Tiêu Nhược Phong - Hệ Liệt Thiếu Niên
Tiểu tiên sinh (15)
Sư đồ, Sư huynh đệ, Đoàn sủng, Chữa lành
#Tiêu Nhược Phong, #Thái An Đế, #Lôi Mộng Sát, #Lý Trường Sinh
–––––o0o–––––
Tác giả: Không Thêm Đườnghttp s://juanxi ncai205 95.lo fter. com/post/4c9b1fa0_2bf 9dc439_____________________1Liên tiếp năm ngày, Lang Gia Vương cáo bệnh vắng lâm triều, triều hội cách nay chỉ còn vẻn vẹn hai mươi ngày, việc tuyển chọn sứ giả đã cận kề. Người đứng đầu trong hoàng cung không đợi được điều mình mong muốn, càng lúc càng bất mãn.Ngày thứ sáu, sau khi cổng cung đóng then, có người lén lút đi ra, không lâu sau lại dẫn người về.“Bệ hạ, Lang Gia Vương đã đến.” Đại giám Trọc Thanh cúi người bẩm báo.Tiêu Nhược Phong theo sau vén áo quỳ xuống, cung kính bái: “Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”Thái An Đế được bóng rèm màn che mất nửa người, nghe tiếng liền quay mặt sang, ánh mắt đánh giá soi lên người đang quỳ. Thấy hắn quả thực mặt mày tái nhợt, môi không chút huyết sắc, nỗi buồn bực chứa trong lòng đã lâu mới tiêu tan một ít, ông cười lạnh một tiếng: “Nhược Phong, mấy ngày rồi trẫm không gặp được con.”“Bẩm phụ hoàng, mấy hôm trước nhi thần nhiễm phong hàn, vốn không nên vì thế mà làm lỡ việc triều chính, nhưng bệnh hàn tái đi tái lại, khó lòng dậy nổi, vì vậy mới liên tiếp xin nghỉ. Nhiều ngày không thể san sẻ với phụ hoàng, mong phụ hoàng thứ tội.”Có lẽ vì vội vàng vào cung, khi nói những lời này lại tốn không ít sức lực, thân thể mỏng manh khi cúi người quỳ bái lại ho khan vài tiếng, tuy nhẹ nhưng gấp gáp, dường như cố ý kìm nén, nhưng không nhịn được mới ho thành tiếng. Trông không giống giả bệnh.Thái An Đế thấy yên tâm đôi chút: “Nếu đã không khỏe, vậy thì đứng dậy nói chuyện.”“Đa tạ phụ hoàng.”Tiêu Nhược Phong vừa mới đứng dậy, sau rèm màn lại vang lên tiếng thăm dò của Thái An Đế: “Nghe Nhược Cẩn xin nghỉ giúp con, bảo bệnh hàn của con mấy năm qua vẫn luôn tái phát, trước đây chưa từng thấy con vì thế mà làm lỡ việc triều chính, sao lần này bệnh lại nặng đến thế?”Tiêu Nhược Phong bình tĩnh đáp: “Ngoài thành có một thôn trang, sau lũ xuân nước sông hộ thành đột ngột dâng cao làm ngập vài nhà, nhi thần theo lệnh phụ hoàng đi kiểm tra, bị kẻ gian bất ngờ tấn công, địch đông ta ít. Không may bị nội thương, không thể dùng nội lực chống đỡ hàn tật như mọi khi, vì thế bệnh mới trở nên nghiêm trọng hơn.”Dưới ánh nến lờ mờ không thể nhìn rõ những hoa văn phức tạp trên chén trà, Thái An Đế vẫn cứ cầm nó trong tay ngắm nghía. Nghe xong câu trả lời có căn cứ của nhi tử, không tìm ra chút sơ hở nào, ánh mắt ông chợt tối: “Chuyện thôn trang trẫm có nhớ, chỉ là…” Thái An Đế tạm dừng, quan sát sắc mặt của Lang Gia Vương, “Lúc trước con phục mệnh vì sao không hề nhắc tới?”Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Phụ hoàng vất vả vì việc nước, không thể phân tâm thêm, việc nhỏ như thế không dám làm phiền phụ hoàng.”Đại điện im lặng trong chốc lát, Thái An Đế nhìn Trọc Thanh đang hầu bên cạnh, liền bảo: “Trọc Thanh hiểu chút y thuật, tuy không thể coi là cao minh, nhưng đám lang băm ở Thái Y Viện không thể sánh bằng.” Nói xong khẽ gõ ngón tay lên trên bàn, “Nhược Phong, lại đây ngồi, để hắn xem cho con.”Chỉ là chuyện dự tính từ trước, Tiêu Nhược Phong đương nhiên đã chuẩn bị kế sách vẹn toàn, đáp một tiếng “Dạ” rồi đi đến vị trí đối diện Thái An Đế ngồi xuống. Trọc Thanh liền đặt tay lên cổ tay Tiêu Nhược Phong đưa ra.Thái An Đế nâng chén trà khác lên, nắp chén khẽ chạm hai lần vào miệng chén, âm thanh va chạm của đồ sứ lúc này trong đại điện im ắng trở nên vô cùng chói tai.Chén trà đưa đến miệng, nắp chén dựng lên che đi nửa khuôn mặt, Thái An Đế nhân lúc này một lần nữa liếc nhìn sắc mặt Lang Gia Vương. Dù chỉ lộ một chút căng thẳng để lộ cũng sẽ bị ông nhận định là biểu hiện chột dạ sau khi lừa dối.“Hồi bẩm bệ hạ.” Trọc Thanh thu tay chẩn mạch, “Điện hạ nội thương nghiêm trọng, tích tụ đã nhiều ngày, có dấu hiệu kinh mạch trì trệ.”Trên khuôn mặt quá đỗi tái nhợt kia từ đầu đến cuối không có chút căng thẳng nào. Hoàng đế đa nghi cuối cùng cũng an tâm, bấy giờ mới có tâm trí khoác lên lớp ngụy trang của một người cha, dặn dò Trọc Thanh: “Dựa theo chẩn đoán của ngươi kê cho Nhược Phong một phương thuốc, ngươi tự mang đến Thái Y Viện bốc thuốc, đợi Nhược Phong ra cung thì đưa cho nó.”Trọc Thanh cúi người vâng dạ, cáo lui rồi đi đến Thái Y Viện.2Năm xưa Đông Liêu cử binh xâm phạm Bắc Ly, nhưng bại trận thảm hại, rút về vùng giáp ranh giữa hai nước, vẫn bị kỵ binh Bắc Ly truy đuổi không tha. Cuối cùng Đông Liêu chủ động đề nghị triều cống, mỗi năm cống nạp vàng bạc lễ vật, Bắc Ly mới chấp nhận sự đầu hàng của họ.Sau này Đông Liêu nội loạn, chia thành ba phe, thế lực suy yếu hơn lại càng cần phải nương tựa Bắc Ly, nên triều hội cứ thế được kéo dài cho đến nay.Tuy là tiểu quốc phụ thuộc đến bái kiến, nhưng người tiếp đón sứ thần cũng phải là người có khả năng thể hiện uy nghi của nước lớn. Thái An Đế có ý muốn chọn một hoàng tử đứng ra, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người đang bệnh nặng.Việc hắn bị nội thương nghiêm trọng đã được xác nhận, đương nhiên hắn không thể gánh vác trọng trách. Tảng đá lớn trong lòng Tiêu Nhược Phong rơi xuống, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại, hắn không dám thể hiện bất kỳ sự lơi lỏng nào.“Trẫm định giao chức trách sứ giả này cho con, coi như là cơ hội rèn luyện.” Thái An Đế thở dài đầy tiếc nuối, “Nhưng con có thương tích trong người, sắp tới hãy nghỉ ngơi cho tốt.”“Đa tạ ân điển của phụ hoàng.”Chén trà đã cạn, Tiêu Nhược Phong tự giác cầm ấm nhỏ châm trà cho ông. Tiếng nước trà rót xuống đáy chén phát ra âm thanh, Thái An Đế nheo mắt nhìn hành động châm trà của con trai, đột nhiên cất tiếng gọi: “Nhược Phong.”Tiêu Nhược Phong đặt ấm nhỏ xuống, đáp: “Phụ hoàng.”“Triều hội là việc lớn, từ việc tiếp đón sứ đoàn, sắp đặt yến hội, cho đến việc văn sĩ các nước giao lưu, võ giả tỉ thí đều là cơ hội tốt để thể hiện quốc lực sung túc của Bắc Ly ta. Trẫm vẫn muốn chọn một hoàng tử làm sứ giả, cũng để lập uy với bọn họ một chút.” Thái An Đế hiếm khi cười, “Con thấy lão đại và lão tam, chọn ai tốt hơn?”Tiêu Nhược Phong cười thản nhiên: “Hai vị hoàng huynh mỗi người có một sở trường riêng, Nhược Phong không dám nói càn.”“Không sao, chỉ là nói chuyện phiếm giữa cha con chúng ta thôi.” Thái An Đế vẫn cười, nhưng ánh mắt nhìn con trai trong lúc lơ đãng lại thêm hai phần cẩn trọng: “Lão tam là ca ca ruột của con, sao con không nói vài lời tốt giúp nó?”Tiêu Nhược Phong nghe theo: “Phụ hoàng đã hỏi, Nhược Phong không dám giấu giếm suy nghĩ riêng. Nếu xét về kinh nghiệm, huynh trưởng quả thực không bằng trưởng hoàng huynh lớn tuổi hơn. Nếu xét về chức vụ…” Tiêu Nhược Phong tạm dừng, ra vẻ suy nghĩ một lát, “Trưởng hoàng huynh mới đến Binh Bộ nhậm chức, sau này sẽ không tránh khỏi việc qua lại với các nước Đông Liêu. Nay nhân lúc triều hội để trưởng hoàng huynh làm quen với sứ thần nước khác cũng là điều tốt.”Tiêu Nhược Phong không đưa ra kết luận rõ ràng, nhưng cũng bày tỏ quan điểm. Thái An Đế nheo mắt lại, ánh mắt mờ tối, như đang cân nhắc mức độ khả thi của câu trả lời này.Trọc Thanh đúng lúc này mang gói thuốc quay lại, Thái An Đế liền phất tay, dặn dò Trọc Thanh đưa Lang Gia Vương ra khỏi cung.3Đi đến cửa cung, Tiêu Nhược Phong cười bảo: “Hôm nay làm phiền công công, tiễn đến đây thôi.”“Bổn phận của lão nô, điện hạ khách sáo rồi.” Trọc Thanh đưa gói thuốc rồi cáo lui.Tiêu Nhược Phong dừng lại trước cửa cung, cho đến khi thấy bóng dáng Trọc Thanh biến mất trong màn đêm, mới xoay người đổi hướng đi về phía đông.Cũng may Khâm Thiên Giám chỉ cách cửa cung hơn trăm mét, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đến nơi, theo lệ thường nhờ đạo trưởng thông báo giúp. Vẫn như hai lần trước nhận được câu trả lời quốc sư đã lên núi cao xem tinh tượng, phải hơn mười ngày nửa tháng mới về.Lần trước tới Tiêu Nhược Phong cũng không thể gặp quốc sư, hắn vào Tàng Thư Các, ngoài ý muốn phát hiện góc kệ sách mà kiếp trước hắn đọc được “Hồi tưởng chi thuật” lại chất đầy bản đồ sao. Tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng chưa gặp được quốc sư rốt cuộc vẫn không thể biết được nguyên do.Nến trên tầng gác mái của Khâm Thiên Giám đột nhiên vụt tắt, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu thấy rõ ràng. Hắn hơi nhíu mày, mím môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn rời đi.Sau khi vung tay dập tắt ánh nến trên gác mái, tiên sinh tóc bạc oán trách: “Sao ngươi không tắt nến?”Quốc sư râu bạc vuốt râu cười xoa dịu: “Tiên sinh đừng trách, ta lớn tuổi rồi nên quên ấy mà.”Nói đến tuổi tác, Lý Trường Sinh hừ một tiếng, nhướng mày: “Tiểu Tề, ngươi đang khoe mình trẻ tuổi với ta đấy à?”Tề Thiên Trần sửng sốt, chợt nhớ ra lão tiên sinh đây đã gần hai trăm tuổi hạc, ông bèn cười ha hả chắp tay nhận lỗi. Khi mở miệng lại nói sang chuyện khác, “Cửu hoàng tử điện hạ đến Khâm Thiên Giám tìm ta, tiên sinh bảo ta tránh mặt nhiều lần, đến giờ đã ba lần rồi. Với tài trí của điện hạ, e là đã nghi ngờ từ lâu. Tiên sinh, ngài không định nói cho điện hạ biết chân tướng thật à?”Lý Trường Sinh nhìn xuống con đường hẹp giữa tường cung son đỏ qua cửa sổ nhỏ của gác mái, Tiêu Nhược Phong một mình bước đi trên đường, bóng dáng hơi gầy trông có chút lẻ loi.Lý Trường Sinh lặng lẽ thu ý cười nơi khóe môi: “Chờ thêm một chút.”4Sáng sớm ngày hôm sau, sau bữa ăn sáng, Tiêu Nhược Phong quả nhiên nghe được tin Tiêu Nhược Cẩn đã nhận làm sứ giả.Đêm qua, hắn đã chỉ rõ trước mặt phụ hoàng rằng trưởng hoàng tử đang ở Binh Bộ, với tính cách đa nghi của phụ hoàng, làm sao có thể cho phép người của Binh Bộ có cơ hội kết giao riêng với sứ thần nước khác.Thanh Vương bị cấm túc, trưởng hoàng tử bị loại, chức sứ giả này đương nhiên rơi vào tay Tiêu Nhược Cẩn.Lồng ngực đột nhiên đau nhói, như thể có một khối băng đang hoành hành, Tiêu Nhược Phong không nén được tiếng ho khan.Để có được kết quả như ngày hôm nay, Tiêu Nhược Phong đã bắt đầu chuẩn bị từ ngày thứ hai sau khi chuyển về Cảnh Ngọc vương phủ. Tối hôm đó, hắn tự đánh mình một chưởng làm tổn hại kinh mạch, cắn răng chịu đựng cho đến khi nội hải dậy sóng, tay chân mất nhiệt mới vội vàng uống một chén thuốc chống lạnh.Để làm ra vẻ trọng thương nhiều ngày càng thêm chân thật, năm ngày sau đó hắn không vận công trị thương, thậm chí không uống thêm thuốc, mặc kệ kinh mạch trì trệ dẫn tới nội lực khó lưu chuyển, phải chịu thua hoàn toàn trước bệnh hàn trong thế bất lợi.Mỗi lần hàn khí hoành hành trong cơ thể đều khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Lúc nghiêm trọng thì hàn khí thấu xương, khoác áo lông co ro trước lò sưởi vẫn lạnh đến run rẩy, mặt mày kết sương, chóp mũi đỏ ửng, không khí xung quanh dường như cũng bị đông cứng, mỗi hơi thở trở nên vô cùng khó khăn.Vốn chỉ có thời gian năm ngày, may mà một chưởng đó của hắn đủ tuyệt tình, thêm vào việc kéo dài không chữa, quả thực như mong đợi, thương thế nghiêm trọng đến mức có thể lẫn lộn thời gian. Dù hắn nói trước mặt phụ hoàng là bị tập kích từ nửa tháng trước, vẫn nắm chắc là người khác không phân biệt được thật giả.Việc chọn người làm sứ giả triều hội cuối cùng cũng đã được định đoạt, giờ đã không còn lo lắng gì nữa. Lúc này hàn khí lại tới quấy nhiễu, Tiêu Nhược Phong tĩnh tâm đả tọa, kinh ngạc nhận ra nội hải sóng gió cuộn trào, khó lòng ổn định.Rượu của sư phụ có thể hóa hàn.Tiêu Nhược Phong nhớ đến bầu rượu nhỏ bên hông, uống hai ngụm rồi lại tĩnh tọa lần nữa, thầm niệm tâm pháp ôn hòa nhất điều động nội lực lưu chuyển. Nội lực đi qua chỗ kinh mạch trì trệ đau thấu tim gan, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, khối băng kia va chạm trong lồng ngực. Tiêu Nhược Phong gắng vượt qua cơn đau âm ỉ, dòng chảy ấm áp do rượu thúc đẩy hòa tan vào nội hải, sóng gió cuối cùng cũng được bình ổn.“Điện hạ.” Ngoài cửa vang lên tiếng thị vệ, “Chước Mặc công tử của học đường đến, muốn gặp điện hạ.”Vừa mới vượt qua bệnh hàn tái phát, cơn đau còn chưa nguôi, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy vui mừng. Mặc dù lo lắng vẻ ngoài yếu ớt sẽ bị người khác nhận ra, nhưng nghĩ đến người đến là nhị sư huynh Lôi Mộng Sát, hắn cảm thấy giả vờ một chút cũng có thể giấu được.Tiêu Nhược Phong không do dự nhiều, liền đứng dậy mở cửa, dặn dò thị vệ báo tin: “Mau mời sư huynh vào.”5“Phong Phong, Phong Phong!”Chưa thấy người đã nghe tiếng, Tiêu Nhược Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc và xưng hô quen thuộc, mỉm cười bước ra tiếp đón, vừa khéo gặp Lôi Mộng Sát vừa rẽ góc, liền chắp tay: “Sư huynh.”“Phong Phong!” Lôi Mộng Sát một tay ôm lấy hắn, “Lâu quá không gặp! Mấy ngày nay thế nào?”Tiêu Nhược Phong bị ôm quá chặt, dùng chút sức vỗ vào vai Lôi Mộng Sát: “Sư... Sư huynh, buông ra một chút...”Lôi Mộng Sát vội vàng buông tay, cười nói: “Hì hì, xin lỗi, sư huynh lâu quá không gặp đệ nên có hơi kích động.”Tiêu Nhược Phong cười bất đắc dĩ: “Mới có sáu bảy ngày thôi.”“Không quan tâm.” Lôi Mộng Sát ăn vạ: “Thế cũng rất lâu rồi!”Lôi Mộng Sát chợt nhận ra mặt sư đệ có vẻ tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, không khỏi nhíu mày, vội vàng hỏi: “Phong Phong, trông sắc mặt đệ kém quá, trong người không khỏe, hay là bị thương ở đâu?”Tiêu Nhược Phong cúi đầu ra vẻ ngẫm lại nguyên nhân: “Có lẽ là vừa nãy uống chút nước lạnh, vẫn chưa hết ảnh hưởng.”Lôi Mộng Sát nghe vậy cũng ra dáng sư huynh, nghiêm nghị nói: “Tuy hiện giờ trời đã ấm hơn rồi, nhưng cũng không thể coi là nóng, đệ không được tham lạnh, có biết không?”Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn gật đầu.Ra vẻ sư huynh cũng mệt, Lôi Mộng Sát nói xong liền thôi, thấy sư đệ ngoan ngoãn đồng ý nên cũng không nghiêm mặt nữa làm gì. Y theo thói quen đưa tay khoác vai sư đệ, rồi cười rộ lên: “Phong Phong, việc của đệ xong chưa? Sư phụ bảo ta dẫn đệ về.”Tiêu Nhược Phong căng thẳng: “Sư phụ có nói là việc gì không?”“Cái đó thì không.” Lôi Mộng Sát gãi đầu, “Nhưng sư phụ nói nhất định phải dẫn đệ về, nếu đệ không muốn, có trói cũng phải đưa đệ về.”Tiêu Nhược Phong cười cười: “Sư huynh cứ nói với ta như vậy, không sợ bây giờ ta chạy trốn sao?”Lôi Mộng Sát phất tay một cái, cười thản nhiên: “Lão già ấy chắc là ngẫu hứng muốn gặp đệ thôi, có lẽ là lâu ngày không gặp, nhớ đồ đệ ngoan nên mới một hai bảo ta đưa đệ về. Vả lại thời gian này đệ ở vương phủ, cũng chẳng có cơ hội chọc lão ấy tức giận… Cho dù có thật, đệ muốn chạy thì cứ chạy, dù sao sư phụ có giận thì quá lắm là một trận đòn, sư huynh chịu thay cũng được.”Nhìn sư huynh nói chuyện dứt khoát cứ như sắp “xả thân vì nghĩa”, hàn khí còn sót lại trong cơ thể lặng lẽ hòa tan, trong lòng Tiêu Nhược Phong không hiểu sao thấy chua xót, nhưng nhiều hơn là may mắn và cảm động vì từng đánh mất mà tìm lại được.Có một số chuyện vốn dĩ trốn không thoát, huống hồ đó còn là sư phụ, Tiêu Nhược Phong cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn.Giờ đây có thể gặp lại sư phụ và sư huynh, hắn đã vô cùng mãn nguyện. Tham lam hơn một chút, hắn muốn cùng sư phụ và sư huynh rời khỏi Thiên Khải. Còn những điều khác, không dám mong cầu xa vời hơn.“Ta cùng sư huynh về.”Tiêu Nhược Phong dẫn Lôi Mộng Sát vào trong, dặn dò người hầu mang trà nước bánh ngọt đến, mời sư huynh đợi một lát, còn mình đi tìm quản gia để dặn dò.Năm sáu ngày này Tiêu Nhược Phong đều không gặp Tiêu Nhược Cẩn. Một là hắn cố ý tránh né, sợ việc tự làm mình bị thương bị phát hiện. Hai là huynh trưởng gần đây công vụ bận rộn, tuy luôn phái người đến hỏi có thiếu gì không, nhưng lại không có cơ hội gặp mặt.Huynh trưởng hôm nay mới nhận chức sứ giả, lúc này chắc đang ở Lễ Bộ bàn bạc cho triều hội. Tiêu Nhược Phong nói rõ ý định với quản gia, rồi quay lại bên cạnh Lôi Mộng Sát, chủ động khoác vai sư huynh, cười rạng rỡ: “Đi thôi.”Lôi Mộng Sát đưa tay ôm lại sư đệ, lúc thì cẩn thận dặn dò sư đệ khi nói chuyện với sư phụ trước hết phải thăm dò thái độ, xem ông ấy rốt cuộc có đang giận chuyện gì hay không, lúc thì vỗ ngực hùng hổ với sư đệ, nếu sư phụ động tay động chân thì cứ gọi y…“Lúc đó đệ chỉ cần gọi một tiếng ‘sư huynh’, ta nhất định sẽ xông vào đỡ thay cho đệ!”“Thế chẳng phải sư phụ sẽ càng giận hơn sao?”“Hì hì, tốt xấu gì cũng có người cùng chịu với đệ.”___________Tác giả bổ sung ngoài lề:What if những sư huynh khác tới tìm Phong Phong chứ không phải Lôi Mộng Sát…Nếu là Hiểu Hắc…Hiểu Hắc: Trông đệ không khỏe, có phải bị thương không?Phong Phong: Không có, chắc là lúc nãy uống trà lạnh, không sao cả 😊.Hiểu Hắc (Cẩn thận quan sát): Tiểu sư đệ, đệ đang nói dối.Phong Phong (im lặng một lát): Sư huynh, có thể không nói được không 🥺.Hiểu Hắc (Thấy mà mềm lòng, bèn gật đầu): Ừ, nhưng phải uống thuốc.Một thời gian sau đó Hiểu Hắc đều sẽ chú ý tới Phong Phong nhiều hơn, phòng ngừa ai đó lại chủ động mạo hiểm.Tính cách Hiểu Hắc khá là trầm, khi làm nhiệm vụ khó tránh sẽ bị thương, lúc có thể tự xử lý hắn cũng không muốn nói, cho nên có phần nào đồng cảm với Phong Phong, nên sẽ không truy cứu. Chỉ là một thời gian sau sẽ đặc biệt chú ý Phong Phong.Nhưng tiền đề là Hiểu Hắc cho rằng Phong Phong bị thương trong trường hợp bình thường, nếu biết bị thương do đâu thì chắc cũng ăn đòn. 😠Nếu là Lạc Hiên…(Sau khi Phong Phong nói nguyên nhân)Lạc Hiên (cười nhẹ nhàng): Tiểu sư đệ, một ly trà lạnh không thể yếu thành thế này được. (Thấy Phong Phong mím môi im lặng, bèn chủ động đưa bậc thang leo xuống) Hay là trước đó mấy ngày cảm lạnh nên còn mầm bệnh?Phong Phong (Trước mặt Lạc Hiên sư huynh dịu dàng nhất thì không mấy căng thẳng, biết sư huynh có ý cho mình đường lui, cảm thấy sư huynh sẽ không vạch trần mình, nên không trả lời là phải hay không phải, chỉ cười): Không dám ham lạnh nữa.Lạc Hiên (có suy đoán riêng, nhưng không nói thẳng ra, gật đầu cười): Biết thì tốt.Sau đó Lạc Hiên về học đường nói với Liễu Nguyệt. 🌝Lạc Hiên biết rõ bản thân mềm lòng nhẹ tay, không thể nhẫn tâm với tiểu sư đệ, lúc tìm lí do giúp cũng là cho Phong Phong có cơ hội nói thật. Nhưng Phong Phong không cần thì đừng trách hắn đi tìm sư huynh khác. 👿Lạc Hiên: Tiểu sư đệ, ta đã cho đệ cơ hội 😌.Nếu là Cố Kiếm Môn…Kiếm tam đại khái không nghĩ gì nhiều, phản ứng là pha lẫn Lôi nhị (không nhận ra đang nói dối) và Hiểu Hắc (có thể thấu hiểu, cho phép Phong Phong không cần trả lời).Phong Phong: Không sao mà. 😊Kiếm tam: Không sao thì tốt, lần sau chú ý hơn nhé. 😎_____Nếu là Liễu Nguyệt… Không có cửa lươn.Còn Lôi nhị…Bị lừa!________________________Đừng la ẻm mà, người ta lên kế hoạch có near term, long term đàng hoàng.🐧Bênh được vậy chắc tui trúng bùa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store