Tien Vong Dung Buong Tay Co Duoc Khong
Ôn Trục Lưu nhíu mày, hắn còn muốn nói gì đó nhưng Ôn Triều đã nghênh ngang bước vào trong y phòng của Ôn Tình. Ôn Trục Lưu bất đắc dĩ rời đi... Ôn Tình ghét bỏ đi lấy hòm sơ cứu vết thương của mình, nàng nhìn cánh tay bị thương của Ôn Triều với các mảnh thịt mỡ bị moi ra, dạ dày nàng co thắt... thật kinh tởm." A... ả tiện tỳ nhà ngươi... đau chết ta, cẩn thận ta giết hết toàn tộc của ngươi..."Ôn Triều càng nhìn Ôn Tình càng cảm thấy không thuận mắt, càng nhìn nàng hắn càng có cảm giác nàng là kẻ đã phá hoại chuyện tốt của hắn... Ôn Tình mắt điếc tai ngơ, nàng vẫn thô bạo lau vết thương cho Ôn Triều." Chết tiệt... ta giết ngươi, đồ khốn... a....aaaa...."Ôn Tình bóp chặt vào vết thương đẫm máu của Ôn Triều, nàng không chút sợ hãi nói." Câm miệng... đừng tưởng rằng có cha ngươi chóng lưng ta sẽ không dám làm gì ngươi, nên nhớ... ta có thể khiến ngươi chết trong im lặng mà không có bất cứ ai tra ra điều gì... đừng đem tộc nhân ra thách thức ta."Ôn Triều kinh nghi, hắn tức giận nhưng không thể làm gì được. Kì thật nếu có thể làm được như nàng nói thì Ôn Tình đã làm từ lâu, nhưng Ôn Triều là cái bọc mủ phế vật, hắn làm sao có thể nghĩ đến. Ôn Tình có thể giết hắn nhưng nàng không dám đem tộc nhân của mình ra mạo hiểm, vì thế mới kéo dài cảnh tộc nhân của nàng hàng ngày bị Ôn Triều đánh đập, bốc lột sức lao động. Nàng hận, cực kì hận... nhưng nàng không có cách nào khác là nhẫn nhịn chờ đợi." Ả tiện tì kia, ngươi cho ta chờ... chờ ta lên làm tông chủ, ta sẽ giết hết các ngươi..."Ôn Tình trong lòng trào phúng, nàng hiển nhiên không tin Ôn Triều sẽ lên được chiếc ghế tông chủ. Nhưng nàng lười cùng hắn đôi co, Ôn Tình nhanh chóng cho hắn trị thương... nàng không muốn nhìn thấy hắn một chút nào cả." Xong rồi, ta còn có việc, đi trước..."Ôn Tình dẹp hòm thuốc của mình qua một bên, nàng mặc kệ Ôn Triều đang oán hận nhìn mình mà bước ra ngoài. Đường hầm còn chưa đào xong, không khí bên dưới rất ít, ở quá lâu sẽ không thở được, nàng cần đưa hai người kia lên gấp.Ôn Triều rống lớn gọi người." Người đâu, người đâu..."Đệ tử Ôn gia ở cách đó không xa vội vàng chạy đến." Nhị công tử... người có gì phân phó..."" Mau đưa ta về Bất Dạ Thiên, ta phải nói cho cha ta... ả tiện nhân kia muốn làm phản, ta thề phải giết hết cả nhà ả..."Ôn Tình bấu chặt hai tay vào nhau, nàng phải nhanh chóng hoàn thành đường hầm để đưa tộc nhân ra khỏi đây... Ôn Nhược Hàn khi xưa còn cần nàng nên không hạ thủ, nhưng hiện tại lão hàng năm bế quan đã không quản đến gia tộc nàng nữa. Ôn Triều âm tình bất định, ai biết hắn sẽ lúc nào phát điên.Ôn Tình đưa mắt nhìn Ôn Triều đám người rời đi, nàng đợi họ đi xa mới quay trở lại y phòng của mình." A Tình..."Ôn bà bà có chút lo lắng chạy đến." Bà bà... làm sao vậy..."Ôn Tình vốn là muốn gọi Lam Vong Cơ đi lên, nghe tiếng bước chân nàng còn lo lắng tên điên kia quay trở lại, nhìn thấy Ôn bà bà nàng không cấm thở ra một hơi." Bọn họ đâu, hai người kia... A Tình, đứa nhỏ kia rất giống với vị phu nhân năm ấy đã cứu toàn tộc chúng ta. Ta nghi ngờ hắn chính là nhi tử của nàng, A Tình... cho dù phải làm bất cứ giá nào chúng ta cũng phải bảo vệ nhi tử của ân nhân..."Ôn Tình kinh ngạc, nàng năm ấy chỉ mới năm sáu tuổi nên không nhớ rõ khuôn mặt của vị ân nhân kia, nhưng nàng vẫn luôn nhớ toàn tộc của nàng đã được một gia đình cứu giúp... năm ấy nếu không có họ, toàn tộc của nàng đã phải làm mồi cho yêu thú." Bà bà... đứa trẻ năm ấy thật sự không chết... "Ôn bà bà gật đầu, năm ấy phu thê hai người kia đều bỏ mình, bà là người thay họ an táng, nhưng lại không nhìn thấy nhi tử của họ... bà cho là đứa trẻ ấy đã bị yêu thú ăn mất... nhưng nay nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bà mới trở nên phân vân... đứa trẻ kia có thể vẫn còn sống." Ta không chắc, nhưng đứa nhỏ kia thật sự rất giống vị phu nhân ấy, ta nhớ rõ... đứa bé ấy có đôi mắt giống phu quân nàng, một đôi mắt màu xám tro. Nếu như đứa nhỏ ấy tỉnh lại, chúng ta cũng có thể hỏi thử xem..."Ôn Tình gật đầu, nàng vội vàng đẩy tủ dược sang một bên... Lam Vong Cơ khi lên được bên trên y đã rất kinh ngạc mà nhìn Ôn bà bà." Bà ơi, bà nói năm ấy ân nhân cứu mọi người... năm ấy là năm nào, họ danh tự là gì..."Ôn bà bà biết rằng Lam Vong Cơ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, bà cũng không giấu diếm nên nói thật với y." Ta cũng không rõ, ta chỉ biết phu quân nàng gọi nàng là Linh nhi, còn nàng gọi phu quân mình là Trường Trạch ca ca. Nếu ta nhớ không lầm thì nhi tử của họ gọi là A Anh, tính đến nay cũng đã hơn mười hai năm rồi."Lam Vong Cơ kinh ngạc, thật không nghĩ đến y sẽ còn nghe được về Cha Nương Ngụy Vô Tiện, theo thời gian Ôn bà bà nói thì đó là năm mà Cha Nương của hắn gặp nạnKỳ hoàng một mạch vốn từ lâu không hỏi thế tục, họ đã rời khỏi Kỳ Sơn Ôn Thị từ lâu và ẩn mình ở thôn An Liễu... nhưng mười ba năm trước, gia chủ Ôn gia mắc phải bệnh lạ không ai tìm ra bệnh, toàn tộc của bà đã bị Ôn gia bắt ép trở lại Kỳ Sơn.Nhưng gia chủ Ôn gia đã là dầu hết đèn tắt, cho dù có được trị liệu cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, không qua một năm gia chủ Ôn gia trút hơi thở cuối cùng... toàn tộc bà bị phán tội giết gia chủ... Ôn Nhược Hàn đã ném toàn tộc bà vào hang động Huyền Vũ ở Mộ Khê Sơn.Cũng không biết Ôn Nhược Hàn nghe ai nói, tàn sát Huyền Vũ sẽ nhận chủ nếu cho nó đủ con mồi nó cần, nó sẽ vì chủ tử làm việc, tộc nhân của bà hơn trăm người đã bị Ôn Nhược Hàn ném vào Huyền Vũ Động.Tàn sát Huyền Vũ bị giam giữ trong kết giới đó đã ba trăm năm không thấy con người, tộc nhân của bà chỉ trong tích tắc đã bị nó ăn hơn phân nửa, tiếng la hét thảm thiết năm ấy là ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời bà.Cứ ngỡ toàn tộc của mình sẽ vùi thây trong bụng yêu thú, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên xuất hiện một gia đình tán tu, là họ đã cứu tộc nhân của bà." Linh nhi... ta giữ chân nó, muội mau đưa mọi người ra ngoài..."" Trường Trạch ca ca, phải cẩn thận... A Anh, mau đi với Nương..."Ôn bà bà còn nhớ rõ, khi ấy nam nhân kia đã đối đầu cùng yêu thú, vị phu nhân ấy cùng nhi tử nàng thì hộ tống toàn tộc bà rời đi... nhưng nàng lo lắng cho phu quân nên khi cảm thấy bọn họ đã an toàn nàng vội vàng trở lại tìm phu quân.Ôn bà bà khi ấy lo sợ tộc nhân của mình bị Ôn gia bắt lại nên đã dẫn bọn họ đi trước tìm nơi trốn, bà trong lòng lo lắng cho gia đình ấy nên đã lén lút trở lại Huyền Vũ Động... nhưng không nghĩ đến, khi đến nơi bà chỉ nhìn thấy hai thi thể đã không còn hơi thở, đứa bé kia thì không thấy đâu, tàn sát Huyền Vũ thì tựa như bị một cái gì đó giữ chân nơi đáy ao... nó tuy nhìn thấy bà nhưng lại không thể nhúc nhích.Ôn bà bà khi ấy tuy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kéo hai thi thể kia ra khỏi nơi ấy, khi đã khuất khỏi tàn sát Huyền Vũ... bà đã vội vã chạy đến nơi ẩn nấp gọi người giúp đở. Thi thể của phu thê hai người được Ôn bà bà cùng tộc nhân an táng ở ngay đỉnh Mộ Khê Sơn.Toàn tộc bà dù trốn thoát một kiếp, nhưng không lâu sau cũng bị Ôn Nhược Hàn bắt được... bởi vì tàn sát Huyền Vũ đã bị phu thê kia phong ấn tại đáy đàm, Ôn Nhược Hàn cảm thấy nó không còn giá trị nên không quan tâm đến nó nữa.Kỳ hoàng một mạch y thuật dù sao cũng là nổi danh từ lâu, lão đã bắt nhốt hết bọn họ, những năm ấy tuy bị Ôn Nhược Hàn kiểm soát nhưng tộc nhân của bà cũng không đến nổi tàn tạ như bây giờ. Một năm trước Ôn Nhược Hàn bế quan không ra. Ôn Triều cậy quyền mà tịch thu đi lệnh bài ra vào Dược Viên này, bọn họ đã bị nhốt ở nơi đây một năm không thể ra ngoài.Lam Vong Cơ hốc mắt ươn ướt, y cứ ngỡ thi thể của phụ mẫu Ngụy Vô Tiện đã không còn... không nghĩ tới là họ đã được thu liễm. Nay lại nghe đến cái tên Thôn An Liễu càng làm y có thêm nhiều manh mối về kiếp trước vì sao phụ mẫu Ngụy Vô Tiện lại tìm đến nơi ấy ẩn thân. Tiền kiếp phụ mẫu hắn cũng là trong một lần săn đêm mà pháp lực tẫn hủy, họ không muốn tiếp tục bon chen với đời mà đến Thôn An Liễu ẩn cư... cũng vì thế đạo tu tiên hiểm ác mà họ không dạy cho Ngụy Vô Tiện tu tiên vấn đạo. Nhưng nếu như họ biết được sau này Ngụy Vô Tiện đã chịu khổ như thế nào, họ có hay không hối hận năm ấy đã bao bọc hắn quá tốt. Lam Vong Cơ dập đầu trước Ôn bà bà, y hiện tại đã cùng Ngụy Vô Tiện đính ước... phụ mẫu hắn chính là phụ mẫu của y." Đa tạ bà bà đã giúp phụ mẫu thu liễm thi hài... vãn bối lúc trước mạo phạm... xin bà bà thứ lỗi..."Ôn bà bà kinh ngạc, bà nâng y lên... lại có chút không tin tưởng. Bà cứ ngỡ đứa nhỏ đang hôn mê kia mới là hài tử năm ấy." Ta chỉ là vì báo đáp chi ân, ta không thể cứu sống họ... thu liễm thi hài là việc ta phải làm, ngươi không cần nói ta... chỉ là... ta cứ nghĩ đứa nhỏ kia mới là đứa trẻ năm ấy... ngươi là..."Lam Vong Cơ gật đầu cười, y nắm lấy tay kẻ vẫn đang hôn mê trên giường... Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói." Hơn nữa năm trước ta cùng A Anh đính hôn... phụ mẫu A Anh chính là phụ mẫu của ta."Ôn bà bà cùng Ôn Tình đều ngạc nhiên, cũng chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi... Ôn Tình có chút tò mò hỏi." Nói như vậy, ngươi là ai..."" Thật thất lễ... ta họ Lam danh Trạm tự Vong Cơ đến từ Cô Tô Lam Thị, hắn họ Ngụy danh Anh tự Vô Tiện trưởng lão danh dự của Vân Mộng Giang Thị..."Ôn Tình trợn to mắt há to miệng, trước đây lúc còn đi lại tự do nàng đã từng nghe đến họ... nhưng nàng cũng chỉ quanh quẩn ở Kỳ Sơn nên không hiểu biết nhiều, nhiều lần nghe mọi người đồn thổi về Ngụy Vô Tiện khiến nàng rất tò mò... lại không nghĩ đến hôm nay có cơ hội diện kiến." A... nói như vậy hắn chính là Thanh Tiện Quân, mà ngươi... là Lam nhị công tử của Lam gia."Lam Vong Cơ gật đầu, cuộc nói chuyện của họ trở nên cởi mở rất nhiều. Ôn Tình cũng không có như vậy lạnh nhạt với y như lúc đầu, nàng cũng thêm tận tâm vì Ngụy Vô Tiện chẩn trị. Lam Vong Cơ cũng nói thật với nàng Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, y đã bảo nàng đừng hỏi hắn bất cứ chuyện gì mọi việc y sẽ tự có cách giải thích.Ôn Tình tuy thắc mắc nhưng nàng không hỏi nhiều, dù sao thì con người ai cũng có bí mật không phải sao. Sau khi Ôn Tình châm cứu cho Ngụy Vô Tiện, nàng cũng khẳng định tác dụng của thuốc đã hết... nàng giải thích kĩ càng với Lam Vong Cơ hơn. Một khi trúng này dược sẽ khiến người toàn thân bốc hỏa dục vọng tăng cao mà muốn được giải tỏa, khi trúng phải nó cả người sẽ vô lực mặc cho kẻ khác bài bố mình, dược này vốn là thích hợp cho nữ tử... Mà nàng nghiên cứu này dược thật sự là chỉ vì muốn dùng nó để chữa trị những người bị hàn khí nhập thể lâu năm. Này dược khi hòa vào nước sẽ không màu không mùi không vị, nó chính là con dao hai lưỡi... nên khi nghiên cứu hoàn thành nàng vẫn không điều chế. Lần này Ngụy Vô Tiện gặp phải cũng đã khiến nàng suy nghĩ nát óc vẫn không tìm được nguyên nhân.Khi trúng phải Dương Xuân Hoàn, nạn nhân cần phải trầm luân vào dục vọng, nếu không sẽ khiến bản thân họ bị dược lực tra tấn đến chết. Nhưng may mắn là Ngụy Vô Tiện chưa từng tiết nguyên dương, hắn vẫn là một cái xử nam nên là dược lực này không có tác dụng với hắn quá lâu.Lam Vong Cơ mồ hôi lạnh chảy ra, nếu như... nếu như năm ấy Ngụy Vô Tiện thật sự đã trúng phải này dược... nói như vậy... kẻ kia... có phải hay không đã... Lam Vong Cơ cả người run lên, y phẫn nộ đến mức mất khống chế... xung quanh y linh lực tán loạn, Ôn Tình bị chấn đến phải lui ra xa... mà tay Ngụy Vô Tiện càng là bị tay bóp đến thâm tím, trong cơn mê mang hắn nhíu mày mà thống khổ rên một tiếng, Lam Vong Cơ lúc này mới giật mình buông tay hắn ra.Lam Vong Cơ bất chấp tất cả, y muốn đối mặt chất vấn với Thiên Đạo một lần. Y niệm lên câu khẩu quyết mà Thiên Đạo đã dạy cho mình, trong phút chốc không gian như ngừng trôi, thế giới xung quanh y dừng lại, trong không gian này chỉ còn một mình y là có thể cử động cùng có ý thức, một nam tử với y phục kim quang lấp lánh xuất hiện trước mặt y. Lam Vong Cơ phẫn nộ quát." Ngươi nói ta, hắn đã gặp phải những gì... ngươi làm sao dám, ngươi sao có thể gạt ta nhiều năm như vậy... khốn kiếp... đám thần tiên các ngươi đều là kẻ lừa đảo, một đám dối trá..."Nam tử kia nhíu mày, hắn nghiêm giọng nói." Lam Vong Cơ, ngươi nên nói cẩn thận, cho dù ta nể mặt Hồ Tộc các ngươi, nhưng ngươi không nên cậy sủng mà kiêu... ngươi..."Lam Vong Cơ điên cuồng cười, y hôm nay dù cho có bị trừng phạt y cũng phải nói." Ahaha... ta cậy sủng mà kiêu, ngươi cũng quá coi thường ta. Các ngươi nếu không có tật giật mình, vì sao phải như vậy nhân nhượng ta... một vạn năm trước các ngươi ghép tội cho tộc nhân ta, đuổi tận giết tuyệt... nay lại như vậy ra vẻ xem trọng ta, đến tột cùng là vì lí do gì... có là ngốc tử cũng biết năm ấy các ngươi phán quyết sai lầm, hại tộc nhân ta gần như tuyệt tích, các ngươi nhân nhượng ta chẳng qua là vì đền bù mà thôi."Nam tử bị nói đến xấu hổ đỏ bừng hai mặt, bởi vì y nói không sai. Hồ Tộc năm ấy trong trận chiến quyết định Thánh Nữ Yêu Hồ đã sử dụng thuật mị hoặc của họ, vốn là nàng muốn đối phó với Ma Tộc, thuật mị hoặc này của Cữu Vĩ Yêu Hồ chỉ những người ý chí thật kiên định không có thất tình lục dục mới thoát khỏi, Tiên Giới đối với thất tình lục dục là điều kiên kỵ nhưng không nghĩ rằng Đế Quân năm ấy lại rơi vào yêu thuật của nàng.Bởi vì trong giây phút quan trọng Đế Quân lại như vậy bị rơi vào mị thuật, Quân Vương Ma Tộc đã nắm chặt thời cơ mà tấn công... Đế Quân trọng thương chìm vào giấc ngủ gần vạn năm. Bởi vì Thần Tộc thua bởi Ma Tộc nên đã quy tội cho Hồ Tộc cấu kết với Ma Tộc hảm hại Đế Quân. Hồ Tộc bị đuổi giết, họ trốn đến trần gian thì Tiên Hoàng lại cho người xuống trần loan tin Hồ Ly tinh hại người, họ xuất hiện ở bất cứ đâu đều bị Thần Tộc phái người xuống truy sát, dần dần những lời đồn xấu về Hồ Ly cứ vậy lan nhanh. Mãi cho đến một trăm năm trước Đế Quân tỉnh lại giải vây cho Hồ Tộc, Tiên Hoàng biết mình sai lầm nên đã tìm cách sửa sai. Nhưng Hồ Tộc năm ấy vì chiến đấu với Ma Tộc đã bị thương hơn phân nữa, còn chưa kịp chữa trị đã bị đuổi giết... Hồ Tộc hiện tại đã thất lạc, mà Lam Vong Cơ mẫu thân y lại chính là Thánh Nữ năm ấy, nàng chạy trốn khắp nơi... lưu lạc ở ba ngàn thế giới rộng lớn.Nàng đến cuối cùng không có nơi nào để đi, vốn là đã buông xuôi cho số phận. Lại không nghĩ rằng phu thê Ma Tộc đã cứu nàng, họ mở ra một thông đạo đưa nàng rời khỏi sự đuổi giết của Tiên Hoàng. Kì thật khi tiếp xúc nàng mới biết được họ không xấu như những gì Thần Tộc vẫn luôn lưu truyền. Bởi vì Thần Ma có thù hằn từ lâu, nhưng Quân Vương Ma Tộc đời sau này lại rất lương thiện, họ chưa từng muốn cùng Thần Tộc giao chiến... nhưng Thần Tộc luôn có ác cảm với Ma Tộc... họ không tin rằng Ma Tộc sẽ như vậy cam chịu sống ở Ma Vực cai quản Ma Giới, nên là giao chiến vẫn xảy ra. Khi Ma Tộc chiến thắng, họ cũng không tham chiến mà rút lui về Ma Vực của mình. Thánh Nữ là vô tình bị Tiên Hoàng đuổi giết rơi vào Ma Vực, nếu không có phu thê Quân Vương có lẽ nàng đã chết, là họ cho nàng cuộc sống mới.Nàng theo thông đạo do phu thê Quân Vương mở ra mà lưu lạc đến Tu Chân giới, nàng trốn chui trốn nhủi ở Tu Chân Giới gần trăm năm thì gặp được Lam Thanh Hành phụ thân của Lam Vong Cơ trong một lần bị đuổi giết, là Lam Thanh Hành đã cứu nàng.Lam Thanh Hành dù biết nàng là Cữu Vĩ Yêu Hồ vẫn không hề tỏ ra chán ghét cùng muốn tiêu diệt, ngược lại là bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi, bởi sự ôn nhu bao bọc của người thanh niên kia khiến Thánh Nữ đem lòng yêu, họ đến cuối cùng cũng mở lòng và kết hôn với nhau.Nàng hạ sinh Lam Hi Thần là mang hình dáng con người, Lam Hi Thần mang dòng máu nửa Yêu nửa Người nên là nàng cũng không nhiều lo lắng thân phận con trai mình bị người đời biết được. Nhưng lại không nghĩ rằng tiểu nhi tử lại mang dòng máu thuần khiết nhất của Hồ Tộc... khi Lam Vong Cơ được sinh hạ, y chính là một con tiểu hồ ly trắng như tuyết với một ấn kí hoa bỉ ngạn đỏ tươi ngay trán. Suốt năm năm Lam Vong Cơ tồn tại trong hình dáng Hồ Ly, phụ mẫu y vì lo sợ nên tung tin đồn giả rằng tiểu nhi tử khi sinh ra đã mắc phải bệnh lạ, cơ thể yếu ớt không tiện gặp người ngoài. Sau năm năm Lam Vong Cơ mới bắt đầu học phép hóa hình từ mẫu thân của mình, từ đó nàng không cho phép y trở lại là Hồ Ly nữa. Sau năm năm Lam Vong Cơ cuối cùng cũng được diện kiến thế giới bên ngoài.Cũng bởi vì vậy, khi Lam Vong Cơ năm ấy khởi động cấm thuật đã kinh động đến Tiên Hoàng, là Tiên Hoàng muốn Thiên Đạo khuyên nhũ Lam Vong Cơ không nên tiếp tục cấm thuật. Bởi cấm thuật này là Đế Quân sau khi tỉnh lại đã đến Huyết Trì của Hồ Tộc gia nhập vào kí ức của họ, những ai mang thuần huyết mạch Hồ Tộc đều sẽ tự động có cấm thuật này trong kí ức. Đế Quân là vì Tiên Hoàng làm xằng bậy hại toàn tộc Yêu Hồ nên mới ban cho Hồ Tộc này cấm thuật, nếu một ngày nào đó Hồ Tộc khai cấm thuật chính Thiên Đạo cũng sẽ cùng Hồ Tộc chôn vùi. Sau khi ban cấm thuật, Đế Quân cũng đã đóng cửa tự kiểm điểm bản thân mình, bởi vì Đế Quân năm ấy đã đem lòng yêu Thánh Nữ Hồ Tộc mới dẫn đến cớ sự kia. Lỗi sai đều nằm ở Thần Tộc, Đế Quân hổ thẹn đóng cửa không ra." Sao... ta nói đúng rồi... tộc nhân của ta vì một câu phán quyết của các ngươi mà diệt tộc... các ngươi bày ra bộ mặt hối lỗi đó cho ai xem, ngươi nể mặt vì ta là Hồ Tộc... thật nực cười. Ta chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì điều này, bởi vì sự ưu ái của các ngươi được đổi lấy từ máu của tộc nhân ta."Lam Vong Cơ càng nói càng điên cuồng, tuy y không hiểu nhiều về sự việc năm ấy... nhưng y nhìn biểu hiện của nam tử y cũng đã đoán được mình nói đúng rồi." Là chúng ta thực xin lỗi tộc nhân của ngươi..."" Xin lỗi... lời xin lỗi của ngươi có ý nghĩa gì, mẫu thân của ta sẽ sống lại sao. Tộc nhân của ta sẽ sống lại sao, nếu không phải các ngươi đuổi tận giết tuyệt, nếu không phải các ngươi vu oan cho tộc nhân của ta, họ làm sao sẽ bị đuổi giết ở mọi nơi. Mẫu thân ta năm ấy vì sao phải hi sinh nguyên thân để bảo vệ ta, người ta yêu vì sao phải bị ta liên lụy mà chết. Tất cả đều là vì các ngươi... ngươi xin lỗi ta thì có ích lợi gì, có ý nghĩa gì hả."Nam tử mím môi, hắn chính là kẻ nắm giữ Thiên Đạo, một năm ở hạ giới chính là một ngày ở Thần Giới. Bọn họ năm ấy bởi vì bận rộn chuẩn bị cho cuộc giao chiến Thần Ma sắp tới mà không kịp cứu giúp mẫu thân y, Lam gia bị diệt... Ngụy Vô Tiện càng là một vấn đề mà Thiên Đạo không nghĩ đến, hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện, Thiên Đạo không tra ra được hắn đến từ đâu... dường như có một thế lực nào đó ngăn cản Thiên Đạo truy tra. Chỉ duy nhất ở Nguyệt Lão mới ít ỏi tìm thấy tên của Ngụy Vô Tiện, vì sợi dây tơ hồng của hắn gắn liền cùng Lam Vong Cơ.Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện nhặt được năm ấy thật ra là vì Thiên Đạo sắp xếp. Bởi vì họ không tra ra được số phận của Ngụy Vô Tiện nên đã dành một chút thời gian theo dõi cuộc sống của hai người. Vốn dĩ thấy bọn họ sống bình yên và hạnh phúc, Thiên Đạo cũng buông lõng sự theo dõi. Chỉ là không ngờ, ngày Thần Ma giao chiến là ngày Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện. Cũng bởi vì vậy mà Thần Tộc lại một lần nữa thất bại trong cuộc chiến Thần Ma, vì Lam Vong Cơ khởi động cấm thuật đã ảnh hưởng đến Thần giới. Họ duy trì không quá hai ngày đã phải thua thảm hại một lần nữa. Mà cũng chính vì lần giao chiến ấy mà Thiên Đạo đã nhận ra thân phận của Ngụy Vô Tiện. Hắn chính là Thái Tử của Ma Tộc... Bởi vì dung mạo của hắn, là một khuôn khắc ra từ thê tử của Quân Vương Ma Tộc. Và còn một điều quan trọng mà Thiên Đạo đã bỏ quên, chính là đôi mắt xám mang sự thống trị tối cao của Quân Vương Ma Tộc. Chỉ có những ai mang dòng máu tối cao của Ma Tộc mới có một màu mắt như vậy. Còn có Ngụy Vô Tiện mang họ Ngụy, lúc ban đầu Thiên Đạo còn cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, thật không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện chính là con trai thứ ba của Ngụy Trường Trạch Quân Vương Ma Tộc.Kì thật khi ấy Thiên Đạo rất không muốn cứu Ngụy Vô Tiện, nhưng vì sự điên cuồng của Lam Vong Cơ, Thiên Đạo chỉ có thể giấu nhẹm đi phát hiện của mình mà cùng y thỏa hiệp, lại nhận thấy Ngụy Vô Tiện thật sự thiện lương nên đã không cố chấp muốn hắn chết, quan trọng là huyết mạch Ma Tộc của Ngụy Vô Tiện chưa từng thức tỉnh. Cũng vì điều này mà Thiên Đạo mới cắn răng lừa gạt cả Tiên Hoàng mà giúp đở Lam Vong Cơ. Nếu như để Tiên Hoàng phát hiện sự hiện diện của Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ có một con đường chết." Lam Vong Cơ, ta biết chúng ta thật xin lỗi ngươi. Nhưng là ta hiện tại là thật lòng muốn giúp ngươi, thân phận của người ngươi yêu quá đặc biệt... nếu ngươi cố chấp điên cuồng... Nếu như Tiên Hoàng phát hiện ra hắn, đến cả ngươi tính mạng cũng khó bảo toàn."Lam Vong Cơ nhíu mày, y lạnh lùng nhìn nam tử đang đối diện với mình, lại cũng có chút bất an vì lời nói của hắn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cố chấp nói." Ta không quan tâm tính mạng ta có bảo toàn hay không, cái ta quan tâm là hắn... là ngươi trước gạt ta, ngươi đã lừa gạt sự tín nhiệm của ta... ngươi rõ ràng đã hứa với ta sẽ để hắn sống tốt hơn... nhưng ngươi nhìn xem, nơi nào là tốt, ngươi..."Nam tử bất lực gào lên cắt ngang lời y." Bởi vì số mệnh của hắn không do ta nắm giữ, Lam Vong Cơ... ngươi biết hắn là ai sao... hắn là Thái Tử của Ma Tộc... Thần và Ma vốn không thể ở bên nhau. Ngươi có biết hay không nếu Tiên Hoàng phát hiện ra hắn tồn tại sẽ có hậu quả như thế nào, đến lúc đó ta cũng không thể cứu được ngươi."" Ngay cả ta chính mình cũng không cứu được... ngươi cho rằng ta không muốn cứu hắn sao. Ta cũng như ngươi, ta rất muốn cứu hắn nhưng ta không thể. Vận mệnh của Ma Tộc không nằm trong tay của ta, mà ta càng không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân mình rơi vào ái tình... hắn vì sao lại mang dòng máu Ma Tộc, hắn vì sao lại như vậy trong sáng thiện lương... mà ta vì sao phải như vậy cố chấp giúp ngươi để rồi đưa cả bản thân mình vào một vòng tròn không có lối thoát. Ngươi có biết hay không ta cũng yêu hắn..."Nam tử cay đắng cười, hắn theo dõi cuộc sống của họ, hắn chứng kiến sự ngây thơ trong sáng của Ngụy Vô Tiện, hắn mê mẫn bởi nụ cười rực rỡ ấy... mặc dù nó không dành cho hắn. Cho dù hắn có thật sự muốn mình cũng có được tình cảm sâu đậm của Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn biết hắn sẽ không bao giờ có được. Nên hắn không tranh giành, hắn ra sức bảo vệ họ... nhưng lại không nghĩ đến Ngụy Vô Tiện đã ám ảnh quá khứ quá sâu, mỗi khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy sợ hãi kinh hoàng chính hắn cũng không nhìn được, vì vậy mà chỉ có thể mỗi một lần lại gia tăng phong ấn kí ức của hắn thêm một lần. Ngụy Vô Tiện sau khi tỉnh lại đều không nhớ được điều gì đều là Thiên Đạo đã nhúng tay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store