8#
_______________
Thời gian cứ trôi yên bình, đông đã đến, mang theo cả cái lạnh thấu xương và cướp đi tiếng ve ngày nào. Bên ngoài nơi cổng biệt thự, Khang đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Hoàng:
- Anh hong đi thiệt hả~
- Ừ, bé Khang đi vui vẻ nha.
- Em biết rồi
Trong cái giọng nói ấy vẫn còn pha chút trẻ con đang dỗi hờn, nhưng biết sao giờ, anh phải gánh vác một phần việc công ty, chẳng có chút thời gian nào với em.
Từ nhỏ, hai anh em đã quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Nếu thấy một đứa sẽ thấy đứa còn lại ở gần đó. Hai người chưa từng rời nhau quá 1 mét trừ những ngày đi học, làm việc. Giờ không có anh đi cùng, Khang không quen.
Chiếc xe đen cứ thế lao đi giữa con đường vắng lặng, để lại màn đêm u sầu hòa cùng màn mưa đêm nghe như khúc giao hưởng bi ai, báo hiệu cho một cơn giông sắp ập đến....
______________
Cố chạy cho mn đọc chứ bài vẫn nhiều quá🥲🥲🥲. Mọi người coi đỡ, chao sau miêu tả kĩ hơn " cơn giông " nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store