ZingTruyen.Store

Tieu Phu Lang Cua Thien Sat Co Tinh


Bên ngoài trời, mưa bắt đầu nhỏ nhưng vẫn không ngớt, từng hạt mưa nhỏ bị gió thổi đến ngả nghiêng. Cố Lan Thời nhẹ nhàng hít sâu rồi thở một hơi, lồng ngực cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Có lẽ là nghĩ đến nam nhân trong vở kịch kia, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi nên tối nay khi ngủ y mới lại nằm mơ giấc mộng kỳ lạ này.

Y trở mình, hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt để cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Gió lạnh nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm cho y cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm bước chân từ xa đang tiến tới gần, cửa phòng y bỗng chốc bị đẩy ra.


Miêu Thu Liên đến xem y, sắc mặt vẫn còn trắng bệch vội nhớ đến lúc ở nhà bếp Lan ca nhi run cầm cập, bà vội vàng tiến lên đặt tay lên trán y để kiểm tra.

"Vẫn còn lạnh à" Bà mới vừa hỏi xong liền có một trận gió lạnh thổi vào từ cửa sổ.


"Thật là, đã lớn như vậy rồi mà còn không biết đóng cửa sổ, xem ra là ngươi muốn bị ta mắng mà"


"Ngày thường làm việc nhà nhiều như vậy, không tự giác mặc thêm y phục còn chưa nói, ngay cả cửa sổ cũng không biết đường đóng lại, nếu ngươi cứ không để ý như vậy, khi gả ngươi đi rồi ta sẽ không thể quản giúp ngươi được, ngươi sẽ bị nhà chồng mắng đấy có biết không, thật là muốn đánh cho ngươi một trận mà".


Nghe nương mình dong dài răn dạy làm Cố Lan Thời trong lòng vô cùng cảm động, bèn dùng hai tay bịt lỗ tai, giấu đi thần sắc có chút khổ sở của mình.Mục Thu Liên vừa đóng cửa sổ xong quay lại thấy bộ dạng này của y, giận sôi máu, giọng cũng lập tức cất cao : "Che, ngươi còn dám che, ta xem là ngươi ngứa da muốn ăn đòn có phải không"."Không có mà nương". Cố Lan Thời đành phải bỏ tay ra, thấy bà đang nổi nóng liền ngồi dậy, vừa cười cười vừa xin tha."Con là đang xoa lỗ tai mà nương, ta nghe thấy mùi thịt xào, ài, tay nghề của nương là tốt nhất".


Mục Thu Liên vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng trừng mắt liếc Cố Lan Thời một cái rồi xoay người bước ra ngoài nói : "Tới bưng thức ăn đi này, lớn như thế rồi chỉ biết tìm thêm việc cho ta làm".


Cố Lan Thời ngồi ở mép giường mang giày, y do dự một chút nói : "Nương".Nhưng và vài ngày này nằm mơ đều là cùng một giấc mộng như vậy, chính bản thân y cũng muốn hỏi ý kiến của cha, nương mình. "Có chuyện gì vậy?" Mục Thu Liên quay đầu lại hỏi nhưng vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.Cố Lan Thời lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành gãi đầu nói : "à, không có gì đâu ạ" ."Cái đứa nhỏ này". Miêu Thu Liên chỉ cho rằng y khi không kiếm chuyện, dong dài một câu liền vội vàng đi ra. Trúc ca nhi không biết nặng nhẹ, bà còn phải ra lấy thức ăn.


Cố Lan Thời xỏ giày xong đứng lên, y cũng biết nếu như hỏi nương, bà nhất định sẽ mắng y suy nghĩ lung tung, loại giấc mơ không được may mắn này cũng dám lấy ra nói. Huống hồ từ nhỏ đến lớn, cái loại giấc mộng cổ quái nào mà không nằm mơ qua, hơn nữa loại chuyện trong mơ này không bằng không chứng, có lẽ là y suy nghĩ nhiều nên nằm mộng thật cũng nên.


Cứ tự lẩm nhẩm như vậy một hồi, những phiền não trong lòng Cố Lan Thời cũng nhẹ bớt, hơn nữa hôm nay lại còn có thịt xào nữa, nếu không nhanh chân thì không nói thịt còn, đến cả nước thịt xào ra y cũng không có phần. Dùng bánh bao nóng hôi hổi rồi kẹp thịt xào vào bên trong, thơm ơi là thơm, cắn một miếng ngập răng, ôi cái hương vị này. Nghĩ như vậy, chân y cũng tự động bước nhanh hơn.


****


Vài ngày sau trận mưa lớn, bầu trời vô cùng trong xanh, đầu hạ ánh nắng mặt trời chói chang, không đến hai ngày cả mặt đất đều trở nên khô ráo. Cố Lan Thời trên vai cõng một sọt đầy cỏ men theo con đường đất để trở về nhà mình, cả vạt áo và ống tay áo đều dính một ít bùn đất.Những người khác còn đang đi từ tốn, nhưng y lại muốn chạy nhanh về nhà để nấu cơm nhưng trước tiên phải rửa sạch tay chân dính bùn đã.


Khi trời đổ mưa không thể ra ruộng thì người nông có thể nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng dù sao thiên lý tuần hoàn, vô luận trời có không mưa thì cơ bản đất rộng vẫn còn mạch nước bên dưới, cỏ dại vẫn sống được lại còn sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần một trận gió không biết từ đâu tới kèm theo hạt cỏ, chỉ cần hai ngày không ai đến ruộng đã thấy nó mọc lên rồi.


Vừa về đến phụ cận thôn, y gặp phải đại ca đang gánh củi liền đứng lại nói vài câu. Biết y phải tranh thủ về nhà nấu cơm, Cố Lan Sinh nói : "tẩu tử của ngươi bảo ngươi sang nhà ta lấy chén dưa muối về mà ăn, dưa muối đã làm mấy hôm trước, mang về thì ăn được rồi".


"Vâng ạ". Cố Lan Thời đáp lời, hai người vẫn còn đang nói chuyện, lại có người đi tới từ bờ ruộng phía trước, khi đến gần mới nhận ra là nương của Lâm Tấn Bằng tên là Lý Hương Cúc. Cố Lan Sinh nhìn thấy bà trước nên cất tiếng chào : "chào thím Hương Cúc".


Lúc này là đã đến giờ phải nấu cơm, hoặc là trong nhà phải có người, hoặc là phải có người trở về để nấu. Lý Hương Cúc còn chưa đến gần nhưng nhìn thấy Cố Lan Thời thì cười cười, quanh năm quanh quẩn bên đồng ruộng, da của bà đã phơi nắng đến đen, trên mặt lại có nhiều nếp nhăn nhưng vui vẻ nói: "Lan Sinh đi xuống ruộng à". Phía sau lại bồi thêm một câu : "Lan ca nhi cũng ở đây à".


"Chào thím ạ" Cố Lan Thời cúi đầu chào, lại ngại ngùng khi thím cứ nhìn mình, chỉ cảm thấy cả hai tai đều nóng lên, ngượng ngùng không dám nhìn. Lý Hương Cúc nhìn bộ dáng ngại ngùng của y, lại liếc mắt nhìn chấm đỏ giữa trán của y, dung mạo tươi sáng, nhìn lại dáng người, trong số các song nhi ở thôn thì không giống một ca nhi ốm yếu. Trước đây nhi tử của bà nói rằng thích Lan ca nhi của Cố gia, nhưng song nhi cũng không thể sinh dưỡng con cái tốt bằng nữ nhân vì vậy trong lòng, bà cảm thấy không vui, nhà bọn họ lại không phải dạng nghèo khổ gì nên việc gì phải bỏ tiền để cưới về một phu lang. Việc này cũng làm bà tức giận vài lần, nhưng dù bà có nói như thế nào thì nhi tử của bà cũng đòi cưới cho được Cố Lan Thời.


Tuy cùng sống trong một thôn, nhưng Cố Gia ở phía sau thôn, nhà bọn họ lại ở đầu thôn, tuy Tiểu Hà thôn trong tên có chữ Tiểu nhưng thật ra diện tích lại không hề nhỏ, có khoảng 60 70 hộ gia đình, lại càng đừng nói mấy năm nay lại có nhiều cặp phu thê mới cưới nên nhà cửa lại càng nhiều thêm. Nhà bọn họ cách nhau khá xa, bà và Miêu Thu Liên rất ít khi gặp nhau, càng đừng nói là thân quen. Hơn nữa, Cố Lan Thời vẫn chưa định hôn sự, không thể giống như những người đã thành gia lập thất mà cùng nhau tới đầu thôn cùng nhau nói chuyện, nếu tùy ý xuất đầu lộ diện sẽ dễ bị người khác nhàn thoại.


Năm nay Cố Lan Thời bắt đầu trổ mã, người trong thôn đều nói Miêu Thu Liên nuôi ra một song nhi xinh đẹp, bà cũng chẳng phải chưa từng nghe qua lời này nhưng cũng không để ý, song nhi làm sao tốt bằng cô nương có thể dễ dàng sinh dưỡng hài tử chứ ?. Tấn Bằng nhà bọn họ lớn lên cũng tuấn tú, ở trong mắt bà, hắn phải cưới một tức phụ xinh đẹp mới xứng đôi. Bất quá sau này lại âm thầm suy nghĩ một chút, thật ra nhi tử nhà mình nói cũng không sai, đúng là song nhi này bộ dạng cũng thực xinh đẹp, các huynh đệ trong nhà cũng không phải là dạng nghèo khó lười làm gì, đến lúc này mới chậm rãi đồng ý mối hôn sự này.

Xem bà nhìn mình chằm chằm, làm cho Cố Lan Thời ngại ngùng đỏ mặt, thấy tình hình, Cố Lan Sinh bèn cắt ngang nói: "Nhà thím chắc năm nay thu hoạch tốt lắm nhỉ, lúc nãy ta có đi ngang qua thấy ruộng nhà thím rất xanh tốt".

"Ai u làm gì có, ta đoán năm nay cũng bình thường thôi" Lý Hương Cúc mặt đầy vẻ tươi cười, hiển nhiên là cực kỳ vui mà nói: "Năm ngoái thúc ngươi rải hơi nhiều hạt giống, ta nói mà ông ấy không chịu nghe, làm hại bây giờ xuống ruộng nhổ cỏ không dễ chút nào".

"Khoảng một tháng nữa, cây mạ non cũng ổn định, cỏ có mọc thì cũng ở đó, có chạy đi đâu đâu" Cố Lan Sinh thuận miệng nói.

"Còn không phải vì vậy nên việc trong ruộng lại càng nhiều, Tấn Bằng nhà ta không thể lên huyện làm công hay sao". Lý Hương Cúc nhắc tới nhi tử, ánh mắt bà lại trở nên dịu dàng hơn.

Cố Lan Sinh thuận thế tiếp tục hỏi thăm :"Lâm Tấn Bằng có việc gì?"

Lâm Gia đã cầu thân đệ đệ, hắn thân là đại ca có quan tâm cũng là chuyện bình thường, việc khác chưa nói, trước cứ phải hỏi thăm cụ thể sự việc của Lâm tấn Bằng. Trước đây hắn nghe nói Lâm Tấn Bằng tìm được một công việc tốt ở trên trấn, làm việc sổ sách thu chi cho một tiệm ăn.

Lâm Tấn bằng từng được đi đọc sách, có thể ghi chú, tính toán sổ sách, ở sổ sách chỉ cần hạ vài nét bút, mỗi tháng tiền công so với hán tử đi làm lụng chân nay còn nhiều hơn. Đây là lý do thứ nhất, nếu tìm được một người chủ tốt, lại biết khéo léo gầy dựng mối quan hệ thì tương lai sau này lại càng tốt hơn.

Cố Lan Sinh nghe người ta nói qua một chút, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, nếu thật sự Cố Lương Bằng có thể làm tốt công việc ở phòng thu chi thì sau này Lan ca nhi của nhà bọn họ cũng sẽ không phải chịu khổ.

"Hắn à, là một đứa không có tiền đồ". Lý Hương Cúc tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng ý cười trên mặt cơ hồ đã bán đứng bà rồi, bà nói :"Hai ngày trước, Cửu gia ở trấn trên đến, hắn muốn đi mời Cửu gia ăn cơm để thiết lập quan hệ, muốn đi theo trưởng quầy học việc, nếu học tốt về sau có thể an cư lạc nghiệp, nghe Cửu gia nói, sau này khi trưởng quầy lớn tuổi định sẽ giao lại chức trưởng quầy cho Tấn Bằng".

Nhắc tới Lâm tấn Bằng, Cố lan Thời không có vui vẻ như trước đây, đêm qua y lại nằm mơ giấc mộng đáng ghét kia, thế cho nên lúc này nghe được tên Lâm tấn Bằng, y trong lòng có chút phiền muộn, mở miệng nói : "Ca ca, đệ về nhà nấy cơm đây, nếu không sẽ trễ mất".

Mặt trời gần đứng bóng làm cho trời càng lúc càng nắng nóng, lúc này trong bụng ai cũng vừa đói vừa khát , có ai mà không biết điều này, Lý Hương Cúc vội vàng nói : "Được rồi, ngươi mau đi đi".

Một lúc sau khi về đến nhà, Cố Lan thời ngồi xổm trên mặt đất rửa rau, nhớ tới ánh mắt nhìn chăm chăm của Lý Hương Cúc lúc nãy liền cảm thấy khó chịu, y cau mày nhớ đến những lời mà cha mẹ y thấp giọng nói với nhau tối hôm qua.

Lâm Gia sở dĩ chậm chạp không có bà mối nào chính thức đến cửa bàn chuyện làm mai mối, một nguyên nhân là do hắn làm việc ở trấn trên, không ở thôn thường xuyên, lý do còn lại là do hắn. Khi còn nhỏ nương của hắn dẫn hắn đến nương nhờ nhà cửu cửu hắn, nhà cửu cửu hắn có một thân thích khác, là một ông lão có bản lĩnh đoán mệnh. Nương hắn cầu cho hắn một quẻ, tính ra mọi thứ đều bình thường, nhưng dặn hắn nhớ kỹ một điều là sau khi hắn qua 17 tuổi thì mới được thành thân, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Vì cái lý do này mà nhà bọn hắn đã thương lượng với nhau, đến khi nào hắn 17 tuổi mới được thành gia. Năm ngoái có bà mối đến làm mai nhưng nguyên bản vì cái lý do kia nên rốt cuộc cũng không có động tĩnh gì.

Năm nay y 15, nếu mà song nhi ở tuổi này sớm đã gả ra ngoài, cùng lắm trễ một chút thì 16 tuổi cũng đã thành thân rồi. Thật ra 17-18 tuổi mới gả chồng cũng có, nhiều nhất là bị mọi người trong thôn nhàn thoại vài câu, chính y lại không sợ người khác đàm tiếu, chỉ là Lâm tấn Bằng năm nay đã 17, nếu chờ hai năm nữa thì đã 19 rồi. Cha mẹ y nói rằng, Lâm Gia làm như vậy chắc hẳn có lý do, đành phải đợi vậy.

Hơn nữa, hán tử 19 tuổi mới thành thân, mọi người đều cho rằng trong nhà khó khăn nên việc hôn sự mới kéo dài như vậy. 

Cố Lan Thời rửa xong thức ăn, vớt lên rổ đểu cho ráo nước, từng giọt nước nhỏ xuống tanh tách đều vô hình chiếu ra tâm trạng phiền muộn của y lúc này. 

                                ------------------------------- Hết chương 4 ----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store