Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]
119_Giỏi thì đánh chết nàng đi.
Mây đen bao trùm đỉnh đầu, không khí đã tràn ngập cảm giác ẩm ướt nơi đầu mũi. Diệp Thanh Hàn muốn đem Diệp Kiều quăng ra ngoài cũng chẳng còn kịp nữa, tốc độ thiên lôi rơi xuống vừa nhanh vừa chuẩn, đánh thẳng vào giữa mảnh đất."Ầm vang" một tiếng, tia sét chợt lóe lên chói sáng giữa đêm đen.Giây tiếp theo thiên lôi đi được nửa đường lại đột nhiên rẽ ngang, lập tức hướng xuống Diệp Kiều hung hăng đánh xuống. Nhanh chóng, tàn nhẫn, chuẩn xác, trong nháy mắt thậm chí Diệp Thanh Hàn còn chưa kịp phản ứng lại."Hả?" Diệp Thanh Hàn vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý bị sét đánh lập tức mở choàng mắt.Diệp Kiều lần này không tính đi khiêu khích Thiên Đạo. Lúc trước Minh Huyền độ kiếp, nàng cùng lắm chỉ là nhịn không được mới cho nó cái ngón tay giữa bé tí xíu, ai ngờ chọc được một tia sét cỡ bự bổ xuống đầu đâu.Hiện tại là lôi kiếp của Diệp Thanh Hàn, chưa chi thiên lôi đã đánh lên người nàng rồi. Nhưng tốc độ hấp thu lôi kiếp của linh căn cũng nhanh thật, Diệp Kiều nhẹ nhàng đè lại ngực, có thể cảm giác được một chút biến hóa rất nhỏ kia.Nàng ngẩng đầu.Rất nhanh tia sét thứ hai đã được ủ xong, lập tức phóng thẳng tới đỉnh đầu Diệp Kiều rớt xuống.Ngay tại khoảnh khắc này, Diệp Kiều đột nhiên có loại cảm giác thiên lôi này chính là vì nàng mà đến. Tia lôi kiếp thứ hai rõ ràng lớn hơn tia sét lúc nãy nhiều. Cái sau còn lớn hơn cái trước, người bên ngoài bị động tĩnh này dọa sợ tới mức đều theo bản năng lui về phía sau.Lôi kiếp Nguyên Anh kỳ ... đáng sợ vậy sao?Lúc này mới chỉ là đợt thứ hai mà thôi.Diệp Thanh Hàn giờ biểu tình cũng trở nên ngơ ngác.Hắn là ai? Hắn đang làm cái gì?...... Này không phải lôi kiếp của hắn hả?Hắn trơ mắt nhìn hai lôi kiếp liên tiếp thẳng hướng đánh hết lên người Diệp Kiều. Thsnh thế thì bự, cái sau thì lớn hơn cái trước, Diệp Kiều cũng bị sét đánh tới sốt ruột, thế là nàng bắt đầu điên cuồng dựng hai cái ngón giữa với đám thiên lôi kia, cười mỉa, "Tới đi."Giỏi thì đánh chết nàng đi.Kinh nghiệm lần giơ ngón giữa trước đó và cảnh bị sét đánh thảm khống lúc trước giờ đã không đủ để khiến nàng sợ hãi nữa rồi. Dù sao kiểu gì chả ăn đau, vậy chẳng thà Diệp Kiều trực tiếp mặc kệ cho rồi."Diệp Kiều." Vẻ mặt lãnh đạm của Diệp Thanh Hàn giờ thật sự nhìn không ra nữa: "Ngươi không sợ lôi kiếp à?""Hả, sợ chứ." Diệp Kiều: "Ta cố ý đó."Dù sao đều phải chịu sét đánh, nàng chửi thề nó hai câu cũng đâu có sao."Mẹ kiếp." Diệp Kiều mới vừa nói xong, "Tới thật kìa."Diệp Thanh Hàn khóe miệng giật một hồi, cái này gọi là gì? Diệp Kiều cùng sự quật cường cuối đời hả?Chỉ cần hai tia lôi kiếp vừa rồi cũng đủ khiến người xung quanh bị dọa sợ. Thiên phú càng cao lôi kiếp đánh càng lâu. Mấy năm vừa qua Nguyên Anh kỳ đều thuộc dạng bình tĩnh bị sét đánh, rất ít có loại này mới có hai tia đầu tiên, mà tia sau còn to hơn tia trước, kia rõ ràng là muốn đánh chết người mà."Đại sư huynh của ta trâu thật đó." Sở Hành Chi lười biếng dán mặt lên kết giới. Hắn muốn nhìn bên trong rõ hơn chút, thoáng nhìn những lôi kiếp lóe mắt kia, đôi mắt hắn trợn trừng."Lôi kiếp càng lớn, thiên phú càng cao." Tần Hoài ngước mắt, nhẹ nhàng chậc một tiếng: "Tên Diệp Thanh Hàn này, khó chơi.""......"Nghe thấy bên kia tám chuyện, mấy người Trường Minh tông tự dưng có loại cảm giác mọi người thật ngu, ta thật tỉnh là thế nào nhỉ.Bọn họ nhất trí chụm đầu, mở họp.Mộc Trọng Hi nhỏ giọng: "Các ngươi nói nghe, lôi kiếp kia thật sự là do Diệp Thanh Hàn dẫn tới sao?""Ai biết được." Minh Huyền: "Tổng quan thì ta cảm giác là nó vì Diệp Kiều mà tới thì có."Diệp Thanh Hàn thiên phú cũng không thấp, nhưng tuyệt đối không cao đến độ mới có đợt thứ ba đã trông như muốn đánh chết người thế kia.Tiết Ngọc thanh âm rất nhỏ, cánh môi hơi nhấp, "Thiên Đạo, có phải hay không có ý kiến tiêu cực với tiểu sư muội chăng?"Vốn lôi kiếp cũng ít khi nào đánh sai người, nhưng lần kia của Minh Huyền, Diệp Kiều dựng ngón giữa xong là lôi kiếp lập tức rơi thẳng lên đầu nàng. Tu chân giới hơn một ngàn năm nay không ít người dưới lôi kiếp chửi bới khó nghe, cũng chưa từng ai chứng kiến hiện tượng này.Mọi người thưởng thức cảnh sấm sét đánh ầm ầm bên kia, tất cả đều im lặng suy tư.Thiên Đạo sẽ nhằm vào một người, chuyện này quả thật chưa có tiền lệ.Hơn nữa......Sự tồn tại huyền diệu khó giải thích như Thiên Đạo thật sự sẽ biết cảm nhận cảm xúc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store