ZingTruyen.Store

Tieu Thuyet Dam My Nguoc Hen Khong Gap Lai Cp Nhat Hien

                           ***
Sau 3 tháng nằm viện, bây giờ cơ thể cũng đã bình phục hẳn. Chỉ có điều chân không được tốt nên di chuyển lúc đầu sẽ gặp khó khăn.

Cậu chịu được, chỉ nhiêu đây thì đã là gì so với những gì xảy ra trong 23 năm cuộc đời...
Chỉ cần có một động lực...mang tên Bùi Thủ Nhất thôi.

Nhớ đến lúc nằm viện bác sĩ Ngô có gọi đến hỏi tại sao không đến khám lấy thuốc theo định kì.  Nghe được tin Chân Hiên gặp phải tai nạn anh ấy cũng hoảng hốt, bảo khi nào xuất viện phải đến phòng khám ngay.

Bước qua cánh cửa phòng khám, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bác sĩ Ngô, đây là lần thứ 2 có người nhìn cậu bằng ánh mắt kia "trừ người ấy".

- Cậu thấy sao rồi? Cơ thể ổn không?

- Vâng! Khá là ổn.- Dư Chân Hiên theo thói quen ngồi xổm trên ghế.

- Vậy trong thời gian qua cậu còn mơ thấy ác mộng hay ảo giác nữa không?

-...- Chân Hiên im lặng một lúc lâu, lại nói.

- Bác sĩ, anh có biết tại sao tôi lại thành ra như vậy không?-ánh mắt trở nên buồn bã.

Nét mặt Bác sĩ như đang rất tò mò nhìn như ra hiệu cậu kể, Chân Hiên bắt đầu kể:

- Năm đó cậu ấy 18, anh ta 23 tuổi, cách nhau tận 5 tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc cậu ấy bị đám người ở chợ đuổi bắt vì tội ăn cắp vặt. Cậu lúc ấy rất sợ hãi, không muốn tin vào bất cứ ai nên cứ luôn đẩy anh ấy ra, nhưng nếu đã tin tưởng ai thì sẽ tin người đó cả đời. Đến lúc cậu muốn ở bên cạnh anh ấy nhất, tin tưởng anh ấy nhất, yêu anh ấy nhất thì người đã đi rồi. Cậu ấy nghĩ có phải mình là thiên sát cô tinh, ai cũng không muốn ở gần cậu nữa. Nhưng cậu lại tự an ủi bản thân rằng anh ấy đang đợi cậu, đợi cậu đến bên cạnh để bảo vệ, che chở.... Hi vọng cuối cùng trong cuộc đời cậu ấy chỉ đặt lên một mình người đó thôi.....- nói đến đây mắt cậu đã hoe đỏ, nhưng vẫn không lộ ra vẻ sắp khóc.

- ...- Bác sĩ Ngô đã hiểu được mấy phần vè nguyên nhân bệnh trầm cảm của cậu.

Bất ngờ quay sang hỏi Ngô Vân:

- Bác sĩ Ngô nói xem, có phải tôi rất đáng ghét không? Tại sao hết người này đến người khác lần lượt rời bỏ tôi như vậy? Tôi đáng ra không nên tồn tại, bởi sự tồn tại của tôi anh ấy không bao giờ thấy.....

- Đừng nói vậy, bất cứ ai sinh ra trên cuộc đời này đều có một ý nghĩa riêng. Đừng hạ thấp bản thân và đừng  nghĩ nhiều nữa, bây giờ điều cậu nên làm là chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi nghĩ cậu chỉ vì cô đơn nên mới muốn phụ thuộc vào anh ta. Cậu nên nuôi một con vật để bầu bạn, nó sẽ rất tốt cho việc trị liệu của cậu.

Thật ra điều Bác sĩ Ngô muốn ở đây chính là chuyển hướng Chân Hiên. Khi cậu có một người bạn bên cạnh thì xác suất nghĩ đến cái chết sẽ ít đi.

- Vật nuôi? Haha...- Chân Hiên bỗng dưng cười lớn, nhưng vẫn không lộ ra vẻ vui vẻ gì- nuôi gì chứ, đến bản thân tôi còn không lo xong thì lấy gì lo cho nó.

- Tôi mong là cậu sẽ suy nghĩ về lời khuyên của tôi. Bạn tôi đang có một đàn chó Husky vừa sinh, nếu cậu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ tôi.

Bước ra khỏi phòng khám, nghĩ đến những lời vừa rồi của bác sĩ Ngô, Dư Chân Hiên không khỏi cười nhẹ một tiếng. Tôi nghĩ kà mình không thể chăm sóc mó đến hết quảng đời được, bởi tôi sợ bản thân sẽ chết trước nó. Khi đó ai sẽ thay tôi chăm sóc nó đây.

Chân Hiên nhìn lên bầu trời đầy sao, hôm anh ấy đi, trời cũng nhiều sao như vậy. Nhưng lại không cảm nhận được tí ánh sáng nào, trước mắt là một mảng đen tịt hẳn đến tương lai.....

---------
Sau một tháng phỏng vấn xin việc làm, bất kê công ty nào cậu xin vào đều ngại việc chân cậu nên từ chối. Chỉ duy nhất công ty của Cao thị( mẹ Cao Sĩ Đức), tuy không phải là một công ty lớn. Nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận cho cậu làm việc.

Hôm ấy cậu rất vui, về đến ngôi nhà cậu cho là tối tăm nhất. Mở cánh cửa bước vào bên trong, vì không quá nhiều đồ đạc nên nhìn có vẻ rất trống trải. Căn nhà một phòng ngủ đối với một thành phố như Bắc Kinh cũng đã giá trên trời. Cậu bước vào gian bếp, nấu hai hộp mì mĩ vị mang lên bàn ăn. Cậu không ăn nhiều vậy đâu, chỉ ăn một hộp, duy hộp còn lại để đối diện:

- Dùng ngon miệng!- Bùi Thủ Nhất.

Lại lần nữa mang nhưng món đồ trong chiếc hộp ấy xếp ngay ngắn gọn gàng. Không biết đã là lần thứ mấy cậu làm việc này rồi, cầm chiếc áo khoác Jane mà anh ấy tiện tay quăng xuống. Tự dặn lòng đừng khóc, chỉ có trẻ con mới hay khóc thôi.

Ôm chiếc áo khoác ấy, mở lọ thuốc trên bàn để uống. Ngày nào cũng chỉ dựa vào số thuốc này để yên giấc. Tưởng cứ như anh ấy chưa từng rời xa cậu, hương thơm vẫn còn ở đây. Như chính Bùi Thủ Nhất đang ôm lấy cậu, che chở cậu.

Tự an ủi bản thân nhanh chóng đi vào giấc ngủ, ngày mai là ngày đầu tiên cậu đi làm rồi. Vẫn không quên chúc ngủ ngon Thủ Nhất à.



Nhớ vote cho mình nha mọi người!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store