi. Bộ dáng hiện giờ vô cùng nhếch nhác. Làm người khác nhìn vào tưởng cô vừa đánh nhau hoặc có thể là bị người ta đánh nên không ai có ý định ra giúp đỡ. Cô cứ đi như vậy với cái đầu chảy đầy máu. Không phải là người khác vô cảm. Mà là họ không đủ niềm tin để giúp đỡ. Xã hội bây giờ là thế, những thứ mà bạn nhìn thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật. Nhưng sự thật cũng chưa chắc là những gì mà bạn nhìn thấy. Có những người tốt bụng có lòng thương giúp người nhưng kém may mắn gặp phải bọn lừa đảo từ đó không dám tin ai nữa. Cũng may, Nhật Hạ, gặp được một người tốt bụng giúp đỡ. Không ai khác, chính là nam chính thụ của cuốn tiểu thuyết, tên cậu ta là Huỳnh Gia Bảo. ***
Tôi cũng không hy vọng là có người đến giúp mình. Bởi nếu giúp thì họ đã giúp ngay từ đầu rồi, chứ không phải chờ đến khi tôi ngã xuống. Sau khi đi khuất bóng công viên, tôi dựa tường mà ngã gục, trước mắt tôi giờ đây chỉ là màu đen. Xung quanh tối đen không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào, tôi giơ bàn tay năm ngón của mình lên cũng không thấy. Cứ ngồi trong không gian tối tăm ấy, dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của nền đất với bức tường mà tôi đã tựa vào khi ngất đi. Khung cảnh xung quanh tôi bỗng thay đổi. Tôi thấy chính mình hồi bé đang ngồi chơi xích đu trên cây bưởi trong vườn. Khung cảnh lại thay đổi, tôi thấy mình cười đùa vui vẻ bên mâm cơm gia đình. Thấy ông bà quan tâm, bố mẹ chăm sóc hỏi han tôi. Nghĩ vậy thấy buồn cười, bố mẹ mà trông thấy tôi thảm hại như lúc này, chắc chắn sẽ thất vọng.Con gái hai người đã cứu một người không thân thiết. Tôi cũng không hiểu bản thân mình hiện tại đang làm gì. Cái ơn cứu mạng kia, tôi có thể trả bằng cách khác mà nhỉ? Tôi đã biết đây là cuốn tiểu thuyết nào rồi, có thể lựa chọn cách sống an nhàn mà. Đúng là tự bê đá đập chân mình. ***
Đột nhiên một ánh sáng mạnh chiếu vào người, tôi nheo đôi con ngươi cá chết nhìn xem thứ đó là gì. Mở mắt, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhìn bác sĩ vừa cất đèn pin vào túi áo, tôi hiểu ra là lúc nãy bác sĩ đã soi đèn vào mắt, kiểm tra xem tôi có phản ứng gì không. -"Đã tỉnh rồi?" Vị bác sĩ thấy tôi tỉnh thì lạnh nhạt buông lời.
-"Chị ấy không sao chứ ạ?"
Một giọng nói thanh nhẹ nhàng vang lên ngay cạnh tôi, nghiêng đầu đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, thế mà là một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên có gương mặt khả ái nhất mà tôi từng gặp, lông mi dài cong vút chút chút lại khẽ rung theo từng nhịp cậu chớp mắt. Đôi mắt nâu hút hồn chứa đựng như cả triệu vì sao trong đấy, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím chặt lại khi nghe tiếng bác sĩ trả lời câu hỏi của mình. Mặt đã đẹp vậy, dáng người của cậu đương nhiên cũng là tỉ lệ thuận với gương mặt của mình. Cậu khoác trên mình bộ quần áo năng động mà đơn giản, áo cộc quần jean giày converse. Tôi nhìn cậu thiếu niên ấy, mà chỉ muốn phi lễ, bắt nạt. Nhật Hạ nhẹ nhếch mép cười khi thấy mình có suy nghĩ đó. Nụ cười nhẹ nhàng, bình thản, dường như không liên quan đến mọi sự vật nơi đây. Huỳnh Gia Bảo đương nhiên nhìn trọn hết nụ cười ấy, cậu nghĩ, chắc cô gái này cười cảm ơn mình nên cậu mỉm cười nhẹ đáp lại.***
-"Chị ấy không sao chứ ạ?"
-"Không sao, chưa chết được."
-"Vết thương trên đầu có nặng lắm không bác sĩ ?" Cậu thiếu niên mặt lo lắng nhìn tôi rồi quay qua nhìn bác sĩ chằm chằm.
-"Không sao, tôi nói là chưa chết được mà."
-"Ý của bác sĩ, có phải là bây giờ chị ấy chưa chết, nhưng lúc sau có thể chết phải không?"
-"Cậu bé à, chị cậu chỉ bị rách đầu khâu mấy mũi mà thôi, chưa chấn thương sọ não hay tụ máu đầu đâu."
-"Nhưng mà …"
-"Tôi còn có ca khác, cậu giữ tôi ở đây kiểm tra 3 tiếng rồi đấy." Vị bác sĩ, nói xong liền đi luôn.
-"Nhưng …" Cậu thiếu niên kia, mặt vậy mà ủy khuất nhìn theo bóng dáng bác sĩ đi xa dần. Mắt tôi không tránh khỏi giật mấy nháy khi nghe cuộc hội thoại của hai người kia. Cậu thiếu niên à, tôi có quen biết cậu sao? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà. Cậu thiếu niên, sao cậu lại tỏ ra như người nhà của tôi vậy? Đầu thì nghĩ vậy, nhưng lời từ mồm Nhật Hạ ra lại khác.
-"Cảm ơn, cậu đã giúp!"
-"Không có gì đâu chị. Bố mẹ em bảo, thấy người khác gặp nạn phải ra tay cứu giúp như vậy mới là con ngoan." Tôi nghe mà tò mò, không biết bố mẹ cậu thiếu niên này có dạy là không được nói chuyện niềm nở với người lạ không nhỉ? -"Cậu thật tốt!"
-"Haha, tiền viện phí em lỡ trả rồi."
-"Éc. Tiền viện phí, hiện tại tôi chưa có lương nên là chưa thể …" Giọng nói tôi càng về sau càng trở nên nhỏ hơn.
-"Không sao, bố mẹ em cũng dạy, giúp đỡ người nghèo là mình tạo phúc cho con cháu đời sau!" Hay lắm cậu nhóc à, tôi mà là tên lừa đảo thì cậu đã bị bán sang Tung Của từ lâu rồi, chứ không còn cửa mà ở đây một cậu bố mẹ bảo một câu bố mẹ dạy đâu. Mà chưa chắc cậu ta đã có con cháu, nhỡ may bị cong thì sao? Dù gì đây cũng là tiểu thuyết đam mỹ mà. Gạt phăng suy nghĩ hay ho đó, tôi trở lại với chuyện quan trọng, rằng cậu thiếu niên mang gương mặt đẹp đã vớt tôi đến bệnh viện này là ai.-"Tôi tên là Phùng Nhật Hạ, 24 tuổi.Cậu tên gì? Ít ra, tôi cũng phải biết tên ân nhân đã cứu mình để còn đền đáp chứ?"
-"Dạ, em tên là Huỳnh Gia Bảo, năm nay vừa tròn 18."
-"Rất cảm ơn em vì đã giúp, có cơ hội chị sẽ đền đáp sau."
-"Dạ, vâng. Chị ăn táo không? Em gọt, dù gì bây giờ e cũng rảnh chả biết làm gì?"
-"Ahaha… em cứ tự nhiên." Không ngờ, thật không ngờ, mẹ nó, tôi được nam chính thụ cứu. A… a … tôi có phải ăn ở rất rất tốt không? À không, tôi ban sáng vừa liều mình cứu người yêu của em nó, giờ nó cứu lại cũng đáng, coi như huề đi. Đúng thế, đúng thế.Liếc mắt quanh căn phòng không có một bệnh nhân nào nữa, vậy là một mình tôi một phòng. Và cái chữ VIP cộng với tên bệnh viện nó to lù lù được dán ngay trước cửa ra vào. Tôi nhìn phát biết ngay mình đã ở trong cái bệnh viện xịn sò nào đó rồi. Còn đâu ngoài cái bệnh viện mà thằng nam chính công nằm lúc được Hữu Ân cứu chứ. Oh shit, tiền lương chưa có mà nợ thì ngập đầu. Thế quái nào bệnh viện này phải đóng viện phí trước rồi mới chữa trị cho bệnh nhân, tôi thật không hiểu nổi cái bệnh viện này là cứu người hay cướp tiền nữa. Thảm nào tự dưng thấy thằng nhóc kia nhắc đến tiền tiền khi mà tôi vừa mới tỉnh. Bao nhiêu cái bệnh viện nào không vào, tôi lại bị đưa trúng vào cái bệnh viện này. Khả năng gặp nam chính công khá là cao, thậm chí, có thể là hắn đang nằm ngay cạnh phòng bệnh của tôi thì sao? Nam chính thụ đang ở ngay gần đây, liệu có cách nào, hai người vô tình gặp mặt, rồi pặc, trúng tiếng sét ái tình không? Ố nầu nâu … tôi thật không dám nghĩ tới à nha. Dẹp suy nghĩ ấy sang một bên, tôi cố chống tay ép mình ngồi dậy. Quái lạ, tôi chỉ có lăn vài vòng thôi mà sao người lại bầm tím hết cả thế này. Tôi nhớ là mình đâu có bị thương ở chân, tay với trán đâu nhỉ? Ngờ vực nhìn cậu thiếu niên đang ngồi bàn vắt chéo chân gọt táo.-"A haha … cậu thiếu niên, chị đây có chuyện muốn hỏi cậu?"
-"Ơ, à, dạ! Chị cứ hỏi đi ạ."
Tôi liếc mắt nhìn mấy hành động chột dạ như đang dấu diếm gì đó của cậu thiếu niên nào đó khi thấy tôi nhìn chằm chằm, mà đen mặt.
-"Đừng bảo là trong lúc đưa tôi đến bệnh viện cậu thấy tôi nặng quá không cõng được nên đã kéo lê xác tôi đấy nhé."
-"Ách … làm .. làm gì có chuyện đó. Chị nghĩ quá nhiều rồi. Haha …"
-"Nói thật?"
-"Thật!"
-"Cậu cứu tôi chắc là thấy vết thương trên đầu tôi rồi đúng chứ? Tôi đi đấm nhau bị người ta chém đấy. Cậu mà nói dối, là cứ liệu hồn." Tôi đe dọa, rồi làm hành động cắt cổ. Huỳnh Gia Bảo thấy tôi làm vậy thì vẫn kiên định bảo rằng mình không có làm, nhưng đấy chỉ là lúc đầu mà thôi. Về sau thấy tôi nhìn dữ quá, nên đã khai ra hết, rằng : "Ban đầu khi thấy tôi ngất đi ở cạnh tường, thằng bé định cõng tôi đi nhưng lại vấp hòn đá thế là tôi bị văng ra đất. Sau khi đã đặt tôi ngay ngắn trên lưng thì ở đâu đó trên trời một chậu nhựa rơi xuống mà cụ thể là vào người tôi. Đến bệnh viện thì người thằng bé cũng bê bết máu vì bị dính máu của tôi, thế là các cô y tá thấy thằng bé vì quá đẹp trai mà người lại trông thảm hại, đã không ngại ngần mà xông vào lôi thằng bé đi kiểm tra tổng quát, trong khi đó người bị thương là tôi thì bị bỏ mặc. Sau khi quay lại tìm tôi, vì thang máy hỏng chưa sửa, thằng nhóc liền cõng tôi lên cầu thang đi chữa thương. Rồi thế nào, đi được nửa đường cầu thang của bệnh viện thì có điện thoại gọi tới nên thằng nhóc đã để tôi dựa vào cầu thang. Chuyện gì tới cũng tới, tôi bị lăn xuống 7 bậc. May mà có 7 bậc thôi đấy, không tôi chết lâu rồi. Mẹ nó chứ.
Khi thằng bé quay lại để tìm, thì không thấy tôi đâu, hỏi mấy người gần đó thì họ bảo rằng có mấy nhân viên ướp xác đem đi rồi. Thế là thằng bé lục đục chạy đông chạy tây, tìm mấy anh nhân viên, lúc sau hỏi lý do tại sao thì mấy anh bảo thấy tôi ngồi bẹp bên một góc tường tưởng người vừa tử nạn trong vụ tai nạn xe lúc nãy." Chuyện xin kết thúc ở đây. Khốn nạn mà. Tôi đếch biết là mình may mắn hay số máu chó nữa. Thật kỳ diệu, sau bao lần va chạm tôi vẫn nằm ở đây và tỉnh lại làm người. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Cụ Hồ, cảm ơn Lênin, cảm ơn Các Mác …. ( lược bỏ 30 từ) Thật may mắn vì tôi không tỉnh lại lúc ấy, nếu không thì, tôi đã đấm chết thằng nhóc đó rồi. Mô phật, thiện tai, thiện tai.
Nhật Hạ đi từng bước nặng nhọc, chân không đứng vững khiến cô phải dựa tường mà đi. Bộ dáng hiện giờ vô cùng nhếch nhác. Làm người khác nhìn vào tưởng cô vừa đánh nhau hoặc có thể là bị người ta đánh nên không ai có ý định ra giúp đỡ. Cô cứ đi như vậy với cái đầu chảy đầy máu. Không phải là người khác vô cảm. Mà là họ không đủ niềm tin để giúp đỡ. Xã hội bây giờ là thế, những thứ mà bạn nhìn thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật. Nhưng sự thật cũng chưa chắc là những gì mà bạn nhìn thấy. Có những người tốt bụng có lòng thương giúp người nhưng kém may mắn gặp phải bọn lừa đảo từ đó không dám tin ai nữa. Cũng may, Nhật Hạ, gặp được một người tốt bụng giúp đỡ. Không ai khác, chính là nam chính thụ của cuốn tiểu thuyết, tên cậu ta là Huỳnh Gia Bảo. ***
Tôi cũng không hy vọng là có người đến giúp mình. Bởi nếu giúp thì họ đã giúp ngay từ đầu rồi, chứ không phải chờ đến khi tôi ngã xuống. Sau khi đi khuất bóng công viên, tôi dựa tường mà ngã gục, trước mắt tôi giờ đây chỉ là màu đen. Xung quanh tối đen không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào, tôi giơ bàn tay năm ngón của mình lên cũng không thấy. Cứ ngồi trong không gian tối tăm ấy, dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh của nền đất với bức tường mà tôi đã tựa vào khi ngất đi. Khung cảnh xung quanh tôi bỗng thay đổi. Tôi thấy chính mình hồi bé đang ngồi chơi xích đu trên cây bưởi trong vườn. Khung cảnh lại thay đổi, tôi thấy mình cười đùa vui vẻ bên mâm cơm gia đình. Thấy ông bà quan tâm, bố mẹ chăm sóc hỏi han tôi. Nghĩ vậy thấy buồn cười, bố mẹ mà trông thấy tôi thảm hại như lúc này, chắc chắn sẽ thất vọng.Con gái hai người đã cứu một người không thân thiết. Tôi cũng không hiểu bản thân mình hiện tại đang làm gì. Cái ơn cứu mạng kia, tôi có thể trả bằng cách khác mà nhỉ? Tôi đã biết đây là cuốn tiểu thuyết nào rồi, có thể lựa chọn cách sống an nhàn mà. Đúng là tự bê đá đập chân mình. ***
Đột nhiên một ánh sáng mạnh chiếu vào người, tôi nheo đôi con ngươi cá chết nhìn xem thứ đó là gì. Mở mắt, tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Nhìn bác sĩ vừa cất đèn pin vào túi áo, tôi hiểu ra là lúc nãy bác sĩ đã soi đèn vào mắt, kiểm tra xem tôi có phản ứng gì không. -"Đã tỉnh rồi?" Vị bác sĩ thấy tôi tỉnh thì lạnh nhạt buông lời.
-"Chị ấy không sao chứ ạ?"
Một giọng nói thanh nhẹ nhàng vang lên ngay cạnh tôi, nghiêng đầu đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói, thế mà là một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên có gương mặt khả ái nhất mà tôi từng gặp, lông mi dài cong vút chút chút lại khẽ rung theo từng nhịp cậu chớp mắt. Đôi mắt nâu hút hồn chứa đựng như cả triệu vì sao trong đấy, sống mũi thẳng, môi mỏng khẽ mím chặt lại khi nghe tiếng bác sĩ trả lời câu hỏi của mình. Mặt đã đẹp vậy, dáng người của cậu đương nhiên cũng là tỉ lệ thuận với gương mặt của mình. Cậu khoác trên mình bộ quần áo năng động mà đơn giản, áo cộc quần jean giày converse. Tôi nhìn cậu thiếu niên ấy, mà chỉ muốn phi lễ, bắt nạt. Nhật Hạ nhẹ nhếch mép cười khi thấy mình có suy nghĩ đó. Nụ cười nhẹ nhàng, bình thản, dường như không liên quan đến mọi sự vật nơi đây. Huỳnh Gia Bảo đương nhiên nhìn trọn hết nụ cười ấy, cậu nghĩ, chắc cô gái này cười cảm ơn mình nên cậu mỉm cười nhẹ đáp lại.***
-"Chị ấy không sao chứ ạ?"
-"Không sao, chưa chết được."
-"Vết thương trên đầu có nặng lắm không bác sĩ ?" Cậu thiếu niên mặt lo lắng nhìn tôi rồi quay qua nhìn bác sĩ chằm chằm.
-"Không sao, tôi nói là chưa chết được mà."
-"Ý của bác sĩ, có phải là bây giờ chị ấy chưa chết, nhưng lúc sau có thể chết phải không?"
-"Cậu bé à, chị cậu chỉ bị rách đầu khâu mấy mũi mà thôi, chưa chấn thương sọ não hay tụ máu đầu đâu."
-"Nhưng mà …"
-"Tôi còn có ca khác, cậu giữ tôi ở đây kiểm tra 3 tiếng rồi đấy." Vị bác sĩ, nói xong liền đi luôn.
-"Nhưng …" Cậu thiếu niên kia, mặt vậy mà ủy khuất nhìn theo bóng dáng bác sĩ đi xa dần. Mắt tôi không tránh khỏi giật mấy nháy khi nghe cuộc hội thoại của hai người kia. Cậu thiếu niên à, tôi có quen biết cậu sao? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà. Cậu thiếu niên, sao cậu lại tỏ ra như người nhà của tôi vậy? Đầu thì nghĩ vậy, nhưng lời từ mồm Nhật Hạ ra lại khác.
-"Cảm ơn, cậu đã giúp!"
-"Không có gì đâu chị. Bố mẹ em bảo, thấy người khác gặp nạn phải ra tay cứu giúp như vậy mới là con ngoan." Tôi nghe mà tò mò, không biết bố mẹ cậu thiếu niên này có dạy là không được nói chuyện niềm nở với người lạ không nhỉ? -"Cậu thật tốt!"
-"Haha, tiền viện phí em lỡ trả rồi."
-"Éc. Tiền viện phí, hiện tại tôi chưa có lương nên là chưa thể …" Giọng nói tôi càng về sau càng trở nên nhỏ hơn.
-"Không sao, bố mẹ em cũng dạy, giúp đỡ người nghèo là mình tạo phúc cho con cháu đời sau!" Hay lắm cậu nhóc à, tôi mà là tên lừa đảo thì cậu đã bị bán sang Tung Của từ lâu rồi, chứ không còn cửa mà ở đây một cậu bố mẹ bảo một câu bố mẹ dạy đâu. Mà chưa chắc cậu ta đã có con cháu, nhỡ may bị cong thì sao? Dù gì đây cũng là tiểu thuyết đam mỹ mà. Gạt phăng suy nghĩ hay ho đó, tôi trở lại với chuyện quan trọng, rằng cậu thiếu niên mang gương mặt đẹp đã vớt tôi đến bệnh viện này là ai.-"Tôi tên là Phùng Nhật Hạ, 24 tuổi.Cậu tên gì? Ít ra, tôi cũng phải biết tên ân nhân đã cứu mình để còn đền đáp chứ?"
-"Dạ, em tên là Huỳnh Gia Bảo, năm nay vừa tròn 18."
-"Rất cảm ơn em vì đã giúp, có cơ hội chị sẽ đền đáp sau."
-"Dạ, vâng. Chị ăn táo không? Em gọt, dù gì bây giờ e cũng rảnh chả biết làm gì?"
-"Ahaha… em cứ tự nhiên." Không ngờ, thật không ngờ, mẹ nó, tôi được nam chính thụ cứu. A… a … tôi có phải ăn ở rất rất tốt không? À không, tôi ban sáng vừa liều mình cứu người yêu của em nó, giờ nó cứu lại cũng đáng, coi như huề đi. Đúng thế, đúng thế.Liếc mắt quanh căn phòng không có một bệnh nhân nào nữa, vậy là một mình tôi một phòng. Và cái chữ VIP cộng với tên bệnh viện nó to lù lù được dán ngay trước cửa ra vào. Tôi nhìn phát biết ngay mình đã ở trong cái bệnh viện xịn sò nào đó rồi. Còn đâu ngoài cái bệnh viện mà thằng nam chính công nằm lúc được Hữu Ân cứu chứ. Oh shit, tiền lương chưa có mà nợ thì ngập đầu. Thế quái nào bệnh viện này phải đóng viện phí trước rồi mới chữa trị cho bệnh nhân, tôi thật không hiểu nổi cái bệnh viện này là cứu người hay cướp tiền nữa. Thảm nào tự dưng thấy thằng nhóc kia nhắc đến tiền tiền khi mà tôi vừa mới tỉnh. Bao nhiêu cái bệnh viện nào không vào, tôi lại bị đưa trúng vào cái bệnh viện này. Khả năng gặp nam chính công khá là cao, thậm chí, có thể là hắn đang nằm ngay cạnh phòng bệnh của tôi thì sao? Nam chính thụ đang ở ngay gần đây, liệu có cách nào, hai người vô tình gặp mặt, rồi pặc, trúng tiếng sét ái tình không? Ố nầu nâu … tôi thật không dám nghĩ tới à nha. Dẹp suy nghĩ ấy sang một bên, tôi cố chống tay ép mình ngồi dậy. Quái lạ, tôi chỉ có lăn vài vòng thôi mà sao người lại bầm tím hết cả thế này. Tôi nhớ là mình đâu có bị thương ở chân, tay với trán đâu nhỉ? Ngờ vực nhìn cậu thiếu niên đang ngồi bàn vắt chéo chân gọt táo.-"A haha … cậu thiếu niên, chị đây có chuyện muốn hỏi cậu?"
-"Ơ, à, dạ! Chị cứ hỏi đi ạ."
Tôi liếc mắt nhìn mấy hành động chột dạ như đang dấu diếm gì đó của cậu thiếu niên nào đó khi thấy tôi nhìn chằm chằm, mà đen mặt.
-"Đừng bảo là trong lúc đưa tôi đến bệnh viện cậu thấy tôi nặng quá không cõng được nên đã kéo lê xác tôi đấy nhé."
-"Ách … làm .. làm gì có chuyện đó. Chị nghĩ quá nhiều rồi. Haha …"
-"Nói thật?"
-"Thật!"
-"Cậu cứu tôi chắc là thấy vết thương trên đầu tôi rồi đúng chứ? Tôi đi đấm nhau bị người ta chém đấy. Cậu mà nói dối, là cứ liệu hồn." Tôi đe dọa, rồi làm hành động cắt cổ. Huỳnh Gia Bảo thấy tôi làm vậy thì vẫn kiên định bảo rằng mình không có làm, nhưng đấy chỉ là lúc đầu mà thôi. Về sau thấy tôi nhìn dữ quá, nên đã khai ra hết, rằng : "Ban đầu khi thấy tôi ngất đi ở cạnh tường, thằng bé định cõng tôi đi nhưng lại vấp hòn đá thế là tôi bị văng ra đất. Sau khi đã đặt tôi ngay ngắn trên lưng thì ở đâu đó trên trời một chậu nhựa rơi xuống mà cụ thể là vào người tôi. Đến bệnh viện thì người thằng bé cũng bê bết máu vì bị dính máu của tôi, thế là các cô y tá thấy thằng bé vì quá đẹp trai mà người lại trông thảm hại, đã không ngại ngần mà xông vào lôi thằng bé đi kiểm tra tổng quát, trong khi đó người bị thương là tôi thì bị bỏ mặc. Sau khi quay lại tìm tôi, vì thang máy hỏng chưa sửa, thằng nhóc liền cõng tôi lên cầu thang đi chữa thương. Rồi thế nào, đi được nửa đường cầu thang của bệnh viện thì có điện thoại gọi tới nên thằng nhóc đã để tôi dựa vào cầu thang. Chuyện gì tới cũng tới, tôi bị lăn xuống 7 bậc. May mà có 7 bậc thôi đấy, không tôi chết lâu rồi. Mẹ nó chứ.
Khi thằng bé quay lại để tìm, thì không thấy tôi đâu, hỏi mấy người gần đó thì họ bảo rằng có mấy nhân viên ướp xác đem đi rồi. Thế là thằng bé lục đục chạy đông chạy tây, tìm mấy anh nhân viên, lúc sau hỏi lý do tại sao thì mấy anh bảo thấy tôi ngồi bẹp bên một góc tường tưởng người vừa tử nạn trong vụ tai nạn xe lúc nãy." Chuyện xin kết thúc ở đây. Khốn nạn mà. Tôi đếch biết là mình may mắn hay số máu chó nữa. Thật kỳ diệu, sau bao lần va chạm tôi vẫn nằm ở đây và tỉnh lại làm người. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn Cụ Hồ, cảm ơn Lênin, cảm ơn Các Mác …. ( lược bỏ 30 từ) Thật may mắn vì tôi không tỉnh lại lúc ấy, nếu không thì, tôi đã đấm chết thằng nhóc đó rồi. Mô phật, thiện tai, thiện tai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store