ZingTruyen.Store

Tieu Su Muoi Ro Rang Rat Manh Nhung Lai Qua Tau He Edited

Sau khi đạt được hiệp nghị, Thành chủ thành Vân Thủy chắc là lần đầu làm gián điệp hai mang, thương lượng xong mà lưng còng xuống không ít, bóng dáng tang thương như thể ba người bắt nạt hắn không bằng. Cái dáng vẻ khóc không ra nước mắt, tráng sĩ một đi không trở kia quả thật khiến người mù nhìn thấy cũng phải thương cảm.

Tống Hàn Thanh sờ cánh tay đã nổi hết da gà của mình.

Diệp Kiều quả là đáng sợ.

Người bị bắt chính là Bích Thủy tông Miểu Miểu, nàng vốn dĩ đã buông xuôi không chống cự, đang tính gửi tín hiệu cần hỗ trợ gấp về tông môn, ai ngờ tự dưng được thả ra ngoài. Nàng xoa bóp cổ tay bị trói tới đau nhức, vẻ mặt mơ hồ.

Đã xảy ra chuyện gì?

Cái tên bắt cóc nàng là Thành chủ thành Vân Thủy giờ đột nhiên cũng chủ động tìm bọn họ, thẳng thắn khai hết sạch bách quá trình cấu kết với Ma tộc.

"Đại bỉ tổ chức trăm năm một lần, mấy trận bí cảnh vừa rồi khiến Ma tộc cảm thấy các ngươi thật thú vị." Thành chủ nói trong đau thương, "Có lẽ là thấy thân truyền đợt này thực lực nổi trội quá mới phái người làm giao dịch với bọn ta."

"Muốn bóp chết các ngươi từ trong nôi."

Lúc ấy hắn bị đồng tiền làm mờ con mắt, giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, thân truyền năm tông làm sao dễ bị bắt như thế.

Nhiều năm như vậy có lần nào Ma tộc thành công đâu?

Tuy rằng thành chủ cũng cảm thấy đám thân truyền này tên nào nhìn cũng như khắc chữ khờ trên mặt, nhưng đúng là cái gì cũng có ngoại lệ. Hắn cuối cùng cũng nhớ ra tên đệ tử tên Diệp Kiều kia là ai rồi.

Đầu sỏ khiến hai trận bí cảnh trước đó loạn xà ngầu, quậy tới độ gà chó không yên còn không phải cái đứa tuổi còn nhỏ mà có võ, đầu óc bất bình thường Diệp Kiều sao?

"Biết ngay mà! Quả nhiên là các ngươi." Sở Hành Chi nghe vậy liền một chân phóng thẳng tới, giận dữ: "Thế mà dám lừa gạt đám người thiện lương vô tội như chúng ta!!"

Tư Diệu Ngôn mím môi, nhỏ giọng hỏi Miểu Miểu, "Hắn bị đa nhân cách à? Tự dưng quay đầu cậy nhờ chúng ta."

Không thể tưởng tượng nổi.

Các vị tông chủ, hay đám người duy nhất rành mạch chuyện gì đã xảy ra: "......" Không,hắn bị Diệp Kiều tẩy não rằng Ma tộc quá vô dụng mới quyết định cải tà quy chính thì có.

Bên kia, sau khi thành công xúi giục một vị Thành chủ thành Vân Thủy chuyển nghề thành gián điệp hai mang, Diệp Kiều đang cực kỳ vui sướng.

Thế là nhân lúc cao hứng, nàng nhân lúc nửa đêm dựng đám Ma tộc dậy, hô hai lần vài cái khẩu hiệu vô nghĩa rồi mới dắt bọn họ tiến công về hướng thành Vân Thủy.

Nửa đêm vừa đẹp nha.

Nửa đêm tiện cho nàng giả thần giả quỷ.

Không chỉ có nàng chờ mong, Ma tộc nhóm còn hứng khởi hơn nhiều. Bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn đi nhìn bộ dạng kinh hoàng hoảng loạn như cá nằm trên thớt của mấy tên thân truyền rồi.

Buổi tối trăng sáng ít sao, những ngọn cỏ lay lắt theo từng đợt gió cuốn. Đội quân của ma tộc càng lúc càng gần, bên này thân truyền cũng đã chuẩn bị từ sớm, tinh thần căng thẳng quan sát tình hình đối phương, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tô Trạc dẫn theo mấy tên phù tu đã bố trí tốt trận pháp, đám người bọn họ bận trước bận sau suốt mấy ngày liền chính là để nghênh đón đám Ma tộc này tới hưởng.

"Tới rồi." Sở Hành Chi khẩn trương hô.

Minh Huyền bắt đầu lôi bùa chú ra, "Khởi động trận pháp trước đi."

Phù tu thích hợp đánh tầm xa, mấy tên Ma tộc đó lại rất ít người thông hiểu trận pháp. Nếu thật sự đánh nhau thì bọn chúng hoàn toàn có thể không vượt qua nổi cái bẫy trận pháp của họ.

Nhưng khiến đám người Minh Huyền sợ hãi nhất vẫn là tên Thánh nữ trong truyền thuyết kia.

Diệp Kiều nhìn đám người kia bày binh bố trận gì mà hoa hoè loè loẹt tới nỗi nàng khờ ngang, ánh mắt trống rỗng, bắt đầu vô ý thức ghi nhớ chiêu thức của những người này. Gió nhẹ nhàng thổi bay một góc khăn che mặt của nàng.

Giữa đêm đen tối như mực, thiếu nữ lặng lẽ đứng đằng xa, vô cảm quan sát toàn bộ trận chiến, vẻ mặt như đang quan sát một ván cờ đã biết rõ kết cục. Giữa những ánh kiếm đao bay loạn xạ khắp nơi, mặt mày nàng càng có vẻ âm trầm.

"Vãi chưởng."

"Thật đáng sợ."

Tiết Ngọc tuy không thấy rõ nàng trông như thế nào, nhưng góc mặt chợt lộ ra kia, cùng với cái biểu tình trống rỗng như người chết, thật sự y hệt mấy cái tên biến thái ngầm trong tưởng tượng của hắn.

"Trông như thế nào?" Minh Huyền rúc qua hỏi.

Tiết dư: "...... Mặt trắng như quỷ, đầu còn to. Bóng dáng cũng to."

Chu Hành Vân: "Ngươi đang mô tả con người hay con gì vậy?"

"Vì sao nàng không ra tay?" Tư Diệu Ngôn căng như dây đàn, "Không thấy mấy tên cấp dưới của nàng sắp đi bán muối hết rồi ư?"

Sở Hành Chi ra vẻ hiểu biết: "Nghe bảo trong truyện đại phản diện toàn chờ khúc cuối mới ra tay."

"Cho nên nàng muốn chúng ta sức cùng lực kiệt rồi mới một lưới bắt hết ư?" Vị sư muội bên Vấn Kiếm tông mím môi, tay cầm kiếm chém bay một tên Ma tộc, lạnh lùng nói: "Đúng là nữ nhân ác độc."

Đại sư huynh của họ giờ mất tích không rõ sống chết, chỉ sợ cũng rơi vào tay nữ nhân kia rồi sao?

Đám thân truyền này vừa đánh, vừa không quên tự giúp nhau ảo tưởng.

Diệp Kiều tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc đã tô vẽ nàng thành loại quái vật gì, nhưng nhìn đến vẻ mặt của đám người này, nàng xíu chút nữa phụt cười tại chỗ.

Tống Hàn Thanh cũng chịu cảnh tương tự.

Hắn mới lắc nhẹ bùa chú trên tay, giây tiếp theo liền thấy đám sư đệ nhà mình giật mình thẳng lưng, thần kinh căng thẳng nhìn hắn chằm chằm như thấy ma.

Hắn cười tủm tỉm: "Ê ê, Diệp Thanh Hàn, ngươi không thấy cái điệu bộ run như cầy sấy của bọn họ rất thú vị à?"

Tống Hàn Thanh lần đầu tiên cảm nhận được sự vui sướng khi hãm hại người khác.

Đột nhiên hắn đã hiểu vì sao trước đó Diệp Kiều cứ thích chơi trò ta chạy ngươi đuổi với cả đám người bọn hắn rồi.

Diệp Thanh Hàn không hiểu, và từ chối hiểu: "...... Không cảm thấy."

Hắn từ chối muốn biết làm sao đạo đức của Tống Hàn Thanh lại thái hóa tới mức này.

Kim Đan kỳ ở Ma tộc nhiều vô kể, nhưng bên thân truyền cũng gần như đã đạt Kim Đan kỳ, nếu chỉ bàn về tu vi thì Ma tộc khẳng định kém hơn đám cừu con chính đạo kia nhiều, vấn đề nền tảng rồi.

Nếu là so lượng Kim Đan kỳ, thì vốn nhân số của bọn họ cũng không đủ, nhưng ai bảo nửa đường Thành chủ thành Vân Thủy lại quay đầu phản lưới nhà chứ.

Vì thế cục diện tạm thời gần như nghiêng về một bên, khi tất cả quân lính của Ma tộc đã tan tác, đám thân truyền mới dám thở ra một hơi. Bọn họ không dám tiêu hao hết linh khí trong cơ thể, vì quan trọng là ba người Diệp Kiều còn đang đứng kia kìa.

Kia chính là Nguyên Anh kỳ!!

Hai người đằng sau cũng không phải loại dễ chơi, Kim Đan hậu kỳ đấy.

Lúc này ngoại trừ Chu Hành Vân, tất cả mọi người đã nhận định Boss cuối chính là Diệp Kiều.

Còn hai tên Kim Đan hậu kỳ Diệp Thanh Hàn cùng Tống Hàn Thanh á? Kia chỉ là nam sủng bên người Boss thôi!

Cái đám Ma tộc Kim Đan kia bọn họ không thèm để mắt đến. Khi nhìn thấy Diệp Kiều đứng lên rồi bước về phía này, Tô Trạc theo phản xạ lui về phía sau, cùng lúc đó bày sẵn trận pháp, căng thẳng với sự tiếp cận của đối phương.

Cảm giác áp lực nặng nề kia, làm tất cả mọi người thở không nổi.

Đây là Nguyên Anh kỳ sao? Không giận tự uy.

Bọn họ đâu có ngờ rằng, đám tông chủ biết rõ mọi chuyện đang cười ngắt nghẻo bên kia ngọc giản.

Vì thế ở khi trái tim mọi người sắp nhảy khỏi cổ họng, kẻ thì bày trận, đứa thì cầm phù, tên thì rút kiếm, chuẩn bị một trận chiến sinh tử sống còn thì, Diệp Kiều câu môi nở nụ cười.

Nàng không cười thì thôi, cười lên thần kinh bọn họ càng căng.

"Nàng cười a a a."

"Thật biến thái."

"...... Đây là nụ cười của phản diện trong truyện ư?"

"Nàng chuẩn bị ra tay kìa, cẩn thận một chút."

Thấy Diệp Kiều thong thả giơ tay, mọi người nín thở ngưng thần, bắt đầu lôi át chủ bài của mình ra tới để chuẩn bị đỡ công kích của nàng.

Chỉ thấy, vị đại phản diện kia chậm rãi tháo khăn che mặt.

Khuôn mặt cực kỳ muốn ăn đánh của ai đó hiện ra, mà người ta thậm chí còn rất hưng phấn vẫy tay chào hỏi bọn họ cơ:

"Chào các huynh đệ, người một nhà cả~"

"Đã lâu không thấy, nhớ ta không?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store