ZingTruyen.Store

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi

Chương 41: Tay Đầy Bụi

Tich_Chieu

Tiêu Nhược Phong thức dậy sớm hơn giờ Mão một chút để luyện kiếm trước khi vào cung tảo triều. Hôm nay sương xuân dày đặc, không khí lạnh lẽo hơn bình thường, có vẻ sẽ có vài đợt mưa phùn.

Hắn cầm theo Hạo Khuyết ra ngoài, đi đến dưới gốc cây Đại Hồng Mai mà hắn yêu thích nhất để luyện kiếm. Ngoài ý muốn, dưới gốc cây lại có một nam nhân đang đứng, tay cầm ô che sương sớm, ngước đầu ngắm vầng nguyệt quang chưa kịp tàn.

"Hoàng đệ tham kiến Bệ hạ" Tiêu Nhược Phong chủ động lên tiếng, vừa định cúi người hành lễ Tiêu Nhược Cẩn đã xoay người lại, đạm nhiên nói

"Không cần câu nệ, ở đây chỉ hai huynh đệ chúng ta"

Tiêu Nhược Phong cũng nhu hoà mỉm cười, đứng song song bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn. Vốn muốn hỏi 'Huynh đứng ở đây bao lâu rồi?', 'Sao huynh lại đến đây?'. Nhưng nghĩ đến tán ô đẫm nước và Cẩn Tiên thì không hỏi nữa, có nhiều chuyện không nhất thiết phải biết đáp án chi tiết.

"Thật sự về rồi?"

"Ừm! Về rồi"

"Bình an không?"

"Đều bình an, cả hai đều bình an"

"Vậy là tốt rồi!"

Hai người cứ như vậy, một bên trầm giọng hỏi, một bên từ tốn đáp, nói không nhiều cũng không nhìn nhau nhưng lại yên bình, hoà hợp đến kì lạ.

"Ta về đây, đệ quay về bồi đệ ấy tiếp đi, hôm nay ta không thượng triều" Tiêu Nhược Cẩn nhỏ giọng nói.

"Huynh trưởng" Tiêu Nhược Phong đột nhiên gọi một tiếng, nhưng lại không biết nói gì tiếp theo.

Lúc này Tiêu Nhược Cẩn mới nhìn Tiêu Nhược Phong "Đều là phụ thân cả rồi, sao đột nhiên lại làm nũng như khi còn nhỏ thế?"

Tiêu Nhược Phong nghe lời này thì bật cười, Tiêu Nhược Cẩn cũng nhoẻn miệng, tựa như một người không phải là Hoàng đế cao cao, một người không phải là Vương gia tại thượng.

"Qua giờ Thìn đệ ấy sẽ tiến cung gặp huynh"

"Để làm gì?" Tiêu Nhược Cẩn thấy bất ngờ hỏi

"Người lấy được Bất Nhiễm Trần chính là đệ ấy" Tiêu Nhược Phong chậm rãi đáp

Tiêu Nhược Cẩn chớp mắt liền hỏi "Liên quan đến ba năm đệ ấy mất tích?"

Tiêu Nhược Phong gật đầu, chậm rãi phân trần đến từng chân tơ kẽ tóc, tường thuật lại tất cả những gì hắn biết. Tiêu Nhược Cẩn cũng chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng điều một.

"Đệ đoán được đệ ấy sẽ dùng cách gì không?"

"Chưa nghĩ ra được"

"Biết rõ tâm tư của ta đối với đệ ấy, đệ vẫn dám để cho đệ ấy tiến cung một mình à?" Tiêu Nhược Cẩn nhướn mày

"Đúng thật là ta cũng không muốn lắm nhưng đệ ấy chỉ muốn tự mình giải quyết chuyện này, không cho ta đi theo."

Bách Lý Đông Quân chính là như vậy, có thể sai Tiêu Nhược Phong bê đồ mua hàng, có thể bắt Tiêu Nhược Phong chép hộ công khoá, lông gà vỏ tỏi cái gì cũng có nhưng một khi đụng đến chuyện lớn, so với người khác thiếu niên càng tỉnh táo, có dứt khoát.

"Không sợ ta nổi sắc tâm, cưỡng ép phong phi? Đệ phải biết bây giờ ta chính là bật chí tôn, chỉ có việc ta không muốn chứ không có việc ta không thể." Tiêu Nhược Cẩn vẫn không tha mà hỏi

"Vừa hay đây lại là việc huynh không muốn." Tiêu Nhược Phong mỉm cười ôn hoà

"Không nói đến việc huynh có bị ngôn quan dìm chết hay không, Trấn Tây Hầu có đồng ý hay không. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đệ ấy đã không ai nỡ cưỡng ép đệ ấy làm điều mình không muốn rồi."

"Ừm! Một đôi mắt đẹp như vậy, những người có đôi tay đầy bụi như ta không nên chạm vào." Tiêu Nhược Cẩn dùng giọng điệu bình thường nhất để nói ra lời này.

"Huynh không chạm vào được đôi mắt đó là vì chủ nhân của nó không muốn đến gần huynh. Vấn đề nằm ở lựa chọn của chủ nhân của nó. Không liên quan đến việc tay của huynh có phủ bụi hay không."

Tiêu Nhược Phong đưa tay mình ra trước mặt Tiêu Nhược Cẩn "Nếu tay huynh phủ đầy bụi thì tay ta cũng phủ đầy máu. Huynh đừng quên, Hoàng thất Tiêu thị, chỉ có duy nhất hai chúng ta cùng chung huyết thịt, do một người sở sinh."

Tiêu Nhược Cẩn nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, chậm rãi vươn tay đập lên, liên thủ nắm chặt, sau đó cả hai mới buông ra.

"Ta nghĩ hình như đệ quên mất một việc khá quan trọng rồi đấy." Tiêu Nhược Cẩn thấy sương đã tan bèn vừa gấp ô lại vừa nói.

"Quên gì?" Tiêu Nhược Phong khó hiểu hỏi

"Đạo lữ của Vương Nhất Hành"

"..." Tiêu Nhược Phong. Hắn quên mất!

"Muốn nghe lén không? Đứng sau bình phong ấy." Tiêu Nhược Cẩn nhếch môi, chấp tay sau lưng hỏi dù biết chắc chắn câu trả lời.

"Muốn" Tiêu Nhược Phong mỉm cười dịu dàng ôm quyền thi lễ "Thần, tạ bệ hạ ẩn điển"

Hoàng Cung

Bách Lý Đông Quân quy cũ bước chân theo thái giám dẫn đường, đường đi chẳng khác thời Thái An Đế còn tại vị là mấy. Thiếu niên vừa đi đã nhớ đường này dẫn đến Ngự Thư Phòng, trước kia cậu đã từng vài lần đến đó gặp Thái An Đế.

"Bệ hạ, Lang Gia Vương phi đến rồi ạ!" Thải công công cúi người báo.

Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong. Đợi Tiêu Nhược Phong bước ra phía sau bình phong, khuất khỏi tầm mắt thiếu niên Tiêu Nhược Cẩn mới gật đầu đồng ý.

"Mời Vương phi vào đi"

"Thần..." Bách Lý Đông Quân vừa tiến vào, định quỳ xuống thỉnh an thì Tiên Nhược Cẩn đã bước đến ngăn lại.

"Trước đây Đông Quân gặp Tiên Hoàng không cần quỳ, tất nhiên sau này gặp Trẫm cũng không cần quỳ" Tiêu Nhược Cẩn vừa nói vừa quay lại chỗ ngồi trên án thư. "Đệ qua hàng bên phải ngồi đi, ngồi rồi lại nói."

Tiêu Nhược Phong ngồi bên phía tấm bình phong đối diện thiếu niên, lúc Tiêu Nhược Cẩn gọi hai tiếng 'Đông Quân' đã bắt đầu nắm chặt tay, có chút hối hận khi đến đây, nếu hắn nháo lên thì ngày mai Bắc Ly có truyền tin Lang Gia Vương muốn tạo phản không nhỉ?

Bên trong sóng trào đến thế nhưng bề ngoài Tiêu Nhược Phong vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, uống chung trà trên bàn.

"Ta không dám ngồi, bệ hạ nghe xong không trách phạt ta, ta mới có thể ngồi." Bách Lý Đông Quân cứng rắng nói.

Thiếu niên đứng đó, lượt qua một lần chuyện về mình và sư phụ, cũng như lý do Nho kiếm tiên Cổ Trần của Tây Sở còn sống.

Bách Lý Đông Quân lấy ra từ ống tay áo một cuộn thánh chỉ đặt lên bàn của Tiêu Nhược Cẩn. Vừa nhìn hoa văn, Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong liền biết đây là thánh chỉ có từ thời Thái An Đế còn tại vị.

"Bẩm Bệ hạ, lý do thật sự mà năm đó tổ phụ của thần Bách Lý Lạc Trần không tận tay giết chết Nho tiên là vì Tiên Hoàng hạ mật chỉ cho tổ phụ của thần. Mật chỉ nói rằng chỉ cần đảm bảo Tây Sở vong quốc, thuật dược nhân không thể xuất hiện thì có thể tha cho Nho tiên một hơi tàn."

"Tổ phụ, phụ thân và thần cũng không rõ Tiên Hoàng muốn gì, có thể là vì trọng kẻ sĩ, muốn để ông ấy tự kết liễu mình, có thể là vì muốn Nho tiên thật sự trở thành bại tướng nhìn cố quốc diệt vong, Bắc Ly thịnh thế. Không quản vì lý do gì, nhưng một khi mật chỉ đưa ra, Bách Lý thị và Phá Phong Quân bắt buộc phải làm theo."

"Cũng vì đây là mật chỉ, không được phép lộ ra ngoài nên từ trước đến nay, tổ phụ của thần luôn dùng cách nói khác để kết luận về cái chết của Nho tiên, được Tiên Hoàng ngầm ân chuẩn. Nhưng sự việc xảy ra gần đây lại ảnh hưởng đến thanh danh một đời của gia tộc thần. Tội khi quân phạm thượng, thông địch phản quốc chúng thần quả thật gánh không nổi. Chỉ có thể trái ý Tiên Hoàng, dâng mật chỉ này lên cho Bệ hạ và muôn dân minh xét."

Tiêu Nhược Cẩn xem nét chữ cũng không sai, ấn tỷ và chất liệu chỉ thư hoàn toàn hợp lệ cũng gật đầu tin tưởng. Không khỏi cảm thán, thì ra phía sau còn ẩn giấu câu chuyện như thế này, trách không được thiếu niên khẳng định bản thân cậu có thể tự giải quyết.

Nhưng Tiêu Nhược Phong lại biết Trấn Tây Hầu phủ hoàn toàn không nhận được mật chỉ gì cả. Vừa nhìn cuộn thánh chỉ mà Tiêu Nhược Cẩn cầm lên, Tiêu Nhược Phong đã nhớ ra đây là cuộn thánh chỉ trống ký sẵn lạc khoản, ấn sẵn ngọc tỷ mà Phụ hoàng tặng cho Bách Lý Đông Quân hôm vừa biết cậu mang thai.

Đổi đen thay trắng, mượn hoa hiến Phật...

Nếu lần này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến Hầu phủ, hắn sẽ không thấy được một mặt khác của Tiểu Vương phi đâu.

"Có mật chỉ này rồi thì Đông Quân không cần lo lắng nữa. Chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết, Trẫm tất nhiên không trách phạt, đệ ngồi đi."

Thấy Bách Lý Đông Quân ngồi xuống Tiêu Nhược Cẩn mới nói tiếp "Về phần chuyện đệ bái Nho tiên làm sư, một là vì đệ báo ân cứu mạng hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Hai là vì đệ không chỉ là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu mà còn là nam thê của Hoàng tộc Tiêu thị. Chuyện này không có gì khúc mắc để bàn cãi, dừng ở đây được rồi!"

"Tạ Bệ hạ" Bách Lý Đông Quân mỉm cười, vui vẻ nói

"Đông Quân thể nói cho Trẫm nghe một chút về Bất Nhiễm Trần và Danh Kiếm sơn trang được không? Trẫm chưa bao giờ đến đó" Tiêu Nhược Cẩn cười cười, ngẫu nhiên hỏi

Bách Lý Đông Quân vừa giải quyết xong một tảng đá trong lòng, tất nhiên sẵn sàng dành thời gian mà kể chuyện cho hắn. Kể về việc cậu đã làm thế nào có thể tiến vào Danh Kiếm sơn trang, làm thế nào mà lấy được Bất Nhiễm Trần, tất nhiên cũng kể cậu đã làm phiền người bạn mới quen Vương Nhất Hành này như thế nào, nợ nần ra sao.

"Đợi về Càn Đông Thành, thần nhất định sẽ rẽ ngang thị trấn ở Danh Kiếm sơn trang để chuộc nó về."

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn mới hỏi "Đông Quân đã chọn được vật gì để gửi trả cho Vương Nhất Hành chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng chắc ta sẽ lựa thứ hữu ích và giá trị hơn một chút. Thần không thích nợ ân tình của người khác nhưng lần này lại làm phiền Vương Nhất Hành quá nhiều."

"Không thích nợ ân tình của người khác? Vậy Thu Lộ Bạch mà trước đây ta mang qua cho đệ, có phải sau này đệ cũng muốn dùng thứ khác trả lại không?" Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên hỏi

"Không đâu!" Bách Lý Đông Quân bật cười, thần bí nói "Không chỉ có Thu Lộ Bạch của Bệ hạ mà đồ đặc chế từ Lôi gia của Nhị sư huynh, quạt ngọc của Tứ sư huynh, chủy thủ của Ngũ sư huynh, nhạc khí của Lục sư huynh, áo thêu của Hoàng Hậu từng tặng cho ta, ta đều sẽ không tìm cách trả lại."

"Ta đúng là không thích nợ ân tình của người khác. Nhưng phu quân và những người thân mà ta yêu quý thì được"

"Tại sao vậy?" Câu này không chỉ Tiêu Nhược Cẩn muốn hỏi, Tiêu Nhược Phong cũng lấy làm thắc mắc.

"Vì nợ nần dây dưa nhiều một chút, nhân quả tính không hết, kiếp sau mới có thể gặp lại"

"Thì ra là vậy" Tiêu Nhược Cẩn thì thào, vậy có phải kiếp sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại không?

Trái ngược hoàn toàn với Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân không quá để ý nói "Thần nghĩ qua hôm nay có thời gian, thần sẽ về Vương phủ từ từ chọn."

Tiêu Nhược Cẩn chợt tỉnh "Nếu vẫn không chọn được thì cứ đến tư khố của Trẫm xem thử, sẵn tiện chọn chút đồ cho cháu trai" nói đến đây thì chần chừ

Bách Lý Đông Quân thấy dáng vẻ do dự trên mặt hắn thì nghi hoặc hỏi "Bệ hạ muốn nói gì ạ?"

"Trẫm muốn nhiều chuyện nhắc với Đông Quân một câu" Tiêu Nhược Cẩn nghiêm túc nói.

"Sợ là Vương đạo trưởng quá hiếu khách nên không để ý. Vọng Thành Sơn là tuy là nơi chuyên tu hành của nam đạo sĩ, nhưng môn phái này không cấm việc thành hôn, kết đạo lữ. Đông Quân là nam thê, lại một mình đến đó  gặp Vương đạo trưởng, sợ là có chút không ổn. Nếu được đệ nên dắt theo người khác."

Thiếu niên có chút ngẩn người, chưa chọn xong quà đáp lễ, chưa đón Lăng Trần nên cậu cũng chưa để ý vấn đề này. Biết Tiêu Nhược Cẩn thật sự có ý tốt nhắc nhở mình bèn ghi nhớ, chân thành cảm tạ "Tạ bệ hạ nhắc nhở, thần chắc chắn sẽ dẫn Nhược Phong theo"

"Muốn gặp Hoàng Hậu và Sùng nhi không? Trẫm vẫn nhớ trước đây khi Sở Phi hoài thai, Hoàng Hậu còn từng nhờ Quân nhi giúp tìm một bài thuốc cho thai phụ nôn ghén đúng không?"

"Đúng vậy! Thần tất nhiên là muốn chứ! Đã lâu lắm rồi thần chưa được gặp Hoàng Hậu." Bách Lý Đông Quân tất nhiên nhớ đến vị tẩu tẩu dịu dàng văn nhã, nghi thái như lan của mình, thời gian cậu hoài thai, tẩu tẩu đã chỉ cậu làm không ít thứ còn tự tay may cho bé con không ít đồ nữa.

"Trẫm dẫn Đông Quân đi" Tiêu Nhược Cẩn nói lời này vừa là nói với Bách Lý Đông Quân cũng vừa là thông báo với Tiêu Nhược Phong.

"Vậy Bệ hạ đi trước đi, thần theo sau" Bách Lý Đông Quân bước ra cửa, nhận lấy chiếc ô từ tay Tiểu thái giám. Bên ngoài quả nhiên đang rơi mưa phùn lất phất.

"Trẫm đã nói không cần giữ lễ, đệ muốn đi như thế nào thì đi như thế đó. Cung của Hoàng Hậu là Khôn Ninh cung, nằm trên trục chính, Đông Quân cứ đi thẳng là được."

"Tạ bệ hạ"

Lúc ban đầu từ Ngự Thư Phòng đi ra, đối với những lối mòn quen thuộc Bách Lý Đông Quân không có hứng thú lắm, im lặng đi cùng Tiêu Nhược Cẩn. Cho đến khi đặt chân vào địa phận của Hậu cung, từ lối đi cho đến tường thành, màu sắc phong phú, trăm hoa đua nở, kiến trúc tinh xảo chìm trong mưa phùn càng mang đậm ý thơ.

Bách Lý Đông Quân không khỏi bị cuốn hút, nhanh chân bước về phía trước mà ngắm nhìn, càng đi càng cách xa Tiêu Nhược Cẩn.

"Chậm thôi, đường trơn cẫn thận ngã" Tiêu Nhược Cẩn giật lấy chiếc ô đang che cho mình từ tay của thái giám. Tự cầm lấy ô, nhíu mày đuổi theo Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân lại chẳng sợ lời của hắn, còn cố ý dùng Tam Phi Yến chạy ba bước từ mặt đất nhảy lên tường thành, hất mặt nhìn hắn cười lớn "Thần sao mà ngã được ha ha"

Khoảnh khắc đó, Tiêu Nhược Cẩn mới triệt để thấm nhuần bài thơ mà mình từng đọc, cái gọi là

'Nhập mục vô biệt nhân
Tứ hạ giai thị nhĩ '

(Mắt này chẳng chứa được ai khác
Xung quanh bốn phía chỉ thấy người)

Bất quá cũng chỉ như lúc này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store