Tiet Hieu Hen Uoc Nguoc Duyen Nguyen Uoc Con Day Tinh Kho Giu 2
Hiểu Tinh Trần rời khỏi thuyền dùng khinh công đuổi theo, Nhiếp Hoài Tang không hiểu đầu cua tai nheo gì cả ló đầu ra tự hỏi:"Có tà yêu gì xuất hiện ư? Nè đạo trưởng đừng bỏ lại ta, lỡ nó quay lại đây thì sao?"Mỹ Tranh ra sức vẫy tay:"Ở đây này, ở đây.""Cô mà cũng dám đứng trên sông à? Không sợ ngã xuống sẽ tan mất sao?"Người chèo không hiểu cái gì cả, tan là tan thế nào được."Không sợ, chỉ cần tranh gốc không sao thôi." Nàng còn không có bóng nên chỉ ra ngoài lúc chập tối nếu cần thiết phải đi ban ngày lúc nào cũng mang theo một cái ô cực kỳ to che nắng đi đường để người khác không nghi. Ít đến bờ sông để tránh soi bóng dưới nước nhưng lúc nãy nàng nhảy thẳng lên thuyền chỉ muốn bỏ chạy cũng không để tâm nhiều như thế. Mỹ Tranh trả tiền rồi sang thuyền Nhiếp Hoài Tang:"Đạo trưởng vừa rồi đi đâu mà vội thế?" Cả tên kia cũng vù một cái không thấy đâu."Ta có biết đâu."Bên bờ sông là một khu rừng lớn nhuộm đầy vẻ thê lương quạnh quẽ Hiểu Tinh Trần rất nhanh đã thấy Tiết Dương đang di chuyển vào sâu trong rừng tay ôm lồng ngực. Tiết Dương còn đang bị thương năng lực cũng không còn như trước thấy chạy cũng không thoát đành đứng lại dựa gốc cây cầm cự, mồ hôi không ngừng đổ ra lạnh toát.Hiểu Tinh Trần vừa mới thay mắt, vẫn dùng vải băng trắng nhưng mắt Âm Dương có thể nhìn xuyên qua. Tiết Dương không biết chỉ thấy nén tức khí như thế vẫn bị một người mù cảm nhận được đuổi theo tới tận đây đúng khiến bản thân tức chết:"Đạo trưởng có cần đuổi cùng giết tận như vậy không?"Ánh mắt lạnh buốt đầy những kinh ngạc, nghi ngờ của hắn thoáng tan biến chỉ còn bình thản hờ hững, chẳng hiểu sao lòng Hiểu Tinh Trần chợt nhói đau, hai năm qua định trong lòng có biết bao lời giải thích, xin lỗi nhưng mấp máy môi mấy lần đều bất lực, đành hổ thẹn cúi mặt xuống. Sợ nhìn thấy hắn oán hận, sợ nghe hắn trách móc, sợ tình cảm của họ phải cùng đường.Thấy thế Tiết Dương lùi một bước sợi dây leo xanh mướt đã vụt tới quấn chặt, càng cố giằng ra thì càng bị siết chặt hơn, không sao thoát nổi. Nhưng y nhất định phải thoát khỏi đây trước khi Tiết Dương chạy mất vừa gắng sức rút tay ra, y cắn môi mấy sợi dây leo càng trói thêm mấy vòng, nó cũng giống như quấn chặt lấy tim y đến đau nhói nhìn theo hướng người đang bỏ chạy kia, y sợ chỉ cần chớp mắt thôi người sẽ biến mất, giống như biết bao lần y nằm thấy ác mộng, hơi thở hắn tiến gần rồi lại rời xa. Sương Hoa lượn vòng chặt đứt dây leo từng vòng, từng vòng, gương mặt y nhợt nhạt, đến khi thoát khỏi đám dây kia y vẫn đuổi theo.Tiết Dương sao có thể điều khiển dây mây cơ chứ? Nhất định có người đứng sau giúp hắn. Người đó là ai?Tiết Dương chống tay vào một thân cây không ngừng thở dốc, ho khan, lồng ngực cứ thế cuồn cuộn lên mùi máu tanh chực trào. Điểm mấy huyệt trên người mình vẫn không kìm được khí nóng thoát ra từ kinh mạch gập người nôn ra máu, ngẩng đầu đã thấy người đến phía sau rồi, đúng là không khác xưa là bao, bóng người y mờ dần mờ dần...***Đang nói chuyện cao hứng đạo trưởng đã đỡ người về, Nhiếp Hoài Tang bỏ trà xuống đỡ phụ một tay vừa chạm mặt hắn suýt bị dọa giật mình. Lẩm bẩm mấy chữ kia trong miệng, hình như thấy qua rồi.Mỹ Tranh nhìn thấy người suýt nữa nhảy dựng:"Đạo trưởng người quen tên biến thái này ư?"Biến thái? Dùng từ này cho Tiết Dương thật không hợp phải là lưu manh thì hay hơn chứ. Nhiếp Hoài Tang khẽ nói:"Không phải cô từng để dấu vết trên người hắn sao? Hắn là Tiết Dương."Mỹ Tranh thầm đổ thấy hoảng sợ:"Không phải vì thế mà hắn ghi thù chứ, đuổi theo ta cả tháng trời đòi ta gả cho hắn." Làm gì khi không lại có người điên như thế thì ra là có nguyên nhân khác.Lần này thì tới lượt Nhiếp Hoài Tang sốc thật. Cả Hiểu Tinh Trần cũng ngớ người chợt nhớ lúc nãy hắn ngồi cùng cô ta:"Hai người quen biết nhau? Đã xảy ra chuyện gì?"Kinh mạch Tiết Dương vì loạn mà ngất đi. Nhiếp Hoài Tang thì quen rồi chỉ có Mỹ Tranh thấy Hiểu Tinh Trần ôm người kia vào lòng truyền khí vẻ mặt đần ra trông thấy ú ớ vẫn không nói câu gì?Nhiếp Hoài Tang ho hai tiếng:"Hỏi xảy ra chuyện gì kìa."Mỹ Tranh giật mình, cô ta cũng sốt ruột vì chuyện này:"Từ khi ra khỏi tranh tôi cứ đi tìm Điền Tử mãi mà không thấy còn bị một con chim đen xì đuổi theo truy sát không tha. Cách đây không lâu thì tên này nhảy ra cứu tôi một mạng, thấy hắn bị thương nên tôi mới đưa hắn đi tìm đại phu....không ngờ hắn cứ bắt tôi lấy thân đền đáp..." Cô đã có Điền Tử rồi đương nhiên sẽ không động lòng với nam nhân khác nhưng người này cứ bám theo mãi, từ chối khéo thế nào cũng không chịu dừng."Tiết Dương tự dưng nhảy ra cứu người còn đòi người ta lấy thân đền đáp nhất định người này cũng là giả rồi."Hiểu Tinh Trần không hiểu sao chuyện này lại thành như vậy nhưng y biết người là thật, mở miệng:"Điền Tử?" Lẽ nào cô ta nói đến tượng đất cô ta nắn đó à? Xem ra cô ta vẫn chưa biết rõ đầu đuôi mọi chuyện gì cả."Đúng, không biết huynh ấy đi đâu tôi tìm mãi mà chẳng gặp lại bị truy sát rồi bị tên này quấn lấy đuổi theo không chịu tha tất cả lộ trình đều bị rồi loạn hết rồi."Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Chắc bận lấy xương người làm khung, lấy máu người nặn đất sét rồi. Hôm đó Điền Tử trốn mất Vân Trung đưa đạo trưởng về Thương Khâu cũng không để ý chuyện đó nữa.A đúng rồi,...mấy chữ đó. Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc bịt miệng mình lại.****Từ từ truyền linh lực cho hắn đến khi ổn định lại Hiểu Tinh Trần mới dám thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán. Trước kia trên người Tiết Dương có rất nhiều vết bỏng chằng chịt, giờ lại không thấy đâu một chút dấu vết cũng không thấy.Thay da ư?Làm sao có thể lột đi lớp da trên người đang sống sờ sờ chứ. Còn những chữ này nữa, y đã gặp nó ở đâu rồi, càng nhìn càng thấy bất an, Hiểu Tinh Trần sờ từng nét chữ khắc sâu như vậy khó mà xóa được. Cháo đã nấu nhờ người canh vừa lúc mang vào thì thấy hắn mở bừng mắt ra giống như nằm mơ tỉnh khỏi ác mộng, phát hiện bị người ta dùng linh lực khóa tu vi mình lại cho khỏi chạy.Hiểu Tinh Trần ngươi học trò này của ai đấy!Hiểu Tinh Trần đã nghĩ kỹ rồi giờ y xin lỗi cũng vô ích, Tiết Dương nhất định không thèm nghe lọt tai, y chỉ có thể dỗ ngọt hắn bằng kẹo quan tâm chăm sóc hắn như trước, hi vọng hắn có thể mềm lòng. Giống như những ngày tháng trước kia..."Tỉnh rồi à? ăn miếng cháo đi." Đỡ hắn dậy hắn cũng không quan tâm nhích người qua một bên, y múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng đưa cháo đến trước mặt hắn.Tiết Dương không quan tâm ngoảnh mặt sang một bên."Ngươi hôn mê cả ngày rồi, lại còn đang bị thương không ăn sẽ không có sức đâu."Tiết Dương vẫn không có phản ứng gì nhưng y biết Tiết Dương muốn giải chú y hạ trên người hắn, loạn chú này chỉ cần tìm ra mối nối với dây phù là giải được thôi.Hiểu Tinh Trần thở dài:"Ta biết ngươi trách ta..."Chưa kịp nói hết hắn đã ngắt lời:"Ta đâu có trách ngươi bao giờ..."Hiểu Tinh Trần có chút bất ngờ nhưng giọng nói lại thảm thương nhìn rõ sự thật:"Thật sao...?" Nếu không tại sao hắn lại nhảy xuống vực, tại sao lại tránh mặt y, tại sao lại chạy trốn, tại sao không quay về? Hắn vẫn trách y đấy thôi. Liệu hắn có thể như trước vui vẻ quay về sau những lần tức giận bỏ đi"Ta gạt ngươi làm gì?" Tiết Dương cười cười:"Nếu không phải có người ra tay trước, ta cũng sẽ giết chết Sơ Tâm mà thôi. Cho nên những lời ngươi nói đều không sai ta chính là bản tánh tàn ác cố chấp không chịu sửa...nào dám trách cứ ai."Đêm hôm đó trời đã khuya, chim rừng xẹt qua ngọn cây, gió từ đằng xa thổi lại, mang theo không khí khô ráo Tiết Dương nhìn ánh lửa trong động do dự không vào. Trăng tròn rồi, thời điểm này.... ánh mắt dần trở nên vô cùng lãnh đạm, nhìn không rõ tâm tình, hắn vẫn lẳng lặng chăm chú lắng nghe âm thanh của đêm tối như trấn tỉnh bản thân.Không biết đã qua bao lâu, hắn không ngừng đi qua đi lại nhưng vẫn bị lạnh cóng xoa xoa tay hà hơi sưởi ấm, trước kia dù lạnh mấy hắn cũng không có hành động này, sau thì có Hiểu Tinh Trần bên cạnh y sẽ lo cho hắn, hiếm khi ở một mình mà như thế, hiện giờ hắn vừa mâu thuẫn vừa bức bối vô cùng.Trăng khuất trong mây đen, hắn bàng hoàng hai mắt dần trở nên khô khốc hiếm khi gương mặt Tiết Dương phủ lên nét thanh tĩnh cùng ôn hòa không chân thật, tiến về phía người ngủ trong góc động, bàn tay đưa ta mang theo một loại sát khí vô hình, mắt cũng chuyển sang âm u tiếng gió rít như tiếng khóc thổn thức, màn đêm tối tăm khôn cùng.Đang tĩnh lặng, mọi thứ yên bình lại rồi tan biến hết, vô thanh thở dài hắn vừa quay đầu lui ra.Máu tươi đã vấy lên thạch động.Tiếng thét của nữ tử hết sức chói tai.Chính là ngày hôm đó đã kết thúc những ngày tháng tốt đẹp vui vẻ của hắn. Hắn sẽ không bao giờ quên..."Ngươi không sai gì cả, chính ta lừa ngươi, nói những người ngươi giết đều là sói, chính ta dụ yêu thú đến, khiến cái con phun lửa đó xuất hiện đốt thành hại chết rất nhiều người.."Sắc mặt Hiểu Tinh Trần đột nhiên trắng bệch.Ngày đó Tiết Dương còn hoài nghi tại sao bao nhiêu thứ lại ập đến chỉ tội hắn cùng một lúc, hóa ra là sắp xếp hết rồi:"Sao, muốn giết ra hay là muốn phế luôn cánh tay còn lại của ta?"Bàn tay Hiểu Tinh Trần run đưa về phía hắn, sắc mặt từ trắng bệch trở nên đỏ ao:"Tay của ngươi...""Đừng đụng vào ta...không phải ngươi ghê tởm ra lắm sao?"Biết bao ân oán tình thù rồi một ngày cũng trở thành câu chuyện phiếm phai nhạt theo thời gian, hai năm, bảy trăm ngày một thân vò võ ở đó, y luôn đợi một người sẽ xuất hiện từ bên triền núi, người nào đó sẽ trở về. Đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy đâu.Y tự hỏi có phải hắn đã được ai đó đưa đi hay là cuốn mình theo dòng nước đến địa phương nào rồi không? Y chỉ biết men theo dòng sông, đi đến những nơi nước có thể đến mà tìm..Cũng không biết dựa vào đâu mà hi vọng một ngày gặp lại.Dưới vực thẳm y không ngừng gọi, gọi mãi gọi mãi, gọi đến khản giọng nào thấy có ai đáp lời. Chỉ có gió đêm lạnh lẽo thổi khi dồn dập, lúc lưa thưa, sức lực cũng bị hút càng lúc càng nhiều, mỗi bước chân đều chất ngất bi thương, y tự hỏi hắn thương tích đầy mình, tu vi không còn, một tay bị phế làm sao rời khỏi nơi đây? Khi hắn nhảy xuống đã ôm theo niềm tuyệt vọng đến nhường nào?Là y thất hứa với hắn.Ngày hôm nay hắn nói không trách y, không có trách cứ thì lấy đâu ra tha thứ, khác nào nó họ sẽ vĩnh viễn như thế này chẳng cùng một lối, chẳng giữ hẹn thề."Bên gốc cây..." y vừa nói vừa lấy ra một túi kẹo, mỗi ngày một viên dù giữ kỹ thế nào cũng bị hư hại, y lại thay bằng những viên mới, chờ ngày hắn trở về sẽ đưa cho hắn, những lời chưa kịp nói y lại bị ngắt ngang."Ngươi biết không, Hồ Lô...." Tiết Dương nghiêng đầu mang theo ý cười lạ lẫm"....Chết rồi!" Hai chữ cuối hắn dần dần nhất mạnh giống như một sự đay nghiến, vừa có hận thù vừa có hả hê sâu đậm:"Con Hồ Ly phiền phức đã chết rồi..."Hiểu Tinh Trần đờ đẫn, muốn mở miệng nói nghe không rõ nhưng những chữ kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Hồ Lô chết rồi...Hồ Lô chết rồi.Hẹn thề của chúng ta cũng dứt.Những viên kẹo rơi đầy mặt thuyền.Những lời muốn nói đều trôi tuột xuống cổ họng.Khi đi tìm những thứ dùng giải trận Lệnh Quỷ, đi qua Nhã Tao giữa mùa hoa nở rộ, trái cây đầy rừng, đợi ngày hoa Thanh Vĩ nở rộ cũng phải gần hai mươi ngày. Xung quanh chẳng lấy một hang động để ở, cả hai đành dựng một căn nhà trúc tránh mưa Tiết Dương và Hồ Lô ngày nào cũng đánh nhau trên cành cây hái quả. Hiểu Tinh Trần từng nói:"Ở nơi này cũng tốt, sau này mỗi khi săn đêm xong có thể quay về đây nghỉ ngơi."Tiết Dương nghe thế lại bảo:"Thế thì phải dựng cho chắc chắn một chút." Lúc hắn dựng nhà này chỉ nghĩ ở mấy ngày nên cũng lười chỉ dựng tạm mà thôi. Xung quanh trồng những hạt táo, sợ ngày nào đó sẽ không đủ hoa quả cho hai kẻ kia ăn mất. Sau đó xảy ra chuyện y quay về nơi này sờ thấy đã mọc những cây non, căn nhà trúc vẫn ở đó, chuông gió bằng trúc khe khẽ lên tiếng ngân vang. Từng ngóc ngách, từng thanh tre đóng thành bàn, từng sợi mây đang thành mành y sờ nhiều lần đã ghi nhớ có bao nhiêu thanh, bao nhiêu sợi.Sau khi thay mắt Hiểu Tinh Trần có quay về lần nữa nhìn từng gốc cây họ trồng, những cành cây non đã bị ai đó quậy tanh bành, bên gốc cây không biết khắc bao lời mắng y thiên vị Hồ Lô bị người ta rạch nát. Y biết hắn đã quay về đây, nhất định là do hắn làm.Y muốn nói y đã nhìn thấy rồi, cũng sửa sang lại nơi đó, chờ hắn về.Nhưng giờ lại quay về cảm giác đứng giữa hiu quạnh đó, xung quanh bát ngát rừng cây chỉ có mình đứng trơ trọi. Âm thanh của gió thổi qua tán cây càng nhắc nhở sự đơn độc của y. Hiểu Tinh Trần nhìn một Tiết Dương lạnh lùng trước mặt, chợt hoang mang, trời nghiêng đất lệch cũng không đáng sợ bằng cõi lòng tan nát, tan nát rồi có vá lại không?Đột nhiên Tiết Dương bật dậy, Hiểu Tinh Trần bị ánh sáng làm lóe lên làm hồi tỉnh, bả vai nhói đau, nỗi đau trong tim dần lan tỏa đến cứng đờ cả người.Tín vật mất rồi, tình cảm của chúng ta cũng dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store