Tieu Tam Can Ton Thieu Khong Dam Dong
Người làm ở Lý gia cập nhật thông tin rất nhanh nhạy, cô vừa nói chuyện với Chấn Phong vài tiếng trước bây giờ mọi người đều biết việc Chấn Phong ưu ái gọi cô là người phụ nữ của hắn. Danh phận này khiến mọi người kiêng dè, cung kính cô hơn.…
Vài tuần sau."Tiểu thư, cô về rồi." Một cô hầu gái trẻ tuổi, chạy đến xách túi giúp Kim Thanh Ngân, nét mặt vui tươi mừng đến phát khóc."Uhm" Kim Thanh Ngân chán ghét uhm một tiếng."Tiểu thư, người mau vào dùng bữa sáng cùng ngài, những ngày qua có biến rồi ạ.""Có chuyện gì?" Kim Thanh Ngân đang mệt mỏi, vốn định lên phòng nghỉ ngơi, nghe có tin xấu lập tức lấy lại tinh thần."Ngô tiểu thư, giờ rất được ngài ưu ái.""Ngô tiểu thư?" Kim Thanh Ngân cố gắng lục lội tìm kiếm trong kí ức, nàng ta không tài nào nhớ nổi Ngô tiểu thư là ai, có thân phận gì."Cô ta là ai?" Kim Thanh Ngân hỏi."Là cái người ngồi cuối cùng ở bàn ăn đó thưa tiểu thư.""Chỉ là một đứa con gái vô danh, vậy mà cũng làm quá lên.""Bây giờ cô ấy đang ngồi vị trí của tiểu thư trên bàn ăn, ngồi ngay bên cạnh ngài đó thưa tiểu thư.""Gì chứ? Cô ta dám?" Kim Thanh Ngân tức tối, đi thẳng đến phòng ăn, nàng ta vừa đi du lịch vài tuần vừa về đến đã có người muốn cướp chỗ ngồi của nàng ta, thật là tức chết mà.Nàng ta tức giận, mở cửa, vừa hay bắt gặp cảnh cô gắp thức ăn cho Chấn Phong, mà Chấn Phong cũng phối hợp, ăn hết những gì cô gắp, không như cách Chấn Phong xử với nàng ta.Quá tức giận, nàng ta bưng tô súp bí đỏ lên, định tạt vào người cô, không ngờ cô kịp né đi khiến nàng ta mất trớn, ngã nhào trật chân."Cô... cô lại dám né....Á á á đau quá, chân của em... Phong... chân của em."Chấn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt đầy ngao ngán, bữa sáng của hắn. Hắn chỉ muốn yên bình ăn sáng thôi vậy mà cái người phụ nữ kia lại không cho hắn yên. Sớm biết như vậy hắn đã cho nàng ta chuyến du lịch vòng quanh thế giới, đi luôn cả năm càng tốt."Phong... đỡ em...Phong""Em bị trật chân rồi?" Chấn Phong hỏi."Dạ, em... em đau quá... đỡ em." Kim Thanh Ngân thấy hắn thăm hỏi liền được nước diễn tới."Đừng, đừng động. Không chừng em bị gãy chân rồi đó. Kêu Trần Hòa vào đây." Chấn Phong nói."Hả? Gãy chân?... Phong, Phong em đau quá..."
…
Trần Hòa không đi, anh không rãnh lo chuyện phụ nữ giùm hắn. Anh cử người mời một bác sĩ khác đến.Vị bác sĩ hiểu ý Chấn Phong liền nói chân Kim Thanh Ngân bị nứt xương, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, tốt nhất không nên rời khỏi giường."Vậy thì không may cho em rồi." Chấn Phong nhìn Kim Thanh Ngân đầy xót xa."Anh ơi...""Tối ngày kia có một buổi dạ tiệc quan trọng, anh vốn là định dẫn em theo nhưng chân em như này thì..." Chấn Phong nhìn xuống bàn chân đã bị băng bó lố lăng của Kim Thanh Ngân, cố gắng nhịn cười, hắn tiếp lời."Hạnh Dung... em sẽ đi cùng anh." Chấn Phong đột nhiên quay sang, chỉ điểm cô. Hạnh Dung ngơ ngác, cô sẽ đi dự tiệc cùng Chấn Phong sao? Nhưng cô đâu quen biết ai trong giới thượng lưu này, Chấn Phong không sợ cô làm hắn mất mặt sao? Nhưng việc Chấn Phong đã định nhất định là đã có tính toán kĩ lưỡng cô đành gật đầu chấp nhận.
…
Hân Nhi đang giúp cô chuẩn bị đầm dạ tiệc, cô chợt lên tiếng." Hân Nhi, sao cô không đi cùng ngài ấy?""Tôi không muốn người khác biết tôi quen anh ấy, tôi không muốn người khác nói mình đi cửa sau. Mọi thứ tôi có được, đều do tôi tự đoạt lấy, không nhờ vào ai cả." Hân Nhi nói.Giờ thì cô hiểu rồi, cô hiểu vì sao bình thường lúc có mặt mọi người Hân Nhi và Chấn Phong đối với nhau khá xa cách, lúc cô nhìn thấy Chấn Phong bên Hân Nhi hắn lại cảnh cáo cô, là do hắn tôn trọng Hân Nhi hắn không muốn có người bàn tán về nàng. Tình cảm đó thật đáng quý."Uhm, tôi hiểu rồi. Ôi, cô không cần chuẩn bị nhiều đồ vậy đâu, dù sao chỉ là đi dự một buổi dạ tiệc.""Là tiệc ở Ý đó, cô định dự tiệc xong rồi về luôn sao? Phải mang thật nhiều bộ cánh chụp ảnh sống ảo chứ.""Ở tận Ý sao? Tôi... tôi không biết tiếng Ý, tôi nghĩ là tiệc trong nước.""Không sao, có phiên dịch viên luôn đi theo cô mà. Đây là tiệc làm ăn quan trọng, cô cũng biết Lý gia vốn không phải gia tộc kinh doanh bình thường. Khách hàng của chúng ta đa phần ở Ý và các nước có nhu cầu đặc biệt."Thì ra là như vậy, vì tính chất buổi tiệc nên bạn nữ đi cùng càng không có gia thế, càng không có mưu đồ riêng càng là lựa chọn tốt. Việc Kim Thanh Ngân tức giận định ra oai với cô rồi bị ngã, sớm đã nằm trong dự kiến của Chấn Phong.Dù có tính toán giỏi đến đâu, những người phụ nữ ở Lý gia này đều nằm gọn trong bàn cờ của hắn."Uhm, tôi sẽ chụp thật nhiều cảnh đẹp để chúng ta chùng ngắm." Cô tươi cười."Chụp cảnh làm gì? Hạnh Dung cô đi mà chụp thật nhiều ảnh cho bản thân, bình thường cô không có nổi một bức ảnh, cô đang tuổi xuân sắc phải có ảnh đẹp làm kỉ niệm chứ chụp cảnh vật làm gì." Hân Nhi khá giận, tuôn một tràn đạo lý.Đúng vậy, đời người con gái có bao nhiêu năm thanh xuân chứ, nếu đang còn xuân sắc, hãy mau chóng chụp lại khoảng khắc xinh đẹp ấy, đó sẽ là kỉ niệm quý báu khi chúng ta về xế chiều.
Vài tuần sau."Tiểu thư, cô về rồi." Một cô hầu gái trẻ tuổi, chạy đến xách túi giúp Kim Thanh Ngân, nét mặt vui tươi mừng đến phát khóc."Uhm" Kim Thanh Ngân chán ghét uhm một tiếng."Tiểu thư, người mau vào dùng bữa sáng cùng ngài, những ngày qua có biến rồi ạ.""Có chuyện gì?" Kim Thanh Ngân đang mệt mỏi, vốn định lên phòng nghỉ ngơi, nghe có tin xấu lập tức lấy lại tinh thần."Ngô tiểu thư, giờ rất được ngài ưu ái.""Ngô tiểu thư?" Kim Thanh Ngân cố gắng lục lội tìm kiếm trong kí ức, nàng ta không tài nào nhớ nổi Ngô tiểu thư là ai, có thân phận gì."Cô ta là ai?" Kim Thanh Ngân hỏi."Là cái người ngồi cuối cùng ở bàn ăn đó thưa tiểu thư.""Chỉ là một đứa con gái vô danh, vậy mà cũng làm quá lên.""Bây giờ cô ấy đang ngồi vị trí của tiểu thư trên bàn ăn, ngồi ngay bên cạnh ngài đó thưa tiểu thư.""Gì chứ? Cô ta dám?" Kim Thanh Ngân tức tối, đi thẳng đến phòng ăn, nàng ta vừa đi du lịch vài tuần vừa về đến đã có người muốn cướp chỗ ngồi của nàng ta, thật là tức chết mà.Nàng ta tức giận, mở cửa, vừa hay bắt gặp cảnh cô gắp thức ăn cho Chấn Phong, mà Chấn Phong cũng phối hợp, ăn hết những gì cô gắp, không như cách Chấn Phong xử với nàng ta.Quá tức giận, nàng ta bưng tô súp bí đỏ lên, định tạt vào người cô, không ngờ cô kịp né đi khiến nàng ta mất trớn, ngã nhào trật chân."Cô... cô lại dám né....Á á á đau quá, chân của em... Phong... chân của em."Chấn Phong nhìn cảnh tượng trước mắt đầy ngao ngán, bữa sáng của hắn. Hắn chỉ muốn yên bình ăn sáng thôi vậy mà cái người phụ nữ kia lại không cho hắn yên. Sớm biết như vậy hắn đã cho nàng ta chuyến du lịch vòng quanh thế giới, đi luôn cả năm càng tốt."Phong... đỡ em...Phong""Em bị trật chân rồi?" Chấn Phong hỏi."Dạ, em... em đau quá... đỡ em." Kim Thanh Ngân thấy hắn thăm hỏi liền được nước diễn tới."Đừng, đừng động. Không chừng em bị gãy chân rồi đó. Kêu Trần Hòa vào đây." Chấn Phong nói."Hả? Gãy chân?... Phong, Phong em đau quá..."
…
Trần Hòa không đi, anh không rãnh lo chuyện phụ nữ giùm hắn. Anh cử người mời một bác sĩ khác đến.Vị bác sĩ hiểu ý Chấn Phong liền nói chân Kim Thanh Ngân bị nứt xương, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, tốt nhất không nên rời khỏi giường."Vậy thì không may cho em rồi." Chấn Phong nhìn Kim Thanh Ngân đầy xót xa."Anh ơi...""Tối ngày kia có một buổi dạ tiệc quan trọng, anh vốn là định dẫn em theo nhưng chân em như này thì..." Chấn Phong nhìn xuống bàn chân đã bị băng bó lố lăng của Kim Thanh Ngân, cố gắng nhịn cười, hắn tiếp lời."Hạnh Dung... em sẽ đi cùng anh." Chấn Phong đột nhiên quay sang, chỉ điểm cô. Hạnh Dung ngơ ngác, cô sẽ đi dự tiệc cùng Chấn Phong sao? Nhưng cô đâu quen biết ai trong giới thượng lưu này, Chấn Phong không sợ cô làm hắn mất mặt sao? Nhưng việc Chấn Phong đã định nhất định là đã có tính toán kĩ lưỡng cô đành gật đầu chấp nhận.
…
Hân Nhi đang giúp cô chuẩn bị đầm dạ tiệc, cô chợt lên tiếng." Hân Nhi, sao cô không đi cùng ngài ấy?""Tôi không muốn người khác biết tôi quen anh ấy, tôi không muốn người khác nói mình đi cửa sau. Mọi thứ tôi có được, đều do tôi tự đoạt lấy, không nhờ vào ai cả." Hân Nhi nói.Giờ thì cô hiểu rồi, cô hiểu vì sao bình thường lúc có mặt mọi người Hân Nhi và Chấn Phong đối với nhau khá xa cách, lúc cô nhìn thấy Chấn Phong bên Hân Nhi hắn lại cảnh cáo cô, là do hắn tôn trọng Hân Nhi hắn không muốn có người bàn tán về nàng. Tình cảm đó thật đáng quý."Uhm, tôi hiểu rồi. Ôi, cô không cần chuẩn bị nhiều đồ vậy đâu, dù sao chỉ là đi dự một buổi dạ tiệc.""Là tiệc ở Ý đó, cô định dự tiệc xong rồi về luôn sao? Phải mang thật nhiều bộ cánh chụp ảnh sống ảo chứ.""Ở tận Ý sao? Tôi... tôi không biết tiếng Ý, tôi nghĩ là tiệc trong nước.""Không sao, có phiên dịch viên luôn đi theo cô mà. Đây là tiệc làm ăn quan trọng, cô cũng biết Lý gia vốn không phải gia tộc kinh doanh bình thường. Khách hàng của chúng ta đa phần ở Ý và các nước có nhu cầu đặc biệt."Thì ra là như vậy, vì tính chất buổi tiệc nên bạn nữ đi cùng càng không có gia thế, càng không có mưu đồ riêng càng là lựa chọn tốt. Việc Kim Thanh Ngân tức giận định ra oai với cô rồi bị ngã, sớm đã nằm trong dự kiến của Chấn Phong.Dù có tính toán giỏi đến đâu, những người phụ nữ ở Lý gia này đều nằm gọn trong bàn cờ của hắn."Uhm, tôi sẽ chụp thật nhiều cảnh đẹp để chúng ta chùng ngắm." Cô tươi cười."Chụp cảnh làm gì? Hạnh Dung cô đi mà chụp thật nhiều ảnh cho bản thân, bình thường cô không có nổi một bức ảnh, cô đang tuổi xuân sắc phải có ảnh đẹp làm kỉ niệm chứ chụp cảnh vật làm gì." Hân Nhi khá giận, tuôn một tràn đạo lý.Đúng vậy, đời người con gái có bao nhiêu năm thanh xuân chứ, nếu đang còn xuân sắc, hãy mau chóng chụp lại khoảng khắc xinh đẹp ấy, đó sẽ là kỉ niệm quý báu khi chúng ta về xế chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store