ZingTruyen.Store

Tien Trung The Ma Thuat Bach Bien Giang Trung Edit Dropped

Kể từ sau hội săn ở Bách Phượng Sơn, tiên môn bách gia dường như dần phát hiện ra cái bánh ngọt thơm ngon Giang Trừng này.

Trước kia Giang Trừng bên ngoài mang tiếng điên điên khùng khùng, hơn nữa Giang gia giấu rất kỹ, cho nên những gia tộc khác đều chỉ cho là một tiểu bối bình thường. Nhưng từ sau Xạ Nhật chi chinh, tình hình dần dần đã có biến chuyển.

Sau Bách Phượng Sơn thì càng rõ ràng hơn.

Nghe nói có không ít nữ tử thế gia ái mộ giang trừng, bậc cửa Giang gia đều sắp bị đạp bằng đến nơi. Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên là vui vẻ nhất, nhưng Giang Phong Miên lo lắng tình trạng đặc thù của Giang Trừng, cho nên có chút lưỡng lự trước yêu cầu gặp mặt của mấy bà mối.

Ngu Tử Diên dứt khoát đập bàn: "Gặp! Phải dùng bộ dạng quỷ quái ấy mới có thể thấy rõ lòng người! Tất cả cùng vào hết luôn đi!"

Nữ chủ nhân đã lên tiếng, Giang Phong Miên đành phải nghe theo.

Có người vui vẻ tất sẽ có người không vui, đệ tử Giang gia đều phát hiện đại sư huynh nhà bọn họ mấy ngày nay luôn là một bộ khí áp cực kỳ thấp, cũng không thèm dẫn cả đám đi bắt gà rừng nữa.

"Nữ nhân trong phủ thật là nhiều quá đấy! Nhiều đến mức khiến ta bực mình!" nói ra lời này cũng không phải Ngụy Vô Tiện, mà là Giang Trừng đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

Hắn nhấc lên một tách trà, nhẹ nhàng thổi bớt hơi nóng, nhấp môi uống một ngụm nhỏ. Đôi môi ướt át dưới ánh nắng chiếu vào hiện lên vẻ non mềm tươi nhuận, vừa nhìn đã muốn hôn lên.

Ngụy Vô Tiện tựa vào cạnh cửa, đè xuống dục vọng mãnh liệt cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhìn mấy nữ tử bên ngoài phòng chen nhau vỡ đầu chỉ vì muốn nhìn rõ Giang Trừng, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

Lời nói ra miệng cũng mang theo gai nhọn: "Sư đệ quả là phong tư trác tuyệt, mấy người này chen nhau vỡ đầu cũng muốn bước vào Giang gia."

Giang Trừng buông tách trà, ánh mắt có phần lạnh lẽo: "Cho nàng bước vào Giang gia? Muốn để nàng độc chiếm ơn mưa móc sao?"

Dường như là bị kích thích, Ngụy Vô Tiện nhanh bước đi tới chỗ Giang Trừng, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Vậy sư đệ muốn cho ai độc chiếm ơn mưa móc?"

Nắm tay không khỏi siết lại, nếu đáp án Giang Trừng đưa ra một chút nào không vừa lòng, nếu... u ám trong tâm khảm lặng yên không tiếng động nhen nhóm lên, nếu không vừa lòng, hắn sẽ đem mấy người kia, giết hết.

"Đương nhiên là bổn cung. Sao vậy? Trong lòng hoàng thượng lẽ nào còn có người khác?" Giang Trừng nói một cách hết sức hiển nhiên.

Mây đen tan biến, nháy mắt đã vạn dặm trời quang, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cúi đầu cười, đến khi ngẩng đầu đã khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh như thường.

Tròng mắt khẽ đảo, kéo lấy tay Giang Trừng nói: "Trong lòng ta... trong lòng trẫm tất nhiên chỉ có một mình ái phi, nhưng ngặt nỗi thái hậu có chỉ, trẫm thật sự là..."

"Chỉ cần có người dám tranh sủng với ta, đều phải chết!" ánh mắt hung ác hướng ra ngoài cửa.

Lộp bộp.

Là tiếng quyển sách trong tay Giang Yếm Ly rơi xuống đất.

Rầm rầm.

Là tiếng tam quan trong lòng Giang đại tiểu thư đang sụp đổ.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng dậy, tươi cười với Giang Yếm Ly: "Sư tỷ!"

Bình phục lại chút tâm tình, Giang Yếm Ly nhặt quyển sách lên, nở nụ cười tiêu chuẩn, sau đó cất tiếng: "Vị thứ nhất, Giang Nam Thẩm gia..."

Quái gì đây? Thật sự trở thành một buổi tuyển tú?

"Giang công tử."

Thấy Giang Trừng không đáp, ánh mắt thậm chí còn có chút quái dị, Thẩm cô nương dời mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện bên cạnh, không được, vị này càng quái dị hơn!

Vì thế, duy nhất Giang Yếm Ly còn mang dáng vẻ tươi cười giờ phút này phảng phất như đang tỏa đầy phật quang: "Giang cô nương."

Giang Yếm Ly cười cười: "Thẩm cô nương không cần khách khí như vậy, ta lớn hơn một chút, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

Càng thêm hiền từ như phật, Thẩm cô nương cũng rạng rỡ cười theo: "Vậy tỷ tỷ cũng gọi ta là muội muội đi!"

"Trong hậu cung lấy đâu ra cái gì mà tình như tỷ muội, chẳng qua là yếu thế cậy nhờ kẻ mạnh, ngu dốt vâng lời thông minh, hôm nay là tỷ muội, ngày mai là kẻ thù, trước mặt tươi cười, sau lưng chính là một nhát dao." Giang Trừng nói xong thì nhẹ nhàng thổi thổi tách trà cũng không hề nóng đang cầm trong tay, hoàn toàn coi khinh người trước mắt.

Thế cho nên, Thẩm cô nương giận quá bỏ đi rồi.

Giang Yếm Ly thật sự không hiểu, đây rõ ràng là hội xem mắt của Giang Trừng, làm sao lại biến thành tình cảnh nàng đứng đây nói chuyện phiếm với từng vị tiểu thư rồi?

Giang Trừng không muốn mở miệng, nàng lên tiếng thay thì cũng thôi đi, nhưng Giang Trừng cố tình lựa lúc nàng lên tiếng thì lại mở miệng ngắt lời.

Ví như, có người nói thích cuộc sống đơn giản.

Giang Yếm Ly khen nàng là người biết cách sống.

Giang Trừng nói: "May áo cũng như làm người, nhất định phải thêu hoa dệt gấm, oanh oanh liệt liệt mới tốt."

Làm tỷ tỷ, có thể làm thế nào được? Chỉ đành chiều theo, đồng thời nhẹ giọng an ủi tiểu cô nương nhút nhát.

Vì thế đến khi Ngu Tử Diên dò hỏi mọi người có cái nhìn thế nào về Giang Trừng, câu trả lời nhận được đều là Giang cô nương rất tốt, còn về nhân vật chính Giang Trừng, phần lớn đều ngậm miệng không nhắc đến.

Thế này là hỏng bét rồi.

Ngu Tử Diên nổi giận đùng đùng đi đến phòng Giang Trừng, liền thấy thằng con trai quý hóa đang chải đầu soi gương.

Không thấy còn đỡ, thấy rồi thì liền nộ khí xung thiên: "Giang Trừng! Ngươi đang làm cái gì vậy hả!"

Chỉ thấy Giang Trừng cau mày, xoa xoa lỗ tai vừa bị quát: "Tiện nhân chính là thích ra vẻ."

Lỗ tai thình lình truyền đến cơn đau, Ngu Tử Diên xách tai Giang Trừng giận dữ quát: "Ngươi dám mắng mẹ ngươi là tiện nhân?! Càn quấy!"

"Không dung bổn cung càn quấy bổn cung cũng đã càn quấy rất nhiều lần, lại còn thiếu một lần này sao?"

Động tĩnh trong phòng có phần lớn quá, Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy vào tách hai người ra.

Giang Trừng rúc vào lòng Ngụy Vô Tiện: "Hoàng thượng! Thần thiếp chờ được người mà khổ sở quá a~"

Nói xong còn không quên nhìn về phía Ngu Tử Diên đang bị Giang Phong Miên giữ chặt chớp chớp mắt.

Đến đây thì Ngu phu nhân thật sự nổi cơn tam bành rồi.

Giang tông chủ và đại sư huynh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

.

.

Mặt trời lặn xuống núi tây, Giang Trừng vừa tỉnh lại thì đập vào mắt chính là những bài vị tổ tiên quen thuộc.

Hắn cử động thân mình đang bị trói gô, dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Ngụy Vô Tiện cũng đang quỳ bên cạnh lấy cái bánh màn thầu trong miệng mình xuống. Ngụy Vô Tiện quay người đi, để lộ hai tay đang bị trói quặt ra sau lưng.

"Ô ô ô ô ô." Ngươi xuống thấp một tí.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện không có mắt sau lưng, nên chỉ có thể lần mò theo cảm giác.

Lần đầu tiên quơ một cái túm phải tóc trên trán Giang Trừng.

"Ô ô ô ô!" đó là cổ áo!

Lần thứ hai quờ phải cổ áo Giang Trừng.

Đến lần thứ ba rốt cuộc chộp trúng cái màn thầu lấy xuống.

Giang Trừng được thả lỏng khuôn miệng đã có chút cứng đờ, nhắm hai mắt lại nói: "Ngươi cũng nên cản ta lại chứ."

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Ta cũng có ngăn được đấy." rồi lại trưng ra cái mặt tươi cười: "Để ta cởi dây trói cho ngươi!"

"Cởi kiểu gì? Chính ngươi không phải cũng đang bị trói đấy sao?" Giang Trừng nghi hoặc khó hiểu.

Giang Trừng bị trói nghiến toàn thân, hai tay kẹp hai bên hông, nút thắt ở trước eo.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi đến trước mặt Giang Trừng khuỵu xuống, hơi cúi người, ánh mắt thâm trầm ý vị nói: "Sư huynh ngươi còn có một cái miệng rất linh hoạt~"

Nói xong liền cúi người xuống.

Âm cuối bị cố tình kéo dài ra mang theo vẻ ái muội không rõ, lại thêm động tác của người trước mặt, Giang Trừng cảm thấy nhiệt độ tối nay dường như có hơi nóng quá.

"...Còn chưa được nữa sao?"

"Ô, cho ta thêm chút thời gian, sư đệ đừng nóng vội mà!"

"Ngụy Vô Tiện ngươi được không đấy! Nếu không được thì để ta!" ta cởi trói cho ngươi trước.

"Nam nhân không thể nói không được!"

Không được rồi, không nghe nổi nữa! Ngu Tử Diên một phen đẩy cửa ra.

Đúng lúc cởi được nút thắt, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, Giang Trừng ngoái đầu nhìn lại, cổ áo trước đó bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo có chút lỏng lẻo giờ lại tuột ra thêm chút nữa.

Tóc tai hai người cũng bù xù lộn xộn, cộng thêm khuôn mặt hơi ửng đỏ của Giang Trừng.

Sợi dây căng chặt trong đầu Ngu Tử Diên đứt phựt.

Giang Yếm Ly khoan thai đến sau nhìn hai vị đệ đệ nở nụ cười thật tươi.

Xong rồi, hiểu lầm lớn rồi. Giang Trừng nghĩ thầm.

Ớ ầu! Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.

---------------

Tiểu kịch trường

Thế gia nữ tử: Giang cô nương thật dịu dàng! Nếu tỷ ấy là nam tử thì tốt biết mấy.

Kim Tử Hiên: ???



Ngu Tử Diên: rốt cuộc ta đã mở ra cửa phòng hay cửa tủ?

Giang Yếm Ly: chèo tới rồi!



Ngụy Vô Tiện: Ta! Miệng siêu giỏi!

Giang Trừng: Câm miệng!



Hoa Phi nhăng nhăng vạn phúc kim an~~~~~~

Quản gia come back rồi, mừng ôi thôi là mừng quá chời quơi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store