4
Khi Trần Tình Lệnh khởi quay đến nay cũng được nữa tháng Tiêu Chiến thành công trong việc tiếp cận bạn nhỏ và ngày càng thân thiết hơn. Lúc đầu Tiêu chiến chủ động bắt chuyện trêu chọc làm quen y như Ngụy Vô Tiên trêu chọc Lam Vong Cơ có đều Tiêu Chiến tuy trêu chọc nhưng sau đó lại luôn nhường nhịn dung túng quan tâm bạn nhỏ.lại rất kiên nhẫn ở bên nghe bạn nhỏ tâm sự về những gì yêu thích, dần dà trở thành bạn nhỏ bám dính lấy anh, anh rất hạnh phúc và thỏa mãn về đều đó,anh muốn đi từng bước từng bước vào trái tim bạn nhỏ . Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác ngày càng tốt.,lại là phim đam mỹ chuyển thể nên tạo nên 1 làn sống dư luận về Cp giữa họ, nếu như chỉ là những đồn đãi hay những drama để P A cho bộ phim đang quay thì thôi đi đàng này nhìn ánh mắt họ trao cho nhau thì càng làm cho tin đồn có lý lẽ thành sự thật, cành làm cho Mạnh Tử Nghĩa nóng mặt .Vì đơn giản Tử Nghĩa là thanh mai trúc mã với Tiêu Chiến và cô đã trăm phương nghìn kế để có được 1 vai trong bộ phim này, thậm chí cô đang dùng ngàn kế trăm phương để thay đổi 1 tí kịch bản cô muốn nữ phụ có nhiều cảnh quay hơn và chuyển biến là Ngụy Vô Tiện có tình cảm với nữ phụ cô chuyển đam mỹ thành ngôn tình luôn càng tốt,.... Nhưng cô chưa thực hiện được phương kế vì lý do bề nỗi là fan nguyên tác phản ứng dữ dội do tin tức loan ra ngoài mà lý do chính là do Tiêu Chiến không đồng ý nên kêu Khải Kỳ xử lý cho tốt vừa cho Tử Nghĩa bỏ ý định lại k mất lòng giữa Mạnh gia và Tiêu gia...Anh đã rất đau đầu lẫn lo sợ khi thấy Tử Nghĩa có mặt ở đoàn phim., đau đầu vì cô ấy cứ dính lấy anh, lo sợ là sợ bạn nhỏ của anh hiểu lầm. Mà hiện tại anh chưa thể xử lý cứng rắn với cô được vì còn một số quan hệ giữa Tiêu thị và Mạnh thị. nên chỉ đành từ chối cô 1 cách nhẹ nhàng và thẳng thắng.
"Tử Nghĩa anh có người trong lòng rồi . mong em hiểu. xin lỗi em"
'"Người ấy là ai, anh có thể cho em biết không"
'"Hiện tại anh chưa nói được, em đừng phí thời gian cho anh nữa"
'"Không sao chúng ta vẫn là bạn thanh mai trúc mã mà phải không anh chưa kết hôn, anh có thể đừng quá cự tuyệt em được không"
Tiêu Chiến lắc đầu xoay lưng rời đi bỏ lại cô gái với đôi mắt trở nên sắc lạnh hằn tia máu.'
" Em không tin có ai hơn em, cả về gia thế lẫn sắc đẹp "
Nhưng càng ngày Tử Nghĩa càng sáng tỏ người ấy là ai , từng ánh mắt cử chỉ của Tiêu Chiến dành Cho Nhất Bác khiến cô gai mắt.Nhất Bác lại bám dính Tiêu Chiến như vậy làm cô tức giận. Nhất Bác là quyến rủ A Chiến... gì chứ cô không tin 1 thằng con trai lại hơn một cô gái xinh đẹp như cô.Cô âm thầm cho người tạo scandan hắc nước bẩn Nhất Bác, tung tin và 1 số hình ảnh cô lén chụp ở đoàn phim tạo scandan song nam chủ bất hoà. Làm cho đoàn đội của Nhất Bác 1 phen lao đao dập lửa, Nhất Bác có phần mệt mõi chịu rất nhiều áp lực, nhưng 1 phần vì cậu luôn là 1 cậu bé lạnh lùng ít khi màng đến những đàm tiếu bên ngoài nên cho dù ít nhiều bị quấy rối cậu luôn mĩm cười kiên định bước lên phía trước, nỗ lực trong công việc để không làm ảnh hưởng đến những người bên cạnh.
Hôm nay Nhất Bác có cảnh quay mà không có Tiêu Chiến.đương nhiên cũng không có Tử Nghĩa., nhưng hôm nay cô cố ý chờ Nhất Bác. Sau Cảnh quay nhất Bác trở lại phòng hóa trang để thay đồ. Tử Nghĩa gương mặt tươi cười bước vô đưa cho Nhất Bác cốc nước.
"Nhất Bác này cho cậu, mới quay xong mệt chứ hả"
Hiện tại phòng hóa trang chỉ có cô và Nhất Bác. Nhất Bác hơi ngạc nhiên tuy vậy vẫn mĩm cười đón lấy
' Cám ơn tỷ'
' Là của anh Chiến gửi cho tôi đấy, anh ấy bận việc rời đoàn phim có 1 ngày mà vẫn không quên gọi nước và thức ăn cho tôi. anh ấy thật tốt tiếc là tôi hơi đau họng nên nhường cho cậu đấy"
'.........'
Nhất Bác vốn ít nói đối với người khác.nên trước những lời này của Tử nghĩa chỉ tròn xoe đôi mắt không nói nên lời , Tử Nghĩa cười thâm tiếp tục.
' Tôi cho cậu biết 1 bí mật nhé. Thực ra tôi và Chiến ca là thanh mai trúc mã đấy, và tôi cũng là hôn thuê của anh ấy. nhưng chưa công bố thôi"'🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄 .
'Chiến ca ca là người rất tốt, anh luôn đối tốt với mọi người và đặc biệt anh ấy rất thích em trai, vì anh ấy chỉ có 1 chị gái nên anh ấy luôn mong muốn mẹ sinh cho anh ấy em trai nhưng không được., "
' Chị nói nhiều với em vậy làm gì'
' Vì chị thấy Chiến ca ca xem em như em trai nên chị cũng rất thích em đấy em trai"
Nhất Bác như chết lặng khi nghe đến đó. Tử Nghĩa quay đi và nhân viên hóa trang bước vào tẩy trang cho câu. cậu như người mất hồn.
"là sao đây, tình hình gì đây người ta có vị hôn thê sao mà tim mình đau như thế, không thở nỗi. anh ấy xem mình là em trai là đúng rồi sau lòng mình lại tan nát như vậy .... tại sao Nhất Bác ơi là Nhất Bác.... mày bệnh hoạn thật mà....'.
Nhất Bác trở về phòng trằn chọc cả đêm không ngủ được. ......"sting ". thông báo tin nhắn đến lại là của tên đáng ghét đó.
' Cún con , em ngủ chưa....Nhớ em quá '
Gì đây thể loại gì đây nhớ mình sao., không phải là nhớ vị hôn thê của anh ta đi... phòng má ,chỉ chỉ vào điện thoại lẩm bẩm mắng... rồi quăng ra tấm nệm đằng sao không thèm trả lời... 1 phút 2 phút 5 phút trôi qua cậu đang ụp mặt vô đóng chăn to...
"Sting " lại thông báo tin nhắn cậu bật dậy vơ lấy điện thoại mở lên.
' Chắc là cún con đã ngủ rồi nhỉ, sáng mai anh về lại đoàn phim mà Cún con lại rời đoàn quay TTHT phải không lại thêm 2 ngày nữa không gặp cún con của anh rồi,.......Ngủ ngoan mơ đẹp nhé...... '
Xí cậu trề môi..."tui là đang buồn nè chưa có ngủ đâu... anh đi mà mơ đẹp đi nhé xí.... "
Cậu lại quăng điện thoại chôn mình vô đóng chăn to ủy khuất quá ngủ lúc nào không hay luôn... Sáng sớm đã bị trợ lý gõ cửa ầm ầm kêu dậy
' Nhất Bác dậy đi sắp muộn giờ bay rồi này'
Bước xuống mở cửa cho trợ lý ...
'Chị đợi em một lát'
' Úi em bị làm sau đây, sao mắt sưng húp thâm quầng thế này'
Cậu quay đi vào phòng vệ sinh bỏ lại chị trợ lý còn đang bàng hoàng .
10p sau chỉnh tề cậu bước ra ' đi thôi chị'
Nhất Bác bước lên xe cùng trợ lý ra sân bay chuẩn bị bay về Trường Sa.
'"Ăn sáng đi nè "'...
"Trợ lý của Cậu Tiêu đem đến cho em đấy'"
Nhất Bác cầm lấy lòng ấm lên vài phần lại nhớ đến câu nói của Tử Nghĩa
'"anh ấy đối với ai cũng tốt"( không lẻ ai ai Cậu Tiêu nào đó dù ở cách xa vạn dặm đều đặc biệt cho một trợ lý ở lại mua đồ ăn thức uống cho sao Nhất Bảo ... ngốc thật mà).Cậu xị mặt xuống
' Chị Sau này đừng tùy tiện nhận đồ của người khác em không muốn mắc nợ'...
Gì đây chuyện gì đây tâm lý của chị trợ lý đáng thương đang chao đảo
' Không phải vẫn thường xuyên như vậy sao, trước giờ sao k nghe em phàn nàn, vả lại không phải em cũng thường mua đồ ăn cho Cậu tiêu sao....'
'.......'
' Bây giờ khác rồi'
'......."
"Sting " thông báo tin nhắn đến
"Cún con lên đường đi Trường sa chưa, anh chuẩn bị bay về Hoàng điếm đây.. Nhớ ăn sáng uống sửa đấy"
' Xí ăn cái đầu anh á,tuyệt thực luôn'.
Tâm thì nói vậy nhưng tay thì đang xúc thức ăn miệng thì đang nhai . 5 phút k thấy Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến liền gọi. Thấy cái người đáng ghét đó gọi cậu k muốn nghe. đẩy điện thoại qua cho chị trợ lý
' Chị nghe dùm em đi, nói em đang bận ăn'
Hazzz làm trợ lý thật k dễ mà, nhất là trợ lý của cái người đáng yêu mà luôn giả cool nguy này nè.
' Alo, nghe nè Cậu Tiêu'
' À Chị Thẩm ạ, Nhất Bác đâu k nghe máy '
' Cậu ấy đang bận ăn sáng phần cậu chuẩn bị nè,phòng phòng cái má ngốn một đống trong miệng nên không tiện nghe máy của Cậu hì hì'
( Thật ra chị ấy là fan cuồn của minh tinh nhà mình đấy nhá)
Gì đấy chị muốn chết à chị.... hì hì
Tiêu Chiến nghe đến đấy thì bật cười,
' Chị kêu em ấy ăn từ từ thôi nghe chị, thôi cứ để em ấy ăn nhớ nhắc uống sửa nhe chị, em lên máy bay đây'..'( anh Tiêu đây là đang chăm em bé à...)
Nhất Bác vì phiền não,tâm trạng âu sầu trong đầu luôn vang lên những lời Tử Nghĩa và hiện lên gương mặt tươi cười mê hoặc của Tiêu Chiến.. Cậu cố gắng lao vào công việc để mong xóa bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.. Nên ngày quay trở lại phim trường cậu gần như kiệt sức, Cậu không muốn ảnh hưởng đến đoàn phim vẫn tiếp tục công việc
' Nhất Bác à hay em nghỉ 1 ngày nữa đi để chị đi xin Đạo Diễn'
' Em không sao mà.đừng làm phiền Đạo diễn '
' Nhưng chị thấy mặt em xanh lắm'
' Em không sao thật mà'
' Hazzz, chịu không nỗi phải nói với chị ngay đấy'
'Dạ.em biết rồi'
Thế là Nhất Bác cùng trợ lý từ sân bay chạy thẳng đến đoàn phim để kịp cho vài cảnh quay đã sắp xếp.Nhưng trong khi chờ đợi hóa trang tạo hình Nhất Bác đã không chịu nỗi mà ngất.Mọi người hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện,... Trên đường đi Thẩm trợ lý điện thoại báo cho đạo diễn hay,...Tiêu Chiến đang ở ngay cạnh đạo diễn thảo luận 1 cảnh đang quay thấy đạo diễn nhăn mặt nhăn mày thì gặn hỏi
' Có việc gì vậy chú Trần'
Đạo diễn mặt còn nhăn nhúm quạy sang Tiêu Chiến
' Nhất Bác ngất đang đưa vào bệnh viện'
Tiêu Chiến hoảng hốt
"Chú nói cái gì."
' Nhất Bác đang được đưa vào bệnh viện. Cô Thẩm mới báo tin cho tui.....
Chưa kịp nghe hết câu đã thấy Tiêu Chiến quay lưng bỏ chạy... Vừa chạy vừa điện thoại cho Trợ lý Thẩm
' Alo .....'
' Nhất Bác bị làm sao , hiện đang ở đâu'
..' Cậu ấy bị ngất, hiện đã đến cổng bệnh viện A'
"Tôi đến ngay"
Nhất Bác được kiểm tra, truyền dịch sau đó đó được đưa vào phòng đặc biệt., vì sợ đánh đọng phóng viên và mọi người..... Lát sau Tiêu Chiến cũng đã tới, Anh chỉ thay ra bộ đồ cổ trang mặc áo khoát có mũ để che đi phần tóc của vẫn chưa tháo xuống, ...Vừa vào đến phòng bệnh thấy Nhất Bác yên ổn ,hai mắt nhắm nghiền ,tay đang truyền dịch nằm ngay ngắn trên giường trắng toát ,Thẩm Như thấy anh mở cửa phòng ra hiệu suỵt 1 cái kéo anh ra khỏi phòng đóng cửa...
' Cậu ấy tỉnh rồi, mới vừa ngủ lại.'
' Em ấy bị làm sao '
' Suy nhược cơ thể,....'
' Công ty các người ép cậu ấy làm việc đến kiệt sức.?.'
' Cũng không hẳn, không biết tại sau hai ngày gần đây cậu ấy điên cuồng làm việc đến quên ăn quên ngủ, mặt mày lúc nào cũng buồn bả, tôi cũng có cản mà không được,.... hazzzx'
' Em ấy buồn chuyện gì'
' Tôi không rõ'
' Chị về nghỉ ngơi và sắp sếp công việc đi, tôi ở lại trông em ấy cho. Tôi đã xin với đạo diễn Trần rồi. Từ ngày mai sẽ đôn cảnh quay của của tôi lên để em ấy yên tâm nghỉ ngơi vài ngày. sáng ngày mai chị hãy quay lại đây. '
Thẩm Như ái ngại
' Vậy có được không, ý tôi là anh trông Nhất Bác đến sáng mai có được không, lịch trình và cảnh quay của anh.....'
' Tôi sẽ nói với đạo diễn Trần, chị yên tâm về đi'.
Sau khi Thẩm Như về Tiêu Chiên xoay vào trong phòng.anh im lặng ngồi xuống cạnh Nhất Bác.ngắm nhìn cậu mà lòng xót xa vô cùng gương mặt cậu trắng bệch, xanh xao. , đôi môi khô nứt hồng nhợt nhạt đến đau lòng.... Tự trách bản thân mình chăm sóc người mình yêu không tốt.... Càng ngắm càng đau lòng càng hạ quyết tâm nhanh nhanh chóng chóng bắt người về mà hảo hảo chăm sóc cho thật tốt..
Anh rút điện thoại nhắn cho trợ lý của mình...mang ít đồ của anh và Nhất Bác vào bệnh viện , đem theo cháo Cho Nhất Bác và dẫn theo nv tẩy trang vào Bv tháo tóc giả cho anh.... 30p sau Trợ lý cũng đến Nhất Bác vẫn chưa dậy, do được tiêm thuốc Truyền dịch dinh dưỡng nên cậu an ổn ngủ... Anh ra hiệu chọ mọi người im lặng...Kêu trợ lý sắp đồ lên bàn rồi ra ngoài thợ trang điểm ngay tại phòng bệnh mà tiến hành tháo tóc giả cho anh.xong xui cũng lui ra ngoài, anh ra ngoài dặn dò trợ lý của mình vài điều trước khi họ ra về....Anh lại quay trở lại phòng bệnh ...
Nhất Bác ngủ 1 mạch đến gần chiều mới tỉnh dậy đầu đau nhức mệt mỗi mở đôi mắt phượng thì thấy ngay cái đầu xù xù nắm lấy tay mình, lúc này tay đã được gỡ kim tiêm truyền dịch rồi....Cậu lấy tay còn lại tính khều người nọ thì bất chợ Tiêu Chiến ngẩn đầu lên.
' Em dậy rồi hả, thấy mệt ở đâu không, có nhứt đầu không,có đói không, à uống ly nước ấm nhé, môi em khô hết rồi....'
Nhất Bác còn ngơ ngác thì nước đã dâng đến môi Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác tựa thành giường kê gối ở lưng cẩn thận.Nhất Bác hớp 1 ngụm nước , cuống họng đỡ đau rát rất nhiều mới cất giọng...
"Sao anh lại ở đây, Chị Thẩm Như đâu?"
'"Anh biết em ngất anh lo lắm, Thẩm Như về lo liệu sắp sếp công việc của em rồi ngay mai sẽ quay lại'
' Em còn mệt không'
Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt mà cậu muốn tống khứ ra khỏi đầu mấy ngày nay mà bất lực không nói nên lời.....
Tiêu chiến lại dịu dàng cầm tay cậu lên tiếng
"Em có biết em làm anh sợ lắm không., nhìn em xanh xao anh xót biết chừng nào"
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà tâm nháo thành một cục.Trái tim thì đập liên hồi nhưng tâm trí thì phản kháng, đâm ra mặt lúc đỏ lúc trắng,.....,
Cậu sợ anh biết cậu thích anh, lại nghĩ anh có thích cậu nên mới quan tâm cậu như vậy hay là chỉ xem cậu là em trai điều đó làm cậu giận giỗi anh và giận bản thân mình nhiều hơn....rõ ràng biết anh đã có hôn ước lại không thể khống chế cảm xúc của mình, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ..Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh nói mà không nhìn mặt.
' Em không sao, em có thể tự lo được, anh về đi..'
Tiêu chiến giật mình vì bất ngờ trước thái độ của cậu... rõ ràng là quan hệ giữa họ rất tốt mà, anh cảm nhận được cậu cũng có thích anh, anh còn rất hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt lén lúc nhìn anh của cậu ... chỉ là anh còn thiếu 1 bước tỏ tình nữa thôi.... Anh lo lắng xoắn cả lên , nhưng bề ngoài tỏ ra bình tĩnh kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân tại đâu cậu thay đổi thái độ với anh.
' Em như vậy, anh đi sao yên tâm được,anh lấy cháo cho em nhe, em ngủ lâu vậy đói rồi phải không'
' Em không đói anh về đi em sẽ gọi chị Thẩm vào đây với em'
' Anh đã nói với Thẩm Như sáng mới vào rồi, hiện Cả đoàn phim chuẩn bị sắp xếp để đầy tất cả cảnh quay có em xuống 3 ngày sau rồi, ...'
' Sau anh lại tự ý sắp xếp vậy chứ, ngay ngày mai em sẽ trở lại đoàn, em không muốn ảnh hưởng mọi người , em không muốn đạo diễn nỗi giận,điện thoại của em đâu,....'
' Em ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi, anh sẽ chăm sóc em đến sáng mai anh trở lại đoàn,sẽ không ảnh hưởng gì cả,sẽ k ai nỗi giận,..Ngoan nào'
' anh .... anh.....'
Nhất Bác giận tới mức mặt đỏ phừng phừng nói k tròn câu...Tiêu chiến thấy vậy thở dài bắt lấy bàn tay cậu vuốt ve
' Nhất Bác, em k thương bản thân mình thì coi như em thương hại anh đi được không, em như vậy anh điên mất, Lúc nghe tin em ngất em có biết anh hoảng đến thế nào không,.... nghe lời được không...."
Nhất Bác nghe xong câu này trái tim réo rắc treo lên nhộn nhạo trong lòng, lại nhớ tới câu nói của Tử Nghĩa đâm ra giọng nói gấp gáp lại cà lâm...
' Anh như vậy là sao chứ hả, anh cứ như vậy em sẽ hiểu lầm, em .....em.....em làm sao mà chịu được..... hic hic....anh ác lắm....'
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói sau đó thúc thích khóc thì vừa hoảng vừa đau lòng .....
' Anh xin lỗi anh làm sai chỗ nào rồi,em nói đi anh sẽ sửa ngay,anh làm em hiểu làm chuyện gì hả....'
Vừa nói anh vừa đứng dậy ôm Nhất Bác đang ngồi trên giường vào ngực mình dỗ dành, động tác dịu dàng ôn nhu,giọng nói ấm áp thâm tình... Nếu người trong Hắc bang lẫn Tiêu thị mà thấy được vẻ mặt cùng hành động của bang chủ hay Tiêu tổng của họ hiện tại chắc ngất mất vì trước giờ đối với tất cả mọi người Tiêu Chiến là một người lạnh lùng quyết đoán, khi tham gia Vbiz hình tượng của anh được xây dựng là 1 vẻ thư sinh nhưng xa cách vô cùng...
' Em sẽ hiểu lầm là anh thích em,...em sẽ lún sâu không thoát ra được mất....'
Tiêu Chiến chợt dừng động tác vuốt ve sau lưng của Nhất Bác, ánh mắt như bừng sáng, trái tim treo ngược cành cây.Hai tay Anh nắm lấy vai của Nhất Bác đẩy ra 1 chút để nhìn vào mắt của cậu
' Em vừa nói gì.....'
Nhất Bác giựt mình chột dạ, chỉ 1 chút mất kiềm chế mà buột miệng nói ra rồi cậu lấp bấp cố cứu giản...
' Em nói là em sẽ hiểu lầm anh thích e..nhưng em biết anh có hôn thê rồi, nên em không có hiểu lầm nữa....'
Cậu cũng không biết câu đang nói cái gì luôn....
Anh ngẫn người nhìn cậu phân bua....Lòng như hoa nở, môi công công nhếch lênh, 1 lúc anh bình tĩnh lại chợt muốn trêu chọc cậu 1 chút
' Đúng là em hiểu lầm rồi đó'
Cậu ngẫn ra trái tim đang nhộn nhạo chìm hẳn xuống đáy lòng,buồn bả cuối gầm mặt nói trong khổ đau
' Em biết là hiểu lầm mà, anh yên tâm e....'
Không để Nhất Bác nói hết câu Tiêu Chiến đã chen vào nói rất rõ từng chữ'
' Em hiểu lầm rồi anh không phải thích em mà là anh Yêu em , rất yêu em'.....
Nhất Bác giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến á khẩu không thốt nên lời....
' Vậy em có yêu tôi không, cún con'
Nhất Bác vẫn còn đang bất ngờ ngồi ngốc ra không nói được gì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.... Cậu bừng tĩnh lúng ta lúng túng xoay tới xoay lui tìm điện thoại... Tiêu Chiến với tay lên tủ lấy đt cho cậu không quên liếc nhìn xem ai gọi đến, thấy cậu lưu tên trong điện thoại là "A Hai yêu"...anh đen mặt trao điện thoại cho cậu..
' Alo em nghe Khoan ca' ( do cậu từng hứa với Khải Hoan là sẽ không gọi anh hai nữa )đầu dây bên kia gấp gáp nói:
"Em thấy trong người sao rồi, anh vừa đến Hoàng Điếm "
' A, khoan ca sao anh lại đến đây'
' Không phải vì lo cho em sắp phát điên sao, em thế nào mà để bị ngất, em có biết anh lo lắm không'
' em không sao rồi chỉ cảm 1 chút '
' Anh đã đến Hoàng điếm rồi ,anh sẽ tới bệnh viện ngay đây'
NB ngẫn mặt lên thấy Tiêu Chiến mặt đen xì nhìn chăm chăm cậu thấy cậu cup máy ,anh mới lên tiếng
' Khoan ca?'
' À là anh hai của em Vương Khải Hoan, từ nhỏ là anh Hai luôn yêu thương chăm sóc em trai là em nè'
Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác có 1 đại ca, nhưng thấy Cậu lưu tên là A Hai Yêu và người anh hai kia tỏ rất quan tâm Nhất Bác như thế đâm ra vô cùng bực mình ..
' Sao em lưu tên trong điện thoại là "A Hai "mà khi nói chuyện lại kêu Khoan Ca vậy"
NB ngây thơ kể lại chuyện thỏa thuận giữa hai anh em. Tiêu Chiến càng nghe càng đen mặt rõ ràng anh cảm thấy có gì đó không bình thường ... Nhất Bác đang huyên thuyên kể cho anh nghe về người anh hai mà cậu ngưỡng mộ tôn sùng, đến quên mất là mình đang giận ngượi nọ và mình vừa được người ta tỏ tình.Anh chịu hết nỗi khi nghe bảo bối của mình kể về người khác trước mặt anh dù là anh hai anh ba gì đi nữa. Anh ngắt ngang cậu:
' Cún con em còn chưa trả lời anh'
Nhất Bác giật mình mặt đỏ ửng lắp bắp:
' Trả .... lời gì cơ'
Tiêu chiến xoáy sâu vào mắt cậu lặp lại
' Anh yêu em, rất nhiều... Làm người yêu anh được không !"
Màu đỏ trên lặt lan xuống tận cổ và cả người cậu ngại ngùng quay mặt đi không nhìn anh nhưng bị anh bắt lấy cằm xoay lại bắt cậu đối mặt anh
' Trả lời anh, cún con'
' Có ai lại tỏ tình trong bệnh viện thế này hả, không có hoa không có thành ý'
Bất chợt anh áp đôi môi mình lên đôi môi đang chu chu ra kia.... cậu cứng đờ người mở to mắt vì bị tấn công bất ngờ... anh chầm chậm đưa lưỡi lướt qua hai cánh môi của cậu,sau một lúc bất ngờ cậu từ từ nhắm mắt lắng nghe trái tim mình thổn thức. Anh thấy cậu không phản kháng lại dần dần chấp nhận ,anh thầm vui mừng trong tim như có ngàn đóa hoa đua nhau nở.Anh đang chuẩn bị tiến sâu hơn vào nụ hôn thì nghe có tiếng gõ cửa cậu giật mình đẩy anh ra mặt đỏ phưng phừng chui lại trong chăn, lén lút công khóe môi cười hạnh phúc trong chăn kia... Anh đến mở cửa là bác sĩ cùng y tá, họ đến khám lại cho cậu, đưa thêm thuốc căn dặn anh cho cậu ăn no rồi uống thuốc nghĩ ngơi,.... Khi Bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng, anh bê bát cháo vùa mút ra trong bình giữ nhiệt đến bên Nhất Bác ..anh đưa muỗng cháo đến bên môi,cậu ngại ngùng
' Em có thể tự múc ăn mà.'
Anh không đưa bát cho cậu mà kiên nhẫn kề muỗng cháo bên môi cậu bảo nói A nào, cậu A 1 tiếng ăn muỗng chao anh đút, anh công khóe môi nói
' Khi nãy là thành ý còn hoa sẽ tặng em sao, người yêu của anh'
Nhất Bác mặt như quả cà chua nói
' Anh bá đạo, ai là người yêu của anh chứ,em còn chưa nói đồng ý'
' A nào.....'
chưa dứt câu muỗng cháo đã đến bên môi
' Anh sẽ đợi em nói câu đó, anh rất yêu em ,em biết không, cún con'
Nhất Bác cảm thấy ăn muỗng cháo kia như ăn mật, tư vị ngọt ngào len lõi tận ngóc ngách mỗi tế bào của cậu... Mà cậu không hề biết rằng mỗi câu nói và nụ hôn kia anh đã ấp ủ bao năm nay, tới nằm mơ anh vẫn chăm chỉ mơ về nó... Anh biết cậu đã yêu anh rồi , nhưng cậu còn ngại ngùng chưa nói thôi, nhìn dáng vẻ thút thích của cậu khi nghĩ rằng anh xem cậu là em trai mà anh hận không tự tát mình 1 bạt tay, vì vô tình làm cậu ủy khuất rồi,chỉ vì anh muốn làm cho cậu yêu anh nhiều hơn rồi lựa chọn hoàn cảnh thật lãng mạng để tỏ tình cùng cậu thôi ...
Anh cứ đút cậu cứ A đến gần hết tô cháo bỗng cửa bật mở người ngoài cửa gấp gáp tiến vào, thấy cảnh tượng cậu ngồi khoanh chân trên giường ăn muỗng cháo được ngưòi ngồi phía ghế đối diện dịu dàng đút cho... Khải Hoan ngừng bước chân gấp gáp hóa đá vài giây,... Nhất Bác xoay qua hướng phát ra tiếng động lên tiếng gọi.
' A , Khoan ca'
Tiêu Chiến cũng dừng đút cháo thu dọn trở lại. Khải Hoan cũng nhấc bước đi tiếp vào trong... anh tiến đến Nhất Bác đưa tay sờ chán ,tay chân cậu vừa sờ vừa xoay vừa nói.
' Em bị làm sao mà ngất, bây giò sao rồi, Bác sĩ nói sao'
' Em không sao mà Khoan ca, chỉ cảm chút thôi, hì hì,..'
' Em đã hứa gì với anh hả, giờ quên hết rồi phải không'
' Em xin lỗi mà Khoan ca, em sẽ chăm sóc mình thật tốt mà, lần này là do,.... em có chút chuyện nên mới cảm thôi'
Cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang dần đi lại gần cậu. Khải Hoan mới xoay qua anh:
' Cậu đây là Tiêu Chiến'
' Vâng chào anh '
' Chiến ca, đây là Khải Hoan là anh hai của e'' Hai người bằng tuổi nhau đó'
Khải Hoan tuy cảm thấy cực không vui khi thấy Tiêu Chiến đút cháo cho Nhất Bác, nhưng với tác phong của 1 thương gia anh niềm nở đưa tay ra :
' Chào cậu , em tôi đã làm phiền cậu rồi'
Vừa bắt tay Khải Hoan Tiều chiến xoay qua Nhất Bác vừa nói vừa chìa thuốc ra trước mặt cậu
' Không hề phiền, rất hạnh phúc khi được chắm sóc Nhất Bác, uống thuốc nào cún con'
nghe câu nói đó của Tiêu Chiến ,Khải Hoan tim muốn rớt ra ngoài, anh trong phòng ngoài phòng, sợ Nhất Bác sẽ động lòng với cô gái nào đó, đưa vệ sĩ của mình làm tai mắt và sẽ can thiệp ngay khi có cô gái nào muốn tiếp cận Nhất Bác mà giờ sắp mất cậu vì 1 tên đàn ông như anh mà đều quan trọng là lại thấy Nhất Bác vui vẻ mà tiếp nhận sự quan tâm của người nọ, điều đó làm anh điên tiết, anh mất kiềm chế tiến đến giựt lấy nắm thuốc trên tay Tiêu Chiến nói:
' Chuyện này để tôi chăm sóc NB được rồi , không phiền cậu Tiêu nữa, cậu có thể về đoàn phim.'
Ngữ khí vạn phần gấp gáp lẫn vài phần nóng giận
Tiêu Chiến cũng nhận ra người anh trai này quan tâm cậu 1 cách khác lạ giằng thuốc lại trên tay Khải Hoan,
' Được rồi, tôi k phiền, tôi sẽ chắm sóc em ấy'
Vậy là hai đại nam nhân 1 là chủ tịch tập đoàn Vương thị. Hai là bang chủ Hắc bang kim chủ tịch tập đoàn Tiêu thị làm 1 màng vô cùng ấu trĩ giành qua giựt lại mấy viên thuốc cảm... Nhất Bác cảm thấy hoa mắt chóng mặt la lên
' Rồi em có được uống thuốc không hả'
Hai người lúc đó mới ngừng động tác lại Tiêu Chiến đưa thuốc đến bên NB nào .
.'A Nào Cún con'
Nhất Nác lấy thuốc từ tay TC
'em tự uống được mà, em k phải trẻ con.'
Khải Hoan ở đâu cũng đưa tới ly nước cho NHất Bác,cậu uống xong... liếc nhìn 2 người đàn ông mặt mày đăm đăm , cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí gợn tóc gáy này.
' Khoan ca anh đến đây gấp vậy , công ty thì sao đây, em không sao rồi a, xin lỗi Khoan ca'
"Anh sắp sếp ổn thỏa thôi, anh sẽ ở lại vài ngày chăm sóc em'
'Chiến ca sáng giờ túc trực bên em , anh có ăn gì chưa , đói không anh'
Tiêu Chiến chợt thấy dịu đi rất nhiều. Bảo bối của anh là quan tâm anh nhe, còn hỏi người kia là về cty mà thôi .( ôi anh trai ấu trĩ).
' Anh không đói, em nằm xuống nghĩ ngơi đi nào'
' Phiền Cậu rồi, bây giờ tôi đã đến rồi , cậu có thể về nghỉ ngơi đi'
' Tôi sẽ ở lại với Nhất Bác'
Cả hai trừng trừng nhìn nhau không chớp mắt, ...
Nhất Bác thấy tình hình kỳ quoái khó sử không biết nói gì, thực chất cậu còn rất nhiều chuyện ủy khuất muốn hỏi Tiêu Chiến như là vị hôn thê của anh thì sao, muốn trả lời rằng cậu yêu anh ..nhưng hiện tại Khải Hoan lại ở đây nên cậu rất khó xử
' em mệt em ngủ luôn đây'...
Vậy là cậu kéo chăn phủ qua đầu bỏ mặc hai cái con người kia làm gì làm...TC đến vén chăn cho cậu xong tiến về sopha ngồi xuống nghỉ ngơi. Khải Hoan hết cách cũng tiến lại Sopha ngồi cách xa dưỡng thần...
Tiêu Chiến rút đt nhắn tin cho Khải Kỳ
' Điều tra kỹ về Vương Khải Hoan anh trai Nhất Bác, nhanh nhất gửi cho em'
Bên này Khải Hoan cũng nt cho tai mắt của mình
' Quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến là như thế nao'
Khải Hoan ngay lặp tức nhận được hồi âm
' Nhị thiếu gia rất thân với Tiêu Chiến. Cả hai hay đùa giỡn, chơi game cùng nhau.giúp đỡ nhau trong lúc làm việc"
" Tiêu Chiến rất tốt với nhị thiếu, ...'
Khải Hoan hậm hực trong lòng
' Từ nay anh để ý Tiêu Chiến nhiều hơn, báo cáo ngay cho tôi nếu thấy khác lạ'.
' Dạ vâng Vương tổng'.
Khải Hoan cùng Tiêu Chiến cả đêm ngồi ở sopha canh Nhất Bác . Đến sáng hôm sau Thẩm Như quay lại bệnh viện, Tiêu Chiến nấng ná chưa muốn rời đi vì không muốn NB ở cùng Khải Hoan, anh có cảm giác Khải Hoan đối với NB không giống với 1 người Anh hai đối cới em trai mình, anh không dám khẳng định vì Khải Kỳ vẫn chưa cho anh kết quả điều tra nhưng trực giác cho anh biết có điều kỳ quái.. Đến Khi Khải Hoan nhận điện thoại rồi nói với NB có chuyện gấp phải quay về Bắc Kinh có việc thì anh mới nhẹ nhõm về đoàn phim...
Nhất Bác ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nghỉ ngơi rồi cũng quay về tiếp tục quay phim, Tiêu Chiến mỗi ngày đều chăm sóc đùa giỡn quấn quýt cùng Nhất Bác, anh không thúc ép cậu trả lời anh, nhưng lâu lâu anh lén lút nắm tay cậu, phớt nhẹ nụ hôn lên môi cậu mọi lúc có cơ hội làm cho Nhất Bác vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, cậu cũng bám dính anh chìm trong mật ngọt mà quên bén đi vị hôn thê của anh....Cậu càng ngày càng cảm thấy con tim mình hướng về anh, cậu biết rằng mình đã yêu anh, chắc là yêu lâu rồi mà cậu không biết , có thể là lần đầu gặp mặt đi...Cậu quyết đình sau khi kết thúc hết cảnh quay ngày hôm nay cậu sẽ cho anh 1 câu trả lời , cậu cười thầm trong bụng nghỉ đến nụ hôn ngọt ngào của anh mà bất giác đỏ hết cả mặt....
'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store