Tiet Hieu Hen Uoc Nguoc Duyen Nguyen Uoc Con Day Tinh Kho Giu 2
Lại qua mấy ngày.Tiết Dương chập chững đi ra ngoài nhìn bầu trời xăm, hôm nay trời đã trong hơn không còn mịt mù khói nữa. Không biết y giờ đang ở nơi đâu.Sơ Hòa ôm chân hắn đã mấy ngày không gặp Hiểu Tinh Trần:"Hiểu ca ca đâu rồi ạ."Gió tiêu điều thổi qua cánh rừng bị cháy nửa, khắp nơi ám khói đen hơn ai hết hắn muốn biết y đang ở đâu, đang làm gì có an toàn hay không?Xuyên qua rậm rạp tiếng thở của Tiết Dương như tiếng dã thú trầm thấp không ngừng thở dốc. Dù y đã hồi phục nhưng hắn khó lòng yên tâm để y một mình, hắn bắt đầu nhớ y rồi. Dẫn theo hai người này đúng là phiền phức, hành động của hắn cũng chậm chạp theo.Nhưng vì y nên hắn không thể bỏ lại, chỉ đành như thế này thôi.Hiện giờ Hiểu Tinh Trần vẫn dựa vào dấu vết yêu thú hôm đó mà tìm Tiết Dương, khắp nơi đều sặc mùi khói hỏi thăm mãi cũng không ai gặp hắn. Cũng không ai rõ yêu thú kia đang ở đâu, tự dưng biến mất, không tìm được dấu hiệu đang lộng hành nơi khác. Trên hành lang gấp khúc mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng nhu hòa của buổi sớm, Hiểu Tinh Trần đang nán lại ở đây, trước hết đợi vết thương của y lành đã, Toàn Khánh Mai người cao như cây ngọc mảnh khảnh nhưng vẫn hoàn mỹ đường nét, một thân y phục đỏ sậm dưới nắng, môi đỏ thẫm, đang nhìn về phía y. Y không nhìn thấy cô ta cũng đoán ra mấy phần.Gió lạnh xuyên qua khoảng không giữa bọn họ, ánh mắt trước sau như một lạnh lẽo tựa băng, không chút tình cảm, may ra chỉ có Tiết Dương mới khiến cô ta dịu dàng, giọng nói có thêm chút tình cảm một chút.Y biết cô ta không giống mình, một người vô cùng bí ẩn.Ngay từ đầu bọn họ đã là người khác đường cô ta có con đường riêng, nhưng Tiết Dương cũng có lý do riêng, dẫu vận mệnh thỉnh thoảng sẽ trêu ngươi khiến chính tà cùng một đường, giống như y và cô ta hiện tại.Lúc này cô ta đang có sát khí.Sát khí bùng lên mạnh mẽ rồi tắt ngay như ngọn đèn nhỏ bị đổ lên một thao nước lạnh, giọng cô ta nhỏ, rất nhỏ:"Không biết hắn có làm liều không nữa. Tính khí thì nóng mà thân thể thì bị thương.."Đây là điều y lo lắng..Tiết Dương không tìm được y nhất định sẽ rất sốt ruột.Mặc gió thổi tung mái tóc, nàng ta đưa mắt nhìn khắp bốn bể, thời khắc ấy, hoàng hôn rực đỏ nhuốm máu một góc trời một cơn gió chợt ào đến mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Hiểu Tinh Trần nhíu mày..Xa, rất xa có bóng người kia đáp xuống bên mỏm đá, mây mù bị xé rách nhanh chóng tan hết mới thấy đó là một nam tử dáng vẻ thư sinh, gương mặt thờ ơ nhưng cặp mắt lại sắc sảo, thông minh linh hoạt. Trên tay hóa ra một cây đàn đã nhuộm đỏ.Diệp Thư Sâm:"Thời khắc đẹp như này thích hợp tấu đàn."Trời đột nhiên nóng như thiêu khiến mọi người đều mệt mỏi khí nóng tăng còn nhanh hơn cả lật giấy, Hiểu Tinh Trần ngoái đầu:"Toàn cô nương cô có cảm thấy...?"Toàn Khánh Mai nhìn về phía hoàng hôn:"Đến rồi..."Hiểu Tinh Trần khẽ động đậy chân mày:"Ai cơ?""Diệp Thư Sâm..."Hiểu Tinh Trần không biết người này, Toàn Khánh Mai nhìn về phía khí nóng lưu chuyển:"Hắn còn mạnh hơn Kế Vân." Chắc y không biết Kế Vân là ai:"Là người tạo ra sét đấu với Tiết Dương hôm đó."Khí nóng lên hừng hực như muốn thiêu chín người, người dân không chịu được từ nhà chạy ra ngoài tìm chút gió, phát hiện cả nước bên suối, hồ cũng bắt đầu lên tim sôi. Hai người đi về phía hoàng hôn đó, theo những gì cô ta biết về Diệp Thư Sâm chỉ vẻn vẹn một điều: tu hệ lửa!Đưa tay lau mồ hôi trán, Toàn Khánh Mai chợt thấy có gì đó không ổn, nhận ra Hiểu Tinh Trần đã nín lặng hồi lâu, nàng lo lắng ngoảnh lại mới thấy y hơi khác thường, nàng chau mày hồi lâu:"Ngươi sao thế...?"Hiểu Tinh Trần không đáp, lẳng lặng nghe tiếng đàn.Lúc Sát Vân đến xem tình hình, mặt trời đã sát mặt biển, khắp nơi đã đỏ rực lên hết, Sát Vân không tới gần, giương mắt nhìn quanh một hồi thấy Toàn Khánh Mai đang tạo ra một cái kết giới lớn chống lại đao máu của Hiểu Tinh Trần. Mà sức mạnh vay mượn kia lại như núi lửa đột ngột phun trào, nàng ta chấn động bị đẩy ngã xuống đất, kết giới chẳng áp chế được sức mạnh kia, sắc mặt nàng cũng từ đỏ đổi sang trắng, càng lúc càng trắng bệch. Nôn ra rất nhiều máu...Sát Vâ biết Hiểu Tinh Trần không dễ bị khống chế, linh thức của hắn vốn rất mạnh nhưng sợi xích đó ăn sâu vào người y từ lúc y mất đi mấy phần linh lực rồi, cho dù hồi phục linh lực cũng khó mà phá bỏ, mà phá bỏ không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của y nên càng phải thận trọng, huống hồ Phù Sương Ảnh đó...Có vấn đề...Tiết Dương lại không chịu nói...Đây chính là sai lầm lớn nhất của hắn.Kết giới biến mất, ngọn lửa lại chiếu đỏ rực một góc trời thiêu đốt mây không còn một đám nào. Mặt đất sát biển quanh năm ẩm ướt nay khô cằn, mặt đất nứt ra từng mảng, đá nóng đến nổ vụn ra thành bột mịn, người Toàn Khánh Mai nguyệt đạo xung đột, tầm mắt lóe lên một chút rồi ngất lịm.Sát Vân cau mày, cô ta phải sống, nhưng sống thế nào thì tùy cô ta, đây là câu mà Quý Âm Tiên đã căn dặn, nhưng mà bảo Sát Vân sao ngăn Diệp Thư Sâm đây? Chưa muốn bị thiêu chết. Đang lúc suy nghĩ thì tiếng đàn dừng, Sát Vân nhìn về phía xa, từ trên cao như có người đến. Âm thầm thở phào vì thoát khỏi trách nhiệm trọng đại, nhanh chóng rời đi...Khí nóng tan, gió biển như cố gắng bảo bọc đất liền nhanh chóng mang khí lạnh xoa dịu đất trời. Hiểu Tinh Trần lảo đảo, vốn là chống thứ gì xuống đất nhưng thứ đó lại tan vụn ra trước khi y kịp cảm nhận, nhận biết nó. Trong bóng tối Hiểu Tinh Trần nửa ngồi nửa quỳ cảm nhận từng đợt gió thổi qua sống lưng, chân mày động đậy hồi lâu mới lên tiếng:"Tiết Dương."Y chợt nhớ Tiết Dương không có ở đây."Toàn cô nương?"Mặt biển thét gào..Tà váy đỏ của cô ta nằm sát biển, thủy triều nhấn chìm nửa người nhìn như hồng tảo.***Diệp Thư Sâm nhìn Kế Vân:"Sao lại cản ta?"Kế Vân cầm bình rượu uống một ngụm:"Nào có?""Thế ngươi đến làm gì?""Đến xem thôi." nửa khắc sau Diệp Thư Sâm không động đậy, Kế Vân lên tiếng:"Không quay lại tiếp tục sao?"Diệp Thư Sâm vuốt cây đàn:"Ta lười."Kế Vân cũng đưa tay muốn sờ cây đàn, vải băng trắng của hắn phất phơ trong đêm:"Đây là?....""Mộ Tương Bạch."Kế Vân:"Không phải!"Diệp Thư Sâm cười:"Không lừa được ngươi, là Lệnh Quỷ."Kế Vân trầm ngâm một lúc:"Người ngươi muốn giết không phải Hiểu Tinh Trần?"Diệp Thư Sâm lướt qua gương mặt Kế Vân:"Ta biết ngươi hiểu ta nhất mà. Ban đầu ta đúng là muốn mạng y thật, nhưng giờ ta đổi hứng rồi. Bởi vì..""Không cần nói những chuyện này với ta, chỉ là Quý Âm Tiên tốt nhất đừng để ta tìm tới hắn tính sổ.""Cái tên đó ư? Hừ! Lệnh Quỷ nhiễm ba phần ma, nếu dùng nó tiếp tục giết người, cả người dùng không chừng cũng bị nuốt chửng, không biết nói hắn ngu muốn nuốt chúng ta hay là nói hắn biết chúng ta không muốn tính toán mấy chuyện vặt vãnh này với hắn?" Diệp Thư Sâm chậm rãi hạ mi mắt."Với ta không phải chuyện nhỏ nhặt, phải là phải, trái là trái, quang minh chính đại mà đấu cũng không làm được có thể thắng nổi ai. Hắn có tham vọng, chính là cho rằng ta sẽ không bao giờ ngó xuống hắn, cho nên mới muốn đạp người ta dưới chân để người ta ngẩng đầu lên nhìn hắn." Kế Vân biết Diệp Thư Sâm rất kiêu ngạo, chính vì kiêu ngạo mới dễ bị lợi dụng, với Diệp Thư Sâm đây chỉ là việc cỏn con nhưng mà:"Hắn là kẻ không sợ mất mặt, không có liêm sỉ, ngươi có thể thể diện nhưng hắn thì không, sẽ làm tất cả để dẫm người ta dưới chân, người như thế mới là kẻ đáng sợ nhất."Diệp Thư Sâm nheo mắt lại:"Ta biết, nhưng ta chỉ làm những việc mà ra thích, Quý Âm Tiên không đáng lo để ta bận tâm. Thứ ta cần là mạng của Tiết Dương."****Toàn Khánh Mai tỉnh dậy việc đầu tiên là điều chỉnh tức khí, cuộc sống không khiến cô ta lơ là nổi một giây để kẻ thù có cơ hội, Hiểu Tinh Trần muốn rót nước cho cô ta nhưng cô ta không cần. Chừng một canh giờ, cô ta lao mồ hôi lấm tấm trên trán:"Từ khi nào?"Hiểu Tinh Trần hỏi:"Cô nương nói cái gì?""Ta hỏi ngươi bị Lệnh Quỷ điều khiển từ bao giờ?" Chén trà trên tay Hiểu Tinh Trần hơi sánh ra.Toàn Khánh Mai ho khan mấy tiếng:"Ta tưởng chỉ có sợi xích đỏ."Hiểu Tinh Trần hướng về phía cô ta, mấy nhịp mới lên tiếng:"Tiết Dương nói cho cô biết?"Toàn Khánh Mai cũng không muốn giấu giếm, ôm ngực nén đau:"Tiết Dương muốn ta lấy trận pháp đó cho hắn." Giọng nói của cô ta mang theo mấy phần hờ hững nhưng lại nghe đau thương."Sao cô có thể?" Hiểu Tinh Trần hơi hoang mang"Đương nhiên có thể...ta là nữ nhân của Quý Âm Tiên."Hiểu Tinh Trần "..."Toàn Khánh Mai giương môi, nhìn bộ dạng của y hơi mỉa mai:"Sốc à? Hah ta là Điền Nguyệt, là nữ nhân của hắn, một khi đã là nữ nhân của hắn, có chết cũng không thể rời khỏi...nhưng mà, hắn đã để ta tự do."Điền Nguyệt...Điền Nguyệt..hah không ngờ có ngày lại nói ra cái tên này."Chuyện Lệnh Quỷ...Tiết Dương biết chưa?"Hiểu Tinh Trần còn không biết bản thân mắc phải, định lắc đầu lại nhớ chuyện hôm đó trên nhà của Xuyên Cẩm."Vết thương của cô là do thứ gì ra?" Không đến tình huống cấp bách Hiểu Tinh Trần cũng không mạo phạm cô ta, ở gần đây có một y nữ họ Hà. Cô ta đã nói y là vết thương do đao tạo ra, y không muốn nói thẳng.Toàn Khánh Mai lắc đầu:"Do tiếng đàn tạo ra, ta phải điều khí."Hiểu Tinh Trần ra ngoài, Toàn Khánh Mai lại nôn máu.Y thấy không ổn...Tại sao cô ta phải nói dối, do đao thì do đao thôi, có gì mà không thể nói chứ? Y hoang mang, vô cùng hoang mang.*****Mùi ma khí nồng đậm đập vào mặt, những đám khói đen đan vào nhau như bức tường không thể lay ngã. Tiết Dương ngồi bên đống lửa yên lặng không nói, sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra hắn đang nghĩ gì.Yêu thú là do hắn phá mà chạy ra, Hiểu Tinh Trần nếu cảm nhận được yêu thú sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tiếng hét của yêu thú vang dội đột nhiên vang lên, lại một đợt tiến công cùng phản kích mãnh liệt diễn ra, ma trơi đầy trời. Cành cây khô định đưa vào lửa của hắn gãy đôi, hắn ngẩng đầu cảm nhận thấy con súc sinh khè lửa lại tới rồi. Lần trước không xử được nó.Giờ lại đến, là do hắn dụ yêu thú ra nên nó cũng đến?Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời rung chuyển, yêu thú bao quanh nước chảy không lọt. Tiết Dương giương đuôi lông mày, ánh mắt băng hàn bóng dáng cao cao trường bào đen như mực bay phấp phới như cánh chim giương ra chuẩn bị bay lên trời, mũi Giáng Tai hướng dưới đất, để lại vệt dài...Ánh lửa đỏ rực chiếu rọi một mảnh tĩnh mịch, đã vào canh hai, bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại hỏa càng lúc càng lớn, ngọn lửa giống như một cơn bão càn quét khắp nơi không chút kiêng kỵ cắn nuốt niềm hy vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Chân trời càng thêm cuồn cuộn khói đen, xung quanh hỗn độn một mảnh, không còn mấy người sống sót. Tiếng gào thét rất lớn...Kế Vân ngồi trên tay cầm bầu rượu:"Có biết hắn đang làm gì không??""Giết yêu thú." Hứa Lôi đáp"Không, hắn đang phạm sai lầm..."Hứa Lôi thản nhiên:"Hắn có bỏ mặc họ thì đó cũng là chuyện thường, mạng hắn còn lo không xong. Mà họ cũng không phải người dân bình thường, cho dù là người thường đi nữa..." Hứa Lôi thở dài:"Người gần đây thật sự rất kì lạ."Kế Vân ngửi mùi rượu quanh quẩn:"Hắn nhận ra nhưng chưa chắc Hiểu Tinh Trần đã nhìn nhận kịp, mà chưa chắc Tiết Dương đã nhận ra. Ngoài Hiểu Tinh Trần ra hắn không quan tâm ai đâu. Ngươi có biết tại sao Quý Âm Tiên lại vòng vo thế không...?"Hứa Lôi....:"Quý Âm Tiên tính toán cũng nhiều đường quá rồi.""Đây chính là điểm mạnh của hắn."Hứa Lôi thấy người quan tâm nhưng lại không muốn xen vào thật kì lạ."Sau này, hắn nhất định hối hận, mà thôi, hắn ra sao cũng không liên quan đến ta!."Trong bóng đêm có tiếng gió thổi vù vù, âm thanh của trận chiến vừa rồi đột nhiên như rất xa xôi rất nhanh xua khỏi tâm trí của Tiết Dương, chỉ còn lại một không gian hết sức yêu bình, khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần trong trẻo như ngọc, tóc đen bay phất phới trong gió như dải lụa thăm thẳm, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, trong mắt Tiết Dương thấm đẫm tình thâm mấy năm làm bạn, tính mạng làm một, thâm tình đã sâu tận xương tận tủy. Y rời khỏi hắn, hắn không thể yên tâm giây phút nào, lúc này nhìn thấy như đã trải qua nghìn thu. Y không sao cả hắn cực kỳ vui vẻ không còn để tâm bất cứ thứ gì nữa.Tiết Dương chạy lại bên y, hai bên đường khói lửa nghi ngút trong khoảnh khắc đó, ý thức đã tan biến mặc cho tình cảm như sóng biển ào tới cuốn trôi mình. Nụ hôn kéo dài vô tận...
Tiếng gầm gừ đến rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store