Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]
25_Đương nhiên là chọn chơi hệ vật lý rồi!
"Chào." Mộc Trọng Hi thấy thế cũng duỗi cổ, vẫy tay với hắn.Đoạn Hoành Đao nhìn hai con người không biết sợ là gì, hắn cũng lấy hết can đảm "Chào" Tống Hàn Thanh một tiếng.Tống Hàn Thanh, "..." Được lắm.Sắc mặt hắn xanh như tàu lá chuối. Hắn đã bị mùi hôi thối ở đây hun tới muốn nuôn cả mật xanh mật vàng, thế mà đám người này đứa này so đứa khác càng đáng giận, lần lượt chào hỏi hắn."Diệp. Kiều." Tống Hàn Thanh nghiến răng nhả từng chữ, hận không thể băm người này thành trăm mảnh."Ngươi giở giọng hù dọa ai đấy?" Lúc này Diệp Kiều sợ hắn mới là lạ, "Bên ngoài thì đánh không lại sư huynh của ta, giờ chui vào bụng yêu thú mà vẫn còn ngông cuồng thế à?"Nàng chỉ hướng hai người xung quanh, "Ngươi có nhìn rõ hoàn cảnh hiện giờ không? Ba người chúng ta mỗi người cho ngươi ăn một đấm ngươi cũng chỉ có nước cắn răng mà chịu thôi nhé."Ba đứa hội đồng một đứa sẽ có kết quả thế nào không cần tưởng tượng cũng biết.Không biết do Tống Hàn Thanh sợ thật hay là khinh thường hành vi bỉ ổi của ba người kia mà sau đó hắn im lặng một cách rất thành thật.Tình huống trước mắt tuy không có vẻ nguy hiểm, nhưng chẳng qua nhờ có tu vi chống đỡ mà thôi. Nếu bọn họ không phải là tu sĩ chắc đã sớm bị dịch vị dạ dày axit này ăn mòn tới xương cũng không còn. Nếu còn không nắm chắc thời gian để sớm thoát ra ngoài, không quá một ngày cả đám sẽ chết trong bụng yêu thú."Linh khí của các ngươi có bị phong ấn không?" Mộc Trọng Hi phát hiện không thể sử dụng linh lực của bản thân. Hắn thử điều động linh khí trong cơ thể nhưng lại bị cái gì đó chặn lại, cơ bản không thể đem linh lực ra xài.Ba người còn lại nghe vậy cũng thử thăm dò điều khiển linh khí trong đan điền, kết quả cả ba cũng phát hiện linh khí trước sau như một sóng yên biển lặng, không nghe theo sự điều khiển của bọn hắn."Chuyện gì đây?"Đoạn Hoành Đao hoảng hốt.Vẻ mặt Tống Hàn Thanh rất khó coi, rất mù mờ, "Trong bụng con yêu thú này có thứ phong ấn linh lực của chúng ta."Bằng không thì sao loại tình huống này có thể vô duyên vô cớ xảy ra được."Chúng ta tách ra đi tìm vật kia đi." Bốn người quả quyết tản ra tìm kiếm thứ linh khí đang phong ấn linh lực của mình. Nếu kết hợp cả tình huống yêu thú xao động và tin tức có linh khí hiện thế, vậy không ngoài khả năng cái linh khí kia ở trong bụng con yêu thú này.Tống Hàn Thanh nghĩ như thế, bắt đầu vội vàng tìm kiếm. Hắn không thể để đám người kia nhanh tay cướp trước được.Bụng con yêu thú này quá lớn, xương cốt của tu sĩ và yêu thú khác bị nuốt rải rác ở khắp nơi. Có một ít còn chưa kịp bị tiêu hóa khiến mấy đứa thân truyền dù đã trải qua mười mấy cái nồi bánh chưng nhưng chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ tái cả mặt, nhìn qua sắc mặt cực kỳ khó coi.Diệp Kiều còn đỡ, rốt cuộc nàng cũng không thực sự là một tiểu cô nương mười lăm tuổi như vẻ ngoài. Nhóm người đi xung quanh tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện đồ vật gì đặc biệt. Ước chừng qua nửa canh giờ, thiếu đi linh khí bảo vệ cơ thể khiến cả đám đều cảm nhận được sức khỏe đang dần giảm sút một cách rõ rệt.Yêu thú tiêu hóa rất nhanh, tiếp tục trì hoãn chắc chắn cả bọn sáng mai sẽ trở thành một phần trong đống xác này.Dùng mắt thường cũng có thể thấy Tống Hàn Thanh dần trở nên nóng nảy, "Không lẽ chúng ta cứ thế ngồi chờ chết ư?""Các ngươi muốn chết thì đi chết một mình đi, đừng có kéo ta vào chôn chung một chỗ."Giọng điệu hắn cực kỳ lạnh lùng, "Ta vừa là người thừa kế của Tống gia, vừa là thủ tịch đại đệ tử của Nguyệt Thanh tông, còn đám các ngươi..." Hắn ngừng một chút, cười lạnh, "Chẳng qua chỉ là đám quê mùa tới từ dân gian, may mắn được ban cho xíu thiên phú nên mới được thu về làm thân truyền mà thôi."Thiên phú Mộc Trọng Hi rất cao, nhưng hắn vốn tới từ dân gian. Là người thừa kế dòng chính của một trong tám đại gia tộc, Tống Hàn Thanh cực kỳ coi thường đám người xuất thân từ dân gian.Đoạn Hoành Đao hắn cũng từng nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là tiểu thiếu gia của một gia tộc khí tu nho nhỏ, chẳng qua vì có cực hiếm cực phẩm hỏa linh căn mới được thu làm thân truyền.Còn Diệp Kiều?Từ đầu đến cuối tới nửa con mắt hắn còn chả thèm bố thí cho đối phương."..."Đoạn Hoành Đao, "Ấy vậy mà thưa người người thừa kế tôn quý ơi, vấn đề bây giờ không phải là chúng ta có muốn chết hay không, mà là kiếm không ra biện pháp thì ai cũng đừng mong ra ngoài hít thở không khí ngài ạ."Diệp Kiều nghe Tống Hàn Thanh lải nhải với cái hệ tư tưởng con ông cháu cha mãi đến phiền, khóe miệng cong lên, "Ngươi nói rất đúng. Vừa nghĩ tới việc khi chúng ta chết vẫn còn được chôn chung một mả, ta liền cảm thấy đời này ta với ngươi không có gì là không thể tha thứ."Giọng điệu của nàng thành khẩn như muốn dùng cả sinh mạng để chứng minh.Để lại Tống Hàn Thanh rơi vào thế giới tự kỷ của riêng hắn. Không biết do đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm xương máu hay là do đã hình thành thói quen, mỗi lần hắn nói không lại Diệp Kiều sẽ tự giác tự tức đến tự kỷ.Diệp Kiều lại đi xung quanh tìm một vòng, không biết Tống Hàn Thanh kia đã từ bỏ vùng vẫy hay là mệt mỏi mà cả quá trình tìm kiếm cũng không thèm ganh đua nữa. Nguyên nhân nàng thảnh thơi ung dung không có chút vội vàng nào không phải vì nàng muốn tìm chết, mà là do nàng có biện pháp ra ngoài.Còn bây giờ đơn thuần do Diệp Kiều cảm giác có thứ gì đó đang không ngừng hấp dẫn nàng tới gần, rất kỳ quái.Ở Tu chân giới gặp được loại tình huống thế này không phải cơ duyên thì chính là chuyện không tốt lành gì.Diệp Kiều không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn rất tò mò muốn tìm ra thứ kia cho bằng được. Cơ duyên nào mà chả có nguy hiểm kèm theo, vừa đúng dịp gan nàng to.Khoảng cách càng gần thứ kia Diệp Kiều phát hiện bước chân của nàng càng khó khống chế, từng bước một đi về một hướng cho tới khi hoàn toàn thấy rõ được đối phương.Là một cây gậy màu đen nhánh đang đâm sâu vào thịt của yêu thú, yên tĩnh dựng thẳng ở một góc. Không biết tại sao nó lại như có ma lực khiến người ta nhịn không được mà đến gần.Diệp Kiều phân tâm nghĩ ngợi, bảo sao con yêu thú kia nóng nảy thế, bụng bị cây gậy đen đâm xuyên như thế này không đau tới điên lên mới lạ.Nàng không hề do dự mà giơ tay cầm nó lên.Cây gậy vốn tưởng đâm rất sâu, hóa ra lại dễ rút ra đến lạ. Thân gậy vào tay cảm giác vừa lạnh vừa nặng. Nhưng trừ mấy điểm đó ra nó cũng không còn điểm độc đáo nào khác.Ánh mắt Diệp Kiều tối lại như có điều suy nghĩ.Cây gậy là nguồn cơn gây nên sự náo loạn của đám yêu thú trong rừng sao?Trong lúc tâm trí nàng đang lạc trôi nơi vũ trụ, Mộc Trọng Hi, người phát hiện tiểu sư muội đã đứng yên một chỗ không động đậy rất lâu, do dự đẩy nhẹ nàng một cái, "Diệp Kiều?""Hả?"Não nàng đã về lại Tu chân giới, "Sư huynh?"Là một tên khí tu thuần chủng trăm phần trăm, thứ đầu tiên Đoạn Hoành Đao chú ý tới là đồ vật xuất hiện trong tay nàng, "Này, Diệp Kiều, tay ngươi cầm cái gì đấy?"Diệp Kiều lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc lắc cây gậy trong tay, "Đây á? Đây là pháp khí ta mới tìm được."Đoạn Hoành Đao, "Hả, ...Đơn giản tùy tiện vậy á?" Tiện tay nhặt được cây gậy cũng có thể coi nó là pháp khí được à?Diệp Kiều không cảm thấy có gì không đúng, nàng đã bắt đầu phấn khởi tìm Mộc Trọng Hi cùng suy nghĩ nên gọi cái cây gậy này là gì."Tổ tiên nói, người quân tử không đoạt đồ người khác yêu thích." Diệp Kiều do dự rất lâu, giơ cây gậy trong tay lên, "Nên nó sẽ gọi Cướp Của!" Nói xong liền tiện tay giắt vào bên hông.Gốc là Đoạt Duẫn, dịch ra tiếng Việt là "Đoạt măng". Các bạn có thể coi nghĩa của nó tương đương với từ "bẻ măng" trong câu "mượn gió bẻ măng", mang ý nghĩa cướp may mắn, tài sản, ... về khiến cho người khác gặp nhiều tổn hại. Vì góc nhìn cá nhân nên bạn edit quyết định lấy hai chữ Cướp Của cho dễ hình dung.Đoạn Hoành Đao "???" Tên gọi này với câu nói "quân tử không đoạt vật quý trọng của người khác" thì liên quan gì tới nhau?Hắn vừa không hiểu, vừa được mở mang tầm mắt.Hóa ra nói xàm nói nhảm không có xàm nhất, chỉ có xàm hơn.Mộc Trọng Hi tuy không hiểu cái tên này có ý nghĩa gì nhưng sắc mặt hắn cũng nhìn như thể một lời khó nói hết, "Cái tên này không ổn lắm đâu? Sư muội."Người ta là kiếm chủ Triều Tịch kiếm, kiếm chủ Minh Nguyệt kiếm, đến lượt Diệp Kiều gọi thế nào? kiếm chủ Cướp Của kiếm?Nghe thôi cũng đủ mất mặt.Khoan đã, đây nào phải kiếm?Con mẹ nó chỉ là một cây gậy thôi mà.Mắt thấy ba người còn túm tụm trò chuyện, Tống Hàn Thanh nóng vội tới mức đứng ngồi không yên. Vẻ mặt hắn tái nhợt, tức thở hổn hển, "Đám các người điên hết rồi sao? Không thấy tình hình cấp bách à?""Nếu chúng ta không nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tới ngày mai cả đám đều hóa thành vũng máu bây giờ."Thế mà còn có tâm tình nói chuyện phiếm, bọn hắn coi bụng yêu thú là khu du lịch nghỉ dưỡng à?Mộc Trọng Hi lấy lại tinh thần, không để ý nhún vai, "Nhưng ở đây không điều động được linh lực thì làm sao chui ra khỏi bụng yêu quái?"Chẳng lẽ còn bắt bọn hắn lấy tay đào không bằng.Da thịt con yêu thú này dày như vậy, đào tới đời chắt cũng chưa chắc ra được cái lỗ nào.Đoạn Hoành Đao cũng không có cách nào, "Hay dùng kiếm cắt dần ra? Nhưng làm thế cũng phải tốn ít nhất vài ngày.""Tới lúc đó cả vũng máu của chúng ta cũng không còn." Tống Hàn Thanh đứng bên lạnh lùng mở miệng chế nhạo.Cả quá trình Diệp Kiều là đứa có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong đám. Tình trạng tâm lý nàng có vẻ rất cân bằng và lành mạnh, không có chút bóng dáng gấp gáp vội vã nào. Điều này khiến Tống Hàn Thanh không thể không hoài nghi có phải nàng có cách thoát ra ngoài hay không."Có phải ngươi biết cách thoát không?" Tống Hàn Thanh lúc này đã không còn chút khách khí nào mà chất vấn thẳng mặt nàng, muốn nàng lẹ lẹ đưa mình ra ngoài.Diệp Kiều mỉm cười, "Đoán xem.""..." Tống Hàn Thanh tức tới bật ngửa.Nhưng hắn càng thêm chắc chắn Diệp Kiều có biện pháp. Tống Hàn Thanh mỏ hỗn chứ không thiếu não, hắn lập tức hiểu được nàng muốn bàn điều kiện với chính mình."Ngươi muốn cái gì?" Tống Hàn Thanh sốt ruột hỏi, "Linh thạch? Hay thứ khác?"Hắn cảnh cáo nàng trước, "Bùa chú Nguyệt Thanh tông của chúng ta không thể nào tặng cho ngươi."Mộc Trọng Hi liếc mắt, khinh thường, "Ai thèm vào đám bùa chú của các người."Tiểu sư muội hắn là người từng được cả Thiên Đạo chúc phúc, làm như thiếu bùa chú lắm ấy?Mộc Trọng Hi vốn dĩ rất hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Diệp Kiều khiến cho hắn đột nhiên nhớ ra trước đó sư muội từng chế mấy thứ kỳ quái. Có lẽ sư muội từ đầu đến giờ vẫn luôn có cách thoát ra, vậy thì hắn cũng chả cần hoảng loạn làm gì.Còn Đoạn Hoành Đao tuy không tín nhiệm mấy người bọn họ, nhưng do hắn thấy sốt ruột cũng chả làm nên tích sự gì nên cứ thế đơn giản bình tĩnh theo thôi.Điều này khiến Tống Hàn Thanh càng thêm sốt ruột. Hắn cho rằng tất cả mọi người đều ngầm biết biện pháp giúp nhau ra ngoài, nhưng chỉ có chính hắn tối cổ.Diệp Kiều, "Ta không cần bùa chú.""Vậy ngươi muốn cái gì?"Diệp Kiều, "Một vạn thượng phẩm linh thạch cùng với tâm pháp nội môn và sách bùa của Nguyệt Thanh tông."Sách bùa chú ở mỗi tông hoàn toàn khác nhau nên cách vẽ bùa của Trường Minh tông và Nguyệt Thanh tông đương nhiên cũng khác nhau. Bùa chú Trường Minh tông lấy tấn công làm chủ đạo, còn Nguyệt Thanh tông dùng trận pháp phòng thủ là chủ yếu. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng còn chút hồi ức, nhưng quá vụn vặt. Diệp Kiều muốn nhìn xem sách bùa nội môn chân chính của Nguyệt Thanh tông tròn méo ra sao.Nghe được hai cái điều kiện của nàng, Tống Hàn Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn chợt nhịn không được mà thầm chế giễu nàng ngu xuẩn.Muốn sách bùa chú nội môn của Nguyệt Thanh tông?Cầm về cho Minh Huyền học à?Ha, nàng có biết hay không, một người lúc đầu đã chọn học bùa gì thì sau này chỉ có thể tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn, có học mấy cái bùa của tông môn khác cũng chỉ tổ tẩu hỏa nhập ma mà thôi.Nhưng Tống Hàn Thanh đương nhiên sẽ không tốt bụng đi nhắc nhở nàng, lập tức đáp ứng, "Được, bây giờ ta lập tức đưa ngươi, nhưng ngươi phải cứu ta ra ngoài."Tống Hàn Thanh là người hành động quyết đoán, đếm đủ linh thạch trong túi giới tử liền ném qua cho Diệp Kiều, thuận đường ném luôn cuốn tâm pháp.Đương nhiên, dù có là con nhà đại gia, xuất thân từ một trong tám gia tộc lớn, hắn cũng không thể nói thiệt hại một vạn linh thạch thượng phẩm bản thân không hề đau lòng. Sợ bị người khác nhận ra nội tâm hắn đang rỉ máu, Tống Hàn Thanh chỉ có thể vác sắc mặt âm trầm, nhìn Diệp Kiều."Nhanh lên.""Biết rồi." Cảm giác một đêm phát tài đương nhiên không hề khó chịu, Diệp Kiều nhìn vào túi giới tử thấy cả đám linh thạch xếp ngay ngắn gọn gàng chỉ có thể nói thầm một câu trong lòng.Phù tu quả là người có tiền."Nhưng mà ngươi chờ chút hẵn." Diệp Kiều nói, "Ta đếm lại coi có đủ hay không."Tống Hàn Thanh, "..."Mặt hắn tái lại.Con mẹ nó tên này còn bình thường không? Bây giờ lại còn thoải mái nhàn nhã bắt đầu đếm linh thạch?!Diệp Kiều dùng thần thức quét qua một lần, xác nhận không có sai sót nàng mới mang tâm tình tốt đẹp mỉm cười với Tống Hàn Thanh, "Cảm ơn ngươi."Tống Hàn Thanh dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn nàng, trong lòng bắt đầu tính toán lúc ra ngoài nên giết kẻ tâm thần này như thế nào.Không biết vì sao mà mặc dù người này cực kỳ đáng giận, nhưng khi nàng nói có thể đưa bọn hắn ra ngoài, Tống Hàn Thanh như bị ma xui quỷ khiến tin là thật.Nàng sờ tới quả bom giấu trong tay áo, hô lớn về phía mấy người khác, "Tránh xa ra."Trong tình huống không thể dùng linh lực, Diệp Kiều sẽ chọn phương án nào?Đương nhiên là chọn chơi hệ vật lý rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store