ZingTruyen.Store

Tieu Thu A Toi Yeu Em

     Hoàn Tuấn và Minh Nghị đã tới trường,vừa bước chân xuống xe,Hoàn Tuấn đã "Ồ"lên một cách kinh ngạc.Thì ra cậu ngạc nhiên khi chưa thấy một ngôi trường to cao,sừng sững như trường Đế Ngọc này!

     -Sao?Cậu thấy trường này thế nào?-Trương Minh Nghị vỗ vai Hoàn Tuấn.

    -Còn hơn cả tớ tưởng tượng luôn ấy!!-Hoàn Tuấn cảm thán.

    -Mình đi thôi nhỉ?Trương quản gia,nhờ ông về báo cho ba mẹ tôi biết lát mình sẽ chở Hoàn Tuấn về nhé!

    -Vâng!Chúc cậu chủ đi học vui vẻ!

   Lão quản gia nói xong liền lái xe đi.Minh Nghị cùng Hoàn Tuấn đi vào sân trường tham quan.Hoàn Tuấn nhìn cả ngôi trường bằng mắt chữ "A",miệng chữ "O" và thấy mình thật nhỏ bé so với nơi đây!

     -Á...Á...Á...Lưu tiểu thư tới rồi kìa!

    -Lưu tiểu thư?!

  Tiếng hét của những nữ sinh đằng xa làm Hoàn Tuấn và Minh Nghị phải quay đầu lại nhìn về phía cổng.Trước cổng là một chiếc royce royal màu đen sáng bóng,nhưng không ai nhìn chiếc xe mà tất cả mọi người,cả nữ sinh lẫn nam sinh đều hướng mắt nhìn về người thiếu nữ đang bước xuống xe.Sơ mi trắng,kính đen,vest xám,cô ấy không chỉ trông"cool ngầu"mà còn như một thiên thần tuyết vừa mới đáp xuống mặt đất vậy.

   -Lưu tiểu thư...bọn mình...có chút quà tặng cậu này...

  -Tránh ra cho tôi đi coi!!!

   Lời nói thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Bạch Linh làm chàng nam sinh kia buồn bã không nói nên lời.Hoàn Tuấn thấy cách cư xử của cô thật quá đáng bèn quay qua Minh Nghị hỏi:

-Tiểu Nghị à,cô ta là ai mà cư xử thô lỗ vậy?!

-Cô ấy tên là Lưu Bạch Linh,tiểu thư nhà Lưu rất nổi tiếng nhờ vẻ đẹp kiêu sa,sắc xảo,cầm kì thi họa lại có giọng hát trong trẻo như thiên thần nhưng hầu hết mọi người không dám đụng đến cô ấy vì tính cách kiêu ngạo và lạnh lùng,cô ta có thể tức điên lên mà làm cho người ta sống không bằng chết!!!

-Nhưng dù gì đây cũng là trường học,đâu phải chốn giang hồ mà cô ta thích làm gì thì làm!

Bạch Linh đeo mắt kiếng,hai tai đeo dây nghe nhạc mà không cần biết mọi người đang bàn tán gì về mình,nhưng...

-Này cô kia,đứng lại!!!

Lưu Bạch Linh đang đi thì bị một cánh tay cản lại.Cô ngước mặt lên nhìn,hóa ra là một chàng trai có vóc dáng cao to,nhưng trên khuôn mặt anh thì như đang tỏ vẻ tức giận với việc làm hồi nãy của cô.Những tiếng xôn xao ngoài kia bắt đầu rầm rộ lên,họ còn nói là:"Sao cậu ta dám cả gan đụng đến Lưu tiểu thư vậy nhỉ?Phen này anh ta chết chắc rồi!".Cũng phải,trên đời này chưa một ai dám đụng đến cô cả vì ngay cả Dương thiếu gia cũng chỉ biết nép vào bên đường nhường cô đi trước nhưng...anh chàng đang cản cô quả thật gan dạ.Mặc cho những lời đồn thổi ngoài kia,cô lạnh lùng gỡ kiếng ra nhìn anh và nói:

-Cậu đây là học sinh mới chuyển đến à?

-Đúng đấy,sao?

-Vậy cậu chưa biết nhiều về tôi nhỉ?

-Khỏi phải biết!Nhìn cách cô cư xử đối với cậu kia tôi cũng đủ hiểu nhân cách của con người cô rồi.-Triệu Hoàn Tuấn quả quyết nói.

-Nếu cậu đã biết rồi thì còn không mau tránh đường cho bổn cô nương đi?!!

-Cô...

Hoàn Tuấn chưa kịp phản ứng thì đã bị Minh Nghị ngăn lại.

-Tuấn Tuấn à,bỏ qua đi!

Nhìn sắc mặt Hoàn Tuấn biến đổi,Bạch Linh đeo kiếng rồi nói một cách ngạo mạn:

-Ha,đúng là dân nghiệp dư,tôi khuyên cậu sau này có đi cãi nhau á,làm ơn sử dụng cái trí logic cho thật khôn ngoan vào!!Cãi không được cũng đua đòi à...

Cô quay mặt đi thẳng về phía trước mà làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả,cũng không quan tâm Hoàn Tuấn đang rất tức giận lúc này...






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store