ZingTruyen.Store

Tìm Cách Thoát Khỏi Sự Rung Động Nhất Thời

Chương 18: Có bệnh

Zuabell

Hôm sau đến lớp, vì để thực hiện được cái số 1 nên trong giờ học tôi luôn cố giữ vị trí ngồi tít ở phần ngoài cùng của ghế sao cho xa Huy nhất có thể. Mặc dù có hơi không thoải mái lắm nhưng nó cũng không phải là vấn đề gì.

Tuy nhiên "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", trong giờ tôi cảm nhận được Huy cứ nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt dò xét và khó hiểu. Dù không muốn đâu nhưng ánh mắt của nó khiến tôi phân tâm mấy phần. Ai lại đi nhìn chằm chằm người ta như thế cơ chứ?

"Mày nhìn tao làm gì, nghe giảng đi." Tôi bực dọc quay sang nói Huy.

"Tao có bệnh lây truyền đâu mà mày ngồi tận ra đấy làm gì?"

"Tao có bệnh." Quả thật tôi có bệnh, có bệnh mới thích nó mà!

"Ồ, tao không sợ." Huy chẳng hỏi tôi bị bệnh gì hay nặng nhẹ ra sao, nó quăng một câu như thế rồi ngồi gần lại với tôi như khoảng cách bình thường.

Khoảng cách ngắn hơn lúc đầu khiến mặt chúng tôi đối diện cũng gần nhau hơn.

Bình thường nhìn mãi có sao đâu, tự nhiên hôm nay tôi lại thấy cậu ta đẹp trai là thế nào không biết. Nhất là khi chạm mắt Huy, nó cứ như muốn níu tôi lại mà không phải nói dứt là dứt ra được. Chẳng lẽ là do tôi thích Huy nên mới phát sinh ra mấy cảm nhận kì cục đó? Kì diệu thật.

Cảm nhận được mặt tôi bắt đầu nóng ran lên, lí trí kéo tôi lại và quay đầu 180 độ. Đồng thời lúc đó tôi bất giác ngồi nhích sang để tránh xa cái người bên cạnh cứ đang nhìn chằm chằm mình.

"Bịch." Tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh của không gian lớp học. Mọi người đang chăm chú hướng lên bảng nghe thầy Chính giảng Hoá liền chuyển hướng về phía tôi.

Mẹ nó, do ngồi quá ra ngoài lề của ghế nên tôi mất cân bằng ngã thẳng xuống sàn lớp.

Trời ơi, ước gì bây giờ có một cái hố ở đây, tôi sẽ không ngần ngại mà nhảy ngay xuống.

Cả lớp nhìn tôi ngây ra một lúc rồi tự nhiên có tiếng cười rõ lớn. Tôi đang nhìn xem đứa nào lại cười trên nỗi đau của người khác như thế thì nhận ra nó xuất phát từ người bạn thân yêu nhất của tôi -Hà Quỳnh Trang. Trang nhìn tôi và ôm bụng cười như đứt giây thần kinh.

Thật là cái gì cũng có thể xảy ra. Hôm qua nó còn bấu víu xin lỗi tôi một cách tha thiết mà hôm nay tôi ngã nó lại cười hả dạ. Tôi lườm sang nó mấy cái.

Hân bàn bên thấy tôi ngã liền giơ tay định kéo tôi dậy. Cũng tính nắm tay Hân rồi mà tự nhiên Nhật Huy nó lao xuống xách tôi lên đặt trở về chỗ.

"Có sao không, ngồi thôi mà cũng ngã được. Mày cuồng mặt đất à?"

"Không sao, có mày mới cuồng." Tôi rút kinh nghiệm không nhìn sang Huy nữa, mất công lại thổn thức. Cảm giác đó khó chịu chết đi được. Suy cho cùng tôi ngã cũng là tại nó mà.

"Sao ngã thế mày? Có sao không?" Hân hỏi tôi.

"Tao không, cảm ơn." Tôi cười cười trả lời Hân.

"Ánh sao thế em, có hoa mắt chóng mặt gì không?" Thầy Chính hỏi tôi.

"Dạ không, em nhỡ tí thôi thầy ạ."

"Được rồi, cả lớp tiếp tục nào. Bạn Trang cười gì lớn thế em, lên bảng làm bài 5 sách bài tập."

Trang học kém nhất môn Hoá. Năm trước Hoá dễ như thế mà trước thi tôi phải kèm nó năm, sáu buổi mới được 7,4 trung bình môn. Giờ nó bị gọi lên chắc chắn không làm được, đáng lắm.

Trang vừa bị gọi, mặt nó lập tức sa sầm lại. Cùng lúc đó một tiếng cười khác vang lên bên dưới, đó là tiếng của Tuấn.

"Ha ha ha, cười lớn thật."

"Quốc Tuấn lên bảng." Thầy Chính nhẹ nhàng bổ sung thêm: "bài vận dụng cao em nhé."

Vì tôi chỉ cách bàn Trang một bàn nên nghe thoáng được nó nói.

"Ha, đúng là đồ chó chê mèo lắm lông."

Khi trở về mặt Trang càng tối đen như mực khi thầy đọc điểm.

"Hà Quỳnh Trang 4 điểm, Nguyễn Quốc Tuấn 10 điểm. Bạn lớp phó học tập ghi vào sổ theo dõi điểm giúp thầy nhé."

"Vâng." Tôi lên tiếng đáp lại thầy.
Vừa lúc đó tiếng trống vang lên.

"Cả lớp nghỉ." Thầy Chính xách cặp ra khỏi lớp, để lại sổ đầu bài ghi: lớp học tốt, Q.Trang 4 điểm.

Nhìn lại nỗi đau của mình một lần nữa trong sổ đầu bài, Trang chạy đến bàn tôi than.

"Ánh ơi cứu tao, từ giờ không dám cười mày nữa, giúp tao gỡ điểm đi. Huhu..."

"Lúc cười sao không nghĩ vậy đi."

"Người ta biết lỗi rồi mà."

"Nhờ thằng Tuấn đấy, học sinh giỏi Hoá ngay bên dưới mà không biết đường."

"Ai mà thèm..." Vừa nói Trang vừa nhìn sang Tuấn, nó như phát hiện ra cái gì, mắt sáng lên.

"Tuấn, sao mày lại ăn mảnh thế?"

Nghe Trang nói, tôi liền quay sang, trên tay Tuấn không biết ở đâu ra hai quả táo.

"Muốn ăn à?" Tuấn cười hỏi Trang.

"Có cho không?"

Tuấn nhìn Trang rồi lập tức cắn ở mỗi quả táo một miếng.

Tôi thấy Trang như sắp nổi điên tới nơi.

Nhưng ngay sau khi Tuấn ăn xong hai miếng táo, liền nói với Trang.

"Quả này ngọt hơn, cho mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store