ZingTruyen.Store

tiểu thuyết tuyệt mệnh : Ceberus

- CHƯƠNG 5 : Tình yêu vĩnh cửu -

Baonam22

  Tưởng chừng tới đây là đã kết thúc vụ án , trước những bằng chứng và lời đầu thú của Mary , nhưng ngài thám tử lại chưa nghỉ đây là kết thúc vụ án .
- Viluf : vào ngày hôm chúng tôi tới cô có dọn căn phòng của ông chủ Richard không ?
- Emma và William : vụ án kết thúc rồi anh/ngài còn muốn gì thêm nữa !?
- Mary : vâng thưa , ngày hôm đó tôi chỉ đặt lá thư lên bàn còn căn phòng thì không
  Sau đó Viluf mỉm cười đầy đắc ý , rồi dẫn mọi người lên lại phòng làm việc của Richard , ngài nhìn vào bức ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ sách rồi ngước nhìn qua phía đối diện , trên một kệ sách đã phủ bụi do lâu ngày chưa dọn dẹp lại có một cuốn sách toả sáng đầy nổi bật .
  Viluf nhẹ đặt tay lên trên quyển sách rồi kéo ra , trước sự ngỡ ngàng của mọi người một chiếc két sắt nhỏ được lộ ra , suy nghĩ một lúc Viluf liền hỏi ngày sinh của Mary .
- Viluf : ngày sinh của cô là gì ?
- Mary : ngày sinh của tôi là 24/12/17xx .
  sau đó Viluf nhập ngày sinh của cô vào két sắt và quả nhiên nó đã được mở ra , trong két sắt là một tờ giấy nhỏ một tấm ảnh gia đình vad hai lá thư , Viluf đọc to lên địa chỉ người nhận " hai lá thư sau đây là dành riêng cho hai đứa con của tôi là William Western và Iger Western , cha luôn luôn yêu hai con rong mọi hoàn cảnh dù cho không cùng máu mỉ nhưng sự chính trực và tài năng của hai con khiến cha rất yên lòng khi giao lại gia sản chi hai con."
  Chưa xong , Viluf lại đọc lên bức thư còn lại " thư Mary thân mến , ta chưa bao giờ quên đi sự hi sinh của nàng chính nàng là người đã đưa ta ra khỏi bờ vực thẳm tăm tối của cuộc đời , một lần nữa làm cho cuộc đời ta biết thế nào là tình yêu ! trong tờ di chúc còn lại ta sẽ chia đều toàn bộ tài sản cho các đứa con và người vợ thân mến của ta
Người kí di chúc : Richard Western"
   Như không thể tin vào tai mình Mary chộp lấy bức di chúc , rồi bắt đầu bật khóc , cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của cô ,
sau buổi sáng đó , Mary đã tự giao nộp mình cho cảnh sát , còn hai vị thám tử của chúng ta đã quyết định quay lại thành phố và căn hộ cũ .
- Emma : tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô hầu ấy , vì mù quáng trong tình yêu mà phải làm điều dại dột rồi cuối cùng để bản thân bị trừng trị bởi pháp luật .
  đáp lại Emma ngài thám tử chỉ gật đầu rồi im lặng trên chiếc xe ngựa đang tiến bước

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store