Tieu Ca Map Va Mat Trang Cua No
Loáng cái, đã qua ngày hôm sau. Nắng mặt trời vừa le lói qua căn phòng, Nguyệt Phong liền bật dậy ngay. Sau khi vệ sinh cá nhân, nhìn vô điện thoại, là 6 giờ 30 phút./ Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ vô học, có lẽ bản thân dậy hơi sớm./Cậu thầm nghĩ, quả thật đúng vậy vì bao ngày nhọc nhằn lúc nhỏ đã hình thành trong cậu thói quen này. Cậu vẫn nhớ rất rõ, chỉ cần ngủ trễ 1 phút, thì sau đó sẽ là bao lời nhiếc móc, đôi khi còn là những trận đòn roi. Vết thương 2 tuần trước vẫn còn lưu dấu trên cổ tay cậu mà. Hơi lạnh từ sương đêm tràn vào khi cậu bước ra ngoài ban công. Và sau vài phút quyết định, cậu liền chọn đi dạo quanh trường. Khoác áo khoác vào, mở cửa bước ra. Cậu đi xuống tần trệt bằng thang máy, nhìn sơ đồ, quyết định đến hồ cá của trường. Qua 5 phút đi bộ, cậu đến được đây. Gió thổi nhẹ làm lơn tơn vài ngọn sóng nhỏ. Cậu kiếm chỗ ngồi xuống, rồi quyết định ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh. Chợt một bóng hình quen thuộc bước tới, cậu vô thức nhìn quanh, rồi lại bị giọng nói đó lôi sự chú ý về bên trái. -Cậu nhóc, cũng đến đây à?Anh vừa nói vừa cười, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Cậu nhìn qua, chào cho phải lệ:-Giáo sư Hoàng!Anh ngay lập tức trêu ghẹo:-Sao hôm nay đàn em xưng hô lạ thế, không gọi đàn anh à?Cậu lại đỏ mặt, môi mấp mé lời biện minh.- H-hôm tr-trước em thất lễ, x-xin lỗi giáo sư!Anh lại tiếp tục cười, lần này còn cười rất to. Cậu xấu hổ, mặt lúc đỏ lúc xanh, không biết trốn đi đâu, liền vùi mặt vào tay. Ít phút sau, liền bật dậy, chạy về phía trước. Vị " giáo sư nào đó", liền đuổi theo.- Ế , này đàn em, chạy đi đâu đấy, tôi đi với! Ở đây chán lắm!Rồi anh chạy theo ngay, ngay lập tức, liền có cảnh kẻ chạy người đuổi, lòng vòng quanh hồ. Nhưng không được bao lâu, chỉ 3 giây sau-3-2-1-0// xoạch//Cậu vấp phải thành hồ, ngã bật về phía sau, không phòng bị mà ngã vào lòng kẻ đã làm mình bị té vừa đuổi tới nơi kia. Kẻ đó vòng tay, ôm lấy cậu. Hương bột giặc từ áo tỏa lên, không nồng như nước hoa, như nhẹ nhàng trấn an cậu. Song, anh cất lời trước:- Chạy từ từ thôi nhóc, tính cho tôi đây tập thể dục buổi sáng à?Cậu lại lắp bắp:- X-xin lỗi giáo sư! Ng-ngài buông em ra được không?Mặt cậu lúc này đỏ như bị luộc chín, mắt như muốn khóc. Kẻ đang ôm cậu kia thế là buông cậu ra, nhưng vẫn nắm lại tay, chờ cậu đứng vững mới bỏ ra. Cậu lại chạy ngay lập tức. Với thân thể lảo đảo, cậu tông ngay vào gốc cây, ngã sõng soài. Giáo sư Hoàng thế mà cũng chạy lại giúp. Anh đưa tay ra, cho cậu nắm lấy. Cậu lưỡng lự hồi lâu, suy nghĩ vẫn vơ. Chờ lâu quá, thế là vị trước mặt lôi cậu lên luôn.-Oái, nhẹ thôi, đau!Anh nghiêm mặt, giọng nói như đanh lại.-Cũng biết đau à? Sao lúc chạy không nghĩ thế?Cậu lí nhí:- Em xin lỗi...Giáo sư Hoàng dẫn cậu đến chiếc ghế gần đó, đặt cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng và ân cần như một người cha.- Ngồi đây đi!Rồi hắn chạy đi, ít phút sau quay lại kèm với rất nhiều bông băng và thuốc sát trùng. Kèm một viên kẹo nhỏ. Là kẹo nhỏ đấy!Cậu thấy thế, sợ to chuyện, liền kêu:- Vết thương không nặng lắm, thầy để em tự xử là được.Rồi cổ chân được chiếc quần dài sau vụ tai nạn hồi nãy bị rách tan tành được nắm lấy. Cổ tay của người nắm lấy âm ấm, còn mặt thì khẽ chau.- Thế mà nhẹ, nhóc nghĩ mình là thánh à?Cậu yếu đuối chống trả:-Không sao thật mà..Cậu chưa kịp nói xong, đã bị thuốc sát trùng làm cho đau phát lên tiếng. Ngay tức thì, một vị ngọt xâm chiếm khoang miệng. Là viên kẹo lúc nãy! Thầy Hoàng nhét vô miệng cậu từ lúc nào?Cậu cúi mặt nhìn xuống, vừa đúng lúc thầy Hoàng nhìn lên.Mắt chạm mắtMặt đối mặtTrong tình thế ngượng ngùng như thế, vẫn là thầy Hoàng tiếp lời.- Ăn đi, vị ngọt có thể giảm bớt cơn đau!Thầy đứng dậy, nói tiếp:- Đợi tôi một chút, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ, nhóc đừng chạy đi đâu.Và thầy rời đi, để lại một "nhóc nhỏ" hoang mang nhìn quanh sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store