ZingTruyen.Store

Tieu Tam Can Ton Thieu Khong Dam Dong

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?" Cô đang ngồi thư thả đọc sách thì có người gõ cửa.

"Là tôi."

Là tôi? Giọng nói cao ngạo, âm thanh ngọt ngào như vậy. Nghe rất quen tai, là Hân Nhi sao? Có chuyện gì vậy, hôm nay có chuyện gì mà tôm đến nhà tép vậy?

"Vâng, tôi ra ngay." Hạnh Dung đứng dậy, chỉnh chu lại đầu tóc, trang phục, mở cửa niềm nở đón tiếp Hân Nhi.

"Hi, chào cô. Có chuyện gì không?"

" Tôi cần phải chuẩn bị trang phục đi lưu diễn, cô có thể đi cùng chọn giúp tôi không? Tôi thấy mắt nhìn cô rất tốt, sở thích chúng ta cũng giống nhau."

Sở thích giống nhau? Cô thích ăn mặc giản dị. Hân Nhi lại ăn mặc chỉnh chu sang trọng. Giữa họ giống nhau sao? Hân Nhi là muốn ám chỉ điều gì?

"Tôi …"

Cô chưa kịp suy nghĩ thì bị Trần Trung xen vào.

"Chị cứ đi đi, không phải lúc nào cũng có dịp sài tiền của bà chị tôi đâu. Cứ mua sắm thoải mái, chị ấy không ăn thịt chị đâu, yên tâm, tôi sẽ theo hộ tống hai chị mà."

Trần Trung đã bảo đảm như vậy cô chỉ đành cung kính chi bằng tuân lệnh.

Họ đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Chiếc siêu xe dừng lại, Hân Nhi vừa bước xuống xe mọi ánh mắt đều đổ đồn về nàng.

"Đó không phải Hân Nhi sao?"
"Ôi là Hân Nhi tiểu thư …"
"Nữ thần của nữ thần, thần tượng của thần tượng,…"

"Ôi trái tim tôi …"
Vô số lời tán dương dồn dập hướng về Hân Nhi.Thì ra Hân Nhi là đại minh tinh màn bạc, người người ngưỡng mộ, người con gái từ một đất nước khác đến đây như cô quả là thật quê mùa, không biết gì cả.

Hân Nhi đã đạt được điều nàng muốn, trở thành trung tâm của thế giới, cô thấy vậy trong lòng có chút chua xót. Đều là ước mơ nhưng không phải ai cũng có thể biến ước mơ thành hiện thực. Cô chính là không còn cơ hội đó nữa.

Đi dạo hết nửa ngày trời, chân cô cũng mềm nhũn ra, thì ra đi mua sắm cũng vất vả như vậy. Nhìn Trần Trung càng đáng thương tay xách nách mang hàng tá túi đồ hiệu giúp Hân Nhi trán cũng đổ cả mồ hôi.

"Chị, em đi dẹp bớt đây." Trần Trung vừa ngó thấy một tiểu mỹ nhân liền viện cớ rời đi bỏ lại cô và Hân Nhi tiếp tục đi dạo.

Bạn đầu quả thật cô có chút kiêng dè Hân Nhi, bây giờ nhìn cô ấy sang trọng như vậy hẳn là khó đến gần không ngờ sau một lúc đi cùng nhau cô phát hiện Hân Nhi vẫn dễ thương, vui tính vẫn là Hân Nhi khiến mọi người chỉ có thể yêu thương. Họ nhanh chóng làm bạn với nhau.

"Tôi còn thiếu một bộ trang sức, đi thôi chúng ta cùng nhau chọn."

Hân Nhi nói rồi nhanh chóng đi vào tiệm trang sức, nói là thiếu một bộ nhưng tùy ý chọn một lúc đã chốt đơn gần mười món đồ khác nhau, người giàu tiêu tiền thật khiến người khác mở mang tầm mắt.

"Chúng ta làm bạn với nhau nhé" Hân Nhi nhìn cô ngỏ lời, cô ngạc nhiên, làm bạn không phải tự nhiên sẽ làm bạn được sao? Cần phải ngỏ lời mời nữa hử? Trước kia đâu cần có thủ tục như vậy, hay là trước kia họ vốn đâu phải là bạn của nhau. Họ là thân phận gì chứ, làm bạn với nhau, giờ nghĩ lại, thật nực cười.

"Uhm, chúng ta cần một món quà làm vật kỉ niệm ngày trở thành bạn với nhau...Cửa hàng này có món đồ nào chuyên kỉ niệm tình bạn không?"

Hân Nhi vừa lên tiếng, nữ quản lý cửa hàng liền mang lên đôi vòng tay bạch kim, thiết kế họa tiết đôi rắn sang trọng, tinh xảo.

"Đây là thiết kế đặc biệt dành cho tình bạn, đôi vòng tay này là duy nhất thưa tiểu thư."

Hân Nhi cằm đôi vòng lên, ngắm nghía một lúc, nàng khá hài lòng.

Cô mượn lên xem thì nhìn thấy giá tiền của nó, một chiếc vòng tay đã có giá của một bộ trang sức, đây là đang hét giá người giàu? Cô vốn định cùng Hân Nhi mỗi người mua một chiếc nhưng đắc như vậy, cô là không muốn phí tiền.

Trong lúc cô đang lưỡng lự, một cô gái trong bộ váy ôm sát, khoét sâu nhiều nơi vô cùng khiếm nhã giật lấy vòng tay trong tay cô.

"Cô không mua nổi thì đừng có mà động vào. Tôi thích mẫu này, tôi lấy." Cô gái đó nói.

"Tinh Kì, cô." Hân Nhi nhìn thấy cô gái kia liền nghiến răng, tức giận giật lại vòng tay.

" Gì chứ? Các người mua không nổi thì tránh ra để tôi chọn chứ."

Tinh Kì nhìn Hân Nhi đá đểu. Thì ra Tinh Kì là nữ minh tinh mới nổi ở công ty đối thủ của Hân Nhi, ả ta ỷ vào đang được một người quyền cao chức rộng bao nuôi thì vô cùng hóng hách, không ít lần chọc tức Hân Nhi.

Hân Nhi nhất định không buông đôi vòng tay, thứ nàng đã chọn dù là ai cũng không thể có được.

Đang lúc hai người phụ nữ đôi co với nhau, cô không biết phải giải quyết như thế nào thì một người đàn ông xuất hiện, nắm lấy tay cô, cười tươi, đeo chiếc vòng đó vào tay cô.

"Uhm, trắng trẻo, đeo vào rất hợp." Người đàn ông nhìn cô, tấm tắt khen ngợi.

Ả Tinh Kì quay sang, nhìn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn cô, nét mặt ả liền biến sắc.

"Tôn thiếu, người ta chính là thích chiếc vòng đó."

"Uhm, rồi sao?"

Người đàn ông nhìn Tinh Kì, khinh bỉ.

"Tôn thiếu,… người ta…"

Vị Tôn thiếu đó không nói nhiều, lấy trong túi ra một tập séc, kí tên, tùy ý đặt vào tay Tinh Kì.

"Không hẹn gặp lại."

"Tôn thiếu, ngài nói vậy là ý gì? em…em là bảo bối của ngài đó …" Ả ỏng ẹo, ôm lấy Tôn thiếu dùng phần đẫy đà áp sát vào lòng anh.

Những vệ sĩ đứng phía xa lập tức hiểu ý, kéo Tinh Kì đi mặc cho ả vùng vẫy.

Hân Nhi trong bụng cười hả hê nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra sang trọng, nhã nhặn. Thì ra người đàn ông đang bao nuôi ả ngôi sao mới lên đó là Tôn thiếu, bảo sao ả dám huyên hoang đỏng đảnh như vậy, giờ thì hay rồi, bị bỏ rơi rồi, cười chết nàng mất.

Cô còn đang ngơ ngác, định tháo vòng tay trả lại thì Tôn thiếu lên tiếng.

"Thanh toán hết cho tôi."

"Dạ, vâng." Người quản lý lập tức cầm thẻ, chạy đi chốt hóa đơn.

"Tặng hai cô đó."

"Cảm ơn ngài, Tôn thiếu." Hân Nhi cười rạng rỡ đáp lễ.

Không cần biết họ đã mua gì, nói một câu thanh toán là trả hết sao? Đây là cửa hàng trang sức cao cấp đó, thứ lọt vào mắt Hân Nhi lại càng là món đồ giá trị liên thành. Người đàn ông này, thế lực như thế nào chứ?

"Tôi có thể mời hai cô đi ăn trưa không?"

"Được thôi."

Người ta vừa tặng họ những món đồ trị giá cả gia tài, muốn mời bữa trưa Hân Nhi có thể không đồng ý sao.

"Được thôi, dù sao cũng là chỗ quen biết." Hân Nhi cười rạng rỡ. Dường như rất thân quen với người đàn ông đó. Lại là một thế lực mới, cô cần phải tìm hiểu cẩn trọng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store