Tieu Thuyet Dam My Nguoc Hen Khong Gap Lai Cp Nhat Hien
Mỗi ngày trôi qua đối với Chân Hiên như là địa ngục trần gian, những chỗ tiêm hóa chất đã chuyển sang tím. Tóc và lông trên cơ thể cũng đã rụng hết thảy, Chân Hiên biết bản thân đã đến giới hạn. Nhưng khi nhìn thấy sự nổ lực không ngừng của Bùi Thủ Nhất cậu lại không thể kìm lòng. Ngày hôm ấy, cũng như mọi ngày, Bùi Thủ Nhất đã ra ngoài mua thức ăn, Chân Hiên liền thay đổi phục trang, đội nón và đeo khẩu trang vào, cậu ấy để lại một bức thư được viết sẵn để trên bàn.
Sau khi đã thuận lợi ra khỏi bệnh viện, Chân Hiên bắt taxi ra sân bay lập tức về nước. Trên quãng đường đi có lúc cậu ấy đau đến chết đi sống lại, cậu nhớ đến nếu có Bùi Thủ Nhất bên cạnh anh ấy sẽ ôm cậu, dỗ dành câu. Nhưng Chân Hiên bây giờ chỉ ước hắn quên cậu đi. Nhanh chóng trở về cuộc sống vốn có, nếu như vậy cậu ấy sẽ có thể ra đi mà không cảm thấy đau đơn nữa, hoặc nếu đau thì chỉ mình cậu ấy đau là được.
Bước ra khỏi sân bay Ngô Vân đã đợi sẵn ở đấy, Chân Hiên đã nhờ cậu ấy mang tro cốt của Nhất Ca đến cho mình. Cậu ôm tấm di ảnh của chú chó tội nghiệp, lẩm bẩm:"Nhất Ca ngoan, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi, còn có ba, me, và cả bà bà nữa!"
Ngô Vân nhìn thấy Chân Hiên so với mấy tháng trước đã thay đổi rất nhiều, anh ấy cảm thấy đau lòng, tự hứa nếu có thể làm bất cứ điều gì để giúp cậu ấy hắn đều bằng lòng. Khi nghe Chân Hiên nói muốn trở về nơi cậu ấy sinh ra, Ngô Vân đã đích thân đưa cậu ấy đi. Nhưng không được bao lâu thì đã bị cậu ây đuổi đi, Ngô Vân và Bùi Thủ Nhất là bạn bè chí cốt, chắc chắn sẽ không giữ mồm giữ miệng mà nói ra. Cậu không muốn Bùi Thủ Nhất nhìn thấy mình chết.
Trở lại bệnh viện nước X, Bùi Thủ Nhất mua xong thức ăn liền vội mang về cho Chân Hiên ăn lúc còn nóng. Dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không khác gì người bệnh là mấy, cũng đã tiều tụy đi nhiều. Thủ Nhất bước vào phòng bệnh, không nhìn thấy người , tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy ai. Hắn liền gọi lớn:
- Dư Chân Hiên.
-Chân Hiên, em đâu rồi? Anh có mua cháo bào ngư mà em thích, mau ăn kẻo nguội...- không ai lên tiếng.
Tâm trí hắn bây giờ đã không nghe theo bản thân nữa rồi. Nhìn thấy bức thư để trên bàn hắn không ngừng kích động, tay run rẩy mở ra xem
-" Bùi Thủ Nhất a...! Cảm ơn anh! Suốt hai tháng qua và những năm cấp ba chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Chân Hiên. Bây giờ em phải đi rồi, em phải đi gặp Nhất Ca, ba mẹ và bà bà. Em cũng muốn ở bên cạnh anh, muốn được sáng tối dính lấy nhau như các cặp yêu nhau khác. Nhưng em cũng đã nhìn thấy bản thân đang cản trở anh, ngày nào anh cũng chỉ ngủ mấy tiếng, vừa phải chăm sóc, dỗ dành em. Anh cũng có gia đình, có bạn bè. Em thì không có gì khác ngoài anh, nhưng mà em biết, có nhiều người cũng đang rất cần anh ở bên họ. Đừng nhớ đến người chỉ mang lại phiền toái cho anh nữa nhé! Anh à! Em yêu anh! Cả đời này chỉ yêu một mình anh! Nhưng nếu có kiếp sau, mình đừng gặp nhau nữa, được không? Chắc hẳn anh cũng ước sẽ không gặp em ở kiếp sau đâu nhỉ? Bởi vì...có ai tình nguyện yêu một người luôn gây phiền toái cho người xung quanh chứ. Mấy tháng qua em đã thấy được sự nổ lực bù đắp của anh, em tự nghĩ bản thân đã làm được gì mà có thể có được đãi ngộ như vậy. Có lẽ anh chưa từng yêu em...nhưng em biết những việc làm ấy từ tâm của anh mà ra. Hoặc anh có thể từng yêu Chân Hiên nhưng thời gian còn dài, anh hãy xem em như một người vô tình lướt qua đời anh, có được không? Nếu như vậy em sẽ không cảm thấy có lỗi vì đã hủy hoại anh.Anh à! Em có lẽ nên đi rồi. Anh đừng tìm em nhé. Tạm biệt...Còn có HẸN KHÔNG GẶP LẠI!
Tái bútDư Chân Hiên"
Ba chữ "không gặp lại" cứ hiện lên trong đầu hắn. Bây giờ hắn đã hiểu được cảm giác của Chân Hiên mười hai năm trước. Cảm giác trống trải trong căn phòng, không ai đáp trả chỉ có thể cầm lấy tờ giấy trong tay khóc đến muốn moi cả ruột gan ra.
-Sao anh có thể quên em được chứ? Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh lại mà đi cứ?
Hắn của lúc này chỉ biết hỏi trong vô vọng, oán trách trong vô vọng. Nghiệp do hắn tự gây ra, sao lại bắt người hắn yêu phải gánh chịu. Hắn muốn nhìn thấy Chân Hiên hoạt bát vui vẻ, hắn muốn bù đắp hết thẩy những năm tháng dại dột của tuổi trẻ nhưng tại sao ông trời không cho hắn cơ hội ấy. Cả nửa ngày hắn chỉ ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn quanh phòng, nhìn lại những kỉ niệm bên Chân Hiên, cuối cùng hắn cũng khóc rồi.
Bùi Thủ Nhất tìm kiếm Chân Hiên rất lâu, dùng quan hệ và cả đi cầu xin mẹ hắn, hắn biết bà ấy có thể giúp hắn tìm được cậu ấy. Thủ Nhất quỳ gối trước mặt bà ấy, đây là lần đầu con trai bà quỳ xuống gian xin bà. Bà cũng đã điều tra về Dư Chân Hiên, cũng biết được Chân Hiên vì cứu Thủ Nhất mà không ngần ngại đỡ lấy một dao, bà cũng biết đứa trẻ này từ nhở đã không có được tình yêu thương. Trong thoáng chốc bà lại cảm thấy xót xa, đau lòng. Nếu bà biết được cậu ấy sớm hơn bà sẽ không để cậu chịu khổ.
Hết chap a!Hẹn mn ở chap sau nha!Nhớ ủng hộ mình nha.Cảm ơn mn nhiều nhắm!!!!! :3
Sau khi đã thuận lợi ra khỏi bệnh viện, Chân Hiên bắt taxi ra sân bay lập tức về nước. Trên quãng đường đi có lúc cậu ấy đau đến chết đi sống lại, cậu nhớ đến nếu có Bùi Thủ Nhất bên cạnh anh ấy sẽ ôm cậu, dỗ dành câu. Nhưng Chân Hiên bây giờ chỉ ước hắn quên cậu đi. Nhanh chóng trở về cuộc sống vốn có, nếu như vậy cậu ấy sẽ có thể ra đi mà không cảm thấy đau đơn nữa, hoặc nếu đau thì chỉ mình cậu ấy đau là được.
Bước ra khỏi sân bay Ngô Vân đã đợi sẵn ở đấy, Chân Hiên đã nhờ cậu ấy mang tro cốt của Nhất Ca đến cho mình. Cậu ôm tấm di ảnh của chú chó tội nghiệp, lẩm bẩm:"Nhất Ca ngoan, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi, còn có ba, me, và cả bà bà nữa!"
Ngô Vân nhìn thấy Chân Hiên so với mấy tháng trước đã thay đổi rất nhiều, anh ấy cảm thấy đau lòng, tự hứa nếu có thể làm bất cứ điều gì để giúp cậu ấy hắn đều bằng lòng. Khi nghe Chân Hiên nói muốn trở về nơi cậu ấy sinh ra, Ngô Vân đã đích thân đưa cậu ấy đi. Nhưng không được bao lâu thì đã bị cậu ây đuổi đi, Ngô Vân và Bùi Thủ Nhất là bạn bè chí cốt, chắc chắn sẽ không giữ mồm giữ miệng mà nói ra. Cậu không muốn Bùi Thủ Nhất nhìn thấy mình chết.
Trở lại bệnh viện nước X, Bùi Thủ Nhất mua xong thức ăn liền vội mang về cho Chân Hiên ăn lúc còn nóng. Dáng vẻ của hắn bây giờ cũng không khác gì người bệnh là mấy, cũng đã tiều tụy đi nhiều. Thủ Nhất bước vào phòng bệnh, không nhìn thấy người , tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy ai. Hắn liền gọi lớn:
- Dư Chân Hiên.
-Chân Hiên, em đâu rồi? Anh có mua cháo bào ngư mà em thích, mau ăn kẻo nguội...- không ai lên tiếng.
Tâm trí hắn bây giờ đã không nghe theo bản thân nữa rồi. Nhìn thấy bức thư để trên bàn hắn không ngừng kích động, tay run rẩy mở ra xem
-" Bùi Thủ Nhất a...! Cảm ơn anh! Suốt hai tháng qua và những năm cấp ba chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Chân Hiên. Bây giờ em phải đi rồi, em phải đi gặp Nhất Ca, ba mẹ và bà bà. Em cũng muốn ở bên cạnh anh, muốn được sáng tối dính lấy nhau như các cặp yêu nhau khác. Nhưng em cũng đã nhìn thấy bản thân đang cản trở anh, ngày nào anh cũng chỉ ngủ mấy tiếng, vừa phải chăm sóc, dỗ dành em. Anh cũng có gia đình, có bạn bè. Em thì không có gì khác ngoài anh, nhưng mà em biết, có nhiều người cũng đang rất cần anh ở bên họ. Đừng nhớ đến người chỉ mang lại phiền toái cho anh nữa nhé! Anh à! Em yêu anh! Cả đời này chỉ yêu một mình anh! Nhưng nếu có kiếp sau, mình đừng gặp nhau nữa, được không? Chắc hẳn anh cũng ước sẽ không gặp em ở kiếp sau đâu nhỉ? Bởi vì...có ai tình nguyện yêu một người luôn gây phiền toái cho người xung quanh chứ. Mấy tháng qua em đã thấy được sự nổ lực bù đắp của anh, em tự nghĩ bản thân đã làm được gì mà có thể có được đãi ngộ như vậy. Có lẽ anh chưa từng yêu em...nhưng em biết những việc làm ấy từ tâm của anh mà ra. Hoặc anh có thể từng yêu Chân Hiên nhưng thời gian còn dài, anh hãy xem em như một người vô tình lướt qua đời anh, có được không? Nếu như vậy em sẽ không cảm thấy có lỗi vì đã hủy hoại anh.Anh à! Em có lẽ nên đi rồi. Anh đừng tìm em nhé. Tạm biệt...Còn có HẸN KHÔNG GẶP LẠI!
Tái bútDư Chân Hiên"
Ba chữ "không gặp lại" cứ hiện lên trong đầu hắn. Bây giờ hắn đã hiểu được cảm giác của Chân Hiên mười hai năm trước. Cảm giác trống trải trong căn phòng, không ai đáp trả chỉ có thể cầm lấy tờ giấy trong tay khóc đến muốn moi cả ruột gan ra.
-Sao anh có thể quên em được chứ? Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh lại mà đi cứ?
Hắn của lúc này chỉ biết hỏi trong vô vọng, oán trách trong vô vọng. Nghiệp do hắn tự gây ra, sao lại bắt người hắn yêu phải gánh chịu. Hắn muốn nhìn thấy Chân Hiên hoạt bát vui vẻ, hắn muốn bù đắp hết thẩy những năm tháng dại dột của tuổi trẻ nhưng tại sao ông trời không cho hắn cơ hội ấy. Cả nửa ngày hắn chỉ ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn quanh phòng, nhìn lại những kỉ niệm bên Chân Hiên, cuối cùng hắn cũng khóc rồi.
Bùi Thủ Nhất tìm kiếm Chân Hiên rất lâu, dùng quan hệ và cả đi cầu xin mẹ hắn, hắn biết bà ấy có thể giúp hắn tìm được cậu ấy. Thủ Nhất quỳ gối trước mặt bà ấy, đây là lần đầu con trai bà quỳ xuống gian xin bà. Bà cũng đã điều tra về Dư Chân Hiên, cũng biết được Chân Hiên vì cứu Thủ Nhất mà không ngần ngại đỡ lấy một dao, bà cũng biết đứa trẻ này từ nhở đã không có được tình yêu thương. Trong thoáng chốc bà lại cảm thấy xót xa, đau lòng. Nếu bà biết được cậu ấy sớm hơn bà sẽ không để cậu chịu khổ.
Hết chap a!Hẹn mn ở chap sau nha!Nhớ ủng hộ mình nha.Cảm ơn mn nhiều nhắm!!!!! :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store