Em xem, vừa xa anh một tí là quên đồ rồi.
Giờ ra chơi, nhóm của họ tập trung tại căn tin. Vì giờ học khác lớp, họ thường xuyên gặp nhau tại đây, sân bóng hoặc đôi khi Lục Trì và Ôn Hàn sẽ chạy về lớp cũ ngồi.
Cả nhóm vừa ngồi xuống bàn, Thẩm Mộ An đã không thể nhịn được, vội vàng kể câu chuyện buổi sáng cho mọi người nghe. Khi kể đến đoạn Mộng Y Nhiên hỏi Giang Thần có phải Ôn Ninh và cậu đang hẹn hò không, cả nhóm không hẹn mà cười phá lên.
Ninh Tịch ôm bụng, cười đến chảy nước mắt. "Sao tôi ngồi trên không nghe thấy? Nếu nghe chắc tôi bị sặc nước bọt mất."
Lục Trì trêu chọc Ôn Ninh. "Còn không phải em gái giấu kĩ quá sao!"
Thẩm Mộ An nói tiếp, vẫn còn cười. "Các cậu không thấy cái bản mặt của Thần ca khi bị bạn gái trên lớp cho ăn bơ đâu. Khổ, tội ghê!"
Lời khẳng định
Giang Thần ngồi đó, nhìn bạn bè cười đùa, vẻ mặt anh không chút khó chịu mà còn có phần thích thú. Ánh mắt anh hướng về Ôn Ninh, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
"Cho ăn bơ?" Giang Thần lặp lại lời của Thẩm Mộ An, giọng anh vang lên trầm ấm. Anh kéo Ôn Ninh lại gần, để cô ngồi sát bên mình, rồi âu yếm đặt tay lên mái tóc cô. "Bạn gái tôi trên lớp không thèm nhìn tôi, nên tôi chỉ có thể tìm cách khác."
Ôn Ninh nghe vậy thì ngượng ngùng, định rút lui nhưng Giang Thần lại ôm chặt eo cô. Cả nhóm ngừng cười, lắng nghe câu tiếp theo của anh.
"Ví dụ như," anh nói tiếp, giọng nói đầy sự ngọt ngào và công khai, "tôi sẽ rủ cô ấy đi xem phim riêng, chỉ hai đứa thôi. Hoặc hôn cô ấy thật lâu để cô ấy nhớ xem ai mới là bạn trai mình."
Cả nhóm im lặng trong giây lát rồi lại cười ồ lên. Ôn Ninh xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực anh. Giang Thần nhìn bộ dạng của cô, bật cười thành tiếng, siết chặt vòng tay. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng, dù có bao nhiêu hoa khôi hay tình địch xuất hiện, Ôn Ninh vẫn mãi mãi là của anh.
Nhưng Ôn Hàn, người đã biết chuyện từ đầu, không hề dễ dàng chấp nhận. Anh khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
"Vậy tôi sẽ giúp em gái tôi để cậu không hoàn thành nguyện vọng," anh nói, rồi nhếch mép cười. "Cấm cửa em ấy là được."
Lục Trì nghe vậy, lập tức đóng vai "người hòa giải", chỉ trích Ôn Hàn. "Cậu ác với em rể tương lai quá đó!"
Thẩm Mộ An cũng thêm vào. "Phải đó người anh em, ở trên lớp Thần ca đã phải chịu đựng lắm rồi."
"Cậu nỡ chia rẽ uyên ương sao?" Ninh Tịch cũng không chịu thua, lên tiếng.
Ôn Hàn không hề nao núng, anh vẫn giữ vẻ mặt tự mãn. "Thì ai bảo cậu ta có quá nhiều vệ tinh, làm em gái tôi không thể yên lòng ở bên cạnh cậu ta."
Lục Trì quay sang Giang Thần. "Mau dỗ anh rể của cậu đi kìa."
Giang Thần không chần chừ, anh ôm chặt Ôn Ninh hơn, nhìn thẳng vào Ôn Hàn, mếu máo làm nũng. "Anh Hàn... Anh Hàn..."
Ôn Hàn rùng mình một cái, phẩy tay lia lịa. "Gớm quá, biến đi!"
Cả nhóm cười phá lên, không khí trong căn tin trở nên vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Những lo lắng về Mộng Y Nhiên tạm thời bị dẹp sang một bên, nhường chỗ cho tình bạn và sự trêu chọc ấm áp.
Sau tiết học, Ôn Ninh cùng Ninh Tịch xuống căn tin cùng mọi người, nhưng đi được nửa đường, cô mới sực nhớ mình để quên điện thoại nên quay trở lại lớp. Lúc này trong lớp không có ai, không gian yên tĩnh lạ thường.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại, định quay đi thì thấy sách của Mạnh Na bị rơi dưới đất. Dù biết Mạnh Na là đối thủ của mình, cô vẫn nhẹ nhàng nhặt sách lên, đặt ngay ngắn lên bàn rồi quay bước, đi nhanh xuống căn tin, không muốn để mọi người phải chờ.
Khi vừa đi xuống gần khúc cua cuối hành lang, một cánh tay bất ngờ vươn tới, ôm lấy eo và kéo cô vào một góc khuất. Ôn Ninh giật mình, theo phản xạ định hét lên, nhưng khi ngửi thấy mùi hương cam bạc hà quen thuộc trên người ấy, cô mới thả lỏng, tựa mình vào lồng ngực ấm áp.
Ôn Ninh thả lỏng, tựa mình vào lồng ngực ấm áp của Giang Thần. Cậu ôm cô chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Giọng cậu trầm ấm, đầy sự nhung nhớ. "Biết là anh rồi, sao còn giật mình như vậy?"
"Anh... sao anh không ở lại căn tin với mọi người?" Ôn Ninh hỏi, giọng cô còn chút hoảng hốt.
Giang Thần cười khẽ. "Anh nhớ em rồi. Ở đó toàn chuyện rắc rối, làm sao bằng ở đây?" Cậu buông cô ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cô. "Anh thấy em quay lại lớp nên anh đi theo."
Ôn Ninh cúi đầu, mặt đỏ bừng. "Em... em chỉ quên điện thoại thôi."
"Thế nên anh mới đến." Giang Thần nói, giọng cậu đầy vẻ trêu chọc. "Em xem, vừa xa anh một tí là quên đồ rồi. Hay là anh đi đâu cũng phải ở bên em nhỉ?"
"Anh nói gì thế!" Ôn Ninh ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt cô lại đầy sự ngọt ngào.
Giang Thần đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh chỉ muốn nói rằng, anh không thích bị bạn gái cho ăn bơ đâu." Cậu nói, rồi cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu và ngọt ngào. Nụ hôn đó không còn là lời hứa, mà là sự khẳng định tình cảm của cậu dành cho cô.
Lưng của Ôn Ninh áp sát vào bức tường hơi lạnh, một tay Giang Thần chống lên tường để giữ lấy cô, tay còn lại di chuyển từ cằm xuống eo. Môi anh liên tục mút rồi ngậm lấy môi cô, một nụ hôn kìm nén và đầy mãnh liệt.
Cô cảm nhận được sự khao khát dồn nén của anh, bởi vì đúng là vì cô sợ bị phát hiện nên chỉ cho anh nắm tay lén lút ở thư viện, không dám làm gì hơn. Lịch học của cô và anh rất nhiều, gần như không có thời gian cho nhau. Cô thậm chí còn không cho anh nhìn mình ở trên lớp vì sợ bị người khác nghi ngờ. Hậu quả là nụ hôn bây giờ cô không thể thở nổi.
Từ ngày quen Giang Thần, Ôn Ninh mới biết anh không hề cao lãnh như vẻ bề ngoài mà là một nam nhân nghiện hôn bạn gái, lại còn biết làm nũng cô nữa. Chính vì vậy, khi bị hôn, cô chỉ có thể thuận theo, mặc cho cậu mơn trớn môi mình. Mỗi lần cậu tiến sâu hơn, cô sẽ không tự chủ được mà "ưm" lên.
Điều đó lại càng kích thích cậu hơn, dùng lưỡi tìm kiếm khắp miệng cô, khiến cô không thể thở nổi.
Ngay khi cô muốn đẩy cậu ra để tìm chút không khí thì điện thoại reo lên. Cô mừng rỡ, tay luồn vào túi váy lấy điện thoại thì bị cậu giữ lại. Môi vẫn tiếp tục thao tác, điện thoại cứ rung, còn cậu một tay vẫn giữ chặt tay cô ở dưới. Đến khi điện thoại rung lần thứ hai, cô nghĩ chắc Ninh Tịch gọi, cô khẽ cắn môi anh.
Giang Thần giật mình, hơi rời ra. Cậu chạm tay vào môi, nhìn cô với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Hổ con của anh lớn gan nhỉ?"
Ôn Ninh không đáp, cô chỉ cười hì hì rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Đúng như cô đoán, là Ninh Tịch gọi. "Alo, Ninh Tịch à? Tớ đây."
Giọng Ninh Tịch vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ sốt ruột. "Cậu đi đâu thế? Cả nhóm đang chờ cậu."
"À, tớ... tớ tìm thấy điện thoại rồi, đang trên đường xuống đây," Ôn Ninh vừa nói, vừa liếc nhìn Giang Thần đang đứng cười mãn nguyện bên cạnh.
Giang Thần trêu chọc, khẽ nhếch mép, ra hiệu cho cô hãy đi nhanh. Cô cúp máy, nhìn anh rồi vội vã chạy đi. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đã đủ để hai người cảm nhận được tình cảm sâu đậm dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store