Tieu Bach Phong Quan Lang Gia Vuong Phi
Tiêu Nhược Phong ở ngoài luyện kiếm suốt hai canh giờ mới về phòng chợp mắt. Trước khi về phòng, nghĩ đến dư vị của nụ hôn vừa rồi, hắn lại lén đi đến chỗ của Bách Lý Đông Quân. Ỷ cậu ngủ say không biết gì mà hôn thêm một lúc nữa. Lần này Hạo Khuyết cũng không giúp được hắn, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể trốn trong phòng, vừa hồi tưởng những kí ức diễm tình vừa nhờ vào Ngũ Chỉ cô nương cứu nguy.Sáng hôm sau, Tiêu Nhược Phong vẫn như thường lệ dậy sớm hơn Bách Lý Đông Quân, chuẩn bị nước nóng cho cậu rửa mặt và nấu cơm sáng. Trước đây, ngoại trừ những món nướng trù nghệ của Tiêu Nhược Phong cũng chỉ được coi là thường thường, tạm ăn được. Tuy nhiên từ khi trở thành 'Tiểu Thất' của Bách Lý Đông Quân, hắn không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ những người khác, quả thật bây giờ đã nấu ngon hơn trước kia rất nhiều.Bách Lý Đông Quân thì thảnh thơi ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời mọc, giả vờ như không nhớ đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vẫn điềm nhiên như không đợi Tiêu Nhược Phong lau mặt, chải đầu búi tóc cho mình. Đây được coi là công việc mà Tiêu Nhược Phong yêu thích nhất trong ngày, vì lúc đó hắn có thể quang minh chính đại tiếp xúc thân mật với người mình yêu.Dùng cơm sáng xong, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong mỗi người đều có việc riêng để làm. Tuy nhìn bên ngoài, Bách Lý Đông Quân là vị thành chủ ngồi mát ăn bát vàng nhất trong ba người. Nhưng bên trong không phải ai cũng biết, có những lúc Bách Lý Đông Quân bận rộn không kém gì Tư Không Trường Phong. Trừ việc quản lý hoạt động của làng cứu trợ, quỹ thiên tai mà cậu lập, Bách Lý Đông Quân còn phải kiểm xét và điều hướng sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình. Hầu hết tài vụ trong Tuyết Nguyệt Thành cũng do cậu đứng đầu ra quyết định. May thay người bên dưới đều là tâm phúc trung thành, làm việc cũng ra hình ra dạng mới khiến cậu thư thả đôi chút.Hôm nay trùng hợp mọi người đều không quá bận nên giữa trưa tất cả quyết định dùng cơm chung với nhau. Trừ Bách Lý Đông Quân, ai cũng cho rằng đây là buổi cơm họp mặt tán gẫu như bao buổi cơm khác.Quân Ngọc, Doãn Lạc Hà, Tư Không Trường Phong, Tư Không Thiên Lạc, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong lần lượt ngồi vào bàn. Tuy bên ngoài Tiêu Nhược Phong nhận mình là một gã sai vặt tên 'Tiểu Thất' của Đại thành chủ. Song trừ Đại thành chủ không có ai thật sự dám coi hắn là gã sai vặt. Bình thường Tiêu Nhược Phong cũng chỉ động tay động chân đến những việc liên quan đến tiểu viện của Bách Lý Đông Quân, còn lại những chỗ khác không ai dám gọi hắn làm. Ngồi ăn cũng vậy, cả đám người kể cả Doãn Lạc Hà ngày trước có chút bất bình vì Bách Lý Đông Quân, mấy tháng nay nhìn Tiêu Nhược Phong ăn hành cũng đã vơi đi ít nhiều, thành thành thật thật chừa chỗ trống bên cạnh Bách Lý Đông Quân ra cho hắn ngồi.Tiêu Nhược Phong đến sau cùng, ngồi vào chỗ còn trống duy nhất bên phải của Bách Lý Đông Quân, bên trái là bé con Tư Không Thiên Lạc, tiếp đến lần lượt là Tư Không Trường Phong, Quân Ngọc, Doãn Lạc Hà.Cả bọn ngồi trong đình các ăn cơm, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, dưới đình được thiết kế một kênh rạch nho nhỏ chảy qua, hai bên bờ rãi rác hoa cỏ chim muông, mang dư vị ngập tràn của khói lửa nhân gian.Cho đến khi Bách Lý Đông Quân lên tiếng"Ta muốn thành thân." Thiếu niên nhàn nhạt nói như thể cậu đang thông báo mình muốn ăn cơm chứ không phải đang nhắc đến chuyện hệ trọng cả đời.Tiêu Nhược Phong tất nhiên biết giữa bọn họ không có tiến triển gì, ngoài lúc có việc cần sai bảo, còn lại đến nói thêm hai câu với hắn Bách Lý Đông Quân cũng lười. Nụ cười ôn hoà lúc nào cũng treo trên môi chậm rãi hạ xuống, không dám thở mạnh cụp mắt chờ đợi thiếu niên tuyên án cho mình.Những người khác ngồi trong bàn hiển nhiên cho rằng Tiêu Nhược Phong đã dỗ dành được Bách Lý Đông Quân. Hai người hoà hảo muốn phục hôn thành thân lần nữa nên không tỏ vẻ gì gọi là kinh ngạc hay bất ngờ. Chỉ có Tư Không Thiên Lạc lanh lợi, nhè miếng thịt trong miệng ra, cất giọng sữa tò mò hỏi"Bách Lý thúc, thúc muốn thành thân cùng Tiêu thúc ạ?"Bách Lý Đông Quân nghe bé con hỏi vậy thì nhỏ giọng đáp "Không phải, thúc muốn thành hôn cùng người khác."Doãn Lạc Hà nghe Bách Lý Đông Quân nói xong thiếu chút nữa đã phun ngụm canh trong miệng ra ngoài. Quân Ngọc cũng ngơ ngác ngẩng đầu khỏi chén cơm, Tư Không Trường Phong nhíu mày chậm rãi buông đũa xuống.Tiêu Nhược Phong run giọng hỏi "Đệ nhìn trúng ai rồi?""Không phải huynh là được." Bách Lý Đông Quân tiếp tục ăn cơm, không lưu tình đápQuân Ngọc thấy Tiêu Nhược Phong gấp đến mức hốc mắt đỏ lên. Hắn ngồi thẳng dậy nghiêm giọng như một bậc trưởng bối"Đệ muốn thành thân với ai? Đã nói với Lão tướng quân hay chưa?"Bách Lý Đông Quân chẳng mấy khi nghe Quân Ngọc nghiêm túc nói chuyện như vậy, rất nể mặt thẳng thắn trả lời "Người nhà của ta tất nhiên tùy theo ý ta. Về phần phu quân của ta..."Thiếu niên nói đến đây thì ngừng một chút, ai nấy đều lóng tai lên ngheThiếu niên thong thả uống thêm một ngụm rượu, nói tiếp "Ta chưa biết"Tiêu Nhược Phong miễn cưỡng cười cười, dịu dàng hỏi "Ha ha nảy giờ đệ nói đùa thôi đúng không?"Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Phong, phủ nhận "Không, ta nói thật mà. Ta muốn thành thân, có điều hiện tại vẫn chưa nhìn trúng ai. Cũng chẳng biết có ai nhìn trúng ta hay không để mà chọn. Cho nên ta quyết định sẽ mở hội thi đấu. Ai giành chiến thắng trước thì ta sẽ gả cho người đó."Quân Ngọc giật giật khoé môi, hắn quả thật phục tiểu ma vương này luôn. Xưa nay thành hôn phải có lời của mai mối, lệnh của cha mẹ, ai lại dựa vào tỉ thí thắng thua mà tùy tiện cưới gả?"Đệ giỡn chơi hả? Không bàn đến ngoại hình đi, chúng ta chỉ bàn nội hàm bên trong. Lỡ người thắng là một tên thượng vàng hạ cám, nghiện tửu sắc như Đồ Đại Gia, nghiện cờ bạc như Đồ Nhị Gia, hay là một tên đứng núi này trông núi nọ có mười mấy hai mươi cơ thiếp thì đệ làm sao bây giờ?""Đúng vậy, Quân nhi! Nếu thật sự đệ có người trong lòng, chỉ cần người này diện mạo tuấn tú, tri thư đạt lễ, gia cảnh trong sạch, có chút võ công và gia sản để bảo vệ đệ, chăm lo cho đệ thì ta sẽ không có ý kiến nhưng..." Tiêu Nhược Phong nói đến đây thì bị Bách Lý Đông Quân ngắt lời."Dừng, dừng, dừng..." Bách Lý Đông Quân nói tiếp "Tiêu Nhược Phong, ở đây người không có tư cách lên tiếng nhất là huynh đó.""Đồ thay lòng đổi dạ""Bội bạc"Tiêu Nhược Phong luống cuống, lắc đầu "Ta không có, từ trước đến nay ta chỉ yêu một mình đệ thôi. Thật đó, ta móc tim mình ra cho đệ xem có được không?"Bách Lý Đông Quân cau mày "Ta mặc kệ huynh yêu ai, mạng của huynh là bọn ta liều mạng cứu về. Huynh thử móc tim ra đi, ta nhất định sẽ đến Khâm Thiên Giám, Vọng Thành Sơn, tìm xem có cách nào để kiếp sau chúng ta không gặp lại nhau nữa không.""Huynh đừng quên, lúc trước chúng ta hoà ly đã nói rõ. Sau này ta gả cho người khác, huynh không những không thể có ý kiến, còn phải bồi thường hồi môn gấp đôi cho ta."Tư Không Trường Phong lúc này mới lên tiếng "Đông Quân, trả lời câu hỏi của Đại sư huynh trước đã. Đệ định tổ chức tỷ thí kiểu gì.""À! Cái này phải dựa vào Tiểu sư đệ ngươi và Đại sư huynh rồi. Cũng đơn giản lắm! Ai vượt qua vòng báo danh có thể tham gia vòng thứ hai. Vòng thứ hai là vượt Đăng Thiên Các, người đầu tiên vượt qua tầng mười sáu của Đăng Thiên Các sẽ là phu quân của ta.""Những tầng dưới vẫn sắp xếp như cũ, tầng mười lăm giao cho Lạc Hà, không đánh võ mà tỷ thí tài lẻ khác. Tầng mười sáu sẽ do Đại sư huynh và Tư Không thay nhau làm khảo quan. Đánh ngang cơ với Đại sư huynh chẳng có mấy người, huynh xem ai thuận mắt thì thả vào làm phu quân của ta là được."Tư Không Trường Phong đau đầu, thật sự không biết phải nói gì"Tiểu sư thúc, vòng báo danh cần điều kiện gì mới vượt qua được ạ?" Doãn Lạc Hà chen vào hỏi"Diện mạo, phẩm chất" Bách Lý Đông Quân tiếp tục giải thích "Nếu được, ta vẫn muốn phu quân của ta là một người khôi ngô tuấn tú. Tuy nói vẻ ngoài không quan trọng, nhưng con cũng biết tính tình của ta rồi. Chọn phu quân dễ nhìn, lúc cãi nhau nhìn mặt hắn sẽ không nỡ mắng hắn nữa ha ha.""Phẩm chất không cần cái gì mà công tử vô song, chỉ cần thanh danh trong sạch, làm người đoan chính như vậy sẽ không ức hiếp Lăng Trần. Phải nói rõ là ta sẽ mang theo Lăng Trần, chấp nhận yêu thương Lăng Trần."Doãn Lạc Hà do dự một chút, bẽn lẽn chỉ chỉ về phía Tiêu Nhược Phong "Tiểu sư thúc, hay người xem xét Thất sư thúc trước đi. Thất sư thúc có thể đáp ứng đầy đủ hết điều kiện của người mà.""Hắn hả?" Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, không vui bĩu môi nói "Không thích""Ta muốn tham khảo thêm""Quân nhi" Tiêu Nhược Phong vừa gọi vừa kéo ống tay áo của Bách Lý Đông Quân, gấp đến mức quên cả xưng hôThiếu niên nhíu mày giật tay ra "Còn gọi sai thì huynh đừng làm nữa.""Vậy nha, mọi chuyện đã quyết, ngày mai ta sẽ truyền tin khắp Bắc Ly, hạn báo danh là hai ngày. Ta ăn no rồi, ta đi trước." Thiếu niên nói xong thì tung tăng bỏ đi, mặc kệ Tiêu Nhược Phong thất tha thất thiểu ngồi ở đó.Tư Không Thiên Lạc nhìn bộ dáng của Tiêu Nhược Phong mà thở dài, thấm thía nói "Tiêu thúc, thúc ngốc quá. Bách Lý thúc đâu có nói là không cho thúc đăng ký tham gia đâu."Tiêu Nhược Phong nghe Tư Không Thiên Lạc nói vậy thì như người si tìm lại được tâm trí, bắt đầu le lói lên chút hy vọng.Tư Không Trường Phong không đánh lại hắn, Đại sư huynh không có ý với Tiểu vương phi, lại thương Lăng Trần như vậy. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, năn nỉ Đại sư huynh 'nhường' hắn một chút không phải có thể cưới được Tiểu vương phi về nhà rồi sao?Điểm này tất nhiên những người còn lại trên bàn cũng nghĩ đến, Doãn Lạc Hà bịt miệng cười, không khỏi cảm thán Tiểu sư thúc quả nhiên vẫn mềm lòng với Thất sư thúc."Thất sư thúc đừng có vội mừng, tư cách tham gia chắc chắn người có thể có. Nhưng bây giờ người vẫn là Tiểu Thất bận 'trăm công ngàn việc'. Lỡ như Thất sư thúc là người cuối cùng đến Đăng Thiên Các, có người vượt Các trước Thất sư thúc thì Thất sư thúc chỉ có thể khóc thôi.""Ta sẽ nỗ lực, hôm đó Quân nhi chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho ta đến sớm. Hôm đó con nhất định phải giúp ta làm việc." Tiêu Nhược Phong đápDoãn Lạc Hà trừng mắt "Con còn phải trấn thủ tầng mười lăm cho Tiểu sư thúc, con không rảnh đâu.""Để con, để con" Tư Không Thiên Lạc giơ tay lên nói "Để con giúp Tiêu thúc làm nha, con dễ thương như vậy, Bách Lý thúc chắc chắn sẽ không nỡ đuổi con ra khỏi tiểu viện đâu."Lòng Tiêu Nhược Phong mềm nhũn, không khỏi nhớ đến Lăng Trần. Mấy tháng qua, cả hai cha con thư từ qua lại không ít, Lăng Trần biết hắn viết thư hoà ly cho Đông Quân nên đến bây giờ vẫn chưa hết giận hắn. Nhóc con nói khi nào hắn dỗ xong Đông Quân, được Đông Quân tha thứ, thì nó sẽ tha thứ.Dịu dàng xoa đầu Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Nhược Phong đáp "Thiên Lạc của chúng ta là viên ngọc quý của Tuyết Nguyệt Thành, sao Tiêu thúc nỡ sai con làm việc chứ? Bách Lý thúc thấy được sẽ nổi giận với ta mất."Doãn Lạc Hà lúc này cũng ăn xong, bước đến bế Tư Không Thiên Lạc lên, đồng tình gật gù "Chút việc đó Tiêu thúc có thể gánh vác, chuyện người lớn sẽ không làm phiền Thiên Lạc bé nhỏ ra tay. Thiên Lạc chỉ nên phụ trách xinh đẹp như hoa giống Lạc Hà tỷ tỷ.""Đi thôi, hôm qua Lạc Hà tỷ tỷ thắng lớn, tỷ dẫn Thiên Lạc đi mua xiêm y và kẹp tóc mới có được không?"Doãn Lạc Hà thấy Tư Không Thiên Lạc hớn hở gật đầu thì nhìn về phía Tư Không Trường Phong, đợi Tư Không Trường Phong phất tay cho phép nàng mới bế Tư Không Thiên Lạc đi.Tiêu Nhược Phong cũng đứng dậy, nói với hai người còn lại "Ta tranh thủ đi chuẩn bị."Quân Ngọc gật đầu, tiếp tục ăn phần của mình, hắn còn chưa no đâu. Lép nhép nhai hết ngụm cơm trong miệng, nhìn Tư Không Trường Phong vẫn ngồi thừ người ra mà tặc lưỡi. Hắn gắp một miếng cá đặt vào bát của Tư Không Trường Phong, vừa ăn vừa hỏi"Sao vậy? Cũng muốn tham gia à? Cơ hội tốt để thổ lộ đấy."Tư Không Trường Phong bật cười, kẹp miếng cá Quân Ngọc gắp cho hắn bỏ vào miệng, lại lùa thêm vài ngụm cơm "Ta không thể tham gia. Như vậy đối với Thu Vũ sẽ không công bằng, nàng ấy mạo hiểm cả tính mạng để sinh Thiên Lạc ra cho ta mà. Năm đó ta đã hứa với nàng ấy đời này kiếp này sẽ chỉ cưới một mình nàng ấy, Thiên Lạc sẽ là đứa con gái duy nhất của ta. Dù không có ai biết đến lời hứa này nhưng ta cũng sẽ không vì thế mà làm trái lương tâm của mình.""Nếu ta tham gia, có nghĩa là ta không tôn trọng nương của Thiên Lạc, nàng ấy nơi chín suối sẽ không yên lòng. Thu Vũ nửa đời trước cơ cực, nửa đời sau chưa kịp bù đắp lại đụng phải kẻ khờ là ta, vì ta mà mất sớm. Nếu đến cả di nguyện của nàng ấy ta cũng làm không được vậy ta chính là kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tín.""Cuộc sống như bây giờ rất tốt, ta không thẹn với nàng, cũng có thể toàn tâm toàn lực chăm sóc Thiên Lạc, dùng năng lực của mình bảo vệ Đông Quân, như vậy là đủ rồi."Ngày hôm sau, tin tức Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Tửu Tiên công tử Bách Lý Đông Quân muốn tuyển phu lấy Tuyết Nguyệt Thành làm trung tâm truyền ra ngàn dặm. Trừ những vùng quá xa không kịp loan tin như biên giới và sa mạc, còn lại đều vang vọng náo nhiệt khôn cùng.Qua ngày thứ nhất, Trừ Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc ngao du giang hồ không rõ tung tích hẳn chưa kịp hay tin, những người còn lại của Tắc Hạ học đường đã tập hợp đầy đủ ở Tuyết Nguyệt Thành.Lôi Mộng Sát thở phì phò ngồi tựa lưng vào người Lạc Hiên "Ta, chạy, suốt hơn một ngày, mới đến."Lạc Hiên ghét bỏ đẩy Lôi Mộng Sát ra, phủi phủi vai áo của mình, thần thanh khí sảng nói "May mà bản công tử đang ở gần Tuyết Nguyệt Thành, mất có vài canh giờ đã đến.""Con không làm nữa" Doãn Lạc Hà nằm sấp lên bàn, nhìn chồng giấy trong phòng còn chưa xem xong, muốn đình công nói "Chúng ta loại hết chỉ giữ Thất sư thúc lại thôi có được không?"Quân Ngọc ngồi ở bàn bên kia không thương tiếc bác bỏ "Con đừng mơ nữa, thành thật làm việc đi.""Tại sao chứ? Đại sư bá, sao lần này ngài nghiêm túc phối hợp với Tiểu sư thúc quá vậy?""Ta nói cho con biết, đây là cơ hội tốt nhất để tuyên truyền, khẳng định chỗ đứng của Tuyết Nguyệt Thành trong giang hồ một lần nữa."Doãn Lạc Hà nghe vậy thì ngồi dậy, thành thật tiếp tục làm việc. Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát tất nhiên cũng bị bắt rà soát thông tin người muốn tham gia. Cố Kiếm Môn ngồi một bên viết viết cái gì đó, không ai chú ý, đột nhiên bước đến bàn của Doãn Lạc Hà đưa tờ giấy chứa thông tin của mình cho nàng.Cằm của những người còn lại sắp rớt xuống đất, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên phản ứng nhanh nhất, đè Cố Kiếm Môn xuống đất đấm túi bụi"Ha! hay cho ngươi Cố Kiếm Môn."Cố Kiếm Môn cũng không vừa, một mình chấp cả hai, vừa đánh vừa nói "Ngươi có ý gì?"Lạc Hiên nghiến răng "Khai mau, huynh dòm ngó lão Bát lúc nào? Đồ tồi này đến cả thê tử của huynh đệ huynh cũng dám để mắt.""Ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt thôi, ta đâu đánh lại Đại sư huynh." Cố Kiếm Môn vừa đáp vừa tiếp tục quần ẩuDoãn Lạc Hà không sợ loạn, đỗ thêm dầu vào lửa "Lần trước ở Điêu Lâu Tiểu Trúc nghe Tam sư bá và Tam thành chủ kể rằng lúc Tiểu sư thúc mười lăm tuổi đã được Tam sư bá anh hùng cứu mỹ nhân. Tam sư bá, không phải từ dạo đó chứ?"Cố Kiếm Môn đá Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên ra "Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt, thử võ công của mọi người thôi.""Ngươi nghĩ bọn ta ngu hả?"Cố Kiếm Môn bị đánh đến phiền, dứt khoát nhảy lên xà nhà, vội vàng thanh minh "Ta không phải hạng người lén lút, trước kia ta đã âm thầm thú thật với lão Thất rồi!"Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát ngạc nhiên nhìn nhau. Cố Kiếm Môn thấp giọng nói "Lần đó Đông Quân nhảy vực, ta vẫn luôn tự trách trong lòng. Lão Đại chưa về không tính, lão Nhị đi đánh trận với lão Thất, lão Lục có việc trong nhà không thể thoát thân, lão Tứ lão Ngũ ở xa bặt vô âm tín. Các sư huynh đệ chỉ có ta không quá bận, ta lại khư khư nhốt mình trong Cố gia, không đến Thiên Khải Thành thăm đệ ấy dù chỉ một lần.""Đến khi lão Thất và lão Nhị về, tin tức mới truyền đến tai ta, ta áy náy tự trách lập tức thúc ngựa đến Lang Gia Vương phủ, cảm xúc không kìm được nên đã thú thật với lão Thất.""Nhưng mà chuyện này Đông Quân không biết gì hết. Đệ ấy có hỏi thì mọi người cứ nói ta muốn tham gia náo nhiệt đi. Trước kia ta từng lớn tiếng phủ nhận rằng ta không thích đệ ấy, đệ ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu."Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên chấp nhận lời giải thích này. Náo loạn vì bất ngờ vậy thôi, thật lòng bọn họ luôn tin tưởng nhân phẩm của Cố Kiếm Môn. Nếu đã biết lão Tam không giấu giếm lão Thất, chuyện này cũng bắt đầu từ lúc lão Bát chưa thành hôn, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cũng không cố ý nhắc đến nữa. Chỉ xem như Cố Kiếm Môn tham gia náo nhiệt.Với tư cách là thí sinh như Tiêu Nhược Phong, Cố Kiếm Môn cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Bốn người cùng nhau xem xét cả một ngày mới xong. Tư Không Trường Phong nhận xấp giấy chứa thông tin của những người được duyệt, dựa vào đó bắt đầu viết thư mời thách đấu vượt Đăng Thiên Các gửi cho những người đó.Hai ngày sauHoàng cung Thiên Khải ThànhTừ xa, Tiêu Nhược Cẩn thấy Hồ Thác Dương đỡ bụng đi đến thì lập tức buông tấu chương xuống, chạy đến bậc thang đỡ nàng, lo lắng hỏi"Sao hôm nay lại ra ngoài? Dạo này trời hay mưa, đường trơn lắm, nàng phải cẩn thận biết không?"Hồ Thác Dương nắm chặt tay Tiêu Nhược Cẩn, từng bước chậm rãi tiến vào bên trong Ngự Thư Phòng, nhu hoà đáp"Bà đỡ nói cơ địa xương chậu của thiếp hẹp, phải chịu khó đi lại nhiều một chút mới dễ sinh. Giày này là do nương của thiếp làm, đế giày chống trượt rất tốt, bệ hạ đừng lo, ngược lại là thiếp lo cho người đó.Tiêu Nhược Cẩn chồng hai lớp lót mềm lên nhau, chồng xuống đất xong mới đỡ nàng ngồi xuống đó, cười cười "Ta vẫn khoẻ mạnh, gần đây cũng không có việc gì xảy ra, có gì mà nàng phải lo lắng cho ta chứ?""Bệ hạ còn cần giả vờ trước mặt thiếp nữa hả?" Hồ Thác Dương thở dài, kéo bức tranh trên ngự án bị giấy tuyên thành và tấu chương che phủ ra."Trả cho ta" Tiêu Nhược Cẩn không đề phòng nàng, thấy nàng tự tiện cũng không tức giận, chỉ trầm giọng đòi lại bức tranh, cẩn thận cuốn nó bỏ vào ống tay áo."Sao chàng không đi? Đánh không lại thì thuê người thay chàng đánh, luật thi cũng đâu viết là không cho phép. Dù kết quả thua thì sao chứ? Ít ra chàng đã từng thử một lần quang minh chính đại giành lấy đệ ấy."Tiêu Nhược Cẩn đan hai bàn tay vào nhau, chậm rãi lắc đầu, im lặng một lúc mới đáp "Không đi, dù thắng hay không, sự xuất hiện của ta vẫn sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh danh của đệ ấy. Ta từng là huynh phu của đệ ấy, ai cũng có thể thích đệ ấy, chỉ có ta là không."Hồ Thác Dương nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Nhược Cẩn "Không hối hận sao? Không tham gia thì lấy danh nghĩa cổ vũ cho Nhược Phong, đến gặp đệ ấy một lần cho thỏa lòng nhớ nhung cũng được mà."Tiêu Nhược Cẩn bật cười "Chưa thấy nữ nhân nào như nàng, cứ phải đẩy ta đến bên cạnh người trong lòng ta, một chút đố kỵ cũng không có.""Con người của Đông Quân rất tốt, thiếp không có cách nào ghét đệ ấy. Trời sinh tính tình của thiếp cũng không hay đố kỵ, thiếp chỉ đau lòng cho người thôi." Hồ Thác Dương vuốt bụng, nhỏ giọng nói tiếp "Nếu nổi nhớ của chàng có thể hoá hình, ta nghĩ nó đã bay đến Tuyết Nguyệt Thành từ lâu rồi."Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm nhìn chiếc bụng lớn nhô ra của Hồ Thác Dương, cẩn thận yêu thương vuốt ve nó "Xin lỗi Thác Dương""Nàng vì ta làm nhiều chuyện như vậy lại chưa bao giờ vì bản thân mà cầu xin ta cái gì. Lần duy nhất nàng cầu xin, ta lại không có cách nào đáp ứng.""Đều đã qua rồi, đừng nhắc nữa." Hồ Thác Dương lí nhí nói "Ta hiểu mà, nếu ta là chàng, ta cũng chỉ có thể làm đến đó thôi. Chàng không vì chuyện ấy mà giận lây sang Sùng nhi và Bạch gia, thần thiếp đã hết lòng cảm kích.""Bạch gia và Sùng nhi vô tội, không nên chịu sự trút giận của ta. Bạch gia hết lòng phò tá cho ta từ khi ta còn là Cảnh Ngọc Vương, công lao không thua gì Hồ thị của nàng. Hơn nữa Thác Dương, ta biết mùi vị không có mẫu tộc và mẫu phi bên cạnh, đứa nhỏ một mình phải sống sót nơi cung cấm sẽ tồi tệ đến mức nào..." Tiêu Nhược Cẩn bất giác hồi tưởng về quá khứ, thở hắt ra một hơi"Ta sẽ không để mình biến thành bộ dạng mà ta chán ghét. Mẫu phi của Sùng nhi đã không còn, ta phải lưu lại mẫu tộc làm đường lui cho nó."Đăng Thiên CácLôi Mộng Sát lắc đầu tấm tắc câu vai hai người đến muộn là Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc mà cảm thán "Tiểu sư đệ của chúng ta đào hoa thật. Những người khác cũng thôi đi, đệ chắc chắn không ngờ lão Tam cũng là nợ đào hoa khi còn nhỏ của đệ ấy."Liễu Nguyệt xoè quạt ra, ưu nhã phe phẩy "Chỉ có đồ đần như huynh và Hiên Lục là không biết thôi, ta đã sớm đoán ra rồi.""Đến tuổi này của Kiếm Tam, còn là đương gia gia chủ, nếu vẫn kiên trì không thuận theo gia tộc thành hôn thì đa phần lý do là vì đã có người trong lòng. Hôm đó ở Điêu Lâu Tiểu Trúc, ánh mắt lão Tam cũng như lão Thất và Tư Không, chưa từng rời khỏi người lão Bát.""Huynh đừng làm như mình thông minh lắm!" Lạc Hiên không phục nói "Lần trước huynh khẳng định Cơ Nhược Phong thích lão Bát, không phải cũng sai sao? Lần này hắn đâu có thèm tham gia.""Ta nghĩ không phải hắn không thèm tham gia..." Lần này Lôi Mộng Sát đứng về phe Liễu Nguyệt "Mà là không thể tham gia.""Tại sao vậy?" Lạc Hiên và những người còn lại đều tò mò hỏi"Thánh thượng giao nhiệm vụ cho Tứ thủ hộ, nhiệm vụ lần này Cơ Nhược Phong nhận ở tận biên giới Nam Quyết xa xôi, hình như trên núi Tề Lôi thì phải. Xa như vậy, đợi tin tức truyền đến cũng bảy ngày, Bách Hiểu Đường có toàn năng thì cũng phải mất ba bốn ngày."Bọn hắn không biết, Cơ Nhược Phong phải mất đến mười bốn ngày mới nhận được tin. Hắn lên núi làm nhiệm vụ, bị một thiếu nữ tên Tư Đồ Tuyết hứng thú với Vô Cực Côn của hắn giữ chân lại muốn tỷ võ, tỷ võ xong lại muốn bắt hắn ở rễ mãi mãi ở Tư Đồ sơn trang. Tư Đồ gia xưa nay bí ẩn, quanh năm toạ lạc trên núi Tề Lôi, tuy hắn nhận mình bách sự bách hiểu nhưng không có nghĩa hắn sẽ bách chiêu bách giải. Võ công của Tư Đồ Tuyết dưới cơ hắn nhưng nàng thắng ở ảo trận và huyễn thuật. Khó khăn lắm mới Cơ Nhược Phong mới thoát khỏi trận pháp và cơ quan bên trong Tư Đồ sơn trang của Tư Đồ gia, hắn dùng Đạp Vân Bộ chạy một mạch xuống núi, vừa khéo gặp được đám thuộc hạ của Bách Hiểu Đường đang tìm hắn dưới chân núi. Tiếc rằng lúc đó đã muộn, Cơ Nhược Phong và mối tình đầu của mình luôn thiếu một chút duyên phận, lần nào cũng bỏ lỡ nhau như thế.Quay trở lại Tuyết Nguyệt Thành, những người nhận được thiệp mời thách đấu lần lượt xông vào Đăng Thiên Các. Thế tử của Hạ Quân hầu phủ lên được tầng thứ năm, Đại công tử của Lạc Thành tướng quân lên được tầng thứ mười, thiếu chưởng môn của Lĩnh Nam An gia chỉ lên được tầng thứ tư.Đến tận giờ phút này, đặt chân đến tận tầng mười sáu, duy chỉ có ba người: Cố Kiếm Môn, Đường Liên Nguyệt và Triệu Ngọc Chân.Nhắc đến Triệu Ngọc Chân, lúc thiếu niên vừa đưa ra thiệp mời, đến cả Liễu Nguyệt cũng kinh ngạc hỏi Quân Ngọc "Tiểu Bát rốt cuộc đã làm gì vậy? Già không tha trẻ không bỏ hả? Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mà đệ ấy cũng trêu chọc, đúng là tạo nghiệt mà."Triệu Ngọc Chân tuy đứng khá xa nhưng thính lực nhạy bén, nghe rõ mồn một, xoay người lại hữu lễ cúi chào, lên tiếng giải thích "Tại hạ Triệu Ngọc Chân là sư đệ của sư huynh Vương Nhất Hành. Sư huynh ta đang bế quan không thể xuống núi, ta muốn thay huynh ấy tranh giành một lần."Vốn dĩ Triệu Ngọc Chân không thể xuống núi nhưng hôm nay vì Vương Nhất Hành, hắn cùng sư huynh Ân Trường Tùng thông đồng lén dùng cổ thuật, đổi mệnh cho nhau ba ngày để hắn xuống núi. Thuật này tuy trả giá đắt nhưng nếu biết nắm bắt thời gian, không dùng để làm việc ác hại người, phản phệ sẽ không quá lớn, cả hai chỉ cần tu dưỡng lại một đoạn thời gian là được.Nếu Lữ Tố Chân còn sống, Triệu Ngọc Chân và Ân Trường Tùng tất nhiên không dám làm nhưng Lữ Tố Chân đã qua đời, Vương Nhất Hành làm chưởng giáo lại đang bế môn tu luyện, người tạm thời quản giáo thay Vương Nhất Hành mấy ngày nay chính là Ân Trường Tùng.Đường Liên Nguyệt tuổi trẻ, lợi hại thì có lợi hại song vẫn không phải là đối thủ của Quân Ngọc. Sau Đường Liên Nguyệt chính là Cố Kiếm Môn, lúc biết khảo quan của mình là Tư Không Trường Phong, Cố Kiếm Môn còn có chút hy vọng, song sau khi đỡ ba thương đầu, nụ cười cuồng ngạo của Cố Kiếm Môn đã vụt tắt. Thương Tiên duy nhất của Bắc Ly do một mình Tư Không Trường Phong độc chiếm, một thương phá Cô Hư Quỷ Trận, thực lực này không phải nói chơi. Năm xưa không được dạy dỗ đàng hoàng, thân thể còn mắc phải bệnh tật khó sống, Tư Không Trường Phong đã một người một thương lang bạc giang hồ. Huống chi bây giờ thân thể ở trong trạng thái tốt nhất, được học thương pháp với đệ nhất thiên hạ. Năng lực của Tư Không Trường Phong ngoài quái vật thiên tài như Cơ Nhược Phong, người bình thường không thể sánh kịp. Quả nhiên cuối cùng, người chiến thắng vẫn là Tư Không Trường Phong.Người thứ ba lên đến tầng mười sáu, bất ngờ lại là thiếu niên trẻ tuổi nhất ở đây. Tư Không Trường Phong và Quân Ngọc đều không muốn bắt nạt tiểu bối, quyết định để Lý Hàn Y làm khảo quan của hắn.Lần này Lý Hàn Y ra trận, nàng mặc một thân nam trang, đeo khăn che mặt, thậm chí cố tình thay đổi giọng nói "Bắt đầu đi"Triệu Ngọc Chân thấy khảo quan không phải là Tư Không Trường Phong hay Quân Ngọc mà là một cô nương nhỏ tuổi như hắn thì bất ngờ, lễ độ thi lễ "Xin hỏi cô nương là?" Bất ngờ thì bất ngờ nhưng hắn không hề có ý dám coi khinh nàng, người có thể trấn giữ tầng mười sáu, không chỉ đơn giản là trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thành, thực lực ắc phải thuộc hàng nòng cốt trấn thành."Sao ngươi biết ta là cô nương?" Lý Hàn Y nhíu mày, tức giận hỏi, nàng hoá trang tệ đến thế hả?Triệu Ngọc Chân lúc này ra vẻ vô tội, gãi đầu ngây ngô không hiểu nàng giận cái gì "Nhưng ngươi đúng là cô nương mà." Hắn tinh thông Thuật Vọng Khí từ lâu, cứ gặp người là thử nhìn khí trước, tất nhiên vừa nhìn đã biết."Ngươi là thiên sư trẻ tuổi nhất của Vọng Thành Sơn từ khi khai sơn tới nay có thể song tu cả đạo pháp và kiếm thuật đúng không? Thật là mà nói ta muốn vấn kiếm với ngươi lâu rồi, Triệu Ngọc Chân." Lý Hàn Y vừa hỏi vừa rút Thính Vũ kiếm ra, kiếm thế mãnh liệt, hoa đào phủ khắp cây lập tức rơi xuống. Lý Hàn Y nhảy lên, hoa đào trên thân kiếm bay lên, áo trắng phất phơ trong gió, cô thản nhiên nâng trường kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh trăng. Hương hoa, ánh trăng, bổ xung lẫn nhau. Đó là khoảnh chiêu kiếm Nguyệt Tịch Hoa Thần hình thành. Có thể nói là phong hoa tuyệt đại.Triệu Ngọc Chân nhìn mà ngây ngốc, mười lăm năm qua, tu đạo dưỡng tính, lần đầu tiên thấy cảm xúc dâng trào."Đào Hoa Kiếm! Lên!" Triệu Ngọc Chân dùng một chiêu kiếm đầy uy lực, đánh cho Lý Hàn Y tránh không kịp, chiếc khăn che trên mặt bị Triệu Ngọc Chân chém thành hai nửa, rơi xuống đất.Hắn như ngân ngẩn cả người, suy nghĩ rồi nói "Ta nói sai mất rồi. Cô không phải là cô nương... cô, là tiên nữ hả?"Lý Hàn Y thẹn quá hoá giận, toàn lực vung kiếm xông đến. Vì Lý Hàn Y nói rõ muốn 'vấn kiếm' nên Triệu Ngọc Chân không dùng ảo thuật, chỉ dùng kiếm thuật ra sức đáp trả.Đánh tới chiêu thứ chín mươi chín, Triệu Ngọc Chân chủ động nói "Kiếm thuật của chúng ta ngang nhau, khó phân định thắng thua, hôm nay ta đến đây còn có mục đích khác, không nên chiếm dụng thời gian của mọi người. Trận này chúng ta tính hoà có được không?"Quân Ngọc ở một bên cũng lo lắng, nghe vậy thì gật đầu đồng ý, Tư Không Trường Phong cũng không phản đốiLý Hàn Y mím môi, trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Chân, không chịu thua nói "Ba tháng sau chúng ta đấu lại một trận được không?"Triệu Ngọc Chân cười cười "Ta không thể xuống núi nữa.""Ta sẽ đích thân đến núi Vọng Thành tìm ngươi." Lý Hàn Y nói xong thì rời điTiếp đến là thí sinh đặc biệt nhất lần này, người thật sự chỉ đến vấn kiếm giang hồ, muốn tham gia náo nhiệt chứ không phải lấy cớ như Cố Kiếm Môn, Tống Yến Hồi. Hắn một đường cầm Thủy Nguyệt Kiếm đánh đến tầng mười lăm, thua cược dưới tay Doãn Lạc Hà.Lôi Mộng Sát không biết bên trên xảy ra chuyện gì, Triệu Ngọc Chân và Tống Yến Hồi vẫn chưa xuống, hắn ở bên dưới lo lắng "Sao lão Thất vẫn chưa đến nhỉ? Đại sư huynh và Tư Không đánh nảy giờ cũng mệt, còn một tên Tống Yến Hồi kiếm phôi trời sinh và Triệu Ngọc Chân thiên tài của Vọng Thành. Cả hai đều lần lượt lên đến tầng mười lăm, mười sáu rồi! Lỡ hai đứa đấy hớt tay trên thì làm sao bây giờ?""Ta đây!" Tiêu Nhược Phong phờ phạc vuốt mặt bước đến gần bọn họ"Lão Thất, ngươi linh thiệt đó" Mặc Hiểu Hắc khoanh tay cảm thán nói"Sao đến trễ vậy? Không phải ta đã cho người lén ở lại giúp đệ rồi sao?"Tiêu Nhược Phong được quan tâm thì uất ức kể lại, cả đám nghe đến trợn tròn mắt, trách không được Phong Hoa khó dò nhiều năm chinh chiến sa trường lại ra đến nông nổi này, Tiểu sư đệ đúng là đủ nhẫn tâm mà"Quân nhi ban đầu nói sẽ không cản ta, chỉ cần ta làm xong hết việc trong tiểu viện là sẽ cho ta đi. Ta tranh thủ cả một ngày, làm xong hết mọi việc, đang định bước ra khỏi cửa thì đệ ấy đem đến hai mâm đậu. Một mâm đậu xanh, một mâm đậu đỏ đặt trước mặt ta, trộn hai thứ đó lại làm với nhau. Bắt ta..." Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu, nén xuống sự co thắt nơi lồng ngực, hắn thật sự chừa rồi, hắn sợ "Bắt ta phải lựa đậu xanh cho ra đậu xanh, đậu đỏ cho ra đậu đỏ."Lôi Mộng Sát gặm ngón tay, thất hồn lạc phách nói "Ác dữ vậy? Có khác gì đối xử với con ghẻ đâu?""Ta đi đây, may mắn còn kịp, đệ ấy quả thật không muốn gả cho ta mà" Tiêu Nhược Phong thất hồn lạc phách cầm theo Hạo Khuyết Kiếm bước vào Thiên Đăng Các."Lão Thất đáng thương quá hu hu." Lôi Mộng Sát khoa trương bám lên người Cố Kiếm Môn, khóc như thể người bị bắt lựa đậu là hắn.Lúc Tiêu Nhược Phong lên được tầng thứ sáu, cũng là lúc Tống Yến Hồi và Triệu Ngọc Chân nhảy xuống khỏi Đăng Thiên Các.Lôi Mộng Sát đã nín khóc từ sớm, nhìn kết quả hỏi ra một câu chấn động "Hoà là sao vậy? Hoà thì phải cưới Vương Nhất Hành làm sườn phu à?" Liễu Nguyệt đứng bên cạnh không thương tiếc đạp hắn một phát lộn nhào xuống đất "Mệt cho ngươi nghĩ ra được đó Lôi Nhị."Triệu Ngọc Chân cười cười né sang một bên, tránh 'đại lễ' của Lôi Mộng Sát. "Ta thương lượng với khảo quan, trận này hoà xem như ta thua một nửa. Ta chỉ muốn nhờ Tam thành chủ thay ta gửi lời đến Đại thành chủ thôi."Tiêu Nhược Phong không mất quá nhiều thời gian đã đến được tầng mười lăm, Doãn Lạc Hà hỏi hắn sao lại đến trễ. Nàng nghe Tiêu Nhược Phong thương tâm kể lại chuyện lựa đậu một lần nữa thì mủi lòng. Đổi cá cược thành đánh cờ, đánh thắng nàng liền có thể lên lầu."Sư điệt ngoan! Hạ, thu, đông ba mùa sắp tới, Vương phủ may y phục sẽ may thêm mấy bộ cho con." Tiêu Nhược Phong hớn hở nóiĐánh cờ là sở trường của Tiêu Nhược Phong, đừng nói Doãn Lạc Hà, Lý Trường Sinh hay Bách Lý Lạc Trần còn không phải đối thủ hắn, xưng một câu thiên hạ đệ nhất cũng không quá. Đánh cho có vài đường Doãn Lạc Hà đã thua rồi.Tiêu Nhược Phong là người đến cuối cùng, bước lên tầng mười sáu, mệt mỏi ngồi sụp xuống câu cổ Quân Ngọc "Đại sư huynh, huynh thương ta và Lăng Trần đi, có cha dượng sẽ có mẹ kế, Lăng Trần của chúng ta đáng thương đến cỡ nào chứ?""Sao huynh không năn nỉ ta?" Tư Không Trường Phong vừa lau Ô Kim thương vừa hỏi"Đệ không phải đối thủ của ta."Quân Ngọc buồn cười đẩy Tiêu Nhược Phong ra "Tiếc quá lão Thất, lần trước ta thiếu tiền mua rượu, mượn Tư Không không ít, để trừ nợ ta đã nhường toàn quyền khảo quan vòng này với đệ cho hắn rồi!"Tiêu Nhược Phong nhận mệnh, thẳng lưng đứng dậy, rút Hạo Khuyết Kiếm ra, xốc lại tinh thần nói"Lên đi"Tư Không Trường Phong vẫn nhàn nhã lau thương, lần đầu tiên dùng giọng điệu thiếu cung kính nói chuyện với Tiêu Nhược Phong "Ta không đánh, ta muốn đổi thành điều kiện khác.""Đệ muốn gì?" Tiêu Nhược Phong hứng thú nhướn mày "Gọi ta một tiếng trưởng bối ta sẽ cho huynh đi." Quân Ngọc nghe vậy thì bật cười, tiểu tử này khẩu khí lớn thật."Đệ đánh không lại, không có năng lực đàm điều kiện với ta." Tiêu Nhược Phong nhoẻn miệng "Ta đánh không lại nhưng ta có thể đánh vào mặt huynh, kiên trì mấy chiêu cũng đủ đánh huynh thành đầu heo. Tiêu Nhược Phong, huynh nghĩ kỹ lại xem, đêm nay là đêm tân hôn khó lắm mới tìm về của huynh. Huynh xác định muốn Đông Quân nhìn thấy huynh trong bộ dạng mặt sưng mắt tím?"Tiêu Nhược Phong chần chừ một lát, nhớ lại đêm tân hôn đầu tiên không ra làm sao của Tiểu Vương phi và mình, cắn răng ôm quyền khom người trước mặt Tư Không Trường Phong "Tham kiến trưởng bối."Tư Không Trường Phong đứng lên, ôm quyền cúi chào lại "Ta không muốn chơi khăm huynh, ta làm điều này để huynh biết dù ta không có thiên phú bằng huynh, xuất thân cũng không bằng huynh nhưng nếu cố hết sức ta vẫn có thể uy hiếp đến cuộc sống của huynh. Tiêu Nhược Phong, đừng để đệ ấy trở thành lựa chọn bị bỏ lại nữa, nếu còn lần sau, ta sẽ giấu đệ ấy đi, huynh sẽ không thể tìm thấy đệ ấy đâu."____Jim: Lại phá kỷ lục lên 7k1 từ 🤌9/9 ---> 9/11, tròn 2 tháng up fic này, chương sau là Hoàn Chính Văn, vừa đúng 60 chương như dự đoán.Phiên ngoại 1 sẽ up sau hoàn chính văn 1-2 ngày. Tui lại đổi ý không phải PN bữa hổm nói nữa, cái đó sẽ bị đẩy xuống. Cái Phiên Ngoại 1 t sẽ up thì bí mật, tới đó rồi biết haha chỉ nhắc mọi người đội nón cho cái phiên ngoại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store