Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh, Nhưng Lại Quá Tấu Hề [edited]
108_Chạy ra được một tên cũng là một tên.
Toàn bộ bí cảnh vắng lặng. Diệp Kiều đi dạo hết một vòng mà một người cũng không đụng tới. Trên đường gặp được mấy con yêu thú đang chạy trốn thì bị nàng thuận tay giải quyết, sau đó nàng lại mở ngọc giản ra, con số khắc bên trên vẫn không nhúc nhích.Một cái bí cảnh to như vậy, giờ im ắng không khác gì nghĩa địa.Nàng cúi đầu, chú ý tới một bộ cung tiễn bị ném lại cách đó không xa.Diệp Kiều khom lưng nhặt lên.Miểu Miểu biết dùng linh cung, điều này nàng nhớ rất rõ ràng. Nơi này trông như mới xuất hiện giao tranh, cây cối xung quanh đổ nghiêng ngả, thảm cỏ trên mặt đất rách nát.Độ cong trên khóe môi nàng dần biến mất, thật sự đã xảy ra chuyện.Ngay từ đầu Diệp Kiều chỉ là ác tâm giỡn trong lòng một chút, bí cảnh trong đại bỉ thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Chỉ được phép vào không cho phép ra, chờ đến đúng thời gian mới có cửa ra ngoài, ngoại trừ thân truyền không ai có khả năng tiến vào.Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là đã có chuyện gì đó mà nàng không biết xảy ra rồi."Tiểu Tê." Diệp Kiều mặt vô cảm xúc liên hệ với Tiểu Tê, "Trong chốc lát, nếu có nguy hiểm lập tức đem ta giấu đi.""Ừm." Nam hài nhẹ nhàng đáp ứng.Dù biết trong bí cảnh thi đấu không được dùng đạo cụ ngoại lai, nhưng hiện tại bí cảnh gặp chuyện không may. Quy tắc là quy tắc chết, nhưng người là người sống, giờ không ai rảnh đi quản đám quy định đó nữa. Nếu không phải bốn tên sư huynh không có tên nào còn tung tích, lo lắng bọn họ gặp chuyện không may, thì với cái tính tình có thể nằm tuyệt đối không ngồi của Diệp Kiều, ngay khoảnh khắc nhận ra sự tình không ổn là nàng đã bóp nát lệnh bài thân phận chạy thẳng rồi.Ai.Quả nhiên, cái nhà này không có nàng là dột hết.Thở dài.Nhìn Diệp Kiều một mình lưu lạc trong bí cảnh, có tu sĩ tâm tình phức tạp: "Tuy rằng hơi báo, nhưng tới thời khắc mấu chốt thì nàng vẫn là người đáng tin cậy nhất.""Biết bao nhiêu thân truyền, giờ chỉ còn có một mình Diệp Kiều cô đơn tìm kiếm đồng bạn.""Còn có mấy đứa chưa bị bắt, nhưng phỏng chừng cũng là chuyện sớm muộn."Nguyên Anh kỳ gần như có thể kiểm soát được phạm vi toàn bộ bí cảnh này, bắt người chỉ là chuyện cỏn con, một cái phất tay thôi cũng được một đứa. Dù gì người bình thường ai lại chơi nước đi kỳ lạ như Diệp Kiều, ngủ một giấc thôi mà cũng phải dán bùa ẩn nấp. "Càng lười càng may, ngươi nhìn hai tên Tống Hàn Thanh với Diệp Thanh Hàn nỗ lực như vậy giờ được đến cái gì? Cái tên bị bắt đầu tiên chính là bọn họ.""Sự nỗ lực của bọn họ, đổi được hành vi cực kỳ chiếu cố của Ma tộc rồi đó."Diệp Kiều lần theo dấu vết đánh nhau rất nhanh liền tìm thấy dấu vết các tông khác. Dây đằng chặn đường nàng đều bị KFC phun ra một ngụm hỏa thiêu sạch. Đám dây đằng rắc rối khó gỡ cứ điên cuồng quất đánh xuống mặt đất còn chưa kịp chạm tới người nàng, đã bị phượng hoàng một ngụm lại một ngụm chân hỏa không chút lưu tình đốt thành cặn bã.KFC ra tay quá nhanh, thế cho nên khi nhận thấy thực vật bản thân đang thao túng đã bị thiêu hủy, vị Ma tộc Thánh Nữ vốn còn đang bận rộn truy lùng các thân truyền khác lập tức quay đầu lại, nhanh chóng phóng tới vị trí phát ra tín hiệu.Có người!Lần này, phía Ma tộc chỉ phái nàng và một Nguyên Anh kỳ khác cùng đi. Ma tộc vẫn luôn nhìn chằm chằm đại bỉ, đặc biệt là quan sát mấy tên thân truyền kia, thiên phú càng tốt thì uy hiếp ngày sau của chúng tới Ma tộc càng lớn. Những tên nào có cực phẩm linh căn đều được ném lên đầu danh sách, đặc biệt là mấy đứa thủ vị đệ tử.Hai tên Nguyên Anh kỳ đi vào bí cảnh này khiến cục diện nghiêng hẳn về một phía, đặc biệt là khi những tên thân truyền này còn không biết tình huống ra sao, bị tóm dễ như trở bàn tay."Năm tông bị bắt gần hết rồi, Diệp Kiều không nên đi thiêu mấy cái dây đằng làm gì. Chạy mau đi."Tu sĩ bên ngoài xem mà lo tới toát mồ hôi hột."Sắp bị bắt rồi-!"Chưa dứt lời, Thánh nữ Ma tộc đã hiện ra đúng vị trí Diệp Kiều vừa đứng. Nàng nheo mắt, thân hình khẽ lay động rồi lao thẳng theo hướng Diệp Kiều bỏ chạy.Cơ hồ trong nháy mắt hai người chạm mặt nhau, Diệp Kiều bị Tiểu Tê xuất quỷ nhập thần túm vào trong lĩnh vực, chỉ trong chớp mắt thân ảnh nàng đã biến mất vô tung vô ảnh.Mẹ cũ của Tiểu Tê ít ra cũng là Nguyên Anh kỳ hàng thật giá thật, lĩnh vực của hắn cũng ở cấp bậc Nguyên Anh kỳ trở lên, đương nhiên có thể bắt giữ được hơi thở của hai kẻ lạ mặt kia."Mẫu thân, người bên ngoài là Nguyên Anh kỳ." Nam hài ghé nhìn nửa ngày, ngoan ngoãn ra hội báo tình huống.Nguyên Anh kỳ, bảo sao nàng không cảm nhận được bất kỳ dao động hơi thở nào. Diệp Kiều sờ đầu hắn, lẩm bẩm: "Sao Nguyên Anh kỳ lại vào được đây?"Tiểu Tê lắc đầu.Hắn chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ vô tội thôi.Diệp Kiều thu lại suy nghĩ trong đầu, giờ thứ duy nhất xác định được đó là bí cảnh đã xảy ra chuyện. Có người Nguyên Anh kỳ trộm vào, và chắc chắn không phải đến với thiện ý, mục tiêu đúng là thân truyền năm tông.Diệp Kiều lôi bùa ẩn nấp từ túi giới tử ra dán ở trên người, chỉ còn lại có hai lá.Loại bùa này rất khó vẽ, hơn nữa cũng không phải chắc ăn hoàn toàn, rất dễ dàng bị bại lộ.Sau khi rời khỏi lĩnh vực, Diệp Kiều tìm một vị trí an toàn trốn kỹ. Nàng âm thầm tính toán phạm vi thần thức của Nguyên Anh kỳ có thể bao trùm, duy trì một khoảng cách hợp lý với đối phương.Những lúc nữ nhân kia phát hiện có điều bất thường, nàng lập tức nhờ Tiểu Tê ném nàng vào lĩnh vực.Dưới sự phối hợp ăn ý như vậy, Diệp Kiều thực sự thuận lợi một đường đi theo nữ nhân xa lạ này tới giữa kết giới đang giam giữ thân truyền.Diệp Kiều nhìn đám thân truyền xa xa đang bị trói như đòn bánh tét ở giữa kết giới kia, hô hấp ngập ngừng trong khoảnh khắc, thiếu chút nữa bại lộ.Đám người Tần Hoài Thành Phong tông, Tống Hàn Thanh Nguyệt Thanh tông, Diệp Thanh Hàn Vấn Kiếm tông, còn có đám sư huynh của nàng, đều bị trói ở giữa kết giới, bị bó như con nhộng.Diệp Kiều ngờ nàng mới đánh có một giấc, các ngươi nhiều người như vậy thế mà lại bị người ta cho đi bán muối hết à?Nàng áp những suy nghĩ lung tung xuống đáy lòng, liếc mắt nhìn sơ. Thấy mọi người vẫn còn bình an, Diệp Kiều hơi yên tâm hơn chút, dán chặt bùa Ẩn thân, vươn tay câu đi mấy cái túi giới tử bị Ma tộc tịch thu ném trong góc.Sau khi gom được chiến lợi phẩm, nàng không nói hai lời, ném hết mười mấy túi giới tử vào lĩnh vực, sau đó quay người bỏ chạy, chẳng thèm ngoái đầu lại.Khán giả: "......""Đã lúc này rồi, sao nàng còn không quên cướp túi giới tử của người ta chứ hả.""Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng túi giới tử không thể ném."Tần Hoài vốn dĩ đang thất thần. Thành Phong tông bọn họ bị bắt được sau cùng. Hắn đã ở lại kéo dài thời gian để cho hai tên khí tu Đoạn Hoành Đao và Thẩm Tử Vi chạy trốn. Hiện giờ hai người bọn họ rơi xuống đâu không rõ, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hai người họ chạy nhanh một chút.Đang xuất thần nghĩ, kết quả tầm mắt hắn lơ đãng nhìn về một địa phương cách đó không xa."......" Sau đó thanh niên ngơ ngác nhìn một đống túi giới tử biến mất ngay trước mắt.Hả.Có quỷ?"Nhìn cái gì đấy?" Minh Huyền chọc hắn.Tần Hoài chỉ vào dưới gốc cây: "Vừa rồi đám túi giới tử của chúng ta bị ma tu ném ở bên đó biến mất rồi."Minh Huyền ngẩn người, theo bản năng nhìn thoáng qua.Cái tình huống gì đây?"Đừng xì xầm nữa." Tống Hàn Thanh mím môi, tay bị bó chặt, vẻ mặt ngưng trọng, "Bên ngoài muốn phá trận rất dễ, nhưng linh lực trong kết giới bị khóa lại rồi, chúng ta muốn thoát ra chỉ có thể chờ người tới cứu.""Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống này, đành chờ các trưởng lão nghĩ cách thôi." Tư Diệu Ngôn khẽ thở dài, loại thời điểm này, chạy ra được một tên cũng là một tên.Chạy về đây không khác gì chịu chết, không cần thiết.Vân Thước bị dọa khóc, im lặng không lên tiếng bắt đầu cúi đầu rơi lệ.Miểu Miểu nhìn thấy nàng khóc, mím môi, hốc mắt cũng đỏ lên. Trước đây đi rèn luyện các trưởng lão luôn luôn nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng giờ tình huống khác rồi, rơi vào tay Ma tộc thì làm sao có kết cục tốt được chứ?Sau khi Ma tộc Thánh nữ trở về liền tỉ mỉ đếm số lượng thân truyền bắt được. Sau đó nàng không kiên nhẫn lạnh như băng dẫm đạp lên vai trái của một tên trong đó, "Các ngươi có mấy cái thân truyền, còn có ai không ở đây?"Mũi chân nàng chợt dùng sức, tiếng xương cốt nứt gãy vang lên, đối phương đau rên lên một tiếng, nhưng tiếp tục không nói chuyện.Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đá văng hắn, "Ngươi thì sao?"Nàng nhìn về phía Tống Hàn Thanh."Không biết." Tống Hàn Thanh mặt vô cảm đáp, "Không thân, đâu phải ngươi không biết, nhiều thân truyền như vậy thì ai nhớ kỹ được chứ?"Hiện tại còn chưa bị bắt chỉ có Diệp Kiều, Đoạn Hoành Đao, Thẩm Tử Vi.Tuy rằng coi chừng bọn họ rất nhanh cũng sẽ bị trói gô mang về, nhưng Tống Hàn Thanh vẫn không muốn để lộ tung tích cho đám ma tộc này. Dù chán ghét Diệp Kiều, cũng không đồng nghĩa với việc một đệ tử chính đạo như hắn sẽ nguyện ý làm bạn với đám tà ma ngoại đạo này.Tống Hàn Thanh nói chậm rãi, "Thân truyền chúng ta đếm đi đếm lại cũng có từng đó thôi, nếu chưa bị bắt thì chỉ cần không phải đồ ngốc, coi chừng đã sớm cao chạy xa bay rồi, ở lại làm gì."Thử hỏi có tên thân truyền nào gan lớn tày trời dám hy sinh quay lại?Diệp Kiều ngày thường chạy còn nhanh hơn thỏ, với tính cách nhạy bén của đối phương, chỉ sợ đã sớm lủi ra ngoài rồi."Thiếu vài cái." Ma tộc Thánh nữ lãnh đạm nói, "Các ngươi nói hay không?"Lệnh bài thân phận của bọn họ hiện tại đã bị thu lại hết, hai tên Nguyên Anh này vừa đến là lập tức ra tay, muốn bóp nát cũng không kịp."Đâu thiếu đâu." Mộc Trọng Hi sợ nàng lại tức muốn hộc máu liền ra tay động thủ đánh những người còn lại, hắn cố ý mở miệng cợt nhả: "Nếu không ngài đếm lại thử?"Kiếm tu chịu đòn tốt, nhưng phù tu và đan tu thì khác, đá hai cái thôi là đau đến độ ngất xỉu luôn rồi.Thiếu nữ nhìn chằm chằm hắn một lát, thấy những người này bày ra vẻ mặt thà chết vinh còn hơn sống nhục, nàng liền quay đầu nhìn về phía những đứa bị trói khác, không sao cả, ở đây còn rất nhiều thân truyền."Năm tông thân truyền, hiện tại thiếu ai?" Nàng hỏi từng đứa, sẽ luôn có một đứa không cẩn thận. Thiếu nữ xuống tay tàn nhẫn, hung hăng đạp lên ngực Diệp Thanh Hàn, trong khoảnh khắc đau đớn vì ngũ tạng lục phủ bị tổn thương truyền tới.Diệp Thanh Hàn: "Không biết.""Chưa thấy qua." Tần Hoài cũng quay đầu.Nàng tức tới cười, còn quật cường lắm.Các trưởng lão khác xem trong lo lắng, nhưng cũng nhiều ít có chút vui mừng: "Đây mới là hài tử chính đạo của chúng ta." Dù quậy phá gây chuyện ầm ĩ cỡ nào, tới thời khắc mấu chốt sẽ không bán mình cho bất luận kẻ nào.Nhưng mà, hắn vui mừng không quá hai giây, người bị tra hỏi tiếp theo là Vân Thước đã nhỏ giọng nói: "Diệp Kiều."Thiếu nữ 'Ồ? ' một tiếng, ý bảo nàng tiếp tục.Vân Thước bổ sung: "Trường Minh tông thân truyền, Diệp Kiều, quần áo màu đỏ, bên cạnh có con chim theo sau, đặc thù rất rõ ràng.""Còn hai thân truyền Thành Phong tông, trang phục màu vàng.""......" Giờ khắc này, tất cả thân truyền đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía nàng, Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa hộc máu.Cốt khí đâu?Vân Thước bị ánh mắt lạnh lùng của bọn họ nhìn đến độ có chút hổ thẹn, nhưng vẫn yếu ớt giải thích: "Ta không nói, nàng sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua đâu. Khẳng định sẽ tiếp tục động thủ, ta không đành lòng đứng nhìn các ngươi tiếp tục bị thương.""Vậy ngươi liền kéo thêm vài người chết chung à?"Không chỉ có hắn, bốn tông còn lại cũng chung một suy nghĩ. Tuy rằng bị đánh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng cũng không có khả năng kêu mấy người còn lại tới chịu trận chung với bọn họ đi. Tổ chức thành đoàn bị bắt về ma tộc, không ai cần sự thống nhất đồng lòng kiểu đó đâu.Nhưng mà ở đây ai cũng không nghĩ tới.Diệp Kiều vậy mà lại không hề đi, không chỉ có không đi, còn thuận đường to gan lớn mật quay người trở lại trộm túi giới tử của bọn họ đi sang địa phương khác gây chuyện.......Để hai tên ma tộc Nguyên Anh kỳ tiến vào bí cảnh, nhìn cũng biết là muốn đem mấy chục tên thân truyền này một lưới bắt hết. Thánh nữ Ma tộc phụ trách theo dõi canh chừng, người nam nhân còn lại phụ trách càn quét bí cảnh, tìm kiếm dấu vết của đám thân truyền chạy trốn kia.Hai cái khí tu kia cũng không khó bắt, bọn họ không giống đám kiếm tu khó chơi yêu cầu phí chút công phu kia, nhưng khí tu phiền nhất chính là mấy cái pháp khí hiếm lạ cổ quái, mỗi một cái đều làm người khác khó lòng phòng bị.Đoạn Hoành Đao lật kính Vãng Sinh chiếu xạ về phía hắn, khiến đôi mắt của thiếu niên Ma tộc đau đớn. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, đối phương đã kịp trốn đi rồi.Hắn chậm rãi bước từng bước một trong rừng, thần thức không ngừng mở rộng càn quét xung quanh. Rất mau hắn liền tìm được vị trí ẩn nấp của Đoạn Hoành Đao, thiếu niên nghiêng đầu, tránh thoát những hạt châu màu vàng có thể tự động truy đuổi mục tiêu đang phóng tới kia, một chưởng nhắm thẳng vào cổ Đoạn Hoành Đao hung hăng phóng xuống.Đoạn Hoành Đao pháp khí nhiều, một cái bị vỡ cũng không sao. Hắn chật vật phun ra một ngụm máu, ý đồ lại lần nữa chạy trốn.Nhưng người Ma tộc làm sao lại cho hắn cơ hội này, một bước nhảy tới liền kéo gần khoảng cách, vươn tay nhắm thẳng vào cổ Đoạn Hoành Đao. Hắn bị Đoạn Hoành Đao chơi trò mèo vờn chuột tới cạn sạch kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp bóp chết hắn, còn bên Ma Tôn? Chết rồi thì cũng mang về báo cáo được thôi.Thiếu niên xuống tay cùng sát khí dày đặc, nhìn cũng biết chiêu thức này là muốn lấy mạng.Đoạn Hoành Đao trắng bệch, căn bản tránh cũng không thể tránh.Giây tiếp theo.Hắn còn chưa kịp chạm vào sợi lông nào của Đoạn Hoành Đao, đối phương thế nhưng ở ngay dưới mí mắt hắn biến mất.Ma tộc người ngẩn người, người đâu?Đôi mắt Đoạn Hoành Đao gắt gao trợn to, nhìn kẻ địch càng ngày càng gần chính mình. Một khắc kia, hắn cho rằng chính mình tiêu rồi.Bị Diệp Kiều thần không biết quỷ không hay kéo vào giữa lĩnh vực đen nhánh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là âm tào địa phủ quả nhiên lạnh kinh người.Ai ngờ giương mắt thoáng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Kiều, cùng tiểu nam hài nhút nhát sợ sệt trốn ở sau lưng thiếu nữ.Đoạn Hoành Đao trái tim lúc này mới dần bình tĩnh lại, tựa như nhìn thấy người thân ở nơi đất khách quê người, thiếu chút nữa mừng tới khóc: "Diệp Kiều?"Người này có lúc đáng tin, có lúc không đáng tin, nhưng dưới loại tình huống này nhìn thấy nàng, cảm xúc đột nhiên bình an một cách quỷ dị."Đây." Diệp Kiều lên tiếng. Nàng đi theo phía sau Đoạn Hoành Đao thật lâu, chỉ là trước đó không tìm thấy cơ hội nào để cứu hắn.Đoạn Hoành Đao nhìn cảnh vật chung quanh, mím môi, "Đây là lĩnh vực? Ngươi ngộ ra lĩnh vực rồi sao?"Hắn không biết nhiều về Diệp Kiều, trước đó ở tiểu bí cảnh từng được nàng gánh đội chơi sung sướng một lần. Sau ở đại bỉ cùng đối phương tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện, Đoạn Hoành Đao cảm thấy, nàng thật đúng là người có thể mang đến hy vọng cho người khác.Diệp Kiều buồn cười: "...... Ngươi đánh giá ta cao quá rồi."Lĩnh vực Nguyên Anh kỳ làm sao nàng có thể học được.Đoạn Hoành Đao khua tay: "Không quan hệ, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng có thể."Diệp Kiều cho hắn một cái like: "Ánh mắt thật tốt." Nàng cũng cảm thấy thế.Chờ hơi thở kẻ địch bên ngoài biến mất, Diệp Kiều mới mang Đoạn Hoành Đao từ lĩnh vực đi ra. Lĩnh vực của Tiểu Tê chỉ có thể kéo người đi vào trong một đoạn thời gian ngắn, quá lâu hắn cũng chịu đựng không nổi. Vì không để lộ vị trí, trên đường đi hai người cũng chỉ có thể cố gắng thật cẩn thận.Trưởng lão Thành Phong tông lúc trước sợ tới mức đứng bật dậy giờ mới dám ngồi trở lại, "Đúng là còn phải nhờ vào đứa nhỏ Diệp Kiều này."Thời khắc mấu chốt phải trông đợi vào Diệp Kiều, nhưng cách làm của nàng thật sự quá nguy hiểm cho trái tim già của hắn."Không ngờ đứa nhỏ này còn có kỳ ngộ như vậy." Nếu hắn không nhìn lầm, thứ cứu hai người bọn họ chính là lĩnh vực. Loại đồ vật hiếm có này xác thật rất hiếm thấy.Trưởng lão Vấn Kiếm tông xem đến đây, lông mày nhíu chặt: "Cứu một cái cũng là chuyện tốt, hai đứa nhỏ này còn không nhanh tay bóp lệnh bài thân phận đi, thất thần làm gì?"Chạy ra được một tên cũng là một tên. Đây là tiếng lòng của vô số người."Đám hài tử này còn rất trọng tình trọng nghĩa." Triệu trưởng lão than một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần nặng nề, "Chỉ là hiện tại không phải đại bỉ tông môn."Là rèn luyện chân chính.Thậm chí chỉ cần một giây phút không cẩn thận cũng có thể dẫn tới mất mạng.Mấy tên Ma tộc kia không ra tay thảm sát ngay, chỉ sợ là bên Ma Tôn có mệnh lệnh muốn bắt sống. Ngẫm lại cũng phải, không bắt sống thì biết lấy cái gì đàm phán với Tu chân giới.Nhưng điều này không đại biểu đám nhỏ sẽ tuyệt đối an toàn.*Còn có một chương, viết xong 8000 ngày mai không cày xong, ăn tết đi lạc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store