ZingTruyen.Store

Tieu Thu Bien Thai

-Ây~ cuối cùng cũng hết bị phạt!_ Tôi dãn hai tay ra trước mặt

Như Phương cười:

-Thật tình, lúc nào cậu cũng như vậy, có ngày bị đuổi học luôn không chừng!

Ờ hớ, con nhỏ dễ thương, hiền dịu tên Như Phương, không nói thì thôi chứ một khi nói là toàn phát ra mấy từ độc địa ._.

-Cậu là bí thư kiểu gì vậy hả? Tớ thật sự không hiểu nổi bản tính cậu, dù đã học với cậu gần 5 năm trời!_ Bích Nhã thở dài

Nhỏ Bích Nhã ngồi bên tôi tính khá nóng, nghiêm khắc và cực kì chăm học...à quên, nhỏ học chung với tôi từ năm lớp 6 đến giờ

-Thôi nào thôi nào, tớ biết lỗi rồi mà!_ tôi cười khổ

-Đây là lần thứ n cậu nói câu ấy đấy!Từ bao giờ cậu mới chịu sửa hả?!_Bích Nhã nổi nóng

-Ara ara~để tớ!_Như Phương ngăn Bích Nhã lại, quay lại cười với tôi:

-Tớ đang giữ mấy cuốn đam mỹ của cậu, nếu cậu không đi học sớm thì đừng hòng nhìn thấy nó lần 2 a~ à quên nữa, tớ mới có quyển"Hắc quản gia" tập mới nhất, có nên cho cậu mượn không ta?~

Cái...cái gì?!!Nhỏ mua tập mới luôn rồi sao?!! Không thể nào, mình còn chưa có mà (TT^TT)

-Haizz, cậu nói vậy cũng vô ích, nghe nói Ngọc Lam cậu đã tìm được gia đình cũ rất giàu có rồi mà!_Bích Nhã nhìn tôi

-À đúng rồi, cậu giờ là em gái của "Ông hoàng Trường học" sướng rồi nhỉ? Nghe đâu..._Như Phương ghé sát tai tôi thì thầm:

-...Tuấn Khải là vệ sĩ riêng của cậu đúng không?~

Cr..rắc..tiếng nức vỡ trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện. Đúng là con gái của ba mẹ làm nghề báo lá cải có khác, cái gì cũng biết (TT^TT)

Tôi gật đầu, trong lòng thầm khóc...cậu ta theo dõi mình đến mức này, có khi nào chuyện mình mặc đồ nam trong cửa hàng thời trang có biết không?! Cả cái quần lọt khe màu hường nữa! Má ơi, con nhảy lầu đây!!!!

-Vậy là giờ cậu đổi họ Nguyễn thành họ Huỳnh đúng không? Không đổi tên à?_Bích Nhã vừa tháo gương ra lau vừa hỏi

-Hửm?_Tôi ngạc nhiên

-Ý tớ là tên thật của cậu lúc trước khi mất tích ấy!

-Hình như là tên hiện giờ cũng là tên thật của tớ_Tôi chỉ vào cái nhẫn móc trên sợi dây chuyền ở cổ-Thấy không, phía trong nhẫn có tên Ngọc Lam nè!

Cả hai người họ "à" 1 tiếng khiến tôi thở dài hết hồn

-Nhưng lỡ cậu cũng không phải con ruột của họ, cái nhẫn đó vô tình được mẹ hay ba cậu nhặt được, nhiều khi mua đem về tặng cậu thì sao? Chính cậu cũng bảo mẹ cậu mua ở chợ mà?_Như Phương thắc mắc làm một tràn khiến tôi không kịp phản ứng

-Ừm, ba mẹ tới bảo cứu được tớ ở dưới chân thác nước gần hiện trường gì đó, nhưng lúc đó tớ bị mất trí nhớ do đập phải thứ gì đó và... cái này chứng minh tớ là con ruột của ba mẹ ruột!_ tôi vén tay áo dài lên, một vết bớt hình tam giác hiện ra:

-Bách Nhật nói với tớ đây là vết bớt của em gái anh ta lúc tớ biến mất!

-Và?

-Và giờ tớ tìm được gia đình cũ!_Tôi cười tươi

-Nghe có vẻ hư cấu cơ mà cậu tìm được gia đình là tớ mừng cho cậu rồi!_Bích nhã nhích mặt kính nhìn tôi cười

-Uk!

-Vậy... giờ CẬU GIẢI THÍCH VÌ SAO HÔM QUA KHÔNG ĐI HỌC THÊM HẢ?!!!!_Bích Nhã mặt đỏ bừng tức tối_Hôm qua, tớ với Như Phương đợi cậu mòn mỏi héo úa mà không thấy Ngọc Lam nhà cậu lết mông tới chỗ hẹn, r...rõ là cậu muốn tớ banh xác cậu ra đúng?!!! Còn nữa...bla..bla..

Tôi cười đau, chết rồi, quên mất việc hẹn mấy con bạn đi học. Hôm qua lúc mấy cậu đợi cũng là lúc tớ đang ngấu nghiến trong nhà hàng lớn, xin lỗi nhiều mà!

Tôi chợt nhìn Bảo Bảo, cậu ta liếc tôi rồi như bắt gặp ánh mắt tôi, cậu vội quay lên

Hờ, ra là Bảo Bảo ngồi chung lớp chung tổ với mình thật à? ._.

-À mà, các cậu có biết vì sao Tuấn Khải hay xuống phòng y tế không?_Tôi chợt lảng qua câu chuyện khác

Bích Nhã với Như Phương nhìn nhau rồi trả lời:

-Cậu không biết à?

-H..hả, chuyện này...

-Trong giờ chủ nhiệm cậu làm cái quái gì mà không nghe cơ chứ?!!_Bích Nhã lại nổi giận lôi đình

-Tớ...

-Thôi nào Bích Nhã, nè Ngọc Lam, lớp trưởng bị chứng dị ứng với nắng gắt đó! Mấy tuần trước vì nhiễm nắng nên cậu ấy nhiều lần phải xin cô xuống phòng y tế. Bởi vậy cậu ấy được cô đổi chỗ khuất nắng đó!

-Cơ mà tớ thấy lạ, sao hôm nay cậu ấy không đi học nhỉ?_Bích Nhã vòng tay

-Er... cậu ấy trong phòng y tế ấy, cậu ấy...

-Cái gì, Tuấn Khải bị trúng nắng nữa sao?!!_ bọn con gái ở đâu nhao nhao chạy tới hỏi

-À, chuyện này...

-L...là cậu ta cố tình Tuấn Khải ra nắng đấy, chính tớ thấy mà!_ một bạn gái nào đó mà sau tôi biết tên là Linh Nhi, cậu ta rụt rè chỉ vào mặt tôi-C..chắc cậu ấy muốn Tuấn Khải để ý đến mình...

-Nè cậu, quá đáng lắm nha! Cậu từ lúc trở thành em gái của "ông hoàng trường học" là muốn làm gì thì làm sao?Hết bắt Bách Nhật yêu quý của chúng ta đi học trễ lại khiến Tuấn Khải phải vào phòng y tế...rốt cuộc mặt cậu dày đến mức nào hả?Không có lòng tự tôn à?!!!!_ bọn con gái loi choi

-Nè mấy cậu thôi đi, hết giờ giải lao rồi đấy, yêu cầu về chỗ giùm cho!_Bích Nhã cản lại với vai trò là lớp phó học tập, hùng hổ bảo vệ chính nghĩa a~

-Xì, đợi đấy, mấy người phe phái nhau có ngày chúng tôi xử cả lũ!_Tất cả lườm tôi rồi mới bỏ về chỗ mình

Tôi ớn lạnh rợn người, lí nhí trong miệng:

-X..xin lỗi mấy cậu, lỗi tớ mà mấy cậu bị ảnh hưởng...

-Haizz, cậu là Huỳnh Ngọc Lam à?Ngọc Lam mà tụi tớ biết không sợ trời sợ đất, giờ sợ là tớ đập cậu 1 trận đấy!_ Như Phương cười nham hiểm

-Ể..

-Thật đấy, giờ cậu là kẻ thù của cả bọn con gái trong trường hoặc có lẽ cũng có vài đứa nịnh nọt cậu, tóm lại đây chỉ là chuyện thường trong mấy bộ ngôn tình tớ hay xem thôi!_Bích Nhã cười cười, đúng thật cô nàng cuồng ngôn tình có khác~

...

Hết giờ, tôi tạm biệt 2 con bạn thân để xuống phòng y tá kiểm tra tình hình, sẵn tiện có mang luôn cái áo khoác để cậu ta có thể khoác về, tránh nắng!

Vừa đi vừa tự cười hạnh phúc vì cảm thấy mình là 1 con người cao cả, tốt bụng, đáng yêu,...sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mọi lúc mọi nơi... Tất nhiên nụ cười ngu ngốc ấy vào cái nhìn của bọn con gái xung quanh trở thành nụ cười nguy hiểm thâm độc hơn bao bao giờ hết (-____-)

Tới phòng y tế tính mở cửa thì nghe tiếng khiến nói tôi giật mình, áp tai vào tường nghe

-a...ah không được làm mạnh, đau lắm!!!!

-Có chút xíu cũng đau, y tá gì vô dụng!!

-Ah..ah.. nhẹ thôi, đừng...ah, chỗ đó...

-Chỗ này sao?

-Sướng quá...ah~

"Phụt" máu mũi tuôn trào, không ổn rồi nha, ca...cái quái gì diễn ra trong đó cơ...cơ chứ?!!! Ca..cái này vi phạm nguyên tắc của trường nha!!

Tôi..tôi thật sự không hiểu Tuấn Khải cậu lại có thể làm mấy điều ám muội với chính cô y tá trường mình!!

-Tuấn Khải!!!

Tôi bất chấp hết lao vào và rất ngạc nhiên, rất tự nhiên xụy chân xuống...

Tuấn Khải đang massage không công cho chị y tá. Cả hai người nhìn tôi ngạc nhiên không kém

-Cô làm gì vậy?_Tuấn Khải nhíu mày nhìn tôi

-C...cậu..tôi tưởng...

-Tưởng gì?!_Mặt hắn hiện ra sự nghi hoặc

-Tưởng...hai người đang làm...chuyện...đ..đó.._Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, tới từ cuối lí nhí trong miệng

-Cái... đầu óc cô chỉ toàn chuyện đen tối không hả?!!!_Hắn mặt đen hơn phân nửa

-Tôi đâu cố ý!!!Tôi tới đưa anh cái áo chứ bộ!

-Cái áo?_Hắn nhíu mày, tôi chớp thời cơ đánh trống lảng:

-Lúc nãy do lỗi tôi anh mới thành ra thế này, vì vậy tôi phải chuộc lỗi. Trùm cái này lên đầu để về!

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, đấy thấy chưa, tôi là 1 chủ nhân quá tốt bụng mà! Hố hố hố!!!

-Áo mỏng quá, tôi không cần...

"Xẹt" sét tiếp tục đánh ầm ngang tai. C...cái gì?!! Dám chê áo bổn cung mỏng?!

Tôi giật chiếc áo khỏi tay hắn, sờ sờ, kéo kéo...

Ờ...mỏng thiệt...

-Thôi nào, chút nữa trời bớt nắng chị sẽ đưa cậu ấy về!_Chị y tá nằm dài trên giường lăn qua lăn lại

-Dạ?

-Không sao đâu, chị biết nhà cậu bé này mà!_*Cười*-Đến thường xuyên luôn ấy chứ!

-D..dạ..CÁI GÌ Ạ?!!!!

-Hửm, thế ra bé không biết à? Nhà cậu ta tơi tả, te tua lắm...ưm!_Đang luyên huyên chị y tá bị Tuấn Khải bịt miệng lại

...Tuấn Khải, rốt cuộc anh có gian tình gì với chị y tá xinh đẹp quyến rũ này hả?!!

-Nhà tôi không đến mức te tua đâu "bà già"..._*bốp* tôi giật mình nhìn hình ảnh chị y tá dịu dàng dùng nắm tay in thẳng vào mặt hắn khiến nửa mặt biến dạng

Hơ..ơ..má ơi, xung quanh con...thật sự tồn tại toàn siêu nhân... (TT^TT)

-Em bất lịch sự lắm đấy bé cưng à~ chị không phải bà_già đâu nha~

... Hình như tôi vừa thấy cặp sừng trên đầu chị ấy...

-Nhưng...không phải anh đang ở nhà tôi sao?

-Bây giờ là vậy, lúc trước thì không!_Tuấn Khải thở dài

-Vậy lúc trước cậu ở đâu?

Hắn liếc nhìn tôi một hồi rồi nhìn lên trần nhà:

-Cô không cần biết!

Hắn bỏ ra ngoài, tôi nhìn theo, lòng có chút...à không, nguyên cả núi tò mò luôn mới đúng. Nhất định bổn cô nương sẽ vạch trần thân thế của nhà ngươi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store