ZingTruyen.Store

Tieng Goi Tu Vi Sao Xa Shinkai Makoto Ooba Waku

Cậu ạ,

Có biết bao điều thân thuộc khiến mình nhung nhớ

Những đám mây mùa hạ, những cơn mưa lạnh giá

Gió thu thanh mát, đất xuân xốp mềm

Cảm giác an tâm khi đứng ở tiệm tạp hóa lúc nửa đêm

Bầu Không Khí thoải mái trong lành sau giờ học

Mùi ngai ngái của miếng xóa bảng đen

Tiếng xe tải giữa khuya nghe văng vẳng...

Noboru ơi, cậu cũng cảm thấy thế đúng không?

Ước gì,

Chúng mình được cùng nhau trải qua những cảm xúc này.

Mãi mãi...

Có những thứ vô vị với người khác, nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với ta.
Chúng là báu vật độc nhất vô nhị, không thể thay thế, càng không thể vứt bỏ thẳng tay. Kể cả khi đã thoái hóa đến mức không còn thực hiện đúng chức năng của mình, đối với ta, chúng vẫn chất chứa những kỷ niệm khó quên.
Chiếc điện thoại di động cũ kỹ của tôi chính là thứ quý giá như thế. Nó thuộc một loại model của chục năm về trước, ở Nhật bây giờ hẳn là chẳng còn ai dùng. Tôi dám chắc nó đã vượt quá thời hạn sử dụng mà nhà sản xuất khuyến nghị từ lâu rồi.
Suốt hai năm qua tôi nhớ là mình không dùng đến chiếc điện thoại này, cũng không rõ nó còn hoạt động không. Hiện giờ, đây chỉ đơn thuần là một đồ vật tôi luôn mang theo bên mình mà thôi. Tôi không cần dùng nó để liên lạc nữa, nhưng nhờ chiếc điện thoại cũ ấy mà cách đây rất lâu, tôi đã nhận được mail của một người quan trọng gửi từ nơi xa, xa đến mức không thể tin nổi. Trong tôi đầy ắp những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, những xúc cảm không thể nguôi ngoai với người quan trọng đó.
Tôi là Terao Noboru, hai mươi bảy tuổi, kỹ sư thông tin. Tôi đang làm việc ngoài vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store