Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao
Bên ngoài có tiếng thuộc hạ canh gác gằn giọng: "Ngươi đến đây làm gì?"
Hiểu Tinh Trần nín thở, ngồi yên bất động, tay vẫn ôm chặt lấy người trong lồng ngực. Y cắn răng, nếu có nguy hiểm gì y nhất định liều mạng với bọn họ. Thân thể nhiều ngày bị giam cầm vốn đã kiệt sức, nếu lợi dụng Lục Cầu e rằng không ổn.
Hiểu Tinh Trần cầm lấy thanh kiếm bên tay Tiết Dương, cúi đầu lau nhẹ máu trên khoé môi cho hắn. Vẻ mặt nhợt nhạt, gò má phảng phất sự cơ cực. Hắn bảo "cuộc đời ta không cần ai thương hại" tuy xuất khẩu cuồng ngôn nhưng thật ra tận sâu thẩm trong thâm tâm hắn điều hắn mong muốn vẫn là nhận được tình cảm từ người khác. Người đó...không ai ngoài Hiểu Tinh Trần y.
Lúc này, vánh cửa mở ra làm phá vỡ suy nghĩ mông lung của Đạo trưởng, y siết chặt kiếm đề phòng. Người tiến vào kia mặc đồ gia nhân đầu hơi cúi, tay cầm một giỏ trúc đậy kĩ càng đi chậm rãi đến hướng Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần lén quan sát hành động của người này. Tên gia nhân đem đến cho Hiểu Tinh Trần nước uống, y không còn mảy may để ý đến mình đã khát như thế nào, vốn dĩ y đang rất lo lắng cho vết thương của Tiết Dương. Y luồng tay qua ống tay áo của hắn mà bắt mạch. Từng ngón tay của hắn lạnh dần, mạch cũng đập loạn cả lên, yếu hơn bình thường. Hiểu Tinh Trần định sẽ hành động.
Tuy bây giờ có Lục cầu phù trợ, nhưng bên ngoài có quá nhiều người, Tiết Dương lại đang bị thương như thế, thật sự y không biết làm sao mới đúng. Làm sao có thể thoát ra khỏi đây để cứu chữa vết thương cho hắn?
Bỗng nhiên tên gia nhân kia nhanh chóng đi về phía Hiểu Tinh Trần, giật lấy tay y. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên rụt tay lại, định sẽ đánh hắn. Nhưng mà tên gia nhân kia lại lanh lẹ điểm lấy huyệt đạo của y, làm y bất động.
Hiểu Tinh Trần tức giận:
"Ngươi..."
Tên gia nhân dùng tay còn lại bịt miệng y, tay kia đặt lên bắt mạch cho y. Hắn nhỏ giọng nói: "Sắp đến canh Tý rồi. Tại sao ngươi lại hành xử ngốc như thế?"
Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu, tại sao tên này lại có thể biết y đã triệu hồi quỷ dữ trong lục cầu?
Tên gia nhân giải huyệt đạo cho Hiểu Tinh Trần, hắn ta liền cởi lớp dịch dung ra, đằng sau lớp mặt nạ ấy là gương mặt quen thuộc. Là Yên Linh chân nhân. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc đến không thể nói nên lời.
Y ấp úng: "Yên Linh chân nhân... sao người lại ở đây?"
Ông lắc đầu chán nản: "Ta đã bảo tên tiểu tử này phải để ý đến Bạch Thương rồi. Tại sao hắn còn sơ ý để ra nông nổi này."
Ông chưa trả lời câu hỏi của Hiểu Tinh Trần, liền ra tay cứu chữa vết thương cho Tiết Dương. Sau khi bôi thuốc trị thương, băng bó lại cho hắn thì cũng vừa vặn đến canh Tý.
Hiểu Tinh Trần lúc này ở kế bên liền cảm thấy khó thở, cơn đau tức giữa lồng ngực từ đâu trỗi dậy, y ôm ngực khuỵu xuống nền đất. Yên Linh chân nhân khuôn mặt vẫn bình tĩnh. Ra sức truyền chút nội lực sang cho y cầm cự. Tầnh tầng lớp lớp mồ hôi lạnh cơ hồ toát ra khắp người Hiểu Tinh Trần, môi y tái nhợt, mặt cắt như không còn vương lại chút huyết sắc. Y đau đớn đưa tay lên miệng mình mà cắn. Dấu răng in hằn lên làn da trắng mỏng manh của y. Đau đớn từ đâu ập đến làm y bất ngờ không kịp trở tay.
Đây chính là lúc quỷ dữ đòi quyền lợi cho mình. Nó đang rút từng giọt máu của y để nuôi dưỡng linh hồn thèm khát mùi máu tanh đến điên dại của nó. Cái gì cũng sẽ có sự đánh đổi, nó cho y sức mạnh, thì y phải dùng máu của chính mình để đổi lại sức mạnh đó. Vì thế mà đến tận bây giờ Yên Linh chân nhân vẫn chưa hề sử dụng đến Lục cầu. Ông giao phó cho Hiểu Tinh Trần giữ giúp mình, không ngờ lại hại y mất rồi.
Hiểu Tinh Trần đau đớn nằm đó, giờ Tý rồi cũng qua đi, y vẻ mặt tái nhợt, lồm cồm ngồi dậy dựa vào vách tường thở một cách mệt nhọc. Yên Linh chân nhân trách y:
"Tại sao ta đã nói rõ cho Đạo trưởng về Lục cầu mà Đạo trưởng vẫn sử dụng nó? Bây giờ thì tốt rồi. Chính mình còn chưa tự thoát ra được thì đã bị Lục cầu nuốt chửng mất."
Hiểu Tinh Trần buồn bã: "Ta thật sự hết cách rồi. Nếu lúc ấy không thể cứu lấy Tiết Dương, e rằng, ta lại tiếp tục ân hận cả đời."
Yên Linh chân nhân thở dài một hơi. Thật không hiểu nổi mấy người này trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Ông đứng lên nói: "Bây giờ tìm cách thoát ra đây đã. Canh phòng hiện tại chắc có lẽ sẽ lỏng lẻo hơn đấy."
Hiểu Tinh Trần thấy đúng thật là vậy, nhưng y vừa mới trải qua cơn đau đớn, nội lực lại yếu, bây giờ dùng sức mạnh có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng y không suy nghĩ nhiều đến vậy, y quyết định đỡ lấy Tiết Dương và tự dặn lòng phải để hắn an toàn.
Tiết Dương, ngươi nhất định phải sống.
Ta vẫn còn nhiều điều chưa nói rõ với ngươi.
Yên Linh chân nhân đánh gục hai tên canh cửa, tiếp đó Hiểu Tinh Trần đỡ lấy Tiết Dương ra ngoài. Hướng nào cũng có người của Yên Tử canh gác cả, ông đành phải dẫn Hiểu Tinh Trần theo một hướng chỉ toàn là bóng tối. Khó nhọc di chuyển, Yên Linh chân nhân dừng lại trước một lỗ hỏng lớn dưới mặt đất đã bị lấp đầy bởi đất đá lổm ngổm, ông thở dài:
"Đáng lý ra ta phải nghĩ đến chuyện này chứ. Đúng thật là...ta đã già rồi."
Mật thất của Thiên Vân Vũ đã bị Bạch Thương san lấp. Yên Linh chân nhân cười nhạt, rút ra thanh kiếm: "Chúng ta phải chiến đấu thôi, ra khỏi đây càng sớm càng tốt."
Hiểu Tinh Trần không do dự mà gật đầu. Yên Linh chân nhân nói tiếp: "Ta giết bọn chúng dọn đường, còn ngươi cứ cố gắng di chuyển theo ta là được. Nhớ cẩn thận xung quanh."
Hiểu Tinh Trần cũng một tay đỡ lấy Tiết Dương, một tay cầm thanh kiếm. Y mím môi, nếu bị dồn vào đường cùng, y sẽ chết cùng hắn. Dù sao, hắn cô đơn, lẻ loi chừng ấy thời gian đã quá đủ rồi.
Bị phát hiện rồi.
Rốt cuộc giây phút này cũng đã đến.
Tiếng vũ khí va vào nhau.
Tiếng la hét, báo động.
Âm thanh thật hỗn loạn.
Bỗng "Vútt!!!" một tiếng cắt đứt mọi âm thanh khác.
Tiếng cung tên từ đâu bay đến, cắm "phập" vào bả vai Hiểu Tinh Trần. Thực ra, y cố tình xoay người đỡ mũi tên kia giúp Tiết Dương. Đau đớn, như con mèo hoang bị dồn vào đường cùng. Nếu liều mạng, chỉ có thể một sống hai chết.
Y nhẹ nhàng đặt Tiết Dương xuống nền đất. Gương mặt Tiết Dương càng lúc càng nhợt nhạt, hắn bất tỉnh hoàn toàn. Nhưng, người cạnh hắn bây giờ còn thảm hại hơn. Hiểu Tinh Trần nhìn hắn rồi mỉm cười nhẹ. Y đưa tay dứt khoác rút ra mũi tên, máu bắt đầu chảy thấm qua y phục.
Hiểu Tinh Trần bỗng dưng như được tiếp thêm sức lực. Y lao nhanh vun vút, chém gục từng tên một. Yên Linh chân nhân lặng lẽ nhìn y, ông cảm thấy lo lắng: "Không ổn rồi."
Từng người, từng người đổ gục.
Mùi máu tanh nồng nặc khắp Thiên Vân Vũ. Bộ y phục của Hiểu Tinh Trần nay cũng đỏ thẫm màu máu. Mặt y hằn lên sát ý mãnh liệt, nhìn qua chẳng khác gì ma tu. Máu tươi càng nhiều, y lại càng sảng khoái muốn chém giết.
Yên Linh chân nhân không ngờ chỉ trong tích tắc y đã giết hơn vài chục người. Năm xưa, Tiết Dương dùng Âm Hổ Phù điều khiển oán linh để giết năm mươi người nhà Thường Thị, nhưng bây giờ Hiểu Tinh Trần chỉ cần một thanh kiếm trong tay và trong chốc lát đã giết hơn năm mươi mạng người. Thật không thể tin được sự lợi hại của Lục cầu, chả trách kẻ hám địa vị muốn sở hữu nó.
Yên Linh chân nhân cảm thấy Hiểu Đạo trưởng không còn là chính mình nữa. Ông la lớn: "Hiểu Tinh Trần, dừng lại đi."
Hình ảnh đạo bào trắng tinh khiết, tay cầm phất trần chu du khắp bốn phương cứu giúp dân lành. Chưa bao giờ sát hại người vô tội. Từ khi va phải Tiết Dương, y đã nhuốm lên bàn tay màu máu bẩn không thể rửa sạch được nữa.
Y biết điều đó chứ. Và bây giờ y đang cố gắng hy sinh mạng sống để cứu kẻ thù của mình. Lạ thật.
Yên Linh chân nhân lao nhanh đến giữ tay Hiểu Tinh Trần: "Đi thôi, đi nhanh lên Đạo trưởng. Bọn chúng sắp đến rồi."
Dường như quỷ dữ chưa thoả mãn giết chóc. Trong lồng ngực y cứ luôn nóng hừng hực, cảm giác muốn nhuốm màu máu tươi không chịu dừng lại. Y hất tay Yên Linh chân nhân, tiếp tục vung kiếm giết hại người.
Yên Linh chân nhân đành phải sử dụng đến bùa chú. Ông niệm một hồi chú rồi ấn lá bùa lên ngực Hiểu Tinh Trần. Y đứng yên bất động, tay buông thanh kiếm tức khắc 'leng keng' rơi xuống đất. Nếu không nhanh chóng rời khỏi e rằng nguy mất.
Bỗng dưng có người từ đằng sau lao nhanh đến đỡ lấy Hiểu Tinh Trần. Hắn nói: "Mau rời khỏi đây, đi theo ta."
Yên Linh chân nhân bất giác kinh ngạc, người này là ai? Sao lại cứu giúp chúng ta? Và có nên tin tưởng mà đi theo hắn hay không? Nhưng dù sao ông không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả, đành ôm Tiết Dương lên rồi đi theo hắn.
Hắn còn có một thuộc hạ đi theo bên người dẫn đường. Đây vốn dĩ là Thiên Vân Vũ của Yên Linh chân nhân, nơi đây ông đã quá quen thuộc. Nhưng Yên Tử đã cho thay đổi khá nhiều địa hình. Nhằm mục đích làm mới nó đối với người cũ.
Con đường đi tối tăm, Yên Linh nghe thấy phía trước có tiếng thuộc hạ hắn nói khẽ: "Thiên Quân công tử, bên ngoài không có người canh gác."
Nam tử kia gật đầu liền quay lại bảo Yên Linh chân nhân: "Đây là con đường thoát ra khỏi chỗ này an toàn. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây mà thôi. Hãy mau rời khỏi."
Sau đó hắn liền giao Hiểu Tinh Trần cho Yên Linh chân nhân rồi cùng thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Ban nãy, ông có thể thấy được hắn khoác trên người đồng phục môn phái của Yên Tử. Vậy có nghĩa là...
Yên Linh chân nhân lấy lại bình tĩnh, cõng Tiết Dương trên vai và dìu Hiểu Tinh Trần đang mê mê tỉnh tỉnh đi qua cánh cửa kia rời khỏi nơi này. Ông nghĩ thầm: "Lão nhân gia ta đã già rồi sao còn hành hạ ta như thế. Thật khóc không ra nước mắt mà. Ài~"
___\^_^/___
- Happy New Year all ❤️🧡💛💚💙
- Nguyệt xin nhỗi đã chúc trễ nà *thưn thưn* (⌒_⌒;)
- Năm mới vạn sự như ý, học hành giỏi giang, luôn vui vẻ hạnh phúc nha mọi người 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store