ZingTruyen.Store

Tim Chet Tac Gia Lys

Tử Nghiêm trèo lên thú cưỡi của hắn, lần này hắn cho thứ cưỡi của mình ngồi chờ:

- Lên đi.

- Ừm.

Lucas không tiễn Thanh Đồng mà đi thẳng vào hang động, cửa hàng đóng lại. Thanh Đồng ngồi phía sau Tử Nghiêm, hai tay nắm chặt lông mèo:

- Liệu tôi thú cưỡi của anh có bị đau khi bị kéo lông thế này?

- Không.

Rồi kéo dây cương cho nó đứng dậy:

- Thẩm Phán Thành.

Nó gầm một tiếng rồi dùng hết sức phóng lên trên, lúc nó nhảy lên, có các vòng lữa quấn quanh chân nó khiến nó có thể bay lên không trung, đám quỷ sai không bay được chỉ di chuyển về thành bằng đường bộ. Thanh Đồng không ngờ thú cưỡi lại có thể bay được, hơi loạng choạng, lỡ buông một tay sau đó nhanh chóng nắm lấy eo của Tử Nghiêm. Sau khi giữ được thăng bằng Thanh Đồng thả tay khỏi eo của Tử Nghiêm:

- Xin lỗi.

- Ừ

Lúc Thanh Đồng chạm vào người Tử Nghiêm làm cơ thể hắn căng thẳng, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng từ tay Thanh Đồng, không ngờ nó lại dồi dào đến như vậy, từ lúc cậu tới đây hắn cũng đã cảm nhận được nguồn năng lượng nhưng nó chỉ là thoáng qua, càng ở lâu đây, nguồn năng lượng đó càng tỏa ra mạnh mẽ hơn.

Thanh Đồng vô cùng thích thú khi được cưỡi trên "mèo lớn", dù sao gọi nó là thú cưỡi hoài thì cũng không hay cho lắm, Thanh Đồng hỏi Tử Nghiêm:

- Thú cưỡi của anh có tên không?

- Không.

- Vì sao?

- ...

Tử Nghiêm im lặng, hắn cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, vì con thú này bởi vì ăn năng lượng của hắn mà mới theo hắn, không nhất thiết phải đặt một cái tên cho nó. Nó cũng không rời khỏi hắn quá xa nên việc kêu tên là hoàn toàn không cần thiết.

Thanh Đồng thấy Tử Nghiêm không trả lời cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là thú của hắn.

- Đốm.

- Hử?

- Tên nó.

- Đốm à, cũng rất dễ nghe.

Thanh Đồng dùng tay vuốt nhẹ lông mèo, khiến nó kêu rừ rừ. Thanh Đồng thích cảm giác được bay lên cao thế này, lần đầu cậu mới có thể chạm đến đám mây, thấy khung cảnh bên dưới thật nhỏ bé.

Tử Nghiêm thấy Thanh Đồng phía sau trông rất vui khi được nhìn xuống bên dưới, hắn đột nhiên muốn để cậu ngồi phía trước, như thế cậu sẽ thấy được nhiều hơn. Hắn nhìn cảnh vật này đã hơn nghìn năm, vô cùng nhàm chán, vậy mà đi chung với Thanh Đồng hắn cảm thấy được một sự mới mẻ. Không một lời nói, hắn nhảy khỏi lưng mèo.

- Ah, Tử...

Thanh Đồng đang ngồi thì đột nhiên thấy Tử Nghiêm nhảy khỏi lưng mèo, làm cậu vô cùng hoảng hốt. Chưa kịp thốt hết tên của hắn cậu lại nhìn thấy hắn xuất hiên phía sau lưng mình," cái tên này muốn dọa chết người ta à"

- Anh có thể nào đừng làm những chuyện mạo hiểm vậy được không.

- Ừ.

Tay Tử Nghiêm luồn qua eo của Thanh Đồng nắm lấy dây cương. Thanh Đồng vô cùng bất ngờ, tự nhiên cơ thể Tử Nghiêm sát gần như vậy. Cơ thể hắn toát ra một loại khí lạnh vô cùng khiến cậu hơi rùng mình. Tử Nghiêm tưởng rằng cậu sợ:

- Không sao.

Thanh Đồng cảm nhận được hơi thở của hắn luồn qua gáy, khiến cậu hơi ngại ngùng, cố gắng nghiêng về phía trước nắm lấy lông mèo. Phía trước cảm giác khác hắn, cậu có thể cảm nhận được gió thổi vào mặt mát lạnh, cùng với quang cảnh của toàn bộ khu rừng. Phía sau chỉ có thể tập trung vào việc cố gắng khỏi bị ngã nên cậu chỉ có thể thấy được một phần ở bên dưới. Cậu chú ý đến cánh tay của Tử Nghiêm, tuy được cánh tay áo che lại nhưng cậu vẫn thấy được vết máu bên dưới lớp áo," chẳng lẽ anh ta không biết hồi vết thương". Vì qua Bán Nguyện thành mà cậu quên mất về cánh tay của Tử Nghiêm, lúc cậu bị Lucas đưa đi thì cậu thấy rất rõ ràng anh ta bị thương.

- Cánh tay của anh.

- Không sao.

Sao có thể nào được, dù gì đi chăng nữa, bị chảy máu như vậy rất nguy hiểm, không ngờ anh ta không hề quan tâm đến thương thế của bản thân. Cậu ít nhất cũng không muốn hắn bị như vậy, đang lúc phân vân không biết phải làm như thế nào mới có thể giúp Tử Nghiêm cầm máu thì có một đám mấy đen cản lấy tầm nhìn của cậu, Đốm điên cuồng quẫy dụa khiến cho cả hai mất thăng bằng, trong lúc hỗn loạn, Tử Nghiêm cố gắng ôm chặt lấy người của Thanh Đồng để cậu không ngã xuống. Trong đám mây có vật nhọn? Các vật nhọn như kim châm cố gắng xé rách lấy da thịt của Tử Nghiêm và Thanh Đồng, Thanh Đồng được Tử Nghiêm che lại nên chỉ bị trầy nhẹ.

Đốm rốt cuộc cũng không chịu nổi kim châm nên vòng lửa của nó bị thu lại, cả ba rơi tự do xuống mặt đất. Thanh Đồng cảm giác được mình đang rơi tự do xuống mặt đất thì bị nhấc bổng lên, Đốm thì bị nắm lấy da cổ. Cậu mở mắt ra cố gắng nhìn xung quanh, thì ra, Tử Nghiêm hóa thành hiện thân của anh.

Đó là một giống thú không có ở trên trái đất, nó có cặp sừng dài đen bóng bên dưới, càng cao nó chuyển sang màu đỏ, chúng xoắn lại như sừng linh dương. Khuông mặt cùng thân hình của Tử Nghiêm cũng thay đổi đáng kể, khuông mặt của hắn biến dạng thành mặt sói với bộ lông màu xám, thân người thì bị toàn bộ lông thú bao phủ nhưng không chỉ vậy mà còn có gai nhọn mọc ra từ phía tay dài đến sau lưng, với bộ móng đen dài. Chân của hắn có một phần là của sói nhưng bàn chân thì là của một loài thuộc họ chim như chim ưng, có bộ vuốt sắt bén. Thứ mà có thể nâng lấy cậu cùng Đốm và khiến cho hai người không bị rơi xuống đó chính là đôi cánh của hắn, đôi cánh không khác gì cánh dơi cho lắm nhưng nó có nhiều tầng chồng chất lên nhau cùng với đám gai nhọn. Lí do cậu biết đó là Tử Nghiêm đó là bởi ánh mắt của hắn, nó vẫn không thay đổi dù hắn có ở hình dạng nào chăng nữa.

Tử Nghiêm thở rất nặng nề, hắn liên tục né các kim châm còn cố gắng bảo vệ lấy cậu và Đốm, thoát khỏi khu vực mây đen đó, Tử Nghiêm lập tức ngã ngay xuống mặt cỏ. Rời khỏi lòng ngực của Tử Nghiêm, cậu thấy máu đỏ nhuốm mảng lớn trên lưng của Tử Nghiêm, máu chảy lên láng xuống mặt cỏ.

Mặt đất bổng rung chuyển, cậu cảm nhận được có đến hàng trăm tiếng bước chân trên mặt đất. "không ổn rồi" có đến hàng trăm con quái vật lớn nhỏ bao quanh khu vực của cậu và Tử Nghiêm, Đốm cũng bị thương, nó chỉ nằm đó gầm gừ lại các con vật đang tiến lại gần cậu và Tử Nghiêm. Các con quái vật đang thầm thì hàng chục loại ngôn ngữ khác nhau, trong số đó chỉ có một ít là cậu hiểu được. Chúng nó nói về việc người tiếp theo giết được Thẩm Phán quan sẽ được đưa lên làm người kế thừa tiếp theo, như thế chúng nó có thể tàn phá tùy ích mà không cần phải lo sợ bất cứ ai nữa.

Cậu bắt đầu hoảng sợ, không thể để đám quái vật này làm hại Tử Nghiêm cùng Đốm được, cậu đứng dậy che chắn giữa đám quái vật và Tử Nghiêm. Tử Nghiêm bấy giờ rất yếu ớt nhưng anh chưa bất tỉnh hoàn toàn, anh mở mắt, biết đám quái này kiểu nào cũng tìm cách giết mình. Không thể để tên phàm kia bị dính vào nơi đây nữa, nhưng không ngờ tên đó lại dám che chắn cho mình? Tử Nghiêm đọc ngữ chú, thanh giáo của anh hiện ra, anh dùng thanh giáo để đỡ bản thân dậy. Đám quái thú thấy anh đứng dậy nhốn nháo cả lên, cả đám muốn xong vào tấn công anh lập tức. Thanh Đồng cũng để ý thấy anh tỉnh dậy nhưng cậu trong cơ thể người yếu đuối sao có thể đánh bại đánh quái thú này. Không thể nào để Tử Nghiêm chết được.

- Vậy con có muốn có sức mạnh?

Một giọng nói phát ra từ trong đầu cậu, khi nó nói, không gian và thời gian dừng lại tại thế giưới này, đám quái vật bất động, cả Tử Nghiêm cùng đóm cũng vậy cả thế giới dừng lại.

- Ngươi là ai?

Thanh Đồng hỏi nhưng giọng nói kia không trả lời, nó chỉ đợi câu trả lời của cậu. Cậu cũng hiểu được ý của nó. Nhìn vào khuông mặt nghiêm lại của Tử Nghiêm cùng vết thương của anh cậu không hề chần chừ mà trả lời:

- Có, tôi muốn bảo vệ những người này. Ngươi có thể làm gì?

- Được.

Thứ kia không trả lời câu hỏi của cậu, nó chỉ chấp thuận. Ngay sau đó, thế giới quay lại quỹ đạo của nó, không còn bất động. Những con quái vật bắt đầu nhào vào tấn công Tử Nghiêm. Tử Nghiêm tuy yếu nhưng vẫn dùng giáo của mình diệt hàng chục con nhưng vẫn bị thương do có quá nhiều quái vật xong vào. Cùng lúc đó, một luông ánh sáng hiện phát ra trong người Thanh Đồng, cậu cảm thấy người nóng như bị đốt cháy, từng tế bào như bị xé toạt ra, luồng ánh sáng đó phát ra khỏi cơ thể của cậu qua tứ độc trên khuông mặt.

Không biết bằng cách nào, luồng sáng đó nâng cậu lên khỏi mặt đất. Các con quái vật ngưng thở để nhìn cảnh tượng trước mặt, kể cả Tử Nghiêm cùng Đốm cũng theo dõi cậu. Cậu nhìn thẳng vào những con quái vật, chúng bắt đầu nhốn nháo cả lên, có một sức mạnh kinh khủng đè ép lấy bọn chúng, làm chúng không sao di chuyển được. Một luồng dư chấn lớn toát ra khỏi cơ thể của Thanh Đồng khiến đám quái vật bị đẩy lùi ra đằng sau, Tử Nghiêm dùng giáo của mình đâm mạnh xuống dưới đất để không bị ngã, Đốm bấu chặt vào mặt đất bằng móng vuốt dài của nó. Đám quái vật nhanh chống chạy khỏi khu vực đó, chúng vừa chạy vừa gầm lên giận dữ.

Thanh Đồng được hạ xuống mặt đất, Tử Nghiêm cố gắng đi đến cậu. "sức mạnh này?!?! Không thể nào" Tử Nghiêm đỡ cậu xuống mặt đất, Thanh Đồng tỉnh dậy. Cậu rời khỏi vòng tay của anh, ngồi xuống mặt đất, hai người đỡ nhau. Tử Nghiêm rốt cuộc cũng không gượng nổi nữa mà bất tỉnh thật sự. Thanh Đồng ôm lấy Tử Nghiêm trong lòng, cậu phải làm gì bây giờ, anh chảy máu nhiều quá. Đột nhiên luồng ánh sáng lúc nãy tập trung ở lòng bàn tay của cậu, qua tay cậu nó bao bọc quanh những vùng vết thương của Tử Nghiêm. Vết thương của anh đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cậu nhẹ nhàng lấy áo của anh ra để xem vết thương, cậu mới phát hiện, trên người anh toàn vết thương lớn nhỏ, các vết thương tuy đang liền dần nhưng vẫn thấy được anh đáng gáng gượng thế nào. Nhờ vậy cậu tập trung hơn cho việc hồi lại vết thương của Tử Nghiêm. Tay kia của cậu cũng tập trung luồng sức mạnh để chữa thương cho Đốm, vết thương của Đốm nhẹ hơn nên rất nhanh chống nó đã hồi phục, rồi cậu đồn toàn bộ sự tập trung vào Tử Nghiêm. Đã qua 7 tiếng kể từ lúc cậu nhận thuốc từ mẹ. Việc chữa trị cho Tử Nghiêm mất gần một tiếng đồng hồ, tuy các vết thương đã khép miệng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu anh sẽ tỉnh dậy.

Cậu không biết sức mạnh cậu đang sử dụng là gì, cũng không biết bao giờ nó sẽ biến mất nên cậu cố gắng chữa trị cho anh nhanh nhất  có thể. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu có được thứ sức mạnh này, mỗi lần sử dụng các tế bào trên người cậu đều tỏ ra đau đớn. Sau khi các vết thương của Tử Nghiêm khép miệng, Thanh Đồng không còn chịu đựng được chợp mắt nghỉ ngay trên mặt cỏ. Đốm sau khi chơi mệt rồi dùng tấm thân mềm của nó quấn quanh Tử Nghiêm và Thanh Đồng.

Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy là do sự khó chịu trong người đánh thức. Mỗi bộ phận trên cơ thể cậu lạnh buốt, cả người cậu như bị ném vào một bồn đá. Đến thở cũng khó khăn, Tử Nghiêm thấy sự di chuyển gần người mình lập tức tỉnh dậy, hắn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, lúc tỉnh dậy thì mọi con quái đều bỏ chạy hết rồi. Bên người là Thanh Đồng đang ôm người đau đớn nằm dưới mặt đất cùng với Đốm đang cố gắng ôm chặt người cậu. Tử Nghiêm biết đã qua 12 tiếng kể từ lúc nhện bà cho thuốc. Hiện tại trên người hắn không có thứ gì có dương khí để bù đắp lại cho cậu. Còn một cách, hắn lại gần Thanh Đồng, ôm lấy cơ thể lạnh băng của cậu vào người, cúi người xuống. Da thịt hai người chạm vào nhau, môi của hắn chạm nhẹ vào môi của Thanh Đồng. Dương khí ít ỏi trong người Tử Nghiêm truyền qua người Thanh Đồng từng chút một, khiến cơ thể cậu ấm lên, không còn lạnh nữa, tay chân Thanh Đồng bắt đầu di chuyển được. Dần dần cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuông mặt phóng gần của Tử Nghiêm, sau đó cảm nhân được môi của hắn đang dán sát môi của cậu. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra, Hắn cũng không tự nhiên sau khi thấy  cậu tỉnh mà rời khỏi người cậu.

- Câu không cần lo lắng, tôi chỉ chuyền dương khí qua thôi, trong vòng 3 tiếng nữa cậu phải về dương thế.

- ư..ừm cảm ơn.

Cậu phát hiện đó là câu nói dài nhất của hắn từ khi cậu gặp.

- Vết thương của anh sao rồi?

- Ổn, cậu đã chữa lành nó?

- Ừm anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cũng không biết làm sao có thể điều khiển được nó nữa, chắc hẳn anh đã thấy sức mạnh đó. Lúc chữa lành cho anh xong, bây giờ tôi không thể sử dụng nó được nữa.

- Ta về thành đã, nơi này không an toàn.

Cả hai đồng ý, Tử Nghiêm giúp cậu trèo lên Đốm, lần này về thẳng Thẩm Phán Thành.

Thanh Đồng vẫn rất cảm thụ cảm giác được cưỡi Đốm, lông nó vô cùng mềm mại, nhưng Đốm bay rất nhanh, không lâu sau cả hai đã thấy được bóng dáng của Thẩm Phán Thành. Tòa thành lớn hiện lên trước mắt cậu. Không như lần đầu tới đây, cậu được chiêm ngưỡng tòa thành rộng lớn này. Nó nguy nga tráng lệ nhưng chỉ độc một màu xám đặc trưng cùng với phù hiệu và cờ của một cây búa người ta thường dùng trong tòa cùng với đế búa. Cờ có hai màu, búa cùng đến có màu xám nhạt còn nên thì màu xám đậm. Bên ngoài thành có các quỷ sai đứng gác thành, chúng đều cúi chào khi thấy Tử Nghiêm bước đến. Cánh cửa gỗ lớn mở ra khi Đốm bay gần đến. Hai người đi xuống khỏi thú cưỡi, Đốm đi theo Tử Nghiêm vào thành sau đó thì nằm chơi ở sân không theo nữa.

Cậu giờ mới có thể thấy rõ khung cảnh bên trong thẩm phán thành không có màu khác ngoài trừ những khung cửa và cột được làm từ loại gỗ có màu đỏ đen mà cậu chưa từng thấy. Bên trong ngoài quỷ sai còn có các cư dân ở đây, bao gồm nữ nhân và nam nhân có bề ngoài như người trên trần giới chỉ khác điều khuông mặt họ hơi tái nhợt.

Thanh Đồng theo Tử Nghiêm về chính phòng, là căn phòng cậu đến đầu tiên, ở đó có một bộ bàn trà và một ít ghế ngồi, Tử Nghiêm cho cậu ngồi xuống. Hắn cũng ngồi đối diện cậu sau đó xoa thái dương.

- Đã khá lâu rồi, lần sau ta sẽ gặp lại.

Tử Nghiêm mở lời. Cũng đã khá lâu kể từ khi cậu đến đây, nếu cậu còn ở lại, chắc cảnh sát sẽ bắt đầu tìm cậu mất.

- Ừ, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Sau đó có hai quỷ sai bước vào, cậu chỉ việc đi theo quỷ sai đến một cây cầu lớn. Cây cầu có màu đỏ sậm, dưới chân cầu là một người đang ngồi. Người đó ngồi trên một tấm bạt vải được thêu tinh xảo, nó như phát sáng khi được ánh sáng chiếu tới. Quỷ sai chỉ dẫn cậu đến gần người đó rồi rời đi. Chỉ khi đến gần, cậu mới phát hiện người đó là một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng. Cô ta mặc một chiếc áo choàng thêu màu trắng hòa cùng màu tóc của cô ta. Khi cô ta nhfi lên cậu mới thấy được vẻ đẹp của cô ta. Nó gần như là một tiên nữ trong truyện tranh, mỹ lệ đến mức cậu không tin được là có thật. Với làn da trắng ngần, khuông mặt nhỏ nhắn với từng đường ngũ quan sắc bén, đôi môi hồng hào. Nhưng có chút gì đó bi thương, nàng dùng đôi mày nhíu lại ưu sầu, trong đôi mắt của nàng là một vực sâu đau khổ.

- Tôi khuyên cậu đừng nhìn nữa. Đến tôi còn không muốn nhìn thấy nó.

- À tôi.

- Tử Nghiêm cho cậu đến đây? Cậu không nên lạc vào đây chứ.

- ....

Cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào.

- Tôi là Nại Bà, đừng gọi tôi là bà, gọi tôi là Nại tỉ là được nếu lần sau ta có gặp.

Sau đó nàng nở nụ cười, nó đẹp hơn những gì mà cậu đã từng thấy, làm cậu bất động.

- Cậu đã sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng?

Nại Bà tập trung vào đôi bàn tay của nàng ta sau đó từ trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chén ngọc, bên trong chứa những giọt nước nước long lanh xinh đẹp.

- Cậu uống đi.

Thanh Đồng theo lời Nại Bà cầm lên chén nước mà uống, nó không có vị gì cả, cũng không giống như khoang miệng cậu có thể chạm vào làn nước đó, như là uống lấy không khí. Cho tới khi cậu cảm nhận được cái chén đã nhẹ đi thì nhìn vào trong thật chả có giọt nước nào cả.

- Cậu hãy bước qua cây cầu đó, đừng nhìn lại, đến giữa cầu thì hãy nhảy xuống, không sao đâu. Ta sẽ còn gặp lại.

Nghe lời Nại Bà cậu bước một mạch đến giữa cầu, nhìn dưới cầu là một luồng nước trong suốt, không có một chút rong rêu hay bất kể sinh vật sống nào cả. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Cậu cảm nhận được luồng nước lạnh băng ôm lấy cơ thể cậu. Rồi cậu cảm thấy cơ thể cậu nặng nề, trong phổi của cậu là từng luồng không khí liên tục được đẩy vào. Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang đứng tại ga tàu, lúc này vẫn là buổi sáng, mọi người đi đi lại lại đông đúc như lúc cậu vừa rời khỏi. Đồng hồ trên điện thoại cậu hoạt động lại, cậu chỉ mới rời đi được 30 phút? Có lẽ thời gian dưới Âm Ti giới khác với Trần giới. Đúng là cơ thể nặng nề làm cậu có chút khó chịu, cậu muốn về nhà nằm nghỉ.

Bắt một chiếc taxi về thẳng đến nhà, Thanh Đồng sau khi thanh toán nhanh chóng về thẳng đến căn phòng của mình, ngay lập tức ngã người xuống giường. Chiếc giường đỡ lấy người Thanh Đồng sau đó cậu chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------meep-------------------------------------------------

Trong giấc mơ của cậu, mọi thứ rất hỗn loạn, cậu nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng tuy là chỉ thoáng ra, thậm chí cô ta còn đẹp hơn Nại Bà rất nhiều lần. Cô ta có mái tóc màu nâu sáng, mặc một bộ váy dài màu trắng cùng với áo thêu màu trắng vô cùng bắt mắt, không chỉ thế nó còn làm tôn lên màu da trắng ngần của cô ta. Cậu thấy dưới chân cô ta là người, rất nhiều người bị thương bao gồm một con quái vật to lớn, nó tuy bị thương nặng nhưng xong ánh mắt của nó vẫn hướng về cô gái, nhưng không phải ánh mắt câm hẫn mà vô cùng dịu dàng, có chút mất mát. Sau đó cô gái kia hướng về phía bầu trời sau đó cả người cô ta phát sáng rồi biến mất trong luồng sáng đó.

Cậu ngay lập tức tỉnh dậy, khuông mặt của cậu có hơi ướt, cậu dùng tay xoa lên mặt, cảm thấy nước mắt đang chảy dài từ hai khóe mắt của cậu. Cậu vào nhà tắm, trong gương là khuông mặt của cậu cùng đôi mắt sưng húp. Chẳng lẽ cậu khóc lúc ngủ? Tại sao? Cậu vẫn nhớ rất rõ giấc mơ của mình. Quá hỗn loạn, cậu cần phải tắm rữa đã, sau đó bỏ giấc mơ ra rìa.

Thanh Đồng mở nước cho nó xả vào bồn trước đó cậu rót một lý nước uống. Những gì xảy ra ở Âm Ti giới cậu nhớ rất rõ, không thể nào là mơ được. Nhưng còn người trong giấc mơ đó? Thanh Đồng cởi bỏ quần áo rồi bỏ vào sọt, cậu ngâm người vào dòng nước ấm làm nước tràn ra ngoài. Cậu dựa người vào bồn tắm, nghỉ ngơi. Nhớ đến việc buổi chiều 4 giờ hôm nay có một cuộc hẹn với khách hàng, bây giờ đã là 1 giờ rồi, cậu nhanh chóng chà rửa cơ thể xong ra khỏi bồn tắm xả nước. Nhưng bồn nước bị tắt, nước không xả xuống được, cậu nhấc nắp xả đạp bồn tắm ra xem.

Tóc?!? Bên trong toàn là tóc, những loạn tóc đen thô sơ dài ngoằn, cậu không ngờ là mình vừa mới tắm ở trong ra, đây không thể là tóc của cậu được. Hoảng sợ làm cậu lùi ra sau. Không ngờ cậu đạp chúng một mảnh vải dài màu trắng khiến cơ thể cậu mất thăng bằng mà té xuống. Cả người cậu té xuống ê ẩm, tay câụ theo phản xạ nắm lấy mảnh vải. Sau khi ngồi dậy cậu mới phát hiện có một sự hiện diện đằng sau cậu. Nhẹ nhàng quay người thì cậu không còn nhìn thấy ai nữa, mảnh vải cũng biến mất, nước đã xả xuống ống nước, trên nắp xả đạp bồn tắm cũng không còn thấy tóc nữa.

Thanh Đồng cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, hi vọng chỉ là do dạo này mệt quá nên mới tưởng tượng được những việc như vậy. Cậu lấy khăn chùm lấy cơ thể rồi nhanh chóng ra ngoài lấy quần áo. Khoát lên người chiếc sơ mi trắng cùng quần tây, cậu cảm thấy như mới trở lại nhịp sống bình thường của con người. Cậu bước ra khỏi nhà cùng với chiếc vali bằng da chứa các giấy tờ và thông tin của khách hàng lúc 4 giờ, lúc cậu rời nhà đã là 2h30 chiều. Cậu phải nhanh chóng đến văn phòng làm việc. Thanh Đồng có một văn phòng khám tư ở không xa nhà cho lắm. Nó nằm ở ngoài mặt tiền đường nên khá là dễ kiếm. Văn Phòng có tên văn phòng điều trị tâm lí Yeng, đó là con mèo đầu tiên mà cậu nuôi, rất tiếc bởi tai nạn mà qua đời. Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ hỏi Tử Nghiêm, Lucas hay Ngoạn Vũ về điều đó. Văn phòng của cậu khá khác với các loại văn phòng khác ở việc nó nhìn như một ngôi nhà bình thường, nó khác lớn với thiết kế khá cỗ cùng với vườn hoa ở ngoài cổng, cậu rất thích vườn hoa này, nó bao bọc toàn bộ phía trước căn nhà. Không chỉ vì vậy mà văn phòng của cậu ít người biết đến, nó khá là có tiếng với những người trong giới tâm lí học. Bởi vì cậu lấy giá tùy theo khách hàng mà không hề nhận thêm tiền bo hay bất cứ quà cáp gì khác. Mà những người được cậu trị liệu luôn có những phản hồi tích cực về bệnh của mình.

Lúc cậu đến văn phòng là 3h20 không lâu nữa vị khách hàng sẽ đến, cậu nên đọc lại thông tin của người này. Vị khách này khá đặc biệt, họ hẹn ở trên điện thoại trước tận ba tháng, sau khi cậu đồng ý, email về thông tin của người này được chuyển đến dường như ngay lập tức. Thông tin người này gửi cũng không nhiều. Chỉ có tên Bảo Liệu, giới tính nam, sống ở một căn nhà ngay góc ở đường Bạch Tư lí do cần trị liệu là không có, hình cũng không. Lí do không có thì Thanh Đồng cũng tạm hiểu được, cậu cũng đã từng gặp nhiều ca không biết mình bị gì, chỉ cảm thấy nên đi gặp một bác sĩ tâm lí để tìm hiểu và nói chuyện. Còn hình,... cậu đang suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Người đó đến sớm 10 phút.

Cậu rời khỏi văn phòng đi ra cửa, bên ngoài là một người đàn ông có khuông mặt mĩ lệ, mĩ lệ là từ không sai bởi vì cậu xém nhận nhầm người này là một cô gái, chỉ vì anh ta có thanh quản to nên cậu mới nhận ra được là nam. Anh ta cao cỡ cậu, có lẽ cao hơn chút, nhưng dáng người lại gầy gò, gầy đến nỗi cậu có thể thấy được hóc mắt sâu và xương bả vai của anh ta dưới lớp áo dày.

- Anh là Bảo Liệu?

- Đúng.

- Anh vào đi.

Thanh Đồng nhường đường cho anh ta vào, khi anh ta vào nhà, cậu cảm thấy được có một sự hiện diện đi theo anh ta, nó rất mờ nhạt nhưng cậu cảm nhận được. Hai người đi vào văn phòng, cậu kêu Bảo Liệu nằm xuống chiếc so pha trong phòng, anh ta cở khăn choàng cùng áo khoác của mình và treo lên sào đồ.

Anh ta nằm trên chiếc so pha hai bàn tay đan lại với nhau rồi đặt lên bụng. Thanh Đồng bắt đầu:

- Anh có thể nói ra suy nghĩ của mình, nơi này rất an toàn.

*Tôi.. đã giết một người và cô ta đang ở trong căn phòng này.

- Cái gì?

* Cô ta luôn đi theo tôi.

* Tại sao lại như vậy?

* Tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà?

* Anh ta liệu có đáng để tôi phải làm như vậy?

* Cô gái tội nghiệp?

* Đáng lẽ cô ta không nên có mặt ở đó, không nên lại gần anh ta.

Sao câu hỏi "cái gì?" anh ta cứ trả lời triền miêng, tôi không có cả cơ hội để suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ta lại tiếp tục.

* Cô ta cướp anh ta khỏi tôi.

Sau câu nói đó, căn phòng hơi rung chuyển, chiếc bình hoa của tôi rơi khỏi bàn, nhưng Bảo Liệu có vẻ không quan tâm, anh ta như rơi vào vô thức mà tiếp tục.

* Thật ra tôi không hối hận.

Ngay lập tức sau câu đó anh ta đứng dậy, lấy áo choàng cùng khăn choàng rồi rời khỏi văn phòng của Thanh Đồng, để lại cậu vẫn còn ngỡ ngàng trước những chuyện đã xảy ra. Cậu đứng dậy đuổi theo Bảo Liệu để chắn chắng anh ta không làm chuyện gì dại dột. Lúc cậu bước tới cổng thì thấy nó mở toang mà người đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Người đi ngang nhìn vào dáng vẻ hoảng hốt của Thanh Đồng sau đó lại tiếp tục công việc của bản thân.

Thanh Đồng quay lại căn phòng để kiểm tra toàn bộ thông tin về Bảo Liệu, nhưng tập tài liệu đã biến mất?! Cậu chắn chắn đã bỏ nó ở trên bàn mà nhưng sao giờ, cậu lục tung cả căn phòng lên nhưng không tìm thấy nó ở đâu cả. Không thể để anh ta cứ thế bị ám ảnh tâm lí được, Thanh Đồng nghĩ. Phải tìm được anh ta, Thanh Đồng vừa nghĩ vừa cầm lấy áo khoát mà chạy đến địa chỉ mà anh ta đã đưa trong tài liệu, thật lạ là cả email cũng biến mất, số điện thoại cũng tìm không thấy. May mắn là cậu vẫn còn nhớ địa chỉ. Anh ta như thể biến mất vào trong không khí vậy, cậu còn có lúc cho rằng mình bị ảo tưởng nhưng là thật, cậu vẫn còn cảm nhận được sự hiện diện của người theo sau anh ta.

Đường Bạch Tư khá xa với văn phòng của cậu phải đến gần 1 tiếng đồng hồ mới đến được đây. Đến đường Bạch Tư cậu cố tìm căn nhà phù hợp với miêu tả trong tập tài liệu mà cậu nhớ được. Anh ta bảo đây là căn nhà có số 299 nằm ở góc đường. Phải mất một lúc lâu cậu mới tìm được căn nhà số 299 ở góc đường, nó là một căn nhà nhỏ có ba tầng, bên ngoài được phủ một màu nâu thậm chí còn có vết ố, và rong mọc ở chân căn nhà, hai căn bên phải và trái đều đang rao bán, rất ít dân ở khu vực này. Muốn tìm thông tin của người này cũng khá là khó khăn.

Cho tới khi, có một người đàn bà kéo một chiếc xe đẩy hàng ngang qua, bà ta trong đúng kiểu các cụ hồi chiến. Bà mặc một chiếc áo sơ mi rộng với hoa văn hình hoa cũ kỹ cùng với chiếc quần ống loe màu đen. Bà ta có mái tóc bạc trắng cùng với khuông mặt già nua cùng với các nếp nhăn theo thời gian. Bà không đeo bất cứ loại trang sức nào trên người trừ một chiếc nhẫn bằng vàng trên ngón áp út. Bà ta đang đẩy một quầy bán bánh bao lớn với bốn cái xửng nóng hừng hực.

Thanh Đồng nhờ bà lại, lòng bánh bao tỏa mùi thơm phức làm cậu có chút đói bụng. Thanh Đồng mua hai chiếc bánh bao, sẵn hỏi bà và những chuyện xảy ra ở khu phố này.

- Cho cháu hỏi bà có qua đây thường xuyên không ạ?

- Ta á? Đương nhiên là có rồi, ta đã đi ngang qua con phố này gần 10 năm rồi, nó cũng chả có thay đổi nhiều lắm so với lúc ban đầu.

Nghĩ là mình đã hỏi đúng người, Thanh Đồng gặn hỏi tiếp:

- Vậy bà có biết người tên là Bảo Liệu không ạ?

Bà lão ngẫm nghĩ một hồi, bà ta có lẽ đang cố gắng nhớ lại cái tên Bảo Liệu nên Thanh Đồng cũng không thúc giục bà. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khuông mặt của bà lão nhăn lại vào với nhau, như nhớ lại một chuyện khủng khiếp nào đó.

- Ồ ta biết chứ, nó từng là một đứa trẻ tuyệt vời, dễ thương vô cùng.

-Bà nói là từng là?

Lúc nói đến Bảo Liệu bà ta có vẻ hồi tưởng lại với đôi mắt vô cùng hiền dịu. Đột nhiên bà ta lại cau có.

- Nhưng bởi vì tên phụ bạc kia mà nó bị điên, bị điên rồi! Ta vẫn nhớ ngày cô gái kia được kéo khỏi căn nhà với các phần cơ thể không lành lặn. Nhưng gã đàn ông kia lại trốn mất rồi, còn Bảo Liệu thì cũng mất tích, không ai tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến thằng bé. Nó như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.

Thanh Đồng định thắc mắc thêm. Nhưng chưa kịp có cơ hội hỏi thêm thì bà ta đã bắt đầu đẩy chiếc xe đi xa, dù cậu gọi như thế nào thì bà ta cũng không quay lại. Thanh Đồng chìm trong suy nghĩ, không ngờ chuyện này lại phức tạp như vậy. Liệu có thể tìm thêm thông tin của sự việc nó trên báo chứ? Đó là một trong những vấn đề cần được tìm hiểu. Dù sao cũng nên tìm hiểu sự việc này đã, không nên tự nhiên mà vướng vào rắc rối như vậy.

Trời bắt đầu chuyển tối, vì ở phía bên này thành phố nên không có nhiều đèn đuốc cho lắm, bởi vì vậy mà dù mặt trời chỉ mới gần lặn mà khu vực này đã tối đen như thế. Thanh Đồng chụp lại tòa nhà bằng điện thoại để lần sau lại có thể tìm đến nhanh hơn. Sau đó cậu gọi cho một chiếc taxi đến địa điểm này. Bởi vì khu vực này khá xa với chốn cư dân đông đúc nên không có nhiều taxi đậu sẵn ở đây, cậu sẽ phải đợi chừng hai mươi phút nữa mới có xe.

Đã trôi qua mười phút, không biết vì sao nơi này bắt đầu lại trở nên lạnh. Đến mức Thanh Đồng phải tự ôm bàn tay cùng hít vào bằng miệng thở ra bằng mũi để cho bớt lạnh. Dần dần cậu thấy cái lạnh này rất quen, không giống như những gì cậu đã trải qua ở trần giới mà là cái lạnh giống như ở Âm ti giới. Cậu bối rối, bởi vì chỉ có mỗi cột đèn cách khoảng một đoạn dài nên tầm nhìn của cậu bị hạn chế, nhưng cậu có thể thấy được, nơi cậu đứng-dưới ánh đèn đang bị bóng tối phủ lên. Bóng tối đang hướng đến phía cậu mà bao phủ, cùng với cái lạnh lẽo, dần cậu không còn thấy ánh đèn ở phía xa nữa, kể cả cậu có lấy điện thoại ra thì nó cũng không còn hoạt động nữa. Một dự cảm bất an dâng lên trong đầu cậu, đột nhiên bóng đèn tạo ra một tiếng xoẹt xoẹt rồi nổ mất, mọi thứ bây giờ tối đen như mực.

Thanh Đồng hoảng hốt, cố gắng tự bình tâm bản thân lại, dù sao cũng đã quá 10 phút, taxi sẽ mau đến. Hên mà lần này cậu có đem theo con dao của Ngoạn Vũ, có nó trong tay thì cậu có thể yên tâm một chút. Dạo này có hơi nhiều chuyện xảy ra, cậu nên đem theo cái gì đó để phòng thân. Con dao có kích cỡ khá nhỏ nên rất dễ để bỏ trong cặp vali. Thanh Đồng gắn dây đeo của vali lên để nó trở thành túi đeo chéo, cậu bây giờ không biết phải đối mặt với thứ gì, tốt hơn là nên chuẩn bị trước.

"xoảng....."

Một vật thủy tinh vừa bị rơi xuống, tiếng động phát ra từ căn nhà của Bảo Liệu. không thể nào? Lúc sáng rõ ràng là không có ai mà, lại có thêm nhiều tiếng động lớn phát ra từ căn nhà. Từ phía góc đường căn nhà được bật đèn, nhờ vậy mà cậu có thể thấy được những gì xảy ra bên trong căn nhà khá rõ ràng. Bên trong căn nhà được bật đèn màu vàng, sáng khắp căn nhà. Nhưng mỗi khi có tiếng động xảy ra, một ánh đèn lại bị tắt. Thanh Đồng vô cùng lưu ý những gì xảy ra bên trong căn nhà.

Dần dần, gần như mọi căn phòng sắp tắt hết đèn chỉ còn căn phòng ở phía trên cùng là còn đèn. Thanh Đồng thấy được rồi, qua khỏi tấm rèm là bóng của hai người, dáng người của họ khá giống nhau, cả hai đều có mái tóc dài tới hông, chỉ có một điều khác là có một người mặt váy và một mặt quần. Một việc kinh hoàng vừa xảy ra, người mặt váy bị té xuống mặt đất, có vẻ cô ta rất hoảng hốt, đúng hơn là kinh sợ. Thanh Đồng cố gắng nhìn kĩ hơn, người mặc quần đang cầm theo một cái gậy bóng chày méo mó, cô ta như phát điên, nắm lấy tóc của người kia sau đó liên tục đập gậy bóng chày vào người kia. Bấy giờ cậu cũng nghe thấy những lời chửi bậy từ trong căn nhà.

- Mày đáng chết!! Chết! Chết đi!!!!

...........

Sau mỗi câu là người nọ lại đánh cô gái kia, mỗi lúc một mạnh. Đến mức cô gái không còn động tĩnh gì nữa, nhưng người nọ vẫn không ngừng đánh. "không được, nếu vậy thì cô gái nọ bị giết mất" Thanh Đồng cầm lấy con dao ngay lập tức chạy vào căn nhà. Nó tối hơn những gì cậu tưởng tượng nhưng cậu vẫn thấy được những vết dính ở dưới mặt sàng cùng với đồ vật bị đập vỡ. Trên tường toàn các lỗ hổng do gậy bóng chày đập vào. Ánh đèn lầu trên cùng cho cậu biết hai người kia đang ở trên. Thanh Đồng nhanh chóng bước lên trên, qua những tia sáng yếu ớt, Thanh Đồng nhận ra những thứ chất lỏng nhớt nháp này là máu, máu vương vải khắp mặt sàn, cho biết cô gái  nọ đang trọng tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điều đó thôi thúc Thanh Đồng chạy nhanh hơn lên lầu, cuối cùng cũng đến tới lầu trên cùng. Vệt máu kết thúc phía sau cánh của hướng ra cửa sổ này.

Nắm chặt con dao trên tay, Thanh Đồng mở cửa gỗ, tiếng gỗ kẽo kẹt làm cậu trở nên hồi hợp hơn. Sau cánh cửa không phải là cô gái bị đánh như cậu tưởng mà đó là khung cảnh kinh tởm hơn. Một cái xác chết bị thối rửa, phần thịt bị nát bấy, cậu không thể nhìn ra đâu là các bộ phận cảu con người nữa. Ánh đèn chớp tắt rồi trước mắt cậu là bức tường, nó bị bao phủ bởi toàn là hình, hình ảnh được chụp xong rửa ra vô cùng cẩn thận. Không phải là ảnh khung cảnh không phải là ảnh gia đình, mà là một loạt ảnh bệnh hoạn. Trong ảnh là cảnh cô gái kia ăn thịt cái xác chết này, cô ta trong vô cùng vui vẻ khi ăn cái xác, thậm trí cô ta còn đùa giỡn với nó. Cô ta cầm mắt của nạn nhân lên bóp nát trong tay, đặt biệt là trái tim, cô ta không ăn hay đùa giỡn với nó mà lại đặt nó vào trong chiếc hộp giấy sao đó đóng gói cẩn thận. Chắc phải có trên trăm ảnh được gắn trong căn phòng này, màu đỏ của máu trong bức ảnh khiến căn phòng nhuốm một màu đỏ. Nhưng mà không phải khuông mặt của cô gái trong hình nhìn hơi quen? Nó giống như....Bảo Liệu?!

Ngay lúc Thanh Đồng nhận ra thì phía sau cậu có một sự hiện diện, nó đang tỏa ra âm khí rõ ràng, nó muốn giết cậu? Cậu chưa kịp quay đầu thì đã bị nó dùng chiếc chày đập thẳng vào đầu khiến cậu ngã thẳng xuống mặt sàn. Trước khi cậu bất tỉnh thì cậu thấy được Bảo Liệu, anh ta khóc?

- Bim, Bim...

Tiếng còi xe khiêng cậu rời khỏi ác mộng, thì ra nãy giờ cậu chả đi đâu cả, cũng chả rời khỏi cột đèn đó, không có bóng đèn bể nào cả. Tên tài xe bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng:

- Có lên xe không!

Thanh Đồng không dám chờ thêm một giây nào ở nơi quỷ quái  này nữa, cậu lên xe ngay lập tức. Chiếc xe phóng đi, trước khi chiếc xe rời khỏi hoàn toàn, cậu hình như thấy ở trong căn nhà đó, là Bảo Liệu và một cái bóng nữa đứng sau Bảo Liệu.

Vừa ra khỏi taxi, Thanh Đồng lập tức vào phòng của mình, cậu thấy được cô ta, cô ta vẫn ở đó, cô ta theo cậu về đến tận đây. Trên đường cậu thấy cô ta, cô ta cứ xuất hiện mỗi khi cậu quay đầu. Không thể để chuyện này cứ thế tiếp diễn được, như vậy cậu sẽ phát điên mất. Trong căn phòng, cậu cảm nhận được có người đang liên tục đi qua lại các hành lang. Sự căng thẳng của cậu đang ở mức muốn bùng nổ.

Nếu không thể làm điều này một mình thì cậu có thể gọi cho Ngoạn Vũ! Đúng rồi! Nhanh chóng cậu cầm điện thoại của mình lên, điện thoại hiện tại đã hoạt động nhưng mỗi khi tiếng bước chân gần hơn thì điện thoại lại bị rè rè mất sóng. Hên mà cậu vẫn còn lưu số điện thoại của Ngoạn Vũ trước khi đi vào chuyến tàu đó.

- bíp....bíp.....

rè..... rè.....

Điện thoại đã có người nhấc máy ở đầu kia.

- Alo Ngoạn Vũ?!

- Sai rồi!

Giọng nói của người phụ nữ, cô ta biết cậu gọi cho Ngoạn Vũ! Cậu lập tức cúp máy, cầm lấy con dao của Ngoạn Vũ. Vậy thì cô ta chắc hẳn đã biết vị trí của cậu, không lâu nữa cô ta sẽ tìm đến đây. Cậu phải tìm cách báo cho ai đó mới được, trước tiên là ra trốn khỏi chỗ khác mới được.

Từ căn phòng của cậu có tổng cộng ba cửa, một là dẫn từ hành lang vào đây, hai là nhà tắm và ba là ban công. Nếu có thể trèo được lên tầng trên hoặc chạy thoát xuống lầu dưới để báo cảnh sát thì còn có thể. Tầng trên cũng có ban công rất dễ trèo lên, bên dưới là tận ba tầng nếu té xuống thì nguy cơ bị thương cao, nếu không chạy được thì rất là nguy hiểm. Trong phòng chỉ có ít mền, gói có thể cột lại để trèo xuống.

Thanh Đồng chọn cách trèo xuống, số mền gói cột lại thì cũng nối được gần tới dưới. Sau khi nối cậu ngay lập tức trèo xuống dưới cùng. Ngoài hành lang, nữ quỷ có vẻ biết ý định chạy trốn của Thanh Đồng mà lập tức xông vào phòng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống còn không độ kể từ khi cậu cảm nhận được nữ quỷ.

Trên trán cậu nhiểu mồ hôi hột, Thanh Đồng cố gắng tăng tốc. Bàn tay cậu vài lần mém buông đống vải. Nữ quỷ nhào đến chỗ cửa sổ, cô ta nắm lấy đống chăn mền của Thanh Đồng, sức mạnh của nữ quỷ mạnh kinh khủng, cô ta kéo Thanh Đồng lên bằng tay không. Cậu cảm nhận được sự tức giận của nữ quỷ, cô ta càng kéo lên cậu càng hoảng sợ. Cậu nhìn thấy được khuông mặt của nữa quỷ, cô ta xấu đến kinh hờn, khuông mặt của cô ta không còn giống như khung sọ của con người, nó nát bét như một đám thịt xây, mắt, mũi, tóc và các bộ phận của cô ta để lộn xộn khắp nơi trên khuông mặt. Cơ thể thì cũng không còn nguyên vẹn, có phần lõm vào, lại được đắp bằng các bộ phận khác, chả khác nào một cục đất sét gớm giếc. Thứ đang cầm đóng vải của cậu chỉ là xương tay của cô ta cùng một số lớp thịt vướng vào.

Càng hoảng sợ hơn là cô ta sắp kéo cậu lên tới nơi rồi, chỉ còn một cách. Lúc cô ta sắp bắt được cậu, cậu nhảy nhanh lên tầng kế tiếp, nhưng không may... cô ta nắm được cổ chân của cậu. Những đốt tay của cô ta cấu vào bàn chân của cậu làm cho nó chảy máu. Cậu cố gắng dùng một tay nắm chặt lấy thanh an toàn của ban công, tay còn lại thì dùng con dao, nhanh chóng chém lấy bàn tay của nữ quỷ. Khi con dao găm vào xương thịt của ả thì côn dao hơi phát ra ánh lửa đỏ, khiến nữ quỷ bị bị đốt cháy, ả ta ngay lập tức buông chân cậu, dùng tay che miệng vết thương. Nhưng vết thương lan nhanh đến da thịt của ả khiến cho nó có mùi khét kinh tởm.

Ả ta điên tiếc, điên cuồng đập khá đồ trong căn phòng của cậu. Cuối cùng là hướng đến cậu mà lao đến, lúc Thanh Đồng còn chưa lấy được thăng bằng, cậu bị nữ quỷ đẩy thẳng ra khỏi ban công. Thanh Đồng không đủ sức để giữ lấy thanh an toàn mà bị lực húc khủng khiếp của ả ta đẩy khỏi ban công, thanh an toàn bung ra. Thanh Đồng rơi tự do khỏi tòa nhà.

Lúc cậu nhắm mắt chuẩn bị nhận cơn đau đớn về thể thì đột nhiên cậu dừng lại giữa không trung. Cậu đáp xuống một thứ ấm áp, mở mắt ra là khuông mặt của Ngoạn Vũ, cậu ta có vẻ tức giận. Anh ta cuối nhẹ nhàng nâng cậu trong tay, anh ta không cần cánh mà sử dụng nguyên tố gió để bay lên. Nữ quỷ bấy giờ thậm chí còn phóng ra các mớ thịt của bản thân vào Thanh Đồng. Ngoạn Vũ đọc phù chú để tạo ra một lớp màn chắn, toàn bộ thịt văn ra đều bóc khói sau khi chạm vào lớp màn đó.

- Ngoạn Vũ?... sao anh biết?

- Là cây dao, tôi có thể nhận được tính hiệu qua nó. Cậu có sao không?

Ngoạn Vũ hỏi Thanh Đồng với giọng nhẹ nhàng, vừa nói anh vừa đáp xuống mặt đất. Thanh Đồng bước lên mặt cỏ sau đó lại ngã xuống, nhưng lập tức được Ngoạn Vũ đỡ. Ngoạn Vũ đỡ Thanh Đồng ngồi xuống, cậu thử vạch chân ra xem thế nào thì nữ quỷ bấy giờ lại sắp tiến đến gần hai người. Cô ta thấy cảnh của Ngoạn Vũ và Thanh Đồng với nhau thì nỗi lòng ghen ghét đến phát cuồng cô ta không biết bằng cách nào tự ói ra vô vàn là tóc, mỗi sợi tóc như là có ý thức lao vào Thanh Đồng và Ngoạn Vũ. Ngoạn Vũ không thể coi vết thương của Thanh Đồng đành nha chóng xử lí con nữ quỷ kia.

Anh hóa thân thành nguyên hình của mình, vân là hình dáng con người nhưng anh lại mọc thêm lớp da dày như vẩy cá nhưng lại bóng bẩy và cứng rắn, cùng với hàng loạt các lớp trong suốt mọc dài theo sống lưng. Nguyên hình của anh không có cánh ở lưng mà là ở chân, ở chân và tay mọc ra đôi cánh mỗi bộ phận, những đôi cánh có vẻ giống như cánh của chim ưng nhưng lại bị cháy đen. Điểm đặc biệt là anh có thêm rất nhiều đuôi, nó không giống như đuôi mà là giống như... các tua của loài sứa biển, nó liên tục ngoe ngẩy chích điện những mớ tóc muốn lại gần. Ánh mắt của anh cũng thay đổi từ màu vàng hơi pha đỏ thành màu đỏ đậm. Anh dùng mớ đuôi của mình quấn mặt nữ quỷ, vừa làm vừa đọc chú ngữ, chú ngữ vừa vang lên, nữ quỷ nhanh chóng tìm cách thoát mà không được.

Đột nhiên, phía sau cô ta, một bóng dáng gầy guộc nhanh như chớp trong lúc Ngoạn Vũ đọc chú thì phóng đến chỗ Thanh Đồng. Nó dùng dao gâm vào bụng của cậu khiếng cậu trở tay không kịp. Máu tươi bắt đầu tràn ra khỏi bụng qua lớp áo của cậu. Đó là Bảo Liệu người mà cậu đang ti,f kiếm. Anh ta gầy hơn, chỉ còn da bọc nhưng, thân hình nhỏ lại như một thiếu niên, khuông mặt mĩ lệ của anh ta bị thay bằng cặp mắt lòi cùng quần thăm, làn da bong tróc, tóc tai ít vô cùng. Anh ta giờ như một con rối vô hồn, bị nữ quỷ điều khiển.

Thanh Đồng nắm lấy bàn tay cầm dao của Bảo Liệu, mất máu làm cơ thể cậu mệt mỏi. Ngoạn Vũ tức giận, anh ta vốn chỉ định đem nữ quỷ về cho Tử Nghiêm phán xét mà giờ anh phải chính tay đem ác quỷ này về đúng nơi của nó rồi. Ngoạn Vũ nhanh chóng mở cảnh cổng đến âm ti giới mà quăng thẳng nữ quỷ vào đó. Anh ta chạy nhanh đến chỗ Thanh Đồng, Bảo Liệu sau khi nữ quỷ bị đem về âm ti giới thì ngây ra bất tỉnh. Ngoạn Vũ ôm lấy Thanh Đồng, không ngờ lại để cậu bị thương, anh hối hận khi không phải là người có thể sử dụng phép trị thương như Lucas, nếu cánh cổng đã được mở ra rồi nên đem thẳng tới chỗ Lucas thì sẽ nhanh hơn. Phải nhanh lên mới được, Thanh Đồng bấy giờ đã mơ màng vì mất máu. Ngoạn Vũ nhảy thẳng vào cánh cổng, cánh cổng được đóng ngay lập tức sau khi anh nhảy vào. 

Dùng hết tốc lực, anh ta bay đến chỗ của Lucas, đứng trước cánh cổng lâu đài của Lucas anh ta tự nhiên mà đẩy cửa vào. Người hầu kẻ nào cũng không biết phải ứng xử ra sao trước tình cảnh này, nhưng vẫn đứng im một chỗ. Chỉ có Ann là dám đứng trước Ngoạn Vũ, cô ta cúi chào một cách cung kính sau đó lên tiếng:

- Ngài Lucas bảo chúng tôi là không cho người khác vào khi chưa có sự cho phép của ngài.

- Cho phép?

Ngoạn Vũ không nói hết cậu là lập tức phóng vào, anh ta vào căn phòng đọc của Lucas. Anh biết tên Lucas có lẽ sẽ nổi giận nhưng giờ không thể để cho cậu nhóc này mất mạng được. Đúng là Lucas đang ở trong phòng đọc, anh ta không có vẻ gì là đọc sách mà chỉ cầm cuốn sách sau đó nghĩ xa xăm. Khi có tiếng động của người bước vào căn phòng, Lucas khá giận giữ vì kẻ đó cắt mất dòng suy nghĩ của anh.

- Là ai!

- Lucas nhanh, Thanh Đồng mất máu.

Lucas sau khi nghe cái tên Thanh Đồng thì dịu lại sau đó lại hối hả bởi vì Thanh Đồng mất máu?? Anh ta phóng nha đến chỗ Ngoạn Vũ, trong lòng Ngoạn Vũ là Thanh Đồng đang nằm với hơi thở yếu ớt, máu chảy rất nhiều từ phần bụng và phần chân của cậu.

Lucas không nhiều lời mà lập tức chữa trị cho Thanh Đông, vết thương của cậu đang lành lại. Hơn 15p sau có vẻ toàn bộ vết thương đã khép lại, và bắt đầu kết vảy.  Lúc đó thì cả Ngoạn Vũ và Lucas thì thở ra.

- Tại sao cậu ta lại bị thế này?

- Một con sát quỷ, nó ám cậu ta, sau đó điều khiển người giết nó làm thương Thanh Đồng.

Lông mày của Lucas nhíu chặt lại, không biết thế nào mà hắn lại vô cùng muốn ăn tươi nuốt sống con sát quỷ này. Cuối cùng thì sắc mặt của Thanh Đồng cũng hồng hào trở lại nhưng cậu lại bị lạnh, Ngoạn Vũ quấn cậu vào trong áo khoát của mình. Lucas thì sai Ann mua thuốc hồi dương khí cho Thanh Đồng. Thanh Đồng được nằm trong một phòng của Lucas, anh lấy lý do là phải theo dõi sức khỏe của Thanh Đồng mà kêu Ngoạn Vũ cho cậu nằm đây.

Ann vô cùng bất mãn, lại không thể làm trái lệnh của Lucas, lòng ghen tức nỗi lên trong cô, không thể cứ để tên này chiếm hết sự yêu quý của Lucas được. Ả nghĩ ra một kế hoạch. Ann vẫn đi mua thuốc nhưng lần này cô ghé sát bìa rừng để mua thêm một thứ nữa.

Từ lúc Thanh Đồng bất tỉnh cũng đã là khá lâu, Lucas cũng chỉ có thể hồi lại vết thương của Thanh Đồng nhưng còn độc của sát quỷ thì phải đợi mới được. Ann đem về thuốc hồi lại dương khí của nhện bà, mẹ của Thanh Đồng làm thêm loại thuốc hồi lại dương khí trong vòng hai ngày để lần sau Thanh Đồng xuống được đây, cả gia đình có thể nói chuyện lâu hơn. Ngoài ra còn có một loại tảo có thể giúp trung hòa các độc dược của sát quỷ. Thanh Đồng được Lucas móm thuốc bằng chén lúc cậu còn đang bất tỉnh, Ngoạn Vũ thì ngồi ghế theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store