ZingTruyen.Store

[Tiểu Thuyết] Yours Ever

Chương 1: Thuở xưa, khi ta gặp lại nhau

ssochuz

Tiểu thuyết: Mãi Thuộc Về Người

Tác giả: JinJin

⸺⸺⸺

Tiếng động cơ của chiếc Airbus A350 thuộc hãng hàng không AAAF gầm vang đều đặn, đưa con chim sắt vút bay trên vùng trời Biển Đông.

Đường chân trời xanh ngắt tương phản với sắc trắng của những áng mây trôi lững lờ, trải dài như một tấm thảm dày. Nhìn qua khung cửa kính rộng lớn của buồng lái, khung cảnh bình yên đến lạ, tựa như cả thế giới đang nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Mintra ngồi ở ghế bên trái trong buồng lái với tư cách là Cơ phó. Bộ đồng phục phi công trên người cô trông thật hoàn hảo, phẳng phiu và không một vết gợn, tôn lên nước da trắng sáng đậm nét Á Đông của cô.

Gương mặt điềm tĩnh và khiêm nhường ẩn sau cặp kính râm hình bầu dục, phản chiếu ánh nắng chói chang đang hắt vào từ bên ngoài. Bộ đồng phục ôm dáng toát lên khí chất điềm đạm và vững chãi trong từng cử chỉ.

Những ngón tay thon dài của Mintra nắm chắc cần điều khiển, trong khi tay kia lướt trên màn hình hiển thị trước mặt để kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông số chi tiết. Sự chuyên nghiệp hiện rõ trong từng cử chỉ của cô. Tiếng động cơ rền vang hòa cùng tiếng lách cách khe khẽ của các nút điều khiển mà cô chạm nhẹ vào.

"Thời tiết phía trước có vẻ rất quang đãng đó, chị Mat."

Mintra cất tiếng trong khi mắt vẫn hướng về bầu trời bao la trải dài tít tắp. Sắc xanh thẳm của bầu trời đối lập với màu trắng của mây, khiến bầu không khí trong buồng lái cũng trở nên thanh bình y như bên ngoài vậy.

Mat, nữ cơ trưởng tiền bối ngồi cạnh cô, quay sang gật đầu đồng tình với nụ cười hài lòng. Mắt chị vẫn dán chặt vào màn hình hiển thị trạng thái động cơ và tốc độ bay.

"Đúng thiệt, ông trời hôm nay chiều lòng người hơn dự tính đấy."

Mintra cũng mỉm cười hài lòng. Điều kiện bay hôm nay có thể nói là gần như hoàn hảo. Kể từ khi cất cánh khỏi sân bay Narita, không hề có dấu hiệu nhiễu động nào, giúp việc điều khiển máy bay trở nên vô cùng êm ái. Tầm nhìn tuyệt vời cho phép cả hai hoàn toàn thư giãn.

"Hiếm lắm em mới được bay cùng chị Mat thế này nhỉ."

Mat cười khẽ trong cổ họng.

"Cô cứ khéo miệng. Nếu muốn bay chung thường xuyên hơn thì đổi lịch là được mà. Cần gì phải đợi." Chị nhướng mày trêu chọc. "Nhân tiện, chị nghe danh đã lâu là Cơ phó Mintra đây là người cầu toàn và kỹ năng lái máy bay cũng cực kỳ điêu luyện đấy nhé."

"Mọi người trêu thôi chị ơi," Mintra cười nhẹ, tay vẫn liên tục kiểm tra các nút bấm và màn hình. "Đâu có đến mức đó đâu ạ."

"Thật không?" Mat nhướng mày thách thức. "Vậy thì trổ tài cho chị xem nào. Lần này em tự hạ cánh nhé?"

Mintra bật cười nhẹ trước lời thách thức của người chị thân thiết. "Chị cứ nói quá. Nhưng nếu chị thực sự muốn xem thì được thôi ạ."

"Chị hoàn toàn tin tưởng ở em mà, bé con. Đừng làm chị mất mặt đấy nhé."

"Dạ không đâu ạ. Em sẽ chứng minh mình xứng đáng là đàn em của Cơ trưởng Mat từ thời còn huấn luyện." Mintra đáp lại với sự tự tin điềm tĩnh, một nụ cười thoáng qua ẩn sau lớp kính râm.

"Phải thế chứ!"

Mat cười ấm áp khi cả hai thả lỏng, để chế độ lái tự động đảm nhận phần lớn công việc. Không gian buồng lái chỉ còn lại tiếng kêu đều đặn của động cơ xen lẫn tiếng cười khẽ từ những câu chuyện phiếm của họ.

Trong khi đó, tại khoang hạng thương gia, Pimlapas ngồi với phong thái đầy tao nhã sau chuyến đi dự hội thảo về phẫu thuật LASIK tại Nhật Bản.

Dù chỉ mặc trang phục đơn giản với chiếc áo cardigan mềm mại cùng quần thun co giãn thoải mái cho chuyến đi, sự thanh lịch nơi cô vẫn không thể chối cãi. Khí chất rạng ngời tự nhiên ấy là điều chẳng thể nào che giấu được.

Mái tóc nâu sáng được buộc đuôi ngựa gọn gàng—mang nét hiện đại mà vẫn đầy phóng khoáng. Đôi mắt to tròn hướng tầm nhìn ra bầu trời đang được nhuộm thắm bởi ánh nắng vàng rực rỡ.

Trong chiếc ly pha lê nhỏ, những bọt sâm-panh lăn tăn sủi nhẹ, phản chiếu ánh đèn dịu dàng từ trần khoang. Pimlapas khẽ nhấp một ngụm, rồi lại hướng đôi mắt về phía tập thơ mỏng trên tay.

Bài thơ cô đang đọc viết về mối tình đầu và cũng là tình yêu duy nhất—thứ mà tác giả khẳng định rằng vốn chẳng hề tồn tại.

"Không tồn tại ư... sao có thể như thế được chứ..."

Pimlapas khẽ lẩm bẩm, những ngón tay thon dài lật giở trang sách, đôi mắt to tròn vẫn dán chặt vào từng con chữ.

Bài thơ miêu tả những đóa hoa tuyệt đẹp nở rộ trong tim—những đóa hoa mà chẳng ai có thể thực sự sở hữu, tựa như mối tình đầu ngọt ngào nhưng lại chẳng bao giờ trọn vẹn.

Cô tiếp tục đọc và bắt gặp một dòng thơ đầy day dứt:

"Những đóa hoa ấy, dẫu chỉ nở rộ trong khoảnh khắc, nhưng vẻ đẹp lại vương vấn trong tim đến thiên thu. Tựa như mối tình thuở thiếu thời, ta cứ ngỡ sẽ trường tồn mãi mãi, nhưng rồi lại vỡ tan theo dòng chảy của thời gian."

Đọc đến đó, người phụ nữ trẻ vô tình bật cười khẽ.

"Sao lại không tồn tại chứ, khi mà chính mình vẫn đang chờ đợi nó thành hiện thực đây?"

Cô thầm phản bác bằng cả trái tim mình trước khi thở dài thườn thượt, gấp cuốn sách lại một lúc. Đôi mắt cô hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trắng xốp đang trôi bồng bềnh trên đại dương bao la.

Bất chợt, tiếng thông báo của tiếp viên hàng không vang lên khắp khoang máy bay, kéo Pimlapas từ bầu trời trở về với thực tại.

"Nếu có bác sĩ nào trên chuyến bay, xin vui lòng liên hệ với phi hành đoàn. Chúng tôi đang có một trường hợp khẩn cấp."

Pimlapas hơi chần chừ một chút trước khi quyết định đứng dậy. Đôi mắt to tròn hướng về phía cô tiếp viên đang đi tới. Cô với lấy chiếc ví đặt bên cạnh rồi bước đến hàng ghế nơi xảy ra sự cố.

"Tôi là bác sĩ," cô nói, đồng thời đưa thẻ hành nghề y ra để xác nhận.

Cô tiếp viên gật đầu đầy biết ơn.

"Có một hành khách bị ngất xỉu. Mời bác sĩ đi lối này ạ."

Pimlapas quỳ xuống bên cạnh hành khách đang bất tỉnh và bắt đầu kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn một cách nhanh chóng và thành thạo. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng bắt mạch trên cổ tay bệnh nhân, động tác đầy tự tin và điềm tĩnh.

"Mạch khá yếu," Pimlapas nói nhỏ, "nhưng không nguy hiểm đến tính mạng—vẫn trong tầm kiểm soát."

Cô tiếp tục kiểm tra cho hành khách và hỏi người đi cùng vài câu về tiền sử bệnh lý.

"Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ?"

"Có vẻ là bị hạ đường huyết—không quá nghiêm trọng đâu, nhưng chúng ta cần cẩn trọng."

Cô tiếp viên gật đầu. "Có cần phải hạ cánh khẩn cấp không ạ?"

Pimlapas lắc đầu. "Không, không cần thiết đâu. Nhưng ngay khi máy bay hạ cánh, cô ấy cần được đưa thẳng đến bệnh viện để theo dõi thêm. Tôi sẽ đích thân đi cùng cô ấy."

"Vâng, thưa bác sĩ. Tôi sẽ báo cơ trưởng để điều phối xe cấp cứu tại sân bay ạ."

Cô tiếp viên trả lời với nụ cười nhẹ nhõm, rồi ra hiệu cho các thành viên khác trong tổ bay thực hiện theo quy trình khẩn cấp đã được huấn luyện.

"Trong lúc này, tôi có thể giúp gì được không?"

Cô tiếp viên hỏi khi thấy Pimlapas đứng dậy, tháo đôi găng tay y tế ra.

"Lấy giúp tôi ít nước đường hoặc nước trái cây cho cô ấy nhé. Nó sẽ tạm thời giúp tăng lượng đường trong máu," Pim đáp.

Cô tiếp viên nhanh chóng quay đi chuẩn bị đồ uống trong khi Pim nhìn quanh xem xét tình hình một lần nữa. Thấy tình trạng của hành khách dần cải thiện, cô quay lại dặn dò tiếp viên.

"Nếu tình trạng cô ấy xấu đi, hãy báo cho tôi biết ngay nhé," Pim nói khi bước về chỗ ngồi. "Nhưng tôi nghĩ hiện tại không có gì đáng lo ngại nữa đâu."

Cô tiếp viên gật đầu. "Đã rõ ạ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Sau khi máy bay dừng hẳn tại cổng sân bay Suvarnabhumi, Cơ trưởng liếc nhìn Min, người vẫn còn vẻ lo lắng về hành khách bị ngất xỉu dù việc điều phối cấp cứu đã xong xuôi.

"Min, em ra đó xem trước đi. Chị sẽ lo thủ tục dọn dẹp máy bay ở đây cho."

Min gật đầu không chút do dự. Cô tháo tai nghe phi công, sắp xếp lại tài liệu trên bảng điều khiển rồi nhanh chóng khoác chiếc áo vest đồng phục vào chỉnh tề và bước ra khỏi buồng lái.

Dáng người cao ráo, mảnh khảnh của cô len lỏi qua dòng hành khách đang xuống máy bay, từng bước chân đều toát lên vẻ gấp gáp. Tâm trí cô lúc này chỉ ngập tràn sự lo lắng cho vị khách bị ngất kia.

Khi Min đến cửa máy bay, cô tình cờ nghe thấy các tiếp viên đang nói chuyện nhỏ trong lúc chờ bàn giao bệnh nhân.

"Bệnh nhân đang được chuyển đến Bệnh viện Vitchawech," một tiếp viên nói.

Cơ phó khựng lại ngay tức khắc, quay sang nhìn cô tiếp viên. Cô thấy nhẹ nhõm vì hành khách đã được chăm sóc và sẽ được đưa đến bệnh viện. Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, một tiếp viên khác đã hào hứng nói tiếp.

"Cậu biết không? Lúc vị bác sĩ giúp bệnh nhân đưa thẻ hành nghề ra ấy, tớ thấy tên là Pimlapas—cùng họ với chủ bệnh viện Vitchawech đấy!"

Tim Min hẫng đi một nhịp khi nghe thấy cái tên quen thuộc đến rõ ràng ấy.

Pimlapas...

Cái tên khiến cô chết lặng trong giây lát trước khi lấy lại bình tĩnh, vội vã chạy theo chiếc cáng đang được khiêng về phía xe cứu thương chờ sẵn gần đó.

Xe cứu thương đậu ngay dưới chân cầu thang ống lồng. Các y tá cấp cứu đang đưa bệnh nhân lên cáng và chuyển vào trong xe. Min rảo bước nhanh hơn cho đến khi đuổi kịp. Và khi ánh mắt cô chạm phải dáng người nhỏ nhắn đang ân cần chăm sóc bệnh nhân bên trong xe cứu thương, trái tim cô lập tức đập loạn nhịp dữ dội.

Nữ phi công ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn giờ đây đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng trang trọng. Giữa khung cảnh hỗn loạn xung quanh, mọi thứ khác dường như đều chìm vào im lặng. Tựa như thế giới đã ngừng quay ngay tại khoảnh khắc Min nhìn thấy gương mặt thân thương ấy một lần nữa.

"Min, đúng là cậu rồi!"

Vị bác sĩ nhỏ nhắn cất tiếng đầy hào hứng, gương mặt bừng sáng nụ cười rạng rỡ trước khi nhảy xuống khỏi xe cứu thương và đứng ngay trước mặt Min.

Min vẫn chưa hết bàng hoàng. Tất cả những gì cô có thể làm là khẽ gọi tên:

"Cậu... Pim..."

"Cuối cùng thì tớ cũng tìm thấy cậu rồi," Pim nói với nụ cười ấm áp.

Min không thể rời mắt khỏi Pim. Giọng cô hơi run run, như thể đang chật vật tìm từ ngữ.

"Cảm ơn... cảm ơn cậu vì đã cứu hành khách."

"Ừm... Tớ rất vui vì giúp được mà," Pim gật đầu cười, rồi ánh mắt cô lướt nhìn Min từ đầu đến chân. Một cách nhẹ nhàng, cô vươn tay lau đi những giọt mồ hôi đang bắt đầu lấm tấm trên trán Min.

"Cậu thực sự làm được rồi nhỉ, Min?"

Min khẽ nhíu mày, bối rối trước lời nói của Pim, và vội vàng lùi lại để tránh sự gần gũi ấy.

"Ý cậu là sao?"

"Là trở thành phi công ấy. Ước mơ từ bé của cậu mà."

Những lời ấy khiến Min sững sờ, nhấn chìm cô trong một cơn sóng cảm xúc. Pim nhớ tất cả mọi thứ—ngay cả cái nghề nghiệp mơ ước mà Min từng chia sẻ gần hai mươi năm về trước.

Trước khi Min kịp phản hồi, Pim đã phải vội vã rời đi.

"Tớ phải đi đây, Min. Tớ cần phải đi với bệnh nhân," cô nói, quay người về phía xe cứu thương. Nhưng trước khi đi, Pim không quên dúi vào tay Min một tấm danh thiếp.

"Min, đợi điện thoại của tớ nhé... được không?"

Pim nói cùng một nụ cười rạng rỡ khác trước khi quay lưng chạy về phía xe cứu thương. Cô bỏ lại Min đứng chôn chân ở đó, nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp trên tay, mắc kẹt giữa sự hoang mang và nỗi xốn xang khó tả.

Ngay cả khi chiếc xe cứu thương đã lăn bánh rời đi, Min vẫn đứng như trời trồng tại chỗ, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần khuất dạng nơi phương xa.

Ánh mắt cô lại hạ xuống tấm danh thiếp trên tay. Hình ảnh nụ cười của Pim vẫn đọng lại sống động trong tâm trí cô, như thể nó đã được khắc sâu vào tim cô mãi mãi.

Chiếc xe cứu thương đưa Pim và bệnh nhân ra khỏi khu vực sân đỗ, bỏ lại Min đứng đó với trái tim đang đập liên hồi không kiểm soát. Lời tạm biệt của Pim cứ vang vọng mãi trong đầu cô.

"Min, đợi điện thoại của tớ nhé."

Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại tông giọng ấy từ nàng?

Liệu đây... có phải là một giấc mơ? Gặp lại người bạn thân thiết nhất thuở nhỏ, người đã biến mất khỏi cuộc đời cô bao lâu nay, bỗng dưng đứng ngay trước mặt cô theo một cách không ngờ tới thế này?

Một tiếng thở dài run rẩy thoát ra khỏi môi cô khi cô cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi áo khoác. Quay người thật nhanh, nữ phi công cao lớn rảo bước quay lại phía máy bay, nơi chỉ còn lại những bước kiểm tra cuối cùng sau chuyến bay và thủ tục bàn giao cho nhân viên mặt đất.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao, trái tim cô vẫn nhất quyết không ngừng dậy sóng.

Sự thật thì... cô biết rất rõ lý do tại sao nó lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store