ZingTruyen.Store

[TiênThy] Journée Ensoleillée

1

thoiniemmuduong

Ngày X tháng Y của một năm nào đó, một tài khoản ẩn danh đã đăng một đoạn phim ngắn ghi lại toàn cảnh bạo lực học đường tại một trường nữ sinh lên mạng xã hội. Ngay lập tức chỉ sau hai ngày, vụ việc đã hoàn toàn bị đẩy lên cao trào bởi báo chí, mọi mũi tên từ dư luận đều hướng về ngôi trường ấy.

Dưới sức ép tựa như sóng thần dữ dội, nhà trường dù muốn hay không cũng phải đưa ra câu trả lời thích đáng cho mọi việc. Ngày danh sách học sinh bị kỉ luật được đưa ra cùng lời giải thích của nhà trường lại làm làn sóng dư luận lại bùng lên, bên cạnh những học sinh trực tiếp tham gia vào vụ việc trước đó thì cái tên của người cầm đầu lại làm người ta không thể nào tin tưởng, thế mà lại là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Niềm tự hào của trường giờ phút đó lại trở thành nỗi ô nhục lớn nhất, vết nhơ không tài nào xoá nhoà.

Cuối cùng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã phải nhận quyết định buộc thôi học từ nhà trường. Khắp nơi vẫn nổi lên bão tố, đến cả thông tin cá nhân của cô cũng bị đào lên. Vốn dĩ đã là cái gai trong mắt mẹ kế, hôm nay lại khiến một nhà bị tạt nước bẩn cùng. Hiển nhiên, Tóc Tiên trở thành bao cát hứng chịu mọi sự tức giận của cả nhà, bao gồm cả người ba ruột của mình. Mỗi phút giây sống trong căn nhà đều là địa ngục đối với Tóc Tiên, trước kia vì vẫn còn có thể moi được lợi ích từ cô nên cùng lắm chỉ là một trận mắng thật lớn nhưng bây giờ, việc cô còn thở đã là một thứ tội lỗi khó dung tha.

Tóc Tiên đã chẳng còn có thể phân biệt đâu là hiện thực đâu là giấc mơ, nơi nào cũng có gương mặt giận dữ của ba với cây gậy đánh golf đắt tiền vẫn đang dính máu trên tay. Mỗi đêm cô đều lo sợ, những khi nhắm mắt trong tâm trí cô lại vang lên thầm thì bàn tán to nhỏ, sau đó đôi mắt khinh bỉ của mẹ kế và em kế khi cô ta bị lôi đi, rồi cả tiếng mắng chửi của ba, ác mộng vẫn còn là quá đẹp đối với cuộc sống hiện tại của cô.

Lê Thy Ngọc.

Bỗng nhiên em lại hiện lên trong dòng suy nghĩ rối loạn của cô.

Phải chăng giờ đây em cũng như thế gian ngoài kia, sẽ ghét bỏ nhìn cô và tàn nhẫn đẩy cô đi ra thật xa?

Trong màn đêm, Tóc Tiên lại bỗng chóc ngớ ngẩn bởi chính suy nghĩ của mình. Cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài kia đang le lói ánh sao và ánh trăng yếu ớt len lỏi trong căn phòng, cũng là ngục tù của cô ta. Tóc Tiên loạng choạng bước về phía cửa sổ, cơ thể như mất đi ý thức, cô nhảy qua khỏi cửa sổ, không chết nhưng rất đau. Nguyễn Khoa Tóc Tiên muốn trốn khỏi nơi này, cả cơ thể và linh hồn tàn tạ đều đang hối thúc cô ta chạy đi.

Trong bóng tối, cô vụt chạy, mặc kệ đớn đau.

Ánh đèn đường đã lên từ thật lâu, Thy Ngọc đang trở về nhà sau cuộc vui đùa tụ tập với đám bạn, ngày hôm nay dường như cô bạn Tiểu My của em lại phát điên vì điều gì đó mà chỉ nó biết, bỗng nhiên cô bạn lại đứng chặn trước em và mọi người bảo rằng muốn trải nghiệm thế giới. Và thế là sáu giờ sáng, Tiểu My đã kéo cả đám đi ra biển rồi sau đó lại bay nhảy khắp nơi, từ khu vui chơi đến quán ăn, rồi lại đi khắp phố phường trải nghiệm đủ thứ ở đấy và cô ấy chỉ dừng lại khi thấy bạn bè héo hon gục trên ghế đá. Chín giờ ba mươi hai phút tối hôm đó, tất cả được thả về nhà.

Thy Ngọc cảm thấy bản thân vừa trở về từ chiến trường, em cố gắng lê thân trở về từ cuộc vui vượt mức ấy. Đi đến con ngõ nhỏ phía trước khu chung cư, Thy Ngọc bỗng nghe thấy tiếng xào xạc từ một bụi cây gần đó, sự tò mò đã hối thúc em đến gần. Chậm rãi di chuyển lại gần bụi cây, em lại nghe thấy tiếng thở nặng nề.

"Con mẹ nó! Chúng bây làm trò đồi bại gì trong đây à?"

Trong lòng Thy Ngọc trộm chửi lấy vài tiếng, em nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra, sẵn sàng gọi ban quản lí khi phát hiện có nam thanh nữ tú nào đang gieo giống giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng khi tiến đến đám cây, khả năng mà Thy Ngọc có mơ cũng không dám mơ đến lại xuất hiện, Nguyễn Khoa Tóc Tiên.

"Gì thế này? Chị ấy làm gì ở đây vậy trời?"

Thy Ngọc rón rén tiến lại gần Tóc Tiên, em biết rằng sẽ rất quá đáng nhưng tấm thảm chùi chân ở nhà em còn đẹp hơn tình trạng của cô hiện tại, trên người toàn là thương tích, gương mặt đầy vết bầm tím. Vốn dĩ đang muốn bấm số gọi cứu thương mang Tóc Tiên đến bệnh viện nhưng chưa kịp bấm số thì tay em đã bị giữ lại. Người kia đang dùng ánh mắt cầu xin, đau đớn nhìn em.

"Làm ơn, đừng gọi. Tôi xin em, Thy Ngọc, làm ơn..."

Tóc Tiên cố gắng nén lấy cơn đau, thều thào vài tiếng, nếu hôm nay cô đến bệnh viện thì nơi tiếp theo cô phải nằm không phải là trong phòng mà là quan tài, bọn họ sẽ bỏ qua cho hành động của cô sao? Đến bệnh viện khác nào đang tố cáo cho hành vi bạo lực gia đình của họ, một Nguyễn Khoa Tóc Tiên bị đuổi học vì bạo lực học đường đã quá đủ rồi. Khi thấy hành động ngăn cản của Tóc Tiên, mí mắt và cả khéo miệng Thy Ngọc đều đã giật lên mấy cái.

"Chị muốn chết sao? Bị thương thế này mà không đi đến bệnh viện thì ngày mai chị sẽ nằm trong nhà xác đấy!" Thy Ngọc đang cố gắng tiết chế lại giọng nói đang gắt lên vì lo lắng.

"Xin em, làm ơn. Tôi bây giờ không thể.... chết được.... nhưng trở về nơi đó..... tôi sẽ vào nhà xác thật...."

Tóc Tiên níu chặt tay áo Thy Ngọc như đang nắm chặt cọng rơm cuối cùng để không bị nước lũ cuốn đi. Mắt đỏ ửng đỏ chứa đầy nước mắt, đôi môi run rẩy vì sợ hãi, cô đang cố gắng cầu xin em. Nhìn thấy bao nhiêu nỗi kinh hoàng trong mắt cô, Thy đã chần chừ. Nhưng nếu không đến bệnh viện thì đi đâu? Đến nhà em sao? Có lẽ là vậy thật rồi.

Em cố gắng dùng hết sức để đỡ cô lên, một tay giữ lấy tay Tóc Tiên choàng qua cổ, tay còn đỡ lấy eo để cô không ngã xuống. Sự cách biệt về chiều cao càng khiên cho việc đi lại khó khăn hơn, Tóc Tiên cũng ý thức được về chuyện này, cố gắng kiềm lại đau đớn dồn hết sức lực để đứng vững, nếu không cả hai chắc chắn sẽ cùng nhau ngã xuống. Thy Ngọc cứ thế dìu lấy Tóc Tiên, lần mò trở về nhà trong đêm tối dưới ánh đèn le lói.

Về đến nhà, vừa đỡ Tóc Tiên ngồi xuống sô pha, Thy Ngọc đã gấp gáp đi tìm bộ sơ cứu. Cô mệt mỏi ngồi ở sô pha, tầm mắt hướng về dáng vẻ bé nhỏ đang bận rộn lục lọi khắp nhà. Chính bản thân Tóc Tiên cũng chẳng biết vì sao cô lại đến đây làm phiền em như thế, nhưng cô lại không hối hận vì ít nhất Tóc Tiên biết được rằng, em không ghét bỏ cô. Thy Ngọc đã chấp nhận lời cầu xin của cô, cũng không bỏ Tóc Tiên ở ngoài kia. Thy Ngọc vẫn như thế, thật ấm áp và tốt bụng.

Trong khi Tóc Tiên mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì em đã tìm được bộ sơ cứu, còn tiện tay lấy thêm một cốc sữa nóng, lúc em quay trở lại đã thấy một Tóc Tiên đang cúi gầm mặt, không còn những hào quang sáng ngời, tràn đầy tự tin như trong ấn tượng của em, mà chỉ đơn giản là một cô gái với đầy thương tích trên người.

"Nếu đau thì phải nói cho em biết đấy. Xử lý mấy vết thương này đau lắm, đừng chịu đựng."

"Thy Ngọc, em lại giúp tôi nữa rồi... Em vẫn giúp tôi..."

Tóc Tiên ngước nhìn Thy Ngọc đang tỉ mỉ sơ cứu mấy vết thương của cô, chưa có ai chú ý đến cảm xúc thật sự của cô cũng chưa bao giờ hỏi xem liệu rằng Tóc Tiên có thấy đau đớn hay không, Thy Ngọc là người duy nhất. Cô tự hỏi rằng, tại sao em vẫn đưa tay ra giúp cô.

"Chị Tóc Tiên đã từng giúp em rất nhiều lần, hơn nữa..."

"Hơn nữa, em không tin chị sẽ làm những chuyện như thế!"

Lời nói của Thy Ngọc làm Tóc Tiên ngẩn người, đến tận giờ phút này em vẫn tin cô. Chưa bao giờ trái tim Tóc Tiên lại cảm thấy hơi ấm dễ chịu đến thế.

"Chị mau uống một ít sữa đi, lát nữa chị ngủ ở phòng em nha."

"Vậy còn em? Tôi ngủ ở phòng thì em ngủ ở đâu? Chúng ta ngủ chung sao? Hay để tôi ngủ ở sô pha vẫn được..."

"Em sang ngủ ở phòng bố, ông ấy chuyển công tác sang tỉnh khác rồi. Chị phải dưỡng thương cho tốt đấy."

Thy Ngọc dọn dẹp hộp sơ cứu rồi quay lại cẩn thận dìu Tóc Tiên vừa uống sữa xong vào phòng mình, còn bản thân trở về phòng bố. Chưa có một ngày nào mà Thy Ngọc cảm thấy mệt mỏi như hôm nay, vừa bị Tiêu My đã hóa điên kéo đi khắp nơi, lại vừa mang thêm một bệnh nhân về nhà.

Sáng hôm sau khi Tóc Tiên tỉnh lại thì em đã rời khỏi nhà từ lâu. Đêm đầu tiên cô được an giấc, không mộng mị cũng không một trận đòn roi nào từ ba. Cố gắng lê thân ra khỏi phòng, cô nhìn thấy trên bàn là bữa sáng đơn giản và một ly sữa, bên cạnh là một từ giấy note.

"Bữa sáng dành cho chị.

Bên trong tủ lạnh em có để sẵn đồ ăn cho bữa trưa, khi ăn chị nhớ phải hâm nóng.

Chiều em sẽ về.

p/s em có để quần áo mới trên sô pha, khi tắm chị phải cẩn thận vết thương đấy!"

Tóc Tiên mỉm cười cầm tờ giấy note, nét chữ phóng khoáng lại đáng yêu, rất giống Thy Ngọc. Cô ăn sáng xong thì lại không có việc gì để làm, ngồi ở sô pha thẩn thờ nhìn căn nhà gọn gàng ngăn nắp, những bức ảnh để trên kệ sách nhỏ đã thành công thu hút sự chú ý của Tóc Tiên. Cô chậm rãi bước gần lại kệ, là những bức ảnh gia đình của em. Dạo mắt một vòng, Tóc Tiên thấy được bức ảnh lúc bé của em, mặt búng ra sữa cực kì đáng yêu, sau đó là ảnh lúc tiểu học với chiếc váy màu hồng phấn, một vài bức ảnh cùng bạn bè. Nụ cười của Thy Ngọc trong ảnh rất tươi sáng, rất đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store