ZingTruyen.Store

Tieu My Thu Dam Dang Cung Cac Cong Cua Minh

Với thể chất dâm đãng thành tính, cơ thể được điều giáo cẩn thận, mỹ nhân chỉ ngủ đến trưa, cả người liền phục hồi như thường.
Trong biệt thự lớn, chỉ còn mỗi một mình cậu và Thanh. Bình thường Thanh rất ít nói, cậu ở cùng hắn, rất nhàm chán.
Thanh chưa từng nói yêu cậu, chỉ là lên giường mới thốt nên những lời yêu thương. Chỉ khi dương vật hắn thỏa mã trong dâm huyệt cậu, bắn hết dòng tinh này đến dòng tinh khác vào bên trong, hắn mới nói vài câu tốt đẹp.
Đôi lúc mỹ nhân nghĩ, có phải Thanh chỉ thích thân thể dâm đãng này, ngoài ra thì chưa từng một lần đặt cậu trong lòng.
Bởi vậy mỗi lần ở một mình với Thanh, mỹ nhân thà ở một mình trong phòng còn sướng hơn. Hôm nay cũng vậy, Tu với Ân đã đến công ty từ sáng sớm, Kỳ sau khi tắm cho cậu, chắc hẳn cũng đã lên lớp dạy rồi, chỉ còn Thanh ở dưới nhà. Mỹ nhân chẳng thèm ra khỏi phòng, mặc dù rất đói bụng.
Ọt....
Bụng mỹ nhân kêu lên, cậu khó chịu mà lầm bầm. Từ tối hôm qua đến giờ, cậu chưa được ăn gì hết, chỉ có mỗi tinh dịch của Kỳ lót bụng mà thôi.
Mỹ nhân đành phải chuẩn bị đi xuống lầu.
Thân thể trắng nõn nà đầy dấu hôn xanh tím, trên mông cũng một mảng đỏ hồng.
Cả thân thể trần trụi không mảnh vải che thân, mỹ nhân chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi, sau đo xuống phòng ăn.
Vừa xuống cầu thang, mỹ nhân đã ngửi thấy mùi hương của cháo thịt quen thuộc. Gương mặt cậu bỗng trở nên khó chịu.
Cậu ghét nhất là Thanh nấu món này. Mỗi lần nhìn thấy đều làm cậu nhớ đến tên người yêu cũ của Thanh lúc trước.
Cậu còn nhớ, khi đó cậu chỉ vừa mười lăm tuổi, Thanh thì đã hai mươi. Cậu sang nhà tìm hắn, lại thấy một màn kinh diễm trên ghế sô pha.
Tên kia nằm dưới thân Thanh, lớn giọng kêu la, cái giọng như ngựa đực, vừa nghe liền muốn điêc cả tai. Cậu không hiểu sao Thanh lại có thể chịu nổi tên đó. (Người ta rên cũng dễ nghe lắm, mà tại em thụ ẻm ghét nên ẻm nói v á.😅😅😅)
Con dương vật Thanh khi đó không sẫm màu như bây giờ, màu sắc nhàn nhạt, chưa qua sử dụng quá nhiều, liên tục ra vào trong cái lỗ xấu xí của tên kia.
Cậu đứng ở cửa, cả người bất động, mắt chỉ dán chặt vào nơi hai người nọ kết hợp. Nhìn dương vật lớn ra vào mang theo dòng tinh dịch trắng đục, giọng Thanh trầm thấp để nghe gọi tên người dưới thân... không hiểu sao cậu lại cảm giác được, phía sau mình dường như có một thứ gì đó chảy ra.
Cậu giật mình, không thèm để ý hai người trên ghế có phát hiện ra mình vừa đến không, hối hả chạy về nhà.
Buổi tối cậu lại sang nhà Thanh chơi, lần này cậu chỉ đến tìm Kỳ mà thôi. Vừa hay bọn họ cũng đang ăn tối, cô chú đi công tác nước ngoài, chỉ có Kỳ với Thanh.
Kỳ thì ngàn năm không đụng vào bếp, cậu biết điều đó, thế nên liền chắc chắn là Thanh đang nấu ăn.
Cậu chạy vào trong, liền thấy hắn đang nấu cháo. Mùi hương cực kì thơm ngon.
Cậu vui vẻ nói:
"Anh biết tiểu Hy sẽ sang sao? Còn nấu cháo cho tiểu Hy nữa."
Chỉ là câu trả lời của Thanh lúc đó, cậu sẽ không bao giờ quên:
"Không phải. Em muốn ăn gì tự nấu đi, cháo này anh nấu cho Bạch nhi, em đừng đụng vào."
Có trời mới biết lúc đó cậu buồn đến mức nào. Ba người bọn họ lớn lên với nhau, cuộc sống cậu gần như đều gắn với anh em họ. Vậy mà bây giờ, một người ngoài lại đến, cướp mất đi những thứ thuộc về cậu.
Anh nói xong, nước mắt cậu lập tức rơi xuống, vô cùng ủy khuất nhìn Thanh, lại nhận thấy được gương mặt không kiên nhẫn của hắn.
Thanh chẳng thèm quan tâm đến cậu, chỉ mút vội cháo, rồi đi thẳng lên phòng với người yêu của anh, để cậu lại trơ trọi trong phòng bếp.
Kỳ vừa lúc đi vào, thấy cậu khóc thì giật mình, lại ôm cậu dỗ dành, nhưng lại càng khiến cậu khóc lớn hơn.
Sau đó thì cậu chẳng biết thế nào, chỉ là đêm đó cậu ngủ với Kỳ, chẳng thèm Thanh nữa. Sau này cũng không thèm nói chuyện.
Sau đó, ại ngay lúc sinh nhật mười bảy tuổi, là cậu mặt dày quyến rũ, biện pháp hạ lưu như chuốc thuốc cũng dùng, cưỡng ép Thanh lên giường.
"Nếu em muốn tôi dùng dương vật mình đụ em như vậy, thì chỉ cần nói, đừng dùng thuốc với tôi. Chỉ cần em nói muốn, tôi đều sẽ thỏa mãn em."
Thanh nói như vậy, rồi liền dính nhau đến bây giờ, cũng đã hơn bảy năm.
"Lại ăn cháo."
Lòi nói không có chút nhiệt độ của Thanh vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mỹ nhân. Cậu bày ra vẻ mặt khó chịu mà ngồi lên ghế.
Trên ghế có lót một tầng nệm bông, ngồi rất êm, không biết là ai chuẩn bị.
Nhìn chén cháo quen thuộc như trong kí ức xuất hiện trước mặt mình, mỹ nhân không vui, lấy muỗng khuấy khuấy mà không chịu ăn.
"Ăn nhanh, nguội rồi."
Đấy, xem Thanh nói chuyện kìa. Có chút nào yêu thích với cậu không.
Mỹ nhân nghe lời lạnh nhạt của Thanh, trong ngực đều đau nhói, trước mắt phủ một tầng sương. Cậu cố ép bản thân không rơi nước mắt, khóc chỉ khiến Thanh thêm ghét mà thôi.
Mỹ nhân nghĩ, cậu vốn được Kỳ yêu thương, Tu cưng chiều, Ân bảo bọc, nào có bị đối xử lạnh nhạt như Thanh.
Thanh nhìn mỹ nhân không chịu ăn, tâm tình cực kì phức tạp. Hắn không biết dỗ người như anh trai mình, lại càng không biết ngon ngọt như Tu, nhìn cậu khó chịu, hắn cực kì bối rồi.
Rõ ràng hắn nấu rất ngon, mọi người đều thích, tại sao mỹ nhân lại luôn chán ghét chứ? Hay là không hợp khẩu vị. Nhưng rõ ràng cậu nói thích ăn cháo hắn nấu mà.
Xoảng.
Chén cháo thơm ngon đổ vỡ, văng khắp trên sàn, còn bắn lên đôi chân thong dài trắng nõn của mỹ nhân, để lại từng đóm tròn hồng hồng.
Thanh giật mình, muốn ngồi xuống xem xét chân mỹ nhân. Cậu lại đứng lên, đi thẳng ra phòng khách.
"Em làm cái gì vậy? Em không ăn, tôi có thể nấu món khác. Đừng mỗi lần giận dỗi lại hất đồ ăn như thế kia."
Thanh nhìn mỹ nhân hết trút giận lên đồ ăn, lại trút giận lên remote ti vi, nhíu mày nói, lời nói không nhịn được mà có hơi lớn.
"Em thích hất thế đấy. Anh làm gì được em. Không chịu được nữa thì đừng nấu. Em cũng không bảo anh nấu cho em."
Mỹ nhân ném remote về phía Thanh. Hắn cũng không né tránh, remote đập lên trán hắn.
Bốp.
Âm thanh vô cùng lớn, nghe là đã biết đau như thế nào rồi.
Mỹ nhân ngẩn người, cậu sao lại ném vào anh thế kia. Sao cậu lại có thể làm anh bị thương chứ?
Cậu vôi vã đứng dậy, muốn đến xem xét vết thương của anh. Vì quá vội vã mà chân va phải cạnh bàn, ngã nhào xuống sàn.
Áo sơm mì lỏng lẻo tuột xuống, cả thân thể dâm mỹ hoàn toàn lỗ rõ. Mỹ nhân chật vật kéo áo, cũng không quan tâm đến mắc cá chân vì bị trật mà bầm tím kia, muốn nhanh chóng đứng dậy.
"Ngoan nào, ngồi yên tôi xem."
Thanh từ lúc nào đã lại gần mỹ nhân, hắn nhìn chân cậu bầm tím, trong lòng xót xa không thôi. Nhanh chóng ôm cậu đặt lên sô pha.
"Có đau lắm không? Ngoan, đừng khóc, tôi thoa thuốc cho em, sẽ không đau. Đừng khóc."
Mỹ nhân nghe được Thanh vỗ về mình, lúc này nước mắt mới rơi, như tràn đê mà chảy liên tục không ngừng.
Thanh thấy cậu đau như vậy, tay chân luống cuống, vội vàng đi tìm thuốc đến. Hắn vừa ôm, vừa cô gắng bắt chước Tu dỗ người.
"Tiểu Hy ngoan, không khóc, không khóc. Tôi thổi cho em, một lát liền hết đau."
Mỹ nhân cảm nhận một hơi mát trên chân, là Thanh đang thổi thổi cho cậu, xong lại dùng thuốc, thoa thoa bóp bóp, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Thanh ơi, em đau."
Thanh tưởng mình mạnh tay làm cậu đau, liền ngẩng đầu muốn dỗ dành cậu, lại thấy hành động của cậu.
Mỹ nhân tay đặt lên ngực, nước mắt lăn dài nói;
"Nơi này của em đau lắm."
"Bé cưng, em ngoan, sao lại đau? Chúng ta lập tức tới bệnh viện khám. Em đừng sợ, có tôi ở bên."
Thanh lo sợ, tưởng tim của mỹ nhân khó chịu. Hắn muốn bế người đi, nhưng cậu lại nhào vào lòng hắn, nức nở nói:
"Thanh không yêu em, tim em rất đau. Hức hức, Thanh, anh hêu em một chút, một chút thôi, được không?"
Hả.
Trong não Thanh loạn cào cào. Hắn từ khi nào không yêu mỹ nhân.
Lúc này hắn mới nhận ra vấn đề: mỹ nhân luôn nghĩ hắn không yêu cậu, thế nên mố thường xuyên giận dỗi với hắn.
Bây giờ hiểu được vấn đề, hắn tất nhiên sẽ giải quyết ổn thỏa.
Thanh nâng gương mặt khóc đến đỏ ửng của mỹ nhân lên, dịu dàng hôn lên đôi môi kia. Sau đó liền tách ra. Một nụ hôn không có dục vọng, chỉ có yêu thương.
"Bé cưng, bảo bối, tiểu tâm can của tôi, sao em lại nghĩ tôi không yêu em được chứ? Cả thể xác lẫn tâm hồn tôi, từ lâu đểu đã thuộc về em."
Mỹ nhân ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ không tin.
Thanh liền tiếp tục kể cho cậu nghe.
Hắn từ lúc thấy cậu khóc, liền hối hận rồi, nhưng lại không biết làm sao. Tuổi trẻ cũng thèm nghĩ nhiều, cứ bỏ mặc cậu như vậy... Hai người lại cách xa nhau hơn.
Đến khi hắn nhận ra mình yêu mỹ nhân để nhường nào, cậu đã rơi vào vòng tai của anh trai rồi. Hắn không muốn làm anh mình tổn thương thế nê không dám thổ lộ nữa.
May mắn, mỹ nhân lại dụ dỗ hắn, hắn thuận nước đẩy thuyền, dính chặt bên người cậu.
"Em nói thích tôi để tóc màu sáng, tôi liền đi nhuộm cho em xem. Em nói làm diễn viên thật ngầu, tôi mặc dù không hiểu, vẫn học trường điện ảnh, trở thành ảnh đế mọi người ngưỡng mộ. Em nói không thích người khác nhìn tôi nữa, tôi liền mở họp báo, tuyên bố giải nghệ. Chỉ cần em nói thích ăn món gì, tôi đều sẽ học nấu. Dạ dày em không tốt, tôi mỗi lần làm món ăn, đều cố gắng tỉ mỉ, cố gắng để em ăn đúng bữa. Sợ sai sót một chút, lại khiến em bệnh. Chỉ cần em thích, em muốn tôi đều đáp ứng em. Em nói không thích, tôi liền sửa đổi. Tất cả chỉ vì tôi thương em. Nơi này của tôi đập vì em."
Thanh nắm lấy bàn tay mỹ nhân, đặt nơi trái tim mình. Nơi đó đập mạnh mẽ, là nơi mỹ nhân từng yêu thích nghe mỗi khi đi ngủ.
Bởi vì nó làm cậu yên tâm.
Giờ đây anh nói, nó là vì cậu mà đập...
Nước mắt mỹ nhân vừa ngừng một chút, lại bắt đầu rơi... Trong ôm chặt lấy thanh, liên tục nói:
"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều."
"Bảo bối ngoan, anh thương em nhiều nhất."

PS: Chương này hơi dài nhỉ. Viết cho xong tình cảm của hai đứa nhỏ luôn nên dồn vào 1 chương.
Mỗi anh công mình đều sẽ tiết lộ cách mà bé thụ dụ dỗ mấy ảnh nhé.
Mong mọi người sẽ yêu thích truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store