Tieng Hat Long Anh
- Dạ em không sao. Chỉ là tại vì đây là lần đầu em được hát vai kép chính nên có chút hồi hộp thôi.
- Không sao đâu. Rồi em sẽ quen dần thôi. Phải để tinh thần thoải mái lên.
-Vâng. Em biết rồi .
-Được rồi mau mau chuẩn bị đi. Tới cảnh tiếp theo rồi .
- Dạ .
Nhờ lời quan tâm của chị Sương nên Hoàng Hải nhanh chóng vực lại tinh thần hứng khởi tập trung cho buổi biểu diễn.
Tới cảnh "Lương Sơn Bá đến nhà Chúc Anh Dài". Trong kịch bản thì Hoàng hải phải đi vòng xuống sân khấu, do chiều cao của Hoàng Hải có đôi chút hạn chế nên lúc nào cậu cũng đi đôi hia rất cao nên bước đôi khi chưa vững cho lắm.
Dưới sàn có trải thảm. Lớp thảm có chỗ vài chỗ gồ lên, khi bước vừa hết bật thang xuống khán dài Hoàng Hải không chú ý đến điểm gồ lên dưới thảm làm cậu vấp chân ngã nhào về phía trước chỗ khán giả đang ngồi.
Theo phản xạ lúc ngã Hoàng Hải nhắm mắt lại, đột nhiên mặt cậu chạm đến một vật gì đó mềm mềm, cảm giác có ai đó ôm lấy eo của mình làm cậu giật mình vội mở mắt thì thấy mình đang nằm đè lên một vị khán giả, mà người này lại là người lúc nãy mình cậu với ánh mắt kì lạ. Lòng càng hoảng hốt hơn khi mặt cậu còn cắm trên ngực người nọ, tay người nọ còn đang ôm lấy eo của cậu. Hoàng Hải vội vàng lúng túng đứng đậy cuối đầu xin lỗi người nọ. Rồi lại tiếp tục phần trình diễn của mình.
Khi Hoàng Hải vừa đứng lên thoát khỏi vòng tay của Minh Lâm làm anh cảm thấy có đôi chút luyến tiếc. Trên người vẫn còn động lại chút hơi ấm, cùng hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào đặc biệt đến khó diễn tả làm anh thật sự ngạc nhiên. Thấy Minh Lâm thất thần, bày ra vẻ mặt mất mát làm Mỹ Mỹ bên cạnh vội vàng lay anh mình trên miệng vừa cười vừa trêu đùa :
- Anh à ! Bị người ta ngã vào lòng có chút mà đã mất hồn như vậy rồi đúng là không có tiền đồ mà.
Minh Lâm lấy lại tinh thần mỉm cười, đưa tay nhéo má cô một cái:
- Con nít thì biết gì hả ?
- A a! Anh mới là con nít ấy ! Định giới thiệu cho anh mỹ nhân mà xem anh đối xử với em vậy đấy. Hửm phải suy nghĩ lại rồi.
- Em Đó. Đừng nói bậy.
Thiên Mỹ mỉm cười tinh nghịch nhìn anh mình giả bộ thở dài bất đắc dĩ nói:
- Anh thật là, Em chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi nha. Thôi được rồi em sẽ ban cho ông anh ế 30 năm của e một tình yêu vậy.
- Được rồi. anh chờ đó.
Qua sự việc đó làm Hoàng Hải hết sức mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần hòa mình vào nhân vật, từ đầu đến khi kết thúc chương trình không còn phạm lỗi gì nữa.
Hoàng Hải rất vui vì đây chỉ mới là 1 vai kép chánh đầu tiên của cậu lại được khản giả yêu mến đến thế. Sau khi kết thúc vở tuồng rất nhiều khán giả lên tặng quà và hoa rồi cùng cậu chụp hình, còn có vài người hỏi thăm sức khỏe cậu sau đêm diễn làm cậu rất ấm áp và hạnh phúc khi được khản giả yêu thương.
Sau khi khản giả đã ra về hết thì tất cả nghệ sĩ mới bắt đầu tẩy trang và chuẩn bị đi về. Có vẻ dường như ai cũng rất mệt mỏi sau buổi diễn. Tẩy trang ,xắp xếp đồ và trang phục xong xuôi Hoàng hải mang balo lên chào tất cả mọi người để ra về. Nhìn lại thấy Sương Sương đang dọn đồ thì cậu đi đến : - Chị Sương, hôm nay em cảm ơn chị nhé, đã luôn giúp đỡ em để hoành thành tốt vai diễn. Lần đầu tiên em được nhiều quà từ khán giả như thể em vui lắm luôn.- Ừ, cảm ơn gì không biết thằng bé này. À đúng rồi mai em rảnh không ?- Dạ rảnh , sao vậy chị ? - Chị có một người bạn ở nước ngoài mới về mời chị ngày mai đi dùng bữa. Nên chị muốn rủ em theo ấy mà. Em thấy sao? Hoàng Hải xoa đầu mình có đôi chút ngượng ngùng nhìn về phía Sương Sương đáp lại: - Người ta đâu có phải mời em đi đâu làm vậy em ngại lắm. - Không sao đâu, bạn của chị cũng mời em nữa. Hôm nay cô ấy có đến xem chị hát, cô ấy nói rất thích em, nên cũng muốn mời em mai đi dùng bữa cùng.- Dạ, vậy em không khách sáo đâu nha.Hoàng hải vừa cười vừa nói với Sương Sương. Sương Sương thấy vẻ mặt tinh nghịch của cậu liền cười đưa tay lên nhéo chiếc mũi nhỏ cậu :- Tên nhóc này nghe đến đồ ăn là sáng mắt lên mà còn giả bộ này.- A.a.a đau quá chị . Em không có màHoàng Hải giả bộ ấm ức vừa xoa chiếc mũi bị đỏ vừa nói.- Được rồi vậy mai 10h đến nhà chị rồi cùng đi nha. Được rồi em về nghỉ đi- Dạ chị vậy em đi trước. Bye byeNói xong Hoàng Hải cầm lấy đống quà rồi chạy lon ton ra khỏi nhà hát làm sương sương bật cười lắc đầu vì tính trẻ con của cậu. Ra khỏi nhà hát Hoàng Hải vừa đi vừa ngâm nga hát tâm trạng của cậu hôm nay rất vô cùng vui vẻ hưng phấn.Đến hầm đổ xe dưới nhà hát để lấy xe, khi đang sắp xếp lại quà tặng và hoa vào phía sau xe hơi, thì Hoàng Hải cảm giác như có ai đang quan sát mình nên cậu nhìn thử xung quanh cũng không phát hiện ra gì ,nên cũng không suy nghĩ nhiều nhanh đóng cóp phía sau xe rồi khỏi động xe về nhà.Xe Hoàng Hải vừa ra khỏi hầm, thì chiếc hơi màu đen bên cạnh cũng nổ máy mà chạy theo sau.Lúc đầu Hoàng Hải không để ý cho lắm, một lúc sau Cậu nhìn vào giương chiếu hậu thấy có một chiếc xe hơi màu đen cứ đi phía sau của mình mãi. Cậu thấy hơi bất thường nên vội tăng tốc về phía trước thì chiếc xe đó cũng tăng tốc đuổi theo cậu. Lúc cậu đang có cảm giác bất an lo sợ, thì thấy bỗng chiếc xe đó rẽ trái vào con đường khác, cậu mới thở phào nhẹn nhỏm, từ từ giảm tốc độ lại . Từ đánh vào đầu mình một phát cho tỉnh táo, Hoàng Hải cho rằng dạo này cậu thường coi phim hành động kinh dị nên hay suy nghĩ lung tung : - Đúng là ngốc mà, cứ suy nghĩ lung tung. Nhanh về nhà ngủ thôi .Hoàng hải vội chạy nhanh về nhà. Trên chiếc xe hơi màu đen khi nãy chính là Minh Lâm, cũng không biết vì sao anh lại bất giác đi theo quan sát người con trai đó. Lúc nãy khi kết thúc vở diễn Minh Lâm liền nhận được điện thoại của thư ký của mình, nói cần có việc gấp cần anh xử lý, nên anh đã gọi cho tài xế riêng đến đón mẹ và em gái về nhà trước. Còn mình phải đến công ty một lát . Vừa xuống lấy xe thì lại phát hiện xe không khởi động được, làm Minh Lâm phải loay hoay một lúc thì xe mới khỏi động lại. Vừa chuẩn bị xuất phát thì thư ký lại gọi điện đến nói mọi thứ đã được xử lý ổn thỏa nên không cần phiền anh đến công ty nữa, chỉ gửi gmail qua máy tính để anh kiểm tra một lần nữa là được. Đang kiểm Tra gmail trên máy tính thì Minh lâm nghe có tiếng hát nhỏ nhỏ quen thuộc bên tai nên anh ngước mặt lên thì bắt gặp Hoàng Hải vừa đi vừa ngân nga hát trên tay thì cầm rất nhiều quà và hoa, đi đến chiếc xe hơi màu trắng bên cạnh anh mở cóp sau và bỏ quà vào bên trong, đáng vẻ cất quà còn cười ngốc ngốc của cậu như em bé vừa được người cho quà làm anh bất giác mỉm cười.Vì xe của Minh Lâm là loại kính đen mà ở trong có thể nhìn rõ ở ngoài khi nhìn vào không thấy gì. Nên anh cứ quan sát cậu mà không sợ bị phát hiện. Khi thấy Hoàng Hải rời đi. Minh Lâm lại tự nhiên đi theo phía sau của cậu. Đến lúc dường như nhận thấy Hoàng Hải phát hiện ra mình thì giật mình, mà vội chuyển hướng xe tránh làm cho cậu lo sợ.Trên đường về nhà Minh Lâm cứ suy nghĩ mãi về cảm xúc của bản thân đối với người con trai đó. Tâm trạng của anh rất phức tạp vừa cảm thấy vui lại cảm thấy buồn thậm chí có chút mơ hồ không phương hướng :- Cảm giác này là gì, chỉ thú vị mới mẻ nhất thời. Hay đơn giản chỉ là vì người con trai đó rất giống .... Chắc là vậy rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store