Tieu Tam Can Ton Thieu Khong Dam Dong
Cô và Hân Nhi vừa cùng dùng bữa xong, nàng liền nhận được cuộc gọi kí hợp đồng đại diện cho một thương hiệu lớn tại Ý. Hân Nhi vui đến bật dậy, lôi cô cùng nhau nhảy múa. Không cần dè chừng ánh nhìn kì quái của người xung quanh." Tôi sẽ là người gốc Á đầu tiên trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu này đó, Aaaa, thật là tuyệt vời." Hân Nhi sung sướng hét lớn."Tuyệt quá, chúc mừng cô, Hân Nhi" Cô nhanh chóng hòa vào dòng cảm xúc hân hoan cùng Hân Nhi.Hân Nhi có một sở trường rất đặc biệt, chỉ cần nàng có chuyện vui lập tức mọi người cũng cảm nhận được niềm vui cùng nàng. Ai cũng chỉ có thể yêu thương, cưng chiều thiên thần này."Hạnh Dung, cô chăm Tôn thiếu chút nha. Tôi đi trước, à...nhắn lại với Chấn Phong đêm nay tôi sẽ không ăn tối cùng anh ấy. Cảm ơn cô nhiều nha."Hân Nhi nói rồi bỏ đi ngay. Dàn vệ sĩ cũng theo sau, cô chỉ có thể tự mình quay về bệnh viên.
…
Cô thay bộ trang phục y tế, bước vào căn phòng tiệt trùng nơi Trọng Thiên đang nằm.Hạnh Dung nhìn ngắm gương mặt anh. Im lặng."Không..." "Chạy đi..." "Không... đừng..." Trọng Thiên mắt nhắm chặt, tay giật liên hồi. Cô phải nắm lấy tay anh, vỗ về nó."Không sao... không sao... chỉ là ác mộng thôi... đó chỉ là mơ." Cô liên tục an ủi, trấn an anh. Tay lau lấy mồ hôi lạnh vươn khắp trán anh.Tôn thiếu giật mình, mở trừng mắt, nhìn cô. Một tay đẩy cô ra, một tay giật lại bàn tay từ tay cô."Cô là ai?" Tôn thiếu nói.Cô là ai? Câu hỏi khiến cô không biết nên trả lời như thế nào, cô nên nói gì đây?Một lúc sau, Tôn thiếu lấy lại bình tĩnh, dường như mường tượng được điều gì đó, bản thân cũng giảm sự phòng bị với cô."Phong đâu?" Tôn thiếu lạnh lùng nói."Ngài Lý, ngài ấy ở phòng bên cạnh." Cô nói ngập ngừng."Gọi hắn gặp tôi." Tôn thiếu nói."Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ..." Cô nói."Gọi Phong đến." Tôn thiếu lạnh lùng lên tiếng, anh đang mệt, thật sự không muốn lặp lại một lời quá nhiều lần.Cô biết dù mình có nói thêm cũng bằng không nên lập tức lê bước chân, khập khiễng đi tìm Chấn Phong, mời hắn đến gặp Tôn thiếu.Cách Tôn thiếu nói chuyện với cô, họ như hai người xa lạ vậy, thì ra cuối cùng cô cũng chỉ là món đồ chơi mới lạ bên đường. Hết vui tự khắc người ta cũng quên thôi.Cũng may cô đã không quá để tâm lời Trọng Thiên từng nói, nếu không, bây giờ cô còn có thể đứng nổi bên cạnh người đàn ông này sao.
…
Cô đứng bên ngoài, đôi mắt phượng dịu dàng nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau thông qua lớp kính dày, cô không biết họ nói gì, chỉ biết đó nhất định là chuyện đại sự. Nhất định sẽ không có tên cô trong câu chuyện giữa họ.Sau một lúc bàn bạc, Chấn Phong cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, ngả lưng vào ghế."Cậu cũng nên thăm hỏi Hạnh Dung, vì cậu cô ấy còn ngất đi." Chấn Phong nói."Hạnh Dung? Phụ nữ của cậu, còn cần tôi quản?" Tôn thiếu nói.Chấn Phong nhìn Tôn thiếu, hắn dường như đã hiểu. Không nói gì về chuyện này nữa. Bàn tay không ngừng bấm lấy ngòi bút, trầm tư.
…
Cô và Chấn Phong cùng ngồi cùng một xe lên đường về khách sạn.Cảnh đêm bên cửa sổ của Chấn Phong đẹp hơn bên cô ngồi, cô cứ nhìn về hướng đó.Hạnh Dung nhận ra Chấn Phong cũng đang ngắm nhìn gì đó, tò mò, cô xích gần lại để nhìn rõ hơn, đó là một cửa hàng quần áo trẻ em, Chấn Phong đang ngắm đồ trẻ em sao?Xe đột nhiên quay hướng, cô ngả vào người hắn, môi chạm vào má hắn. Cô ngượng ngùng ngồi dậy, quay người ngồi sát vào cửa sổ phía bên mình, dùng mái tóc dài che đi gương mặt đỏ ửng.May quá, Chấn Phong không nói gì, cô tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình lên chứ.Ngó qua hình ảnh phản chiếu nơi kính xe, cô nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Chấn Phong giống như lúc hắn còn trong phòng bệnh của Tôn thiếu vậy, dường như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, có lẽ hắn không nhận ra nụ hôn đó.
…
Hân Nhi bật đèn lên, vừa vu vơ hát ca vừa nhón chân catwalk, chợt nàng giật bắn người, vì nàng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường, thì ra là Chấn Phong.Sau hắn lại không bật đèn, dọa nàng sợ hết hồn, nàng tiến lại gần, nhìn hắn, có vẻ hắn đang đợi nàng. Gương mặt hắn lạnh tanh, không chút xúc cảm, nàng không biết hắn là đang bình thường hay đang giận.Nàng nhớ đã gọi điện bảo hắn ngủ trước rồi mà, cái nết ngủ khó ưa của hắn thật là...Hân Nhi ngồi xuống bên cạnh, đinh bảo hắn ngủ trước không ngờ liền bị hắn quật ngã lên giường, điên cuồng hôn nàng. Hân Nhi vui vẻ đáp lại, nhưng hôm nay làm việc nhiều quá, nàng khá mệt, không thể tiếp tục cùng hắn."Phong...ưm...Phong, em dơ lắm, còn chưa tắm nữa" Nàng tìm vội một lý do."Không sao." Chấn Phong nói rồi bắt đầu hành sự. Tiến vào màn dạo đầu."Phong... anh sao vậy?...ưm..." Hân Nhi khó hiểu nhìn hắn, bình thường nàng nói không hắn sẽ lập tức ngừng lại, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại cứ cứng đầu như vậy.Hân Nhi mệt rồi, không đôi co với hắn nữa, trực tiếp tận hưởng khoái cảm ái tình này. Nàng không cần phối hợp, hắn vẫn khiến nàng tê dại, bàn chân nuột nà co lại, đôi môi căng mọng phát ra âm thanh mê hoặc.Hắn càng lúc càng hăng say, giày vò nàng cả một đêm.Sau bao trận tung hoằng trên chiến trường, hắn cuối cùng cũng buông tha, cho phép nàng nằm nghỉ ngơi, cánh tay săn chắc vẫn ôm chặt lấy nàng kéo nàng về lòng mình."Mình kết hôn đi." Hắn đột nhiên lên tiếng. Từ nãy đến giờ chỉ có Hân Nhi phát ra âm thanh, cuối cùng giờ cũng đã nghe được giọng nói của hắn."Sao vậy? Như vầy không phải rất tốt sao?""Anh không muốn một ngày tỉnh dậy sẽ không nhớ ra em, nếu em là vợ anh tự khắc sẽ có lý do khiến anh chấp nhận em." Chấn Phong nâng cằm cô, đối mắt nhìn nhau đầy thành ý."Ngốc quá, tự dưng sao lại không nhớ ra em được chứ, ngoan, ngủ đi." Hân Nhi mệt mỏi vỗ ngực hắn vài cái trấn an rồi thả lỏng tay, đôi mắt dần khép lại."Vậy thì, chúng ta sinh con đi." Hắn nói, hắn đợi, đợi mãi cũng không nghe lời hồi đáp của Hân Nhi.
…
Ngày hôm sau, Hân Nhi lấy trong túi ra vài viên thuốc rồi uống lấy, vừa hay hắn cũng nhìn thấy.Hân Nhi nhìn thấy hắn vừa tắm xong thì chạy đến bên hắn, giữ lấy khăn lau, chủ động giúp hắn lau tóc."Phong, con cái là ý của trời, chúng ta cứ để tự nhiên vậy." Hân Nhi đột nhiên bắt chuyện. Thì ra đêm qua nàng đã nghe được lời hắn nói, chỉ là lúc đó nàng chưa muốn trả lời.Hắn không nói gì, cứ để nàng lau tóc. Đôi mắt hắn vừa hay nhìn thấy hợp đồng đại diện nhãn hiệu đồ tắm trong túi xách của nàng.Cứ nghe theo ý trời sao? Thuốc đã vào bụng, trời có cho cũng không thể có. Bản hợp đồng kia vẫn là quan trọng hơn.Một giọt lệ rơi thắm vào khăn bông, âm thầm, lặng lẽ, không chút động tĩnh.Người đàn ông bản lĩnh, đứng đầu cả đại gia tộc, có sóng gió nào hắn chưa từng trải qua, có uất ức nào chưa từng nhẫn nhịn. Hắn chưa từng khóc vì một điều gì cả, cũng chưa từng có việc gì khiến hắn thấy bản thân bất lực như ngay lúc này đây.Tình cảm hắn giành cho nàng có lẽ là vẫn chưa đủ lớn, chưa thể khiến nàng nhìn thấy.Hay do tình cảm đã quá lớn, quá gần, đến nỗi nàng không màng bận tâm về nó nữa.Thứ chỉ cần vơ tay nó thể giữ lấy nó, lại là thứ người ta không muốn nắm.
…
Cô thay bộ trang phục y tế, bước vào căn phòng tiệt trùng nơi Trọng Thiên đang nằm.Hạnh Dung nhìn ngắm gương mặt anh. Im lặng."Không..." "Chạy đi..." "Không... đừng..." Trọng Thiên mắt nhắm chặt, tay giật liên hồi. Cô phải nắm lấy tay anh, vỗ về nó."Không sao... không sao... chỉ là ác mộng thôi... đó chỉ là mơ." Cô liên tục an ủi, trấn an anh. Tay lau lấy mồ hôi lạnh vươn khắp trán anh.Tôn thiếu giật mình, mở trừng mắt, nhìn cô. Một tay đẩy cô ra, một tay giật lại bàn tay từ tay cô."Cô là ai?" Tôn thiếu nói.Cô là ai? Câu hỏi khiến cô không biết nên trả lời như thế nào, cô nên nói gì đây?Một lúc sau, Tôn thiếu lấy lại bình tĩnh, dường như mường tượng được điều gì đó, bản thân cũng giảm sự phòng bị với cô."Phong đâu?" Tôn thiếu lạnh lùng nói."Ngài Lý, ngài ấy ở phòng bên cạnh." Cô nói ngập ngừng."Gọi hắn gặp tôi." Tôn thiếu nói."Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ..." Cô nói."Gọi Phong đến." Tôn thiếu lạnh lùng lên tiếng, anh đang mệt, thật sự không muốn lặp lại một lời quá nhiều lần.Cô biết dù mình có nói thêm cũng bằng không nên lập tức lê bước chân, khập khiễng đi tìm Chấn Phong, mời hắn đến gặp Tôn thiếu.Cách Tôn thiếu nói chuyện với cô, họ như hai người xa lạ vậy, thì ra cuối cùng cô cũng chỉ là món đồ chơi mới lạ bên đường. Hết vui tự khắc người ta cũng quên thôi.Cũng may cô đã không quá để tâm lời Trọng Thiên từng nói, nếu không, bây giờ cô còn có thể đứng nổi bên cạnh người đàn ông này sao.
…
Cô đứng bên ngoài, đôi mắt phượng dịu dàng nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau thông qua lớp kính dày, cô không biết họ nói gì, chỉ biết đó nhất định là chuyện đại sự. Nhất định sẽ không có tên cô trong câu chuyện giữa họ.Sau một lúc bàn bạc, Chấn Phong cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, ngả lưng vào ghế."Cậu cũng nên thăm hỏi Hạnh Dung, vì cậu cô ấy còn ngất đi." Chấn Phong nói."Hạnh Dung? Phụ nữ của cậu, còn cần tôi quản?" Tôn thiếu nói.Chấn Phong nhìn Tôn thiếu, hắn dường như đã hiểu. Không nói gì về chuyện này nữa. Bàn tay không ngừng bấm lấy ngòi bút, trầm tư.
…
Cô và Chấn Phong cùng ngồi cùng một xe lên đường về khách sạn.Cảnh đêm bên cửa sổ của Chấn Phong đẹp hơn bên cô ngồi, cô cứ nhìn về hướng đó.Hạnh Dung nhận ra Chấn Phong cũng đang ngắm nhìn gì đó, tò mò, cô xích gần lại để nhìn rõ hơn, đó là một cửa hàng quần áo trẻ em, Chấn Phong đang ngắm đồ trẻ em sao?Xe đột nhiên quay hướng, cô ngả vào người hắn, môi chạm vào má hắn. Cô ngượng ngùng ngồi dậy, quay người ngồi sát vào cửa sổ phía bên mình, dùng mái tóc dài che đi gương mặt đỏ ửng.May quá, Chấn Phong không nói gì, cô tưởng hắn sẽ nổi trận lôi đình lên chứ.Ngó qua hình ảnh phản chiếu nơi kính xe, cô nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Chấn Phong giống như lúc hắn còn trong phòng bệnh của Tôn thiếu vậy, dường như đang bận suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, có lẽ hắn không nhận ra nụ hôn đó.
…
Hân Nhi bật đèn lên, vừa vu vơ hát ca vừa nhón chân catwalk, chợt nàng giật bắn người, vì nàng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường, thì ra là Chấn Phong.Sau hắn lại không bật đèn, dọa nàng sợ hết hồn, nàng tiến lại gần, nhìn hắn, có vẻ hắn đang đợi nàng. Gương mặt hắn lạnh tanh, không chút xúc cảm, nàng không biết hắn là đang bình thường hay đang giận.Nàng nhớ đã gọi điện bảo hắn ngủ trước rồi mà, cái nết ngủ khó ưa của hắn thật là...Hân Nhi ngồi xuống bên cạnh, đinh bảo hắn ngủ trước không ngờ liền bị hắn quật ngã lên giường, điên cuồng hôn nàng. Hân Nhi vui vẻ đáp lại, nhưng hôm nay làm việc nhiều quá, nàng khá mệt, không thể tiếp tục cùng hắn."Phong...ưm...Phong, em dơ lắm, còn chưa tắm nữa" Nàng tìm vội một lý do."Không sao." Chấn Phong nói rồi bắt đầu hành sự. Tiến vào màn dạo đầu."Phong... anh sao vậy?...ưm..." Hân Nhi khó hiểu nhìn hắn, bình thường nàng nói không hắn sẽ lập tức ngừng lại, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại cứ cứng đầu như vậy.Hân Nhi mệt rồi, không đôi co với hắn nữa, trực tiếp tận hưởng khoái cảm ái tình này. Nàng không cần phối hợp, hắn vẫn khiến nàng tê dại, bàn chân nuột nà co lại, đôi môi căng mọng phát ra âm thanh mê hoặc.Hắn càng lúc càng hăng say, giày vò nàng cả một đêm.Sau bao trận tung hoằng trên chiến trường, hắn cuối cùng cũng buông tha, cho phép nàng nằm nghỉ ngơi, cánh tay săn chắc vẫn ôm chặt lấy nàng kéo nàng về lòng mình."Mình kết hôn đi." Hắn đột nhiên lên tiếng. Từ nãy đến giờ chỉ có Hân Nhi phát ra âm thanh, cuối cùng giờ cũng đã nghe được giọng nói của hắn."Sao vậy? Như vầy không phải rất tốt sao?""Anh không muốn một ngày tỉnh dậy sẽ không nhớ ra em, nếu em là vợ anh tự khắc sẽ có lý do khiến anh chấp nhận em." Chấn Phong nâng cằm cô, đối mắt nhìn nhau đầy thành ý."Ngốc quá, tự dưng sao lại không nhớ ra em được chứ, ngoan, ngủ đi." Hân Nhi mệt mỏi vỗ ngực hắn vài cái trấn an rồi thả lỏng tay, đôi mắt dần khép lại."Vậy thì, chúng ta sinh con đi." Hắn nói, hắn đợi, đợi mãi cũng không nghe lời hồi đáp của Hân Nhi.
…
Ngày hôm sau, Hân Nhi lấy trong túi ra vài viên thuốc rồi uống lấy, vừa hay hắn cũng nhìn thấy.Hân Nhi nhìn thấy hắn vừa tắm xong thì chạy đến bên hắn, giữ lấy khăn lau, chủ động giúp hắn lau tóc."Phong, con cái là ý của trời, chúng ta cứ để tự nhiên vậy." Hân Nhi đột nhiên bắt chuyện. Thì ra đêm qua nàng đã nghe được lời hắn nói, chỉ là lúc đó nàng chưa muốn trả lời.Hắn không nói gì, cứ để nàng lau tóc. Đôi mắt hắn vừa hay nhìn thấy hợp đồng đại diện nhãn hiệu đồ tắm trong túi xách của nàng.Cứ nghe theo ý trời sao? Thuốc đã vào bụng, trời có cho cũng không thể có. Bản hợp đồng kia vẫn là quan trọng hơn.Một giọt lệ rơi thắm vào khăn bông, âm thầm, lặng lẽ, không chút động tĩnh.Người đàn ông bản lĩnh, đứng đầu cả đại gia tộc, có sóng gió nào hắn chưa từng trải qua, có uất ức nào chưa từng nhẫn nhịn. Hắn chưa từng khóc vì một điều gì cả, cũng chưa từng có việc gì khiến hắn thấy bản thân bất lực như ngay lúc này đây.Tình cảm hắn giành cho nàng có lẽ là vẫn chưa đủ lớn, chưa thể khiến nàng nhìn thấy.Hay do tình cảm đã quá lớn, quá gần, đến nỗi nàng không màng bận tâm về nó nữa.Thứ chỉ cần vơ tay nó thể giữ lấy nó, lại là thứ người ta không muốn nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store