Quyển 1: Nam Châu Thành Chương 12 - Thành chủ chi nữ, Nguyễn Mộng Thương
Người thanh niên cao gầy sử dụng thanh kiếm một cách vô cùng xảo diệu, lưỡi kiếm như con rắn tấn công rất nhanh và những nơi nó tấn công lại là những nơi yếu hại trên cơ thể của người thanh niên cao to kia. Tuy bị tấn công như vậy, người thanh niên cao to lại không hề nao núng trước những đòn tấn công hiểm của người thanh niên cao gầy. Người thanh niên cao to này sau khi cản đỡ được đường kiếm từ người thanh niên cao gầy xong thì lùi về sau một bước, sau đó người này hét lớn một tiếng "Hỏa thuật - Nhất xích trảm" rồi hai tay đưa thanh đao lên cao, sau đó chém mạnh xuống về hướng người thanh niên cao gầy.Hai người lúc này đang đứng cách nhau hơn 5 thước (~1,5m), tuy nhiên điều làm cho Vương Hạo thấy phấn khích chính là một mảnh ánh sáng màu đỏ nhạt hình bán nguyệt từ trên thanh đao bắn thẳng đến vị trí của người thanh niên cao gầy kia. Lúc này, sắc mặc của người thanh niên cao gầy rất khó coi, hắn không ngờ người thanh niên cao to kia lại có thể sử dụng chiêu thức này để phản công và phá giải đòn công kích của mình.Người thanh niên cao gầy cười khổ một tiếng rồi cũng thu kiếm về, sau đó quơ nhanh phía trước cơ thể miệng hét to "Mộc thuật - Kiếm thuẫn" thanh kiếm với ánh sáng màu xanh lá kia quơ trước mặt người thanh niên cao gầy nhanh chóng rồi tạo thành hư ảnh một tấm khiên màu xanh lá đỡ lấy công kích từ người thanh niên cao to.Ầm.. Một tiếng nổ nhỏ tại nơi tiếp xúc giữa đoàn hỏa hồng bán nguyệt và thanh thuẫn.Vương Hạo nheo mắt lại và thân hình khẽ lung lay vì tiếng nổ và gió từ chổ va chạm bắn đến người mình. Khi mở mắt ra thì đã thấy hai người thanh niên kia đứng cười với nhau trên diễn võ đài mà không tiếp tục đấu luyện. Tấm thuẫn màu xanh lá cũng đã tan biến, hai người đứng nhìn nhau, người cao gầy thì đang thở dốc còn người thanh niên cao to cũng đồng dạng. Có vẻ như một cú công kích cuối cùng kia đã làm cho hai người bọn họ hết sức và cũng đã đạt được mục đích đối luyện ngày hôm nay nên hai người này đã dừng tay.Bên dưới Vương Hạo ngẩn ngơ nhìn trên đài và rồi hồi tưởng lại một kích cuối cùng của hai người đó, rồi hắn quay sang nhìn Hồng Nhân vẫn đang đứng với hắn nãy giờ thì thấy tên Nhân mập mạp này vẻ mặt thể hiện sự tôn sùng đối với một kích đó. Vương Hạo chỉ biết lắc đầu "tên mập mạp này thật đơn thuần a" hắn nghĩ thầm trong lòng không nói, rồi hắn vỗ vai Hồng Nhân, lúc này tên mập mạp này mới tỉnh lại, quay sang nhìn hắn cười tươi rồi nói "Tao thấy quá đã Hạo ơi, hôm nay về phải tập chiêu này mới được a" nói xong rồi cười ha ha, vẻ mặt đắc ý như là hắn chính là người vô địch thế gian này vậy.Nói về một kích vừa nãy, khi người thanh niên cao to vung đao chém xuống một nhát "Nhất xích trảm" kia thì quả thực uy lực cũng không phải là nhỏ, tuy vậy một chiêu "Kiếm thuẫn" lại có thể cản được đòn công kích này, điều này thể hiện đúng như những gì hắn đã đọc qua trong quyển Mộc hệ chú giải. Trong quyển sách ghi rằng hệ mộc thiên phú là mềm dẻo do vậy tuy lực phòng thủ của Mộc thuật không mạnh được như Thổ thuật nhưng lại có tính linh hoạt hơn do đó đón đỡ được đòn tấn công cuồn bạo từ thiếu niên cao to kia cũng không có gì lạ.Cũng thật kỳ lạ, kể từ cái đêm Vương Hạo bị người thần bí mặc áo trắng kia điểm một chỉ vào giữa trán của hắn trong giấc mơ, Vương Hạo lại bỗng nhiên có được khả năng ghi nhớ kỳ diệu. Chỉ cần hắn đọc qua một lần thì nhất định sẽ nhớ được nội dung của những gì hắn đã đọc qua đó không sai sót. Điều này là cho Vương Hạo cảm thấy không thể tin được nhưng nó lại làm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng vì khả năng này.Cũng chính điều này, những quyển sách khi trước Vương Hạo mượn từ Tàng thư tháp đã được hắn đọc qua một lần và ghi nhớ hết tất cả những gì ghi trong đó. Những quyển sách phân biệt gồm năm quyển về Ngũ hành chú giải, Quang hệ chú giải, Ám hệ chú giải, Lôi hệ chú giải và Phong hệ chú giải. Cũng vì vậy mà Vương Hạo có được một cái nhìn khái quát về các hệ thuộc tính.Tuy ghi nhớ là một chuyện, hiểu và vận dụng được hay không lại là một chuyện khác.Như lúc hắn nhìn hai thanh niên cao gầy và cao to kia đối luyện, mặc dù trong sách ghi rằng là Hỏa thuộc tính cuồng bạo và có thể khắc chế được Mộc thuộc tính, tuy nhiên thực tế đối chiến thì không rõ ràng như vậy, người thanh niên cao gầy sử dụng Mộc hệ thuộc tính vẫn không hề rơi xuống hạ phong chút nào, ngược lại người thanh niên cao to có sử dụng Hỏa thuộc tính lại mới chính là người rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối luyện này. Điều này làm cho Vương Hạo có được những cảm nhận vô cùng bổ ích về việc phân tích các thuộc tính lực lượng này.Sau khi quan sát cuộc chiến bên này hoàn tất, Vương Hạo dời sang võ đài gần đó, lúc này trên võ đài vẫn còn đang diễn ra cuộc đối luyện. Trên đài có hai người gồm một nam và một nữ đang khu động vũ khí đối luyện với nhau. Nam thanh niên thân hình hơi gầy và không được cao lắm, gương mặt thì hơi dài, cặp mắt nhỏ trông vô cùng xảo quyệt, người này sử dụng một bộ vũ khí thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, bộ vũ khí của thanh niên gồm một cây đao dài tầm hai thước (~60cm) đầu đao cong tròn và một cây dạng như dao găm dài hơn một thước (~40cm) có đầu nhọn. Hai tay cầm hai cây vũ khí phát ra ánh sáng màu u u tối, người thanh niên này với thân hình nhanh nhẹn liên tục sử dụng tốc độ để né tránh và công kích người thiếu nữ.Người thiếu nữ với vóc dáng thon gọn cùng vẻ mặt băng lãnh, lúc này không đổi sắc mặt, hai tay nàng ta đang huy động đôi song kiếm. Vũ khí của nàng ta sử dụng vũ khí là một cặp song kiếm đang tỏa ánh sáng màu lam nhạt, trông vô cùng thanh thoát và xinh đẹp. Hai thanh kiếm này giống hệt nhau, dài khoảng hai thước, trên chuôi hai thanh kiếm đều có khảm một viên ngọc màu lam hiện tại đang phát ra ánh sáng hòa cùng với ánh sáng màu lam trên hai thanh kiếm. Thiếu nữ vẫn đang nhàn nhã tiếp đón những đòn công kích từ người thanh niên kia. Lúc này, nhìn kỹ thì sẽ thấy được sắc mặt của người thanh niên có vẻ không được tốt lắm, còn người thiếu nữ vẫn bình tĩnh như thường.Vương Hạo sau khi quan sát hai người đối chiến lại nhìn thấy bảo khí của người thiếu nữ thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, theo như miêu tả trong thiên Bảo khí của quyển Võ giả sơ giai chú giải thì Bảo khí của người thiếu nữ kia đang sử dụng chính là loại bảo khí có thể sử dụng năng lượng từ bảo thạch để thôi động, loại bảo khí này có thể giúp cho người sử dụng ít hao tổn tinh lực và khí lực (tinh khí lực) khi sử dụng. Loại bảo khí này có giá trị rất lớn mà không phải bất kỳ một võ giả sơ giai nào cũng có thể sở hữu, thế nhưng người thiếu nữ kia lại có trong tay. Điều này làm cho Vương Hạo không khỏi suy đoán rằng lai lịch của cô gái này không phải là bình thường.Người thanh niên với vẻ mặt trông có vẻ xảo quyệt kia lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệt, có lẽ do sử dụng bảo khí thời gian quá lâu nên khí lực có vẻ như đã tiêu hao gần hết. Vì vậy, người thanh niên lúc này liền thu lại cặp đoản kiếm và đao của mình. Đối diện, người thiếu nữ băng lãnh cũng khua tay đưa hai thanh kiếm về trước mặt mình thành hình chữ thập. Hai người nhìn nhau, nhưng được một lúc người thanh niên lên tiếng trước nói:"Bọn họ nói cô là người mạnh nhất của đám trung giai học đồ ta không tin, hôm nay thì ta đã tin rồi" nói xong thì người thanh niên thu lại vũ khí của mình rồi cười khổ một cái."Ta có mạnh nhất trong khóa này hay không thì cũng chưa biết được, cám ơn Võ huynh đã nương tay" Người thiếu nữ nét mặt nhu hòa, không còn vẻ băng hàn như lúc nãy nói."Mộng Thương cô nương khách khí rồi" người thanh niên nói.Thì ra người thanh niên kia chính là Võ Nguyên Lương, người của Võ gia còn người con gái kia chính là Nguyễn Mộng Thương con gái của thành chủ đại nhân. Vương Hạo lúc này mới chợt nhận ra.Hai người này là hai người nổi bật, được bàn tán nhiều nhất trong bán sơ giai học đồ bọn chúng. Võ Nguyên Lương chính là một Võ giả cấp 1 đỉnh phong, gần đột phá được võ giả cấp 2, có thuộc tính chân nguyên gồm thuộc tính Thổ và dị thuộc tính Ám và là người đã vượt qua được tầng ba của Cửu Khúc Tháp. Người còn lại được bàn tán chính là Nguyễn Mộng Thương, là con gái của thành chủ đại nhân Nguyễn Quang Nhân. Với thuộc tính chân nguyên hệ Thủy và theo một số người thì nàng không chỉ là thuộc tính thủy bình thường mà chính là thuộc tính thủy biến dị là "Băng". Nàng chính là một trong số hiếm những người đơn thuộc tính biến dị được biết đến. Ngoài Băng thuộc tính là biến dị của Thủy thuộc tính ra thì còn có Nham thuộc tính chính là biến dị của Hỏa thuộc tính. Chính vì lẽ này mà khi nhìn thấy thượng phẩm bảo khí trong tay nàng, Vương Hạo đã không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Con gái của thành chủ đại nhân đương nhiên bảo khí sử dụng nhất định phải tốt nhất rồi.Đang miêng mang suy nghĩ thì Vương Hạo nhìn thấy ánh mắt của vị "tỷ tỷ" Nguyễn Mộng Thương đang nhìn mình, Vương Hạo chợt động tâm nhìn lại vị Nguyễn tỷ tỷ xinh đẹp này thì lại thấy vị Nguyễn tỷ tỷ này mặt đỏ lên rồi không để ý tới hắn nữa mà nhanh chân đi xuống khỏi diễn võ đài sau đó lại đi nhanh mất hút vào trong đoàn người.Thấy cảnh này, Vương Hạo thì đứng như tượng, vẻ mặt ngây ngốc chẳng biết tại sao, tuy vậy theo như kinh nghiệm của hắn từ kiếp trước thì có lẽ có gì mờ ám ở trong đây, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng như thế mà thôi.Hồng Nhân nãy giờ cũng đứng cạnh bên Vương Hạo mà quan sát cuộc tỉ thí, rồi lại nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này cũng chẳng biết tại sao vị tỷ tỷ xinh đẹp lại vội vội vàng vàng mà đi như vậy. Hắn quay sang định hỏi Vương Hạo lại bắt gặp tên này đang đứng ngốc ra đó như tượng liền cười hì hì rồi nói "người ta là con gái thành chủ đại nhân, là người xuất sắc nhất của lứa trung giai học đồ, thôi mơ mộng đi ông ơi, ha ha" nói xong thì cười rồi thúc cùi chỏ vào eo của Vương Hạo làm cho hắn đau điếng, vẻ mặt si ngốc kia mới dần hồi tỉnh."Tao nói mày nghe nhé Nhân, anh mày là người vừa đẹp trai, tài giỏi, thông minh thì như thế nào không thể được?" Vương Hạo thẹn quá hóa giận nói càng."Được, mày tốt, mày giỏi, thế cá nhau nhé, mày mà không làm gì được người ta thì mày thua tao hết số tinh điểm của mày chơi không?" Hồng Nhân thấy thế thì cũng không tha mà mạnh mẽ nói."Mày nhé Nhân, cái tật bài bạc của mày không chừa được à, với tao mà cũng muốn đánh bạc à?" Vương Hạo nghiêm mặt nói."Thế mày không dám đánh cược với tao à?" Hồng Nhân không tha tiếp tục khích tướng nói."Anh mày là người thế nào? Một người như anh mày không bao giờ sa đà vàochuyện cá cược cờ bạc. Vậy nên quên đi nhé!" Nói xong không đợi Hồng Nhân trả lờiVương Hạo cất bước đi nhanh về phía Nguyễn lão sư đang đứng. Phía đó hiện tạichính là nơi tụ tập của đám sơ cấp học đồ bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store