Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao
Đôi mắt Hiểu Tinh Trần đỏ ngòm như máu, tựa hồ có thể thấy được từng đường chỉ đỏ trên đôi đồng tử của y.
Hiểu Tinh Trần đã giết Tư Vĩ.Tiết Dương lao nhanh đến giật Tư Vĩ ra khỏi đôi tay Hiểu Tinh Trần. Xác Tư Vĩ rơi xuống đất, Tiết Dương đau xót nhìn Hiểu Tinh Trần. Tâm trí hắn bây giờ thật rối bời. Tình cảnh này chẳng khác gì kiếp trước hắn hại y tự tay giết dân lành. Lúc biết được sự thật y đau đớn đến nhường nào. Hắn hả hê ngoài mặt nhưng trong lòng lại dường như đang co thắt lại.Tiết Dương đưa tay áo nhanh chóng lau đi vết máu loang lổ trên miệng y. Hắn nghiến chặt răng, điểm huyệt đạo của y giúp y tạm thời bất tỉnh.Hiểu Tinh Trần nằm tại lồng ngực hắn, khuôn mặt hiền dịu của y đã trở lại. Ban nãy nhìn y thật đáng sợ. Không khác gì một con quỷ dữ hút máu. Nếu y biết được chuyện này e rằng y sẽ không xong mất.Yên Linh chân nhân từ xa đi đến, Tiết Dương có thể nhìn thấy được sự đau đớn trong ánh mắt ông. Yên Linh chậm rãi ngồi xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ mắt cho Tư Vĩ. Yên Linh chân nhân thở dài:"Thất Dạ... giết Tư Vĩ. Lão già ta đã tạo nghiệp gì rồi đây..."Tiết Dương nét mặt lạnh như hàn băng, hắn mong muốn tất cả lỗi lầm đều thuộc về một mình hắn mà thôi. Hiểu Tinh Trần quá thuần khiết, hai tay y không nên bị vấy bẩn. Tiết Dương thấp giọng nói: "Ta xin lỗi."Yên Linh chậc lưỡi: "Ngươi có lỗi gì mà phải xin chứ? Chỉ tại ta không có phước đức dạy dỗ đồ nhi mà thôi."Nói xong Yên Linh chân nhân quay sang bắt mạch cho Hiểu Tinh Trần. Ông cảm thấy có gì đó không đúng:"Tại sao..."Tiết Dương bất giác lo sợ: "Làm sao vậy? Hắn thế nào rồi?"Yên Linh chân nhân lắc đầu khó hiểu: "Mạch của hắn... không đập nữa."Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn còn sống, vẫn còn thở, chỉ có điều, tại sao không thể nào bắt được mạch trượng của y?
Yên Linh chân nhân nghĩ thầm: "Không xong rồi. Không xong rồi. Nếu bây giờ không có máu, nhất định hắn sẽ toi mạng thôi. Rốt cuộc ngày này cũng đến. Linh hồn bị quỷ dữ chiếm lấy. Cả hồn lẫn phách." Yên Linh chân nhân ngay lập tức nhặt lấy thanh kiếm của Hiểu Tinh Trần, đưa lên tay mình cắt một đường nhỏ, đủ để cho máu chảy ra. Ông ta đưa đến miệng Hiểu Tinh Trần, từng giọt máu nhỏ giọt nhỏ giọt vào miệng y. Tay Yên Linh chân nhân vẫn tiếp tục bắt mạch trượng cho y. Bỗng nhiên, mạch lại đập. Thật sự Yên Linh chân nhân không thể tin nổi việc này lại có thể xảy ra như vậy. Phải làm sao để dừng lại nó đây?Tiết Dương chứng kiến một màn như thế, hắn không phải là kẻ ngốc nên có lẽ đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Không có máu cung ứng cho linh hồn quỷ dữ bên trong Hiểu Tinh Trần, nhất định y sẽ bị đoạt cả linh hồn lẫn thể xác.Hắn siết chặt tay. Tâm trí hắn bây giờ rất rối bời. Nhỏ giọng hỏi Yên Linh: "Chúng ta phải làm sao?""Hãy nói cho ta biết! Ta nhất định làm mọi cách để cứu y."Yên Tử yên lặng không nói. Tiết Dương tức giận quát lên: "Yên Tử!"Yên Linh chân nhân lúc này mới phản ứng, chán nản lắc đầu: "Ta không biết. Là tự hắn phá vỡ phong ấn. Bây giờ có muốn phong ấn con quỷ trở lại chỉ còn một cách mà thôi."Tiết Dương như có thêm một ánh sáng hi vọng le lói: "Cách gì? Mau nói."Yên Linh biết hắn nôn nóng cỡ nào, nhưng mà cách này thật sự là tàn nhẫn đối với Hiểu Tinh Trần. Và cả hắn nữa.
Yên Linh thở dài, chậm rãi nói với hắn:"Tại từ đường ở Thiên Vân Vũ có thờ tự một thanh kiếm, có tên là Kỳ Thần. Thanh kiếm này của sư tổ mấy đời truyền lại cho các chưởng môn đời sau cất giữ. Pháp lực của nó rất mạnh khi được rời khỏi vỏ kiếm. Tuy nhiên, bọn ta chỉ dùng nó khi gặp phải ác linh không thể thu phục mà thôi. Và ác linh đang tồn tại trong người Hiểu Tinh Trần chính là thứ khó đối phó nhất. Muốn trừ diệt nó phải hy sinh vật chủ. Vậy, muốn cứu Hiểu Tinh Trần... chỉ còn cách..."Tiết Dương bất giác hét lên cắt đứt lời nói của Yên Linh: "Ông im đi! Không đời nào, không đời nào ta để hắn phải chịu đau đớn nữa. Không đời nào..."Hắn thu tay lại, ôm chặt y vào lòng. Ánh mắt đờ đẫn, răng nghiến chặt. Có lẽ... người đau đớn nhất bây giờ chính là hắn. Tiết Dương đã cố gắng cải tạo hồn phách của y ra sao, hai người khó khăn ly biệt hợp tan như thế nào, có lẽ Yên Linh cũng có thể hiểu được. Ông đưa tay vỗ lấy vai hắn:"Ngươi bình tĩnh. Mang Hiểu Tinh Trần về khách điếm trước đã. Thay y phục cho hắn, xoá hết vết tích tối nay đi, tạm thời đừng để hắn biết chuyện này rồi chúng ta từ từ tìm cách khác."Ngay bây giờ Yên Linh chân nhân chỉ biết trấn an hắn bằng cách này mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Kế hoạch của họ có lẽ sẽ không như dự định. Bởi vì Tư Vĩ đã chết. Bọn thuộc hạ đang nháo nhào lên ở sảnh chính khách điếm. Hiểu Tinh Trần ngồi trên giường cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra lúc tối, nhưng đầu liên tục đau nhức, không thể nào nhớ ra được. Bỗng từ đâu nghe thấy tiếng Tiết Dương vọng lại: "Ngươi dậy rồi đó à~"Hiểu Tinh Trần giật mình nhìn sang, thấy Tiết Dương một bộ dáng ngả ngớn cầm hờ hững tách trà mà nhìn ngắm. Khuôn mặt của hắn lúc này làm Hiểu Tinh Trần có chút hoảng sợ, bởi vì rất giống với bộ dáng năm ấy y gặp hắn ở Lan Lăng thành. Hiểu Tinh Trần hỏi hắn:"Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao bên dưới lại ồn ào như thế?"Tiết Dương cười thản nhiên đáp: "Tư Vĩ chết rồi. Dĩ nhiên bọn họ phải nháo nhào lên như thế thôi."Hiểu Tinh Trần kinh ngạc: "Tại sao Tư Vĩ lại chết, tối hôm qua rõ ràng ta với hắn còn gặp nhau mà. Khoan, lúc đó hình như... hình như hắn tính làm chuyện xằng bậy với Liên Nhu cô nương. Ta... ta... ta đã làm gì tại sao ta không thể nhớ được vậy?"Y lại ôm đầu, đầu y như muốn vỡ tung. Tiết Dương ngay lập tức nói: "Ngươi không cần nhớ đâu. Hắn vốn dĩ hèn hạ làm ngươi ngất xỉu, may ta vừa đến kịp lúc."Tiết Dương cười để lộ răng khểnh khả ái mà độc địa, bóp chặt tách trà vỡ nát, chậm rãi nói ra từng chữ: "Ta đã giết chết hắn ngay lúc đó rồi. Ha ha ha."Hiểu Tinh Trần bị lời nói hắn làm cho kinh hoảng đến không thể nói thêm được lời nào. Y siết chặt tay vào y phục, giọng run run: "Ngươi... ngươi... tại sao phải giết hắn? Tại sao vậy?"Tiết Dương cười lớn: "Ha ha ha. Còn phải hỏi sao? Giữa thanh thiên bạch nhật muốn ức hiếp Liên Nhu cô nương, hắn ăn gan trời nên mới dám làm chuyện như thế. Còn nữa, ta ghét hắn. Nên giết, vậy thôi."Hiểu Tinh Trần không thể nghe nổi những lời ngông cuồng của Tiết Dương nói ra nữa. Ánh mắt pha chút đau lòng cùng thất vọng quở trách hắn: "Ngươi có biết hắn chính là đệ tử của Yên Linh chân nhân hay không? Ông ấy chưa dạy dỗ hắn, ngươi lấy quyền gì dạy dỗ hắn? Ngươi giết Tư Vĩ rồi, làm sao có thể nhìn mặt Yên Linh chân nhân đây? Ngươi lại trở thành tên sát nhân giết người không gớm tay. Ta... ta không ngờ..."Tiết Dương cúi đầu thoáng cong khoé môi. Hắn làm được rồi.Yên Linh chân nhân đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Là Tư Vĩ sai, ta không biết dạy dỗ đồ nhi. Ban nãy ta đã xin lỗi Liên Nhu cô nương cùng Mạnh Xuyên rồi. Hiểu Tinh Trần, ngươi còn đang không khoẻ, nên nghỉ ngơi thêm một chút. Chuyện này cho qua đi. Ta không chấp nhất hắn."Nói xong Yên Linh quay sang nhìn Tiết Dương: "Ra ngoài với ta một chút."Hiểu Tinh Trần gằn từng chữ: "Ngươi đi đi. Đi khuất mắt ta."Tiết Dương đứng lên xoay người bước đi, từng bước chân của hắn có lẽ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng tâm tư vẫn luôn đè nặng hắn. Hắn phải gì đây? Bây giờ trước tiên chỉ có thể che giấu như thế. Sau khi gọi hắn ra ngoài, Yên Linh chân nhân trách hắn: "Sao ngươi lại ngốc như vậy? Khó khăn lắm ngươi mới lấy được lòng tin của Hiểu Tinh Trần. Ngươi nhận hết tội lỗi về mình vậy không phải là có chết Hiểu Tinh Trần vẫn chán ghét, ghê tởm ngươi hay sao?"Tiết Dương cười khổ: "Đành chịu, ta không biết phải làm gì khác nữa. Trước cứ như thế đã."Dừng một chút hắn lại nói: "Đa tạ ông ban nãy đã nói giúp ta."Đối với Tiết Dương, hắn chưa từng nói lời cảm tạ đối với ai, nhưng đối với Yên Linh chân nhân hắn đã nói rất nhiều lần. Ông ta cảm thấy hắn đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác, cũng chỉ vì một người. Yên Linh chán nản:"Thôi được rồi. Không thể cứ mãi nói lời cảm tạ như thế được, biết đâu sau này ngươi lại hận ta tại sao mang ngươi trở về cõi tục này một lần nữa thì có đấy."Tiết Dương cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa cả. Những điều, những lời mà hắn muốn nói với Hiểu Tinh Trần cũng đã nói hết rồi. Chỉ là nếu không thể bên nhau đến đầu bạc thì hắn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Có xuống Hoàng tuyền, hắn cũng không muốn bản thân phải đơn độc lẻ loi đi một mình. Đêm lại đến. Cả ngày hôm nay Hiểu Tinh Trần chỉ nhốt mình ở trong phòng. Y không cho Tiết Dương bước vào. Hắn chỉ biết lặng lẽ ngồi trên nóc phòng của y. Tiết Dương buồn chán dở một miếng ngói nhìn xuống bên dưới. Nhưng mà, Hiểu Tinh Trần đâu mất rồi?Hắn ngay lập tức gấp gáp chạy ra ngoài tìm y. Trời đã tối, xung quanh không ánh đèn, hắn không thể nào biết được y ở đâu. Tiết Dương chạy loạn khắp nơi, hắn bất chợt dừng lại trước con hẻm ở thị trấn nhỏ này. Bên trong nghe âm thanh lạ phát ra, như tiếng rên rỉ khe khẽ của ai đó. Tiết Dương tò mò bước vào, hắn rút kiếm đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Hắn bước đến gần hơn tiếng rên rỉ vẫn phát ra đều đặn. Bất giác đôi đồng tử của hắn mở lớn, hắn nhìn thấy bạch y trong đêm tối.
Nhất định không phải y đâu.
Tiết Dương tiến đến gần hơn. Điều hắn nhìn thấy trước mắt thật sự quá đỗi kinh hãi. Hiểu Tinh Trần hai tay dính đầy máu, cả miệng cũng loang lỗ máu. Khắp y phục máu tươi văng tung toé. Y ngồi bất động thẫn thờ trong góc tối, Tiết Dương vừa tiến đến gần y liền đứng phắt dậy phòng thủ. Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này?Tiết Dương cảm thấy như tim có ai bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ không thở được. Hắn không thể nói được lời nào. Tiết Dương nghiến chặt răng, buông lỏng chuôi kiếm rơi xuống đất. Hiểu Tinh Trần bây giờ chẳng khác gì con thú hoang lạc bầy, y ánh mắt hoảng loạn, chỉ biết tìm đường trốn thoát.Chính linh hồn quỷ dữ đã làm y trở nên như thế này. Y đã giết dân lành và uống máu họ. Sự thèm khát máu tanh đến tột độ của con quỷ chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng nổi. Tiết Dương đau đớn lê từng bước đến bên cạnh y. Y liên tiếp lùi bước đề phòng hắn. Hắn cười chua xót: "Này Hiểu Tinh Trần... Ngươi đã chán ghét ta rồi à?"Y không thể nào hiểu được hắn đang nói gì, miệng liên tục gào thét. Tiết Dương đưa tay xoa huyệt thái dương lẩm bẩm: "Ha~ thật sự lão tử chẳng thua ai chỉ thua một mình ngươi thôi."Hắn cũng chẳng biết phải làm như thế nào y mới hồi phục được ý thức, đành học theo cách của Yên Linh chân nhân dùng đêm hôm qua. Lập tức cúi lưng xuống nhặt lên thanh kiếm, sau đó thản nhiên mà rạch một đường ở cổ tay, máu chảy ra khá nhiều. Hắn đưa tay lên miệng liếm qua, răng khểnh lộ ra nhìn vừa quỷ quyệt lại vừa khả ái, hắn nói:"Đến đây mà uống máu ta. Lại đây!"Hắn mời gọi Hiểu Tinh Trần, mùi máu tanh lại xộc vào mũi y khiến thần kinh y bị kích thích. Y lao đến hắn như một mũi tên, sau đó ngấu nghiến uống máu hắn. Tiết Dương cười mãn nguyện khe khẽ nói:"Ngoan lắm... "
___ ;_; ___- Dê thương Đạo trưởng rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store