TIỂU HÔN QUÂN CÙNG "CUNG TẦN MỸ NỮ"
Chương 3: Động phòng hoa chúc
Màn đêm bao trùm toàn bộ Đông cung, không khí xung quanh yên lặng đến có chút rợn người. Các cung nữ hiện tại cũng đã sớm lui xuống nghỉ ngơi, chỉ có Chỉ Thước và Mai Hoa vẫn yên lặng đứng canh bên ngoài phòng ngủ của chủ nhân. Hai người là nô tỳ tuỳ thân của thái tử, bình thường luôn luôn ổn trọng, hiện tại lại có vẻ hơi xao động. Khuôn mặt Mai Hoa thanh tú hơi hồng hồng, hàng mi khẽ nhíu, im lặng dịch chân tiến về phía trước. Chỉ Thước thấy nàng giống như muốn bỏ chạy để lại mình, liền vội đuổi theo nắm tay Mai Hoa, khẽ nói: "Ngươi định đi đâu?"" Ta đi chuẩn bị nước ấm. Chủ nhân có lẽ sẽ dùng tới." Nói rồi nàng khẽ vung tay, thoát khỏi Chỉ Thước, chạy vội đi. Mai Hoa dở khóc dở cười, lùi lại không được, bỏ đi cũng không xong. Đành đứng yên tại chỗ, cầu mong chủ nhân sớm nghỉ ngơi.Mà lúc này, chủ nhân của Đông cung, thái tử Dương Hoa vốn đã bất tỉnh nhân sự vì một ngụm rượu nhẹ, lại đang rất nỗ lực dày vò thái tử phi của mình. Y là bị xuân dược trong rượu cùng Lý Tiêu làm tỉnh. Lúc y mở mắt ra liền thấy Lý Tiêu đang cởi bỏ y phục, nắm lấy tiểu Dương Hoa vỗ về chơi đùa.Dương Hoa nhớ ra hôm nay là đêm động phòng hoa chúc. Đây là lần đầu tiên y làm đại hôn, mặc dù trước đó đã từng cưới trắc phi Lý Vẫn, nhưng lại đúng dịp hắn mắc phong hàn chưa khỏi, nên không thể tiến hành động phòng. Lần này sức khoẻ đã hồi phục, lại chỉ vì một ngụm rượu hợp cẩn mà bất tỉnh khiến Dương Hoa cảm thấy thật mất mặt trước thái tử phi. Y quyết định phải trọng chấn phu cương, lấy lại thể diện nam nhi đại trượng phu. Cách tốt nhất để thực hiện, không phải là trên giường sao? Huống chi, thái tử phi của y còn rất mạnh dạn. Thấy y tỉnh lại, thay vì xấu hổ, hắn lại càng tiến thêm một bước, cúi xuống hôn y. Lý Tiêu nào có phải xử nam, sớm đã có kinh nghiệm với nữ nhân. Nụ hôn này của Lý Tiêu quả thực làm chao đảo một người còn ngây thơ như thái tử đây. "Ngươi có phải cũng đã từng như thế này với nam nhân khác?" Thái tử Dương Hoa nằm trên giường, hưởng thụ Lý Tiêu hầu hạ. Hắn vì sợ thái tử Dương Hoa không thích nam sắc nên cố gắng hạ thấp tư thế, vì y mà khẩu giao.Mặc dù đây là lần đầu, nhưng Lý Tiêu lại luôn thông minh, dễ dàng học theo cách nữ nhân khác từng hầu hạ hắn mà áp dụng lên thái tử. Hiệu quả thực rõ ràng, thái tử rất thích. Nhưng người xưa vẫn nói, thông minh sẽ bị thông minh hại. Khi nghe thái tử hỏi như vậy, y liền hoảng hốt muốn thanh minh. Ai ngờ, thái tử bất chợt đè đầu y lại, muốn tiến vào càng sâu hơn. Tiểu Dương Hoa dù sinh trưởng trên một thân thể gầy yếu, lại không hề bé nhỏ. Cự vật này cứ vậy bị đẩy vào càng sâu, lực đạo mạnh mẽ không chút lưu tình khiến Lý Tiêu chịu không nổi. Hắn cảm giác cổ họng như muốn bị trầy xước, lại không dám đẩy y ra, đành bất lực chịu đựng cho đến khi thái tử thoả mãn, bị phun đầy một miệng tanh tưởi.Thái tử thoả mãn rồi, cũng chưa muốn buông tha Lý Tiêu nhanh như vậy. Y nắm lấy khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của Lý Tiêu, khẽ gằn giọng: "Ta không quan tâm trước kia ngươi là ai, đã từng làm gì. Nhưng hiện tại ngươi là thái tử phi của ta, cả cuộc đời này, ngươi cũng chỉ có thể là của ta."Lời nói bá đạo, kết hợp với khuôn mặt non nớt kia quả thật không hợp. Nhưng Lý Tiêu lại như say như mê, đôi mắt từ mờ mịt, đến hiểu rõ rồi trở nên kiên định, cam tâm tình nguyện mà nói: "Thần nguyện sống chết vì thái tử, dùng cả cuộc đời và sinh mạng này, để dành lấy thứ người muốn."Dương Hoa khẽ mỉm cười, đè Lý Tiêu cao hơn mình cả một cái đầu xuống dưới thân. Bàn tay y khẽ vuốt ve từng múi bắp thịt săn chắc, cho đến tiểu Lý Tiêu đã sớm dựng thẳng, rồi đến hai chân thon dài đang mở ra, để lộ u huyệt hồng hào non mịn. Nam nhân không giống nữ tử, mặc dù các nam phi đã được dùng một loại dược liệu bí truyền để có thể sinh con, nhưng huyệt động vẫn không thể tự sản sinh dâm thuỷ. Nếu muốn giao hợp với nam nhân, nhất định phải dùng thuốc mỡ. Dương Hoa vốn không am hiểu những thứ này, hấp tấp vác thương ra trận, trực tiếp tiến vào bên trong u huyệt. Hậu quả là, y tiến đến một nửa liền ngưng, không thể vào sâu hơn nữa. Lý Tiêu càng là bị hành hạ, khuôn mặt tuấn tú nhăn chặt, hai tay nắm lấy ga giường, đau đến chảy mồ hôi. Dương Hoa cũng không tốt hơn, phía dưới cắn chặt y như muốn đứt ra. Y muốn tiến vào không được, lùi lại càng không xong. Thái tử Dương Hoa bối rối rồi, tâm tình vốn đang hưng phấn liền sụp đổ. Gương mặt non nớt của Dương Hoa nhăn lại như muốn khóc, nào còn vẻ bá đạo như khi chất vấn Lý Tiêu. Lý Tiêu vốn đã đau, lại phải dỗ dành thái tử. " Người đừng sợ, ta tận lực thả lỏng. Người mau tiến vào ... ân... nhẹ, nhẹ thôi .. ân a..."Dương Hoa sau khi được Lý Tiêu giúp đỡ, liền thuận lợi hoàn toàn tiến vào. Bên trong mềm mại và ấm áp hơn y tưởng, khiến Dương Hoa chịu không nổi động vài cái. Lý Tiêu chịu đựng Dương Hoa dày vò, để mặc y đè trên người mình không biết nặng nhẹ mà ra vào, lúc hưng phấn quá liền cắn mạnh lên cổ, lên ngực hắn. Mọi việc thuận lợi liền khiến Dương Hoa mạnh dạn hơn, dùng thắt lưng trói tay Lý Tiêu lại, sau đó đè hai chân y ra thật to, thô bạo tiến vào. "Thái tử ..a ngô.. mau dừng.. a.. thần chịu không nổi.."Dương Hoa nghe giọng nói khàn khàn của Lý Tiêu, không biết tại sao lại cảm thấy thật dễ nghe. Cơ thể rắn chắc này, cũng không khó để ôm. Bỏ mặc lời cầu xin của thái tử phi, Dương Hoa thực tuỷ biết vị, làm xong lần thứ hai còn cảm thấy hưng phấn. Có điều khi y muốn lại tới thêm lần nữa, đầu óc liền choáng váng, ngã xuống người Lý Tiêu. Cái này thật quá rồi, Lý Tiêu cũng có chút hoảng. Hai tay bị trói trên đầu giường thoáng dùng sức liền kéo đứt đai buộc lưng. Hắn dù đau cũng không dám phản kháng, nên dù có thể dễ dàng thoát được khỏi thái tử ác độc dày vò, lại vẫn chịu đựng để y hành hạ. Lúc này đây thái tử đột nhiên bất tỉnh, Lý Tiêu hoảng hốt kêu cung nhân tiến vào, lấy áo choàng khoác hờ trên người mình cùng thái tử."Người đâu, mau gọi thái y!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store