ZingTruyen.Store

Tieu Bach Phong Quan Lang Gia Vuong Phi

Đầu giờ Mão, lúc này mặt trời vẫn chưa ló dạng, Tiêu Nhược Phong theo thói quen tỉnh giấc. Vừa mở mắt hắn đã bị doạ cho giật mình, Tiêu Lăng Trần không biết thức từ lúc nào, đang nằm ở giữa nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiêu Lăng Trần có vẻ đã chờ rất lâu, thấy Tiêu Nhược Phong mở mắt lập tức vô cùng hưng phấn kéo áo hắn, nhỏ giọng nói

"Đi thôi cha, đi thôi"

"Gấp như vậy hả?" Tiêu Nhược Phong cong khoé môi, bế Tiêu Lăng Trần lên thấp giọng hỏi.

Bé con gật đầu thật mạnh như thể muốn bày ra sự gấp gáp của nó cho Tiêu Nhược Phong xem

"Không gấp là không kịp về trong ngày đâu, con đã hứa với ông tối nay sẽ ngủ cùng ông. Quân tử không thể nuốt lời."

Tiêu Nhược Phong dịu dàng xoa đầu Tiêu Lăng Trần, lại thơm lên trán bé một cái. Từng câu từng chữ mà Tiêu Lăng Trần thốt ra làm Tiêu Nhược Phong biết một điều. Ba năm qua, ở trong Đào Hoa Cảnh, sư phụ Cổ Trần và Quân nhi đã dạy dỗ bé con rất tốt.

"Hôm nay để cha giúp con thay đồ đánh răng được không?" Tiêu Nhược Phong vừa hỏi vừa cẩn thận bước xuống giường, không để Bách Lý Đông Quân thức giấc.

"Con muốn tự làm" Nói xong, thấy Tiêu Nhược Phong hơi thất vọng, bé con suy nghĩ một chút mới bập bẹ nói "Nhưng cha có thể giúp con búi tóc"

"Ừm! Ngoan" Tiêu Nhược Phong mãn nguyện, thả Tiêu Lăng Trần xuống, đi gọi tiểu đồng đang trực ở ngoài cửa bưng chậu đồng vào. Hai ba người cúi đầu vào ra nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra tiếng động dư thừa.

Tuy nhiên, một phần vì tiến cảnh, ngũ quan của Bách Lý Đông Quân đã nhạy bén hơn rất nhiều, một phần vì chăm sóc bé con Lăng Trần, thói quen thay đổi. Bách Lý Đông Quân không có cách nào hoàn toàn ngủ say đến khi mặt trời ló dạng, mặc kệ mọi tiếng động xung quanh như trước kia.

Nghe thấy trong phòng có âm thanh lục đục, nhỏ giọng trò chuyện, biết là đã đến giờ Tiêu Nhược Phong thức dậy bèn lên tiếng

"Phu Quân?" Thiếu niên hé mắt, nhừa nhựa gọi

Cài xong phát quan vàng kim trên đầu, Tiêu Nhược Phong định nhìn xem Tiêu Lăng Trần tự sửa soạn đến đâu thì nghe thấy tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân.

Thanh âm này...ba phần là chưa tỉnh ngủ, bảy phần còn lại cũng như ba.

Tiêu Nhược Phong ngồi xuống cạnh giường, hôn lên môi của thiếu niên, lại vỗ nhẹ bên ngoài chăn, dịu dàng nói "Vi phu có việc ra ngoài sớm, Quân nhi ngoan ngủ tiếp đi."

Vỗ một hồi, đợi Bách Lý Đông Quân tiếp tục ngủ say, Tiêu Nhược Phong mới đứng dậy, bỏ thêm hai lớp màn xuống để lát nữa ánh nắng không lọt vào. Làm xong việc, Tiêu Nhược Phong xoay người ra phía sau, bé con Lăng Trần đã xoã tóc ngồi trên ghế đợi hắn từ lúc nào không hay.

"Đau thì nói cho cha biết" Tiêu Nhược Phong cầm lượt gỗ lên, chậm rãi gỡ rối từ dưới lên trên, rồi mới chải từ trên xuống dưới.

"Nghe nguy hiểm ghê" Tiêu Lăng Trần hơi bĩu môi

Tiêu Nhược Phong chỉ mỉm cười không nói gì, tập trung búi tóc cho bé. Tiêu Lăng Trần vẫn còn nhỏ, không thể dùng phát quan, mà dùng dây lụa để buộc tóc. Tất nhiên dây buộc tóc của thế gia như Hầu phủ không chỉ đơn thuần là một sợi dây vải, dây buộc thêu chỉ bạc không nói, sợi dây còn được cách điệu bằng ngọc, tinh xảo vô cùng.

Không cảm nhận được một chút khó chịu nào, vẫn thoải mái như lúc phụ thân búi tóc cho mình, Tiêu Lăng Trần nhỏ giọng hỏi "Cha từng chải tóc cho người khác à?"

"Ừm! Nếu hôm nào không đi tảo triều, cha ở nhà sẽ búi tóc cho phụ thân con" Tiêu Nhược Phong nói đến đây thì khẽ cười.

Sau đó cả hai không nói gì nữa, Tiêu Nhược Phong dắt Tiêu Lăng Trần y phục chỉnh tề bước ra ngoài ăn sáng. Ăn xong cả hai nói tạm biệt với Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc xong mới rời phủ. Về phần Bách Lý Lạc Trần, từ khi cáo lão, giao lại mọi chuyện lớn nhỏ cho Bách Lý Thành Phong, ông không cần phải dậy sớm như thế nữa.

Trước cửa Trấn Tây Hầu phủ, để Tiêu Lăng Trần bám chặt lên người mình, Tiêu Nhược Phong lập tức nhảy lên lưng ngựa. Chỉnh lại tư thế ngồi cho bé xong, Tiêu Nhược Phong ôn hoà hỏi "Lăng Trần có sợ không? Cha dạy con cưỡi ngựa nhé?"

Tiêu Lăng Trần hai mắt sáng bừng, không hề có vẻ sợ sệt, ngược lại còn hưng phấn nói "Con không sợ, bảo ngựa đi nhanh đi cha."

Bình minh dần ló dạng, mặt trời bắt đầu soi chiếu, non nước hai bên đường càng thêm rực rỡ hữu tình. Vó ngựa tung bay phi nước đại, Tiêu Lăng Trần tựa lưng vào lòng ngực vững chắc của cha mình, cười đến lộ cả hai hàng răng nhỏ, mắt híp lại thành một đường.

Từ hôm qua hỏi Tiêu Lăng Trần tên khách trạm và đại phu chẩn trị cho bé, Tiêu Nhược Phong đã dễ dàng khoanh vùng địa điểm, cho người đi dò hỏi, không bao lâu sau đã xác định được huyện thành mà mình cần đến. Khi đến, chỉ cần hỏi thăm hết những căn tiệm cầm đồ trong huyện là được.

Lúc Tiêu Nhược Phong và Tiêu Lăng Trần gần đến nơi, cũng là lúc Bách Lý Đông Quân thức dậy.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua giường ngủ, bên trong vẫn còn rất ám trầm khiến Bách Lý Đông Quân không muốn ngồi dậy. Nhìn chiếc gối đầu trống không đặt kế bên, Bách Lý Đông Quân đột nhiên vô cùng nhớ Tiêu Nhược Phong, không muốn rời xa hắn một khắc nào.

"Cốc, cốc, cốc"

"Đông Quân dậy chưa con?" Ôn Lạc Ngọc gõ cửa hỏi

Bách Lý Đông Quân vén màn lên, nói vọng ra "Nương vào đi ạ!"

Ôn Lạc Ngọc cầm theo bình sứ to bằng bàn tay của bà bước vào trong, yêu thương gõ lên trán cậu

"Đều đã làm phụ thân của người ta, sao con vẫn còn ngủ đến giờ này?"

"Nhược Phong nói trong nhà chỉ cần một người thức sớm là được." Bách Lý Đông Quân cười ha ha không để trong lòng.

Thấy con mình vẫn vô tư như vậy, Ôn Lạc Ngọc tuy ngoài miệng cằn nhằn nhưng trong lòng bà không có gì là không hài lòng. Lắc đầu bất lực, đặt bình sứ lên tay Bách Lý Đông Quân, chậm rãi nói

"Mỗi ngày bôi hai lần, bôi hết bình này vết sẹo trên người con sẽ biến mất"

Bách Lý Đông Quân tròn mắt nắm chặt lấy bình sứ trong tay, dù là con cháu Ôn gia, cậu vẫn bất ngờ với tốc độ luyện thuốc này của nhà ngoại mình. Vui vẻ đến run giọng hỏi

"Thật ạ?"

Ôn Lạc Ngọc thấy dáng vẻ này của nhi tử thì nhíu mày, không hiểu hỏi "Vết sẹo này là minh chứng cho sự ra đời của Lăng Trần, nằm ở nơi chỉ có con và Nhược Phong nhìn thấy. Nhược Phong chắc chắn sẽ không ghét bỏ, theo lý con cũng sẽ không bài xích nó đến mức như vậy đúng không?"

"Nhược Phong chinh chiến sa trường nhiều năm, trên người nó chắc chắn có không ít sẹo, trước giờ con vẫn luôn không để ý đến những thứ này mà?"

Bách Lý Đông Quân mím môi, có chút không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình nhưng cuối cùng vẫn là thành thật với Ôn Lạc Ngọc

"Con không biết nói sao nữa, con luôn muốn dành hết thảy những điều tốt đẹp nhất mà con có cho Nhược Phong. Đột nhiên vết sẹo này xuất hiện, khiến con cảm thấy mình không còn đủ đẹp đẽ, đủ hoàn hảo, xứng đôi với huynh ấy. Nó khiến con cảm thấy Nhược Phong xứng đáng có được người tốt đẹp hơn con, cho nên con đặc biệt ghét bỏ sự tồn tại của nó." Bách Lý Đông Quân niên lí nhí nói

"Đông Quân" Ôn Lạc Ngọc vừa đau lòng vừa phức tạp nói "Con yêu Nhược Phong đến thê thảm rồi."

Bách Lý Đông Quân tựa vào người Ôn Lạc Ngọc "May mà huynh ấy yêu con trước, nếu không, con không biết phải làm sao nữa."

Bên đây mẫu tử Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Đông Quân chậm rãi trò chuyện, nói đến việc tiếp tục điều trị thân thể cho Tiêu Lăng Trần. Bên kia Tiêu Lăng Trần và Tiêu Nhược Phong đã lấy được đồ cần lấy trở về.

Tiêu Nhược Phong tìm một khách trạm gần đó ngồi xuống, để Tiêu Lăng Trần gọi vài món ăn mà nó muốn, nhu hoà hỏi

"Con có mệt không? Có khó chịu chỗ nào không? Nếu có thì cứ nghĩ ngơi, ngày mai chúng ta về cũng được."

Tiêu Lăng Trần đang uống nước nghe vậy thì lắc đầu "Con không mệt, nửa tháng nay Tổ mẫu cho con uống một số thứ, con thấy mình khoẻ khoắn hơn nhiều. Con chơi ngoài đường cả ngày với bạn cũng không mệt."

"Hơn nữa con đã hứa tối nay sẽ ngủ với ông rồi!"

Tiêu Nhược Phong lại xoa đầu Tiêu Lăng Trần, hắn rất thích cảm giác này, không tiếc lời khen thưởng cho bé cưng.

"Ngoan"

Trong lúc chờ đợi đồ ăn được dọn lên, Tiêu Lăng Trần lấy túi của Tiêu Nhược Phong ra nghịch, Tiêu Nhược Phong cũng không nói gì. Bé con lại cầm chiếc vòng của phụ thân trên tay, nó thấy mình lại nhớ phụ thân rồi! Nên ăn nhanh một chút để còn kịp trở về nhà.

Trước khi trả túi lại cho Tiêu Nhược Phong, nhìn đường nét không quá mềm mại liên kết trên chiếc vòng, Tiêu Lăng Trần vẫn nhịn không được cố ý dài giọng chê bôi

"Chiếc vòng này cha làm xấu ghê"

"..." Tiêu Nhược Phong "Bé con, bộ dáng lúc ở riêng với người khác này của con, Quân nhi có biết không?"

"Tất nhiên là không rồi! Con chỉ lộ ra bộ dáng này với những người muốn giành phụ thân với con thôi" Tiêu Lăng Trần đúng lý hợp tình nói.

"Những người muốn giành phụ thân với con?" Tiêu Nhược Phong nhướn mày hỏi

Tiêu Lăng Trần ra vẻ người lớn, vỗ vỗ cánh tay Tiêu Nhược Phong an ủi hắn "Cha đừng lo, con thấy không có ai có năng lực cạnh tranh với cha đâu. Bọn họ ngỏ lời đều bị phụ thân lễ độ từ chối hết rồi."

"À không, có một lần không lễ độ lắm!" Tiêu Lăng Trần nghĩ lại mà rùng mình chép miệng

Tiêu Nhược Phong nhếch môi đầy hứng thú, mỉm cười ôn hoà nhìn Tiêu Lăng Trần "Kể cho cha nghe một chút xem"

"Tên đó sàm sỡ phụ thân của con, bị phụ thân đá một cái bay dính cây luôn. Hắn nói hắn chỉ vì thích phụ thân con quá nên mới kiềm lòng không được thôi, nam nhân nào cũng như vậy! Sau đó phụ thân con lại đá hắn một cái, rồi nói như này..."

Tiêu Lăng Trần hắn giọng, bắt chước giọng điệu của Bách Lý Đông Quân

"Được ngươi yêu thích, ta lấy làm hổ thẹn vô cùng. Tự hỏi rốt cuộc bản thân ta đã không tốt ở đâu hay làm sai ở chỗ nào, mà để cho loại thượng vàng hạ cám như ngươi cũng dám nghĩ rằng có thể có được ta?"

Náo loạn một hồi, Tiêu Nhược Phong dỗ Tiêu Lăng Trần ăn cơm. Đến khi cả hai quay về Càn Đông Thành, trời đã sập tối. Vừa đến cổng thành, Tiêu Nhược Phong đã kéo cương ngựa dừng lại vì thân ảnh đang đứng đợi hắn ngoài cổng.

Thiếu niên một thân lam y mỉm cười khuynh thành, phát quan màu bạc dưới ánh trăng càng có vẻ lấp lánh tinh xảo, phản chiếu như gương.

Bách Lý Đông Quân bước đến bên dưới ngựa trắng, giơ hai tay lên đón Tiêu Lăng Trần "Hôm nay con có mệt không?"

Tiêu Lăng Trần tất nhiên ngoan ngoãn sà vào lòng Bách Lý Đông Quân, bi bô đáp lời

"Dạ không ạ! Con không mệt"

"Hôm nay bé cưng và cha đi chơi có vui không?" Ẵm Tiêu Lăng Trần trên tay, thấy con không thở dốc cũng không yểu xìu, thật sự không mệt, Bách Lý Đông Quân mới hỏi tiếp

Tiêu Nhược Phong nhảy xuống ngựa, thay Tiêu Lăng Trần đáp "Vui thì có vui nhưng mà không có Quân nhi đi cùng nên vẫn thiếu chút gì đó"

"Dạ đúng, dạ đúng, con nhớ phụ thân quá trời" Tiêu Lăng Trần ôm cổ Bách Lý Đông Quân mè nheo nói

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì thơm lên má Tiêu Lăng Trần một cái thật kêu "Phụ thân cũng nhớ Lăng Trần"

"Vậy còn ta thì sao?" Tiêu Nhược Phong chen vào hỏi.

"Ồ! Huynh thì không" Bách Lý Đông Quân giả vờ lãnh tĩnh bế Tiêu Lăng Trần đi trước,  Tiêu Nhược Phong dắt ngựa đuổi theo sau, nói vọng lên

"Phu nhân, không thể có nhỏ quên lớn được."

Một nhà ba người nhỏ giọng cười đùa, từ cổng Càn Đông Thành đi đến tận trước cửa phủ Trấn Tây Hầu. Đột nhiên từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, bọn họ vẫn không để ý cho đến khi có tiếng gọi thốt lên, nổi bần bật giữa đêm khuya vắng người.

"Đông Quân"

Bước chân của Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đều khựng lại. Thiếu niên quay người về sau, tròn mắt hướng về phía nam nhân đỉnh đạc, một thân hắc y tóc buộc đuôi ngựa vừa gọi mình.

"Vân ca?"

Bách Lý Đông Quân nhìn dáng vẻ tiều tụy của đối phương không khỏi hoảng hốt. Dung mạo quen thuộc không biết từ lúc nào đã được tôi luyện qua sương gió, không giận tự uy, phong trần khí thế một phương.

Diệp Vân bây giờ hoàn toàn khác hẳn thiếu hiệp khinh cuồng trong trí nhớ năm xưa của Bách Lý Đông Quân. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng bọn họ gặp là khi nào. Dường như là khi cậu vừa biết mình có Lăng Trần nhỉ?

Dưới ánh trăng tàn dịu dàng soi chiếu, một người ngồi trên ngựa thâm tình gọi, một người ngẩng đầu trong mắt nhìn đối phương, tựa như đôi tình nhân vừa chia cắt ba thu, tương phùng vị vãn, lãng mạn đến cực điểm nhưng rơi vào mắt Tiêu Nhược Phong lại chính là cát trong mắt, gai trong xương.

Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ quên, trừ hắn, đây là nam nhân duy nhất mà Bách Lý Đông Quân từng yêu, từng thật lòng muốn cùng người này vĩnh kết đồng tâm, thiên trường địa cửu.

Nếu không phải âm thác dương sai, để Diệp Vân gặp được Dịch Văn Quân, giờ phút này làm gì còn có chuyện của hắn?

Ấy vậy mà, khi nghe thấy Bách Lý Đông Quân lại gọi hai tiếng 'Vân ca' một cách quen thuộc như thế, Tiêu Nhược Phong cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Chủ động đón Tiêu Lăng Trần từ tay của Bách Lý Đông Quân, dịu giọng nói với bé

"Chào thúc thúc đi con"

Tiêu Lăng Trần không quen người này nhưng vẫn lễ phép gọi "Con chào thúc ạ!"

"Ngoan" Diệp Vân thần sắc phức tạp, nhu hoà đáp lời Tiêu Lăng Trần.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Diệp Vân nhảy xuống ngựa, bước đến gần Bách Lý Đông Quân.

"Đệ trò chuyện với bạn cũ một lát đi. Trời cũng khuya rồi, vi phu bế con vào trong cho nó ngủ với tổ phụ trước, lát nữa vi phu lại ra đón" Tiêu Nhược Phong ôn hoà nói xong, còn gật đầu chào hỏi với Diệp Vân một cái mới bế Tiêu Lăng Trần đi vào.

Thiếu niên có chút bất ngờ với thái độ thoải mái này của Tiêu Nhược Phong nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng Tiêu Nhược Phong đã không còn để ý đến chuyện của Diệp Vân nữa.

Tuy lần trước tan rã trong không vui, nhưng dạo một vòng quỷ môn quan trở về, ba năm đã trôi qua, Bách Lý Đông Quân cũng không muốn để tâm đến chuyện cũ nữa, nhỏ giọng hỏi

"Không phải lần trước chúng ta đã nói rõ ràng hết rồi sao?"

Diệp Vân không có cách nào dời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân. Ba năm qua, Diệp Vân cả đời truy cầu tự do, nổi loạn như gió, cuối cùng lại lựa chọn giam giữ chính mình nơi sa trường, trấn thủ biên cương, không về cố hương.

Ba năm qua, không có ngày nào là hắn không bị sự áy náy ăn mòn, thiết nghĩ nếu năm đó hắn không đòi hỏi nhiều như vậy, ương ngạnh như vậy, hạ cái tôi của mình xuống mà nhìn nhận trái tim, thuận theo hôn thú, có phải hai người bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc?

Lúc đó, Bách Lý Đông Quân sẽ mãi mãi là Tiểu Tửu Tiên vô tư ở Càn Đông Thành, chuyên tâm nhưỡng rượu, chuyên tâm yêu hắn. Không cần phải gả cho Tiêu Nhược Phong, không cần phải đối diện với Hoàng quyền cuồn cuồn, nhân tâm sâu thẳm, càng không cần phải bị ngoại địch lấy làm mục tiêu, nhảy vực thành toàn cho thiên hạ.

Nhưng mà trên đời nào có nếu như...

Hắn chỉ xin ông trời, xin ông trời hãy để tất cả nhân quả thiên nộ của sai lầm này giáng xuống một mình hắn. Sao phải đày đọa thêm cả người vô tội như Bách Lý Đông Quân?

Diệp Vân muốn tiến lên một bước, cẩn thận xem xem Bách Lý Đông Quân có thật sự bình an hay không, có bị thương chỗ nào không. Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân cảnh giác, xa cách lùi lại một bước thì dừng lại, chỉ đành cười khổ giơ hai tay tỏ ra mình vô hại lùi bước về sau, không đến gần thiếu niên nữa

"Không sao, không nói cũng được, để ta nhìn đệ như vậy là đủ rồi."

"Ta vốn trấn thủ ở biên quan, nghe tin đệ trở về nên xin nghỉ phép, muốn đích thân đến xem một chút. Xem đệ có khỏe không, có bình an không."

"Chỉ là ta vừa nhìn thấy đệ, ta lại nhịn không được muốn đến gần đệ một chút thôi..." Câu nói này nhỏ đến mức nếu không phải Bách Lý Đông Quân đã tiến cảnh, ngũ quan nhạy bén, nếu không phải đây là đêm khuya không người, Bách Lý Đông Quân sẽ không thể nghe được.

"Huynh tòng quân rồi? Còn chạy trăm dặm đường đến đây chỉ để gặp ta một lần?" Bách Lý Đông Quân ngũ vị tạp trần hỏi

Diệp Vân không chút do dự gật đầu

"Tại sao? Quân ngũ nhiều quy cũ luật lệ, huynh không phải ghét nhất là trói buộc sao? Còn có, thê nhi của huynh đâu? Diệp Vân, huynh đã có thê nhi còn đến nói lời này với ta, huynh định biến ta thành loại người gì?"

Diệp Vân cười buồn nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ xa cách của thiếu niên "Xem ra đệ đã thật sự triệt để quên ta rồi! Đệ trở về gần nửa tháng nhưng chưa từng hỏi thăm về ta lấy một lời, cho nên hoàn toàn không biết gì cả."

"Tiên Hoàng băng hà, Bách Lý lão tướng quân từ quan, phụ thân ta cũng muốn quy ẩn cùng mẫu thân, tránh xa trần thế. Ta đã làm nhiều chuyện khiến ông ấy cuối đời phải phiền lòng, không thể để Định Viễn tướng quân phủ tuột dốc dưới tay ta nữa, nên ta tòng quân, lăn lộn ba năm cũng ra hình ra dạng rồi."

"Về phần chuyện khác,... không quan trọng nữa, đây là những thứ ta đáng phải nhận."

"Xin lỗi, ta không cố ý muốn biến đệ thành cái gì cả, càng không có ý xấu. Hôm nay đến đây thăm đệ, ta sẽ không để cho người khác có cơ hội đàm tiếu, đảm bảo thần không biết quỷ không hay. Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi, nói cũng nói rồi. Biết đệ vẫn bình an ta đã thấy đủ, ta sẽ lập tức rời khỏi, không làm phiền đệ nữa." Nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt của Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân chân thành nói

"Sao ngươi phải khổ như vậy? Ngươi quên đi ta, sống cuộc đời của mình không phải tốt hơn sao?" Bách Lý Đông Quân không biết hắn đã trải qua những gì mới có thể biến thành bộ dạng thế này.

"Nếu phải lựa chọn giữa quên đi đệ và nhớ đệ cả đời, ta sẽ chọn nhớ đệ cả đời, vì những ngày tháng đệ vẫn còn thuộc về ta là những ngày tháng tươi đẹp nhất mà ta có."

Nhưng trách ai được chứ? Chỉ có thể trách bản thân mình thôi...

Một thoáng phù du
Một khắc kinh hồng
Bản tâm không vững
Thần trí không minh
Đánh vỡ duyên trời

"Lần từ biệt này, có lẽ cả đời chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Ta ở biên quan cầu mong đệ sẽ thật hạnh phúc, cả một đời." Là hạnh phúc cả một đời, cũng là cầu mong cả một đời. Diệp Vân mỉm cười dịu dàng lần cuối cùng nhìn Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên không biết nói gì nhưng không đợi cậu đáp lời, Diệp Vân một thân hắc y cùng Quỳnh Lâu Nguyệt đã nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, lưu luyến nhìn thiếu niên lần cuối chìm vào đêm đen. Diệp Vân đến và đi như một cơn gió thoảng khiến Bách Lý Đông Quân cảm thấy không thật, cũng tràn ngập sự khó hiểu.

Rốt cuộc Diệp Vân đã xảy ra chuyện gì? Lát nữa mình có nên hỏi Nhược Phong không?

Nhưng nghĩ lại tính tình của Tiêu Nhược Phong, vẫn là thôi đi, ngày mai trước khi rời phủ lại hỏi mẫu thân cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store