Tieu Bao Boi Anh Yeu Em
- Hay cháu là con gái bác?
Tôi sững người ra, đứng im như một pho tượng. Bác chỉ nói:
- Thôi, cháu đừng bận tâm, vào phòng đi cháu!
- Dạ... Bác ơi
- Sao cháu?
- Dạ... Chúc bác ngủ ngon!
- Chúc cháu ngủ ngon!
Bác đóng cửa phòng lại, tôi lấy đồ ra đi tắm. Tầm 11 giờ, cả nhà họ đã đi ngủ. Tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại nghe bài "Fake Love". Tôi ngồi dựa đầu vào cửa ban công, nhắm mắt lại. Đột nhiên cánh cửa bật mở. Taehyung bước vào, cậu đóng cửa lại thật khẽ. Tôi đứng bật dậy, lúng túng nhìn Taehyung.
- Em vẫn chưa ngủ à?, Taehyung hỏi tôi
- Tôi... Bây giờ tôi đi ngủ đây!
- Em ko cần phải đi ngủ!, Taehyung nói
Cậu ấy kéo tôi lại chỗ cái gương. Tôi nhìn thấy trong gương phản chiếu lại hình ảnh của chúng tôi. Taehyung lấy tay chỉ vào gương, và bảo:
- Em nhìn xem, cái mũi của chúng ta thật sự khá giống nhau.
- Vậy thì sao chứ?, tôi hỏi
- Thì em và tôi thật sự là anh em chứ sao nữa!, cậu ấy cười
- Nhưng, ko thể nhìn vào cái mũi mà suy đoán được. Chúng ta còn ko biết có DNA giống nhau hay ko.
- Em nói đúng!, Taehyung nói.
Đột nhiên Taehyung với tay ra, bứt tóc tôi.
- Sao anh giật tóc tôi thế?
- À ko có gì đâu! Em đi ngủ đi!
- Vâng!
Sáng hôm sau...
Tôi thức dậy từ sớm, đi xuống bếp. Tôi đi qua phòng làm việc của bác Namjoon. Thấy Taehyung và bác Namjoon đang nói chuyện. Tôi đứng nhìn qua khe cửa, và bắt đầu nghe thấy cuộc trò chuyện:
- Con đã gửi cho họ rồi. Tầm 2 đến 3 ngày nữa chúng ta mới nhận được kết quả xét nghiệm, Taehyung nói
- Con có chắc là cô bé đó có chung DNA với nhà mình ko?, bác Namjoon hỏi
- Con ko chắc nữa nhưng mà con thấy cô ấy có nhiều điểm giống bố mẹ lắm.
- Điểm gì?, bác hỏi, mắt hơi nheo lại
- Mũi cô ấy na ná giống con, mắt to giống mẹ còn khuôn mặt thì giống bố.
- Vậy thì điều đó cũng chả giải quyết được gì cả
- Và bố còn nhớ vết xước trên cổ em ko? Vết xước mà do...
Nói đến đây bác Namjoon giơ tay ra hiệu cho Taehyung im lặng.
- Con này, bác nói, Con đừng nhắc đến tên người gây ra cái vết xước trên cổ con bé được ko?
- Dạ, được!
Đột nhiên Taehyung quay ra đằng sau. Tôi hốt hoảng, đứng đực ra đó như trời trồng. Taehyung ra mở cửa, cậu trợn tròn mắt ra nhìn tôi. Cậu quát:
- Sao em đứng đây? Em nghe thấy hết rồi hả?
Tôi vội vàng ôm mặt khóc, chạy thẳng lên phòng. Tôi khoá trái cửa lại. Dựa lưng vào cửa, tôi ôm mặt khóc. Mẹ tôi nói rằng tôi bị ngã nên xước cổ. Vậy mà bác Namjoon nói rằng có người làm cổ mình xước. Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao?
" Cộc, cộc,.. " , tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
- Hyora à!, Taehyung gọi tôi, em cho tôi xin lỗi! Mở cửa ra đi!
- Ko!, tôi lên tiếng
- Mở cửa đi! Tôi cần nói chuyện với em!
- Nói gì nữa!, tôi nói, chả phải anh đã nói chuyện với bố anh còn gì!
- Ko! Em hiểu lầm rồi! Tôi phải giải thích với em!
- Tôi ko muôn nghe nữa!, vừa nói tôi vừa bịt tai lại.
- Nếu em ko muốn nghe thì tôi ngồi ngoài này cho đến bao giờ em mở cửa ra thì thôi.
Tôi đành phải mở cửa ra. Tôi khoanh tay đứng trước mặt anh vừa nói:
- Anh quả là cứng đầu đó Taehyung ạ!
- Vậy thì sao? Em mà chả cứng đầu hơn tôi, Taehyung vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi.
- Anh nói gì thì nói đi!
- À thôi ko có gì đâu! Hì hì:)
- Thiệt tình...
- Sao?
Tôi đi vào phòng, cầm luôn cái gối ném thẳng vào mặt Taehyung. Tay Taehyung cầm cái gối mặt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi chỉ cười thôi.
- A, giỏi ghê ha! Dám ném gối vào mặt Tae này à?
Nói rồi anh ném thẳng gối vào mặt tôi rất mạnh, khiến tôi ngã luôn xuống giường. Ko may, khi ngã xuống, đầu tôi đập mạnh xuống khiến tôi bị bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Taehyung và hai bác đang ngồi bên cạnh tôi.
- Cháu đỡ hơn chưa?, Bác Jin hỏi
- Cháu... cháu đỡ rồi ạ!, tôi vừa ngồi dậy, vừa trả lời
Bác Jin quay sang nhìn Taehyung và mắng:
- Con ném vào con bé mạnh thế, bảo sao nó ko bất tỉnh!
- Nhưng lỗi là tại cô ấy!, Taehyung chỉ vào tôi.
- Nhưng ít ra con phải để ý chứ!
- Hai người thôi đi!, Bác Namjoon lên tiếng.
Rồi bác quay sang tôi hỏi:
- Cháu có sao ko?
- Dạ cháu ko sao đâu ạ!
- Vậy tốt rôi, cháu nghỉ ngơi đi! Bác đi có tí việc!
Nói rồi bác đứng lên và đi ra khỏi phòng. Bác Jin và Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa.
Tua nhanh ===>>> 2 ngày sau...
Hôm nay là ngày tôi xuất viện. Sắp xếp mọi thứ vào túi. Tôi đi ra khỏi căn phòng. Tôi cầm tờ viện phí, vừa đi vừa đọc. Đến cửa bệnh viện, tôi và một người đàn ông đâm trúng nhau. Giọng nói trầm đó là của Taehyung. Tôi nhìn thấy người mình vừa đụng phải là Taehyung. Tôi hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi vào lấy đồ!, vừa nói vừa đi nhanh
Tôi thấy lạ liền đi theo anh. Đến phòng xét nghiệm ADN, anh dừng lại và đẩy cửa đi vào. Mười phút sau, anh đi ra, trên mặt anh là những giọt nước mắt đang rơi ra. Ko phải là khóc vì buồn, mà là giọt nước mắt của sự vui sướng. Thấy tôi đứng đó, anh liền lấy tay lau hết nước mắt, quay lại dáng vẻ lạnh lùng của anh. Tôi đi bên cạnh anh, hỏi:
- Anh vào phòng xét nghiệm ADN làm gì vậy?, sau đó tôi chỉ vào tờ giấy, Tôi xem nó được chứ?
- À... ừm
Anh cứ ậm à ậm ừ làm tôi sốt hết cả ruột. Tôi định giật lấy tờ giấy đó nhưng anh đã hất tay tôi ra. Anh quát:
- Đừng động vào nó!
Anh còn giơ tay lên, định đánh tôi một cái. Theo bản năng thì tôi đã co người lại. Anh nhìn thấy liền nhanh chóng hạ tay xuống, ôm lấy tôi và nói:
- Hyora, anh xin lỗi! Anh ko cố ý đánh em và quát em đâu!
Anh vừa nói nước mắt vừa rơi. Tôi thấy lạ lạ, vì sao ảnh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó rất quen thuộc. Tôi nheo nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đó là Jeon Jungkook, đích thị là cậu ấy rồi. Tôi liền lay lay người Taehyung:
- Taehyung, Taehyung!
Anh quay sang hỏi tôi:
- Sao vậy?
Tôi liền chỉ tay vào người đó, hỏi:
- Anh nhìn xem, kia có phải Jungkook ko?
Anh nheo mắt lại, rồi nói:
- Đúng là cậu ta rồi!, rồi anh quay sang người lái xe, Anh dừng ở đây đi!
Khi chiếc xe đã đỗ an toàn bên lề đường, tôi đi xuống xe và chạy lại chỗ Jungkook. Jungkook cũng rất ngạc nhiên, ko biết ai đó đang chạy tới. Tôi đứng trước mặt Jungkook làm cậu rất ngạc nhiên, Jungkook định ôm lấy tôi nhưng ai đó đã ngăn cản. Đó là Taehyung. Jungkook rất ngạc nhiên tại sao Taehyung lại đi cùng tôi. Jungkook nhìn thấy đầu tôi đang băng bó liền hỏi:
- Đầu em sao vậy?
Tôi chưa kịp nói gì thì Taehyung đã nắm lấy cổ Jungkook. Anh nói:
- Chính cậu, chính cậu đã làm cho em gái tôi đau khổ! Cậu đã làm cho cô ấy khổ sở thế nào ko hả? Cậu cắm sừng cô ấy một cách trơ trẽn như vậy sao?
Jungkook liền lên tiếng giải thích:
- Tất cả chỉ là hiểu lầm, chính cô gái đó đã cho tôi uống xuân dược nên...
Nói đến đây, Taehyung thẳng tay tát Jungkook một cái đau điếng. Sau đó Taehyung liền đấm mấy phát vào mặt cậu ấy. Nếu tôi ko ngăn cản Taehyung thì cậu ấy sẽ khiến khuôn mặt của cậu ấy chảy máu mất. Taehyung liền lườm Kook một cái, đe doạ:
- Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!
Nói rồi quay lưng bỏ đi, Taehyung choàng tay qua vai tôi và nói:
- Hyora, chúng ta về nhà thôi!
Tôi định chạy ra xem Kook như nào nhưng nhớ lại chuyện cậu ấy đã làm với tôi khiến tôi đã lùi bước. Tôi quay lưng bỏ đi trong hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Họ ko thể tin được là hai tổng tài lại có thể đánh nhau ngay trên phố. Tôi đi bên cạnh Taehyung, đến trước cửa ô tô, Taehyung liền mở cửa xe. Tôi đi vào, Jungkook liền đứng dậy, chạy lấy chỗ tôi. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cố gắng giải thích để tôi hiểu, cậu ấy còn nài nỉ xin tôi tha thứ. Nước mắt của cậu ấy rơi xuống bàn tay của tôi. Taehyung thấy vậy định giật tay của Kook ra nhưng tôi đã ngăn Taehyung lại. Tôi chỉ lạnh lùng nói với Jungkook rằng:
- Em xin lỗi!
Nói rồi tôi gạt tay của Kook ra. Taehyung nói với Kook:
- Cậu đừng để tôi thấy cậu nữa!
Nói rồi Taehyung vào trong xe và đòng cửa lại. Ngồi trên xe, nhìn thấy Kook vẫn còn thẫn thờ đứng đó, tôi liền bật khóc nức nở. Taehyung liền để tôi dựa vào vai anh ấy. Taehyung vuốt tóc tôi, nói:
- Nín đi, nín đi nào!
Tôi cứ khóc cho đến khi về đến nhà. Taehyung liền xuống xe, mở cửa xe cho tôi. Tôi đi ra khỏi xe, đột nhiên Taehyung còng lưng xuống trước mặt tôi, bảo:
- Em ngồi lên lưng anh đi để anh cõng. Tôi rất thích được người khác cõng. Thấy vậy tôi liền leo luôn lên lưng Taehyung. Tôi liền nói nhỏ vào tai Taehyung:
- Tôi nặng lắm! Anh ko cõng được đâu!
Taehyung nhếch mép cười, bảo:
- Ko sao đâu, em gái anh cũng nặng vậy đó!
"Em gái?", Lại là nó ư -.-
Đến phòng tôi, anh thả tôi xuống.
"Cảm ơn anh!", vừa nói tôi vừa mở cửa
"Từ từ", Taehyung chặn tôi lại
"Gì nữa đây? -.-", Tôi hỏi
"Em ko định đi chơi à mà ngồi trong phòng hoài vậy?", Taehyung hỏi
"Nhưng mà tôi ko thích đi chơi!", tôi gạt tay anh ra
Tôi đi vào phòng và đóng cửa rầm cái. Tôi kệ Taehyung đứng ngoài đó. Tôi vào tắm rửa rồi ngồi lên giường. Tôi lấy điện thoại của tôi vào Facebook chơi. Mới chưa đầy 10s tôi mở Facebook lên, tôi đã thấy chán. Tôi để điện thoại trên giường rồi đi xuống dưới nhà.
Taehyung đang ở dưới bếp. Anh ta đang làm món gì đó mà tôi ngửi thấy mùi socola và dâu tây. Tôi đi nhanh xuống bếp. Vừa đến cửa bếp, tôi nhìn thấy Taehyung đang làm bánh.
✂️Cắt✂️
_______________________
Dài quá nên cắt :)) Sẽ có phần 6
Tôi sững người ra, đứng im như một pho tượng. Bác chỉ nói:
- Thôi, cháu đừng bận tâm, vào phòng đi cháu!
- Dạ... Bác ơi
- Sao cháu?
- Dạ... Chúc bác ngủ ngon!
- Chúc cháu ngủ ngon!
Bác đóng cửa phòng lại, tôi lấy đồ ra đi tắm. Tầm 11 giờ, cả nhà họ đã đi ngủ. Tôi lấy tai nghe cắm vào điện thoại nghe bài "Fake Love". Tôi ngồi dựa đầu vào cửa ban công, nhắm mắt lại. Đột nhiên cánh cửa bật mở. Taehyung bước vào, cậu đóng cửa lại thật khẽ. Tôi đứng bật dậy, lúng túng nhìn Taehyung.
- Em vẫn chưa ngủ à?, Taehyung hỏi tôi
- Tôi... Bây giờ tôi đi ngủ đây!
- Em ko cần phải đi ngủ!, Taehyung nói
Cậu ấy kéo tôi lại chỗ cái gương. Tôi nhìn thấy trong gương phản chiếu lại hình ảnh của chúng tôi. Taehyung lấy tay chỉ vào gương, và bảo:
- Em nhìn xem, cái mũi của chúng ta thật sự khá giống nhau.
- Vậy thì sao chứ?, tôi hỏi
- Thì em và tôi thật sự là anh em chứ sao nữa!, cậu ấy cười
- Nhưng, ko thể nhìn vào cái mũi mà suy đoán được. Chúng ta còn ko biết có DNA giống nhau hay ko.
- Em nói đúng!, Taehyung nói.
Đột nhiên Taehyung với tay ra, bứt tóc tôi.
- Sao anh giật tóc tôi thế?
- À ko có gì đâu! Em đi ngủ đi!
- Vâng!
Sáng hôm sau...
Tôi thức dậy từ sớm, đi xuống bếp. Tôi đi qua phòng làm việc của bác Namjoon. Thấy Taehyung và bác Namjoon đang nói chuyện. Tôi đứng nhìn qua khe cửa, và bắt đầu nghe thấy cuộc trò chuyện:
- Con đã gửi cho họ rồi. Tầm 2 đến 3 ngày nữa chúng ta mới nhận được kết quả xét nghiệm, Taehyung nói
- Con có chắc là cô bé đó có chung DNA với nhà mình ko?, bác Namjoon hỏi
- Con ko chắc nữa nhưng mà con thấy cô ấy có nhiều điểm giống bố mẹ lắm.
- Điểm gì?, bác hỏi, mắt hơi nheo lại
- Mũi cô ấy na ná giống con, mắt to giống mẹ còn khuôn mặt thì giống bố.
- Vậy thì điều đó cũng chả giải quyết được gì cả
- Và bố còn nhớ vết xước trên cổ em ko? Vết xước mà do...
Nói đến đây bác Namjoon giơ tay ra hiệu cho Taehyung im lặng.
- Con này, bác nói, Con đừng nhắc đến tên người gây ra cái vết xước trên cổ con bé được ko?
- Dạ, được!
Đột nhiên Taehyung quay ra đằng sau. Tôi hốt hoảng, đứng đực ra đó như trời trồng. Taehyung ra mở cửa, cậu trợn tròn mắt ra nhìn tôi. Cậu quát:
- Sao em đứng đây? Em nghe thấy hết rồi hả?
Tôi vội vàng ôm mặt khóc, chạy thẳng lên phòng. Tôi khoá trái cửa lại. Dựa lưng vào cửa, tôi ôm mặt khóc. Mẹ tôi nói rằng tôi bị ngã nên xước cổ. Vậy mà bác Namjoon nói rằng có người làm cổ mình xước. Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao?
" Cộc, cộc,.. " , tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào.
- Hyora à!, Taehyung gọi tôi, em cho tôi xin lỗi! Mở cửa ra đi!
- Ko!, tôi lên tiếng
- Mở cửa đi! Tôi cần nói chuyện với em!
- Nói gì nữa!, tôi nói, chả phải anh đã nói chuyện với bố anh còn gì!
- Ko! Em hiểu lầm rồi! Tôi phải giải thích với em!
- Tôi ko muôn nghe nữa!, vừa nói tôi vừa bịt tai lại.
- Nếu em ko muốn nghe thì tôi ngồi ngoài này cho đến bao giờ em mở cửa ra thì thôi.
Tôi đành phải mở cửa ra. Tôi khoanh tay đứng trước mặt anh vừa nói:
- Anh quả là cứng đầu đó Taehyung ạ!
- Vậy thì sao? Em mà chả cứng đầu hơn tôi, Taehyung vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi.
- Anh nói gì thì nói đi!
- À thôi ko có gì đâu! Hì hì:)
- Thiệt tình...
- Sao?
Tôi đi vào phòng, cầm luôn cái gối ném thẳng vào mặt Taehyung. Tay Taehyung cầm cái gối mặt ngơ ngác nhìn tôi. Tôi chỉ cười thôi.
- A, giỏi ghê ha! Dám ném gối vào mặt Tae này à?
Nói rồi anh ném thẳng gối vào mặt tôi rất mạnh, khiến tôi ngã luôn xuống giường. Ko may, khi ngã xuống, đầu tôi đập mạnh xuống khiến tôi bị bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Taehyung và hai bác đang ngồi bên cạnh tôi.
- Cháu đỡ hơn chưa?, Bác Jin hỏi
- Cháu... cháu đỡ rồi ạ!, tôi vừa ngồi dậy, vừa trả lời
Bác Jin quay sang nhìn Taehyung và mắng:
- Con ném vào con bé mạnh thế, bảo sao nó ko bất tỉnh!
- Nhưng lỗi là tại cô ấy!, Taehyung chỉ vào tôi.
- Nhưng ít ra con phải để ý chứ!
- Hai người thôi đi!, Bác Namjoon lên tiếng.
Rồi bác quay sang tôi hỏi:
- Cháu có sao ko?
- Dạ cháu ko sao đâu ạ!
- Vậy tốt rôi, cháu nghỉ ngơi đi! Bác đi có tí việc!
Nói rồi bác đứng lên và đi ra khỏi phòng. Bác Jin và Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào cái cửa.
Tua nhanh ===>>> 2 ngày sau...
Hôm nay là ngày tôi xuất viện. Sắp xếp mọi thứ vào túi. Tôi đi ra khỏi căn phòng. Tôi cầm tờ viện phí, vừa đi vừa đọc. Đến cửa bệnh viện, tôi và một người đàn ông đâm trúng nhau. Giọng nói trầm đó là của Taehyung. Tôi nhìn thấy người mình vừa đụng phải là Taehyung. Tôi hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi vào lấy đồ!, vừa nói vừa đi nhanh
Tôi thấy lạ liền đi theo anh. Đến phòng xét nghiệm ADN, anh dừng lại và đẩy cửa đi vào. Mười phút sau, anh đi ra, trên mặt anh là những giọt nước mắt đang rơi ra. Ko phải là khóc vì buồn, mà là giọt nước mắt của sự vui sướng. Thấy tôi đứng đó, anh liền lấy tay lau hết nước mắt, quay lại dáng vẻ lạnh lùng của anh. Tôi đi bên cạnh anh, hỏi:
- Anh vào phòng xét nghiệm ADN làm gì vậy?, sau đó tôi chỉ vào tờ giấy, Tôi xem nó được chứ?
- À... ừm
Anh cứ ậm à ậm ừ làm tôi sốt hết cả ruột. Tôi định giật lấy tờ giấy đó nhưng anh đã hất tay tôi ra. Anh quát:
- Đừng động vào nó!
Anh còn giơ tay lên, định đánh tôi một cái. Theo bản năng thì tôi đã co người lại. Anh nhìn thấy liền nhanh chóng hạ tay xuống, ôm lấy tôi và nói:
- Hyora, anh xin lỗi! Anh ko cố ý đánh em và quát em đâu!
Anh vừa nói nước mắt vừa rơi. Tôi thấy lạ lạ, vì sao ảnh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Trên đường về nhà, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó rất quen thuộc. Tôi nheo nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Đó là Jeon Jungkook, đích thị là cậu ấy rồi. Tôi liền lay lay người Taehyung:
- Taehyung, Taehyung!
Anh quay sang hỏi tôi:
- Sao vậy?
Tôi liền chỉ tay vào người đó, hỏi:
- Anh nhìn xem, kia có phải Jungkook ko?
Anh nheo mắt lại, rồi nói:
- Đúng là cậu ta rồi!, rồi anh quay sang người lái xe, Anh dừng ở đây đi!
Khi chiếc xe đã đỗ an toàn bên lề đường, tôi đi xuống xe và chạy lại chỗ Jungkook. Jungkook cũng rất ngạc nhiên, ko biết ai đó đang chạy tới. Tôi đứng trước mặt Jungkook làm cậu rất ngạc nhiên, Jungkook định ôm lấy tôi nhưng ai đó đã ngăn cản. Đó là Taehyung. Jungkook rất ngạc nhiên tại sao Taehyung lại đi cùng tôi. Jungkook nhìn thấy đầu tôi đang băng bó liền hỏi:
- Đầu em sao vậy?
Tôi chưa kịp nói gì thì Taehyung đã nắm lấy cổ Jungkook. Anh nói:
- Chính cậu, chính cậu đã làm cho em gái tôi đau khổ! Cậu đã làm cho cô ấy khổ sở thế nào ko hả? Cậu cắm sừng cô ấy một cách trơ trẽn như vậy sao?
Jungkook liền lên tiếng giải thích:
- Tất cả chỉ là hiểu lầm, chính cô gái đó đã cho tôi uống xuân dược nên...
Nói đến đây, Taehyung thẳng tay tát Jungkook một cái đau điếng. Sau đó Taehyung liền đấm mấy phát vào mặt cậu ấy. Nếu tôi ko ngăn cản Taehyung thì cậu ấy sẽ khiến khuôn mặt của cậu ấy chảy máu mất. Taehyung liền lườm Kook một cái, đe doạ:
- Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!
Nói rồi quay lưng bỏ đi, Taehyung choàng tay qua vai tôi và nói:
- Hyora, chúng ta về nhà thôi!
Tôi định chạy ra xem Kook như nào nhưng nhớ lại chuyện cậu ấy đã làm với tôi khiến tôi đã lùi bước. Tôi quay lưng bỏ đi trong hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Họ ko thể tin được là hai tổng tài lại có thể đánh nhau ngay trên phố. Tôi đi bên cạnh Taehyung, đến trước cửa ô tô, Taehyung liền mở cửa xe. Tôi đi vào, Jungkook liền đứng dậy, chạy lấy chỗ tôi. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cố gắng giải thích để tôi hiểu, cậu ấy còn nài nỉ xin tôi tha thứ. Nước mắt của cậu ấy rơi xuống bàn tay của tôi. Taehyung thấy vậy định giật tay của Kook ra nhưng tôi đã ngăn Taehyung lại. Tôi chỉ lạnh lùng nói với Jungkook rằng:
- Em xin lỗi!
Nói rồi tôi gạt tay của Kook ra. Taehyung nói với Kook:
- Cậu đừng để tôi thấy cậu nữa!
Nói rồi Taehyung vào trong xe và đòng cửa lại. Ngồi trên xe, nhìn thấy Kook vẫn còn thẫn thờ đứng đó, tôi liền bật khóc nức nở. Taehyung liền để tôi dựa vào vai anh ấy. Taehyung vuốt tóc tôi, nói:
- Nín đi, nín đi nào!
Tôi cứ khóc cho đến khi về đến nhà. Taehyung liền xuống xe, mở cửa xe cho tôi. Tôi đi ra khỏi xe, đột nhiên Taehyung còng lưng xuống trước mặt tôi, bảo:
- Em ngồi lên lưng anh đi để anh cõng. Tôi rất thích được người khác cõng. Thấy vậy tôi liền leo luôn lên lưng Taehyung. Tôi liền nói nhỏ vào tai Taehyung:
- Tôi nặng lắm! Anh ko cõng được đâu!
Taehyung nhếch mép cười, bảo:
- Ko sao đâu, em gái anh cũng nặng vậy đó!
"Em gái?", Lại là nó ư -.-
Đến phòng tôi, anh thả tôi xuống.
"Cảm ơn anh!", vừa nói tôi vừa mở cửa
"Từ từ", Taehyung chặn tôi lại
"Gì nữa đây? -.-", Tôi hỏi
"Em ko định đi chơi à mà ngồi trong phòng hoài vậy?", Taehyung hỏi
"Nhưng mà tôi ko thích đi chơi!", tôi gạt tay anh ra
Tôi đi vào phòng và đóng cửa rầm cái. Tôi kệ Taehyung đứng ngoài đó. Tôi vào tắm rửa rồi ngồi lên giường. Tôi lấy điện thoại của tôi vào Facebook chơi. Mới chưa đầy 10s tôi mở Facebook lên, tôi đã thấy chán. Tôi để điện thoại trên giường rồi đi xuống dưới nhà.
Taehyung đang ở dưới bếp. Anh ta đang làm món gì đó mà tôi ngửi thấy mùi socola và dâu tây. Tôi đi nhanh xuống bếp. Vừa đến cửa bếp, tôi nhìn thấy Taehyung đang làm bánh.
✂️Cắt✂️
_______________________
Dài quá nên cắt :)) Sẽ có phần 6
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store