Tieu Thu Quy Toc Va Bon Vi Hon Phu
Ellen lững thững bước đi trên con đường trải đầy hoa đào, khuôn mặt xinh đẹp không hề có chút biểu tình.Lần đầu tiên sau khi trở thành Pet, Erik ra lệnh triệu kiến cô. Vị trí là khu vườn hoa anh đào sau tòa lâu đài phía Đông.Đến bây giờ cô mới hiểu được câu nói lúc trước của Erik. Khu vườn hoa anh đào này là cấm địa của Học viện Inka, chỉ có Gold trở lên mới có tư cách bước vào đó. Hơn nữa, nơi này đã sớm được dán mác là chỗ tụ tập của bốn chàng trai đắt giá của Học viện, nên bình thường học sinh sẽ tuyệt đối tránh xa nơi này. Chỉ có học sinh mới vào như cô là không biết, nên mới có thể bước vào cấm địa.Hôm nay, cô lại một lần nữa đi đến nơi đây. Với một thân phận hoàn toàn mới, Pet của Gold.Dưới gốc cây anh đào, Ellen dễ dàng phát hiện ra một thân ảnh đang ngồi tựa vào thân cây, mái tóc đỏ bị làn gió đùa nghịch, cả người nhìn qua có vẻ gần gũi hơn nhiều. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ để che giấu được sự lạnh nhạt của cậu ta, đó là điều đặc biệt nhất, không ai có thể nhầm lẫn được.Cũng vì vậy nên Ellen mới có thể nhanh chóng nhìn thấy Erik như vậy.Ellen bước đến gần, ngồi xuống đối diện với Erik.Cậu ta đang ngủ. Đôi mắt nhắm lại, chỉ còn nhìn thấy hai hàng lông mi đều đặn, hoàn hảo, mái tóc đỏ lòa xòa vờn qua vờn lại trên trán, làn da trắng như đồ sứ, mũi cao thẳng hình, đôi môi mỏng hồng nhạt...Ellen bĩu môi, ngay cả trong lúc ngủ, cậu ta cũng có thể lạnh nhạt như vậy, thật sự là uổng phí khuôn mặt búp bê này!Nhưng đúng lúc cô không chú ý, Erik vươn một cánh tay ra kéo cô ngã ngồi xuống đất. Chưa đợi cô phục hồi tinh thần lại, trên đùi liền trầm xuống. Ellen cúi đầu, thấy Erik đang ngon lành gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt ngủ tiếp.Trong phút chốc, Ellen cảm giác mình bị lừa!Cô buồn bực nhặt lấy một cọng cỏ ngoáy vào lỗ tai cậu ta. Dám lừa cô! Còn giả vờ ngủ! Không tỉnh à? Không tỉnh ngoáy tiếp!!!"Chị đừng nháo, tôi buồn ngủ lắm rồi!" Erik đẩy tay Ellen ra, rầu rĩ nói."Tôi thấy cậu giả ngủ thì có!" Ellen cười nhạt."Không phải giả ngủ, chẳng qua là ngủ không được sâu thôi!"Erik chậm chạp nói, lông mi khẽ chớp, lộ ra đôi mắt thâm thúy như bóng đêm.Cậu không nói dối. Từ khi trí thông minh của cậu được phát hiện, cũng là lúc cuộc sống như địa ngục bắt đầu. Bắt cóc, ám sát, trốn chạy, truy đuổi... đó là cuộc sống mà cậu phải trải qua từ lúc năm tuổi. Cho đến khi có một người đàn ông đứng trước mặt cậu, hỏi cậu có muốn sống hay không...Erik nhắm mắt lại, sau đó chợt xoay người đối diện với Ellen. Khi cậu vừa mở mắt ra, trong đôi mắt u ám chợt biến mất, chỉ còn lại màu nâu không rõ cảm xúc..."Thời gian trước tôi phải sửa sang lại hệ thống phòng ngự của trường, cho nên không có thời gian gặp chị!"Erik đột nhiên nói, nhìn thẳng vào mắt cô."Cậu nói với tôi để làm gì?" Ellen cau mày, không hiểu."Để đánh tan lời đồn đãi Pet của ai đó bị thất sủng..." Erik nhẹ nhàng nói, đột nhiên vươn tay lên bắt lấy một lọn tóc bị gió thổi tung lên của Ellen.Bởi vì một tháng qua từ lễ hội Pet đến giờ, Erik không thấy xuất hiện trong trường, mà Ellen cũng chưa từng bị triệu tập lần nào, nên những kẻ ghen ăn tức ở phao tin đồn rằng Ellen bị "thất sủng", chủ nhân không thèm quan tâm đến Pet!Vốn dĩ Ellen cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, nhưng không ngờ hôm nay Erik lại chủ động giải thích với cô. Thì ra là một tháng qua cậu ta giam mình trong phòng máy móc của nhà trường để củng cố hệ thống phòng ngự mạng, hèn gì ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy!"Tóc chị thơm quá! Chị dùng dầu gội gì vậy?"Đột nhiên, thanh âm lạnh nhạt của Erik vang lên khiến Ellen hồi thần. Cô cúi đầu xuống, bất ngờ chạm vào đôi mắt nâu mờ ảo của cậu...Giống như... đây là lần đầu tiên, cô nhìn thẳng vào mắt cậu ở cự ly gần như vậy...Chỉ là một thoáng chạm qua, nhưng giống như mặt hồ đang yên ả bị ném vào một viên đá, từng cơn sóng trỗi dậy, lan ra xa dần.Ellen cố gắng bỏ qua cảm giác quái dị xuất hiện trong lòng, giật lấy lọn tóc trong tay Erik."Tốt nhất là cậu không nên quan tâm đến vấn đề này!"Erik không hỏi nữa, nhưng cậu lại cau mày, cười nói: "Ellen, chị có biết Pet thường gọi chủ nhân là gì không?"Ellen nghiêng đầu nhìn cậu ta."Phải xưng hô là 'chủ nhân'! Đó là luật lệ của Học viện này!"Erik nói, có vẻ đang rất mong chờ cô gọi cậu ta một tiếng 'chủ nhân'."Được thôi, thưa tiểu chủ nhân!" Ellen đột nhiên nhếch miệng cười.Khuôn mặt Erik tức thì trầm xuống."Bỏ chữ 'tiểu' đi! Tôi không có nhỏ!""Hm? Cậu đừng quên cậu thua tôi 3 tuổi!" Ellen đắc ý nói."Nhưng có nhất thiết phải thêm vào chữ đó không?" Erik bắt đầu cáu. Bỏ đi vẻ đạm mạc, trông cậu giống một thiếu niên 12 tuổi hơn nhiều."Đương nhiên! Đó là để phân biệt!""Chưa từng có Pet nào lại vô lễ với chủ nhân như chị!""Cậu tuyển tôi đâu phải vì làm Pet đâu! Hơn nữa, đó đã là cực hạn của tôi rồi đấy!""Hừ hừ...".*.Trái ngược hoàn toàn với cảnh đẹp trong mơ ở vườn hoa anh đào, lâu đài gia tộc Carmen lúc này lại có vẻ âm u đến đáng sợ.Trong căn phòng ngủ rộng lớn hoa lệ, thiết kế theo phong cách châu Âu thế kỉ 17, sang trọng cổ kính, một người đàn ông gầy yếu nằm trên chiếc giường tinh xảo, đối diện là một thiếu niên hoàn mỹ đẹp đẽ. Bức tranh này đương nhiên là rất đẹp đẽ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua không khí căng thẳng trong phòng.Người đàn ông trung niên mặc dù có vẻ ốm yếu, nhưng dung mạo vẫn như vậy tinh xảo, tuấn mỹ vô trù, cùng với khí thế sắc bén vẫn khiến người khác không thể bỏ qua ông ta. Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh chiếc giường có khuôn mặt giống ông ta đến bảy phần, đặc biệt là đôi mắt tím hút hồn người, vẻ mặt lạnh lùng băng giá. Có điều người đàn ông kia thêm một phần tiếc nuối, mà thiếu niên lại thêm một phần căm hận."Daniel, nhiều năm như vậy, con vẫn chưa tha thứ cho ta sao?"Người đàn ông suy yếu nói, giọng nói trầm thấp, mang theo mấy phần bệnh hoạn."Tha thứ?" Daniel cười lạnh, "Dễ dàng tha thứ như vậy sao? John Carmen, tôi khuyên ông đừng loạn tưởng! Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông!""Ai..." John Carmen thở dài, "Ta cũng là bị bắt buộc...""Bắt buộc? Bắt buộc giết chết mẹ tôi, xác bà chưa lạnh, ông liền rước con rắn độc kia về nhà, sau đó cho con rắn độc kia sinh hạ cái thứ nghiệt chủng đó?"Daniel càng nói càng tức giận. Máu dồn lên đôi mắt, sung huyết đỏ ngầu."Daniel, Richard là em trai con...""Em trai? Thật xin lỗi! Mẹ tôi chỉ sinh tôi một người!" Daniel lạnh lùng nói.John Carmen không nói gì nữa. Ông biết, chỉ cần nói thêm, cậu con trai bướng bỉnh này sẽ nổi điên.Daniel bây giờ còn quá non nớt, hơn nữa những chuyện khi xưa khiến cậu bị thương quá nặng. Nên bây giờ ông có nói gì, cậu cũng sẽ không thể nghe vào.Ông không thể nói sự thật với cậu. Tất cả là vì sự tồn vong của gia tộc Carmen. Trong đáy lòng, ông chỉ có thể xin lỗi mẹ con cậu mà thôi.Nhưng với tình trạng như bây giờ, Daniel có thể nắm giữ được gia tộc Carmen hay không? Đương nhiên là không thể!Có một thế lực vô cùng lớn đang nhúng tay vào nội bộ công việc của dòng họ Carmen. Ông biết rõ điều đó, cũng biết người đứng đầu thế lực kia là ai. Nhưng ông bất lực. Bởi vì người kia, ông tuyệt đối không thể đụng vào. Ông chỉ còn biết gửi gắm hi vọng vào đứa con trai độc nhất này mà thôi! Nhưng với cái dạng này, cậu cũng không thể kiểm soát được gia tộc Carmen đang dần dần bị lũng đoạn.Chẳng lẽ đã tới lúc tận thế của gia tộc Carmen rồi sao? Bao nhiêu thế hệ phục vụ cho Hoàng cung, cống hiến hết mình cho đất nước trong hai cuộc thế chiến, bây giờ phải lụi tàn một cách lặng lẽ như vậy sao?Đương nhiên không! Với tư cách là gia chủ của gia tộc, ông không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!Có thể cứu vãn được gia tộc bây giờ chỉ còn có Daniel mà thôi. Đằng sau Daniel, có lẽ người kia sẽ giúp đỡ chấn hưng gia tộc Carmen.John Carmen cay đắng nở nụ cười. Vốn dĩ Carmen đã từng là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu quốc gia, một thời hô mưa gọi gió, bây giờ lại phải chịu cảnh trở thành quân cờ cho người ta đùa bỡn. Thực châm chọc!"Daniel, con nghe cho rõ, bất kể bây giờ tâm trạng của con như thế nào!"John Carmen đột nhiên thay đổi ngữ khí, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm sắc bén, khí thế của một gia chủ hiển lộ không bỏ sót.Đây là lần đầu tiên Daniel nhìn thấy ông như vậy, cậu đột nhiên có một chút sững sờ.Chủ của một gia tộc đều như ông ta sao? Khí thế, sắc bén, lạnh lùng, uy nghiêm, khiến người ta không thể bỏ qua, không thể không kính ngưỡng..."Daniel, gia tộc của chúng ta đang đứng trong bờ nguy hiểm, hôm nay, có thể ta cũng không sống sót được... Khụ, khụ..."Đột nhiên, John Carmen ôm ngực ho khụ lên. Từng đợt đau nhức đánh lên lồng ngực, khiến ông không thể ngừng cơn ho lại."Ông làm sao vậy?"Daniel hoảng hốt kêu lên. Lúc này, nhìn dáng vẻ bệnh hoạn của ông ta, cậu mới cảm thấy lo lắng, bối rối...Dù sao ông ta cũng là cha của cậu. Trên người cậu có một nửa dòng máu là của ông ta. Cho dù trước đây cậu không gần gũi ông ta bao nhiêu, nhưng bởi vì mẹ, cậu vẫn đem người cha này đặt một góc trong đáy lòng...Trước năm 10 tuổi, Daniel cũng không phải hoàn toàn sợ hãi John Carmen. Hơn thế, cậu rất kính trọng ông. Bởi vì ông là gia chủ của gia tộc, một con người uy nghiêm, khí thế. Cậu sợ hãi cái khí thế đó, không dám đến gần, nhưng nhiều hơn là cậu rất kính trọng ông ta, đã có một thời gian cậu thầm mong ước, sau này khi lớn lên, bản thân cậu cũng có thể trở thành một con người hoàn hảo như ông, được mọi người trong gia tộc thần phục, tôn kính.Nhưng sau khi trải qua sự kiện đau thương kia, cậu mới cười nhạo những suy nghĩ ngây thơ của bản thân trước kia. Quả nhiên là trẻ con, ngây thơ không gì sánh được! Trở thành con người lãnh huyết, vì lợi ích mà có thể dẫm đạp lên người thân của mình thì có gì tốt đẹp chứ?! Lúc đó cậu lại thề rằng, mình vĩnh viễn sẽ không là con người lãnh huyết, tàn bạo như ông ta.Bây giờ, đối mặt với người đàn ông đã từng khí thế biết bao nhiêu, giờ đây lại yếu đuối nằm một chỗ không ngừng ho khan, cậu lại cảm thấy xót xa.Nếu là mẹ, người phụ nữ dịu dàng ấy, chắc chắn sẽ không bỏ qua ông ta vào lúc này..."Khụ... Khụ... Daniel, con nghe... Khụ... cho rõ...!"Tiếng ho khan xen lẫn tiếng nói khiến Daniel càng thêm đau xót. Khóe miệng của ông chảy ra một tia máu, đen thẫm kì cục, Daniel càng thêm lo lắng."Ông cứ nằm nghỉ đã, đừng nói lúc này!"Cậu nói, nhăn mày nhìn ông ta. Hai nắm tay đặt trên đùi đã bắt đầu run run, thể hiện cảm xúc bối rối lúc này.Cậu nên tiến đến đỡ ông ta sao?"Không... Khụ, khụ... không còn kịp nữa rồi...khụ... khụ... Daniel, bản di chúc của ta... khụ...!"Một búng máu phun ra, nhiễm đỏ cả chiếc chăn đặt trên người ông.Daniel chỉ kịp nghe loáng thoáng hai chữ 'di chúc', cánh cửa phòng lập tức bị bật mở."Lão gia, ngài làm sao vậy?"Mở đầu là tiếng thét chói tai của Diana, khiến Daniel không thể không chú ý đến đám người vừa ùa vào phòng."Bác sĩ, mau lên! Lão gia bệnh càng nặng rồi!"Diana kéo một gã bác sĩ mặc áo blouse trắng đến bên giường.Theo sau bà ta là gã quản gia Riym, cùng với mấy tên vai u thịt bắp mặc đồ vest đen."Bà đang làm gì vậy?" Daniel gầm lên giận dữ. Cậu đương nhiên sẽ không cho rằng bà ta tốt đến mức quan tâm sức khỏe của ông ta."Cậu còn dám nói! Nếu không phải cậu kích thích đến lão gia, bệnh tình của ngài sẽ chuyển biến xấu như vậy sao?" Diana át mồm nói, "Còn chờ gì nữa? Mau đưa cậu ta ra ngoài cho lão gia tĩnh dưỡng!"Nhìn hai gã to cao như tinh tinh đang đến gần, Daniel lạnh lùng nói: "Bà dám làm vậy với tôi sao? Đừng quên tôi là đại thiếu gia của gia tộc Carmen!""Còn ta là chủ mẫu của gia tộc! Hừ, cậu dám không nghe lời sao?" Diana kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vẻ ngoan độc lướt qua đôi mắt."Bà..." Daniel giận dữ."Mau đưa cậu ta ra ngoài!" Diana phân phó hai gã vệ sĩ, sau đó không quay đầu lại nhìn cậu.Daniel đương nhiên là không thể địch lại được đám vệ sĩ to con kia, đành để chúng đưa cậu ra khỏi căn phòng.Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại trước mặt, hai gã vệ sĩ lạnh lùng buông cậu ra, sau đó đứng canh trước cửa, như hai bức tượng thần giữ nhà.Trong lòng Daniel như bị lửa đốt. Lần này ông ta... có lẽ là lành ít dữ nhiều! Con rắn độc kia... có khi nào sẽ thừa cơ...Hơn nữa, những lời lúc nãy ông ta nói với cậu là gì? Di chúc? Chẳng lẽ ông ta không đưa di chúc cho luật sư sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?Daniel nông nón đi qua đi lại trước cửa phòng. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong căn phòng bỗng vang lên một tiếng khóc kinh thiên động địa.Cánh cửa gỗ bật mở, Diana xoa đôi mắt đỏ ngầu bước ra, theo sau là tên bác sĩ gương mặt phờ phạc, cùng với gã quản gia Riym có vẻ buồn bã dị thường."Thông báo xuống cho cả gia tộc, gia chủ qua đời!"Riym không đau buồn lâu, lão lập tức lấy lại dáng vẻ của một quản gia vạn năng, phân phó cho người hầu làm việc.Vừa nghe thấy lão nói, Daniel lập tức sững sờ.Chết? Ông ta thực sự đã chết?Làm sao có thể? Cậu chưa trả thù, ông ta làm sao đã đi trước?Ông đang trốn tránh tôi sao, John Carmen? Ông sợ tôi trả thù, nên ông trốn phải không?Thật khó tin...Nhìn bộ dạng như mất hồn của Daniel, lão quản gia Riym bước đến, cung kính cúi người."Gia chủ đã mất, xin thiếu gia đừng quá đau lòng!"Daniel giống như không nghe thấy lời của lão, thẫn thờ bước đi.Cứ như vậy, cuộc đời của cậu thiếu niên 17 tuổi đã chính thức rẽ ngoặt, bước sang một gia đoạn mới..*.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store