Tieu Thu Quy Toc Va Bon Vi Hon Phu
Lễ hội Pet kết thúc với nhiều sự kiện oanh động. Đầu tiên là Diamond xuất hiện, tuyên bố bảo hộ Dustin. Điều này đồng nghĩa với việc Dustin được khôi phục lại thân phận Silver và tiếp tục đi học với nhóm quý tộc. Bởi vì đích thân Sister Jane ra mặt và tuyên bố về sự tồn tại của Diamond, hơn nữa Diamond còn là người thừa kế của gia tộc Shallow lớn mạnh, nên từ bây giờ huy hiệu chữ D bằng kim cương đã trở thành biểu tượng cho quyền lực tối cao của Học viện.Thứ hai, tại lễ hội năm nay lại xuất hiện đến hai nhân vật cực kỳ khó gặp. Một là quý tộc thần tượng Platin Vincent Shallow, khiến cho nhiều nữ sinh Copper được thỏa mãn mong ước. Dù sao đối với thân phận là Silver cấp cao như cậu, muốn gặp còn khó hơn lên trời. Người thứ là siêu thiên tài Erik Jamaica, người mà cả Học viện phải công nhận rằng khó đắc tội nhất, cũng ít thấy mặt nhất ở những nơi công chúng như thế này.Cuối cùng, oanh động hơn cả, chính là siêu thiên tài chọn Pet! Erik là ai chứ? Là siêu thiên tài! Bộ óc kiệt xuất của nhân loại! Cậu ta cần Pet để làm gì? Trong khi dung mạo, trí tuệ, cậu ta đều có thừa!Mà Pet cậu ta chọn không ai khác lại chính là người đẹp mới nổi Ellen Fananri, khiến nhiều nữ sinh đau lòng, nhiều nam sinh tiếc hận vô cùng.Cuối cùng, lễ hội kết thúc trong sự bàng hoàng của các học sinh. Jack chọn Rosa làm Pet, Cindy được một nữ sinh quý tộc chọn trúng..*.Lâu đài phía Đông, vườn hoa anh đào...Trong ngôi nhà kính tinh xảo tuyệt đẹp kia, vẫn hình ảnh cũ, ba thiếu niên đẹp như tranh vẽ cùng một thiếu niên với đầu tóc bù xù, kính cận to đùng và bộ quần áo lôi thôi lếch thếch. Bức tranh này thực không hài hòa, nhưng lại cho người ta cảm giác nếu thiếu một phần liền không ổn.Eirk vẫn vùi đầu vào máy tính, không buồn ngẩng lên. Daniel chăm chú pha trà. Frank vừa thưởng trà vừa chú ý đến cử động của Erik. Còn Zero cắm cúi vào quyển sách dày cộp nào đó vừa lôi ra ở một xó trong thư viện.Cuối cùng, Frank đánh vỡ không khí im lặng trong nhà kính."Erik, cả trường đang đồn ầm lên là cậu nhận Pet!"Daniel dừng động tác, ngước nhìn Erik. Zero cũng ngừng lật sách, ngẩng đầu lên, không quên đẩy gọng kính."Là thật!" Erik gật đầu."Thật? Erik, cậu bị quỷ ám?" Daniel kêu lên."Anh mới bị quỷ ám!" Erik lườm Daniel một cái."Nếu không, cậu dính vào Pet làm gì? Hơn nữa, Pet đối với cậu cũng chẳng có tác dụng gì!" Daniel cau mày.Erik không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào máy tính.Thực ra, chính cậu cũng chẳng biết tại sao mình phải chọn Ellen làm Pet cả. Cậu chỉ cảm thấy có hứng thú với cô ta, bởi vì cô không giống như những nữ sinh khác, nếu không si mê thì cũng kính sợ cậu. Bọn họ khiến cậu cảm thấy thật nhàm chán. Cho nên khi gặp Ellen, bị cô châm chọc khiêu khích, cậu đã cảm thấy thích thú. Hơn nữa, Ellen cũng cực kỳ thông minh. Đương nhiên là so ra kém cậu, nhưng so với Daniel hay Frank đều không thua kém. Zero, người này vốn bí ẩn, chẳng hiểu sao lại cùng đẳng cấp với cậu. Nhưng cậu không phủ nhận, cậu ta cực kỳ thông minh. Nếu như cậu không xuất hiện, danh từ siêu thiên tài này hẳn là nên dành cho Zero. Tất nhiên, Ellen vẫn thua Zero.So về thái độ, Ellen có cái gì đó rất lạnh lùng, giữ khoảng cách với người khác, không muốn người khác bước vào cuộc đời mình. Cậu cảm thấy cô rất cô độc. Giống như cậu vậy. Có lẽ là sự cô đơn đã khiến cậu để ý đến cô ấy nhiều hơn. Bất giác, muốn để cô ấy ở bên cạnh mình.Người như Ellen, những kẻ khác không xứng có được cô ấy."Frank, cậu có biết Pet của Erik là ai không?" Daniel nhao nhao lên."Ellen Fananri, nữ sinh khối lớp 10!" Frank nhìn bộ dạng của Daniel, mỉm cười nói.Trước mặt người khác, Daniel có lẽ rất lạnh lùng, rất khốc, tựa như tảng băng trôi. Nhưng lúc chỉ có bốn người bọn họ, Daniel mới lộ ra bản chất thật của bản thân. Thích uống trà, thích tán nhảm, cũng thích chọc ngoáy người khác...Bộ dạng của bọn họ đều là lớp ngụy trang, bọn họ hiểu điều đó. Daniel và Frank sinh ra trong đại gia tộc, lại là người có quyền thừa kế chính thức, biết bao nhiêu nguy hiểm đang ở xung quanh rình rập bọn họ đâu. Cho nên bọn họ bắt buộc phải ngụy trang chính mình. Có như vậy, mới có thể sống đến tận bây giờ chứ."Ellen? Cùng tên với tiểu thư nhà Shallow? Chẳng lẽ là cô ta sao?" Daniel nghi hoặc."Tôi nghĩ là không phải đâu! Chẳng có ai lại muốn giấu mặt mà lại đem tên thật của mình rêu rao như vậy cả!" Zero đẩy gọng kính nói."Cũng có lý!" Daniel gật gù.Ồ, không phải là không có, mà là các cậu không nghĩ đến mà thôi =))"Phải rồi, hôm qua anh chuồn đi đâu vậy Frank?" Erik đột nhiên hỏi."Hôm qua? Lễ hội Pet ấy hả? Nhà có việc, bọn họ gọi tôi về!" Frank cười nói, "Cậu có chuyện tìm tôi sao?""Không có gì, chỉ muốn lôi anh đến cái lễ hội chết tiệt kia thôi. Đi một mình cảm giác thật khó chịu! Ai nấy đều cứ soi mói tôi. Nếu có anh, toàn bộ ánh mắt đó sẽ không dán vào tôi nữa!" Erik thản nhiên nói."Ai, cậu thật là..." Frank thở dài, lắc đầu.Hôm qua, Erik muốn kiếm một kẻ làm bia đỡ đạn cho mình, để tránh tình trạng cậu đi đến đâu cũng có người soi mói chỉ trỏ. Tiếc là Frank không thấy bóng dáng, Daniel thì ngủ ở trên giường sống chết không chịu dậy, Zero thì vùi đầu ở một xó xỉnh nào đó trong thư viện cổ của trường. Cho nên cậu mới đơn phương độc mã xuất hiện ở chợ Pet.Nhắc đến mới nhớ, ngoài ba người kia, cậu dường như chẳng quen bất cứ ai nữa ở trong Học viện này...Ồ không, tính thêm cả chị gái lạnh lùng kia nữa chứ!"Gia tộc Darkness có động tĩnh gì rồi sao?" Daniel chợt hỏi, thần sắc hoàn toàn nghiêm túc, không có nửa điểm đùa cợt.Trong đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm của Frank khẽ xẹt qua một tia sáng, lạnh như băng, không có chút độ ấm."Bọn họ... sắp không nhịn được nữa rồi!"Mọi người im lặng. Bên ngoài, một cơn gió lớn thổi qua, cánh hoa anh đào bay tán loạn.Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ....*.Lâu đài phía Bắc, khu ký túc xá Silver...Đây là một căn phòng bài trí theo phong cách cổ xưa, tường bằng đá vôi vẫn giữ nguyên vẻ cũ kỹ sần sùi của nó, nhưng đã đứng vững hàng trăm năm nay. Trong phòng ngăn bằng nhiều rèm cửa, có vẻ âm u và đen tối, hoàn toàn khác hẳn với tính cách của chủ nhân nơi đây. Những ngọn nến leo lét trên vách tường khiến cho căn phòng này càng thêm âm u đến đáng sợ.Một người thanh niên chừng 23, 24 tuổi đang đứng khom người cung kính trước một thiếu niên chỉ tầm 16 tuổi. Trên người cậu mặc bộ lễ phục màu trắng toát, cả người tỏa ra khí thế cao quý như vương tử. Mái tóc nâu dài rủ xuống gáy, phụ trợ cho gương mặt vốn đã rất đẹp càng thêm hoàn mỹ. Cậu đứng dựa người vào bàn, hai tay khoanh trước ngực. Giống như một bức tranh chân dung của một vị Hoàng tử thời xưa, cao quý khiến người ta sinh ra kính phục.Vincent trầm ngâm trong giây lát, sau đó nhìn thanh niên, mỉm cười tao nhã."Hanb, cô em họ của tôi cũng đã vào trường này, anh biết không?"Hanb thoáng giật mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh."Thưa cậu chủ, tôi không được tin gì cả!"Vincent gật đầu, giống như đã sớm biết được đáp án."Không chỉ nhập học, cô ta còn trở thành Diamond - Nữ hoàng quyền lực nhất của Học viện nữa kìa!"Giọng nói của Vincent vẫn như cũ, nhưng tại sao lúc này nghe vào, lại cảm thấy lạnh như băng?!Cậu tao nhã bước đến bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh."Nếu như thế giới này... không có người đó... sẽ tốt biết bao nhiêu a...""Cậu chủ..." Hanb lo lắng bật thốt lên.Vincent quay lưng lại, mỉm cười nhìn anh."Tôi không sao, anh đừng lo lắng!"Nói rồi, cậu lại tiếp tục bước đi trong phòng."Hanb này, anh theo tôi đã bao lâu rồi nhỉ?""Thưa cậu chủ, từ khi cậu 6 tuổi, tôi đã đi theo cậu 10 năm rồi!" Hanb cung kính đáp. Đối với cậu chủ nhỏ này, anh vẫn cảm thấy vô cùng thương yêu. Không chỉ coi cậu là chủ nhân, anh còn âm thầm đem cậu trở thành em trai của mình để đối đãi.Mọi người chỉ nhìn thấy vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài của Vincent mà không hiểu được con người thật của cậu. Để đạt được những thành quả như bây giờ, cậu đã cố gắng biết bao nhiêu, trả giá bao nhiêu công sức? Thế nhưng, chỉ vì một người mà bao nhiêu công sức của cậu đã hoàn toàn bị phủ nhận. Vincent đã từng phải trải qua những phút giây u ám nhất của cuộc đời khi còn rất nhỏ. Cho nên, cậu bắt buộc phải trưởng thành sớm. Phải khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo, che dấu đi con người thật của chính mình.Nếu như, cậu muốn đứng vững ở trong gia tộc đó.Cho nên, nhiều lần cậu đã nghĩ, giả sử như người kia không xuất hiện, bây giờ cậu sẽ ra sao?Đối với người kia, cậu mang hai loại tình cảm. Nửa yêu, nửa lại hận...Nhưng tất cả những tình cảm đó chỉ có thể che dấu dưới đáy lòng. Một khi để lộ, người chết... chỉ có thể là cậu...!Có lẽ, nên trách bản thân mình đã sinh ra ở nơi đó, có người thân như vậy đi... Như vậy, cậu sẽ bớt thống khổ hơn..."Hanb, anh là một quản gia rất tốt, rất tận tâm với nghề...!" Vincent cúi đầu nói. Mái tóc nâu che gần hết gương mặt, khiến Hanb không thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.Mười năm, chỉ có Hanb luôn ở bên cạnh cậu. Ngay cả khi cậu đau ốm, hai người trên danh nghĩa cha và mẹ kia, ngay cả một góc áo cũng chẳng thấy...Số phận, chấp nhận đi...!"Cậu chủ..." Hanb nhẹ giọng kêu.Vincent đột nhiên quay lại, mỉm cười ấm áp, vẫn là vẻ mặt của vị hoàng tử khiến bao nhiêu nữ sinh phải khuynh tâm, ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng như gió xuân."Hanb, anh nên quay về trường quản gia thôi! Nên nhớ, trong năm nay anh phải có chứng chỉ thì mới có thể cùng tôi đến dự tiệc trà!""Vâng, thưa cậu chủ!"Hanb cúi người chào, sau đó quy củ lui ra ngoài.Trong căn phòng, cậu thiếu niên cô đơn đứng, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ."Em họ của tôi, nếu đã đến đây rồi, trò chơi cũng nên bắt đầu thôi...".*.Pet, mặc dù trên danh nghĩa là người hầu, nhưng không phải lúc nào cũng khư khư ở bên cạnh chủ nhân. Kỳ thực, sau khi trở thành Pet, học sinh vẫn đi học, sinh hoạt bình thường. Chỉ khi nào chủ nhân cần, hoán lệnh triệu tập thì Pet mới xuất hiện bên cạnh chủ nhân. Hơn nữa, trong các buổi vũ hội của trường, Pet đương nhiên sẽ luôn theo sau chủ nhân của mình.Làm Pet cho Erik, Ellen cảm thấy cái lợi đầu tiên là cậu ta sẽ không triệu tập mình bất ngờ. Bởi vì dù sao, Erik cũng chẳng cần cô vào việc gì cả. Có lẽ cô cũng chỉ cần lo lắng cho mấy buổi tiệc mà thôi. Mà cũng có khả năng Erik sẽ không tham gia những bữa tiệc nhàm chán đó. Cho nên, thời gian tự do của cô khá là nhiều. Cô có thể xuất hiện trước mắt mọi người với tư cách là Diamond. Đương nhiên phải khiến cho học viên ở đây nhớ rằng còn có Nữ hoàng tồn tại. Nhưng phải làm thế nào để người ta không thể nhận ra Diamond chính là Ellen. Cùng một lúc, phải diễn hai vai này thật hoàn hảo!Mấy ngày nay, cô đi học thực sự là thoải mái. Mọi người đều giữ lễ, đối xử với cô vô cùng cẩn thận, không dám nói chệch một lời. Điều này lại khiến cho Ellen cảm thấy vô cùng quen thuộc, nên cô không hề tỏ thái độ lạ lẫm gì cả.Trước đây, khi sống biệt lập trong lâu đài, người giúp việc trong nhà không phải cũng dùng thái độ này để đối đãi với cô sao?Từ lễ hội Pet về, Cindy không ngừng truy vấn tại sao cô lại quen biết với Erik, hơn nữa còn khiến cho Erik đặc biệt chú ý, chọn cô làm Pet. Ellen chỉ cười cười, nói cho qua chuyện. Đối với Cindy, một người bạn quen chưa được vài ngày, Ellen tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Dù sao, cô vốn không phải là người hay nói chuyện. Hơn nữa, Cindy chưa thể khiến cô hoàn toàn tin tưởng. Cô không phải là loại người sẽ đặt niềm tin vào người khác, nhất là những người mà cô chưa hiểu rõ hoàn toàn bọn họ.Có lẽ, trên đời này người có thể khiến cho Ellen tin tưởng chẳng có mấy ai. Và phần lớn bọn họ đã không còn trên cõi đời này. Ellen có tính cách trầm mặc như vậy cũng là do đó. Thử hỏi, một cô bé 5 tuổi đột ngột trải qua biến cố gia đình, sau đó bị đưa đến một nơi lộng lẫy mà xa lạ, có những người không ngừng chỉ trỏ, cười nhạo, châm biếm nó, nó còn có thể vô tư mà sống sao?Nhân sinh vốn đầy rẫy biến cố. Tốt nhất là giữ niềm tin cho chính mình. Để khi biến cố xảy ra, còn có thể bình tĩnh mà đối mặt."Ellen, cậu sao vậy?" Giọng nói của Cindy đột nhiên vang lên bên tai khiến Ellen bừng tỉnh.Đây là thói xấu của cô. Thích trầm vào trong những suy nghĩ của chính mình. Không thể tự thoát ra được."Không có gì!" Ellen mỉm cười."Mình đang nói chuyện mà, cậu có nghe không vậy?" Cindy bất mãn chu miệng lên."Xin lỗi, cậu nói lại đi, mình sẽ nghe kỹ!" Ellen cười xòa."Thật là... Mình đang nói cho cậu về chủ nhân của mình đó! Chính là chị Candy!" Cindy hưng phấn nói, quên hết tất cả những bực tức ban đầu.Một cô gái cảm xúc dễ thay đổi. Nếu đó là con người thật của cô ấy, thì Ellen thật sự hâm mộ. Ước gì cô cũng có thể thoải mái nói cười như vậy. Cho dù chỉ là giả vờ.Nói mới phát hiện ra, Cindy và Candy đọc khá giống nhau, cách viết cũng na ná như nhau. Đây có thể xem là có duyên không nhỉ?!"Cậu biết không, trong nhóm nữ sinh Silver, chị Candy có danh vọng cao nhất đó! Chị ấy được mọi người bầu làm nữ sinh tiêu biểu của Silver, một tiểu thư quý tộc đài các đoan trang. Chị ấy có nụ cười vô cùng dịu dàng, tính cách dễ gần, đó là lý do khiến mọi người yêu thích chị ấy. Không ít quý tộc nam còn muốn hỏi chị ấy làm vợ khi chị ấy vừa đủ 18 tuổi đâu! Quả là thần tượng của mình! Ước gì sau này mình có thể trở thành mẫu người như chị ấy!" Cindy mơ màng nói, đôi mắt xanh lơ sáng như ánh sao."Chị ta chọn cậu chỉ vì trùng tên thôi sao?" Ellen tò mò."Ồ, chỉ một phần thôi. Lý do chính là bởi vì tớ có thể may vá rất tốt. Cậu cũng biết đấy, nhà tớ mở tiệm may mà!" Cindy lắc lắc ngón tay. "Mẹ chị Candy là một nhà thiết kế thời trang lừng danh. Chị ấy thừa hưởng từ mẹ óc sáng tạo và khả năng vẽ rất tuyệt. Nhưng lại quá vụng về, không thể may vá được. Cho nên có ý định kết hợp với một ai đó giỏi may vá. Và tớ là sự lựa chọn hàng đầu!"Ellen không thể phủ nhận, Cindy nếu đi làm tình báo, tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Ngay cả chuyện của Silver mà cô nàng cũng có thể tra ra nhanh như chớp. Không hiểu cô nàng làm bằng cách nào nữa?!Sau đó, Cindy tiếp tục lải nhải về chuyện 'chị Candy tuyệt vời như thế nào'. Còn Ellen nhàm chán ngáp một cái, rồi leo lên giường ngủ, bỏ mặc cô nàng.Lại thêm một ngày nữa kết thúc. Nhưng trò chơi thì chỉ vừa mới bắt đầu....*.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store