ZingTruyen.Store

Tiêu Nhược Phong - Hệ Liệt Thiếu Niên

[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (10)

nhuocthuy241

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Lôi Mộng Sát

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare 534 .lofter. com/post /1f08154c_2bdb525e1

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

⚠️Tình tiết chương phát triển có thể hơi vô lý, cẩn thận trước khi vào. Nếu có ý kiến, xin đọc lại câu đầu tiên trên cùng.

_____________________

Tình hình trước mắt có hai khả năng, Tiêu Nhược Cẩn thầm nghĩ.

Thứ nhất, Nhược Phong này không phải là Nhược Phong của y lúc trước, cho nên lựa chọn cũng hoàn toàn khác nhau.

Thứ hai, Nhược Phong cũng có kỳ ngộ giống như y, có lẽ vì chết sớm hơn nên đến cũng sớm hơn, cho nên mới đưa ra lựa chọn khác ở một số sự việc.

Tiêu Nhược Cẩn tra xét sách sử biên soạn, kiểm tra ghi chú sinh hoạt thường ngày, đọc hết tất cả tin tức tình báo và tấu chương từ khi đăng cơ, cuối cùng đưa ra kết luận: Bắt đầu thay đổi từ mùa hè năm mười một. Trước đó, hành vi của Tiêu Nhược Phong giống hệt trong trí nhớ của y.

Nói cách khác, khả năng thứ hai vẫn cao hơn.

Tình huống này vẫn tốt hơn cái thứ nhất một chút, nhưng bất kể là loại nào, đối với y đều không hẳn là một tin tức tốt.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn mình trong gương.

Lúc y sắp chết, râu tóc hoa râm, mỏi mệt kiệt quệ. Khi đó y nghĩ, nếu có thể gặp lại Nhược Phong, nhất định sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn, hắn nói gì cũng đều đúng, có ra sao cũng sẽ tin… Giống như huynh đệ chân chính, không hề liên quan đến hoàng gia… Cho dù muốn y dập đầu bồi tội cũng cam tâm tình nguyện.

Hiện giờ y quay về mười năm trước, cũng gặp lại Tiêu Nhược Phong, nhưng vẫn không thể kiềm chế nỗi ngờ vực dấy lên trong lòng.

Tiêu Nhược Cẩn biết là không nên, nhưng y không còn là lão già suy yếu. Đế vương đang lúc khỏe mạnh cường tráng, tinh thần minh mẫn.

Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủn, y đã thích ứng được với trạng thái của cơ thể mới, cũng cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng. Tinh lực tràn đầy, cảm giác buông xuôi của tuổi già tan thành mây khói, y khát khao nắm gọn hết thảy trong tay một lần nữa. Huống hồ… Tiêu Nhược Cẩn an ủi bản thân: Nhược Phong hiện giờ chưa chắc sẽ như Nhược Phong trước kia, nếu hắn đã cố chấp muốn Lôi Mộng Sát sống như thế, vậy sự ngờ vực của mình cũng không hẳn là từ không thành có.

“Bệ hạ.” Đại giám bước tới: “Lang Gia Vương đến rồi.”

“Để hắn vào.” Tiêu Nhược Cẩn vén áo ngồi bên bàn lùn pha trà.

Y rất thích cảm giác tự tay làm lấy… Một người nếu từng phải sống qua những ngày tháng không có sức lực để làm bất cứ thứ gì, hẳn sẽ quý trọng khoảng thời gian còn khỏe mạnh có thể tự làm mọi việc.

Tiêu Nhược Phong được đại giám dẫn vào nội điện, ngồi đối diện y: “Hoàng huynh.”

Tiêu Nhược Cẩn đảo thìa: “Trà sấy vàng như nhụy hoa, bọt trà nổi như cánh hoa… [1] Nếm thử.”

Tiêu Nhược Phong nhận chén trà y đưa, nhẹ nhàng nhấp một ngụm: “Tay nghề pha trà của hoàng huynh lúc nào cũng tốt.”

“Thật không?” Tiêu Nhược Cẩn đảo mắt nhìn hắn một lượt, mong muốn phát hiện ra điểm khác thường so với đời trước, được che giấu sau sắc mặt: “Trà đạo cho rằng, qua hoa trà khi xoay chén có thể nhìn ra tâm cảnh của người pha trà. Nhược Phong cảm thấy qua chén trà này, tâm cảnh của cô thế nào?”

Tiêu Nhược Phong lại nếm thử một ngụm.

Lát sau, hắn nhẹ nhàng đáp: “Tâm cảnh kích động. Hoàng huynh mới đến, đã thích ứng được chưa?”

Tiêu Nhược Cẩn giật mình.

Thế này xem như… lật bài ngửa? Có điều, Nhược Phong làm sao biết được?

Thấy y không trả lời, Tiêu Nhược Phong lại nói: “Hoàng huynh không cần nghi ngờ, ta biết được là vì lúc hoàng huynh mới tỉnh đã để lộ sơ hở.”

Tiêu Nhược Cẩn lười hỏi là sơ hở gì, cũng không hoàn toàn quan trọng. Y im lặng một lát, rồi mới mở lời: “Có thể gặp lại đệ, cô rất vui.”

“Hoàng huynh thật sự vui sao?” Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, ánh mặt trời nhợt nhạt mùa đông xuyên qua lớp màn lụa mỏng, mờ ảo trên mái tóc hắn. Hắn ngước mắt nhìn, sắc mặt không rõ vui buồn, màu đồng tử dưới ánh mặt trời cũng nhợt nhạt, như ngọc lưu li tao nhã.

Tiêu Nhược Cẩn hoảng hốt. Trước kia y luôn nhìn thấy rất nhiều thứ mình không thích trong đôi mắt Tiêu Nhược Phong, ví như trăng lạnh sa trường, mưa đêm giang hồ, cuồng phong lạnh thấu xương ở Mạc Bắc và ngày xuân ấm áp chốn Giang Nam. Nhưng giờ đây không còn nữa, ánh mắt hắn tĩnh lặng điềm đạm, Tiêu Nhược Cẩn xoáy sâu vào chỉ thấy một tòa thành Thiên Khải hiu quạnh, và bản thân mình ngồi ở đối diện.

Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy hắn mở miệng, càng giống lẩm bẩm hơn là trò chuyện: “Có lẽ lúc ban đầu đúng không. Nhưng sư huynh còn sống. Sư huynh còn sống, hoàng huynh sẽ vui chăng?”

Tiêu Nhược Cẩn không phản bác. Bởi vì đây là nói thật… Lôi Mộng Sát sống sót, y quả thật không mấy vui vẻ. Không chỉ không vui, y còn trằn trọc, đêm không thể ngủ.

“Ta biết hoàng huynh vì sao không vui.” Tiêu Nhược Phong tiếp tục: “Trung thành là việc thuộc về tâm. Mà bọn ta không có cơ sở trung thành.”

Đúng vậy. Tiêu Nhược Cẩn ngẫm nghĩ: Cục diện hiện giờ có gì khác đời trước? Cô biết ngươi sẽ không mưu nghịch, nhưng ngươi có khả năng để mưu nghịch, đây là tội của ngươi.

Nhưng nhìn gương mặt Tiêu Nhược Phong, y thật sự không nói nên lời, chỉ có thể bảo: “Nhược Phong, cô tin đệ.”

“Hoàng huynh không cần giải thích.” Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Ta đều hiểu. Hoàng huynh không cần lo lắng, sư huynh vẫn là sư huynh trước kia, Nhược Phong vẫn là Nhược Phong trước kia.”

Tiêu Nhược Cẩn không đáp.

Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua sắc mặt y, cười thấu hiểu, lấy một hộp gấm nhỏ trong tay áo ra đặt lên bàn, đẩy nhẹ sang chỗ Tiêu Nhược Cẩn.

Tiêu Nhược Cẩn: “Đây là cái gì?”

Tiêu Nhược Phong không trả lời ngay, chỉ lo nói: “Chuyện hoàng huynh lo lắng sẽ xảy ra, thật ra so với sư huynh, ta mới là mấu chốt, đúng không? Dù sao, ta họ Tiêu. Nếu ta chết, sư huynh cho dù chiến công lóa mắt thế nào, danh vọng cao ngút ra sao, cũng xem như không chính thống, không có được lòng dân.”

Tiêu Nhược Cẩn: “Ngươi nói bậy gì đó.”

“Hoàng huynh, ta không thể giao tính mạng sư huynh cho huynh, mạng hắn cũng chưa bao giờ thuộc về ta.” Tiêu Nhược Phong thở dài: “Nhưng mạng ta là của ta, kể từ đêm hôm đó cũng xem như là của hoàng huynh.”

Hắn hơi cúi người, đặt hộp gấm vào lòng bàn tay Tiêu Nhược Cẩn, động cơ quan, nắp hộp mở ra, lộ ra sự thật bên trong.

Khăn tơ tằm tỏa khí lạnh nâng niu kết tinh màu hổ phách, bên trong là một con sâu. Con sâu này ước chừng bằng hai đốt ngón tay, hơi cuộn lại giữa nhựa cây, dưới lớp da cực mỏng có chất lỏng màu đỏ thẫm chuyển động, phần miệng kỳ dị chậm rãi mấp máy nhả ra từng sợi tơ mềm xanh trắng.

“... Đây là cái gì?”

“Trong ám vệ của hoàng huynh chẳng phải có người Miêu Cương sao?” Tiêu Nhược Phong nói: “Cổ trùng tử mẫu, tử mẫu một lòng, mẫu chết tử cũng vong, là cổ thuật Miêu Cương. Cái hoàng huynh cầm trong tay là mẫu cổ.”

Hắn khép tay Tiêu Nhược Cẩn lại, để y nắm chặt hộp gấm, còn mình chỉnh trang lại quần áo, chậm rãi đứng dậy, từng bước một đến bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn, ngồi quỳ xuống.

Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày không nói gì, có dự cảm đối với chuyện sắp sửa xảy ra.

Ánh nắng phản quang trên gương mặt Tiêu Nhược Phong, họa bóng dưới mi mắt, không rõ thần sắc.

Hắn nắm bàn tay còn lại của Tiêu Nhược Cẩn, chậm rãi kéo đến trước ngực.

Tiêu Nhược Cẩn theo hành động của hắn, bàn tay đặt trước ngực hắn. Lang Gia Vương ở trong điện ấm áp rút bỏ áo khoác, chỉ mặc lớp áo trong và áo ngoài mỏng, một luồng lực lượng kỳ dị tựa như sinh ra đã có sẵn xuyên qua lớp quần áo, thông qua cơ thể Tiêu Nhược Cẩn từ tay phải y truyền đến tay trái. Chẳng bằng nói, từ lồng ngực Tiêu Nhược Phong truyền đến mẫu cổ trong tay y.

Tiêu Nhược Phong hạ thấp giọng: “Tử cổ, ở đây.” [2]

Trong điện ấm áp như xuân, Tiêu Nhược Cẩn lại thấy khí lạnh bất thình lình xộc lên toàn thân đông cứng. Hàm răng run rẩy, sắc mặt từ hồng hào chuyển sang xanh mét, mà Tiêu Nhược Phong lúc này đang ngẩng đầu nhìn y, y rốt cuộc cũng nhìn thấy đôi mắt hắn… Đồng tử đen sâu thẳm, không gợn sóng, nhịp tim đập dưới lòng bàn tay cũng ổn định.

Tiêu Nhược Cẩn siết chặt lớp vải dưới tay. Nghe những lời này, hai mắt căm hận run rẩy, môi mấp máy buông một câu.

“Ngươi thế mà… không tin ta đến vậy.”

Tiêu Nhược Phong nói: “Hoàng huynh cũng có thể nghĩ là vì quá tin huynh.”

Tiêu Nhược Cẩn thầm cười lạnh: “Nếu ngươi thật sự tin ta, sao lại đưa thứ này cho ta?”

Tiêu Nhược Phong lắc đầu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn y: “Huynh trưởng, những điều này đều không quan trọng. Dù sao mạng của đệ trong tay huynh. Lần này, huynh sẽ bảo vệ đệ, đúng không?”

_____

Hai ngày sau, Lang Gia vương phủ.

Lôi Mộng Sát ngồi trong đình viện, chán muốn chết: “Chẳng phải nói sẽ không mất bao lâu sao? Lão thất đừng tính sai nha, chuyện này không đùa được đâu…”

“Đến rồi.” Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống: “Sư huynh tránh đi một lúc.”

Lôi Mộng Sát vào nội viện. Chỉ chốc lát sau, tôi tớ trông cửa vương phủ đã đến thông báo người trong cung đến.

Đại giám mặc áo gấm màu tím cúi người hành lễ, phất tay liền có vật phẩm ban thưởng tám người nâng đặt xuống đất.

Quản gia vội vàng gọi người đến nâng, đại giám mỉm cười: “Điện hạ, những thứ này đều là vật ngoài. Còn một món, bệ hạ dặn nô tài tự tay giao cho ngài.” Gã lấy hộp gấm kia ra, cung kính đưa tận tay Tiêu Nhược Phong.

“Điện hạ xem kĩ chứ ạ? Nô tài còn về cung phục mệnh.”

Tiêu Nhược Phong vừa chạm vào liền biết là nguyên vật, gật đầu mỉm cười: “Đại giám vất vả rồi.”

Đại giám đi rồi Lôi Mộng Sát mới thong thả bước ra, oán giận: “Ta đúng là ám ảnh tâm lý, cứ thấy thái giám là phiền.”

“Sư huynh bình thường cũng đâu có gặp thái giám.”

Lôi Mộng Sát bĩu môi: “Nói đi, đệ chắc chắn là hắn sẽ trả lại cho đệ đến vậy à?”

“Sao lại không chắc chắn?” Tiêu Nhược Phong mỉm cười: “Đây là lựa chọn tốt nhất, đối với đệ, và với hoàng huynh hiện giờ. Đệ không nghĩ ra hắn có lý do gì để không trả.”

Lôi Mộng Sát: “Nếu hắn nhẫn tâm, cũng không phải là không có khả năng.”

Tiêu Nhược Phong nói: “Sư huynh, huynh có bao giờ nghĩ, nếu đệ thật sự chết thì sẽ thế nào không?”

“Trước giờ chưa từng nghĩ.” Lôi Mộng Sát đáp: “Có điều, người giống như đệ, cho dù chết cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.”

“Làm gì có ai có thể thật sự ổn thỏa mọi việc. Năm xưa ở trong ngục, đệ từng suy đoán ván cờ. Sau khi đệ chết, chậm thì ba năm, nhiều thì năm năm, Bắc Ly sóng yên biển lặng. Nhưng đệ dù sao không phải tiên nhân như sư phụ, sau ba bốn năm như thế nào không còn là ván cờ của đệ. Lăng Trần tính tình cố chấp, Khiếu Ưng sẽ không chịu nhún nhường hòa giải, bạn bè thành Tuyết Nguyệt có lẽ sẽ không ra tay, nhưng nhất định trong lòng có oán hận. Người lãnh đạo mới của Ám Hà có mục tiêu theo đuổi riêng, cần mượn thế hoàng gia. Đợi đến lúc hoàng huynh tuổi già sức yếu, lại là một vòng đoạt đích. Hoàng tử nội đấu, Bắc Ly sẽ có người phất cờ mới.”

Tiêu Nhược Phong lắc đầu cười khẽ, chậm rãi nói tiếp: “Sở Hà có lẽ vẫn ổn, có thể nó sẽ xảy ra mâu thuẫn với hoàng huynh, nhưng dù sao cũng là con cái máu mủ, hoàng huynh sẽ không đến mức làm gì nó… Nó từ một tay đệ bồi dưỡng ra, thiên phú bản tính đều tốt, có nó ở đó, đệ tin Bắc Ly sẽ có trang sử mới. Nhưng trước đó, giang hồ triều đình đấu đá, ngày tháng của hoàng huynh hẳn là không mấy yên bình.”

“Hoàng huynh chỉ là bạc tình, không phải vô tình. Hiện giờ đã có vết xe đổ, đệ lại bày tỏ thành ý và tình cảm. Hắn cảm động cũng được, mà cân nhắc lại cũng chẳng sao, cuối cùng vẫn sẽ không giẫm lại vết xe đổ. Nếu đã không muốn giẫm lên vết xe đổ, đồ cầm trong tay sẽ thành hiềm khích, ắt sẽ trả lại đệ.”

“Có lý.” Lôi Mộng Sát ngẫm nghĩ gật đầu: “Chẳng qua tình cảm giữa hai người đúng là quá phức tạp… không thấy mệt sao?”

“Có đôi khi.” Tiêu Nhược Phong cười đáp.

Lôi Mộng Sát trầm ngâm, đột nhiên nói: “Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi.”

Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên chớp mắt: “Cái gì?”

“Mấy năm nay chúng ta nam chinh bắc chiến, sức khỏe đệ càng ngày càng kém. Hiện giờ họa ngoại xâm đã dẹp, lục hoàng tử trưởng thành, chuyện giữa đệ và bệ hạ xem như giải quyết. Đợi khi binh quyền Lang Gia Quân chuyển giao đáng kể, chúng ta cũng không cần tiếp tục ở lại Thiên Khải.”

“Không phải sư huynh chí tại thiên hạ sao?”

“Ta chí tại thiên hạ. Nhưng ta đã vì Bắc Ly chinh chiến mười hai năm.” Lôi Mộng Sát nói: “Nhiều năm như vậy, nên đánh trận ta đã đánh xong, nên thủ thành ta cũng thủ rồi. Sư phụ dạy ta dặn ta đều làm hết. Sau này sử gia cất bút, hẳn sẽ có chỗ cho tên của Lôi Mộng Sát ta.”

Y đột nhiên hạ thấp giọng, giống như một giấc mộng mờ ảo dịu dàng: “Đệ còn nhớ không, năm đó ta đến hải vực Đông Nam dẹp nạn cướp, có viết cho đệ một lá thư? Trên thư nói, ta ở Thanh Châu đặt mua một tòa nhà gần biển, ra ngoài chỉ đi một dặm là đến bờ biển, ban đêm có thể nghe tiếng sóng lớn vỗ bờ.”

“Năm đó đệ không trả lời ta, hiện giờ ta muốn hỏi lại một lần nữa… Nếu có ngày cởi giáp về quê, đệ có bằng lòng theo ta đi xem không?” Y quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong, lời ngỏ ý qua thư tám năm trước vượt thời không mà đến, trùng điệp từng câu từng chữ phút giây này.

“Đệ…” Tiêu Nhược Phong ngơ ngẩn: “Sư huynh, năm đó không hồi đáp, là vì đệ cảm thấy đời này đệ có lẽ không có cơ hội cởi giáp buông bỏ.”

“Vậy giờ thì sao? Tình thế khác biệt.” Lôi Mộng Sát hỏi.

“Sư huynh, xin lỗi, đệ… để đệ ngẫm lại.”

Lôi Mộng Sát nhận ra hắn khó xử, miễn cưỡng cười: “Không sao, ta hiểu. Đệ là Bắc Ly Tiêu thị Lang Gia Vương, có nhiều thứ ta có thể buông, nhưng với đệ lại không giống như vậy. Chỉ cần đệ suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn là được. Nếu thật sự không được chúng ta đành lui một bước, mỗi năm mùa đông đến Giang Nam nghỉ đông, Thiên Khải quá lạnh.”

_____

“Bệ hạ, nô tài đã đưa đồ đến.”

Tiêu Nhược Cẩn gập tấu chương lại, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Vậy à? Lang Gia Vương phản ứng thế nào?”

Đại giám ngẫm nghĩ giây lát: “Dường như không có phản ứng gì rõ ràng.”

Tiêu Nhược Cẩn ngước mắt.

Đại giám lặp lại một cách chắc chắn: “Vâng, Lang Gia Vương, chỉ xử sự như thường.”

“Cô đã biết.” Tiêu Nhược Cẩn đáp hờ hững.

Đại giám nghe lời lui xuống.

… Phản ứng nhạt nhòa sao? Có lẽ ngươi đã sớm tính tới rồi, tính được ta làm lại lần nữa vẫn sẽ không dứt bỏ được nỗi sợ hãi ghen ghét kiêng kị, tính được ta mang ý nghĩ hèn hạ và cảm xúc mâu thuẫn đấu đá, tính được ta cuối cùng vẫn sẽ đi theo nước cờ ngươi sắp sẵn mà giao trả nguyên vẹn thứ mà ngươi đưa cho ta.

Nhưng không sao. Ta biết ngươi có yêu thương ta, từ thời khắc ngươi tự vẫn đã hoàn toàn rõ ràng. Chúng ta làm huynh đệ hai đời, trải qua sinh tử một lần, cuối cùng vẫn không thể tách khỏi lẫn nhau.

Tấu chương ngừng ở quyển cuối cùng y mở ra đóng lại, là Tiêu Nhược Phong trình lên, có liên quan đến chuyển giao binh quyền Lang Gia Quân đóng gần Thiên Khải.

Dần dần giao lại binh quyền, rời xa trung tâm quyền lực… Kế tiếp có phải là rời khỏi Thiên Khải, lang bạt giang hồ? Ta không đồng ý. Tiêu Nhược Cẩn lạnh lùng nghĩ: Sở Hà sẽ không trở thành Tiêu Sắt nữa, ngươi cũng nên vĩnh viễn là vương gia tôn quý nhất của thành Thiên Khải. Bắc Ly cần ngươi, Thiên Khải cần ngươi, ta cũng cần đệ.

Nhược Phong, ta rất thích ánh mắt đệ hôm đó khi giao hộp gấm cho ta, ở đó không có thứ gì khiến người khác chán ghét, chỉ có ta, và tòa thành Thiên Khải này.

Giống như rất nhiều năm trước, khi chúng ta còn ở cung điện lạnh lẽo.

Lần này, ta sẽ bảo vệ đệ, đệ cũng sẽ không từ chối ta, đúng không?

_______________________________

Nghe sợ ma ngang vậy á

.
.
.

Nhân tiện, bị mê Phong Phong bày mưu tính kế, on mode "Phong Hoa khó dò". Lên drama cắt ráo cho kịp tập, donghua được hơn xíu mà chủ yếu là cảnh bị Thái An Đế dí deadline. =))))

Ám Hà Truyện mới đầu Chu Mộc Nam viết arc Thiên Khải một hồi cái thành ra nhóm nhân vật chính bị chiếm spotlight, tại trận mưu tính này Lang Gia Vương làm chủ. Sau phải sửa lại. :v Hóng lên phim với donghua, giữ được cái nào hay cái đó nha.

Phong Phong bày cờ xong không chịu nhận, đoản mệnh đi sớm nhưng chuyện sau đó đoán gì là ẻm đoán trúng phóc.

Cần ngoan xinh iu thì có drama, qua donghua thì là hồ ly phúc hắc. (〜 ̄▽ ̄)〜

"Trẻ" nhà người ta: Rủ đồng lứa đi báo~

Phong Phong: Có cơ hội bàn việc với hội người lớn tuổi (thâm niên giang hồ/ triều đường) 👍

_______________________________

Btw, tại sao anh Cẩn cũng trùng sinh?

Ta nói họ Cơ không biết có mắc nợ gì họ Tiêu không. =))))

Ba đời họ Cơ không ưa hoàng thất, vì hai ngoại lệ họ Tiêu nào đó mà dấn thân hỗ trợ, xong người ta hai đời chê ngai vàng.

Gen trước: Lý Trường Sinh (Cơ Hổ Tiếp) nhận +1 bé họ Tiêu làm đồ đệ, hết lòng trải đường, nhưng vẫn mong đồ đệ có thể thích gì làm nấy. Sư phụ nhờ Cơ Nhược Phong aka cháu mấy đời làm Bạch Hổ phò trợ, Phong Phong xé thánh chỉ.

Gen sau: Cơ Nhược Phong nhận Sở Hà làm đồ đệ, chăm từ A tới Z, giao Cơ Tuyết aka gái rượu kế thừa Bạch Hổ. Sở Hà cũng xé thánh chỉ, Cơ đường chủ kiểu uổng công thầy nhưng thôi thích làm gì làm. =))))

Trường hợp tương tự với Lang Gia Quân và cha con Phong Phong - Lăng Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store