Tiêu Nhược Phong - Hệ Liệt Thiếu Niên
[Cơ Nhược Phong/Tiêu Nhược Phong] Tiếc nuối một đời
Đoản, OE
#Cơ Nhược Phong, #Tiêu Nhược Phong, #Thiên Khải tứ thủ hộ
-----o0o-----
Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệthttps :// idontcare534 .lofter .com /post /1f08154c_ 2bd7a42ae• Cảnh báo cực kì OOC• Cơ Nhược Phong ngôi thứ nhất, tường thuật không theo trình tự, không rõ logic• Hơi liên quan đến cốt truyện của tuyển tập «Xá hắn trường sinh»• Bạch Hổ sứ và Lang Gia Vương “tình sâu nghĩa nặng”, thật ra chỉ định viết vài đoạn ngắn, đơn giản là vì mục đích nhỏ mà viết một chương dài_____________________(1)Ta tên Cơ Nhược Phong, là đường chủ đời thứ tám của Bách Hiểu Đường.Từ đường chủ đời trước, cũng chính là sư phụ ta, tiếp nhận Vô Cực Côn và mặt nạ quỷ, là lúc ta xác định mục tiêu của cuộc đời mình.Thứ nhất, xây dựng Bách Hiểu Đường thành tổ chức tình báo hàng đầu giang hồ, quyền đánh Ảnh tông Thiên Khải, chân đạp Mạng Nhện Ám Hà.Thứ hai, xây dựng hình tượng bản thân thành cao nhân thế ngoại độc lập lánh đời, không nhiễm bụi trần, tự tại như tiên.Cần cù chăm chỉ cả đời, hai mục tiêu, cuối cùng thực hiện được…Nửa cái.Tất cả bắt đầu từ mùa thu năm ta 25 tuổi.Ta từng ngẫm nghĩ vô số lần, nếu trời cao cho ta cơ hội làm lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không để mình chưa rõ địch ta đã chạy đến chặn xe ngựa ra khỏi thành của Lý Trường Sinh/ Nam Cung Xuân Thủy/ tổ tông của ta.Cũng sẽ không bị ông ấy bán đi làm thám tử kiêm hộ vệ cho tiểu đồ đệ mà ông ấy yêu quý nhất, từ đó cống hiến cả đời.Ngày đó bên bờ sông nước, gió thu hiu quạnh, nước cuồn cuộn chạy về đông.Tiên nhân đầu bạc thở dài, ánh mắt dõi theo tiểu vương gia trẻ tuổi ở nơi xa, nhẹ giọng cảm thán: “Tiểu tiên sinh của ta, sư phụ chỉ có thể giúp con đến đây thôi.”Nghe đến đây, ta thiếu điều nước mắt lăn dài, hận không thể gõ một gậy vào đầu lão.… Mạng đồ đệ ngươi là mạng, mạng ta thì không phải? Ta còn là cháu mấy đời hàng thật giá thật của người đấy!Không còn cách nào khác, thời thế hơn sức người.Thứ nhất ông ấy là tổ tông của ta, thứ hai ta nhận ân tình của ông ấy. Thứ ba, không đồng ý thì ta sợ lão đánh chết ta.Cùng ngày hôm đó, ta và Tiêu Nhược Phong lần đầu giao đấu.Hắn có thiên hạ đệ tam, ta dùng côn đánh thiên hạ.Tổ tông vừa thấy hắn không đánh lại ta, vội vàng bênh vực: “Chẳng qua là kiếm thứ tám trong thiên hạ, làm sao so với Vô Cực Côn.”Ể, có liên quan gì đến Vô Cực Côn? Ta, Cơ Nhược Phong, mạnh nhất thế hệ này, dưới 30 tuổi, ta nhận thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất.Ngoại trừ tương lai có hai tên gian lận [1] Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.Thấy ánh mắt ta ba phần lên án, năm phần phẫn nộ, tổ tông của ta cười thần bí, gõ ta một cái: “Nếu con không có thực lực này, sao ta có thể bảo con giúp nó?”Cảm giác ta đang gặp ác mộng.(2)Bình tĩnh xem xét, Tiêu Nhược Phong là một khách hàng không tồi.Hắn có tiền có quyền, tiền đồ rạng rỡ, hào phóng, ít gây chuyện, hay ghé qua, trông còn khá đẹp.Bởi vậy khi Bách Hiểu Đường xây dựng văn hóa doanh nghiệp, dự định làm hàng lang dài danh dự dành cho khách hàng thân quen để tuyên truyền, ta quyết định đặt tranh của hắn ở vị trí đầu tiên.Bức họa kia là ta đặc biệt tìm người vẽ, vẽ hắn mặc trường bào xanh nhạt viền vàng đứng dưới tán cây mai, trời tuyết trắng xóa, mỉm cười giữa rừng mai trắng, thoạt nhìn có vài phần khí độ quân tử đoan chính.Lôi Mộng Sát nhận xét: “Vẽ sai rồi. Phong Phong hiện tại không có mặc phong phanh như vậy vào mùa đông.”Ha ha, y thì biết cái gì, đẹp là được, ngoài đời ta cũng đâu có bắt ép hắn cởi bớt quần áo đâu.Biết được việc này, Tiêu Nhược Phong thoạt nhìn còn khá vui, nói với ta: “Không ngờ Cơ đường chủ đánh giá cao tại hạ như thế, đúng là thụ sủng nhược kinh… Không biết ngươi có bằng lòng gia nhập Thiên Khải tứ thủ hộ không? Còn có Tâm Nguyệt tỷ tỷ, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt.”Ta: ? Chuyển đề tài nhanh quá đấy, ta có thể nói không được ư?Còn nữa, “Thiên Khải tứ thủ hộ” là cái quái gì, nghe còn kì cục hơn cái hứa hẹn “Ngươi làm kiếm tiên ta làm tửu tiên” của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.Tư Không Trường Phong mười bảy, Đường Liên Nguyệt hai mươi, đều là trẻ con, hai người họ thích danh hào này ta không lạ. Nhưng Lý Tâm Nguyệt cũng sắp ba mươi rồi, thế mà chẳng một chút dị nghị, chẳng lẽ nàng không cảm thấy ngại sao?Làm một đường chủ trưởng thành chín chắn, ta tuyệt đối không cho phép mình có cái danh hiệu kiểu này.… cũng may lúc chia lệnh bài nhanh tay lẹ mắt cướp được Bạch Hổ. Nếu không mang danh hào của rùa hay chim lửa thì sau này làm sao đi lại trong giang hồ.Vì sao không giành Thanh Long?Ta, Đường Liên Nguyệt, và Tư Không Trường Phong, chỉ cần một trong ba có người dám vươn tay với lệnh bài Thanh Long, Lý Tâm Nguyệt sẽ ghim Tâm Kiếm vào tay bọn ta ngay và luôn.Quả là nữ nhân mạnh bạo.Lang Gia Vương ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gọi Tâm Nguyệt tỷ tỷ.(3)Lúc trước có phải ta nói Tiêu Nhược Phong tiền đồ rạng rỡ?Hiện tại ta rút lại những lời này.Đêm bát vương đoạt đích, ta vừa mệt sống mệt chết trấn thủ Tây Hoa Môn, rồi lại chạy đến Bình Thanh Điện trực tiếp ghi chép tình báo ngai vàng đổi chủ.Tiêu Nhược Phong xé thánh chỉ, nói một câu bình định mọi chuyện, không chỉ có Trọc Thanh kinh sợ, bút trên tay ta cũng tạm ngừng một lát.Lôi Mộng Sát nửa quỳ bên cạnh hắn, tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Khiếu Ưng ở xa cũng ngơ ngác.Thật ra bọn ta không nên kinh ngạc như thế. Hắn đã sớm có ý định này, trước đó cũng đã nói với mọi người mình không có ý với ngôi vị hoàng đế, mà huynh trưởng lại có tài trị quốc.Nhưng ta vẫn không nhịn được mà giật mình.Thì ra thật sự có người như vậy. Đêm đó mọi âm thanh ngoài Bình Thanh Điện đều an tĩnh, chỉ có tiếng ngọn đuốc bập bùng, và tiếng thở dốc dồn dập của tướng sĩ tắm máu. Giờ khắc này, hắn không cần nói chuyện, không cần tỏ thái độ, không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần đợi là được. Phụ hoàng của hắn, Trọc Thanh, và tám ngàn Hổ Bí Lang sẽ đưa hắn lên vị trí cao quý nhất trên đời, theo sau vạn tiếng hô vạn tuế. Từ đây, giang sơn trong tay, vạn sự tùy hắn.Nhưng hắn ổn định mọi người, tự nguyện đứng dưới người khác.Ta nhìn sườn mặt hắn dưới ánh lửa, trong phút chốc không rõ vì sao hắn làm như vậy.Là dũng khí lớn lao và sự tin tưởng đối với Tiêu Nhược Cẩn, hay là một lần làm theo tiếng lòng mà đời này chẳng có mấy khi.… Nhưng mặc kệ là vì cái gì, ta chỉ cảm thấy hắn bị hâm rồi.Tối hôm đó ta lười xem hướng phát triển tiếp theo, bèn ném sách ghi chép, Đạp Vân quay về Bách Hiểu Đường, trợn trắng mắt tìm khắp các bí sử tiền triều.Người có tình huống gần tương tự với hắn, không một ai được chết già, không có ngoại lệ.Ta tìm ba thủ hộ khác, nói bóng nói gió về việc này.Ba kẻ ngu xuẩn kia đồng lòng nhất trí một lý do… “Ta chỉ ở lại vì Lang Gia Vương, không phải vì ngôi vị hoàng đế kia.”Phải phải phải, các người thanh cao, còn ta là ở lại vì ngôi vị hoàng đế phỏng?Ta chỉ sợ hắn nhường hoàng vị rồi lại bỏ mạng!Ta đi tìm Diệp Khiếu Ưng: “Ngươi không có gì muốn nói sao?”Gã thô lỗ thở dài, sắc mặt nặng nề: “Bạch Hổ sứ, ta kể ngươi nghe chuyện xưa.”“Ngừng.” Ta nhanh chóng cản hắn lại.Chuyện kia ta biết. Hai mươi năm trước, Thiên Khải, lãnh cung, tuyết lớn, thái y.Nếu chút bí mật này mà cũng không rõ thì không cần tự xưng thiên hạ trăm hiểu.Nhưng thứ cho ta nói thẳng, làm con một của cha mẹ, ta thật sự khó mà hiểu được tình nghĩa huynh đệ như này.Còn là hai mươi năm trước, tình nghĩa huynh đệ hoàng gia.Ta không có định làm gì, ta biết ta không thay đổi được hắn.Không ai có thể thay đổi hắn, Lý Trường Sinh không thể, Tư Đồ Tuyết không thể, bạn bè hắn cũng không. Có lẽ Tiêu Nhược Cẩn có thể, nhưng y hiển nhiên thấy vậy rất vui.Ta chỉ có chút buồn bực, có chút khó hiểu, có chút hận người này không tranh.Còn có một chút lo lắng.(4)Ta đứng trên tường Lang Gia vương phủ.Xuyên qua cây cối xanh um, nhìn thấy bàn đá nhỏ trong viện. Có hai người đang ngồi quanh bàn đánh cờ, một người điềm tĩnh thư thả, người còn lại vò đầu bứt tai.Đứa vò đầu bứt tai là đồ đệ ta, Lục hoàng tử Bắc Ly, Tiêu Sở Hà.Ta nhìn kỹ quân cờ trên bàn liền biết Tiêu Nhược Phong chỉ cần đi hai nước nữa, thằng nhóc kia thua là cái chắc.Hiển nhiên đồ đệ ta cũng nhận thức được cục diện này, cầm quân đen trái lo phải nghĩ, gian nan tìm “cơ hội xoay chuyển”.Ta thở dài, quyết định nuông chiều nó một chút, tiện tay bắn ra hai chiếc lá mỏng nhắm thẳng mắt phải nó.Tiêu Sở Hà nghe tiếng gió, mặt mày hớn hở, đang định nhảy lên dùng một bên ống tay áo gạt lá cây đi, bên tay còn lại càn quét bàn cờ.Động tác của Tiêu Nhược Phong còn nhanh hơn nó, ngón tay khẽ nhúc nhích, hộp cờ trước mặt liền có hai quân cờ trắng như ngọc bay ra, một viên đánh vào ngực Tiêu Sở Hà, đẩy nó ngồi xuống, một viên còn lại va vào lá cây của ta. Lá cây mất kình lực, nhẹ nhàng rơi xuống.Tiêu Sở Hà giận dỗi: “Vương thúc!”Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn cậu nhóc: “Đây là lần thứ mấy? Mỗi lần không thắng được ta là lại cùng sư phụ ngươi chơi chiêu này, mười mấy tuổi cũng không thấy xấu hổ.”Tiêu Sở Hà thấy kế không thành, dứt khoát chơi xấu: “Ai nha, không được! Đều tại sư phụ đến làm đứt mạch suy nghĩ của con!”Ta: ?Tiêu Nhược Phong nói: “Vậy tiền đặt cược của chúng ta cũng không tính?”“Cái này vẫn phải giữ lời…” Tiêu Sở Hà chẳng biết từ khi nào đã nằm dựa trên đầu gối của hắn, làm bộ đáng thương lấy lòng: “Vương thúc, vương thúc à, người giúp con xin phụ hoàng… Con không có cố ý chọc ghẹo thầy, chỉ là lão nhân ấy nhàm chán quá, con không nhịn được mới đùa một chút, không ngờ ông ấy không chịu được… Con biết sai rồi, đừng phạt con chép nhiều sách như vậy.”Tiêu Nhược Phong cười khẽ: “Lý lão học sĩ tìm hoàng huynh mắng vốn, nói mình tức ngất xỉu, lại còn dọa tới hoàng huynh. Hiện giờ người ta còn chưa nguôi giận, đang ôm bệnh trong người mà viết tấu chương.”“Con tới nhà thầy xin lỗi, bảo đảm sẽ khuyên được ông ấy, chỉ là có còn muốn dạy con nữa không thì không rõ…” Tiêu Sở Hà tiếp tục lẩm bẩm, “Con cảm thấy con học ở quân thục cũng khá tốt, phụ hoàng không cần phải tìm thầy dạy nữa.”Ta không nhịn nổi nữa, mặt không mấy biểu cảm: “Tiêu Sở Hà, tuổi con không còn hợp ra vẻ đáng yêu nữa đâu.”Nó liền khiếp sợ ngẩng đầu: “Sư phụ còn ở đây!”… Đúng là đồ đệ tốt của ta.Quay đầu đi, không muốn nhìn nữa.(5)Thật ra ta không định nhận đồ đệ, càng không muốn nhận hoàng tử.Có đồ đệ là có trói buộc. Nếu nhận rồi, một phải lo bồi dưỡng võ công tiến bộ, hai phải chịu trách nhiệm giáo dưỡng phẩm tính, đến lúc nguy cấp nói không chừng còn phải cược mạng đi cứu.Ngẫm lại là thấy phiền toái.Hoàng tử lại càng phiền toái.Đêm thu bảy năm trước, Tiêu Nhược Phong mời ta đến vương phủ một chuyến.Trước đó, hắn đã nói qua với Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt, hai người bọn họ một ngao du thiên hạ, một quay về Đường Môn.Cho nên, ta tưởng hắn cũng sẽ như thế với ta, bảo ta không cần để ý hư danh Bạch Hổ sứ, có thể tùy ý rời khỏi thành Thiên Khải.Tối hôm đó ánh trăng như nước, hoa quế trong sân Lang Gia vương phủ nở rộ tỏa hương nhè nhẹ thanh thoát.Ta bỗng thấy tâm trạng thoải mái, đang định nói với hắn ta có thể ở lại Thiên Khải mấy năm.Vậy mà nghe thấy hắn hỏi ta: “Cơ đường chủ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”? Hỏi cái này để làm gì.Thấy ta không đáp, hắn lại tiếp tục: “Ta nhớ, là hai mươi chín?”Nhớ rất rõ. Lòng ta nhủ thầm: Sao tự dưng nhắc chuyện này? Chẳng lẽ đang ám chỉ ta, năm nay sẽ tặng quà sinh nhật cho ta?“Vậy, Cơ đường chủ cũng đến tuổi lập nghiệp. Có từng nghĩ tới chuyện… nhận đồ đệ?”À, thì ra đang vòng vo nói ta lớn tuổi.Đợi đã, cái gì? Nhận đồ đệ?Hay nhỉ, chờ sẵn chứ gì.Cái tên Tiêu Nhược Phong này, nếu hắn đặt câu hỏi cho ngươi, trong lòng hơn phân nửa đã có đáp án cho riêng mình, chỉ là muốn xác nhận mà thôi.“Lang Gia Vương điện hạ, muốn ta nhận ai?”Hắn cười: “Ta có đứa cháu trai, tên Tiêu Sở Hà, năm nay năm tuổi.”Con trai Tiêu Nhược Cẩn?“Không nhận.”Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc: “Cơ đường chủ…”“Ngừng.” Ta nghĩ sắc mặt ta hiện giờ không dễ coi cho lắm: “Lang Gia Vương điện hạ, ngươi nói với Đường Liên Nguyệt Đường Môn cần hắn; nói với Tư Không Trường Phong thiên hạ to lớn mới có thể chứa được ngọn gió lớn càn quét trời đất như hắn. Sao đến lượt ta lại muốn nhờ ta nhận con của huynh trưởng ngươi làm đồ đệ, cả đời ở thành Thiên Khải, bán mạng cho hoàng tộc Tiêu thị các người? Ta thấy sau này ngươi không cần gọi ta Cơ đường chủ nữa, gọi hẳn là cẩu đường chủ đi, chó của hoàng tộc Tiêu thị.”Được rồi, ta biết bình thường ta nói chuyện không dễ nghe, lần này lại càng khó nghe hơn.Tiêu Nhược Phong mặt mày tái nhợt.Gió đêm thu se lạnh, hắn khoác áo choàng đen có viền vàng, ngón tay cầm chén trà trắng bệch vì bệnh, như khối ngọc không hoàn hảo.Có lẽ ta không nên làm khó một người bệnh khốn khổ, tuy rằng hắn rõ ràng là một con hồ ly gian xảo.Ta hơi hé môi, còn chưa kịp nói thêm gì để cứu vãn tình hình, Tiêu Nhược Phong đã mở miệng trước.“Bởi vì ngươi không giống bọn họ.”“Không giống chỗ nào?”“Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong đều là võ nhân thuần túy, Thiên Khải thái bình đã lâu, cho dù họ ở lại đây cũng không phát huy được thực lực. Mà Cơ đường chủ có danh xưng thiên hạ trăm hiểu, trong tối, ngoài sáng, trên giang hồ có bất kì gió thổi cỏ lay nào ngươi đều biết được. Nói ngắn gọn… Ta cần ngươi.”“Vì sao điện hạ cảm thấy ngươi cần ta thì ta sẽ ở lại?”“Ta không có cảm thấy như vậy.” Tiêu Nhược Phong lắc đầu: “Ta chỉ là muốn thử một lần. Đây cũng là một điểm khác biệt khác. Nếu là Trường Phong hoặc Liên Nguyệt, chỉ cần ta mở lời, bọn họ nhất định sẽ ở lại. Thậm chí, nếu ta không nói chuyện với họ bày tỏ ý kiến, cho tới giờ họ vẫn sẽ không rời khỏi thành Thiên Khải… dù cho đã chán ghét cuộc sống nơi đây. Mà ngươi, Cơ đường chủ, ngươi không giống. Chuyện ngươi không muốn làm, không ai có thể ép ngươi; nơi ngươi không muốn ở, không ai có thể trói buộc. Nếu ngươi thật sự không thích, không muốn, ngươi sẽ từ chối ta.”Hắn uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Từ chối cũng không sao. Sư phụ chỉ nhờ ngươi giúp ta tranh hoàng vị, ngươi đã hoàn thành. Hiện giờ đi hay ở đều tùy thuộc vào ngươi.”Ta nghe xong hắn thao thao bất tuyệt, lạnh lùng nói: “Lang Gia Vương nói hay thật. Ý của ngươi là nếu ta ở lại cũng chỉ vì ta muốn ở lại?”Hắn sửng sốt, giống như đột nhiên nhìn thấu điều gì, giọng nói pha lẫn ý cười: “Sao có thể. Cơ đường chủ ở lại là vì ta cần ngươi, ta muốn ngươi ở lại. Tách khỏi Cơ đường chủ và Bách Hiểu Đường, ta quả thực giống người tàn khuyết tai điếc mắt mù.”… Con mẹ nó, lại nữa.Ta luôn cảm thấy Tiêu Nhược Phong là người rất am hiểu tâm lý học. Đương nhiên khái niệm này đi trước mấy trăm năm, ý ta là hắn rất biết yếu thế.Đối với Lý Tâm Nguyệt, hắn có thể gọi “Tâm Nguyệt tỷ tỷ” mà không chút áp lực, cũng thật sự giống một đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời. Lúc Tư Không Trường Phong còn ở đây, hắn thỉnh thoảng thỉnh giáo người ta mấy chiêu thương pháp, gọi vài tiếng “tiểu thương tiên” đã dỗ được Tư Không Trường Phong mặt mày hớn hở. Cùng Đường Liên Nguyệt bàn luận từ thi từ ca phú đến cảnh giới võ công rồi cả quan niệm tình cảm, tên nhóc kia làm ra món ám khí nào hắn đều khen ngợi thành thơ thành văn, nên Đường Liên Nguyệt trước khi đi suýt nữa làm trái quy định tổ tông… để lại Bạo vũ lê hoa châm tự chế cho hắn… nhưng bị từ chối.Kẻ yếu yếu thế, người thấy thương cảm có, kẻ tỏ ý khinh thường cũng có. Mà kẻ mạnh yếu thế, còn là kiểu như Tiêu Nhược Phong, hậu duệ quý tộc đa phần chỉ có thể ngước nhìn… người bình thường không gì ngoài thỏa mãn, hắn có yêu cầu gì cũng được, nói cái gì cũng đúng, có chuyện gì cũng đồng ý.Nhưng đáng tiếc, Cơ Nhược Phong ta không phải người bình thường, không trúng chiêu này của hắn.“... Cho nên, Lang Gia Vương muốn ta nhận đồ đệ là muốn thêm đảm bảo? Sau này cho dù ta thay đổi ý định, chỉ cần có quan hệ thầy trò, cũng sẽ không thật sự bỏ mặc.”“Có một chút.” Tiêu Nhược Phong đáp thành khẩn: “Nhưng chủ yếu là vì Cơ đường chủ thật sự rất tốt. Ta hy vọng Sở Hà có thể văn võ xuất sắc nhiều mặt, lại hy vọng nó tiêu sái tự tại, làm điều mình thích. Cơ đường chủ chính là người như vậy. Người ta thường nói đồ đệ sẽ giống sư phụ, cho nên ta muốn ngươi làm sư phụ nó. Hơn nữa, Sở Hà là đứa nhỏ có thiên phú, còn rất đáng yêu, ta bảo đảm ngươi vừa gặp nó sẽ thấy thích ngay.”Hắn trông rất chân thành, cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất đáng tin cậy.Nhưng trong lòng ta vẫn có chút khó chịu, cố ý muốn đâm chọt hắn: “Tuy là thế, nhưng ta vẫn cảm thấy hành vi này của ngươi giống…”Hiển nhiên hắn biết ta sẽ không nói được gì hay ho, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Giống gì?”Ta không khách khí: “Giống một oán phụ nơi khuê phòng, ý đồ dùng con trẻ trói buộc người chồng muốn bỏ đi.”Tiêu Nhược Phong sửng sốt, chợt bật cười: “Vậy ta có thành công không, Cơ đường chủ?”(6)Ngươi đương nhiên thành công.Nhiều năm về sau, lại là một đêm ánh lửa rợp trời, ta đột nhiên nhớ lại những gì hắn từng hỏi ta.Ta bị Lang Gia Vương trói buộc, bị Tiêu Sở Hà trói buộc, bị hoàng tộc Tiêu thị các người trói buộc. Hiện giờ giang hồ triều đình nhắc tới Bách Hiểu Đường, ai nấy đều cảm thấy là thế lực của Lang Gia Vương… Đời này của ta chỉ xứng làm việc cho Tiêu gia các người nhỉ.Nhưng tới ta dùng chiêu này đối phó ngươi, vì sao lại không thành công?Trường côn nơi tay, ta chặn lại chiếc xe ngựa ra khỏi thành.Tiêu Nhược Phong vén rèm xuống xe.Xuyên qua khe hở một góc, ta thấy Tiêu Lăng Trần trong xe. Trước kia lúc nào cũng thấy nó nghịch phá vô pháp vô thiên, giờ đây lại an tĩnh lạ thường.Tiêu Nhược Phong nói với ta: “Ngươi đến rồi.”“Ngươi viết thư cho mọi người, chỉ ta là bỏ qua, không phải muốn ta đến sao?”Hắn cười, đáp: “Đúng vậy.”Ta thực sự chán ghét thói quen gặp chuyện vẫn cứ cười của hắn, “Đừng cười, khó coi. Ngươi muốn ta làm gì?”“Không viết thư cho ngươi là vì ta cảm thấy chỉ có ngươi nhất định sẽ không đánh ngất ta mang đi.” Hắn nói: “Đưa ta về đi, Bạch Hổ sứ. Ta nhớ, ngươi từng phụ trách hình ngục ở Nội Vệ Tư một thời gian.”“Ngươi sẽ chết à?”“Có lẽ.”“Thiên hạ thì sao?”“Bắc Ly hiện giờ không còn là Bắc Ly trước kia. Không có Lang Gia Vương, bốn bể vẫn thái bình.”“Tiêu Sở Hà và Tiêu Lăng Trần thì sao?”“Sở Hà và Lăng Trần, chúng đều đã trưởng thành.”Ta im lặng.Thật ra ta còn muốn hỏi một câu… Còn ta thì sao?Mang hình tượng cao nhân thế ngoại lâu lắm rồi, ta gần như quên mất cảm giác la hét là thế nào, nhưng hiện tại ta thật sự rất muốn nắm cổ áo hắn mà rít gào… Bắt đầu từ năm 25 tuổi ta làm công cho ngươi, ngươi muốn đoạt đích, ta làm Bạch Hổ sứ của ngươi, ngươi muốn tìm sư phụ cho cháu trai, ta liền nhận đồ đệ, bệnh hàn của ngươi tái phát, ta lặn lội đến Nam Cương tìm thuốc, ngươi muốn tin tức của Bách Hiểu Đường, ta thu tiền ngươi cho có lệ, vậy mà bây giờ ngươi nói chết là chết? Có hỏi ý kiến ta chưa?Nhưng Tiêu Nhược Phong nhìn ta, trầm tĩnh.Ta nhớ rõ ánh mắt này, mười sáu năm trước hắn xé bỏ quyển trục Long Phong, giống y như đúc.Thế là, ta chẳng thốt ra nổi một chữ.(7)Tiêu Nhược Phong nói hắn ở trong ngục khá ổn.Ta đã đến xem, quả thật không tồi. Phòng đơn một người, rơm rạ đổi thành thảm nhung, bàn đá thành đài ngọc, dưới giường đặt lò sưởi, mỗi ngày đều có người đưa cơm đến, lính gác vừa cung vừa kính.Có lẽ là Tiêu Nhược Cẩn còn chút lương tâm, cũng có thể là đế vương tâm thuật cuối cùng để ổn định Tiêu Nhược Phong.Nhưng ta ở bên ngoài thì không ổn chút nào.Đồ đệ không bớt lo bị nhốt trong vương phủ, mỗi ngày ba lần gửi bồ câu đưa thư quấy rầy ta, lời nói thành khẩn, thái độ nôn nóng, nhưng ta không thể để ý đến nó.Lý Tâm Nguyệt lại chẳng có động tĩnh gì, nhưng bầu trời trên phủ đệ của nàng dần dần ngưng tụ một luồng kiếm khí khiến người người sợ hãi.Lang Gia Quân như chảo sắt nóng được nung trên lửa nhiều ngày, chỉ đợi một giọt dầu lạnh rơi vào.Ta phải đi gặp Tiêu Nhược Phong.Lúc thấy hắn, hắn đang ngơ ngẩn ngồi dựa vào tường, cơm canh trên bàn trông chẳng động vào bao nhiêu.Ta hỏi: “Trước khi bị chém đầu, ngươi muốn để mình đói chết trước à?”Hắn choàng tỉnh, lắc đầu.“Vậy ăn cơm.” Ta đặt một vò rượu nhỏ lên bàn.Hắn trông có vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm: “Thật ra ta thích uống trà hơn…”“Ngươi còn thích giang hồ hơn cơ… Người muốn chết, thích uống gì có nghĩa lý chăng?” Ta mở vò rượu, rót một chén, đưa vào trong tay hắn.Tiêu Nhược Phong hình như thấy ta nói đúng, uống cạn rượu.Sau đó liền nhăn mặt: “Cơ đường chủ, rượu này có hương vị là lạ.”Sắc mặt ta không mấy thân thiện, nhìn chằm chằm hắn: “Cái này ta tự ủ.”“... Cẩn thận nếm thì cũng khá đậm đà.”Để chứng minh là “đậm đà”, Tiêu Nhược Phong lại uống thêm một chén, hỏi ta: “Bên ngoài thế nào rồi?”“Ngươi đã sắp xếp ổn thỏa, trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Ta lại rót đầy cho hắn: “Ta gặp Diệp Khiếu Ưng rồi. Hắn bị ngươi thu binh quyền nhốt trong phủ, trông thật sự điên cuồng, cứ như dã thú.”Khuôn mặt Tiêu Nhược Phong được phủ dưới ánh nến hồng nhạt nơi nhà ngục, không còn quá tái nhợt: “Là ta dẫn dắt không tốt.”“Đúng vậy.” Ta tán đồng: “Ngươi không nên bảo hắn đọc nhiều sách.”“Lời này…” Tiêu Nhược Phong cười: “Cứ như thánh nhân muốn ngu dân.”“Biết ta vì sao nói như vậy không?”“Vì sao?”“Hắn càng lúc càng nung nấu ý đồ mưu phản, theo ý ngươi, ta vốn dĩ định khuyên nhủ, rồi lại bị hắn thuyết phục.” Ta nhớ lại cuộc trò chuyện hai ngày trước: “Ta nói với hắn rằng, ngươi vì Bắc Ly mà chinh chiến trên lưng ngựa nhiều năm, không chỉ vì Lang Gia Vương. Lòng ngươi có xã tắc, giúp đỡ thiên hạ, cũng không chỉ vì Lang Gia Vương. Ngươi là tướng quân trời sinh, nhìn thấy lệ máu của lê dân, không thể vì một người mà khơi mào gió tanh mưa máu.”“Nói hay lắm.” Tiêu Nhược Phong gật đầu: “Vậy hắn?”Ta cười lạnh: “Hắn nói với ta, chỉ cần ngươi đồng ý, mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Sẽ không có lệ máu của lê dân, không có gió tanh mưa máu, trận chiến này không giống Ma giáo đông chinh, nó sẽ không lan ra khỏi thành Thiên Khải, thậm chí không ra khỏi hoàng cung. Hắn chỉ cần một buổi tối, một canh giờ… thậm chí một kiếm. Ngươi xem, ngươi toàn bảo hắn đọc nhiều sách, đọc sách nhiều rồi không dễ gạt.”Sắc mặt Tiêu Nhược Phong lạnh dần.Ta tiếp tục nói: “Ta cảm thấy hắn nói có lý. Cho nên ta đến là muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có bằng lòng không?”Tiêu Nhược Phong đáp: “Lòng ta không phải đá, nhưng không thể lay chuyển.”“Được.” Ta lười nói thêm lời vô nghĩa, “Trước khi ngươi chết, làm một việc cuối cùng cho ta.”Hắn hơi kinh ngạc: “Ta còn có thể làm gì cho Cơ đường chủ?”“Lang Gia Vương cũng xem như là nhân vật truyền kỳ, Bách Hiểu Đường sẽ có ghi chép riêng về ngươi.” Ta nhắc nhở hắn: “Không giống quốc sử Bắc Ly, bí sử của Bách Hiểu Đường hoàn toàn chân thật, không kiêng dè bất kì một việc gì. Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, chuyện của ngươi cũng xem như biết rõ, kế tiếp ta hỏi ngươi vài câu tình cảm cá nhân, ngươi trả lời là được.”Tiêu Nhược Phong gật đầu.Ta hỏi: “Những lựa chọn hiện giờ của ngươi, rốt cuộc là vì tình nghĩa huynh đệ, hay là vì ân cứu mạng?”“Thẳng thắn vậy sao?” Hắn có vẻ bất đắc dĩ: “Cả hai.”“Xin đừng trả lời ba phải cái nào cũng có phần như vậy.”Tiêu Nhược Phong suy ngẫm một lát: “Hiện giờ hẳn là, chấp niệm với ân cứu mạng, nhiều hơn một chút.”“Được.” Ta tiếp tục hỏi: “Nếu được làm lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy sao?”“Truyện ký của Bách Hiểu Đường là như vậy à…” Hắn nhủ thầm một câu, đáp: “Có một số việc có lẽ có, còn một số khác, nhất định sẽ không.”“Câu cuối cùng,” Ta lại rót rượu cho hắn: “Nếu, ta nói nếu, đổi lại là ta có ân cứu mạng với ngươi, ngươi sẽ…”Tiêu Nhược Phong bỗng cười nhẹ nhàng, lại là cái biểu hiện “am hiểu tâm lý học vị thành niên” đáng ghét đó, “Vậy ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành, báo đáp ân tình của Cơ đường chủ.”Hắn nói xong, lại cảm thấy có chút sai sai, bèn bổ sung: “Lần này không thể.”Vô nghĩa, ta không có định đi cướp pháp trường.Ta biết ta không lay chuyển được hắn, từ mười sáu năm trước đã biết.Cho nên mười sáu năm trước ta nhìn hắn đưa ra quyết định ngu xuẩn kia, mười sáu năm sau ta nhìn hắn bước lên pháp trường.Ta là cao nhân thế ngoại, cao nhân thế ngoại hẳn là phải thờ ơ lạnh nhạt trước những chuyện không liên quan đến mình.(8)Tiêu Nhược Phong chết rồi.Ngày đó ta định đến pháp trường ghi chép một chút, đi nửa đường phát hiện mình quên mang sách, vì thế quay trở về.Tiêu Lăng Trần bước lên thuyền lớn ra biển.Tiêu Sở Hà quỳ gối ngoài điện ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, hai mắt giăng tơ máu.Lễ tang… không, không có lễ, chỉ có chôn cất, tiến hành rất nhanh, hắn không có được đưa vào hoàng lăng, mà bị Tiêu Nhược Cẩn chôn ở một nơi âm u an tĩnh.Đối với ta mà nói, cũng xem như một chuyện tốt, bởi vì hoàng lăng không dễ vào cho lắm.Ta ở trước mộ hắn đợi bảy ngày, cho đến khi Tiêu Sở Hà bị biếm, cho đến khi thời hạn cuối cùng trên sách cổ trôi qua.Trước khi tiếp nhận Vô Cực Côn, sư phụ hỏi ta: “‘Vô Cực’, ý gì?”Ta đáp: “Vô Cực là Vô Cực, tên mà thôi, có gì để hỏi.”Sư phụ hung dữ gõ đầu ta: “Bách Hiểu Đường truyền thừa từ phái Tiêu Dao Ngự Phong núi Hoàng Long, Vô Cực Côn cũng là bảo vật trấn phái, ngươi nói xem có gì để hỏi?”Ta thử trả lời: “Đó là, vô biên vô hạn vô cùng vô tận, là vì hỗn độn?”“Ta cũng chẳng biết.” Sư phụ nói: “Sư tổ ngươi chỉ nói với ta, có lẽ có liên quan đến thời gian. Xưa kia Tiêu Dao Ngự Phong đạo pháp trác tuyệt, gắng đạt tới trường sinh. Trong môn phái từng có hai môn bí pháp, một loại từng cho người tu tập, nhưng không biết vì sao hiện giờ không rõ tin tức; loại còn lại nghe nói bị tổ tiên hóa thành phù triện, khắc lên Vô Cực Côn. Ta từng muốn thử, nhưng Vô Cực Côn không đáp lại ta. Nhược Phong, con là đứa trẻ có thiên phú nhất ta từng gặp, tương lai, có lẽ con có thể.”Ta từng rất hoài nghi, bí pháp trên Vô Cực Côn rốt cuộc là gì.Cho đến ngày đó bên bờ sông nước, nước chảy về đông. Ta hiểu được.Lý Trường Sinh luyện “Đại Xuân”, cải lão hoàn đồng, là loại trường sinh thứ nhất. Thời gian vĩnh viễn về phía trước, sinh mệnh vô cùng vô tận.Từ vài câu của ông ấy ta thấy được loại thứ hai… cũng chính là loại trên Vô Cực Côn.Thời gian có thể lùi lại, sinh mệnh một người cũng có thể làm lại từ đầu.Ta vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện vớ vẩn, phương pháp trường sinh vốn không nên tồn tại, huống chi còn là kiểu phương pháp trường sinh có phần tà dị thế này. Ta thậm chí không định nói việc này cho đường chủ đời kế tiếp, cũng chính là Tiêu Sở Hà.Nhưng sau khi Tiêu Nhược Phong bị giam giữ, ta dẫn động Vô Cực Côn, thật sự nhận được một tấm phù triện.Ta đem phù triện kia nghiền vào rượu, mang vào thiên lao, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm cho đến hết.(9)Ta không biết phù triện kia có tác dụng hay không, cũng không biết cái gọi là trường sinh có thành công không.Nếu thành công, coi như ta có ân cứu mạng hắn, hắn nên vì ta làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành.Nhưng bảy ngày đã qua, phần mộ của hắn rất an tĩnh, chắc là thất bại rồi.Đành vậy, xem ra số mệnh sắp đặt, chỉ có ta làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vành cho hắn.Sau này ta bị thương nặng, đồ đệ duy nhất của ta gân mạch đứt từng khúc, mất hết nội lực.Nó khoác thêm áo thay tên sửa tính, từ đây thiên chi kiêu tử cam tâm làm một ông chủ keo kiệt của một khách điếm lọt gió.Ta truyền Vô Cực Côn cho nó, ở Bách Hiểu Đường cầm cự dưỡng thương.Nơi đây vẫn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng, ta sẽ nhớ tới Lang Gia vương phủ rất nhiều năm trước, Tiêu Nhược Phong uống trà, Lý Tâm Nguyệt luyện kiếm, Tư Không Trường Phong dùng thương chọc cá dưới hồ, bị Đường Liên Nguyệt cười nhạo không chọc nhanh bằng ám khí. Tư Không Trường Phong giận dữ, đòi Tiêu Nhược Phong phân xử, kết quả Tiêu Nhược Phong phát hiện y đã chọc chết con cá rồng mắt đỏ đuôi bạc mình thích nhất.Trong chốc lát, cả vương phủ gà bay chó sủa, ta đứng trên tường viện thờ ơ lạnh nhạt.Khi đó ta cho rằng ta là người cách xa hắn nhất, không ngờ cuối cùng lại là ta canh giữ trước mộ hắn bảy ngày._______________Tác giả để chương này cùng một tuyển tập với «Xá hắn trường sinh», bảo có liên quan chút chút, hẳn là nhờ vậy mới trùng sinh.Thương ghê, đường chủ không biết mình thành công, Phong Phong cũng không biết do ai làm, kiếp sau anh tiếp tục làm (theo) công (chăm) cho Phong Phong. =)))))Tui bị mê tứ thủ hộ F1 á chời. Hai ông Đường Liên Nguyệt với Tư Không Trường Phong thì ngồi uống rượu bảo nhớ Lang Gia Vương. Chị Lý Tâm Nguyệt bất chấp cứu Phong Phong bất thành. Cơ Nhược Phong với Tư Không Trường Phong tiếp tục bàn cờ Lang Gia Vương sắp sẵn. Người chơi cờ thật sự tiếc là không còn nữa, nhưng ván cờ thì vẫn vận hành.Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Bạch Hổ, cánh tay đắc lực sát cánh mọi lúc. Đêm xảy ra sự cố, ai cũng nhận tin không can thiệp. Chỉ có Cơ đường chủ hiểu rõ ý định thật sự của Phong Phong rồi phối hợp với ẻm. Người duy nhất sẽ không đánh ngất ẻm mang đi mà lại. =)))) Hệ thống tứ thủ hộ còn thì kế hoạch hỗ trợ thiên tử còn.Mà, hai người chơi vậy, Lý tiên sinh có biết không? (⊙_⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store