ZingTruyen.Store

Tieu Thu Bien Thai

Vâng, lại là tôi đây. Như dự định của tên Tuấn Khải. Bác tài lái xe vào thẳng trong sân và tôi vinh dự bước vào xe, theo sau là Tuấn Khải với vô vàn ánh mắt của những người xung quanh.
Hắn ta ngửa đầu lên thành ghế rồi ngủ say. Thật sự vào buổi trưa hắn đã thành một con người như vậy sao?
- Nè Tuấn Khải, không phải sao nhưng anh đừng gắng quá. Anh có thể ở lại với chị y tá đến lúc bớt nắng để về mà...
- Cô im lặng để tôi ngủ chút được không? Dạo này trời nắng quá.
- Ừa... vậy anh về nhà tôi ngủ tiếp nha. Tôi hẹn với Bảo Bảo là trưa nào phải sang nhà cậu ta ăn trưa rồi giúp cậu ta học... Đau! Làm gì vậy?
Tôi giật mình khi hắn giật tay tôi lại:
- Cô! về nhà ăn cho tôi. Chiều sớm tôi sẽ đưa cô sang đó.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Cô có phải con gái không? Trưa nào cũng sang nhà đàn ông con trai ở lại ăn cơm là sao?
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt quả quyết xen lẫn có cái gì đấy bực bội của Tuấn Khải. Điện thoại chợt reo lên, là của cà rốt.
- Alo..
- Để tôi nghe! _ Đột nhiên hắn ta bạo lực giật điện thoại của tôi rồi nói chuyện một cách thản nhiên:
- Cậu là Bảo Bảo?
- Bên kia ai nghe máy vậy? Ngọc Lam đâu? _ Đầu dây bên kia gắt lên.
- Tôi là bạn học của cậu... à không hiện giờ là vệ sĩ của cô ấy. Bây giờ cô ấy không sang nhà cậu được. Chiều tôi sẽ đưa cô ấy sang.
- Nè nè Tuấn Khải! Đưa điện thoại đây!
Bảo Bảo giật mình. Là Tuấn Khải sao? Tên này tại sao lại là vệ sĩ của cô nhỏ ngốc đó chớ? Bây giờ họ đang ở chung với nhau sao?!
- Tôi biết cậu là Tuấn Khải! Làm ơn trả điện thoại cho Ngọc Lam. Vì người tôi cần nói chuyện là cô ấy chứ không phải cậu.
- A thật đáng tiếc, con nhỏ đó ngủ mớ rồi. Vậy chiều 3h tôi sẽ hộ tống cô ấy sang nhà cậu. Tôi cúp máy đây!
"xoảng " Bảo Bảo hất ly nước xuống đất một cách bực bội. Tên đó phỗng tay trên của mình sao?!
Tuấn Khải cầm điện thoại thở dài. Anh nhìn sang cô gái đang ngủ bên cạnh( thật ra bị anh đánh một phát vào gáy và bất tỉnh vô nhân sự) .
- Cô.. thật sự là rắc rối như cô ấy...
...
- Ưm...
Tôi tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà của một căn phòng quen thuộc. Ủa mình đã về nhà lúc nào vậy?
Tôi leo khỏi giường và xuống nhà bếp theo tiếng gọi của mùi thức ăn và tiếng đáp lại của cái bụng đói lả.
- A~ hôm nay mấy chị nấu gì vậy ạ? Ngon quá đi mất~
- Ừm, mấy món em thích nhất đấy!_ Một chị giúp việc lên tiếng rồi khì cười. A~ rõ là như thiên thần giáng trần nha~
- A, hello my lady!
Tôi giật mình quay lại, Johnson đã nhanh tay xoa đầu tôi cười:
- Lần đầu tiên ăn cơm trưa với tiểu thư của tôi!
- Anh không đi với anh Bách Nhật ạ?
- No no, Bách Nhật bận làm việc của cậu ấy rồi. Tôi không thể làm phiền được.
Đang nói chuyện vui vẻ với anh người Mỹ. Đột nhiên tên Tuấn Khải xuất Hiện đặt chén cơm trước mặt tôi:
- Quá trưa rồi, ăn cơm đi!
- Anh là mẹ tôi chắc?
- Ừa, là mẹ cô bởi thế tôi đang nhắc nhở cô đấy. Ăn đi!
- Nè Tuấn Khải, đã có ai bảo anh là ông cụ non rắc rối khó ưa chưa?
- Vậy đã có ai bảo cô bướng bỉnh vô dụng chưa?
Grừ, anh được lắm! ><
Không hiểu vì sao hôm nay Tuấn Khải lại trở nên khó chịu thế nhỉ? Lẽ nào trời nóng quá nên nhiệt độ đầu óc anh ta cũng tăng cao đến mức chín luôn rồi à?
- Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đi!
Tôi gật đầu lấy lệ và chỉ chăm chú ăn cho hết dĩa gà trước mặt thôi. Công nhận hôm nay món nào cũng ngon ( tất nhiên gà nướng là nhất)
Ăn xong đâu vào đấy, tôi lại tiếp tục nằm chảy thây lăn lộn trên ghế sofa xem phim.
Anh Johnson còn hứa nếu tôi muốn, ảnh sẽ cho mượn mấy cuốn băng game 3d tha hồ chơi~
- A~ mùa hè thế này sướng nhất!
Cơ mà nè, tên Tuấn Khải anh tại sao không tha cho tôi. Buồn ngủ thì về phòng mà nằm. Đằng này lại nằm chỏng chơ ở đây. Đùa tôi à?!
Cơ mà nè, lúc hắn ngủ tôi đây cũng rảnh... hay là bày vài thứ chọc tức hắn cho đỡ ghét =))))) . Tôi cười nham hiểm chạy lên phòng lấy cây bút lông rồi rón rén, nhẹ nhàng mở nắp với cái ý định khủng khiếp: " phá vỡ khuôn mặt mà tên nào đó luôn tự hào đẹp trai nào!!!!"
Tôi đưa tay lên quan sát khuôn mặt đối thủ rồi suy nghĩ nên vẽ gì thì chợt mắt tôi lia trúng đôi môi mỏng gợi cảm ấy khiến cả người tôi run run. Như có thứ gì đó ngăn cản tôi không được làm hại thiên thần đang ngủ say. Tôi bất lực đóng nắp lại rồi cũng ngả lưng xuống ghế sofa sau đó thiếp đi không hay biết.
Một lúc sau tiếng chuông điện thoại phá đám giấc ngủ của tôi. Tôi bực mình mở điện thoại trả lời bằng mấy câu ngái ngủ:
- Alo ai đấy...
-A, cô ngốc đây rồi! Đã quá giờ rồi, sao cô không qua nhà tôi giúp tôi học?
- Oáp.. học gì cơ?
- Này, tên Tuấn Khải đã tẩy não cô rồi sao? Hắn đâu rồi?
- Hở? Túân Khải hả?... ơ...
Tôi quay sang nhìn hắn. Chẳng biết từ lúc nào hắn ta nằm sát tôi đến vậy @@ !!
- Tuấn Khải, dậy đi. Cà rốt gọi anh kìa!
- Gì cơ?... chắc đến giờ hẹn rồi đó..
- Hả? H...hẹn sao?
Cá...cái gì thế này, đừng đừng nói là... . Nè Tuấn Khải, anh hẹn hò với Cà Rốt từ lúc nào vậy? Còn để cậu ta gọi sang nhắc nhở nữa. A~~ thế là không được, không được ~ mà tên Cà Rốt này thật là, nếu muốn thì gọi trực tiếp sao lại gọi cho mình cơ chứ?~
- Vậy anh đi chơi vui vẻ nha~
- Cô nói gì lạ vậy? Không phải cô đến nhà cậu ta kèm học sao?
- Hả? kèm học?
Tôi lớ ngớ nghĩ ngợi. Chết, hình như là có @@ . Dạo này không biết sao mình đang trí dữ vậy.
- Cô... đừng nói ăn một cái tạt tay của tôi bị ảnh hưởng lên tới não chứ?
- Không không, t..tất nhiên là tôi nhớ chứ. Chúng ta đi nào, ahahaha_ Tôi cười ngượng vỗ vai hắn ta rồi lao thẳng ra xe.
- Khoan, cô quên cặp rồi._ Tuấn Khải vội chạy ra đưa cho tôi.
- À ừ nhỉ, cảm ơn anh nha!
Tôi nhanh chóng lên xe và tính bảo bác tài phóng nhanh vì không muốn bị hắn bám theo. Cơ mà @@ hắn ta đã kịp lên xe ngồi yên vị, tay cũng đóng sầm cửa lại khiến tôi hận không thể khóc lên lời.
...
- Vậy..._ Bảo Bảo giật giật lông mày- Tôi có bảo cậu đến à?
- Nhưng tôi không thể bỏ mặc cô ấy đi lung tung được. Cậu cứ mặc kệ tôi mà nâng cao khả năng tiếp thu bài đi chứ nhỉ?
- Hừ, người bám váy con gái như cậu mà cũng có quyền phán xét tôi sao?
À nè nè hai anh trai, em đây sống nhất quyết một hai không muốn làm nữ phụ. Làm ơn tôn trọng nữ chính em cái :'((((
- Nè mấy cậu, tôi không đủ thời gian đâu đó. Tối nay tôi còn đi học thêm nữa!
- Được rồi, tôi sẽ ra kia ngồi đợi cô học xong! _ Tuấn Khải mở đồng hồ ra xem- tầm 2 tiếng nữa chúng ta đi!
- Làm ơn đi luôn đi! Nhà tôi không thiếu hệ thống an ninh tới vậy!
- Vậy nên tôi mới phải thử cái hệ thống an ninh của nhà cậu làm ăn thế nào chứ nhỉ?
- Không cần đến phiên cậu phải thử đâu tên bám váy ạ!
Cả hai tên rắc rối này tiếp tục gây náo loạn khiến tôi tức tối không chịu được mà đẩy Tuấn Khải ra khỏi phòng và đóng rầm cửa lại. Đấy, thực hành có phải hiệu quả hơn không?
- Cô làm tốt lắm cô ngốc!_ Bảo Bảo giơ ngón trỏ cười nham hiểm
- Tôi chỉ không muốn tốn thời gian với hai cậu thôi. Chúng ta bắt đầu học!
... Tuấn Khải bên ngoài vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên với hành động vừa rồi của cô mà không kịp phản ứng. Anh uất ức đi qua đi lại mà không làm gì được. Chắc có lẽ anh bị cô làm xấu mặt chăng?
Đang âm u mây mù khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ tránh xa chục mét thì cửa đột nhiên hé mở.
Tôi liếc qua ngó lại vẫn không thấy hắn ta đâu. Đừng nói giận quá mất khôn bỏ đi đâu biệt tích chứ?
- Cô làm gì vậy?
- A, Tuấn Khải, anh làm tôi hết hồn! Đ...đại... đại loại là anh biết đấy, tôi không giỏi vật lí... mà bài đó...à.. ừm anh cười cái quái gì vậy?
Trước mặt tôi, tên Tuấn Khải trở nên cực kì đáng sợ và vô cùng bất ổn khiến tôi xém chút bị bộ dạng của hắn hù chết mất.
- Được rồi cô ngốc, vậy tạm bỏ qua Vật lí, chúng ta học hóa cũng được! _ Bảo Bảo chợt chạy ra kéo tay tôi vào nhưng ngay sau đó cánh tay tội nghiệp của tôi bị tên Tuấn Khải kéo lại không thương tiếc.
- Không sao, tôi sẽ giúp cậu môn lí.
Được rồi đó hai ông tướng . Ngưng cãi nhau đi, sắp sập cả ngôi nhà rồi.
- Đau, buông ra! Vậy Tuấn Khải, phiền anh giúp cậu ta môn lí nhé! Tôi tạm nghỉ giải lao đây!
- Nè cô ngốc...
- Bảo Bảo kính mến, chúng ta bất đầu thôi!
Tuấn Khải cười, một tay lôi cổ áo Bảo Bảo đáng thương vào trong đóng cửa cái rầm.
Tôi từ nụ cười nham hiểm sang méo máo. Quá đáng, có học thì cũng phải mở cửa ra để biết hai người làm gì trong đó chứ?!!!
Chán chết đi được à. Ngoài này có ai chơi cùng đâu chứ?
;; v ;; thôi thì ra vườn nhà tên nhóc đó thăm thú vậy.
Vườn nhà tên nhóc này thực sự mà nói.... GATO!!!!!!!( ghen ăn tức ở) . Huhu nhìn đi, từ hoa hồng đứng đến hoa hồng leo cái nào cũng đầy hoa hồng. Thế này mà Bích Nhã thấy đảm bảo thế nào nhỏ cũng mừng gần chết khi tưởng tượng đủ loại viễn cảnh lãng mạn. -A, con chào chú!_ Tôi vội cuối đầu khi thấy chú nào đó vác cuốc đi ngang, chắc có lẽ là thợ làm vườn.
- Ừa chào con, con là bạn của cậu chủ phải không?
- V..vâng ạ!
- Con xuống đây thăm thú vườn tược à? Sẵn tiện con qua kia đi, bên kia nuôi thỏ đó!
- Á thật hả chú?
Tôi nhảy đành đạch lên khi thấy được đàn thỏ xinh xinh như những cục bông di động. Đứa nào đứa nấy sờ vào mềm ghê cơ~~
- Nuôi thỏ làm cảnh hả chú? Nhà này thích lãng mạn ghê cơ~
- À không, nuôi thỏ lấy lông làm phụ kiện cho bà chủ ấy mà. Bà chủ nhà này thích mấy đồ làm từ lông với da lắm.
Ơ... chú à... nhà này có phải ai cũng rất nguy hiểm và đáng sợ không ạ? ;; v ;; huhu có khi nào điều kiện cậu ta đưa ra là mình phải tự lột da làm áo khoác cho mẹ cậu ta mang hay không? Hay là về làm thú cưng đợi xẻo thịt?!
Cả người tôi mới nghĩ đến chuyện đó thôi cũng bất giác run lên rồi.
Và vô tình tôi không biết được ở trên tầng cao kia, có 2 con người đã ngừng đấu đá lẫn nhau để nhìn cô gái nhỏ với dáng vẻ bồn chồn khi bị một đàn thỏ bao quanh nhấm nháp quần áo.
Tuấn Khải như mơ hồ hồi tưởng lại cô bé thanh mai trúc mã năm xưa cũng như vậy: vô tư, hồn nhiên và vô cùng vụng về hậu đậu. Nhưng cô lại rất mạnh mẽ đối mặt với khó khăn và tâm hồn ấm áp như nắng ban mai. Nhưng điểm khiến anh vẫn luôn hằn trong tâm trí là một cô bé hay cười.
Cả lúc đó cũng vậy...
lúc cô sắp từ giã cuộc đời...
- Nè Tuấn Khải!
Anh ta giật mình nhìn Bảo Bảo. Một cậu bé nhỏ con đã bước sang tuổi 17 cách đây 2 tháng tưởng chừng như cậu chỉ mới 13 . Cậu ta cắn bút một hồi lâu rồi lên tiếng:
- Cậu nghĩ tôi có thể bảo vệ một ai đó được không?
- Sao cậu đột nhiên thốt lên những từ đậm chất sến súa như vậy?
Tuấn Khải mặt cười khinh bỉ thì sau đó anh xém chút nữa né không kịp cú đá của cậu.
- Nói chuyện với cậu thật chán!
Tuấn Khải thở dài, thật ra câu hỏi này chính anh mới là người đã tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rằng "mình sẽ có thể bảo vệ được người ấy chứ?" Và kết cục như thế nào?... Anh chợt bật cười:
- Tệ thật, cậu còn phải cố lên nhiều đấy. Cả tôi cũng đã đánh mất đi người tôi yêu nhất!
- Cậu cũng có người để bảo vệ sao? Thật đáng ngưỡng mộ! Không như tên nhóc ốm yếu vô dụng như tôi.
Bảo Bảo cũng chợt nhớ lại chuyện xảy ra năm trước . Một cô gái sẵn sàng chạy ra chặn đường của con chó săn hung dữ và gào to xém chút nữa hù chết con chó rồi. Cậu ấy là Ngọc Lam.
- Nè, cậu nhóc không sao chứ?
- Ưm...
- Ha, nhóc không sao là tốt nhưng mà lần sau nhớ phải cẩn thận đó. Đường này nhiều chó dữ ghê nhỉ? À mà nhóc mấy tuổi rồi, nhìn dễ thương ghê cơ~
- E...em 16 ...
- Hả?...
Lúc đó cô gái ấy trở nên bối rối vô cùng. Thì ra sau đó cô tự thú cũng gần bằng tuổi và vô tình học cùng trường cùng lớp với cậu.
- Chà, ra là cơ thể cậu yếu nên lâu lâu mới đến lớp sao? Sao có thể người như cậu lại sinh ra trước tớ 4 tháng cơ chứ? Nhưng mà thật vui được biết cậu. Có gì chúng ta cùng tổ sẽ giúp đỡ nhau~
...
- Tiêu Tinh của chị~
- Chị ba!
Tôi nhảy cẳng lên mừng rỡ sau tiếng kêu đáng yêu của em trai. A~ em ơi, cuối cùng chị cũng thoát khỏi cái gia đình khủng khiếp đó rồi. Ờ cạnh em, tâm hồn chị như được gột sạch ~~
Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều thứ và nói về mọi nơi tuyệt vời bên ngoài cửa sổ của bệnh viện. Tiêu Tinh thích thú lắm, cậu nhóc ngồi ngay ngắn nghe tôi kể say sưa dù... tôi chắc có vài điều cậu không hiểu gì hết
TT v TT
- Chị ba, lúc ra viện chúng ta cùng đi thăm nhà cũ nơi chị ba từng ở nha!
Tuấn Khải giật mình liếc sang Ngọc Lam như thể cậu xem cô sẽ nói gì nhưng đáp lại cái mong đợi của mọi người, cô chỉ tròn mắt hồi lâu rồi đáp:
- Em nói gì lạ vậy? Trước giờ chúng ta vẫn ở nhà cũ, có dọn đi đâu đâu?
Tôi ngạc nhiên lắm. Nhà cũ nào vậy? Ai bày thằng bé nói vậy cơ chứ? Nhưng mà Tiêu Tinh như không chịu. Nhóc con nói lại:
- Lúc em còn ngủ , có nghe đâu đó tiếng của bố bên tai. Bố nói về việc tìm được chị và cả niềm hạnh phúc khi biết chị vẫn còn sống sau tai nạn đó...
A... tới lúc này đầu tôi đau như búa bổ. Tại sao vậy nhỉ? Tôi không thể nghe Tiêu Tinh nói được gì? Tìm được mình gì chứ? Trước giờ mình vẫn sống hạnh phúc với cả nhà mà...
Tôi bất lực với cơn đau đầu mà gục xuống cạnh giường:
- Chị... không hiểu em nói gì hết... hình như chị mệt rồi, chắc do gần thi cử...
Đột nhiên một cánh tay rắn chắc của ai đó dìu tôi đứng dậy:
- Tối nay cô đừng đi học thêm nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi. Nhóc, anh phải đưa chị em về!
- V....vâng ạ...
...
- Thật ra thì tôi và Ngọc Lam cũng đã từng quen biết nhau. Nhưng không hiểu vì sao cậu ấy lại quên tôi nhanh như vậy?_ Bảo Bảo thở dài.
Lúc nhớ lại những lời Bảo Bảo nói, trong thâm tâm Tuấn Khải lại dấy lên tâm trạng khó tả. Có lẽ nào là cái cảm giác hối hận chăng? Hối hận vì đã khiến cho cô phải ra nông nổi này. Nếu ngày đó anh kịp giữ cô lại đã không có chuyện rơi xuống bên dưới và đập đầu vào đá sỏi. Nhưng nếu ngày đó anh kip giữ cô lại thì hôm nay đã không cùng cô đến trường, cùng cô cười đùa sao?... rốt cuộc cái cảm xúc và dòng suy nghĩ lan man này là gì?
Không được, nhiệm vụ của anh là phải tuân lệnh chủ nhân để trả thù kể cả bất chấp mọi thủ đoạn.
Tuấn Khải nhíu mày. Anh nhìn sang cô gái nhỏ nhắn đang tựa đầu vào người anh ngủ ngon lành. Đúng vậy, cô gái này cũng sẽ thành mục tiêu để anh trả mối thù năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store