Tieu Tam Can Ton Thieu Khong Dam Dong
Tắm rửa sạch sẽ, anh khoát hờ chiếc khăn bước ra. Vốn định đi lấy y phục để thay không ngờ ánh mắt lại vô tình lướt qua tấm lưng mượt mà thon nhỏ khuất ló sau chiếc chăn bông. Nhìn xuống vệt máu đỏ, đôi mày khẽ chau lại. Anh cần đi tắm nữa rồi.Anh vừa rời đi, Hạnh Dung nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng anh. Lý Chấn Phong, cô tưởng anh chỉ hướng duy nhất về một vị thần không ngờ cũng có lúc anh cũng sẽ lạc lối, như vậy càng tốt, biểu hiện hôm qua, không tệ.Dòng nước lạnh xà vào người, anh nhớ lại đêm qua."Chết tiệt, cô ấy là xử nữ."Rõ là gương mặt đó, mùi hương đó rất quen thuộc nhưng anh không thể nhớ ra, càng lạ là sau anh có thể có cảm giác đó với một xử nữ chứ? Người qua tay anh có thể còn nguyên vẹn sao.Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lúc anh lấy được chiếc điện thoại thì chỉ nhận được một thư thoại."Tôn thiếu, ngài thủ tướng đang đợi ngài."Anh nhanh chóng thu dọn, không quên hôn lên mái tóc mây tạm biệt rồi rời đi.
…
Ting tong. Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, cô lười biếng mở mắt, ánh hoàng hôn rọi vào gương mặt mỹ miều càng trở nên thơ mộng.
Người đàn ông đó rất được, trước khi rời đi đã mặc áo sơ mi vào giúp cô, chiếc áo đủ dài vừa hay trở thành chiếc đầm ngủ.
Cô muốn bước xuống giường mở cửa nhưng vừa bước đi lại té nhào, chân cô không còn chút sức lực. Cố gắng lắm cô mới bám được vào thành tường, chầm chậm bước đi.
Cửa mở ra, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô người quản lý hiểu chuyện không hỏi nhiều chỉ nói những gì cần nói.
"Tiểu thư, đêm nay người nghỉ ngơi ở đây nha, ngày mai khỏe hơn rồi người của Lý gia sẽ đến đón."
"À, vâng, cảm ơn anh."
"Dạ chút nữa sẽ có người mang y phục và thức ăn đến, tiểu thư nghỉ ngơi."
Cô gật đầu, người quản lý cũng lui ra.
…
Chiếc ô tô lăn bánh chậm dần, dừng lại tại cổng lớn Lý gia, rồi tiến vào, đường từ cổng đến nhà chính cũng mất đến một lúc xe chạy, nhà của người giàu quả thật cao xa, rộng lớn.
Xe vừa dừng, một nữ hầu gái trẻ tuổi đã nhanh chân chạy đến mở cửa, niềm nở đón tiếp cô.
"Ngô tiểu thư, mời người." Nữ hầu gái cung kính mời cô.
Cô gật đầu cảm ơn rồi cùng nữ hầu gái bước vào trong, cô được sắp xếp ngồi đợi ở phòng chờ. Phòng chờ này chưa hẳn đã là phòng tiếp khách vậy mà lại xa hoa lộng lẫy, dát vàng lấp lánh, xa xỉ, quả thật xa xỉ.
Vừa nhâm nhi ly trà nóng được một lúc cô nhìn thấy một cô gái, ăn mặc thời thượng, sang trọng tiến vào. Mỹ nhân đó dường như rất quen thuộc với nơi này, bước đi vô cùng nhịp nhàng như đang catwalk vậy.
Đã bước đi xa được một khoảng, mỹ nhân mới sững người, quay lại, hạ mắt kính râm, nhìn về phía cô.
"Người mới?"
Đại mỹ nhân vừa lên tiếng, nữ hầu gái đã lập tức chạy đến hồi đáp.
"Dạ vâng, đó là Ngô tiểu thư, hôm qua cô ấy mệt quá nên đến sau."
"Uhm, tôi muốn uống nước cam."
Đại mỹ nhân nhìn cô, cười lạnh rồi quay người đi vào thang máy, không thèm nhìn lại.
Nhìn thấy người hầu cung kính như vậy cô không hỏi nhiều về mỹ nhân đó vì người ta hẳn là thế lực không tầm thường. Người dám bước đi dỏng dạc trong Lý gia này như thế có được mấy người chứ.Hân Nhi nàng ta chính là số ít người dám như vậy."Uhm… tôi có thể ra ngoài đi dạo không?"
Cô nhìn về phía nữ người hầu thăm hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu cô đến Lý gia, quả thật nên hỏi trước hẳn làm, tránh gây rắc rối.
"Dạ được chứ … em…" Nữ người hầu ngập ngừng.
"Em có việc cứ làm, chị chỉ đi xung quanh khuôn viên thôi."
"Dạ, trong vòng một tiếng tiểu thư nhớ quay lại nha, cậu Trần sẽ sắp xếp chỗ ở cho tiểu thư." Nhận được cái gật đầu từ cô nữ người hầu nhanh chân chạy vào bếp.
Cô vốn không thân thuộc nơi này, khuôn viên có nhiều hoa thơm hợp với cô hơn.
Đi dạo được một lúc, đôi chân cô khá mỏi rồi, chỉ là khuôn viên thôi nhưng sao lại rộng đến như thế chứ. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô muốn tìm một nơi để ngồi xuống, vô tình cô nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi trong hiên bên hồ.Người nam có dáng người cao gầy thư sinh, gương mặt điển trai nho nhã. Người nữ nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, quả là cặp trai tài gái sắc.
Người nam đọc sách, người nữ pha trà, khung cảnh hữu tình quả là cảnh tượng trong giấc mơ của mọi thiếu nữ.Người nam ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cô, ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một ánh mắt nhưng thời gian như ngừng lại, tim cô co thắt khó chịu. Cô cúi người giả vờ nhặt đóa hoa, lẫn tránh ánh mắt đó. Người nam cũng nhanh chóng đổi hướng, mắt quay về quyển sách cầm trên tay.
Gió cứ thổi, cuốn hương hoa lan tỏa đến trái tim mỗi người.
Người nữ nhìn về phía cô, gật đầu cười nhẹ, tiếp tục pha trà.
Một cánh tay săn chắc nắm lấy vai cô, xoay cô quay người đi. Trước mắt cô xuất hiện một thanh niên điển trai, vóc người cao gầy vừa phải, ánh mắt biết cười, rất cuốn hút người khác.
"Nếu muốn sống thì đừng nhìn nữa, anh trai tôi không thích người khác nhìn chằm chằm mình như vậy đâu." Người thanh niên lên tiếng đe dọa, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, lúng túng của cô, người thanh niên thích chí phì cười.
"Giỡn thôi, không cần sợ như vậy, anh hai tôi sẽ không giết phụ nữ của lão Lý đâu."
Giỡn sao? Hết chuyện giỡn rồi sao? Trái tim bé nhỏ của cô xém tí là rơi mất rồi.
"À, tôi là Trần Trung, đại luật sư siêu cấp đẹp trai đào hoa phong độ, hân hạnh được gặp chị." Trần Trung vừa nói, vừa nắm lấy tay cô, hôn lên nó.
Cô nghe câu giới thiệu không chút khiêm tốn như vậy thì phì cười, thấy cô cười Trần Trung cũng cười theo, không khí đỡ ngượng ngùng.
"Tôi là Ngô Hạnh Dung, hân hạnh được gặp cậu."
"Hạnh Dung? Cô gái đức hạnh, dung mạo khuynh thành, tên hay, hợp với mỹ nhân như chị lắm."
"Hì, cậu quá khen rồi.""Hehehe" Trần Trung vuốt tóc, ngó sang người đàn ông kia "À…tên ốm yếu khó ưa ngồi kia là anh hai của tôi, Trần Hòa, tên Hòa nhưng khó gần lắm tốt nhất nên tránh xa. Còn kia là Nhã Lan, chị dâu của tôi."
"À, vâng." Cô cười.
"Uhm… chị chưa được xếp phòng đúng không, nào đi theo tôi."
Trần Trung nói rồi dẫn cô đi, anh ấy rất được, sắp xếp cho cô một căn phòng lớn, vừa hay nhìn được khuôn viên trước nhà chính, phong cảnh hữu tình. Ngày đầu đến Lý gia xem ra cũng êm đềm.
…
Đêm xuống, không gian yên tĩnh, cô tựa mình vào thành cửa sổ ngắm trăng, thời gian, không gian thay đổi, duy chỉ có vầng trăng vẫn sáng như xưa.Tiếng động cơ xe dừng lại, cô ngó mắt xuống nhìn vừa hay bắt gặp một đôi nam nữ bước ra khỏi xe.Người nữ nhỏ nhắn yêu kiều thân thể như không xương dựa chặt vào tay người đàn ông.Người nam sắc vóc cao lớn, làn da màu đồng rám nắng khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn như tượng tạc. Đó là người đàn ông họ Lý giày vò cô suốt hôm qua sao, trông cuốn thật sự.Đại mỹ nhân lúc sáng cũng đứng tại đó, thấy hai người kia đại mỹ nhân tức giận bỏ đi. Người đàn ông vội gạt tay tiểu mỹ nữ, nhanh chân đuổi theo.Chuyện gì đây? Có biến nữa sao? Cô cứ tưởng ngày hôm nay kết thúc trong êm đềm rồi chứ.Vẻ mặt thì tỏ ra căng thẳng vậy thôi nhưng lòng cô đang cười lạnh, có biến càng tốt, êm đềm quá sẽ rất nhàm chán.
…
Ting tong. Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng, cô lười biếng mở mắt, ánh hoàng hôn rọi vào gương mặt mỹ miều càng trở nên thơ mộng.
Người đàn ông đó rất được, trước khi rời đi đã mặc áo sơ mi vào giúp cô, chiếc áo đủ dài vừa hay trở thành chiếc đầm ngủ.
Cô muốn bước xuống giường mở cửa nhưng vừa bước đi lại té nhào, chân cô không còn chút sức lực. Cố gắng lắm cô mới bám được vào thành tường, chầm chậm bước đi.
Cửa mở ra, nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô người quản lý hiểu chuyện không hỏi nhiều chỉ nói những gì cần nói.
"Tiểu thư, đêm nay người nghỉ ngơi ở đây nha, ngày mai khỏe hơn rồi người của Lý gia sẽ đến đón."
"À, vâng, cảm ơn anh."
"Dạ chút nữa sẽ có người mang y phục và thức ăn đến, tiểu thư nghỉ ngơi."
Cô gật đầu, người quản lý cũng lui ra.
…
Chiếc ô tô lăn bánh chậm dần, dừng lại tại cổng lớn Lý gia, rồi tiến vào, đường từ cổng đến nhà chính cũng mất đến một lúc xe chạy, nhà của người giàu quả thật cao xa, rộng lớn.
Xe vừa dừng, một nữ hầu gái trẻ tuổi đã nhanh chân chạy đến mở cửa, niềm nở đón tiếp cô.
"Ngô tiểu thư, mời người." Nữ hầu gái cung kính mời cô.
Cô gật đầu cảm ơn rồi cùng nữ hầu gái bước vào trong, cô được sắp xếp ngồi đợi ở phòng chờ. Phòng chờ này chưa hẳn đã là phòng tiếp khách vậy mà lại xa hoa lộng lẫy, dát vàng lấp lánh, xa xỉ, quả thật xa xỉ.
Vừa nhâm nhi ly trà nóng được một lúc cô nhìn thấy một cô gái, ăn mặc thời thượng, sang trọng tiến vào. Mỹ nhân đó dường như rất quen thuộc với nơi này, bước đi vô cùng nhịp nhàng như đang catwalk vậy.
Đã bước đi xa được một khoảng, mỹ nhân mới sững người, quay lại, hạ mắt kính râm, nhìn về phía cô.
"Người mới?"
Đại mỹ nhân vừa lên tiếng, nữ hầu gái đã lập tức chạy đến hồi đáp.
"Dạ vâng, đó là Ngô tiểu thư, hôm qua cô ấy mệt quá nên đến sau."
"Uhm, tôi muốn uống nước cam."
Đại mỹ nhân nhìn cô, cười lạnh rồi quay người đi vào thang máy, không thèm nhìn lại.
Nhìn thấy người hầu cung kính như vậy cô không hỏi nhiều về mỹ nhân đó vì người ta hẳn là thế lực không tầm thường. Người dám bước đi dỏng dạc trong Lý gia này như thế có được mấy người chứ.Hân Nhi nàng ta chính là số ít người dám như vậy."Uhm… tôi có thể ra ngoài đi dạo không?"
Cô nhìn về phía nữ người hầu thăm hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu cô đến Lý gia, quả thật nên hỏi trước hẳn làm, tránh gây rắc rối.
"Dạ được chứ … em…" Nữ người hầu ngập ngừng.
"Em có việc cứ làm, chị chỉ đi xung quanh khuôn viên thôi."
"Dạ, trong vòng một tiếng tiểu thư nhớ quay lại nha, cậu Trần sẽ sắp xếp chỗ ở cho tiểu thư." Nhận được cái gật đầu từ cô nữ người hầu nhanh chân chạy vào bếp.
Cô vốn không thân thuộc nơi này, khuôn viên có nhiều hoa thơm hợp với cô hơn.
Đi dạo được một lúc, đôi chân cô khá mỏi rồi, chỉ là khuôn viên thôi nhưng sao lại rộng đến như thế chứ. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô muốn tìm một nơi để ngồi xuống, vô tình cô nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi trong hiên bên hồ.Người nam có dáng người cao gầy thư sinh, gương mặt điển trai nho nhã. Người nữ nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, quả là cặp trai tài gái sắc.
Người nam đọc sách, người nữ pha trà, khung cảnh hữu tình quả là cảnh tượng trong giấc mơ của mọi thiếu nữ.Người nam ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cô, ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ một ánh mắt nhưng thời gian như ngừng lại, tim cô co thắt khó chịu. Cô cúi người giả vờ nhặt đóa hoa, lẫn tránh ánh mắt đó. Người nam cũng nhanh chóng đổi hướng, mắt quay về quyển sách cầm trên tay.
Gió cứ thổi, cuốn hương hoa lan tỏa đến trái tim mỗi người.
Người nữ nhìn về phía cô, gật đầu cười nhẹ, tiếp tục pha trà.
Một cánh tay săn chắc nắm lấy vai cô, xoay cô quay người đi. Trước mắt cô xuất hiện một thanh niên điển trai, vóc người cao gầy vừa phải, ánh mắt biết cười, rất cuốn hút người khác.
"Nếu muốn sống thì đừng nhìn nữa, anh trai tôi không thích người khác nhìn chằm chằm mình như vậy đâu." Người thanh niên lên tiếng đe dọa, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, lúng túng của cô, người thanh niên thích chí phì cười.
"Giỡn thôi, không cần sợ như vậy, anh hai tôi sẽ không giết phụ nữ của lão Lý đâu."
Giỡn sao? Hết chuyện giỡn rồi sao? Trái tim bé nhỏ của cô xém tí là rơi mất rồi.
"À, tôi là Trần Trung, đại luật sư siêu cấp đẹp trai đào hoa phong độ, hân hạnh được gặp chị." Trần Trung vừa nói, vừa nắm lấy tay cô, hôn lên nó.
Cô nghe câu giới thiệu không chút khiêm tốn như vậy thì phì cười, thấy cô cười Trần Trung cũng cười theo, không khí đỡ ngượng ngùng.
"Tôi là Ngô Hạnh Dung, hân hạnh được gặp cậu."
"Hạnh Dung? Cô gái đức hạnh, dung mạo khuynh thành, tên hay, hợp với mỹ nhân như chị lắm."
"Hì, cậu quá khen rồi.""Hehehe" Trần Trung vuốt tóc, ngó sang người đàn ông kia "À…tên ốm yếu khó ưa ngồi kia là anh hai của tôi, Trần Hòa, tên Hòa nhưng khó gần lắm tốt nhất nên tránh xa. Còn kia là Nhã Lan, chị dâu của tôi."
"À, vâng." Cô cười.
"Uhm… chị chưa được xếp phòng đúng không, nào đi theo tôi."
Trần Trung nói rồi dẫn cô đi, anh ấy rất được, sắp xếp cho cô một căn phòng lớn, vừa hay nhìn được khuôn viên trước nhà chính, phong cảnh hữu tình. Ngày đầu đến Lý gia xem ra cũng êm đềm.
…
Đêm xuống, không gian yên tĩnh, cô tựa mình vào thành cửa sổ ngắm trăng, thời gian, không gian thay đổi, duy chỉ có vầng trăng vẫn sáng như xưa.Tiếng động cơ xe dừng lại, cô ngó mắt xuống nhìn vừa hay bắt gặp một đôi nam nữ bước ra khỏi xe.Người nữ nhỏ nhắn yêu kiều thân thể như không xương dựa chặt vào tay người đàn ông.Người nam sắc vóc cao lớn, làn da màu đồng rám nắng khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn như tượng tạc. Đó là người đàn ông họ Lý giày vò cô suốt hôm qua sao, trông cuốn thật sự.Đại mỹ nhân lúc sáng cũng đứng tại đó, thấy hai người kia đại mỹ nhân tức giận bỏ đi. Người đàn ông vội gạt tay tiểu mỹ nữ, nhanh chân đuổi theo.Chuyện gì đây? Có biến nữa sao? Cô cứ tưởng ngày hôm nay kết thúc trong êm đềm rồi chứ.Vẻ mặt thì tỏ ra căng thẳng vậy thôi nhưng lòng cô đang cười lạnh, có biến càng tốt, êm đềm quá sẽ rất nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store