Tiet Hieu Hen Uoc Nguoc Duyen Nguyen Uoc Con Day Tinh Kho Giu 2
Sau một đợt mưa rơi dai dẳng, Tiết Dương dù sốt cũng kiên quyết đòi đi xem kiểm nghiệm tử thi, Cô Luân bưng trên tay một chiếc mâm gỗ sơn nhỏ, ở giữa là chiếc bát nước thuốc đen sánh, một làn khói nghi ngút tỏa trên miệng bát. Đại nương họ Cô này vốn là con gái của một lương y tính tình cẩn thận nhã nhặn."Nạn nhân từng chịu bạo lực trong một thời gian dài." Tiết Dương liếc nhìn, hắn đã xem qua cô ta rồi trước đó cũng không thấy có vết thương, dù cô ta chết khá lâu rồi còn bị người ta điều khiển. Hai người cùng nhau kiểm tra xem vết thương mới có ảnh hưởng và dẫn đến tử vong hay không cẩn thận không nhận nhầm vết hoen tử thi với vết thương bị đánh.Cô Luân bước đến xem bên phải cổ nạn nhân bên sườn và xương chậu trắng bệch, còn bắp đùi phải và bắp chân lại đầy rẫy vết thương xét thật kỹ hai bàn tay và cánh tay của nạn nhân:"Cổ tay có vết thương cũ, là khuynh hướng tự sát, nhưng không hề có vết thương do phòng vệ."Điều này cho thấy rõ hai khả năng: Người chết không phản kháng hoặc là không kịp phản kháng. Không phản kháng có thể do tin tưởng hung thủ, hoặc là mất đi năng lực phản kháng, có thể do ngủ say hoặc đã dùng thuốc.Không kịp phản kháng thì đồng nghĩa với việc hung thủ chế ngự hoặc đánh gục nạn nhân trong nháy mắt.Dù sao cũng là một nữ pháp sư, không thể một chút nhạy cảm cũng không có được.Ngoài ra trên lưng còn nhiều vết thương dạng tra tấn.Cố Luân bắt đầu kiểm nghiệm bên trong thi thể, thao tác chuyên nghiệm dứt khoát thi thể không hề phát hiện vết thương nặng và gãy xương, chứng tỏ trước khi chết, nạn nhân không giãy giụa kịch liệt lại quan sát vết thương lồng ngực không biết bị thứ gì đâm thủng."Mấy người lấy tim cô ta rồi sao?""Không!" Nếu không phải Toàn Khánh Mai trước đó đâm thủng, nếu không e là dọa Cố Luân chết khiếp.Cô ta tiếp tục làm việc của mình...., động tác ngừng một chút nói:"Có dấu hiệu bị xâm phạm nhiều lần?"Đây có phải là nguyên do cô ta muốn tự sát hay không? Dù sao cũng sắp là tân nương. Cô ta cắt hộp sọ đỉnh đầu ra:"Xương trán bị gãy, xương hàm bị gãy nát..."Trong tiếng mưa gió ù ù nghe tiếng kết luận: Một, nguyên nhân tử vong chính là do mất timHai, sau khi chế vẫn bị đánh đập tàn bạo dẫn đến tổn thương đầu.Ba, khi còn sống bị bạo hành trong thời gian dài.Bốn, bị bạo hành trong thời gian dài.Năm, có khuynh hướng tự sát.Tiết Dương tung mấy quả táo trong tay:"Ngươi nói xem tại sao tân nương muốn tự sát mà vẫn chịu gả đi?" Trước đó cô ta vẫn bình thường, người nhà nói không có bất cứ biểu hiện bất thường gì, không khóc, không uất hận, ngược lại còn khá vui vẻ."Có thể là bị Xuyên Cẩm làm cảm động." Nếu không sẽ không vui, người nhà có thể nói dối nhưng hàng xóm xung quanh không thể cùng nói dối"Thật không?" Cô ta không chống cự, đây là nghi điểm.Hiểu Tinh Trầm im lặng, y cũng không biết nữa, có chút lung lay."Tại sao đều phải lột da?" Che dấu vết đánh đập ư? Vẫn có thể tụ máu, và dấu vết trong xương nếu bị tra tấn lâu mà? Là luyện tà thuật, hay một nghi thức? Thú vui đây?"Nhưng những nạn trước không bị mất tim."Tiết Dương gật đầu hắn cũng đang lo nghĩ vấn đề này.******Tiết Dương lại uống rượu.Những năm này hắn luôn giữ trạng thái tỉnh táo, rất ít khi đụng đến rượu.Gần đây thì luôn muốn say sỉn.Hiểu Tinh Trần cầm đồ ăn từ Sơ Hòa bưng đồ ăn vào cho hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Chợt nhớ tới có người từng nói với y:"Muốn say cũng được phép, ta lúc đó quá mức yếu ớt, ngay cả uống một hớp rượu cũng không dám. Sau đã có đủ dũng khí nhưng lại phải sống từng ngày truy truy đuổi đuổi sao có thể say."Tóc đen như mực, hai mắt hắn nhắm nghiền, đầu ngửa lên, mi tâm khẽ chau, không ai biết lòng hắn nghĩ gì, lo sợ cái gì.Có những loại cảm xúc, người khác không cách nào hiểu, có những loại thù hận, người khác cũng không cách nào gánh chịu, chắc là hắn đang nhớ về chuyện trước kia.Đứng một lúc Hiểu Tinh Trần mới đến ngăn hắn:"Ngươi đang sốt ngươi đừng uống nữa.""Ta uống thêm một chút thôi."Hiểu Tinh Trần chạm vào hắn, nhiệt độ bỏng tay:"Đừng uống nữa, ăn một ít rồi uống thuốc."Tiết Dương giơ rượu lên:"Uống không?"Hiểu Tinh Trần không muốn uống, y sợ mình uống xong lại làm ra những chuyện không nên làm. Thấy y không nói hắn đành tiếp tục uống, cuối cùng Hiểu Tinh Trần phải giành uống hết phần còn lại của hắn."Hiểu Tinh Trần!"Tâm trí đã bắt đầu trở nên mơ hồ, y vô thức đáp lời:"Ùm.""Ta thật sự rất thích ngươi nhưng mãi không chịu hiểu.""Ngươi có biết không?" Hắn tiếp tục lẩm bẩm."Ta cũng vậy."Không gian này lại chật chội như vậy, cơ thể hắn lại nóng đến mức hắn hít thở không thông, cảm giác quay cuồng, cứ ngỡ nghe nhầm, không ngừng trấn tĩnh bản thân nhanh tỉnh:"Ngươi nói cái gì?"Ta cũng thích ngươi…Âm thanh rất nhỏ lúc nãy của y, rất nhẹ nhưng nhanh chóng thắp lên nụ cười quái quỷ trên mặt Tiết Dương như sợ bị phủ nhận hắn nhanh chóng đổi câu hỏi khác:"Từ lúc nào?"Y cũng không biết...Tiết Dương cúi đầu hôn y, từ trán, xuống môi, đến mặt, hơi thở của hắn rất nóng, lại ngập tràn mùi rượu cay nồng, vành tai, cổ, xương quai xanh nơi nào cũng nhạy cảm, toàn thân cứ theo đó mà có nóng lên, run rẩy, người Hiểu Tinh Trần càng lúc càng mềm đi.Y rất sợ hãi cùng mâu thuẫn.Sợi xích đỏ đó.Quả nhiên vẫn là cái gai trong mắt.Không sao nhổ được.Cả người phản kháng yếu dần cuối cùng dựa hẳn vào thân thể nóng rực của hắn. Y lơ mơ muốn làm gì đó, làm cái gì mà cả y cũng không biết vừa muốn hưởng thụ vừa muốn lặng đi.Cánh tay bên hông nhẹ nhàng di động, chậm rãi phá hủy, sau đó nhanh một chút nghiền nát, đốt cháy lý trí còn sót lại của y, nhanh nhanh chậm chậm, quay cuồng.Ánh mắt Tiết Dương hết sức nóng bỏng.Hơi thở nặng nề cúi xuống sát bên tai, vành tai nhẹ nhàng bị cắn lấy khiến toàn thân y như có dòng sét chạy qua, cứng ngắt.Không biết đêm nay là đêm nao? nông nông sâu sâu, trầm thấp rên rỉ cùng thở dốc. Bầu trời đã tối đen, gió đêm từng trận, sao chiếu đầy trời, thường là trước đó càng im lặng thì giông tố sau đó ập đến càng lớn.Bất giác rùng mình.Bờ vai hở ra, lành lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.Quấn quýt càng lúc càng sâu, mồ hôi rịn ướt trán, không còn tiếng người nào khác.Bên người mưa lại rơi.Nụ hôn của hắn lại rơi xuống trên da thịt khiến y hoảng hốt, toàn thân dần tê dại đi, Tiết Dương đột nhiên dịu dàng hôn từng tấc một trên thân thể y, thân thể hai người áp vào nhau, nóng bỏng như lửa đang cháy, nhưng dù thế cũng không buông ra giống như sợi dây định mệnh đã sắp đặt xiếc chặt họ với nhau, đời này kiếp này, không buông tay. Nhất định không buông tay.Cảm giác đau đớn đã sớm bị dung hòa bởi hạnh phúc mênh mông.Tiết Dương loáng thoáng nghe y thì thầm: ta không muốn liên lụy ngươi...Phải chăng y muốn nói đến sợi xích đỏ?Từ lúc sợi xích đỏ đó quấn vào người, y đã biết thời gian của y không còn bao lâu nữa, mọi lo lắng cùng tình cảm cuồng nhiệt luôn che giấu, hôm đó ở trên thuyền y thực sự rất muốn thừa nhận tình cảm mình, như rất nhanh lý trí như phủ dày tuyết, không thể khiến nó hòa tan, chậm rãi ngưng kết một lớp băng trong lòng như bị dao nhỏ từng cơn cứa lên người.Y không thể khiến hắn bị liên lụy được.Hắn quá vất vả, quá liều mạng rồi.Tương lai của hắn còn rất dài.Trăng lạnh như nước, ánh trăng bàng bạc buông xuống sau màn mưa, mây đen không che khuất nổi, mặt đất như tự mình nước chảy ào ào. Buổi tối đêm nay, mọi thứ đều bình lặng, có ai biết, con sói hoang, răng nhọn đầy máu kia, sắp sửa âm thầm dùng móng nhọn hung tợn đâm thẳng vào trong phần xương sườn mềm non nhất của Tiết Dương.
Có phải cuộc sống này quá bất công với hắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store