ZingTruyen.Store

Tiet Hieu Dong Nhan Hien Duong Cp Duoc Roi Tha Cho Anh Lan Nay

Vương Hạo Hiên nổi giận đóng sầm cửa.

Mạnh tay đấm vào tường, một đấm, hai đấm....

Cả hai tay đều chảy máu, run rẩy.

Anh ghen rồi.

Anh không muốn em nói cười với người khác.

Anh không muốn em quan tâm ai ngoài anh.

Anh muốn em là của anh, tất cả là của anh, CỦA ANH!!!

Anh....

Lỡ yêu em mất rồi....
.
.
.
.
.
.

Vương Hạo Hiên rửa sạch vết thương, bôi ít thuốc sát trùng.

Anh mở laptop, đăng nhập vào game.

Thập Ác Bất Xá online.

Nhìn lại toàn bộ bằng hữu, Minh Nguyệt Thanh Phong cũng đang online.

Công việc hàng ngày của nhân vật khác nhau đều khác nhau. Nếu bạn chọn làm thợ rèn thì bạn có thể mở tiệm rèn kiếm tiền, nhiệm vụ hàng ngày cũng đều là đi tìm nguyên liệu. Nếu làm dược sư thì có thể mở dược quán, ngày ngày đi hái thuốc, bốc thuốc. Lại như chọn một vai đạo trưởng thì ngày ngày đuổi theo bọn trộm cướp giết người mà máy tính thiết lập, hoặc lập bang phái, hoặc hành tẩu giang hồ cứu người gặp nạn. Nếu chọn làm đạo trưởng, bạn có thể thay đổi nghề nghiệp sau khi lên cấp 30, đạo trưởng => tu sĩ hoặc đạo trưởng => Lưu manh.

Tính ra làm lưu manh lại khá tốt. Nhiệm vụ không quá nặng nề, chủ yếu là đi phá phách với chống lại mấy vị đạo sĩ, lên cấp nhanh, lại có nhiều quái mạnh.

Chính vậy, Thập Ác Bất Xá là đi lên từ đạo trưởng, chuyển qua làm lưu manh.

Vương Hạo Hiên điều khiển Thập Ác Bất Xá, ngỏ lời solo với Minh Nguyệt Thanh Phong một trận, rồi lại một trận.

Đến cuối cùng vẫn thua.

Top 30 liên sever thua một người chơi vô danh, Vương Hạo Hiên cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình.

- A Dương, tâm trạng không tốt sao??

- Không có đâu đạo trưởng, sao ngươi nghĩ vậy chứ!

- Ngươi không hề tập trung!

- Xin lỗi đạo trưởng.... Hôm nay ta hơi mệt....

- Ngươi ốm sao? Đã uống thuốc chưa??

- Nếu ốm thì mau đi ngủ đi, còn ở đó chơi game nữa!!

- Ta.... Không ốm a.... Chỉ là có một số chuyện....

- .... Chuyện gì vậy?? Ta... Có thể giúp không??

Vương Hạo Hiên chần chừ....

- Thực ra... Ta nhận ra... Ta thích một người.....

Đầu bên kia im lặng mất mấy giây, nhập tin nhắn rồi lại thôi, rồi lại nhập.... Mãi vẫn chưa thấy xong.

- Đạo trưởng?? Ngươi còn đó không??
- A Dương có người trong lòng a. Rồi tại sao ngươi buồn vậy??

- Sở dĩ ta thích y.... Vì y luôn quan tâm tới ta, khác hẳn mọi người. Nhưng hôm nay mới nhận ra....y đối tốt với tất cả mọi người, không riêng gì ta...

Đầu bên kia triệt để im lặng.

- Đạo trưởng??

-.........

- Đạo trưởng?? Ngươi sao vậy???

- ĐẠO TRƯỞNG!!!!!!

Thập Ác Bất Xá xuất chiêu, chém một đường lên Minh Nguyệt Thanh Phong, nhưng chỉ là một chiêu sát thương cực nhỏ, chủ yếu là tạo ra âm thanh từ hệ thống.

-... Xin lỗi A Dương, ta có việc bận một chút... Tạm biệt.

Dấu chấm xanh vụt tắt, Minh Nguyệt Thanh Phong offline.

Vương Hạo Hiên khá bất ngờ. Đạo trưởng chưa bao giờ biểu hiện như vậy.
.
.
.
.
--------------------------------------------------

Tống Kế Dương chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như lúc này.

Anh nói anh đã có người trong lòng, cậu còn tưởng anh đã động tâm với mình.

Người đó quan tâm anh rất nhiều, nhưng đối với ai cũng vậy.

Vậy thì không phải cậu rồi.

Đến các fan còn thấy rõ ràng cậu quan tâm anh hơn ai hết.

Vậy mà.....

Thất bại rồi....

Tống Kế Dương đau khổ vò nát mảnh chăn trong tay, nằm xuống giường.

Không một giọt nước mắt chảy ra.

Cậu tự gặm nhấm nỗi đau nhói nơi ngực trái.

May mà.... Ngày mai không có lịch quay....

-----------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, lúc Vương Hạo Hiên gọi điện cho cậu cũng đã gần trưa.

- Heo con dậy chưa a~

- .......

Mất một lúc lâu mới nhớ ra phải trả lời, nhưng cậu cũng nhớ ra mình không muốn trả lời một chút nào.

- Hạo Hiên sớm hảo.... Anh gọi cho em có việc gì không?

Vương Hạo Hiên giật mình. Em chưa bao giờ nói anh như vậy. Không phải bình thường sẽ là "Anh Hạo Hiên sớm hảo~~ Tối qua ngủ có ngon không a~~".

Cười khổ.

Em chán ghét anh rồi?

Anh... hơi phiền nhỉ...

- Sắp trưa rồi đó heo con, mau dậy đi nào!

- Em biết rồi~

- Hôm nay em hình như không có lịch trình, đi chơi với anh không?

- Xin lỗi anh, em hôm nay hơi bận....

-..... Vậy... Vậy a.... Vậy anh không làm phiền nữa.....

- Dạ, tạm biệt anh, mai gặp lại.

Cúp máy.

Mai gặp lại sao.....

Rõ ràng là đang cố tỏ ra bình thường, nhưng anh/em là ai chứ, thương em/anh lâu như vậy còn không nhận ra?

Anh/em phiền phức đến vậy rồi sao...
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------

Hôm nay đạo trưởng phá lệ không online, Thập Ác Bất Xá một mình làm nhiệm vụ.

Làm một lần, riết đến tận chiều muộn.

Vương Hạo Hiên buông máy tính, để treo ở phó bản, còn bản thân thì đi kiếm chút đồ ăn.

Nói gì chứ, đống nguyên liệu trong tủ bếp đủ cho anh ăn cả nửa tháng.

Là chuẩn bị kĩ càng, đợi một ngày có thể tự tay nấu cho em, hoặc nếm thử món ăn em làm.

Thở dài. Vẫn là bỏ đi.

Vương Hạo Hiên quyết định gọi đồ ăn bên ngoài, cũng không cho anh quản lí biết.

Đồ ăn gọi bên ngoài luôn vậy, vẫn còn ấm, nhưng cũng hơi lạnh rồi. Trông hấp dẫn, nhưng đâu phải hợp khẩu vị tất cả....

Từ từ ăn hết đống đồ ăn, ăn mà chẳng có mùi vị gì. Cũng không biết ăn nhiều hay ít, cứ như vậy, đồ ăn dù ngon cũng chỉ đơn giản là để duy trì sự sống.

Tối muộn.

Tống Kế Dương gọi cho anh.

Bất ngờ. Giữa đêm khuya, sao em ấy...
Đến lúc định thần lại thì tay đã ấn nhận cuộc gọi từ bao giờ.

Một giọng nói lạ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store